Chương 14 - Death Flag
Độ dài 3,575 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:25:22
Tôi quay lại quán cà phê và nói với họ rằng Seiya đã bắt đầu tập luyện với Chronoa. Aria vô cùng bất ngờ trước điều đó.
「Nếu cậu ta có thể thành thạo các kỹ năng của Nữ thần Thời Gian, cậu ta sẽ bất khả chiến bại!」
Kiriko, người đang luyện tập với Adenela, nói với một giọng đầy ngạc nhiên.
「Anh Seiya đang tập luyện để điều khiển thời gian ư!? Anh ấy đúng là siêu phàm mà 」
「Tuy nhiên… Liệu cậu ta có thực sự học được những kỹ năng đấy không?」
Tôi mỉm cười với John Dae, người tỏ vẻ đầy nghi ngờ và lo lắng.
「Ban đầu tôi cùng nghĩ như ông thôi, nhưng chúng ta đang nói đêns Seiya cơ mà ! Nhưng thực lòng thì tôi cũng vô cùng lo lắng tôi chỉ có thể an ủi bản thân bằng cách tin tưởng hết vào cậu ấy 」
「Hmm…Cô nói cũng có lý, việc duy nhất chúng ta có thể làm chỉ có thể là tin tưởng vào cậu ta thôi.Nhưng còn một điều nữa tôi muốn hỏi ! Liệu tôi với Kiriko có cần luyện tập thêm không !? 」
"Đương nhiên là được rồi.Seiya nói với tôi rằng hãy bảo hai người là cứ cố gắng tập luyện để thành thạo chiêu thức đó đi 」
「Thế Seiya có bảo em làm việc gì không ? 」
Khi Aria hỏi tôi câu đó, tôi thất vọng thốt lên.
"Haizzz!Cậu ấy vẫn coi em chỉ là một con mắm vô dụng, bắt em phải chơi những món đồ chơi mà cậu ấy đưa cho !!! 」
Sauk hi nghe điều đó, Kiriko vui vẻ cầm lấy tay tôi.
"Em biết mà! Vậy chị muốn chơi gì hôm nay! 」
"Hở? Kiri… “Em biết mà” nghĩa là sao? 」
「À, Anh Seiya đã nói chuyện với em! Anh ấy nói, "Trong khi anh đang ở trên thiên giới, hãy cố gắng chơi với Rista nhiều nhất có thể nhé"! 」
"Cái quái gì vậy!? 」
「Hãy đợi cho đến khi việc luyện tập của em hoàn thành! Em sẽ chơi với chị! Thật vui khi hai chị em mình có thể chơi với nhau ! 」
「Ừm」
Kiriko dường như hồn nhiên vui mừng khi chơi cùng tôi, nhưng tôi không thực sự cảm thấy như vậy. Tôi mải mê suy nghĩ trong khi nhìn chằm chằm vào John Dae và Kiriko, hai người vẫn đang tiếp tục luyện tập.
『Thỉnh thoảng cô nên thư giãn. 』
Để xem nào. Những lời mà Seiya đã nói với tôi. Tôi đã nghe chúng khi nào nhỉ…?
Tôi cứ nhìn chằm chằm vào buổi luyện tập của Johnn và Kiriko tôi chợt nhớ ra câu nói đó bắt đầu từ đâu.
