Vũ khí của Đệ Nhất
Độ dài 5,053 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:22:42
Skill của Đệ Nhị, nói ngắn gọn, là khả năng cho người khác sử dụng Skill của mình.
Muốn nói chi tiết hơn thì phức tạp lắm, nhưng nói tóm tắt thì tất cả đồng minh nằm trong một khu vực nhất định xung quanh tôi có thể sử dụng những Skill tôi sở hữu.
Full Over của Đệ Nhất.
Speed của Đệ Tứ.
Một skill tạo điều kiện cho người khác sử dụng Skill của mình bất kì khi nào họ muốn… Đó là 【All】của Đệ Nhị. (TN: All: Tất cả)
Chỉ là, lượng Mana tôi cần để sử dụng nó lại ít đến không ngờ.
Cơ bản là, nó chỉ cho phép mình đưa Skill cho người khác mà thôi, miễn sao họ không sử dụng gì cả thì nó không tốn của tôi cái gì đáng kể.
Nhưng mà tính năng mạnh nhất của Skill này chính là khả năng phân biệt rõ đồng minh và kẻ thù trong cùng một khoảng nhất định.
Ở nơi mà cây cối đã tự mình xếp ngăn ngắn lại thành một khu vực như một căn phòng.
Lối ra vào chỉ đủ lớn cho một người ra vào trước kia đã bị đập vỡ nát, chỉ còn là một đám mảnh vụn gỗ dưới đất, thay vào đó là con boss lẽ ra phải đang ở trong【Phòng Sâu Nhất】.
Nó là một con Orc, nhưng nó lại có làn da màu đỏ, lông thì dày. Tóc của nó mọc dài đủ để che cả cái lưng nó.
Con Orc gớm như chằng tinh vung thanh đại kiếm lên - thứ cướp từ người Thám Hiểm Giả quá cố.
Khi được con quái vật này cầm thì nó không khác gì một thanh kiếm to bình thường.
Cứ như muốn dọa tôi vì đã giơ Đoản kiếm lên chỉ vào nó, con quái vật gầm lên.
Xung quanh tôi là các đồng đội đã đi vào mê cung này cùng tôi. Novem, Aria, Zelphy-san, Rondo-san, Rachel-san… năm người họ nghe tiếng gầm đó đều giật mình không ít thì nhiều.
Tiếng gầm thực sự lớn đến mức đó.
Vì con Orc đã tiến vào, nên căn phòng trước đó tương đối rộng bây giờ có cảm giác chật hẹp kinh khủng.
Nhưng tôi có thể hiểu được tình trạng hiện tại của con Orc đến mức nào đó.
(Mình có thể hiểu tại sao Đệ Nhị miễn cưỡnng không muốn cho mình sử dụng nó. Theo một cách nói thì, Skill này quá mạnh)
Nói trắng ra thì, tác dụng chính của Skill cho phép người khác sử dụng Skill của mình… lại yếu hơn hẳn tác dụng phụ của nó.
Cứ như bị tiếng gầm của con Orc đỏ gọi đến, lũ quái vật đang ở khắp nơi trong mê cung bắt đầu tụ tập về phía căn phòng này.
Zelphy-san đứng ra trước mặt tôi.
Không, chị ấy đang giơ khiên lên, nên chắc hẳn chị ấy định đóng vai trò làm Khiên cho cả tổ đội.
Chỉ là nếu muốn đánh con Orc đỏ này thì, tôi không nghĩ sức của một mình Zelphy-san là đủ.
“Tôi xử con màu đỏ này cho. Mọi người xử lí bọn quái vật đang sắp tràn vào trong phòng đi”
Nghe tôi nói thế, Rondo-san hét lên.
“Cậu có hiểu mình đang nói gì không hả!? Tên đó rõ ràng không bình thường. Toàn bộ chúng ta cùng nhau tấn công nó mới là tốt nhất!”
