Chương 05 - Thế giới song song
Độ dài 3,710 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:25:21
Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đợi. Mà sắp tới còn Toaru GT2 nữa.
__
Cleo thốt lên phấn khích. Trong khi đó, John Dae, Kiriko, và cả tôi thì đều ngỡ ngàng.
“Quả nhiên mà! Ngài Seiya này chỉ là hàng giả thôi!”
“Nhóc… nhóc nói cái gì thế hả! Anh ấy đâu phải hàng giả đâu!”
Tôi gào lên với Cleo. Thế nhưng, cậu nhóc rồi tiến về phía chúng tôi với vẻ mặt tức giận. Sau đó, khi chúng tôi còn chưa kịp định thần thì cậu nhóc đã tóm lấy mũ trùm của Kiriko, giật phăng ra khỏi đầu cô bé.
“Oái….”
Kiriko choáng váng. Chưa kịp làm gì là khuôn mặt của cô bé đã lộ ra rồi. Bàn tay run rẩy của Cleo chỉ về phía Kiriko và John Dae.
“Nh… nhìn đi kìa! Một cỗ máy và một xác sống! Đây là bằng chứng cho thấy họ là kẻ xấu vì rõ ràng Ngài Seiya đời nào lại kết bạn với quái vật chứ!”
Cleo cố thuyết phục cha mẹ của cậu nhóc, Gerstein và Millie. Tình thế đúng là khả nghi thật. Bọn họ có thể nghi ngờ Seiya là hàng giả mà. Thế nhưng, tôi vẫn ra vẻ điềm tĩnh và trò chuyện với Cleo.
“…Cleo này. Em bình tĩnh lại đi rồi quan sát chị này.”
“Cô… cô muốn gì hả?”
Tôi chậm rãi đưa tay lên vuốt mái tóc vàng óng của mình và làm dáng vẻ phong nhã.
“Chẳng lẽ em không thấy hào quang thánh thần sao? Đúng vậy, chị là một nữ thần mà. Tên của chị là Ristarte. Người này tên là Seiya, vị dũng giả sẽ cứu thế giới này.”
Ấy thế mà, Cleo vẫn chằm chằm nhìn tôi với vẻ mặt khinh miệt.
“Ngoài lũ quái vật, cái gã hàng giả này còn đem theo một con mụ đàn bà điên loạn nữa!!”
“Thằng nhóc chó chết này!!”
“Hử!? Không chỉ mỗi cái đầu của ả mà miệng lưỡi ả cũng thô thiển nữa!!”
Cleo trốn đằng sau cái cậu Seiya hàng giả 100% đang mỉm cười kia. Tôi bồn chồn thốt lên.
“Mà… sao thì sao! Nguy hiểm lắm đó em! Tránh xa hắn ta ra! Chị chắc chắn 100% kẻ này mới là quái vật đó! Đúng không nhỉ, Seiya?”
Tôi định xác nhận lại với Seiya cơ mà Seiya chỉ chằm chằm nhìn cái cậu Seiya tươi cười hàng giả kia.
“Rista. Nhìn chỉ số của hắn ta đi.”
“Hể…”
Theo chỉ thị, tôi kích hoạt thiên lý nhãn để quan sát Seiya hàng giả.
__
Ryuguuin Seiya
Cấp độ - 36
HP - 70024
MP - 12077
Công lực - 48651
Phòng thủ - 47999
Nhanh nhẹn - 42187
Ma pháp - 9685
Tiềm năng – 475
Kháng – Lửa, Nước, Sấm Sét, Băng, Đất, Ánh Sáng, Bóng Tối, Độc, Tê Liệt, Lời Nguyền, Nhất Kích Tất Sát, Bùa Mê Ngủ, Trạng Thái Đặc Biệt.
