Chương 210 - Lần 『cho mượn』 đầu tiên và cũng là cuối cùng
Độ dài 1,326 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-30 15:45:10
Cũng phải lâu lắm rồi mới mặt đối mặt hẳn hoi thế này.
Cơ mà không lâu trước đó, tôi đã gặp cậu ta trên đường rồi thỉnh cầu rằng 『Vì chỉ là một thằng nhân vật nền nên đừng bắt nạt tôi nữa』, thế nên tính ra ngày thì cũng chưa qua lâu đến thế.
Mà dù gì thì...... cái bản mặt của cậu ta vẫn kinh quá đi.
Trước giờ Nakayama toàn chẳng biểu lộ gì, cậu ta là một thằng sẽ không thay đổi nét mặt dù có xảy ra chuyện gì đi nữa.
Cậu ta để lại ấn tượng mạnh mẽ về một con người không có Hỉ Nộ Ái Ố gì, nhàm chán đến cùng cực.
Chỉ khi trước mặt là Shiho thì cậu ta mới chịu cười. Còn đứng trước mặt người khác thì cậu ta cứ bình thản, trông chả khác robot cả.
Cơ mà Nakayama lúc này lại tiều tuỵ, cả sắc mặt cũng rõ ràng tệ hơn cái vẻ vô cảm mọi khi.
「Mặt mày trông cũng khá khoẻ nhở」
Khi bị tôi gọi với điệu cười toe toét,cậu ta cạn lời, chỉ thở dài một hơi.
「Mỉa à?」
「Bộ còn ý nào khác hả?」
「......Ra vậy. Cậu cũng khoẻ lên rồi ha, đúng là chẳng có gì bằng」
Nhìn vào tình trạng của tôi, Nakayama lại một lần nữa thở dài.
Tôi đã cố khiêu khích, thế mà cậu ta lại chẳng buồn bận tâm.
À đâu, tôi chắc là cậu ta đang nghĩ ngợi gì đó, nhưng chỉ nhìn bề ngoài thì tôi hoàn toàn không đọc được cảm xúc của cậu ta.
Vẫn là thằng khốn như mọi khi.
Chỉ khi dính tới Shiho thì cậu ta mới có xúc cảm.
Còn với mấy thứ khác thì thờ ơ, và điều đó lại làm tôi phát ghét.
「Chậc, chán ngắt. Bị khiêu khích thì nên cáu đi chứ...... đúng là một thằng chẳng đáng chọc mà」
「Xin lỗi nhá」
Lẳng lặng lắc đầu, Nakayama dứt ánh nhìn khỏi tôi.
Cả cái này cũng khó ưa nữa.
「Oi, mày không muốn biết lý do vì sao tao lại ở đây à? Cả việc tao khoẻ lên, mày cũng không muốn biết chi tiết hả?」
Tôi thả mồi.
Tung ra những thông tin có thể làm cậu ta tò mò, tôi thả dây để bằng mọi giá khiến cậu ta cắn câu.
Thế mà cái tên này vẫn điềm nhiên.
「Có nghe thì cũng có nghĩa lý gì đâu. Cậu cũng đâu có định nói tôi đâu mà...... Dù chẳng biết đã xảy ra vụ gì, nhưng làm gì có chuyện một Ryuuzaki đã khoẻ lên lại đi giúp tôi nhỉ?」
「......Mày cũng hiểu chuyện đấy」
Kiểu suy nghĩ máy móc kia làm tôi phát cáu.
「Tao đúng là ghét mày thật mà」
Tôi thẳng thừng cho cậu ta hay.
Sau khi phun ra cái cảm xúc mà bản thân tôi đã xác nhận lại, Nakayama trả lời bằng một nụ cười khổ.
「Vậy à. Mà tôi cũng ghét cậu, thế nên như nhau cả thôi」
Nakayama bỏ đi sau khi để lại những lời đó.
Bóng lưng hướng về phía nhà Kururi đang dần thu nhỏ lại.
「......Đúng là đéo ưa nổi mà」
Tôi tặc lưỡi rồi quay lưng khỏi Nakayama.
Khi đó, cuối cùng tôi cũng nhớ ra là còn có ai khác ở đây.