Mặc dù đó cũng là một biện pháp hiệu quả, nhưng mà đây không phải lúc để bị bọn quái vật ngày càng tập trung nhiều lại làm mất tập trung.
“Ừ, tôi cũng muốn lắm, nhưng chúng ta không có thời gian… nhìn đi, bọn chúng tới rồi kìa!”
Vừa dứt lại, một đám Yêu Tinh Lùn lao vào phòng.
Ngay khi bọn chúng vừa nhảy lên từ phía sau con Orc, Novem sử dụng Ma Pháp.
“Phong Đạn”
Bọn Yêu Tinh Lùn bị bắn bay đi, đập thẳng vào tường.
Cùng lúc đó, tôi vung Đoản kiếm lên, bắt đầu chạy thẳng đến chỗ con Orc đỏ.
Nó cũng vung thanh kiếm trên tay lên, chém xuống đầu tôi.
“Đúng là một Skill tuyệt vời thật”
Theo đà của mình, tôi cúi người xuống rồi nhảy đến trước. Thanh kiếm vung xuống đập nát sàn nhà nơi tôi vừa đứng trước đó.
Kết quả là tôi đứng vào khoảng cách giữa con Orc và vũ khí của nó.
Sử dụng cả hai thanh Đoản kiếm trên tay, tôi chém vào đầu gối của con Orc đỏ.
“Không đủ sâu? Dày hơn mình nghĩ… không đúng”
Trong khi đang suy nghĩ liệu da của con Orc có dày hơn tôi tưởng hay không thì tôi thấy đầu gối của nó nâng lên bay thẳng mặt.
Ngay lập tức tôi né qua bên trái của nó, vừa kịp đúng lúc tay trái nó vung xuống chỗ tôi vừa rồi, đục ra một cái lỗ nhỏ ở đó.
Trong khi tôi đang lăn để lấy đà đứng dậy từ cú lao người của mình, tôi nghe giọng ai đó gọi mình.
“Lyle-kun!”
Đó là Rondo-san.
Thấy con Yêu Tinh Lùn đang chuẩn bị đánh lén tôi từ phía sau, anh ta nhanh chóng cảnh cáo.
Không quay đầu lại, tôi đâm thẳng thanh kiếm về phía sau rồi đứng dậy.
Máu Yêu Tinh Lùn bắt đầu chảy từ trên đầu tôi xuống.
“Ài, không thấy gì cả”
Vừa lẩm nhẩm xong, một vài người đã phản ứng chạy đến chỗ tôi.
Là Novem, Aria và Zelphy-san.
Hơn nữa, lợi dụng cơ hội đó, nhiều quái vật hơn bất đầu nhắm tôi làm mục tiêu.
Tôi vung hai thanh kiếm của mình, vừa di chuyển vừa quay đầu lại.
Mỗi lần vung kiếm lên, lại có thêm máu dính trên mặt đất.
Cuối cùng khi có cơ hội tôi dùng ống tay áo chùi mắt, xác nhận tình hình xung quanh lại.
“Vậy là dù bị mù mình vẫn có thể làm được nhiều thế này?”
Dùng hai thanh kiếm của mình, tôi đã né và chém chết toàn bộ quái vật chạy đến tấn công bản thân.
Vị trí của mọi người, họ đang lâm vào tình trạng thế nào… đó là nhờ Skill của Đệ Nhị nên tôi mới biết được toàn bộ mọi thứ xung quanh. Nó khác Skill của Đệ Ngũ và Đệ Lục ở một điểm.
Đệ Ngũ lên tiếng trước, nghe có vẻ hoài niệm.
『Ngày xưa ta phải nhờ vả Skill này khá là nhiều, đúng là cái tác dụng phụ mới là phần đáng để ý nhất của nó. Skill của ta cho tầm nhìn rộng nên, nên không phù hợp cho những trận chiến tầm gần thế này』
Đệ Lục cũng đồng tình.
