Chương 143 - Houjou Yuzuki
Độ dài 1,263 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-28 05:45:12
Houjou Yuzuki.
Nếu phải dùng một từ để miêu tả, thì có lẽ sẽ là 『Yamato Nadeshiko』[note43453].
Cô là một thiếu nữ có mái tóc đen dài tuyệt đẹp. Dù chiều cao có hơi thấp, nhưng cô có một vóc người đầy đặn cùng phần ngực to. Vẻ bề ngoài của cô tuy không được vừa lòng phái nữ, thế nhưng lại rất nổi tiếng giữa đám con trai.
Con người bên trong cô cũng tao nhã chẳng khác gì vẻ ngoài.
Nói tốt thì là ngoan ngoãn, nói xấu thì là dễ dụ.
Nói cách khác, là cái tôi của cô chẳng hề cao. Cô luôn sống thuận theo đối phương và chẳng bao giờ phủ nhận người khác.
Nếu tính luôn cả quá khứ, thì chỉ có duy nhất một lần cô cự tuyệt.
Đó là vào lễ khai giảng cấp ba, cô đã rời bỏ Nakayama Koutarou, chỉ duy nhất lần đó mà thôi.
Cô luôn bám theo Ryuuzaki Ryouma kể từ đó trở đi.
Cô luôn đuổi theo bóng lưng của Ryuuzaki Ryouma, từ phía sau, một chút.
Mary đã từng một lần miêu tả Houjou Yuzuki như thế này:
『Yuzuki có một ý chí yếu đuối』
Tuy tính cách thì vặn vẹo, nhưng mắt nhìn người của Mary thì đúng là hàng thật.
Thế nên, những phân tích về Houjou Yuzuki cũng chính xác.
Nói cách khác, cô là một người có ý chí yếu đuối.
Cho dù có không thích, thì cô vẫn nghĩ rằng 『chịu đựng là được thôi』.
Thế nên đến cả nhân vật chính harem thảm hại đã đánh mất chính mình, cô cũng chấp nhận được.
Khác với một thời 『toàn khẳng định』 của Mary. Của cô là kiểu khích lệ, một phương pháp điều trị giúp xây dựng sự tự tin bằng cách thỏa mãn mong muốn được thừa nhận.
Mà vì cô đã quá trớn nên đó chẳng phải điều trị, mà là doping.
Xét về mặt kết quả, thì câu chuyện về Ryuuzaki Ryouma - một người có sự tự tin thái quá hoá tự phụ đã được kể xong.
Và kiểu gì thì kiểu, Houjou Yuzuki với cái ý chí yếu đuối của mình đã chấp nhận một Ryuuzaki Ryouma giờ đã vô vọng.
「Ryouma-san? Ừ thì, thực ra là mình đã làm và mang bento tới rồi đây, trưa nay chúng ta cùng ăn nhé?」
「............」
Không có câu trả lời nào từ Ryuuzaki Ryouma. Dẫu thế, Houjou Yuzuki vẫn tiếp tục bắt chuyện mà không mảy may phiền lòng.
Cả nội dung nghe cũng rất nặng nề.
Tại sao cô lại mang theo bento cho Ryuuzaki Ryouma - người vẫn luôn nghỉ học thế?
Câu trả lời đã rõ như ban ngày.
Đó là vì cậu ta nên ngày nào cô cũng làm rồi mang theo bento, và chuyện đó cứ tiếp tục diễn ra trong suốt khoảng thời gian Ryuuzaki Ryouma nghỉ học. Nếu cậu ta không đến thì cô sẽ về nhà bỏ đi, rồi lại dậy sớm để làm tiếp―― Vòng lặp đó đã diễn ra suốt một tháng rưỡi.
Người bình thường ắt hẳn sẽ chẳng làm thế đâu.
Bởi vì những nỗ lực này đâu mang lại thành quả gì. Nỗ lực mà không được đền đáp thì chẳng có ý nghĩa. Nhưng vốn dĩ Houjou Yuzuki đâu có cố để được đền đáp, thế nên chuyện đó có ra sao cũng được.
