Chương 07 - Anh hùng thận trọng
Độ dài 3,149 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:18:19
Tôi chỉ vừa mới định la lối với Seiya vì dám đánh thức tôi theo cách thô bạo đến thế, nhưng ngay khi vừa bước chân ra khỏi cái hang, tôi đã phải điếng người. Hàng tá các chậu nước bằng gỗ đang được bày trên mặt đất, chúng chiếu hình ảnh của các khu vực xung quanh Fulwaana.
Seiya, Kiriko, và John Dae đang đứng cạnh các chậu gỗ chiếu các hình ảnh từ mắt thổ xà. Thế rồi…
“Này, này. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế?”
“À thì, sáng nay…”
Bọn quỷ tượng dẫn cư dân Fulwaana về một khu vực nhất định.
“Seiya!! Sao ông lại làm thế chứ!?”
“Tôi nói rồi mà. Có kẻ thù bên ngoài thị trấn này. Để giảm tối đa thiệt hại thì tôi phải tập trung hết mọi người về một chỗ.”
“Vậy… vậy hả… mà, kẻ thù là sao!?”
Seiya chỉ tay về phía một cái chậu gỗ Nó chiếu hình ảnh của một con rồng nâu khổng lồ đang đối chọi là một nhóm quỷ tượng.
“R… rồng ư!! Có thật là có rồng ngoài đó không thế?”
“Còn đây là hình ảnh của khu vực tây nam Fulwaana.”
Nhìn các chậu gỗ khác Seiya chỉ vào mà tôi phải phát hoảng.
Một con quỷ một mắt và một con Chimera nữa! Còn cả những con quái vật kì dị khác đang đương đầu quân đoàn quỷ tượng của Seiya.
Có một cư dân nhìn vào các chậu gỗ rồi la tướng lên.
“Nh… nhìn kìa!! Kia là Vua bọ cạp mà!!”
Một cái chậu gỗ khác đang chiếu hình ảnh con bọ cạp khổng lồ với vỏ ánh vàng.
“…Không… không thể thế được!”
Có một âm giọng quen thuộc. Ngoảnh mặt lại, tôi thấy Seiya liều lĩnh đang vô cùng choáng váng.
“Tôi đã trừ diệt Vua bọ cạp rồi mà! Không chỉ thế, con quỷ một mặt, con rồng, và cả con chimera… tất cả đều là các quái thú mà nhóm tôi đã chiến đấu và đánh bại một năm về trước mà!”
Hả!! Thế tức là xác của các con quái vật đó đã hồi sinh rồi quay lại đây tấn công thị trấn này ư!?
Mọi cư dân vừa được chứng kiến Seiya của họ phải kinh ngạc đến nhường nào khi quan sát các cái chậu.
Một trong số họ thốt lên hỏi với vẻ lo lắng.
“Th… thưa Ngài Seiya! Liệu thị trấn của chúng tôi có sao không đây?”
Thế là, Seiya liều lĩnh tuốt kiếm ra khỏi bao mà không hề ngoảnh mặt lại.
“Tôi sẽ xông pha trừ diệt chúng. Tôi sẽ bảo vệ cư dân Fulwaana.”
Đám đông hò reo “Ồ!!!”.
Quả… quả nhiên mà! Cậu Seiya này hành xử như một anh hùng thực sự vậy! Cơ mà…
“Tôi không cậu dính dáng vào vụ này. Ngồi yên một chỗ đi.”
Seiya thận trọng đẩy cậu kia ra.
“…Anh vừa nói gì cơ?”
Seiya liều lĩnh lườm Seiya hàng thật với ánh mặt nghiêm nghị. Ấy thế, là Seiya thận trọng, cậu ta không hề phản hồi tức thì mà cũng chẳng thèm nhìn Seiya liều lĩnh.