「Ê, thằng nhãi. Mày có quan hệ gì với tiểu thư nhà Kurumizawa thế? Biết đâu sau này sẽ hữu dụng, thế nên nói bà cô này nghe đi nào」
Đang nhìn tôi trong khi hút thuốc, là người phụ nữ đã chở Nakayama bằng xe ô tô.
Dù thân hình hơi mảnh mai, nhưng ngực lại đầy đặn nên trông vẫn có phần gợi cảm. Cũng hơi tiếc khi lại búi tóc tròn lên...... chứ nếu thả dài tóc ra thì chị ta đã đẹp hơn rồi.
Đôi mắt hình hạnh nhân lẫn bờ môi đẹp đều quá chuẩn. Chỉ có quầng thâm mắt và làn da nhợt nhạt là điểm trừ thôi. Có lẽ chị ta là người cuồng công việc đúng như vẻ ngoài...... và biết đâu còn thiếu ngủ nữa.
Giờ thì, onee-san xinh đẹp này là ai đây?
Chị ta có quan hệ gì với Nakayama vậy.
「Em và Kururi?...... Phải ha, chắc là bạn bè nhỉ? À đâu, sai rồi」
Tôi định nói ra một quan hệ tầm thường nhưng lại phủ nhận đi rằng nó lại khác.
Quan hệ giữa Kururi và tôi đâu có phải bạn bè.
「Em là 『anh hùng』 của Kururi」
Nói một cách mạnh miệng thì đây rõ là câu trả lời phù hợp nhất.
Chẳng phải chém gió gì. Tôi chỉ là nói ra cái quan hệ như nó vốn có thôi, thế mà onee-san xinh đẹp lại khịt mũi cười khinh bỉ.
「Oắt con. Đừng có mà trêu người lớn chứ」
「Em đâu có nói dối đâu」
Trời ạ, trông như chẳng thể tin nổi kìa.
「Thế thì bạn bè cũng được. Ừm, em và Kururi là bạn bè đấy. Vậy còn chị thì sao? Nếu được thì onee-san xinh đẹp này có thể cho em biết tên được không?」
Tôi hỏi lại, và chị ta trả lời trong khi miệng vẫn còn đang ngậm thuốc lá.
「Ichijou Chisato. Trông thế này thôi chứ bà cô đây là một gyaru còn mơn mởn đấy. Chào nhá, ranh con」
「......Trông chỉ như 18 tuổi thôi mà, ngạc nhiên thật đấy」
「Khen chẳng thành thật gì nhỉ. Buồn cười quá đấy」
Việc chị ta chẳng hề nhếch môi cười một li dù đã nói vậy, trái lại còn thú vị hơn.
Một người phụ nữ khá được đấy. Vì thấy hợp với một người chuẩn chỉ thế này, tôi nghĩ là mình sẽ kết thân được.
「Vậy thì, chị có quan hệ gì với Nakayama thế?」
「Là người thân của thằng nhóc đó. Con trai của chị ta là Koutarou...... và người được coi là 『dì』, chính là ta đây」
Dù là chuyện của bản thân, thế mà Chisato-san lại lầm bầm như thể chuyện của người khác ấy.
Ra vậy, là người có liên quan đến Nakayama à.
(Tại sao lại để dì đưa đón tới nhà Kururi?......Có gì đó, đáng nghi)
Cảm nhận được dấu vết ý đồ của ai đó, tôi động não một chút.
Liệu đây có phải lời chỉ dẫn nào khác của vị thần romcom?
(Cũng không tệ cho lắm nếu cứ vờ như không biết và về vào lúc này......)
Nhưng nếu thế, thì tôi chắc sẽ không thể nói rằng mình đã hoàn thành trọn vẹn lời hứa với Shimotsuki.
(Tuy là chẳng hài lòng mấy về việc cho Nakayama mượn sức)
Nhưng dù sao thì.
Ngoan ngoãn làm theo đúng y như cái suy nghĩ 『Mình sẽ không giúp Nakayama』 của cậu ta khiến tôi ngứa ngáy trong người.
(Tao sẽ cho mày mượn, Nakayama à...... Đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng tao giúp mày)
Đã thế thì, lần này trong cơn tuỳ hứng, tôi nghĩ mình sẽ giúp cậu ta một tay――