Kĩ năng đặc biệt – Hoả ma pháp (Lv 10), Bộc hoả ma pháp (Lv 4), Ma kiếm (Lv 4), Gia tăng điểm kinh nghiệm nhận đươc (Lv 8), Cảm nhận năng lực (Lv 7), Tổng hợp (Lv 3)
Kĩ năng – Ngục hoả, Ngục hoả Tối cường, Hoả phụng Kiếm, Hoả phụng Công phá, Tích tụ năng lượng
Tính cách – Siêu liều lĩnh
__
Cái cậu kia thực sự có chỉ số na ná Seiya nhỉ…. ủa mà, tính cách! Nó ghi là “Siêu liều lĩnh” á! Không phải đây là thông số tính cách của Seiya trước khi trở thành siêu thận trọng sao?
“Thật khó tin! Đến chỉ số mà hắn cũng làm giả được ư!!”
Kẻ mạo danh Seiya hoàn hảo kia làm tôi phải kinh ngạc. Thế rồi, Seiya tươi cười hàng giả đó, cái kẻ có ánh mắt sâu thẳm lạ lùng, ném cho Cleo một cái túi.
“Cleo. Đây là nguyên liệu làm gốm anh hứa với em này.”
“Cảm ơn ạ! Thưa Ngài Seiya!”
Giọng của cậu ta cũng giống y chang Seiya luôn. Millie và Gerstein cũng bất ngờ không kém gì tôi, cả hai đều đang lia lịa nhìn hết Seiya đằng này đến Seiya đằng ấy.
“Có những hai Ngài Seiya ư!! Ch… chuyện gì đang xảy ra!?”
Cleo chỉ tay về phía Seiya, vẫn nấp đằng sau cậu Seiya hàng giả đằng ấy.
“Đã bảo kia là hàng giả rồi mà! Thưa Ngài Seiya! Ngài hãy đánh bại hắn đi!”
Thế là, kẻ mạo danh cuối cùng cũng quay sang chằm chằm nhìn Seiya.
“Ừm. Cái anh này trông cũng giống mình đấy.”
Và sau đó… cậu ta chậm rãi tiến về phía Seiya!
“Oái!”
Tôi nhanh lẹ nấp sau lưng Seiya ngay lập tức. Kẻ mạo danh rồi hỏi một câu.
“Tên anh là gì?”
“…Ryuguuin Seiya.”
“Ồ, vậy là chúng ta không chỉ nhìn giống nhau mà còn chung cả một cái tên luôn.”
Tôi đang quan sát kĩ càng, xem xét không biết liệu cậu ta sẽ phản ứng ra sao thì Seiya hàng giả bắt đầu phá lên cười.
“Haha. Một sự tình cờ hoành tráng đấy. Hahaha.”
Khoan, gượm cái đã, làm sao mà cậu ta có thể tin rằng đấy chỉ là trùng hợp được chứ!? Cái cậu này có vấn đề não gì à!?
“Tôi không coi anh là người lạ đâu. Hãy làm bạn với nhau nhé.”
Seiya hàng giả vừa hả hê cười vui tươi, vừa đưa tay ra toan định bắt tay Seiya. Ấy thế mà Cleo lại chen vào giữa họ.
“Ngài Seiya!! Rõ ràng chúng là kẻ xấu mà!! Ngài hãy đánh bại chúng đi!!”
Đấy vốn là câu của bọn tôi mới đúng. Vậy mà Seiya hàng giả chỉ lặng lẽ lắc đầu.
“Không, Cleo. Anh không nghĩ họ là người xấu đâu. Ví dụ như là, người phụ nữ này đây… có lẽ là một nữ thần giống Aria vậy, vị thần đã hỗ trợ anh một năm về trước.”
“Này, c… cậu cũng biết chị Aria á!?”
“Ngài Seiya, nhưng mà!! Kể cả người phụ nữ này có là nữ thần chăng nữa thì cả hai kẻ kia đều là quái vật thực sự mà!!”
“Ừ. Một người là xác sống còn người kia thì là Cỗ máy Chết chóc.”
Cleo chau mày lại rồi phẫn uất chỉ tay về phía Kiriko.
