Chương 06 - Dáng hình của tình yêu
Độ dài 3,887 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:18:17
TL: Thực ra, tôi định là hoãn một thời gian để edit lấy bản dịch cũ nhưng có lẽ việc đó giao người khác một phần được. Đồng thời cũng không nhất thiết đã phải hoãn lại hẳn nên tôi đăng chương tiếp theo luôn vậy. Kế hoạch sẽ được chỉnh sửa một phần, tốc độ thì vẫn giảm vì bận.
Bên cạnh đó, tôi cũng đang chuẩn bị page FB với site Wordpress để thông báo và lưu trữ toàn bộ các bản dịch của nhiều series khác nhau mà mình làm.
_______
Từ đó đến giờ cũng được hai tiếng rồi. Buổi tập dần nghiêm túc hơn và trở thành một trận đấu kỳ quái. Seiya liều lĩnh cứ liên hồi la hét với Seiya thận trọng rằng cậu ấy phải chú tâm hơn nữa vào tư chế chiến đấu.
Giữa buổi tập kịch liệt, tôi chợt nhận ra là Kiriko không còn đứng cạnh John Dae.
“Ủa, John Dae. Kiri đâu rồi?”
“À, Kiriko ấy hả. Hồi nãy Cleo ra nắm tay con bé rồi kéo vào trong nhà trọ rồi.”
“Gượm đã! Ông nói gì cơ? Đáng ra ông phải để mắt tới con bé chứ, thì là, Kiri vẫn là một đứa trẻ mà!”
“Chứ bộ cô để mắt tới con bé à!”
Tôi bỏ mặc hai Seiya rồi tiến về phía nhà trọ. Không phải tôi thấy Cleo nguy hiểm, nhưng tôi e ngại cậu nhóc có thể sẽ bắt nạt con bé vì là một cỗ máy. Trước sau thì cuộc hội thoại ngày hôm qua đã biểu lộ sự miệt thị của cậu nhóc rồi.
Tôi thấy Gerstein đang đứng ở quầy tiếp tân trong nhà trọ. Ông ấy bảo Cleo đang ở túp lều đằng sau nhà trọ.
Tới sân sau, tôi bước vào bên trong túp lều được nhắc tới.
“…Kiri, em có ở đây không?”
“Dạ, vâng! Em đây ạ!”
Bước vào trong, tôi thấy Cleo và Kiriko đang ngồi kế bên nhau. Cleo đang ngồi nặn đất sét, tay cậu nhóc lấm lem bùn đất. Mẹ cậu, Millie, cũng ở gần đó, cùng với những kệ tủ đằng sau với những sản phẩm gốm xếp thành nhiều hàng dài.
“Ơ? Em đang làm gì thế?”
“Thì đồ gốm đó mà chị!”
Kiriko hạnh phúc nói. Millie tiến về phía tôi rồi thầm thì bí mật.
“Thưa Người, vì thấy Cleo buồn quá sau chuyện ngày hôm qua thế nên tôi bảo cậu bé dạy cho Kiri cách làm đồ gốm đấy ạ.”
“À, ra là thế hả!”
Không những không bắt nạt, Cleo còn đang khá thân thiện với Kiriko. Ra thế. Cứ tưởng cậu nhóc chỉ là một đứa xấc xược… nhưng hoá ra cũng vẫn trong sáng đấy chứ.
“Ủa mà, sao lại làm gốm? Đấy là sở thích phổ biến trong giới trẻ ở đây sao?”
Nghe tôi hỏi mà Millie mỉm cười.
“Cư dân Fulwaana chúng tôi vô cùng biết ơn thiên nhiên. Chúng tôi trân trọng mọi thứ mà đất nơi đây ban tặng… thế nên nghệ thuật làm gốm là một kĩ thuật vô cùng phổ biến ở nơi này.”
Không cần phải dùng tới bàn xoay, Cleo vẫn có thể nhào nặn đất sét với tay mình và cố tạo ra những cái bình nhỏ. Cậu nhóc hãnh diện khoe với Kiriko khi hoàn thành.
“Cứ làm giống thế. Hiểu chưa? Giờ thì thử đi.”
“Ừm!”
