Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 222 - Màn tái ngộ kỳ diệu

Độ dài 1,395 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-06 17:00:26

    Thứ Hai đã đến sau những ngày cuối tuần kỳ lạ.

    Đã ba ngày trôi qua, và giờ là thứ Tư.

    Cuối cùng thì bài kiểm tra giữa kỳ sẽ diễn ra vào ngày mai, bởi vậy mà đám học sinh ai nấy đều bận học bù đầu.

   

    Nhìn nghiêm chỉnh hơn hẳn so với thái độ mọi khi ở trên lớp.

    Thế mà giữa bầu không khí đó...... cô ấy, vẫn không chịu đối mặt với cái bản đen.

   

    (Shiho thật sự chẳng có tinh thần học tập ha)

   

    Trước đây không lâu còn ngồi cạnh tôi, thế mà giờ cô đã chuyển lên trước mất rồi. Buồn thì buồn thật, nhưng được quan sát dáng vẻ của cô từ sau tính ra cũng khá vui.

   

    Cơ bản thì, trong giờ học cô hay có xu hướng thả hồn lên mây.

    Dù hôm nay đã cố tập trung một chút, nhưng hình như bó tay hay sao mà hiện tại cô chỉ ngồi ngó đồng hồ chờ thời gian trôi qua mắt.

   

    (Mà ngồi ngó đồng hồ cũng đâu làm thời gian chạy nhanh hơn đâu......)

   

    Những cử chỉ dễ thương này khiến tôi nhẹ nhõm.

    Shiho lúc nào cũng đáng yêu hết. Và nếu được thì tôi muốn ở cạnh đó cơ...... chỉ là, vẫn cần thêm chút thời gian nữa.

   

    (Kurumizawa-san hôm nay cũng nghỉ à?)

   

    Dù gì thì cô gái đó cũng đang mắc vào một góc trái tim tôi.

    Thế nên sẽ là dối trá nếu tôi bảo mình không bận tâm chuyện cô vắng mặt tuần này.

   

    Không phải thích, cũng chẳng phải hứng thú gì.

   

    Chỉ là tôi không thể dửng dưng chuyện của Kurumizawa-san mà thôi.

    Được nói lời thích, được ôm, cả hôn nữa. Đã thế rồi thì phải có câu trả lời.

   

    Chứ không làm vậy thì sao mà thoả được.

    Trước mặt Shiho - thiếu nữ đầy cuốn hút tới độ phí hoài với mình kia, tôi lại đi nghĩ về một người khác giới khác.

    Thế thì thất lễ quá rồi.

   

    Vậy nên, chỉ chút nữa thôi...... cho tới khi mối quan hệ giữa tôi với Kurumizawa-san được giải quyết đàng hoàng, thì mọi chuyện, vẫn sẽ chẳng được như mọi khi.

   

    Qua tuần rồi, nhờ thời gian trôi mà mọi thứ đã tốt hơn ít nhiều so với tuần trước, cơ mà tim tôi vẫn nặng trĩu.

   

    Tôi cũng không nói chuyện được với Shiho, thế thì tiếc thật...... và rồi ngay lúc đấy.

   

    (Ủa? Shiho không có ở đây......)

   

    Tiết 3 đã bắt đầu, thế mà bóng dáng cô lại chẳng thấy đâu.

    Chỗ nào trong lớp cũng không thấy. Vì lý do đó mà tự dưng tôi thấy lo lo.

   

    (Không lẽ là cơ thể đổ mệt rồi đến phòng y tế rồi?)

   

    Thế thì...... sao bây giờ, tôi bắt đầu mất bình tĩnh.

    Cô tuy đã hồi phục, nhưng thể trạng thì vẫn chưa ở trong tình trạng tốt nhất. Giờ mà lại đổ bệnh để rồi triệu chứng trở nặng thì―― tôi giơ tay lên khi chẳng thể ngồi yên được với suy nghĩ đó trong đầu nữa.

   

    「Dạ xin lỗi. Em thấy không khoẻ nên xin phép tới phòng y tế được không ạ」

   

    Giáo viên phụ trách đồng ý ngay, do đó tôi rời lớp và đi tới phòng y tế.

    Tôi đã chắc mẩm rằng cô sẽ ở đó.

   

    (Ơ? Không có......)

   

    Nhưng khi nhìn vào trong phòng y tế, tôi lại chẳng thấy ai.

    Tôi tự hỏi liệu có phải cô gấp rút quay về vì không khoẻ hay không, do đó tôi đã thử hỏi giáo viên phòng y tế.