“Ngài nhìn cơ thể của thứ người máy kia đi kìa! Chỉ nhìn thôi mà em đã cảm thấy ghê tởm rồi!”
“Hức…!”
Kiriko buồn bã gằm mặt xuống. Ngay lập tức, Seiya hàng giả liếc nhìn Cleo với ánh mắt nghiêm nghị.
“Không phải cái gì cũng đánh giá qua vẻ ngoài được. Anh đúng thực là có thể thấy cả hai bọn họ là quái vật, thế nhưng anh không thấy chút dã tâm nào toả ra từ người họ cả.”
“Nh… nhưng, làm bạn với xác sống và máy móc không phải là lạ lắm sao.”
“Cleo. Em xin lỗi Người máy Chết chóc này đi.”
Seiya hàng giả bắt Cleo phải xin lỗi. Thế rồi, sau một thoáng ngập ngừng, cậu nhóc cũng chịu cúi đầu xin lỗi Kiriko.
“Tôi… tôi xin lỗi.”
“Á, không cần đâu! Mình không bận tâm gì đâu, đừng lo mà!”
Seiya hàng giả mỉm cười mãn nguyện, quan sát cả Cleo và Kiriko. Cái… cái bầu không khí kỳ quặc gì thế này…
Cái dạo chúng tôi mới tới Ixphoria ấy, Seiya cũng tạm thời mất trí nhớ do người sói bấy giờ. Không rõ tại sao, cơ mà cái cậu Seiya hàng giả tươi cười kia làm tôi nhớ lại về Seiya dạo đó… Ối, không được! Không được để bị đánh lừa! Đây ắt hẳn là một cạm bẫy của Tử ngục Hoàng đế để đánh lừa chúng ta thôi!
Và, đột nhiên, Seiya hàng giả quay sang chằm chằm nhìn tôi. Thế rồi cậu ta đi tiến lại gần chỗ tôi.
“Cậu… cậu muốn gì ở tôi hả!”
“Thưa Nữ thần. Người tới đây có việc gì sao?
“Tôi tới để cứu Ixphoria khỏi sự diệt vong dưới tay Quỷ Vương!”
“Thật kỳ lạ. Ixphoria đã được cứu rồi mà. Một năm về trước chính tôi đã đánh bại Quỷ Vương Artemaeus mà.”
“Cậu đánh bại hắn rồi á? Thật phi lý!! Artemaeus có hai mạng sống chứ!! Nhóm của cậu đã tiêu diệt được mạng thứ nhất của Quỷ Vương, thế nhưng, hắn ta đã hồi sinh với mạng thứ hai trong lúc cậu không mảy may để ý tới và tranh thủ phản công!! Thế rồi… cuối… cuối cùng thì cậu đã chết…”
Seiya hàng giả làm vẻ mặt vô cùng ngỡ ngàng khi nghe thấy tôi nói vậy.
“Quả đúng là nữ thần toàn năng. Người biết cả thông tin mà chỉ mình tôi biết được. Đúng vậy. Đúng thực là trong trận chiến cuối cùng, Quỷ Vương, kẻ mà tôi cứ ngỡ đã chết, hồi sinh lại với sinh mạng thứ hai của hắn. Tuy nhiên… tôi đã biết trước được thông tin này khi tới Làng Hiền nhân.”
“Câu… cậu thực sự tới Làng Hiền nhân ư!?”
Đại Thần Ishtar đã cho tôi thấy qua cầu pha lê rằng Seiya chưa hề tới Làng Hiền nhân vì cậu ấy cố cứu cư dân ở Ixphoria càng sớm càng tốt. Thành ra cậu ấy cuối cùng đã đương đầu Quỷ Vương mà không biết được bí mật về hai sinh mạng của kẻ thù từ Làng Hiền nhân.