Cô tận tuỵ, đến mức mù quáng.
À không―― nhìn biểu hiện kia thì có chút không phải.
Houjou Yuzuki không mù quáng, mà là 『lệ thuộc』.
Sự cống hiến kia...... tựa như nô lệ đang chiều lòng chủ nhân ấy.
「Thực đơn thì xem nào, gà rán yêu thích của Ryouma-san này, rồi cả hamburger, và......」
「Không cần đâu」
Thế nhưng tình yêu đầy hiến dâng của cô, đã bị Ryuuzaki Ryouma giẫm đạp quá nhanh.
「Tôi không muốn ăn gì hết」
Chỉ một từ, chỉ một câu đó thôi, đã phủ nhận hết đi những nỗ lực suốt một tháng rưỡi qua.
Cô đã cố gắng hết mình để mang lại niềm vui cho Ryuuzaki Ryouma. Gà rán hay hamburger đâu có phải thực phẩm đông lạnh. Đó đều là những món được làm hẳn hoi ngay từ đầu. Cô đã thức dậy mỗi sáng vào 4 giờ để bỏ thời gian làm bữa trưa cho cậu ta...... thế mà những nỗ lực đó đã bị đập tan đi chỉ với một câu nói.
Nếu là một người bình thường, có trở nên ghét cậu ta thì cũng chẳng lạ cho lắm.
Họ hẳn là sẽ cảm thấy khó chịu với cậu ta vì đã giẫm đạp lên sự quan tâm của mình.
Nhưng Houjou Yuzuki lại không thể làm thế.
Ý chí của cô yếu đến mức chẳng thể phủ nhận được người khác.
Vậy nên Houjou Yuzuki mới chấp nhận.
「Hiểu rồi, xin lỗi cậu nhé. Nếu không muốn ăn thì cũng đành chịu thôi nhỉ. Trông như mình đã hơi tự mãn rồi...... xin lỗi nhé, Ryouma-san」
Houjou Yuzuki cúi đầu đầy khúm núm.
Và người đang kìm hãm lồng ngực mình với một biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt, là Asakura Kirari đang dõi theo gần đó.
(Yuzu-chan, không được đâu......)
Cô đã hiểu được.
(Chỉ có chấp nhận...... chỉ có chiều lòng, thì đâu phải là 『tình cảm』)
Nếu có làm gì xấu thì phải đàng hoàng mà chỉ ra.
Nếu có làm gì sai thì phải rầy la để mà đừng tái diễn.
Đó là những điều cực kỳ quan trọng.
Nếu chỉ là chấp nhận và chiều lòng...... thì đó chẳng phải là tình cảm, Asakura Kirari hiểu rõ điều đó từ tận sâu trong thâm tâm.
Đã từng có lần Nakayama Koutarou chỉ trích cô bằng những lời cay nghiệt, và cô đã nổi cơn thịnh nộ.
Nhưng khi ngoái nhìn lại qua thời gian, cô đã nhận ra rằng đó là một lời khích lệ theo cách riêng của cậu ấy.
Chính là nhờ chuyện đó đã xảy ra mà cô mới có thể nhìn về phía trước lại lần nữa.
Vậy nên cô mới không nghĩ, rằng những gì mà Houjou Yuzuki đang làm là đúng đắn.
(Haiz...... Mình chẳng còn biết nên làm gì nữa rồi)
Cô đang đau đớn.
Người cô thích đã trở nên vô vọng, và đối thủ của mình thì lại chấp nhận chuyện đó...... Nếu cứ thế này thì tình cảm của Asakura Kirari sẽ chẳng được đền đáp.
Cô cũng chẳng thích thế đâu...... nhưng trên hết, việc hai người kia đang cứ thế mà đi trên con đường dẫn đến sự đổ nát mới là điều cô lo lắng nhất.
(Đây là câu chuyện mà mình đã chọn à......)
Trước cái câu chuyện romcom với tương lại mịt mờ này, Asakura Kirari chỉ có thể thở dài――