Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 203 - Tội lỗi, hình phạt, chuộc tội và chia cách

Độ dài 1,131 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-27 06:30:21

    「......Ngoan ngoãn hơn tớ tưởng đấy」

   

    Shiho nhăn mặt khi tôi đồng ý yêu cầu ngay tắp lự.

    Cho mượn sức rồi mà vẫn trưng ra vẻ mặt đó...... cậu ấy thật sự chẳng ưa gì tôi nhỉ.

   

    「Đang nghĩ bậy gì vậy...... Tớ còn chưa nói cụ thể cơ mà, hợp tác quá thì đáng ngờ lắm đấy」

   

    Cậu ấy băn khoăn ra mặt, nhưng dĩ nhiên đâu có âm mưu gì.

    Tôi chỉ muốn đặt dấu chấm hết cho cảm xúc của bản thân mà thôi.

   

    「Đau lòng đấy...... Tớ nào có xấu như cậu nghĩ đâu」

   

    Có lẽ đối với Shiho, tôi chỉ là một thằng bất tài vô dụng mà cậu ấy xem như kẻ địch.

   

    Nhưng tôi có phải người xấu như cậu ấy nghĩ đâu.

    Tôi có thể tự tin nói vậy đấy.

   

    「Tớ chỉ là tự cao tự đại và không hay không biết cảm xúc của người khác hơn người bình thường thôi mà. Dù kết quả có là chọn nói hay làm gì xấu, thì làm chuyện xấu xa cũng đâu phải tự tớ mong muốn đâu」

   

    「......Ngạc nhiên thật đấy. Cậu ý thức được bản thân là con người như thế à」

   

    「Đâu có đâu? Chỉ là, Shiho đã nói thế thì chắc là thế thôi」

   

    Tôi đâu thể tự mình ý thức sự khác thường của bản thân.

    Shiho mà không nói ra, thì tôi đã xem mình như là người bình thường rồi.

   

    Hồi Nakayama nói mấy lời tương tự, tôi cũng đâu có tin. Bấy lâu nay tôi vẫn luôn xem bản thân như là một con người bình thường.

   

    Nhưng, nếu là Shiho nói vậy...... nếu là người mình thích đã bảo thế, thì chuyện chấp nhận là điều có thể.

   

    Sự đánh giá của cậu ấy, đối với tôi là 『tuyệt đối』.

   

    「Là lời tớ nói thì sẽ chấp nhận?...... Tớ chả hiểu cảm giác đó cho lắm đâu」

   

    「......Shiho không hiểu cũng chẳng sao. Thứ này, cũng chỉ là những xúc cảm tầm thường thôi mà」

   

    Tôi không định để cậu ấy hiểu.

    Tôi cũng chẳng muốn thổ lộ những cảm xúc của mình cho cậu ấy khi mọi chuyện đã đến nước này rồi.

   

    Và dĩ nhiên...... là những mong ước như hẹn hò hay thành người yêu của nhau, lúc này đây tôi cũng chẳng hề nghĩ tới.

   

    Kỳ lạ thay, giờ đây tôi lại chẳng có động cơ thầm kín nào.

    Chẳng qua là tôi thích Shiho...... và những cảm xúc đó, tôi đã định là đến lúc chấm dứt nó đi thôi.

   

    Nói cách khác, đây là quà tiễn biệt.

    Hay nên miêu tả là 『Chuộc tội』 nhỉ.

    Hoặc cũng có thể miêu tả như 『Đấu tranh trong vô vọng』.

   

    (Đây sẽ là lần đầu, và cũng là lần chuối...... Tớ sẽ khắc ghi những ký ức cùng bằng chứng cho tình yêu của tớ dành cho Shiho, và qua đó, là đặt dấu chấm hết cho những cảm xúc này)

   

    Ít nhất thì, vào những giây phút cuối, tôi muốn làm 『người tốt』 với Shiho.

