Chương 11 - Hộp Đồ Chơi
Độ dài 4,094 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:18:33
Tôi bây giờ thật sự không thể phân biệt được đây là cái quảng trường hay là một phòng đánh boss cấp độ SS nữa.Từ những vụ nổ to như vụ ở Hiroshima và Nagasaki cho đến những cơn lốc có thể thôi bay mọi thứ kèm theo đó là những tiếng leng keng phát ra từ những thanh kiếm.Cứ thế, quán cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh của Celseus bay mày trong tíc tắc
「Bộ mấy người không chịu dừng cái buổi tập ngu ngốc này à !!!!!!!!!!!!!!!!!!」
Celseus la hét trong vô vọng. Dù ông ấy có khóc lóc hay van xin thế nào đi chăng nữa thì Seiya vẫn là Seiya, không ai có thể sai khiến hoặc bắt cậu ấy làm gì. Cho đến khi…
"Được rồi. Hãy dừng lại ở đây thôi. 」
2 tiếng ở Thiên Giới là khoảng thời gian bài luyện tập của Seiya kết thúc chứ đối với chúng tôi 2 tiếng vừa qua chẳng khác gì địa ngục trần gian vậy ! Ranh giới giữa sống và bị cháy như than vô cùng là mong manh
…Từ đã… Seiya chỉ kết thúc buổi tập chỉ sau 2 tiếng thôi ư
Tôi nghĩ rằng điều này vô cùng bất thường.Theo như kinh nghiệm của tôi thì buổi tập sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày hoặc những vị thần kia chịu thua cuộc và van xin cậu ta dừng lại .
Thôi thì điều này cũng khá tốt vì cậu ta đã có thể tập luyện một cách nhanh hơn. Tuy nhiên, tôi nhận thấy rằng các vị thần mà Seiya gọi đến đã gục mẹ rồi. Thần Thương thì đâm cây giáo của mình trên mặt đất trong khi thở ra những hơi thở nặng nề và đau đớn.Nữ thần Gió Frala giờ đây ngồi bệt xuống đất, cùng với đôi mắt vô hồn và cô ta bắt đầu khóc
「* Nức nở * Phép thuật gió của tôi thậm chí có thể làm được gì? Hắn ta vừa ngồi tính toán vừa né hết tất cả những chiêu thức của tôi một cách vô cùng vô lí!!! Hắn…Hắn có thực sự là con người không vậy!!? 」
「LNữ… Nữ Thần Frala! Không sao đâu, đừng lo lắng! Cô không thể sử dụng sức mạnh thần thánh của mình vì cô không dùng Order ! 」
Tôi đã cố gắng an ủi cô ấy, nhưng…
「Ngay cả khi cô nói vậy… * vẫn tiếp tục nức nở *」
Nữ thần tuyệt vời nhất Frala đang khóc như một em bé.
Trong khi đó…
「Ah, thật là vui! Được rồi, tôi về nhà đây! 」
Valkyrie trông khá hài lòng khi cô ấy rời đi.
Ngoại trừ Valkyrie, tất cả vị thần còn lại đã kiệt quệ với khuôn mặt tràn đầy ám ảnh… Cuối cùng, tất cả các vị thần đều lững thững bước từng bước về nhà.Trông họ chẳng khác gì một con sên yếu đuối vậy
Trong khi tôi sững sờ khi nhìn vào “bãi chiến trường” nơi đây thì tôi nhận ra rằng Seiya đang đi đến chỗ của Đại Thần Ishtar.
…Tôi phải bám theo cậu ta để nói chuyện với cậu ta mới được chứ gần như tối nào cậu ta cũng biến mất không dấu vết
Tôi đuổi theo Seiya ngay lập tức.