   

    「Một nữ sinh bị ốm đột xuất? Thế thì không có...... cơ mà em trốn tiết à? Chẳng có giường nào cho người khoẻ đâu, nhanh nhanh mà về lớp đi」

   

    Shiho không có ở đây.

    Sau khi bị giáo viên phòng y tế thuyết giáo một chặp, tôi lập tức hướng thẳng ra tiền sảnh.

   

    Không có bệnh tình gì là điều làm tôi an tâm trước nhất.

    Và đại khái thì tôi cũng có manh mối về nơi cô đang ở.

   

    (Chắc là phía sau trường rồi)

   

    Cô ghét học, ghét cả giờ học và rồi trốn tiết luôn.

    Sau trường không có ai thì lại đúng chuẩn một chỗ để cúp tiết. Nhưng giờ đang là giữa đông nên trời lạnh lắm......

    Mà cũng có khi cô ghét học tới nỗi chuyện đó chẳng còn là vấn đề.

   

    (Cho cậu ấy mượn áo khoác xong thì mình sẽ về lớp)

   

    Trước tiên, tôi muốn kiểm tra xem có hay không đã.

    Nghĩ vậy, tôi hướng đến phía sau trường...... nhưng được giữa đường thì.

   

    「Úi. Từ đây là Cấm Vào đó nha? Phải chút sau nữa mới đến lượt Koutarou cơ」

   

    Trên đường đi đến phía sau trường.

    Có ai đó đang ngồi xổm như cố ẩn mình đi―― và người đó, là một cô gái xinh đẹp tóc vàng mắt xanh.

   

    Tôi bất giác đứng hình khi thấy cô ta.

    Sự ngạc nhiên tột độ trước màn tái ngộ đầy bất ngờ.

   

    「Mary-san?」

   

    Đúng vậy, ở đó chính là thiếu nữ đáng ra là đang tạm nghỉ học.

   

    「Ừa, chào. Nhân vật nữ thất bại lẽ ra đã rời sân khấu giờ trở lại vũ đài rồi đây. Xin lỗi nhá, để cậu phải thấy kẻ tép riu xấu xí này làm cảm giác tội lỗi như muốn nổ tung lồng ngực tôi ra rồi đó」

   

    「............Êuu」

   

    Hơi thở bất giác rỉ ra khi tôi nghe thấy mấy lời thoại lòng vòng quanh co của mọi khi này.

    Dù đã trưng ra vẻ mặt khó chịu, thế mà Mary-san vẫn đúng là lạ đời.

   

    「Eh? Nổ tung là do ngực tôi to ấy hả? HAHAHA! Dù gì thì tôi cũng là một yếu viên khiêu gợi[note44360] mà, thế nên phần đó cứ để tôi lo cho」

   

    「......Tại sao cô lại ở đây?」

   

    Tôi hỏi thẳng vào trọng tâm.

    Nói chuyện với cái người này, cốt yếu là không được để nhịp độ bị cuốn trôi.

    Nếu không thì cuộc nói chuyện sẽ bị kéo dài ra vô ích.

   

    「Trời ạ, Koutarou vẫn hờ hững như mọi khi ha. Nếu mà là mấy tên nam sinh tuổi cậu thì bọn họ đã bày ra được bản mặt dê cụ hơn rồi đó」

   

    「Đủ rồi. Tránh ra」

   

    「Aaa, đừng sốt ruột vậy chứ? Bình tĩnh lại đi nào...... Tại lúc này đây, một event của nữ chính-chan và nữ phụ-chan đang diễn ra đấy」

   

    「――――」

   

    Với phát ngôn đó, tôi đã đoán ra.

   

    「Shiho và Kurumizawa-san đang ở đó à?」

   

    Có 2 người đang ở phía sau trường.

    Khoảnh khắc nghe được thế, tôi không thể nào đứng yên được nữa mà bước ngang qua cô ta.

   

    「Nhớ đừng để bị lộ đấy, Koutarou. Cậu mà để bị phát hiện vào lúc này thì câu chuyện sẽ bị cản trở mất」

   

    Bị cảnh cáo bởi một kẻ lập dị nghiện những câu chuyện làm tôi ít nhiều cũng nín lặng đi.

    Sau khi lén lút nhìn vào phía sau trường từ góc lối đi...... thì ở đó, đúng là có thật.

   

    (Tại sao Shiho và Kurumizawa-san...... lại ở đây!?)

   

    Tôi không biết họ đang nói gì với nhau.

    Tôi cũng không thể nghe hiểu được vì khoảng cách khá xa mà cả hai lại nhỏ giọng.

   

    Nhưng nhìn từ xa thì tôi cũng biết rõ, rằng bầu không khí trông chẳng tốt lành gì cho cam――

   

   

   

Bình luận (0)Facebook