“Buổi tối ngày hôm trước, vì thấy Tiana khóc mà tôi có ‘linh cảm’ xấu về trận chiến sắp tới với Quỷ Vương. Thành ra tôi đã thay đổi kế hoạch và tới Làng Hiền nhân trước. Nhờ nghe theo lời khuyên nhủ của Tiana mà diễn biến đã tốt đẹp. Nếu tôi không đi thì chắc chắn nhóm của tôi đã bị đánh bại hoàn toàn rồi. Sau khi Quỷ Vương hồi sinh lại, tôi đã ngăn chặn đòn tấn công nhắm vào Colt và đánh bại đươc hắn ta nhờ vào thuật thức mà tôi học được từ Làng Hiền nhân.”
“Dối trá!! Tất cả là dối trá!!”
“Tôi không nói dối đâu.”
Người tôi đông cứng lại khi Seiya hàng giả nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc. Cảm chừng như thể được nghe đích thân một con ma kể chuyện ma cho mình. Trong thoáng lát, mặt trời đã lặn xuống và xung quanh bắt đầu tăm tối dần. Vậy nên, Seiya hàng giả đã đề xuất một ý tưởng.
“Thưa Nữ thần. Mặt trời lặn mất rồi. Hay là chúng ta vào nhà trọ trước rồi hẵn bàn tiếp chủ đề này?”
Nói rồi, Seiya hàng giả tươi cười chỉ tay về nhía nhà trọ của Gerstein. Cơ mà Seiya hàng thật thì chỉ đanh mặt lắc đầu.
“Không. Sáng mai chúng ta sẽ tiếp tục sau. Giờ bọn tôi sẽ nghỉ ngơi trong hang.”
“Se… Seiya!?”
Seiya hàng thật bắt đầu rảo bước và chui vào trong cái hang mà cậu ấy tạo mới nãy.
__
Chúng tôi tạm biệt nhóm của ông Gerstein, rồi chui vào trong cái hang được bảo vệ bởi một đoàn quỷ tượng. Chúng tôi tới một khoảng trống lớn được thắp sáng nhờ các pháp thạch. Tôi la lên những điều mình nghĩ cho Seiya, John Dae, và Kiriko nghe.
“Chuyện quái quỷ điên khùng gì vừa xảy ra vậy!! Kiểu qué gì mà lại có thể xảy ra được chứ!?”
Thế nhưng, Seiya chỉ giữ im lặng, tựa lưng vào bức tường lấm bùn, hai tay khoanh lại. Người lên tiếng lại là John Dae.
“Nói tóm lại thì tôi thấy cái thằng dũng giả kia vô cùng khả nghi. Không phải là Tử ngục Hoàng đế có khả năng tạo ra hồn ma đủ hình đủ dạng sao?”
“Đúng… đúng là vậy! Đấy là lời giải đáp duy nhất mà tôi nghĩ được!”
Ấy vậy mà Kiriko thì lại lẩm bẩm như thể cô bé có cảm tưởng khác.
“Em… em không nghĩ là anh Seiya kia nói dối đâu.”
“Hể? Kiri! Sao em lại nghĩ vậy?”
“Em… em cũng không biết, em chỉ cảm thấy thế thôi… giải thích sao giờ…”
Seiya, người giữ im lặng nãy giờ, nhận xét với giọng trầm trầm.
“Quả thực là thế, cái kẻ này không nói dối đâu. Sau khi xem chỉ số và thẩm định hắn thì tôi thấy rằng kẻ này không hề ‘mạo danh tôi’.”
“Nh… nhưng ông làm sao biết chắc được liệu kẻ đó có thuật biến hình hay không chứ!”
“Hiển nhiên, vẫn còn khả năng đó. Cơ mà, nhờ tập luyện với Rusti trên thiên giới mà tôi đã tinh thông được thuật biến hình rồi. Nếu mà hắn có thể biến hình đến độ cả tôi cũng không nhận ra được thì hẳn hắn phải đạt tới cảnh giới vượt xa cả Rusti.”
Thuật biến hình còn đẳng cấp hơn cả quyền năng của Thần Biến hoá sao!? Liệu… liệu có thực sự không thể hay là…!?