… Trong thời gian giải cứu Geabrande.Chúng tôi bao gồm Seiya, tôi,Mash và Elulu đã đánh bại được Bậc Thầy Chiến Tranh và sau đó Seiya nói với chúng tôi rằng sẽ dành ra một ngày chỉ để vui chơi thư giãn và cuối cùng thì cậu ta đã đi đến nơi ở của Ma Vương và đối đầu với hắn một mình
Seiya, người vô cùng nghiêm túc trong những buổi luyện tập, đã nhẹ nhàng khuyên tôi nên nghỉ ngơi trong thời gian đó. Chúng tôi đã rất vui mừng. Tuy nhiên, đó là cách Seiya quan tâm đến chúng tôi. Cậu ấy không thể hiện qua hành động cụ thể mà cậu ấy thể hiện sự quan tâm đó một cách bí mật.Mặc dù cậu ấy vô cùng cọc cằn với chúng tôi, coi chúng tôi là những vật cản nhưng bên trong cậu ta chỉ muốn tốt cho tất cả chúng tôi mà thôi.Tôi bắt đầu nhớ lại kiếp trước của tôi, nếu như lần đó chúng tôi đến làng hiền nhân thì chuyện này đã không xảy ra,nếu như tôi có thể hồi phục cho cậu ấy thêm một lần nữa thì…
Nhưng…nếu cậu ta sẽ hành động giống lần trước thì làm sao !? Không thể được ! Cậu ta không thể ra khỏi Thiên Giới nếu không mở được cổng ! Nhưng…nhỡ đâu cậu ta tìm ra cách để mở cánh cổng thì sao
『Ryuguuin Seiya một lần nữa sẽ mất đi một người quý giá. Đây không phải là một lời tiên tri. Đây là tương lai được xác định của hắn ta. 』
Giọng nói đó lướt qua tâm trí tôi khiến tôi giật mình. Tôi biết đượcđiều này khi tôi nhớ lại những lời từ kẻ đã nguyền rủa tôi
… Nói… Nói cách khác, tôi sẽ chết trong trận chiến chống lại Ma Vương ư… !? Seiya nhận thức được điều này, và đó là lý do tại sao cậu ấy bảo tôi “nghỉ ngơi” và “thư giãn” !? Có phải… Đây là cách để tận hưởng khoảng thời gian còn lại của tôi trước khi tôi chết… !?
Khi tôi chuẩn bị bị giết bởi ác thần trong cuộc chiến với Ceremonic, tôi lúc đó thật sự không cảm thấy cái chết đáng sợ như nào mà còn sẵn sangd đón nhận nó. Nhưng giờ đây tôi hoàn toàn sợ hãi trước lời tiên tri của mụ ta.
… Tôi… tôi không muốn chết !! Tôi muốn ăn thật nhiều thức ăn , tôi muốn đi du lịch, tôi muốn mặc những bộ quần áo đẹp,tôi muốn abcxyz với Seiya !! Còn quá nhiều điều tôi muốn làm trên thế gian này. Thậm chí tôi còn chưa có con
Tôi lắc đầu.
Tôi… tôi phải bình tĩnh! Đúng rồi! Ma Vương có thể bị đánh bại mà không gặp nhiều rắc rối nếu Seiya thành thạo kỹ năng điều khiển thời gian!
… Việc huấn luyện liên tục với Chronoa, Nữ thần Thời gian, dường như là cơ hội cuối cùng cho sự sống mỏng manh của tôi.
-
Trong ba ngày tiếp theo, tôi cư xử vui vẻ để có thể xua tan lo lắng. Tôi cảm thấy chán nản khi ở một mình, vì vậy tôi nói chuyện với mọi người trong quán cà phê vào ban ngày, và ngủ với Kiriko vào ban đêm. Tôi cảm thấy thoải mái khi chơi với Kiriko với những món đồ chơi mà Seiya tặng cho tôi.
Và… Cuối cùng, ngày luyện tập của Seiya đã kết thúc.
Tôi đợi trước “Căn Phòng Ngưng Đọng Thời Gian” và đợi Seiya đi ra.
Cuối cùng, cánh cửa mở ra và cậu ấy cũng đã bước ra.
「Seiya !! Vậy là, buổi tập luyện của ông đã kết thúc rồi phải không !!? 」
「Ừ. 」
Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra trong quá trình tập luyện của cậu ấy. Tôi không thể biết ngay cả khi tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Seiya. Như thường lệ, Seiya không bộc lộ nhiều cảm xúc trên khuôn mặt của mình.
「Vậy… Vậy, ông đã thành thạo kỹ năng Thao túng thời gian chưa !? 」
「Tôi đã luyện tập gần ba ngày không ngủ. Tôi đã thử mọi thứ có thể. 」
"Ừ ừ! Và sau đó? 」
"…Điều này là điều không thể. 」
"Hả!? 」
「Có vẻ như con người không thể kiểm soát sức mạnh của thời gian. 」
「Là… Vậy sao…」
Tôi cảm thấy vô cùng buồn bã và tiệc nuối.