“Các quỷ tượng được cử ra bên ngoài thị trấn này đã và đang chiến đấu với quân thù rồi. Bên cạnh đó, bọn thổ xà cũng đang theo dõi thị trấn. Trận chiến này không có chỗ cho cậu đâu.”
Sau khi nói rằng Seiya liều lĩnh thật là phiền toái, cuối cùng Seiya thận trọng cũng quay sang nhìn chúng tôi. John Dae đánh giá với vẻ mặt căng thẳng.
“Kể cả thế thì vẫn khá là lạ khi mà kẻ thù lại đột nhiên nảy sinh ý định tấn công thị trấn này.”
“Ờ. Có lẽ âm mưu của Tử ngục Hoàng đế đã thay đổi.”
“Âm mưu sao? Là thế nào nhỉ?”
“…Gượm cái đã.”
Seiya thận trọng chợt ngắt lời khi đang bàn luận với John Dae. Nhìn ra đằng sau mà tôi bất ngờ. Seiya liều lĩnh chẳng hề nghe chúng tôi và đang rảo bước rời đi! Seiya thận trọng đuổi theo Seiya liều lĩnh rồi tóm lấy vai cậu ta và lôi cậu ta về chúng tôi một lần nữa.
“Này. Cậu muốn làm gì đấy hả?”
“Tôi sẽ ra ngoài kia để đánh bại quân thù.”
“Ngu đấy hả? Tôi đã bảo là đừng dính dáng vào vụ này mà?”
“Thị trấn này đang bị tấn công đấy! Làm sao tôi có thể đứng quan sát bên lề được chứ!”
“Vô dụng. Cậu còn yếu hơn cả Kiriko và John Dae.”
Nghe vậy, Seiya liều lĩnh đáp lời với vẻ mặt thư thái.
“Gonna be okay.”
Và đúng lúc đó, tôi chợt thấy sống mũi Seiya hàng thật khẽ co giật.
Tệ… tệ rồi đây!! Seiya cực kì là giận dữ rồi!!
Thấy một bầu không khí căng thẳng vây lấy họ, tôi phải lao ngay vào giữa. Tôi cố thuyết phục Seiya liều lĩnh nán lại đây một lúc đã.
“Kh… không sao đâu mà! Cứ giao phó lại chuyện này cho lũ quỷ tượng! Với cả nhé, nếu mà tình thế hơi nguy hiểm cho cư dân thị trấn thì chúng ta chỉ việc xây một bức tường bao bọc họ với thổ ma pháp là được mà. Đúng không nhỉ, Seiya?”
Tôi toan định thuyết phục Seiya thận trọng tán thành với phương án trấn an Seiya liều lĩnh. Tuy nhiên, Seiya liều lĩnh lại chẳng chịu làm theo. Cậu ta chau mày nhăn nhúm rồi thốt lên bực tức với Seiya thận trọng.
“Tôi đi đây. Tôi là một dũng giả. Tôi là người đã đánh bại Quỷ Vương.”
“Cậu cũng chỉ mới đánh bại được một quỷ vương yếu kém thuộc một thế giới yếu kém. Ở cấp độ hiện tại của cậu thì đừng mong đánh bại nổi lũ quái vật đang tấn công thị trấn này. Tôi còn phải lặp lại câu này bao nhiêu lần nữa thì cậu mới hiểu hả?”
“Không hề. Trái tim chính nghĩa sẽ giúp tôi mạnh hơn.”
Lần này thì sống mũi Seiya co giật đùng đùng rồi.
“Đừng có điên. Chính nghĩa của cậu chỉ là thứ giả dối.”
“Rút lại lời đó ngay cho tôi! Sao anh chỉ biết rủa những lời tệ bạc là thế nào!”
“Tôi chỉ nói lên sự thật thôi.”
Hai Seiya chằm chằm nhìn nhau đầy căm phẫn! Thế rồi, Kiriko gào lên để ngăn chặn hiểm hoạ chiến tranh vô cùng cận kề.