“Tôi luôn luôn cân nhắc mọi giả thiết. Và tôi cũng đã suy tính một giả thuyết.”
Seiya tiếp tục nói sau một thoáng im lặng.
“Nếu mà những gì hắn nói là đúng, và ngôi làng này tin rằng là tôi đã cứu được thế giới bằng cách đánh bại Quỷ Vương Artemaeus một năm về trước, thì… nói cách khác, ngôi làng này là ‘hiện thực hoá viễn cảnh thế giới song song trong tình huống tôi đánh bại Quỷ Vương thành công’.”
“Th… thật khó tin…!”
John Dae cũng chẳng thể nào tin nổi, cơ mà… tôi cũng không muốn tin vào cái giả thuyết phi lý đó! Một phần tách biệt của thế giới nơi mà chúng ta sống ư… làm sao lại có thể được chứ!? Đây là một cảnh giới hoàn toàn khác biệt với quyền năng của Chủ thần Tối cao, của Thần Sáng tạo!! Chẳng lẽ chuyện này lại có thể xảy ra được do sự dung hoà giữa quyền năng của Tử ngục Hoàng đế và quyền năng của Ác Thần sao!?
“Chỉ là giả thuyết thôi. Vẫn có khả năng cao là Tử ngục Hoàng đế đã đánh lừa chúng ta và trà trộn vào trong những người này một cách điêu luyện.”
Trong lúc John Dae với tôi vẫn đang giữ im lặng thì Kiriko thốt lên hỏi Seiya.
“Giả sử nơi này là một thế giới tách biệt với chúng ta đi, tại sao Tử ngục Hoàng đế lại phải đưa chúng ta tới đây chứ? Với cả, từ đầu thì việc gì phải tạo ra thị trấn này chứ?”
“Hiện thời chúng ta vẫn chưa biết gì hết. Tôi đã cho thổ xà thám thính cư dân của thị trấn này rồi. Thế nhưng vẫn không có dấu hiệu của Tử ngục Hoàng đế hay bất cứ quái vật nào lảng vảng quanh đây. Tôi cũng cân nhắc khả năng là tình hình ở chỗ khác cũng có biến chuyển, thế nên tôi đã kiểm tra các máy quay thổ xà được cài cắm ở Tarmine và Galvano. Cơ mà tới giờ vẫn chưa có điều gì bất thường.”
“Thật không thể hiểu nổi chuyện gì nữa!! Tử ngục Hoàng đế đang mưu mô gì mới được chứ!?”
Tình hình làm John Dae bối rối vô cùng. Nghĩ mà sởn gai ốc, rằng chúng tôi chẳng biết đối phương trông thế nào, nhìn ra sao hay chuyện gì đang xảy ra. Mọi suy đoán của chúng tôi đều là giả thuyết mà thôi. Mọi thứ vẫn còn là ẩn số. Ấy vậy mà sự điềm tĩnh của Seiya vẫn hệt như mọi khi.
“Tôi đã tạo ra rất nhiều quỷ tượng và thổ xà trong thị trấn này rồi. Tuy nhiên, vẫn hay cứ thận trọng hết sức có thể cho tôi, phòng hờ trước bất cứ ai có nguy cơ là kẻ thù.”
Nói rồi, Seiya ngả lưng xuống dưới đất.
“Trận chiến này có thể sẽ dài đây. Trong hang này tôi đã dựng cho mỗi người một phòng rồi. Tạm thời cứ nghỉ ngơi đi đã.”
Tôi cũng không hiểu nổi Seiya đang có dự tính gì trong tình huống bí ẩn này nữa. Nhưng mặc cho vô số vướng mắc trong đầu, tôi vẫn ngoan ngoãn về phòng được chỉ định. Và thế là, tôi dành một đêm nghỉ ngơi trong cái hang do Seiya tạo ra.
__
Sáng sớm ngày hôm sau.
Tôi không ngủ được mấy. Thế nên, tôi đã rời khỏi phòng mình và ra ngoài cửa hang, đứng quan sát xung quanh. Dưới bầu trời đêm là những hàng dài các túp lều và các căn nhà làm bằng đất đá, tạo thành từng con phố một.