Vậy ...Đây sẽ là kết thúc cho mình sao!? Cho dù Seiya có đặc biệt đến đâu… thì cũng chẳng có con người hoặc vị thần nào có thể thao túng được thời gian trừ Chronoa. Có vẻ như không ai có thể cứu vãn được cái vận mệnh chết tiệt của mình rồi…!
Những suy nghĩ tiêu cực tràn đầy trong đầu tôi, tôi lo sợ đến nỗi đôi chân của tôi run lẩy bẩy và tôi có thể ngã xuống đất nếu như đứng thêm vài phút nữa . Nhưng Seiya lại bỏ tôi lại và đi trước.
「Chờ… Chờ đã, Seiya! 」
Tôi chạy theo cậu ấy và tôi thấy Seiya đi về phía phòng của Đại thần Ishtar.
"Thật bất ngờ. Ryuguuin Seiya và Ristarte. 」
Đại thần Ishtar đang ngồi trên ghế trong khi bà ấy mỉm cười với chúng tôi. Lúc đó tôi nghĩ rằng Seiya sẽ cảm ơn Đại thần Ishtar vì đã đưa cậu ấy với Chronoa,nhưng rồi cậu ấy nói, “Tôi muốn xem lại trận chiến của tôi với Artemaeus bằng quả cầu pha lê của bà.」.
「Đó là một mô phỏng của cuộc chiến đó nên bà nhớ đừng có cắt mấy cảnh máu me nhé ? 」
"Ta hiểu rồi… "
Khi Đại thần Isister đặt tay lên trên quả cầu pha lê, hình ảnh của Ma Vương ở hình dạng cuối cùng đang tàn sát Seiya và Công chúa Tiana. Đó là một cảnh tượng kinh hoàng để xem, nhưng Seiya vẫn tiếp tục xem nó. Sau khi kết thúc, cậu ta chỉ tay vào quả cầu pha lê, để Đại thần Ishtar tua lại những cảnh đó. Sau khi tua lại, Seiya muốn xem nó thêm vài lần nữa.
「Này… Ông phải xem nó bao nhiêu lần nữa vậy? 」
「Cho đến khi tôi bị thuyết phục. Tôi không biết liệu mô phỏng này có hữu ích hay không !? Nhưng tôi cảm thấy có vài sự thay đổi. 」
… Cậu ấy tiếp tục xem những cảnh đó hơn 10 lần liên tiếp. Căn phòng trở nên tối hơn khi mặt trời lặn.
「Này, Seiya… Ông không cảm thấy gì sao? 」
「Tôi muốn xem thêm nhiều lần nữa nên là cô hãy về và chơi với Kiriko đi. 」
Sau đó, Đại thần Ishtar nói chuyện với Seiya.
「Ngươi có muốn ta cho mượn quả cầu pha lê này không? 」
「Được thôi. Tôi có thể mượn nó trong một tuần không? 」
「Hả…Một… Một tuần ư… Đư… Được rồi. Ta hiểu rồi. 」
HẢ! Đây không phải là DVD đâu mà cho thuê mượn! Làm sao cậu ta có thể mượn một quả cầu pha lê của một Đại Thần chứ! Ngài ấy còn rất ngạc nhiên vì điều đó cơ!
Tuy nhiên, Seiya đã đặt một câu hỏi với Đại Thần Ishtar khi đang cầm quả cầu pha lê của mình.
「Nhân tiện, bà già. Tôi muốn nghe ý kiến của bà về vấn đề này. Bà có nghĩ rằng khả năng cao là Ma Vương sẽ vượt quá hai triệu điểm điểm tấn công nếu hắn ta tích lũy tất cả sức mạnh của mình không ? 」
「Mặc dù hắn ta là một Ma Vương đáng sợ nhưng hắn ta vẫn là một dạng sống. Ta nghĩ hắn ta sẽ vượt quá giới hạn của một Cuồng Loạn Chiến Binh. 」
"Tôi hiểu rồi. 」
「Tuy nhiên, ta cảm thấy lo lắng về điều này. Bất kể những giả định đó là gì, ta chắc chắn rằng hắn ta sẽ có một loại sức mạnh to lớn nào đó… Ta cảm thấy rằng vụ việc này sẽ đi xa quá mức bình thường… 」
「Vì lý do đó nên tôi đang thực hiện và tìm hiểu tất cả các biện pháp có cần thiết cho trận chiến sắp tới.」
Sau đó, Seiya tiếp tục bỏ đi. Tôi rời khỏi phòng sau khi cảm ơn Đại thần Ishtar.