Kiriko nhận lấy nắm đất sét từ Cleo rồi cũng cố nhào nặn chúng. Tuy nhiên, xem ra không được suôn sẻ cho lắm. Cleo cũng hơi ngỡ ngàng.
“Dù là một cỗ máy mà cũng hậu đậu thế đấy…”
“Mì… mình xin lỗi.”
“Nhìn đây. Cứ làm thế này.”
“A, ra là thế!”
…Hmm! Cậu nhóc thế nào lại ra dáng anh cả đấy chứ!
Nhìn Cleo nắm tay Kiriko để chỉ cách nhào nặn đất sét mà tôi cũng mém mỉm cười. Không sao, Millie cũng có mặt ở đây với chúng nó. Không có vấn đề hay rủi ro gì cả.
Đột nhiên, tôi để ý có một chiếc đĩa gốm rất lớn trong lều. Trên chiếc đĩa lớn đó, có bức hoạ miêu tả cảnh các chiến binh đương đầu với một con quái vật bò cạp.
“Millie này, cho tôi hỏi. Những người này, lẽ nào là…”
“Vâng. Đấy là nhóm của Ngài Seiya ạ. Ngài Seiya ghé qua Fulwaana một năm về trước và đánh bại quái vật ‘Vua bò cạp’, kẻ từng hoành hành nơi đây. Miêu tả lại những gì xảy ra lúc bấy giờ, đây là bức khảm hoạ trên đĩa gốm của chúng tôi để tưởng nhớ sự kiện đó.”
Millie nói với ánh mắt nghiêm nghị.
“Hồi đấy, tôi được tận mắt chứng kiến trận chiến của Ngài Seiya. Đấy là một trận chiến khốc liệt và kinh hoàng giữa nhóm của Ngài Seiya và Vua bọ cạp. Ngài Seiya đã giành được chiến thắng, ngay cả khi bụng ngài ấy đã bị đâm thủng với đuôi của Vua bọ cạp.”
“Hả!! Một nhát đâm thủng qua bụng ư!?”
“Các thành viên khác trong nhóm cậu ấy cũng nào là dính độc, rồi tê liệt, và thiếu ngủ nữa.”
“Cậu ta… cậu ta thực sự cố thách thức một kẻ thù mạnh hơn mình bất chấp thua thiệt về cấp độ!! Quả thực nghe giống một chuyện mà Seiya liều lĩnh sẽ làm đấy!!”
Nhận ra khác biệt giữa Seiya thận trọng và Seiya liều lĩnh mà tôi phải kinh ngạc. Còn Millie thì khe khẽ bật cười.
“Thú thực, giờ nhớ lại, trận chiến đó có lẽ hơi quá sức với nhóm của Ngài Seiya thật. Nhưng trong mắt chúng tôi, Ngài Seiya là một người chúng tôi tôn trọng hết mực. Ngài ấy là vị dũng giả gồng mình nỗ lực để vượt qua những chướng ngại ngoài tầm với của chính ngài ấy.”
“Ừm. Cả hai người họ đều nằm ở các thái cực tuyệt đối về tính cách của mình. Nếu như mà có thể hợp nhất họ lại rồi chia ra thì có khi lại được một Seiya đầy lý trí…”
Sau khi trò chuyện với Millie, tôi quyết định trở về chỗ hai cậu Seiya. Tôi cứ để Kiriko lại đó vì trông con bé khá say sưa làm đồ gốm.
__
Đúng là không ngờ được rằng phía trước nhà trọ, vẫn còn đó hai cậu Seiya đang tập kiếm.
“Bọn họ… vẫn đang tập luyện sao…!”
“Ừ. Bọn họ cứ tiếp tục tập mãi mà chẳng hề nghỉ. Thực ra thì Seiya thận trọng vẫn ổn thôi, nhưng cái cậu liều lĩnh thì coi bộ tới giới hạn rồi. Sắp gục tới nơi kìa.”
Đúng như miêu tả của John Dae, Seiya liều lĩnh biểu lộ sự mệt mỏi rõ rệt. Sau thoáng lát, Seiya liều lĩnh thốt lên khi nhận ra rằng sức lực mình đã gần như kiệt quệ.