…Thị trấn này tách biệt với thế giới mà chúng ta sống sao? Hmm. Mình vẫn chưa thể tin được…
Từ lúc nào không hay, tôi nhận ra Seiya đã đứng cạnh tôi rồi.
“Ch… chào buổi sáng, Seiya.”
“Ừ.”
Thế rồi, cậu ấy đưa cho tôi một giỏ bánh mì.
“Bánh mì để ăn sáng đây. Chia chúng cho mọi người.”
“Cảm ơn nhé.”
Ối chà, thế nào mà hôm nay tâm trạng cậu ta tốt thế nhỉ.
Tôi nhận lấy giỏ bánh mì. Seiya nheo mắt lại rồi chằm chằm nhìn phía chân trời. Bầu trời phía bên ngoài thị trấn trông khá là mịt mù.
“Nhìn đi. Một cơn bão cát.”
“Bão cát à… Ra là thế, thảo nào mà trời nhìn mịt mù đến vậy.”
“Ừ. Thế nghĩa là không ai có thể rời khỏi Fulwaana trong hai đến ba ngày tới.”
“Ừm, có vẻ là vậy thật.”
Thế rồi, tôi quay sang nhìn Seiya, và bất thình lình tôi nhận ra rằng cậu Seiya đứng cạnh tôi đây không hề mặc giáp!
“Lẽ nào… lẽ nào cậu là… Seiya hàng giả hả!?”
“Tôi có phải hàng giả đâu. Mà, chính xác thì, tôi không phải cậu Seiya đi cùng với Người, thưa Nữ thần.”
“Oái!!”
Tôi ngỡ ngàng đến độ túi bụi nhảy bật ra sau! Ng… nguy hiểm!! Lỡ mà hắn ta đột nhiên tấn công mình thì sao!?
Cơ mà, Seiya hàng giả nhận thấy rằng tôi đang kinh sợ trước sự xuất hiện của cậu ta nên đã thốt lên một câu.
“Người không phải sợ. Dù có thể quan điểm mỗi người một khác, tôi vẫn biết mọi người đâu phải kẻ xấu mà, cũng làm gì có vấn đề nào đâu chứ?”
“À… không, thực tình, hiện thời cũng có ti tỉ thứ vấn đề luôn…!”
Gượm cái đã!! Cái cậu Seiya hàng giả này… cậu ta hoàn toàn tin lời chúng ta sao!? Người này thực sự giống Seiya bản liều lĩnh hồi mà tụi mình mới tới được Ixphoria!!
Mà sao thì sao, xem chừng cậu ta cũng không có ý định làm hại tôi. Ngay khi tôi vừa mới cảm thấy chút yên tâm thì mặt đất dưới chân tôi chợt nứt toạc và có thứ gì đó nhô lên từ lòng đất!
“Hể?! Cái quái gì!?”
Seiya xịn, người mặc bộ giáp quen thuộc, từ dưới đất chui ra!
“Sao… sao ông có thể thò mặt ra từ những chỗ oái oăm nhất thế hả!?”
“Tôi nấp dưới lòng đất thôi mà. Tôi nhận định rằng mình phải sẵn sàng tấn công kẻ giả mạo nếu như hắn định tấn công cô.”
“Tôi đời nào lại làm việc đấy chứ.”
“Hmm.”
Seiya xịn tiến lại gần Seiya giả, phủi bụi trên người.
“Để tôi hỏi một câu. Cậu có một thuật thức mà tôi không có. ‘Tích tụ năng lượng’ ấy…. đây là một thuật thức cậu học được ở Làng Hiền nhân sao?”
“Chính xác. Nó hấp thụ sức mạnh của đối phương khi chống đỡ đòn tấn công của chúng. Thực tế là không thể tung đòn công kích với thuật thức này ngay lập tức được. Anh phải tích tụ năng lượng lại đã, qua đó mà tiến hành một đòn phản công uy lực với sức mạnh của chính đối phương.”