「Này… Seiya.Ông còn muốn tốn bao lâu để có thể đánh bại Ma Vương nữa hả !? 」
"Nó sẽ mất một khoảng thời gian. Tôi sẽ gọi cho cô khi tôi sẵn sàng. 」
「Tôi hiểu rồi ... Được…được rồi. 」
Sinh mạng của tôi đang bị đe dọa, vì vậy tôi không có lý do gì để vội vàng làm mọi thứ. Vì thế, Seiya và tôi đã đi theo con đường riêng.
-
Vài ngày nữa đã trôi qua kể từ lần đó.
Trong quảng trường của thiên giới.
Hôm nay, John Dae và Kiriko đang tập luyện với Adenela. Đột nhiên, Adenela ngừng di chuyển và cười lớn.
「* Cười kỳ quái *
Chà… Làm tốt lắm. Đây ... Đây là phần cuối của buổi tập kiếm thuật rồi đó. 」
"Cảm ơn rất nhiều! 」
「Ki… Kiriko. Em… em đã là… người học trò của chị rồi. 」
Kiriko rất vui khi được Adenela xoa đầu. Tôi chạy đến chỗ John Dae và Kiriko.
"Tuyệt quá! Cả hai người đều đã hoàn thành buổi tập luyện rồi! 」
"Vâng ạ! 」
「Em thật tuyệt vời, Kiri! Ông cũng đã học được kiếm thuật đó, John Dae! 」
「… Ừ. 」
「Hmm? Chuyện gì vậy? Khuôn mặt của ông không được vui cho lắm. Ông bị cảm sao? 」
「Nữ thần… Seiya đang làm gì thế? 」
「Seiya đang phân tích trận chiến trước đây với Ma Vương thông qua một quả cầu pha lê.」
「Phân tích sao. Nhưng đã mười ngày trôi qua kể từ khi chúng ta đến thiên giới. 」
「À… Tôi không nhận thấy điều đó. Đã 10 ngày kể từ đó, hả… 」
Nói về điều đó, tôi cảm thấy rằng đây là lần đầu tiên chúng tôi ở lại lâu như vậy khi ở trên Thiên Giới. Từ trước đến nay, Seiya vẫn tập luyện đều đặn. Thông thường, chỉ cần mất ba hoặc bốn ngày huấn luyện trên thiên giới.
「Không phải lo,dòng thời gian ở đây khác hoàn toàn với hạ giới rất nhiều bởi vì ở trên này thời gian trôi rất chậm! 」
「Dù vậy, nó vẫn có giới hạn. Cô biết đấy, một số người vẫn đang đau khổ vì Ma Vương vẫn đang ngự trị ở Exfolia. 」
John Dae là một cư dân của Exfolia. Tôi hoàn toàn hiểu tại sao ông ấy cảm thấy lo lắng.
「Nhưng, ông thấy đấy. Seiya đang cố gắng hết sức để tìm ra cách tốt nhất có thể cho cuộc chiến với Ma Vương. 」
「Hừm…」
Trong khi nói chuyện với John Dae, tôi nhận thấy Seiya đang đi về phía xa.
…Không nhầm vào đâu được, người đó là Seiya !? Cậu ta đã thành công tìm ra cách để đối phó với Ma Vương bằng việc sử dụng quả cầu pha lê !?
John Dae sẽ tức giận nếu nhìn thấy Seiya ở đó. Vì vậy, tôi đã bí mật rời quán cà phê và đi theo Seiya.
Seiya bước đi càng lúc một nhanh. Thật khó cho tôi khi theo dõi cậu ta. Mặt khác, tôi phải cẩn thận để cậu ta không phát hiện ra tôi. Cậu ta có thể biến mất thêm một lần nữa. Vì vậy, tôi đã đi một khoảng cách xa và an toàn với Seiya.