“Coi… coi bộ giờ anh sử dụng được kĩ năng đó rồi đấy. Thế chưa đủ sao?”
“Chưa đủ. Tôi muốn tinh thông nó. Vì tôi còn phải cứu thế giới.”
“Ra thế… ra là thế giới của anh vẫn chưa được cứu rỗi…!”
Nghe vậy, Seiya liều lĩnh nghiến răng.
“Rồi, tôi hiểu. Vậy thì hãy tập cho đến cùng.”
Tuy nhiên cố quá lại thành quá cố. Không lâu sau đó, như một nhân vật từ phim hoạt hình, cậu ta cạn pin rồi gục xuống đất vì kiệt sức!
“Nà… này, cậu có sao không!?”
Tôi lao về phía hai cậu Seiya. Nâng đỡ cậu Seiya liều lĩnh đang xỉu dưới đất, tôi quở trách Seiya thận trọng, người trông không có vẻ là bận tâm gì tới tình trạng của kẻ mạo danh.
“Seiya!! Ông phải điều chỉnh lại đi chứ!! Seiya này có chỉ số thấp hơn ông nhiều lắm đó nha!!”
“Hmm.”
Seiya thận trọng tiến tới chỗ Seiya liều lĩnh rồi đưa tay tới gần tim của mạo danh trước khi hé mở mí mắt của người này. Tôi cứ tưởng là cậu ấy chỉ đang kiểm tra tình trạng sức khoẻ của người này, tuy nhiên…
“Sau một khoảng thời gian quan sát, tôi kết luận rằng hắn thực sự giống với tôi hồi xưa… Còn hiện thời thì…”
Cậu ta chẳng đoái hoái gì tình trạng sức khoẻ của Seiya liều lĩnh luôn. Seiya thận trọng chỉ đang phân tích hành động và vỏ bọc của người này. Thế rồi, cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn bầu trời mịt mù đằng xa bên ngoài thị trấn.
“Hắn nói rằng cơn bão cát phải hai đến ba ngày nữa mới qua. Cho tới lúc đó thì tình hình sẽ không có biến chuyển gì. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi thị trấn này.
Sau khi nói rằng lời đó, Seiya bỏ đi.
“Ơ, khoan đã nào!! Thế tôi phải xử lý cậu Seiya ngất xỉu này sao!?”
Không thể bỏ mặc lại Seiya liều lĩnh bất tỉnh dưới đất thế này. Do đó, tôi nhờ John Dae giúp tôi đưa cậu ấy vào trong nhà trọ.
__
Chúng tôi mượn ông Gerstein một phòng trọ. Sau đó, chúng tôi đặt cậu Seiya liều lĩnh lên giường. Thế rồi John Dae rời đi, chỉ còn tôi với cậu Seiya liều lĩnh trong phòng.
Để phòng hờ, tôi kích hoạt thiên lý nhãn để quan sát chỉ số của Seiya liều lĩnh. Nhìn vào chỉ số của cậu ta mà tôi phát sốc.
HP 3 / 70024
Này!! Cậu ta còn có mỗi 3 máu thôi á!! Bộ cái cậu này mém chết vì lao lực thật à!?
Hẳn là vì cố dạy cho Seiya thận trọng kĩ năng đặc biệt đó mà cậu ta đã quá sức. Do mệt đến gần chết, thế nên Seiya liều lĩnh ngủ nguyên một ngày.
__
Mãi tới trưa ngày hôm sau thì Seiya liều lĩnh cuối cùng cũng tỉnh giấc.
“…Ấy chết. Nữ thần.”
Cậu ta thấy tôi đang ngồi trên ghế ngay bên giường cậu ta. Phản ứng của cậu ta làm tôi bực mình.
“Đừng có mà ‘Ấy chết. Nữ thần’. Cậu phải biết quan tâm tới sức khoẻ của bản thân chứ. Chẳng lẽ cậu không nhận ra mình cố gắng hơi quá sức sao?”
Nghe vậy mà cậu ta nhếch mép lên.