『Ừ. Nó đơn giản, nhưng lại rất hiệu quả. Không ít lần ra trận ta đã sống sót được đơn giản là vì ta có Skill của Đệ Nhất và Đệ Nhị』
Tôi hiểu hai người muốn hoài niệm một chút, nhưng mà nếu có gợi ý gì đó để tôi có thể đánh bại kẻ địch trước mặt mình hiện tại thì tôi sẽ cảm kích hơn nhiều.
“Mới nãy nghe là đánh không có tác dụng gì, nhưng có vẻ giống như nó đang hồi phục lại hơn. Chỉ cần tiếp tục tấn công nó thì sớm muộn gì nó cũng sẽ hết Mana mà lăn ra ngất xỉu, nhưng… có cảm giác mình sẽ kiệt sức trước nó”
Nếu chỉ có mình tôi thì bằng cách này hoặc cách khác tôi sẽ xử lí được nó, nhưng hiện tại, tôi còn phải lo lắng cho đồng minh nữa.
Người đầu tiên chịu không nổi sẽ là Rachel-san, người đang giữ cho căn phòng thắp sáng, hoặc Novem, người đã liên tục sử dụng Ma Pháp tấn công để hỗ trợ tôi ngay sau khi vừa một mình chữa trị cho toàn bộ các Thám Hiểm Giả kia.
Sau đó, có lẽ sẽ là Aria, và rồi Zelphy-san
Cuối cùng, có lẽ đến Rondo-san cũng không thể đánh bại con Orc này được.
(Vì nó đã giết được một Thám Hiểm Giả kì cựu và Phát Triển một lần, nên nó mới phiền phức thế này. Vậy ra quái vật cũng có thể lớn mạnh hơn, và có được Skill nữa… không lẽ truyền thuyết rằng Skill là món quà của Thần linh ban cho loài người là thất thiệt?)
Tôi cuối mắt xuống nhìn hai thanh Đoản kiếm trên tay, và lui về sau. Trước mặt tôi, thanh kiếm của con Orc lại vung xuống.
Có vẻ nó không biết cách dùng kiếm.
Nếu vậy thì nếu nó cứ dùng cây chùy đinh mới là mệt hơn.
“Hai thanh Đoản kiếm bị thiệt hại nặng quá rồi. Vũ khí của mình sẽ bị hỏng trước nó. Nếu muốn một đòn đánh bại nó luôn thì, Ma Pháp được Skill cường hóa có lẽ là lựa chọn tốt nhất nhỉ?”
Tôi thầm đánh giá trong lòng, nhưng cảm giác rằng như thế vẫn chưa đủ.
Vì mọi người đang bận xử lí bọn quái vật đang tràn vào phòng, nên sẽ còn một lúc nữa tôi mới nhờ họ giúp đỡ được.
Vì nó đang bận tay với tôi nên con Orc mới không tấn công những người còn lại. Nếu có ai đó đến hỗ trợ tôi có thể nó sẽ đổi mục tiêu.
“Thật tình không thích đánh cược chút nào… nhưng nếu vậy thì làm sao đánh bại nó được đây…”
Tôi phải bằng cách nào đó, dùng một đòn mạnh nhất của mình kết liễu con quái vật này.
Tôi cần phải xác nhận Skill của nó là gì, và vì tôi có được thông tin về đa số những gì xung quanh mình nhờ Skill của Đệ Nhị. Thể lực và Mana… tôi đã có thể đánh giá tương đối chính xác những phần đó dựa vào trực giác rồi, nên hình thức chiến đấu của tôi cũng cần phải thay đổi.
Đệ Nhất…
『Này, không phải Skill của con(Đệ Nhị) hơi quá hèn sao?』
Đệ Nhị gào lên.