「Chờ đã, Seiya! Tại sao ông lại đến chỗ Đại Thần Ishtar 」
「Buổi luyện tập tổng hợp này sẽ diễn ra trong mấy ngày nữa. Và vào ban đêm tôi sẽ… 」
"Ông sẽ làm sao? 」
「Tôi phải làm mấy việc vặt. 」
"Ông mà làm việc vặt á? Hahahaha! Ông nghĩ tôi là một con ngốc lắm à 」
「…」
「Này, này. Ông nói thật đi, ban đêm ban hôm ông định làm gì ? Hmm? 」(editor: chịc à nhầm luyện tập chứ còn gì nữa v: )
「Cô ồn ào quá. Tôi đã bảo cô về nhà mà chơi đồ chơi đi mà? 」
Seiya dừng bước rồi thở dài trước mặt tôi rồi sư dụng Thổ Thuật rồi từ dưới đất trồi lên một chiếc hộp
「Hả !? 」
Đó là một chiếc hộp lớn. Khi tôi nhìn vào bên trong, tôi thấy một vài viên gạch nhỏ, những đồ vật mà mấy chúa hề tung hứng, một vài túi đậu và bong bóng xà phòng.
「Tôi đã làm một hộp đồ chơi cho cô. Cầm cái này rồi về nhà chơi đi. 」
「Ông đùa tôi à !? 」
Hơn nữa, những món đồ chơi này là gì đây! Tôi không phải là một đứa trẻ từ thời Showa đầu của Nhật Bản!
"Cái quái gì đây!! Đừng trêu tôi nữa !! 」
Seiya lẩm bẩm khi nhìn chằm chằm vào tôi.
「…Cuồng Loạn Chiến Binh Mức 2.0 」
"HẢAAAAAAAAA!? 」
Không không đời nào!! Cậu ta sẽ đánh tôi trong trạng thái Cuồng Loạn Chiến Binh sao !?
Không sao cả, các vị thần không thể chết. Nhưng nếu tôi bị vài cú đánh mạnh vào đầu thì sẽ ra sao? Có lẽ bộ não của tôi sẽ phọt ra từ đường miệng mất. Tôi sợ hãi và dùng tay bảo vệ đầu rồi nhắm mắt lại nhưng không có một phản ứng gì từ Seiya.Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy Seiya đã biến mất chỉ còn lại hộp đồ chơi dưới đất.
「Hắn lại biến mất !? Chuyện quái gì xảy ra với tên điên đó vậy !? 」
Tôi bực bội quá nên đã đá vào hộp đồ chơi. Những viên gạch và những đồ chơi khác rơi ra khỏi hộp. Tôi không thể để nó ở đây được.Bỗng Celseus đi qua
「Này! Xin cô, tên anh hùng điên của cô đã phá hủy cả cái quán cà phê nhỏ bé của tôi giờ cô còn bày đồ chơi ra đây để cho tôi dọn à!!!!!!! 」
「Tôi không cps chơi !! 」
Celseus rõ ràng đã nổi điên trong khi dọn dẹp những mảnh vỡ từ quán cà phê của ông ấy đang nằm rải rác trên khu quảng trường. Celseus nhìn tôi với đôi mắt tràn đầy thù hận kiểu tại anh hùng của mày mà tao mất cái làm ăn còn tôi thì nhìn lại ông ta với ánh mắt khinh bỉ kiểu ai đời một kiếm sĩ lại đi bán cà phê.
「Mọi người... Xin hãy bình tĩnh! Chúng ta hãy cùng nhau dọn dẹp chỗ này! Được chứ!? 」
Kiriko nhặt viên gạch rơi vãi và đưa cho tôi. Sau đó, em ấy dùng chổi và bắt đầu thu dọn các mảnh vỡ rải rác từ quán cà phê về một chỗ. Celseus ứa nước mắt.
「Kiriko…! Cháu thực sự là một người tốt! 」
Aria đến gần đó và gật đầu đồng ý.
「Mặc dù sinh ra là một cỗ máy giết người nhưng em lại có một tâm hồn của một cô gái bé nhỏ đáng yêu! 」
Sau đó, Celseus bắt đầu lườm tôi.
「Đúng vậy! Thậm chí còn hơn cả một nữ thần nào đó bắt đầu bằng chữ R đầu tiên 」
「Muốn ăn đấm không tên kia!!!! 」
Tôi tức giận với Celseus. Vì vậy, tôi nổi cơn tam bành, ngừng giúp ông ta rồi bắt đầu đem hộp đồ chơi ra chơi. Lúc đầu, nó chỉ là một thứ để giết thời gian…
"Oh! Ồ, ồ, ồ! 」
…Không thể nào! Điều này thật sự vui hơn mình nghĩ…!