“Nhưng phải nói là đỉnh thật đấy. Anh ta không định dừng lại dù đã tinh thông được thuật thức mới. Thú thực, được nghe cậu ta kể chi tiết thôi là đủ rồi. Cảm chừng chúng tôi đều là một người, ấy vậy mà cũng lại hoàn toàn khác nhau.”
“À ừ, cũng phải. Tôi biết rõ cả hai mà, tuy đều giống nhau đâu đó, nhưng cùng lúc đó cũng lại khác biệt vô cùng.”
“Tôi nghe dũng giả của Người kể lại rằng quỷ tộc đã huỷ diệt được thiên giới của Người. Tôi thực lòng không hiểu chuyện phải khủng khiếp đến độ nào mới có thể thay đổi tâm tính vị dũng giả của Người đến vậy…”
Coi bộ Seiya liều lĩnh cũng đã nghĩ suy về tình hình hiện tại của Seiya thận trọng. Mà, tình hình thực ra hoàn toàn khác những gì mà cậu ta vừa nhắc tới. Mà nói mới nhớ.
“À này! Cậu nói cậu đánh bại được Quỷ Vương rồi nhỉ! Thế lẽ nào Vương quốc Tarmine ở thế giới của cậu giờ vẫn còn bình an vô sự?”
“Vâng, thiên hạ thái bình rồi ạ. Hiện thời tôi đóng tại Tarmine, trở thành người bảo hộ của thế giới này. Tôi chỉ tới Fulwaana để kiểm tra an ninh ở đây thôi, tôi sẽ trở về Tarmine một khi cơn bão cát qua đi.”
“Thế, thế tức là… công chúa Tiana vẫn còn sống ư!?”
“Vâng. Vợ con tôi vẫn đang chờ tôi trở về.”
Tim tôi thình thịch đập.
“Đứa… đứa bé trong bụng… thực sự đã chào đời!!”
“Vâng. Chuyện cũng mới qua thôi, con tôi vẫn còn là một đứa bé.”
“Bé trai à? Hay bé gái?”
“Một bé gái ạ.”
“Con bé có mạnh khoẻ không?”
“Một đứa bé vô cùng mạnh khoẻ ạ… Nữ thần, thưa Người, sao Người lại khóc vậy?”
Seiya liều lĩnh hỏi tại sao tôi lại khóc. Từ lúc nào tôi không hay biết, nước mắt đã lã chã rơi nơi khoé mắt mất rồi.
“À, à không, đừng bận tâm… nhưng này, Seiya, chẳng lẽ cậu không định về Nhật Bản sao?”
“Không. Tôi đã bảo vệ thế giới này bằng tính mạng của chính mình. Thế nên tôi chọn ở lại.”
Vì cuộc hội thoại nhạy cảm này mà tôi không sao kiềm nén được nước mắt. Thế giới của Seiya liều lĩnh. Đây hẳn là thế giới mình ao ước cái thuở mình còn là công chúa Tiana. Không… Ngay cả tôi của hiện tại cũng khao khát một số phận giống thế…
…Chao ôi… Liệu sẽ hạnh phúc đến nhường nào đây nếu như thế giới này mới là thế giới thực?
Khoảnh khắc tôi nghĩ vậy.
“Rista, hoa màu đỏ, cỏ màu xanh, chanh tuy đắng nhưng măng lại ngọt.”
Tôi chợt nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang trong căn phòng nơi chỉ có mình tôi với Seiya liều lĩnh!
Hể!? Giọng… giọng nói từ đâu ra thế!?
Tim tôi đập loạn xạ trong lo lắng! Đột nhiên, tôi phát hiện Seiya hàng thật đang bò ra từ dưới gầm giường của Seiya liều lĩnh!
Ổng lại chui từ giường ra à!? Chỗ trốn yêu thích mới rồi à!?
Tôi vừa mới kịp la lên khi thấy cậu ta bò ra từ dưới giường thì *ruỳnh* một tiếng! Cậu ta tóm lấy đầu tôi rồi đập nó vô thành giường!
“Đaaaaauuu!! Sao ông phải làm thế với tôi vậy hả!?”
“Tỉnh ngủ đi. Về với thực tại ngay.”
“Hả!?”