『Ông nói hèn ý là sao hả!? Nó là một Skill tiện lợi! Tiện lợi đến mức tôi sợ Lyle sẽ dựa dẫm vào nó quá mức, nên tôi trước giờ mới chưa muốn cho Lyle sử dụng nó đó thôi!』
Cảm giác như tôi có thêm giác quan mới, nhưng mà sẽ tốn quá nhiều thời gian để làm quen với toàn bộ giác quan đó.
Tôi có cảm giác nếu cứ tiếp tục thì chưa hết Mana tôi đã gục vì đầu óc quá mệt mỏi rồi.
Tôi vừa tiếp tục né đòn của con Orc vừa suy nghĩ.
Thế rồi, con Orc đột nhiên lui lại một bước. Nó gầm lên, và rồi từ trong bức tường… từ kẽ hở giữa các cành cây, một con Orc da xanh lục bình thường bước ra.
“Nó còn gọi thêm đồng loại được!?”
Aria thốt bên vì bất ngờ, và Rondo-san đến gần Rachel-san để bảo vệ cô ấy.
Zelphy-san cũng đang đứng che trước Novem và Aria.
“Lyle, còn phải cố gắng bao lâu nữa!?”
Nghe Zelphy-san hỏi thế, tôi nhìn lên, rồi suy ngẫm một chút.
“Sẽ xong sớm thôi, nên xin hãy cố gắng chịu đựng một chút nữa”
Rồi trả lời như thế.
Nghe tôi nói thế, Đệ Nhất cười lớn.
『Nói hay lắm Lyle! Đúng thế. Những lúc thế này thì đàn ông phải tỏ ra mạnh mẽ! Tốt lắm! Ta sẽ chỉ cho con một thứ rất hay…』
Nghe lời nói của Đệ Nhất, Đệ Ngũ có vẻ hơi bất an.
『Này, ông nghĩ gì vậy? Không phải là còn quá sớm sao?』
Tổng cộng xuất hiện thêm hai con Orc ở bên canh con màu đỏ, nên tôi tạm thời sử dụng Limit Burst rồi ném hai thanh Đoản kiếm trên tay mình về phía bọn chúng.
Hai thanh kiếm xoay vòng trên không rồi đâm xuyên sọ hai con Orc.
Cơn chấn động khiến bọn chúng há hốc mồm ra rồi ngã cái rầm xuống đất.
Thấy tôi đã mất vũ khí, con Orc màu đỏ gầm lên lần nữa.
“Không biết dùng Ma Pháp có thể đánh bại nó được không… chắc là chỉ vừa đủ”
Tôi nghĩ là có thể, nhưng sẽ chỉ là vừa đủ mà thôi. Hơn nữa còn có khả năng không đủ nữa, nên tôi sẽ phải đánh cược toàn bộ vào một đòn duy nhất.
(Nếu đến lúc đó vẫn còn không đủ giết nó thì chắc là phải dùng tay không mà chơi rồi)
Trong giây lát, tôi chợt cảm giác kì lạ vì mình lại có suy nghĩ giống Đệ Nhất đến thế.
(Cảm giác này là gì… thật là không tệ)
Khi tôi nghĩ đến đó, Đệ Nhất lại lên tiếng.
『Này, nắm lấy viên Đá Quý cho ta』
“Ông đang nói gì vậy?”
Mọi người xung quanh đều đang bận chiến đấu với quái vật, nên chắc là họ sẽ không nghe được tôi nói chuyện với Đệ Nhất.
『Ta sẽ chỉ cho con một thứ rất vui. Với con hiện tại thì đây là tin vui đấy… vì con sắp sửa được sử dụng mánh khóe Đệ Thất cố tình sắp xếp vào đây』
“Đệ Thất… ông nội của con sao?”
Tôi tạm ngừng Ma Pháp, lấy tay nắm viên Đá Quý như lời ông ta.
Đệ Thất bắt đầu la lối với Đệ Nhất.