Tôi bắt đầu say mê chơi với những món đồ chơi của Nhật Bản.
-
Thời gian cũng dần trôi qua trong khi tôi mải mê chơi với chiếc hộp đồ chơi.Thì khi tôi nhìn xung quanh, tôi thấy rằng những chiếc bàn đã được đặt trở lại vị trí cũ, và quán Cafe De Celseus cuối cùng đã được sửa soạn lại. Kiriko bước đến và đứng bên cạnh tôi.
「Chị Rista…」
「À, Kiri. em có muốnchơi bilboquet không? Nó thực sự thú vị! 」( cái này là cái trò trong doraemon ý, cái trò có quả bóng với cái gậy dài ý nói chung là tìm gg =)))
Tôi mỉm cười với em ấy. Mặt khác, Kiriko nói với tôi bằng một giọng e thẹn.
「Xin… Xin lỗi. Nhưng, hôm nay em có thể ngủ cùng phòng với chị được không? 」
「Tất nhiên rồi, chị không phiền điều đó đâu… Nhưng? Kiri, em có thật sự cần đi ngủ không? 」
Kiriko không ăn cũng không ngủ vì em ấy là một rô bốt. Điều đó khiến tôi bối rối và tôi bắt đầu lo lắng về yêu cầu của em ấy.
「Chị thấy đấy… Thực ra. Anh Seiya đã nói chuyện với em và nói, "hãy ngủ với Rista càng lâu càng tốt trong khi chúng ta cùng thực hiện nhiệm vụ này". 」
「Ơ! Tại sao? 」
「Em cũng hỏi anh ấy lý do tại sao nhưng anh Seiya chỉ trả lời rằng, "lời nguyền của Ceremonic vẫn có thể còn đó". 」
「Cậu ta vẫn lo lắng về lời nguyền ư !? 」
Nhưng, đã lâu rồi kể từ khi lời nguyền được gỡ bỏ. Tôi đã không nghĩ quá nhiều về điều đó vì tôi đã thoát khỏi cơn ác mộng đó từ rất lâu rồi…!
「Em chắc chắn rằng anh ấy đang vô cùng quan tâm đến chị đó! 」
"Chị thì nghĩ ngược lại. Chị nghĩ cậu ta đã đẩy em để theo dõi chị vì cậu ta nghĩ chị vô cùng phiền phức… 」
「Dù lý do là gì, em cũng rất vui vì em có thể ngủ với chị! 」
"Có thật không? Được rồi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ! 」
Kiriko và tôi đến căn phòng do Celseus thuê, nhưng vẫn còn sớm để ngủ. Vì vậy, tôi lấy một số đồ chơi ra khỏi hộp đồ chơi và chúng tôi chơi với chúng bằng cách xây nhà bằng gạch và túi đậu. Tôi đã rất tức giận khi Seiya đưa cho tôi hộp đồ chơi. Nhưng bằng cách nào đó, tôi cảm thấy rất vui khi thấy Kiriko hồn nhiên vui vẻ chơi với những món đồ chơi này. Kiriko dường như cũng quên đi những đau đớn ở thị trấn Fulwaana .
「Có vẻ như anh Seiya là chủ nhân của những món đồ chơi này. 」
Kiriko cười khúc khích trong khi nhìn chằm chằm vào những viên gạch.
"Hở? Những món đồ chơi này thuộc về Seiya ư? 」
「Dạ! Chị hãy nhìn vào viên gạch này đi. 」
“Ryuguuin Seiya” được khắc bằng những chữ cái rất nhỏ ở phần dưới của một viên gạch lớn.
「Điều… Điều này là sự thật…! 」
「Những món đồ chơi khác cũng có khắc tên anh ấy. 」
Những viên gạch, bao đậu… Nếu nhìn kỹ, tất cả đồ chơi đều có khắc tên Seiya.
