Chương 150 - Dây dưa
Độ dài 1,592 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-01 08:30:18
Ngay trước mắt là Kurumizawa-san đang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.
「Mũi cậu có bị sao không thế, Nakayama?」
Một bàn tay thon gầy vươn ra để chạm vào tôi.
Nhưng hành động giật người về sau đầy hốt hoảng của tôi đã làm cô nghiêng đầu trong ngây ngốc.
「Nnn? Sao lại cảnh giác thế? Tớ có làm gì đâu mà......」
「À không, không có ý gì đâu......」
Tệ rồi đây. Tôi chẳng biết nói sao cho được nữa.
Tôi không biết phải đối phó với một người con gái yêu mến mình như thế nào.Đại đa số các cô gái đều không quan tâm đến tôi. Người duy nhất yêu tôi là Shiho...... Nếu là cô ấy, thì tôi sẽ đáp lại. Đó là điều đương nhiên, vì cô ấy là một người đặc biệt đối với tôi cơ mà.
Nhưng Kurumizawa-san thì khác.
Mặc dù hôm nay chúng tôi mới gặp nhau và vẫn chưa có cuộc nói chuyện nào cho ra hồn...... nhưng việc cô coi tôi đặc biệt thì lại rõ như ban ngày.
Quá kỳ lạ.
Tôi không hiểu được ý nghĩa của thiện chí mà không có lý do.
Tuy nhiên.
Con người ta có xu hướng đáp lại những cảm xúc họ nhận được...... bị ghét thì ghét lại, còn được thích thì lại dễ thích lại hơn.
Vậy nên nếu nghĩ về một phản ứng bình thường, thì đáp lễ thiện chí sẽ là điều đúng đắn.
Nhưng tôi không thể thích Kurumizawa-san được.
Vì tôi đã có Shiho rồi.
Tôi không thể bỏ mặc Shiho để đáp lại lòng yêu mến này.
Và cũng vì vậy, mà tôi mới không biết phải đối phó với cô như thế nào cho được.
「Nghĩa là tớ chạm vào cũng được đúng không? Đã thế thì...... tớ sẽ chạm vào mà không khách sáo đâu. M-mà không có ý gì đặc biệt đâu đấy nhé? Chỉ là, không hiểu sao mà...... thôi tóm lại thì đưa tay đây nào?」
Lại một lần nữa, cô cố chạm vào tôi.
Nhưng tôi không có đần độn với cảm xúc của Shiho tới mức chấp nhận được chuyện này.
(Nếu mình chạm vào một cô gái khác, thì Shiho sẽ rất buồn)
Chuyện đó tôi biết chứ.
Tôi đâu có phải là Ryuuzaki Ryouma đâu.
Nếu là tên đần đó thì dù có ở trong tình trạng này đi nữa, cậu ta cũng có thể thản nhiên mà đùa bỡn.
Nếu phải nói thì tôi khá là nhạy cảm.
Vậy nên...... những cảm xúc của cô, tôi đúng là chẳng thể chấp nhận được.
「T-thứ lỗi cho tôi」
Lại một lần nữa, tôi lùi lại.
Không phải tay tôi...... mà không khí mới là thứ mà bàn tay của Kurumizawa-san đã nắm phải.
「......Cậu ghét đến thế à? Tại sao vậy? Nếu có thể, thì cho tớ biết lý do có được không?」
Thế mà Kurumizawa-san lại chẳng hề nổi giận.
Thay vì sốc, thì tôi có cảm giác là cô đã trở nên nhiệt tình hơn nữa.
Cô bình tĩnh tìm lý do vì sao tôi lại không thích. Cô muốn hiểu được những cảm xúc của tôi, cứ như để nắm được vị trí hiện tại ấy.
Sẽ dễ dàng hơn nếu cô là một người dễ bị cảm xúc chi phối.
Cái cách cô bình tĩnh phân tích tôi cho thấy được cô nghiêm túc tới mức nào.
Có trường kỳ kháng chiến bao lâu cũng không phải vấn đề.
Như thể muốn nói, rằng nếu có thể chạm đến được trái tim tôi, thì có tốn bao nhiêu thời gian cũng đáng.
「Không lẽ...... là cậu đã có người thương rồi? Và chính vì lí do đó nên cậu mới không thể đụng chạm người con gái khác?」
Không một chút chần chừ, cô đánh thẳng vào trọng tâm.
Sự can đảm này, làm tôi thấy e sợ.
Một cảm giác hoang mang bối rối khi bị tấn công bởi những cảm xúc thật lòng.
Nhưng giờ để bị cuốn đi thì cũng chẳng có nghĩa lý gì cả.
Tôi thà tổn thương cô gái trước mặt mình...... còn hơn là để Shiho phải buồn.
Vậy nên tôi thành thật trả lời.