『Tại sao lại nói với nó!? Bây giờ là còn quá sớm! Với Mana của Lyle thì nó sẽ chỉ có thể sử dụng được cái đó trong vài giây mà thôi!』
Đệ Nhất vặt lại.
『Vài giây? Vậy là quá đủ rồi không phải sao!? Mấy người, về thằng bé này… ai là người đã nói rằng Lyle cực kì giỏi hả!? Ta đã công nhận nó rồi! Không ai cản được ta hết! Bây giờ thì chiến thôi, Lyle!』
Viên Đá Quý lóe lên ánh sáng xanh lam nhạt, và chuỗi xích trên cổ tôi tự mình tách ra.
Lớp trang trí màu bạc trên trên đá bắt đầu thay đổi hình dạng trong tay tôi.
“Đây là…”
Có vẻ mọi người còn lại cũng đang chú ý đến bên tôi nữa. Nhưng một phát Ma Pháp của Novem khiến cả khu vực bị khói mờ che đi.
Tôi cảm giác được sức nặng chưa bao giờ có từ viên Đá Quý, trên tay nắm lớp trang trí mà trước kia chỉ là… không đúng, là tôi NGHĨ chỉ là tồn tại để làm đẹp cho viên Đá Quý.
Cả hai tay nắm chặt cán kiếm, lưỡi kiếm màu bạc lóe lên ánh sáng mờ ảo. Ở trên phần chặn của đốc kiếm là một viên đá màu lam… viên Đá Quý đang phát sáng.
『Kĩ năng dùng kiếm của ta không quá tài giỏi gì. Nên những loại vũ khí dùng để đập này là thích hợp nhất với ta』
Trên tay tôi là một thanh kiếm màu bạc rất dày và nặng.
Đệ Nhất gầm lên.
『Không có thời gian đâu hiểu chưa!? Nhanh lên đi!!』
Bị giọng nói đó thúc đẩy, tôi chạy thẳng đến, rồi nhảy bật lên cao. Né người qua một bên để tránh thanh kiếm đang vung xuống của con Orc đỏ, rồi dùng sức nặng của thanh kiếm trên tay để lấy đà xoay người.
Lợi dụng lực quán tính, tôi cộng thêm vào đó Skill của mình để tăng sức mạnh lên mức tối đa.
『Đây là phần cuối cùng của Skill của ta… gọi là【Full Burst】!』
Có lẽ và nhờ có Đệ Nhất hỗ trợ, ngay khi tôi kích hoạt Skill, tôi cảm giác được nguồn sức mạnh hơn hẳn bình thường chảy xuyên cơ thể mình.
Tôi điều khiển cú xoay người, rồi vung thanh kiếm đang mạnh hết mức xuống thẳng đầu con Orc đỏ.
“Như thế này…”
Giọng của tôi trùng lặp của giọng của ông ấy.
“Kết thúc rồi!!”
『Kết thúc rồi!!』
Con Orc cố gắng hi sinh một tay để đỡ đòn lại, nhưng cánh tay nó dùng làm khiên bị cắt xuyên qua ngọt như bơ.
Thanh kiếm cắm thẳng xuống mặt đất, để lại một vết sâu hoắm đủ biết cú chém mạnh đến mức nào.
“Hà… hà… thật tàn bạo”
Sau khi tôi xác nhận kĩ cơ thể con Orc đã tách làm hai rơi xuống mặt đất, thanh kiếm bạc biến trở về thành lớp trang trí.
(Ông ấy nói rằng Đệ Thất đã đặc biệt cho làm nó, nhưng… nghĩ lại thì, Zell đúng là có nói rằng nó có chứa kim loại hiếm)
Nhớ lại lời của Zell trước khi tôi rời đi, tôi bắt đầu ước rằng họ đã nói cho tôi biết về nó sớm hơn.
Nhưng vì bị cạn kiệt Mana bất ngờ, nên tôi không thể dồn sức đứng thẳng lên được.