“Em… em xin hai anh bình tĩnh lại đi mà! Có việc quan trọng hơn kìa!”
Tôi cũng kinh ngạc khi thấy Kiriko chỉ tay vào một trong những cái chậu gỗ. Quân thù, gồm con rồng, quỷ một mắt, chimera và cả Vua bọ cạp, đều đã nằm gục xuống!
“Ủa!! Đánh bại chúng nhanh đến thế sao!?”
Coi bộ là trong lúc hai Seiya đang mải cãi nhau thì quỷ tượng đã đánh bại được tất cả quân thù. An tâm quá rồi. Ấy thế mà vẻ mặt của Seiya thì lại cực kỳ căng thẳng.
“Đừng vội mừng. Không đời nào đã kết thúc đâu. Ờ… giờ mới chuẩn bị bắt đầu này.”
Quả đúng là vô cùng tinh tường. Sau thoáng lát, khói đen toả ra từ cơ thể kẻ thù bắt đầu bốc lên trên trời.
Tôi rời mắt khỏi các chậu gỗ rồi chằm chằm nhìn bầu trời phía trên đầu. Khói đen nghi ngút bốc lên đã phủ kín cả bầu trời Fulwaana! Dần dần từ đó hình thành một đám mây đen!
“Ta chính là Silshete, Tử ngục Hoàng đế… là vương đế nắm giữ chết chóc và huỷ diệt.”
Bất thình lình, một giọng nói uỳnh uỳnh vang khắp cả thị trấn! Cái giọng nói hướng về phía chúng tôi cảm chừng như thứ tà ma vọng lên từ đáy cùng địa ngục.
“Dũng giả. Trước tiên, khá khen khả năng của ngươi. Giả như ngươi đã chấp nhận thế giới giả tưởng được tạo dựng nhờ bí kĩ thao túng linh hồn của ác thần thì sự tồn tại của ngươi đã bị nó nuốt chửng và vĩnh viễn tiêu biến…”
Gi… giả như cậu ấy chấp nhận thế giới thì linh hồn cậu ấy đã bị nuốt chửng và tiêu biến ư… thật vậy sao!?
Sống ở Fulwaana mà từng có lúc tôi nghĩ rằng “sẽ hạnh phúc đến nhường nào nếu như đây mới là thế giới thực?”. Thực tế thì tôi cũng đâu phải người duy nhất. Cả John Dae với Kiriko hẳn cũng nghĩ như tôi. Hoá ra, trên thực tế… đấy chính là âm mưu của ác thần! Những lúc như vậy, nếu không nhờ Seiya chen ngang thì có lẽ giờ bọn tôi đã biến mất hết rồi!
John Dae cũng kinh ngạc. Cậu ấy chằm chằm nhìn Seiya thận trọng rồi hỏi một câu.
“Đừng bảo là cậu biết chuyện này từ trước rồi nhé!?”
“Dĩ nhiên. Tôi vốn đã cân nhắc khả năng này rồi.”
Mà chắc là Seiya thận trọng đã cân nhắc hàng tá… à không, có khi phải là hàng trăm khả năng khác nhau… Dù sao đi nữa, âm mưu sát hại chúng tôi đều đã thất bại.
“Vậy thì không cần tới sự tồn tại của thế giới này nữa…”
Nghe những lời lẽ quỷ quyệt của Tử ngục Hoàng đế mà tôi rùng mình.
“Có… có khi nào, Tử ngục Hoàng đế định xoá bỏ toàn bộ cư dân thị trấn này sao!? Se… Seiya!! Chúng ta làm gì đây!?”
“Để phòng hờ, tôi đã cài cắm thổ xà vào mỗi cư dân thị trấn này rồi. Ngay khi bọn thổ xà cắn vào họ thì nó sẽ khiến họ trở thành hồn ma phiêu bạt. Đấy là một dạng đặc biệt của thuật thức tôi được U Thần Nephitet chỉ dạy.”