Sau đó thì Seiya thận trọng rời khỏi phòng. Tôi đứng đó ngỡ ngàng một lúc. Sau khi định thần lại thì tôi bắt đầu cáu tiết vô cùng.
“Kh… không thể tin nổi!! Thằng bám đuôi khốn nạn!! Lúc nào cũng chui rúc dưới gầm giường của người ta!!”
“Nữ thần, Người có sao không?”
“À ừ, cũng không sao…”
Seiya liều lĩnh đang quan tâm tới thương tích trên đầu tôi. “Quả nhiên, Seiya liều lĩnh tốt tính hơn nhiều so với Seiya thận trọng”…trong thâm tâm, tôi thực sự đã nghĩ vậy.
__
Ngày hôm sau.
Tỉnh giấc trong hang, tôi nhận ra là Seiya thật đã không còn ở trong nữa. Tôi phát hiện cậu ta vẫn đang bận rèn luyện cơ bắp, sản xuất thêm quỷ tượng, và thám thính thị trấn qua bọn thổ xà. Nghỉ chút đi nào cái cha này!
Hôm nay, Kiriko qua chơi chỗ lều của Cleo. Ngoài ra, ở quầy tiếp tân thì tôi thấy John Dae và Gerstein đang vui vẻ trò chuyện.
…Ái chà. Xem ra John Dae cũng thân thiết với Gerstein đấy chứ. Ông ta bật cười vui vẻ chưa kìa.
Tôi quyết định sẽ chỉ đứng quan sát từ bên lề.
“Về hai Ngài Seiya ấy, ông thấy đó, tôi đã báo lại với cư dân thị trấn này rằng họ là anh em sinh đôi.”
“Cảm ơn. Chứ không thì quan sát hai người đó cùng lúc sẽ chỉ tổ đau đầu mà thôi.”
Nói rồi, John Dae rời mắt khỏi chỗ quầy tiếp tân rồi chằm chằm nhìn phía bên ngoài nhà trọ. Ông ta quan sát những người dân đi tới đi lui trên phố như rằng đây vẫn là một ngày bình thường. Ông ta nói với âm điệu sâu xa.
“Một thị trấn tuyệt vời. Ngày xưa Tarmine cũng đầy khí thế như nơi đây.”
“Ồ? Ông chưa nghe rằng Vương quốc Tarmine xa xôi vẫn còn thịnh vượng vô cùng ư? Người ta kể rằng ở đó có một nàng công chúa xinh đẹp và vị dũng giả cứu thế, cùng với sự thông thái của một nữ hoàng xuất sắc và chiến tướng của bà, đang lãnh đạo vương quốc…”
“Ra.. ra là thế ư! Xem ra mình bên thế giới này cũng khá khẩm đấy chứ! Không phải làm xác sống nữa, và công chúa Tiana vẫn còn…”
Một người phụ nữ tuyệt đẹp tiến về phía John Dae, cái ông đang bàng hoàng trước khung cảnh bên ngoài nhà trọ. Cô ta mang ra một khay trà.
“Thực ra đây chỉ là trà thô nhưng xin mời.”
“A! Vậy tôi không khách khí!”
Người phụ nữ hoan hỉ cầm tách trà lên, toan định đưa cho John Dae. Thế nhưng! Trước khi cô ta trao lại tách trà cho John Dae thì cô ta lại hất nguyên tách trà vào mặt John Dae!
“Hảaaa!?”
Một hành động vô cùng tồi tệ và lỗ mãng! Tuy nhiên, tôi chợt nhận ra rằng trong con ngươi của người này không hề phản chiếu gì cả, còn biểu cảm khuôn mặt vẫn trơ ra đó mãi!
“H… hả!! Gerstein!? Con mụ đàn bà này là ai hả!?”
“Tôi… tôi không biết! Cô ta không phải nhân viên nhà trọ!”
Thế rồi, cơ thể người phụ nữ toả sáng rực rỡ! Bất thình lình, người phụ nữ xinh đẹp giờ đã hoá thành Seiya thận trọng với bộ giáp trên người! Seiya thật nói với John Dae bằng âm điệu lạnh lùng.
“Đừng để bị chi phối. Ông vẫn là một tướng quân đấy. Luôn luôn phải cảnh giác xung quanh.”