“Vậy ra đấy là lý do mà cậu đánh bại được Quỷ Vương sau khi hắn hồi sinh.”
Seiya giả chằm chằm nhìn Seiya xịn.
“Nếu anh hứng thú với nó thì tôi có thể chỉ dạy thuật thức này cho anh.”
“Vậy ư. Được, thế tôi cứ học nó đã.”
Hể!? Thật đấy à!?
Tôi lập tức chất vấn Seiya.
“Seiya này, ông thấy việc học kĩ năng của kẻ giả mạo cũng được sao?”
“Khỏi lo. Tôi luôn luôn cảnh giác. Bên cạnh đó, tôi chấp nhận lời mời đó nhằm mục đích sáng tỏ bí ẩn trong lúc trò chuyện với hắn ta.”
“Thế… thế ha…! Được rồi, cơ mà cẩn thận nhé…!”
Mỗi người bọn họ cầm trong tay thanh kiếm của chính mình.
Seiya hàng giả chỉ dẫn cho Seiya hàng thật cầm thanh kiếm theo một tư thế nhất định. Thoạt đầu, trông thì có vẻ chỉ là một buổi tập bình thường thôi…
“Vận sức, tập trung như thể đang cố gắng hết sức bình sinh.”
“Được rồi.”
…Hả?
“Tưởng tượng cảnh đứng dưới chân của một ngọn núi mình chuẩn bị trèo.” (TL: Tôi sửa lại lời vì không chắc lắm bản gốc nói cái món đồ gì, nghĩa thì hiểu.)
“Được.”
…Không, cái buổi tập này không hợp lý chút tẹo nào cả!!
Tôi cứ ngỡ cậu Seiya hàng giả không biết cách dạy học cơ mà… dựa theo cái cách chỉ dẫn vừa rồi thì cứ như thể cậu ta mới là Seiya hàng xịn vậy. Sau một thoáng, cả John Dae và Kiriko cũng bước ra từ trong hang và liếc nhìn cả hai Seiya.
“Họ… họ đang tập kiếm đấy hả?”
“Nhìn… thật là kỳ lạ.”
Quả thực là một cảnh tượng kỳ quặc đúng như những gì John Dae miêu tả. Seiya đang dạy kiếm kĩ cho một Seiya khác. Buổi tập luyện của hai Seiya cứ tiếp diễn không ngừng nghỉ.
__
…Một tiếng sau, tôi quay sang chỗ Seiya hàng thật và nói, “Ông cần phải nghỉ giải lao một chút đi.” Cơ mà…….
“*Đồng thanh* Gì cơ?”
Cả hai người họ đồng loạt quay ra cùng một lúc.
“Oái, không, thực ra là tôi đang kêu cậu Seiya đứng kia cơ.”
“*Đồng thanh* Kia là ai mới được?”
“Đậu moá!! Hai ông làm tôi phát cáu rồi đấy!!”
Tôi chỉ tay về phía cậu Seiya mặc giáp.
“Tôi đang nói với người tới đây cùng tôi, “Seiya thận trọng” ấy!”
Thế là, Seiya hàng giả bắt đầu phá lên cười.
“Seiya thận trọng cơ à. *cười quặn bụng*”
“Còn cậu là “Seiya liều lĩnh”!! Nghe chưa!?”
“Ủa. Sao tôi lại là liều lĩnh chứ? … Mà, cũng không việc gì phải bận tâm quá. Sao thì sao, tập luyện tiếp thôi nào.”
“Chứ không phải suốt đó giờ tôi muốn giải thích cái việc đấy à!!”
Tôi la vào mặt cậu ta. Ấy thế mà, Seiya hàng giả vẫn chỉ mỉm cười hồn nhiên với tôi. Nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt Seiya liều lĩnh, thứ đã không còn trên Seiya thận trọng, sự cảnh giác của tôi cũng phần nào nguôi đi.