“Ra thế ha! Linh hồn của bọn họ sẽ lưu lại ngay cả khi cơ thể không còn tồn tại nữa!”
“Ờ. Kế hoạch này cũng có phần khắc nghiệt. Nhưng nếu thực sự phải làm vậy thì tôi vẫn có thể chuyển hồn ma phiêu bạt vào thổ xà hay quỷ tượng để cứu sống họ.”
Đứng cạnh Kiriko, sắc mặt Cleo đầy lo lắng.
“Nè… nè, Kiriko. Liệu mọi chuyện có ổn không đây?”
“Ừm! Không sao đâu mà! Anh Seiya đã chuẩn bị trước để cứu mọi người rồi!”
Kiriko đáp lại với giọng phấn chấn. Thế rồi, Seiya vừa lẩm bẩm vừa búng tay một tiếng.
“…Chuyển hoá hồn ma.”
Bọn thổ xà nhe nanh ra rồi cắn phần lớn mọi cư dân. Cư dân Fulwaana gục xuống đất rồi linh hồn họ được chia tách khỏi cơ thể.
…Seiya thực sự đã cân nhắc một kế sách vĩ đại thế sao! Hoá ra là cậu ấy chuẩn bị từ trước cả rồi! Thế này thì chúng ta sẽ cứu được những người n… ơ… hả…?
Chuyện điên rồ gì đang diễn ra thế này! Cả cơ thể thực và cơ thể hồn ma của các cư dân Fulwaana vẫn cứ tan thành cát bụi!
“Vậy là… không có tác dụng sao.”
Seiya thận trọng trầm lặng nói.
“Không… không có tác dụng?”
Giọng của Tử ngục Hoàng đế vang vọng còn Seiya thật lại vẫn im lặng mãi.
“Ngươi có làm gì cũng vậy thôi. Các sinh thể hư ảo của một thế giới hư ảo thì làm sao có thể sinh tồn. Những kẻ này không thể nào trốn chạy khỏi số phận của chúng đâu. Một khi quyền năng của ác thần được gỡ bỏ thì mọi thứ cấu thành nên nhờ nó cũng sẽ vĩnh viễn biến mất theo.”
Cư dân Fulwaana đứng quanh tôi cứ tan thành cát bụi hết người này đến người khác! Tôi bồn chồn lắc vai của Seiya thận trọng!
“Seiya!! Ông không có cách nào khác để cứu họ sao!?”
Ấy thế mà Seiya thật chỉ lặng lẽ huỷ thuật Chuyển hoá linh hồn. Tất cả mọi hồn ma phiêu bạt của cư dân Fulwaana trở về với cơ thể gốc của họ.
“Vô dụng thôi. Tôi chẳng thể làm gì cả.”
“Hả!? Se… Seiya!!”
Dựa theo kinh nghiệm thì tôi tin Seiya thật phải có khả năng vượt qua được tình thế này chứ. Ấy vậy mà Seiya vẫn không hề động đậy. Chỉ có giọng của Tử ngục Hoàng đế vang lên.
“Ngươi muốn tìm cách cứu cư dân của thế giới hư ảo này sao? Được thôi, vậy hãy chiêm ngưỡng cảnh tượng này. Một khi thế giới hư ảo này bắt đầu biến mất, ký ức về hiện thực của những con người trong thế giới thật cũng sẽ trở về và biến thành… nỗi tuyệt vọng.”
Quan sát cơ thể mình tan rã dần thành các hạt cát mà Gerstein và Millie đều điếng người.
“Tôi… tôi nhớ rồi mình ơi… tôi… chúng ta…”
“Đúng rồi… chúng ta… đều bị quân đoàn của Quỷ Vương giết chết một năm về trước rồi.”
“Ôi… Cleo… Cleo con ơi…”
Và cơ thể của Gerstein với Millie vỡ vụn thành đụn cát theo từng bước họ tiếng lại gần Cleo.