-
… Seiya hướng về “Ngọn núi ẩn dật”. Tôi theo dõi cậu ta một cách bí mật và lặng lẽ. Có những cây thánh giá và tượng đài bằng đá xếp thành hàng dài trên một con đường vắng vẻ khi tôi đi qua. Tôi hiểu rồi. Seiya đã đến Nghĩa địa của các vị thần. Và ngay bây giờ, tôi thấy cậu ta nói chuyện với Nephitet, U Thần, người đội một tấm vải trắng hình tam giác trên đầu.
… Cậu ta đã nói gì với Nephitet? Cậu ấy đã thành thạo kỹ thuật Đoản Hồn Kiếm rồi mà…
Tôi nấp sau một cái cây từ một khoảng cách an toàn để có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của Seiya với Nephitet.
「Nephitet. Tôi muốn nói chuyện với cô. 」
"Chuyện gì vậy? 」
「Cô có nói rằng một số vị thần chọn cái chết vì họ gặp khó khăn vì cuộc sống của họ là vô tận đúng không?」
"Đúng vậy. Họ là "Thần Eta". 」
「Điều gì sẽ xảy ra với linh hồn cư ngụ trong cơ thể đó khi vị thần đó chết đi?」
「Mọi thứ sẽ trôi đi. Con người, thần thánh và cả linh hồn quỷ dữ. Cậu có thể được tự do nếu cậu giải phóng linh hồn bị xiềng xích của mình. 」
「Vậy, ý cô là những linh hồn đó có thể được tái sinh? 」
「Ta không biết nhiều về nó. Có những linh hồn sẽ được tái sinh, và có những linh hồn sẽ không được. Nhưng, nếu ngươi không chết thì ngươi sẽ không biết được điều đó. Nó tốt hơn nhiều so với bị mắc xiềng xích. 」
"Tôi hiểu rồi. 」
Seiya bắt đầu bỏ đi và để lại Nephitet phía sau. Tôi nuốt nước bọt khi chứng kiến cuộc nói chuyện của họ.
… Không… .Không nghi ngờ gì nữa !! Cậu ấy đã nghĩ xem phải làm gì nếu tôi chết thật !!
Toàn thân tôi run lên vì cảm xúc dâng trào mà cái định mệt khỉ khô của tôi. Vào lúc này, ai đó đã chạm vào đầu tôi và tôi hét lên rất to.
「Ahhhhhh !! 」
「Tôi… tôi thực sự xin lỗi. Có vẻ như tôi đã làm cô giật mình. 」
Trước mặt tôi, là một nữ thần mà tôi chưa từng thấy trước đây. Có vẻ như cô ấy đang than khóc vì cô ấy có một biểu cảm rất buồn. Cô ấy là một nữ thần rất xinh đẹp với nước da trắng ngần, nhưng lại có dáng người rất mảnh khảnh và có vẻ hơi hói ? ( WTF )
「Tôi là Napoon. Rất vui được gặp cô. 」
「À, … vâng ! Tôi là Ristarte! 」
「Ristarte… Cô có một cái tên thật đẹp. 」
Nữ thần tên Napoon nói với tôi với một nụ cười chứa đầy sự cô đơn.
「Ristarte, cô cũng đến đây với tư cách là một Thần Eta à? 」
「Không phải!! Tôi không phải là Eta !! 」
"Ôi trời. Có vẻ như cô đã bị lạc khi cô đang chuẩn bị thành Eta đúng không !? 」
「Xin đừng nói những điều như vậy với tôi,tôi sợ lắm…Nhưng nếu cô ở đây thì cô cũng là một Eta à 」
Napoon mỉm cười với tôi với vẻ cô đơn.
"Ừ đúng vậy. Tôi ở đây với tư cách là một Eta. 」
「Ch… ch… ch… Chờ một chút !! Nếu cô ở đây với tư cách là một Eta, điều đó có nghĩa là cô đến đây để chết !? Cô có thực sự chắc chắn về điều đó không !? 」
「Tất nhiên rồi, tôi đã nghĩ về nó trong một thời gian dài. Và tôi đã đi đến quyết định này. Đại Thần Ishtar cũng đã cho phép tôi. 」
「Nh… Nhưng, đó là… !! Cô thấy đấy, thực ra… sẽ có rất nhiều vị thần sẽ rất buồn nếu cô mất !! 」
「Ừ, có lẽ vậy. Thật khó khi tôi nghĩ về nó. Nhưng ngoài điều đó,một cuộc sống vô tận còn khó hơn. 」
Napoon nhìn lên mặt trời của nơi đây với đôi mắt xa xăm. Tôi không biết phải nói gì nữa.