「Tôi đã có người mà mình trân trọng rồi. Giờ mà đụng chạm cô thì cậu ấy hẳn sẽ buồn lắm...... vậy nên tôi không thể đáp trả những tình cảm đó được」
Bảo tim không đau thì sẽ là nói dối.
Nhưng tôi đã có người mà mình ưu tiên hơn tất thảy.
Miễn là người con gái đó không phải buồn, thì tôi có cứng rắn bao nhiêu cũng chẳng sao.
「Xin lỗi」
Tôi từ chối, một cách thẳng thừng.
Thế nhưng cô lại gật đầu mạnh mẽ tựa như đã hiểu được câu trả lời của tôi.
「Quả thật là vậy ha」
Cứ như thể cô đã chuẩn bị tinh thần cho đoạn hội thoại nãy giờ.
Và thay vì suy sụp...... thì Kurumizawa-san lại tiếp cận tôi thêm nữa.
Trong đôi mắt cô, là một ngọn lửa hừng hực khí thế.
「Nhưng đó đâu phải là câu trả lời mà tớ muốn nghe đâu. Hãy nói 『Tớ đã có người để mình hẹn hò rồi』 đi nào? Với Nakayama thì đó có phải là người yêu không vậy?」
「......Người yêu, thì không phải. Nhưng cô ấy là người gần nhất có thể rồi」
Tôi không thể chém.
Chúng tôi vẫn chưa hẹn hò mà.
Vì Shiho không vội vàng thúc tiến mối quan hệ, vậy nên tôi cũng chẳng hấp tấp làm gì.
Về chuyện thúc tiến mối quan hệ, vì Shiho không vội vàng nên tôi cũng chẳng hấp tấp.
Nhưng có lẽ điều đó đã phản tác dụng.
「......Vì sao vậy? Nếu đã có một người quan trọng đến thế, thì hẹn hò cũng là bình thường mà? Nakayama trân trọng cô ấy đến mức chẳng thể đụng chạm bất kỳ cô gái nào khác cơ mà...... Thế thì tại sao lại không hẹn hò vậy hả?」
Cô đào bới sâu hơn, rồi chọt vào điểm chênh vênh bé tí trong mối quan hệ của tôi và Shiho.
Không phải đâu, Kurumizawa-san...... Vì thật sự trân trọng nhau nên chúng tôi mới thong thả tiến triển mối quan hệ của cả hai đấy.
Tôi đã nói ra lý do.
À không, là tôi buộc phải nói ra.
Vì không muốn có hiểu nhầm gì hết...... mà tôi đã giải thích cho cô biết, việc những tình cảm tôi dành cho Shiho không hề nhẹ.
Nhưng đến cả chuyện đấy đối với cô cũng chỉ như gió thoảng qua tai.
「Không thể nào」
Cô phán, một cách ngắn gọn.
「Nakayama đã trân trọng cô ấy đến thế mà...... Dù được yêu thế mà, sao cô ấy lại không chấp nhận vậy? Vì tình cảm nặng nề nên cậu sẽ tan vỡ? Muốn được yêu nhiều hơn nữa? Chẳng phải đó chỉ là sự ích kỷ thôi à? Nếu đã thật lòng trân trọng những cảm xúc của Nakayama...... thì tại sao cô ấy lại không hẹn hò với cậu cơ chứ?」
Những suy nghĩ của Shiho, đã bị cô phủ nhận.
Đó là điều mà tôi ghét nhất.
Tôi có bị nói xấu cỡ nào cũng chẳng sao.
Nhưng chỉ Shiho, là tôi không cho phép cô ấy bị nói xấu.
「Người con gái đó, cũng chỉ là nghiêm túc mà thôi...... Vì thật tâm trân trọng tôi, nên cô ấy mới cố không để tôi phải thất bại đấy!」
Giọng tôi cộc cằn.
Cái thái độ thô lỗ này, một cô gái bình thường thấy phải thì sẽ chết khiếp ngay.
Thế nhưng Kurumizawa-san vẫn can đảm mặt đối mặt mà nhìn thẳng vào tôi.
Cô đối diện với tôi, không dao động, không khó chịu, và không sợ hãi.
「Vì Nakayama chiều chuộng như thế mà mối quan hệ lúc này mới lắng lại đấy? Này nhé, cậu thật sự không hiểu à......? Cô gái đó chỉ đang dựa dẫm vào sự dịu dàng của Nakayama thôi. Thì tại chuyện đó quá là kỳ lạ luôn ấy」
Mối quan hệ giữa Shiho và tôi cho đến giờ là bất khả xâm phạm.
Đáng lẽ nó phải là thánh địa, phải luôn luôn được bảo vệ mới đúng.
「Tớ sẽ không tha thứ cho cô ta, con người đã khước từ cậu dù cậu đã đem lòng yêu nhiều đến thế. Tại, đó cũng chỉ là...... 『dây dưa』 thôi mà?」
Nhưng, cô đã chém thẳng vào.
Với những lời đúng đắn là lưỡi đao, cô đối đầu chính diện với nó――