「Whoa…Mỗi một món của cậu ta đều thực sự đã được khắc tên bởi cậu ta…! 」
「Em chắc chắn rằng anh ấy đã viết tên của mình để đảm bảo rằng anh ấy không làm mất bất kỳ món đồ chơi nào của mình!Anh Seiya vô cùng cẩn trọng mà! 」
「Điều này trông hơi kỳ lạ, em biết đấy. Cậu ấy không còn là một đứa trẻ ở trường tiểu học nữa… 」
「Nhưng, đây có vẻ như là điều mà Anh Seiya sẽ làm! 」
Kiriko đã bật cười một chút khi xảy ra chuyện này… Hmm. Cậu ấy có thực sự rảnh để viết tên mình lên đồ chơi của mình không? Hay là cậu ta sử dụng phép thuật. Thường thì cậu ta hay nói rằng mọi thứ khác ngoại trừ tập luyện là lãng phí thời gian. Vậy? Điều này không có ý nghĩa gì cả ư ?
「… Giờ thì đi ngủ thôi nào. 」
Tất cả những điều này khá kỳ lạ đối với tôi. Trong khi đang suy nghĩ miên man về điều đó, tôi lên giường với Kiriko và từ từ nhắm mắt lại.
-
Ngày thứ hai.
Tại quảng trường hôm nay, buổi luyện tập tổng hợp giữa Seiya và các vị thần khác vẫn tiếp tục không ngừng.
Tôi lấy bong bóng xà phòng ra khỏi hộp đồ chơi và nhìn chằm chằm vào quá trình luyện tập điên khùng của cậu ta trong khi thổi bong bóng. Giống như ngày hôm qua, Seiya tiếp tục áp đảo các vị thần. Thỉnh thoảng, tôi thấy một cơn cuồng phong xen lẫn với những tia sáng bùng phát từ cánh tay của Seiya. Có vẻ như việc thành thạo các thuộc tính ma thuật khác đang tiến triển rất tốt.
Tôi rời mắt khỏi buổi luyện tập và hỏi Aria một câu hỏi trong khi cô ấy nhâm nhi chút trà tại bàn của quán cà phê.
「Nghe này, Aria. Chị có thấy Seiya đêm qua ở đâu không? 」
"Không. Chị không nhìn thấy cậu ta. 」
「Hừ. Cậu ấy chắc đang điều gì mờ ám cho mà xem… 」
Tôi tiếp tục thổi bong bóng.Thoáng chốc trên bầu trời đã có mầy chục quả bóng to nhỏ khác nhau
「Ri… Rista… Em đang làm gì vậy? 」
「Em đang thổi bong bóng. Aria, chị có muốn thử không? 」
「Không, chị ổn… Và, tại sao em không thể ngừng lo lắng về Seiya? Chị chắc chắn rằng cậu ấy đang làm điều gì đó cần thiết cho trận chiến sắp tới chống lại Ma Vương. 」
「Vậy em sẽ không làm phiền cậu ấy nũa nhưng mà em vẫn nghi nghi và muốn biết vào ban đêm cậu ta làm gì.Dù gì em cũng là vị thần bảo hộ của cậu ấy mà… 」
Cuộc chiến chống lại Ma Vương đang đến gần và hành động của Seiya càng đáng ngờ hơn bao giờ hết. Tôi không thể làm bất cứ điều gì. Tôi hoàn toàn muốn biết điều đó.Nhưng bây giờ tôi chỉ buộc phải thổi bong bóng cả ngày.
Đột nhiên, tôi nhận thấy rằng John Dae bên cạnh tôi trông khá mất kiên nhẫn.
「Hừm. Tôi cũng muốn tập luyện với nhiều vị thần khác nhau như cậu ta. 」
Có vẻ như buổi luyện tập của Seiya đã truyền cảm hứng cho John Dae. Tôi đã nói chuyện với ông ấy sau đó.
「John Dae. Ngay cả khi ông muốn luyện tập, ông chắc rằng ông sẽ không sao chứ? Ông biết đây,dù gì ông cũng là một xác sống mà 」
「Gần đây, tôi đã phần nào trở nên quen thuộc với linh khí thánh thiện của Thiên Giới nơi đây nên tôi quen rồi.」
「Thế à. 」
Tôi đẩy nhẹ lưng Aria và cố gắng để chị ấy lại gần John Dae hơn.