“Gerstein! Millie!”
John Dae la lên. Kiriko thì ngoảnh người lại rồi la hét.
“Anh Seiya! Cleo đang…!”
Đôi bàn chân của Cleo giờ đã hoá thành cát bụi.
…Ch… chẳng lẽ không có cách nào để cứu giúp họ ư!?
Dù có vậy thì Seiya cũng chẳng hề động đây. Tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc đứng yên. Cleo vừa quan sát Kiriko vừa thốt lên.
“Vậy ra… tớ đã chết rồi…”
Cleo, người đang sướt mướt khóc hàng dài nước mắt trên má, chợt mỉm cười với Kiriko.
“Ng… nghe nè, Kiriko! Cậu phải đánh bại Quỷ Vương đấy nhé! Tớ chắc chắn rằng chừng nào Quỷ Vương còn sống thì vẫn sẽ còn những mảnh đời chung số phận với tớ khắp thế gian này! Cậu phải ngăn cản hắn bằng được!”
“Cleo…!”
“Được làm bạn với Kiriko… tớ hạnh phúc lắm.”
Kiriko vươn tay về phía Cleo nhưng chưa kịp chạm vào cậu ấy thì khuôn mặt tươi cười của Cleo đã tan thành cát.
“Hức… thật… thật là tàn nhẫn…”
Kiriko gằm mặt. Thế rồi, giọng của Tử ngục Hoàng đế vọng lên khắp thị trấn Fulwaana hoang vu.
“Hãy trở về với cát bụi. Hỡi vạn vật hư ảo”
Không chỉ có mỗi cư dân. Cả thị trấn Fulwaana, tất cả mọi thứ bao gồm cả những ngôi nhà và túp lều giờ chỉ còn là các bãi cát. Ấy vậy mà Seiya liều lĩnh vẫn còn nguyên vẹn. Không hề ngoảnh mặt, cậu ta nghiến răng nghiến lợi cố chống trả số phận tăm tối này trong vô vọng.
“Seiya!!”
Tôi lao về phía Seiya liều lĩnh. Cơ thể cậu ấy đang run lên bần bật.
“À… ra là thế. Vậy ra tất cả đều chỉ là hư ảo. Tôi chưa hề ghé qua làng hiền nhân. Tôi… tôi không bảo vệ được những người thân thương… tôi còn chẳng thể cứu nổi đứa con chưa sinh của mình…”
Chưa chịu biến mất, Seiya liều lĩnh tiến lại gần chỗ Seiya thận trọng. Dọc đường, vừa đi, đôi chân Seiya liều lĩnh vừa tan rã và cậu ta rồi gục ngã ngay trước Seiya thận trọng.
“Anh nói đúng… Chính nghĩa của tôi chỉ là giả dối.”
Từ khoé mắt của Seiya liều lĩnh là hai hàng nước mắt ròng rã rơi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Seiya khóc.
“Đáng ra tôi đã phải cân nhắc thận trọng hơn rồi… đáng ra tôi đã phải chuẩn bị kỹ càng hơn rồi…”
“Seiya…!”
Trong thoáng lát, mọi nỗi ân hận và u sầu của Seiya liều lĩnh đã thấm nhuần vào tim tôi đầy đớn đau khiến lồng ngực tôi cũng dần vỡ oà. Tôi cũng lã chã khóc.
“Tiana. Xin em hãy tha thứ cho anh…”
Tôi chẳng biết nói gì, cũng chẳng thể nhìn thẳng vào cậu ấy. Một cảnh tượng thật buồn thảm và đau đớn. Tôi chỉ biết ôm chầm lấy Seiya liều lĩnh người sẽ sớm biến mất.
“Tôi vẫn ổn mà!! Hoàn toàn ổn cả mà!!” (TL: Cái đoạn này có vấn đề.)
Seiya liều lĩnh làm sao có thể biết được rằng tôi chính là công chúa Tiana đầu thai chứ. Nhưng kể cả vậy…
“Nữ thần… cảm ơn Người….”