「Vừa nãy, tôi thấy một con người đang nói chuyện với U Thần Nephitet. Đó là con người, đó là anh hùng của cô đúng không? 」
「Ừm... Đúng vậy! 」
「 Chắc cậu ấy là một anh hùng rất tuyệt vời và vĩ đại. Tôi cũng đã từng triệu hồi các anh hùng. Nhưng đã từ lâu lắm rồi…"
「Vậy thì… Vậy thì, hãy tiếp tục triệu hồi các anh hùng để cứu lấy những thế giới! Tôi sẵn lòng hợp tác với cô nếu cô cần giúp đỡ! 」
"Cảm ơn cô. Nhưng giờ cái đó đã quá muộn màng với tôi rồi. 」
Napoon bước lên trước tôi một bước
「Ristarte. Cô nghĩ cái nào tệ nhất? Những người bỏ đi hay những người bị bỏ lại? 」
"…Hả? 」
「Cô sẽ hiểu nó sớm thôi. 」
Sau đó, Napoon nắm lấy tay tôi.
「Tôi rất vui khi nói chuyện với cô.Xin hãy bảo trọng… "
-
Tôi quay lại ngôi đền với tâm trạng vô cùng đau đớn và buồn bã. Tôi đến phòng của Aria để kể về những việc mà tôi đã trải qua ngày hôm nay.
"Chị hiểu rồi. Vì vậy, Napoon đã… 」
Aria thở ra thật sâu.
「Cô ấy đã nói với chị về quyết định của cô ấy trước đây… Vì vậy, chính là ngày hôm nay sao? Chị sẽ nhớ cô ấy rất nhiều. 」
「Aria, cá nhân chị có biết nữ thần đó không? 」
"Có. Cô ấy là một nữ thần vô cùng nghiêm túc nhưng cũng vô cùng dịu dàng. 」
「Nếu vậy thì tại sao…」
「Có rất nhiều vị thần trên thiên giới. Chị không ngạc nhiên khi nhiều người trong số họ sẽ có những cách suy nghĩ khác nhau. 」
「Nh… Nhưng, cô ấy đã quyết định cái chết! 」
Sau đó, Aria cười nhẹ với tôi.
「Đó là bởi vì các vị thần có ý chí tự do. 」
Có nhiều vị thần ở nơi đây,và mỗi vị thần đều có cách suy nghĩ riêng. Vì vậy, ý chí tự do của các vị thần đó kết hợp với nhân cách cuả mình rồi có thể dẫn đến kết luận rằng chết có thể là một lựa chọn. Ngay cả như vậy…
Tôi tò mò về điều gì đó trước khi rời khỏi phòng của Aria.
"Nhân tiện. Napoon là nữ thần gì? 」
「Napoon là“ Nữ thần của Bút bi ”. 」( tôi cx méo hiểu dịch cả raw lẫn eng )
"Là vậy sao!? 」
-
Tôi đi bộ một mình trong ngôi đền sau khi chào Aria.
Tại sao một vị thần lại muốn chết sau khi trở thành một vị thần có thể sống mãi mãi? Napoon… Xin lỗi, nhưng rốt cuộc thì tôi không hiểu gì cả.
Tôi được sinh ra ở Thiên Giới, và tôi thậm chí không thể tưởng tượng được làm thế nào một vị thần có thể mong muốn được chết bởi vì người đó chán ghét cuộc sống vĩnh cửu. Tôi muốn sống thật lâu cho dù có thế nào đi nữa.
… Hơn nữa… Napoon là một nữ thần với kỹ năng Viết tay bằng Bút bi… Cô ấy đã hỗ trợ các anh hùng của mình như thế nào?
Tôi đến phòng của Kiriko để chơi. Tôi cần một chút giải trí, đầu tôi rất đau vì những thứ mà tôi thậm chí không thể hiểu được.