「Hử !?Chói mắt quáaaaaaaaa !! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!! 」
"Tôi biết mà. Ai đời lại có một xác sống luyện tập với các vị thần bao giờ. Hãy từ bỏ ý định đó đi 」
"Không được! Không được! 」
Sau đó, John Dae nhìn thấy một vị thần đang ngồi ở một chiếc bàn biệt lập.
「Thứ tôi nói là tôi muốn tập luyện với những vị thần như kia kìa 」John Dae chỉ tay vào nữ thần đang ngồi đằng xa.Không ai khác ngoài Adenela, Nữ thần Chiến tranh, người đang nhìn vào buổi tập của Seiya với vẻ say mê. John Dae bước tới chỗ cô ta rồi nghiêm túc hỏi.
「Tôi đã thấy kỹ năng của cô vào ngày hôm qua. Cô có thể dạy tôi kiếm thuật đáng kinh ngạc của cô được không? 」
「Ông… Ông muốn… tôi dạy ông… ông… kiếm thuật của tôi… Tôi hiểu rồi…」
Adenela nhìn John Dae từ trên xuống dưới. Cuối cùng, cô ấy cũng gật đầu .
「Được rồi. Nếu… Nếu ông đang luyện tập vì… vì lợi ích của Seiya, thì tôi… Tôi sẽ sẵn lòng dạy cho ông… kiếm thuật của tôi. 」
「Ồ! Tuyệt quá! Tôi sẽ cố gắng hết sức! 」
Rõ ràng, John Dae rất háo hức học kiếm thuật của Adenela.
「… Thật tuyệt. 」
Kiriko, người theo dõi tình hình từ xa, nhìn họ với ánh mắt bất ngờ.
「Kiri, em có muốn chơi với chị không? 」
Tôi lấy túi đậu từ hộp đồ chơi ra, nhưng Kiriko lắc đầu.
「Nếu… Nếu có thể, em cũng muốn tập luyện! 」
"Hở. Em biết rằng sự hiện diện của Seiya chẳng khác gì một đội quân được tập luyện bài bản không ? Nó có thể là vô nghĩa ngay cả khi em tập luyện. Seiya sẽ không để em tham gia vào việc này đâu! 」
「Nhưng, em vẫn có thể rèn luyện trái tim mình để có cách giải quyết tốt hơn! Em muốn mạnh mẽ hơn về tinh thần và trí tuệ! 」
"Là vậy sao… "
Tôi muốn tôn trọng ý chí của một Kiriko đang vô cùng hứng thú . Vì vậy, tôi dẫn Kiriko và đi về phía Adenela.
「Chị Adenela. Chị có thể dạy Kiri kiếm thuật của chị được không? 」
「Đầu… Đầu tiên là một thây ma… tiếp theo… tiếp theo là … một cỗ máy giết người ư, huh? Tôi… tôi thực sự không… phiền… phiền… đâu. 」
"Cảm ơn chị rất nhiều! Làm ơn, hãy đối xử với Kiri một cách cẩn thận! Em ấy vô cùng mỏng manh và dễ vỡ! 」
… Tôi biết rằng Adenela hơi kỳ lạ và đáng sợ. Nhưng, Aria vẫn ở gần đây, vì vậy tôi không cần lo lắng nhiều.
Với việc đó, tôi để John Dae và Kiriko đến Adenela trước khi tôi đến gặp Seiya một lần nữa. Rõ ràng, tất cả các vị thần cùng luyện tập với Seiya đều nằm vật xung quanh cậu ấy.
Seiya đặt thanh kiếm vào vỏ kiếm của mình. Có vẻ như buổi luyện tập hôm nay đã kết thúc.
Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo…
「Cuồng Loạn Chiến Binh 2. 」
Seiya lại trở thanh Cuồng Loạn Chiến Binh! Sau đó, cậu ấy lại biến mất như hôm qua!
Aria nói.
「Cậu ấy…Cậu ấy đã biến mất mà không ai để ý ư? 」
Tuy nhiên, tôi nói chuyện với Aria.