Cậu ta trút hết sức lực để đáp lời tôi. Nhưng rồi, Seiya thận trọng cúi xuống nhìn Seiya liều lĩnh với ánh mắt khinh miệt.
“Thật thảm thương. Thằng ngu si. Thực sự là một thằng ngu si.”
“Tôi xin lỗi.”
“Nhưng chính nhờ thằng ngu si này mà tôi mới có ngày hôm nay.”
“Tôi vẫn còn một ước nguyện. Anh… bằng mọi giá… phải đánh bại Tử ngục Hoàng đế và Quỷ vương…”
“Không cần phải nhắc tôi.”
Và một nụ cười nho nhỏ chớm lên trên khuôn mặt của Seiya liều lĩnh.
“Vạn sự xin giao phó lại cho anh… Anh hùng thận trọng.”
Cơ thể của Seiya liều lĩnh cũng tan thành cát, rải rác khắp quanh chân của Seiya thận trọng. Cảnh tượng nhẫn tâm này thực lòng khiến tôi muốn ngoảnh mặt đi… Cơ mà, khoảnh khắc này đây; cảm chừng như thể hai Seiya khác nhau đang hoà lại làm một.
“Tất cả… chỉ còn lại mỗi cát bụi…!”
John Dae thốt lên buồn bã. Tôi nhận ra rằng dưới chân mình chỉ còn những tàn tích hoang vu. Một sa mạc trải dài khắp tầm mắt, nơi mà trên các đụn cát chỉ có xương người rải rác.
Từ lúc nào không hay, các đám mây đen khổng lồ bao vây thị trấn giờ đã tích tụ lại và hình thành nên một cái đầu lâu đồ sộ.
“Cho dù có nhận được một cuộc đời hư ảo thì số phận của chúng cũng chẳng thể xoay chuyển. Nếm mùi cái chết những hai lần, tuyệt vọng lại đong đầy chính tuyệt vọng. Những xúc cảm trần trụi này chỉ khiến quyền năng của ta mạnh mẽ hơn thôi.”
Chen lẫn giữa âm giọng vui sướng của Tử ngục Hoàng đế…
“Cleo, Cleo ơi…!”
Kiriko vừa khóc vừa ôm ghì lấy đống cát vốn từng là Cleo.
“Một con quái vật vô cùng gớm ghiếc!!”
John Dae giận dữ siết nắm tay lại. Dĩ nhiên, cả tôi cũng vô cùng phẫn nộ. Cư dân của Fulwaana bị giết không những một mà tận hai lần dưới tay quân đoàn Quỷ Vương. Thật đau đớn, thật buồn thảm, thật đáng sợ khi ai ai rồi cũng tan thành cát.
…Tử ngục Hoàng đế Silshete! Nhất định không tha thứ cho hắn! Không bao giờ!
Bất thình lình, ở kế bên tôi chợt vang những bước chân đang tiến bước. Quan sát Seiya siết lấy thanh kiếm trong tay mà sống lưng tôi chợt rùng mình buốt lạnh.
…Cảm chừng mọi nỗi giận và nỗi buồn giờ đã bị vứt bỏ đi đâu đó. Cậu ta đang bước qua đụn cát nơi mới nãy vẫn còn Seiya liều lĩnh mà chẳng thèm cúi xuống. Đây là hình thể của một anh hùng hoàn chỉnh, người đã bỏ lại tất cả các xúc cảm không cần thiết trong chiến trận, và tập trung trí lực tột bậc vào việc đánh bại kẻ thù trước mắt.
“Ngươi nói rằng chẳng thể xoay chuyển được số phận sao. Vậy thì…”
Seiya của chúng tôi ngước nhìn cái đầu lâu đồ sộ trên trời.
“Số phận bị đánh bại dưới tay ta cũng không hề đổi thay đâu.”