Ơ!!!? Cậu ta biến thành một người phụ nữ bằng thuật biến hình chỉ để quan sát John Dae thôi hả!?
Sau đó thì Seiya thận trọng rời chỗ chúng tôi như thể chưa chuyện gì xảy ra.
“Này, không phải thằng này mới là đứa đi giả mạo người khác sao!?”
Cảm giác cay đắng trong lòng John Dae, tôi lại quá hiểu.
__
Sau khi John Dae được tắm trà thì tôi qua xem Kiriko với Cleo ra sao rồi. Tôi để ý là Seiya thật đang đi về hướng ngược lại. Chắc là cậu ta sẽ không theo dõi bọn trẻ con một cách kỳ quặc. Tuy nhiên tôi vẫn thấy lo lắng vì rằng đây là Seiya thận trọng chứ có phải ai khác đâu! Ừ! Mong là cậu ta sẽ không xuất hiện!
Hôm nay thì Cleo với Kiriko lại tiếp tục nặn đất sét dưới sự giám sát của Millie. Kĩ năng làm gồm của Kiriko đã cải thiện. Tôi thấy rằng trên mặt bàn đã bày một hàng sản phẩm gốm rồi, ví dụ như đĩa với cả bình. Chắc là đang phơi khô.
Tôi hỏi hai đứa trẻ đang bận bịu làm việc.
“Nè. Hai đứa đang làm gì thế?”
“Bọn em đang làm bình trang trí ạ. Em làm ‘Mặt trời’.”
“Còn em làm ‘Mặt trăng’.”
“A ha, thế, tí nữa lại đổi cho nhau nhé.”
Cleo thốt lên với một nụ cười thật tươi trên môi. Tuy nhiên, Millie thì lại nhìn Cleo với vẻ mặt buồn bã.
“Ngày mai, cơn bão cát vây quanh thị trấn chúng ta sẽ tan biến. Cleo, con tranh thủ từ giờ tới lúc đó để làm đồ gốm với cô bé nhé.”
“Ơ! Kiriko, thế, thế tức là cậu sắp đi rồi sao!”
“Ừ… ừm. Mình vẫn còn hành trình đánh bại Quỷ Vương nữa.”
“À nhỉ. Nhưng thế tức là cậu sẽ rời đi trong khi chúng ta cuối cùng mới làm bạn với nhau được.”
“Mình xin lỗi…”
Millie nhìn tôi.
“Thưa Nữ thần, phải mất nguyên một tháng mới có thể hoàn thiện được một sản phẩm gốm. Liệu Người có thể quay lại đây lần nữa sau khi hoàn thành nghĩa vụ của mình không?”
“Được. Tôi hiểu. Chúng tôi sẽ quay lại.”
“Giờ thì chúng ta bắt đầu nung thôi nào.”
Millie tiếp lại chỗ cái lò nung lớn đằng sau lều. Cleo cũng theo sau mẹ mình.
“Mẹ ơi! Mau mau còn nung đồ gốm của Kiriko nữa chứ!”
“Rồi, rồi.”
Tôi trìu mến nhìn bọn họ. Thế rồi, Kiriko khe khẽ gật đầu.
“Chị Rista này. Nếu không phải vì Quỷ Vương thống trị thế giới kia thì liệu em có được ban cho một cuộc sống bình an thế này không?”
“Kiri…”
Giá như thời gian có thể trôi chậm lại để cô bé vui đùa thêm nữa. Thế nhưng, khoảnh khắc Millie dùng công cụ mở cửa lò nung ra thì mọi người đều tá hoả.
Bên trong cái lò là khuôn mặt của Seiya! Chui ra từ trong đó là Seiya thận trọng phừng phừng trong lửa!
“Gyaaa!!”
“Oooooooái!! Quái vậttttt!!”
Millie với Cleo la lên. Cả tôi và Kiriko thì đều câm nín trước sự việc quái đản này. Seiya thật tuy đang bốc cháy toàn thân nhưng lại với một vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Tôi chậm rãi thốt lên.
“Se… Se… Seiya!! Chẳng lẽ không nóng sao!?”