「Em đang theo dõi cậu ấy! Và em nhận thấy rằng đường màu đỏ hướng về phía ngôi đền! Em sẽ đến đó để kiểm tra cậu ta! 」
「Rista! Không phải tốt hơn là không nên theo dõi cậu ta một cách ép buộc như vậy sao? 」
「Không sao đâu! Em chỉ muốn biết cậu ấy đang làm gì vào buổi tối thôi mà! 」
Sau đó, tôi chạy đến đền thờ của Đại Thần Ishtar.
-
Tôi gần như chắc chắn rằng Seiya đã đến đây. Tuy nhiên, nơi đây vô cùng rộng lớn. Tôi có thể mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm mọi ngóc ngách. Tôi tìm thấy Hestia, Nữ thần( Bò sữa) Lửa, ở hành lang và hỏi cô ấy.
"Xin lỗi. Chị có thấy Seiya quanh đây không? 」
「Chị đã nhìn thấy anh hùng của em vừa nãy. Cậu ta đang đi tới chỗ của Valkyrie. 」
「Cảm ơn chị rất nhiều… ah, Ehh !! 」
Tôi sững người khi nghe những lời cuối cùng.
Không… Không thể nào… Không thể nào… Đừng nói với tôi rằng cậu ấy lại làm những điều kỳ lạ với Valkyrie nhé !?( ae xem anime là biết mà :))))
Tôi chạy thật nhanh đến phòng Valkyrie sau khi cảm ơn Hestia.
-
「Chị Valkyrie! Em vào đây! 」
Tôi bước vào phòng cô ấy ngay lập tức khi tôi gõ cửa.
Valkyrie, người gu ăn mặc mát mẻ nhất Thiên Giới giờ đây hoàn toàn khỏa thân!
「Aiaaaaa !! Tôi biết mà!! Seiya !! Ra khỏi đây ngay bây giờ !! 」
Tuy nhiên, Valkyrie nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt khó hiểu.
「Cô đang nói cái gì vậy, Ristarte? Tôi là người duy nhất ở đây. 」
"HẢ!? Nhưng, Chị Hestia đã nói với em rằng chị đã ở cùng Seiya vài phút trước… 」
「Chúng tôi chỉ nói chuyện dọc theo hành lang thôi. Sau đó,chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi tôi đi về. 」
「Vậy… Vậy, tại sao chị lại khỏa thân !? 」
「Tôi thường như thế này khi tôi ở trong phòng riêng của mình. 」
… A, cái quái gì vậy. Vì vậy, đây là lối sống của cô ấy.
Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm. Vào lúc này, Valkyrie nói chuyện với tôi bằng một giọng gay gắt.
"Này. Tại sao cô cứ bám theo cậu ấy vậy? Một nữ thần có vai trò là hỗ trợ cho anh hùng chứ không phải là biến thành cha mẹ của cậu ấy. Vì vậy, hãy bình tĩnh lại đi. 」
「Nh… Nhưng…」
「Cậu ấy đang làm những gì cậu ấy phải làm. Cô chỉ cần làm những gì Seiya bảo cô làm mà thôi. 」
Tôi cảm thấy một chút tức giận. Rốt cuộc, tôi đã được chỉ dẫn cách cư xử đúng mực bởi một người hiểu Seiya hơn tôi.
「Chị Valkyrie không biết Seiya đã bảo em đâu! Seiya bảo em "chơi với đồ chơi"! 」
「Hừm. Nếu cậu ấy nói như vậy, thì cứ làm theo thôi. 」
「Nhưng mà tại thời điểm bây giờ ai lại đi chơi đồ chơi cho trẻ con chứ !! 」
Khi tôi cất giọng, Valkyrie trần truồng từ từ đến gần tôi.
「Haizz! Vậy Ristarte cô không muốn chơi đồ chơi cho trẻ con ý gì ? 」
"Hở? 」
Cô ấy đã đứng sau lưng tôi trước cả khi tôi kịp nhận ra! Cô ấy ôm tôi từ đằng sau và sờ bóp ngực tôi một cách thô bạo!
「Hyaaaaaaaaaaa !? Chờ… Chờ đã !! 」
"Oh! Cô đã to hơn so với lần cuối tôi sờ chúng đấy! 」
「Sờ top… Sờ top pừ…! 」
Trong khi chơi đùa với ngực tôi, Nữ thần Hủy diệt trần truồng thì thầm vào tai tôi.