    Chẳng quan trọng dù có là một 『kẻ tiện lợi』.

   

    Tóm lại, tôi không muốn mình vẫn cứ là 『người mà cậu ấy không ưa』 cho đến cuối.

    Tình đầu quý giá của tôi cơ mà. Nếu kiểu gì cũng sẽ kết thúc, thì tôi muốn nó hãy kết thúc theo một cách tốt nhất có thể.

   

    Lý tưởng là...... nếu suy nghĩ 『Ryuuzaki-kun cũng có điểm tốt đấy nhỉ』 chạm được đến tâm trí Shiho, thì tôi sẽ vui lắm.

    Dù đã muộn màng, nhưng nếu việc từ chối lời tỏ tình của tôi có thể làm cậu ấy nuối tiếc...... thì tôi sẽ hạnh phúc cực kỳ.

   

    Nhưng tôi biết.

    Rằng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

   

    Vì Shiho, đâu có ưa tôi.

   

    「Này, tớ đã định nói từ trước rồi...... nhưng cậu thôi cái kiểu xưng hô thân mật với tớ đi được không」

   

    ......Đấy. Hẳn là vậy rồi.

   

    「Có là bạn thuở nhỏ thì suồng sã quá cũng chẳng làm tớ vui vẻ gì đâu. Ngoài gia đình ra, người có thể gọi tớ như vậy...... chỉ có duy nhất một mà thôi」

   

    Đến cả mộng tưởng yếu ớt nhất cũng tan vỡ trước lời cự tuyệt rõ ràng kia.

    Trước nỗi chán ghét không chút thương tình của Shiho, tôi chỉ có thể mỉm cười cay đắng.

   

    (Vậy ra, đây chính là hình phạt cho 『tội lỗi』 mà đến tận bây giờ mới tới)

   

    Bị ghét bỏ bởi người mình yêu nhất, với một kẻ đã luôn giẫm đạp lên cảm xúc người khác như tôi thì âu cũng là lẽ thường tình.

   

    Đến giờ phút này rồi thì làm này làm nọ cũng chẳng được nữa.

    Vậy nên, chí ít thì...... tôi sẽ giảm nhẹ tội lỗi của mình đi, dù chỉ là một chút chuộc tội.

   

    「Hiểu rồi. Shiho...... À không được nói thế nữa rồi」

   

    Lại một lần nữa tôi căn dặn bản thân.

    Rằng đây, sẽ là lần cuối tôi còn liên quan đến Shiho.

   

    「......Shimotsuki, tôi nên làm gì đây?」

   

    Tôi gọi cô, như gọi một người lạ.

    Miệng thốt ra, nhưng chẳng chút khó chịu nào.

   

    Bởi vì đây chính là khoảng cách hợp lý giữa tôi và cô.

   

    Không buồn, và cũng chẳng cay.

    Chỉ là vừa lòng.

   

    Hoặc cũng có thể nói cách khác, là 『vừa chuẩn』.

   

    Chắc Shiho cũng thế.

   

    「Ừa, được rồi đấy...... Giờ thì những gì muốn làm, tớ sẽ cho cậu biết」

   

    Đây là lần đầu tiên biểu cảm của Shiho dịu đi đối với tôi.

    Dù chỉ là một sự nhẹ nhõm mà tôi chẳng thể miêu tả là mỉm cười.

   

    (......Suy cho cùng, nụ cười vẫn hợp với Shiho hơn cả)

   

    Nhưng chỉ chừng đó thôi, cũng đủ khiến tôi vui mừng khôn xiết.

   

   

   

   

    ......Và như thế, tôi đã trở thành con rối của cô.

    Kẻ sẽ lần nữa can thiệp vào câu chuyện romcom của Nakayama Koutarou và Shimotsuki Shiho, là một quân cờ mang tên Ryuuzaki Ryouma――

   

Bình luận (0)Facebook