“Cơ thể tôi được bao bọc bởi Hoả ma pháp. Tức là chỉ hơi nóng thôi.”
“Tức là nóng chứ còn gì!!”
Vừa bốc cháy, Seiya vừa tiến lại gần Kiriko.
“Kiriko. Chúng ta có thế giới chúng ta. Đừng cầu ước cái gì khác.”
“V… vâng. Em xin lỗi ạ…”
Không thể chịu nổi nữa, tôi la vào mặt Seiya xịn.
“Seiya!! Thôi ngay cái trò theo dõi đồng đội từng người từng người một theo cái cách quái đản đó đi!!”
“Tôi làm thế là vì mọi người đang bất cẩn quá đấy. Đừng quên thị trấn này bị thao túng bởi Tử ngục Hoàng đế rồi.”
“Có… có ai nhắc tới việc đó ở đây đâu!!”
“Ngày mai cơn bão cát sẽ qua. Chúng ta sẽ rời khỏi thị trấn này tức thì nếu như không phát hiện điều gì dị thường. Chuẩn bị đi.”
Cậu ta cứ thế mà nói những gì mình muốn sau đó lẳng lặng rời đi.
…Cảm chừng… như thể cậu ta vừa lôi tâm trạng tuyệt vời của John Dae, Kiriko, và cả tôi lên đoạn đầu đài mà chém…!
Cleo gật gù giận dữ.
“Quả nhiên, em cũng ghét Ngài Seiya này…! Anh ta nồng nặc mùi tội phạm thực sự…!”
Tôi tán thành với Cleo. Thế rồi tôi nhận ra là Millie đang phải kiểm tra kĩ lưỡng cái lò nung nơi mà Seiya vừa chui ra. Tôi xin lỗi với Millie thay mặt cho Seiya thận trọng.
“Tôi thực lòng xin lỗi. Làm ơn hãy bỏ qua cho tay tội phạm… à không, cho Seiya nhóm tôi.”
“À, không sao, không sao. Xem ra cái lò nung không bị hỏng đâu.”
“Thật là không hiểu nổi cái tay bám đuôi kia muốn gì nữa…”
Tôi chau mày giận dữ trước sự điên rồ này. Nhưng Millie lại bật cười khe khẽ.
“Ví dụ như là, có những người lại sử dụng sản phẩm yêu thích của họ vào công việc thường ngày, nhưng cũng có người nâng niu chúng trong tủ kính để trách chúng bị vỡ.”
“…hả?”
“Riêng về chuyện tình cảm thì sẽ có những người thể hiện tình yêu của họ thật lòng, và cả những người chỉ lặng lẽ quan sát đằng xa. Chứng kiến hành động của Ngài Seiya kia mà tôi cứ ngỡ rằng sự giám sát của ngài ấy lại chính là cách ngài thể hiện tình cảm.”
“Không… không, Millie. Tôi không nghĩ đấy là một dạng tình yêu đâu. Thú thực là cậu ta chỉ đang theo dõi chúng tôi để tránh chúng tôi gây ra rắc rối gì cho cậu ta thôi.”
Thế nhưng, Millie vẫn chỉ mỉm cười hiền hậu.
__
Và rồi, buổi sáng ngày lên đường.
Tôi bừng tỉnh, chân phải giơ lên…
“Đauuuuu!!”
Đau vãi loằn!! Nhìn xuống, tôi thấy một con thổ xà vừa cắn vào chân mình!
“Cái… cái quỷ gì thế!?”
Thế rồi, con thổ xà mở mồm ra rồi thốt lên giọng Seiya.
“Sáng rồi. Tỉnh dậy đi, Rista.”
Xem ra, có vẻ là một điện thoại thổ xà, cơ mà…
“Đánh thức tôi kiểu quái quỷ gì thế hả!!”
“Cứ chuẩn bị đi. Tôi phát hiện bóng dáng kẻ thù bên ngoài thị trấn rồi.”
“Bóng dáng kẻ thù ư!? Hả!? Này!? Ông đâu rồi!? Alo!?... Khốn nạn!!”
Sao thì sao, tôi tức tốc thay đồ rồi phi ra khỏi phòng.