「THế tôi sẽ chơi với cô nhé? Nếu cô không muốn trờ thành đồ chơi thì hãy thành đồ chơi của tôi nhé 」( em có thẻ hộ nghèo chị nhé )
「Không… Không… Không… Không, cảm ơn. 」
Tôi đẩy cô ấy ra, cúi đầu trước Valkyrie rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
-
… AH… .Ah…Ah! Đáng… Đáng sợ quá! Tấm thân này chỉ cho Seiya mà thôi!
Tôi cố gắng sửa lại chiếc váy của mình trong khi đi qua hành lang.Áo ngực của tôi lộn xộn hết cả lên, tôi phải chỉnh lại chúng ngày trước khi bị ai đó phát hiện. Ngay sau đó, tôi nhận ra rằng Seiya đang nói chuyện với một nữ thần tỏa ra một nguồn nhiệt lạnh buốt phát ra từ cơ thể
… Đã tìm thấy cậu ấy! Câu ấy thực sự đã ở một nơi bình thường như thế này ư!?
Nữ thần đang nói chuyện với Seiya là Nữ thần Băng giá Kieron, người đang mặc một chiếc áo choàng tuyệt đẹp lấp lánh bằng pha lê.(Elsa à ?)
「Tôi muốn hỏi cô một câu. Có một kỹ thuật nào đó có thể đóng băng một đối tượng mãi mãi không? 」
"Để xem nào. Cậu có thể đóng băng đối tượng đó tạm thời, nhưng không thể đóng băng vĩnh viễn ngay cả với sức mạnh khung lồ đến bao nhiêu… 」
Hả? Họ đã nói chuyện về cái gì vậy?
Tôi tiếp cận họ. Seiya thở dài thườn thượt khi nhận ra sự hiện diện của tôi.
"…Cô đã trở lại. 」
「Này, Seiya. Ông là một người sử dụng Hỏa Thuật. Không thể học được Băng Thuật đâu,ông biết điều đó mà 」
Ngay cả một anh hùng thiên tài như Seiya cũng có những đặc điểm riêng. Cậu ta không thể học ma thuật hồi phục hoặc Băng Thuật vì các thuộc tính trái ngược với Hỏa Thuật của cậu ấy.
「Tôi chỉ đang tham khảo ý kiến của các vị thần khác thôi. 」
「Cô có muốn biết ma thuật đóng băng Ma Vương không 」
Tôi là một nữ thần. Vì vậy, tôi đã nói một cách vô cùng tự tin với cậu ấy.
"Ông có nghe không? Chừng nào Ma Vương còn sống, Exfolia sẽ tiếp tục bị tàn phá và quái vật vẫn sẽ tiếp tục phát triển. Sự phù hộ của ác thần sẽ không dừng lại và thế giới sẽ sụp đổ. Cách duy nhất để cứu Exfolia là tiêu diệt Ma Vương. 」
Seiya bất ngờ đập vào đầu tôi.
"Đau đấy!! Tại sao ông làm vậy!? 」
「Cô kamf như tôi không biết ý. 」
「Vậy thì, tại sao ông lại nói chuyện như thế với Chị Kieron! 」
Seiya phớt lờ tôi và chạm vào vai Kieron.
「Hiện tại, cô có thể đóng băng nữ thần vô dụng này được không ? 」
"Cái quái gì thế!! 」
Cậu ta để lại một Kieron vẫn không hiểu chuyện gì và tôi phía sau, trong khi cậu ta bỏ đi mất.
Cái… Cái quái gì vậy !? Cậu ấy nghiêm túc phải không !? Cậu ta thực sự muốn Kieron đóng băng mình hoàn toàn sao !? Không không!! Chắc cậu ấy đang nói đùa, phải không !?
Tôi không thể hiểu được hành động của Seiya. Khi tôi bình tĩnh suy nghĩ về điều đó, tôi nhận ra rằng tôi chưa bao giờ thực sự hiểu được hành động của cậu ấy kể từ lần đầu tiên gặp cậu ấy…
Tôi đã kiệt sức. Vì vậy, tôi quyết định quay trở lại căn phòng mà tôi đang ở với Kiriko.