Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 199 - Lý do vì sao cựu nhân vật chính-sama lại dỗi

Độ dài 1,143 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-25 11:00:15

    「Lúc nào cậu cũng vậy hết. Thuận theo ý cậu là điều đương nhiên, còn không thì cậu sẽ khó chịu rồi quấy phá mấy đứa trẻ xung quanh. Từ nhỏ tới giờ vẫn mãi như thế」

   

    Thiếu nữ xinh xắn với mái tóc bạc được ánh trăng chiếu sáng đang nghiêm mặt thẳng thắn lựa lời.

    Dù ở cạnh Nakayama thì cười nhiều đến vậy, thế mà khi đứng trước mặt tôi, cô còn chẳng buồn di chuyển nét mặt.

   

    「Tự cao tự đại, chỉ biết nghĩ cho bản thân và coi việc được ưu ái là lẽ dĩ nhiên...... nhớ cho kỹ, rằng đó chính là những gì tớ ghét cay ghét đắng」

   

    ...... Nhắc mới nhớ, hình như trong quá khứ tôi từng nghe những lời hao hao như này rồi.

   

    「Nakayama cũng từng nói điều tương tự」

   

    Thế nên không cần Shiho nói, tôi cũng tự hiểu được.

    Dù đó là những gì tôi đã nghĩ.

   

    「Nếu đã bị nhắc thì sao còn chưa sửa? Koutarou-kun cất công chỉ ra rồi cơ mà...... mà dù gì thì cậu cũng phớt lờ thôi. Bị lòng tự tôn ngăn trở, thì kẻ nhỏ mọn như cậu sao có thể nghe lọt những lời Koutarou-kun nói chứ」

   

    Xem chừng Shiho có nhiều điều muốn nói với tôi rồi đây.

    Shiho chẳng chịu dừng miệng. Hay phải nói là còn hăng hơn nữa.

   

    「Thảm hại thật...... đến cả việc là bạn thuở nhỏ của cậu cũng làm tớ thấy hổ thẹn. Vì cớ gì mà tớ phải có mối thâm tình với cậu chứ...... Phải mà được làm bạn thuở nhỏ của Koutarou-kun thì tốt hơn nhiều rồi」

   

    「Sao mà nặng lời thế」

   

    Những lời nói chẳng hề giấu đi sự bực bội đến mức đã đời từ Shiho, kỳ lạ thay, lại không thấy khó chịu tí nào.

   

    Vì sao vậy?

    Dù bị nói quá chừng đến vậy rồi, thế mà tôi lại chẳng hề thấy khó chịu.

    Dạo này cả người cứ ngứa ngáy, nhưng chắc là nhờ hét lên lời ban nãy mà căng thẳng trong tôi đã tiêu tan.

   

    「Cậu cũng nhiều lời thật đấy. Dù hồi xưa chả thèm chuyện trò gì, thế mà hoá ra lại nói nhiều đến thế này đây」

   

    「Hồi xưa chỉ là thấy không cần nói thôi...... Cũng tại câu chuyện của cậu lúc nào cũng ích kỷ, thế nên tớ còn chẳng buồn nghe」

   

    「Ra thế...... À Nakayama cũng từng nói vậy rồi. Tên đó quan sát tớ nhiều thật đó」

   

    「Ừm, rõ là thế rồi. Vì tính ra thì cậu cũng là người đặc biệt với cậu ấy mà」

   

    「Cũng đúng. Thì tại lấy đi người tớ thích, nên cũng có thể coi là đặc biệt, kiểu như một đối tượng để bị khinh rẻ nhỉ」

   

    「Tuy chẳng phải ý đó...... mà thôi kệ đi. Không lý gì phải nói với cậu cả」

   

    Sau khi buông lời đầy ẩn ý, Shiho thở dài.

    Chỉ vậy thôi, nhưng nếu bất cẩn sẽ bị mê hoặc mất.

   

    Đặc biệt...... À, đặc biệt thật.

    Với tôi, Shiho quả thật là đặc biệt.

   

    「......Cậu, đáng yêu thật đấy」

   

    Trong vô thức, tôi lầm bầm như vậy.

    Đó chẳng phải thả thính.

    Và tôi cũng đâu có định bộc bạch tâm tình, thậm chí lý do để Shiho biết được tình cảm của mình còn chẳng có nữa là.

   

    Tựa như giây phút ngắm nhìn một bức tranh đẹp.

    Tựa như thời khắc chiêm ngưỡng cảnh sắc mà bình thường chẳng thể thấy.

   

    Con tim tôi chỉ đơn giản là bị vẻ đẹp của Shiho mê hoặc mà thôi.

   

    「Tớ biết」

   

    Trái lại, Shiho quả đúng là lạnh lùng.

    Thường thì mấy cô gái được tôi khen sẽ xấu hổ đỏ mặt ngay...... thế mà cô lại chẳng hề rung động.

   

    Mà cũng vì thế mà tôi mới thích cô.

    Tuy hồi trước im lặng chẳng nói lời nào...... nhưng vì Shiho lạnh lùng và không đối đãi đặc biệt với tôi như bao người mà tôi mới thấy thoải mái.

   

    Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra những điều đó.

    Do trước đây chuyện ở cạnh đã quá hiển nhiên mà tôi mới cảm thấy gần gũi với Shiho, gần gũi tới độ không thể giải thích rõ ràng vì sao mình thích cô.

   

    Giờ đây khi đã rời xa, có lẽ cũng nhờ thế mà tôi lại càng nhận ra thêm sự quyến rũ của Shiho.

    Và lần nữa tôi hiểu...... tôi thấu hiểu được cảm xúc của mình.

   

    (Ra vậy...... mình vẫn còn, thích cô gái này)

   

    Khoảnh khắc tại buổi dã ngoại.

    Tôi, đã bị Shiho từ chối.

    Đáng lẽ đó chính là hồi kết cho tình đầu của tôi.

   

    Nhưng có lẽ, là đâu đó trong tim tôi vẫn chưa thể buông bỏ.

   

    Bởi vậy nên tôi không thể toàn tâm toàn ý yêu bất cứ cô gái nào khác được.

    Cả với Mary, chẳng qua tôi chỉ tuyệt vọng nên mới ngộ nhận là mình thích cô ấy.

   

    Những chuyện đó, cuối cùng tôi cũng đã nhận ra.

   

    (Giờ đây, cả sự vui sướng này...... chắc cũng là vì tôi thích Shiho nên mới mừng là mình được nói chuyện với cô)

   

    Có lẽ đây là cuộc nói chuyện tử tế đầu tiên.

    Nhưng dù thế thì tôi vẫn vui.

    Ngay cả khi đang hứng chịu những lời tiêu cực, thì sự thật rằng chúng tôi đang trò chuyện vẫn làm tôi thấy mừng.

   

    Aaa, đã lâu rồi.

    Gần đây tôi luôn sống trong tâm thế bực dọc.

    Nhưng khi biết được nguyên nhân dẫn đến sự bực bội đó, trong tôi dâng lên một cảm giác sảng khoái.

   

    Tôi, vẫn còn yêu Shiho.

    Và tôi tức điên lên cũng vì tình yêu đó chưa hết mà tôi thì lại chẳng thể tiến sang màn kế được.

   

    Vậy nên tôi dỗi.

    Tuy đã biện minh đủ đường và ép bản thân phải chấp nhận, nhưng đó lại là sai lầm.

   

    Gì mà do là nhân vật nền...... Cái quái gì vậy nhỉ.

    Chẳng quan trọng vị trí bản thân tôi ra sao.

   

    Câu trả lời, thực ra lại đơn giản hơn nhiều――

   

Bình luận (0)Facebook