Đầu gối tôi chạm xuống đấm, có người ở đó nâng người tôi lên… là Novem.
“Lyle-sama!”
Novem bám chặt vào tôi, có lẽ đang thực sự rất lo lắng, nên cô ấy đang ôm rất chặt.
“Ahahaha, xin lỗi nha… Anh có hơi cố quá sức”
Zelphy-san cũng chạy đến, đưa ra câu hỏi cho tôi.
“Cậu vừa làm gì thế hả? Còn món vũ khí phát sáng đó nữa… này, khoan! Đừng có mà ngất xỉu ở đây!”
Zelphy-san hơi ồn ào một chút, nhưng như thế là bình thường, nên tôi hơi nhẹ nhõm. Gần đó, tôi thấy Rondo-san đã bị thương, Rachel-san đang chữa trị cho anh ta.
Aria nhìn có vẻ hụt hơi, có lẽ cô ấy đã dùng Skill để đánh bại lũ quái vật.
“Chị im lặng một chút đi! Lyle-sama, mau chóng rời khỏi đây mau thôi. Anh nghĩ mình có thể tỉnh táo lâu được như thế không?”
Nghĩa là chúng tôi sẽ nghỉ ngơi ở đây một chút, hoặc là rời khỏi đây ngay lập tức.
Nhưng tôi vẫn có cảm giác bình thường như mọi khi, có vẻ như tôi chưa Phát Triển.
Thật đáng ghét.
Tôi muốn tỏ ra cứng đầu một chút.
“Anh ổn mà. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút thì anh sẽ lại đứng được thôi… Novem, cảm ơn em”
“Đừng lo về chuyện đó”
Novem có vẻ nhẹ nhõm, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục nâng người tôi đứng thẳng. Thấy Aria đến gần, tôi lên tiếng.
“Vậy là cô đánh thắng được quái vật rồi đó. Sao nào, thấy tự tin hơn chưa?”
Tôi định chọc ghẹo cô ấy một chút, nhưng cô ấy lại tỏ vẻ ngạc nhiên không như tôi nghĩ.
“Anh… có quan sát sao?”
Có lẽ cô ấy coi đó như lời khen, nên cô ấy có vẻ vui hơn hẳn bình thường.
(Aria, hình như cô là loại người dễ bị lừa quá đó. Cô nên cẩn thận hơn… quan trọng hơn…)
Tôi nhìn qua nhóm của Rondo-san.
“Xin lỗi vì đã tự tiện hành động như thế”
Rachel-san thở dài. Rondo-san đã được băng bó toàn bộ vết thương lại, nhưng anh ta vẫn mỉm cười.
“Thật là tuyệt vời. Tôi không ngờ cậu lại làm được nhiều đến thế. Cái tên Công Tử Quý Tộc Ngốc không hợp với cậu chút nào, Lyle”
Nhìn nụ cười không ngừng của anh ta, tôi có cảm tưởng anh ta là một người khá là rộng rãi. Lại có thể mỉm cười với một người Thám Hiểm Giả trẻ tuổi tự tiện hành động như thế.
Nhưng Rachel-san thì khác.
“Cậu đúng là quá tự tiện rồi. Lần này thì ổn hết rồi, nhưng nhìn lại bản thân mình đi. Cậu phải hiểu là nếu cậu chết thì sẽ có người khóc thương cậu chứ, và còn nữa, tôi muốn nói việc này từ nãy rồi, nhưng mà không có cơ hội, nên cho tôi xin lỗi trước. Cảm ơn cậu”
Tôi thực sự không nghĩ là mình vừa được cảm ơn, nhưng mà tôi đoán rằng chị ấy chỉ là thể hiện sự cảm kích của bản thân khác người một chút.
Tôi mỉm cười méo xệch.
Zelphy-san bảo tôi không nên cố ra vẻ mà hãy lo về bản thân một chút.
“Đúng là chúng tôi ở đây được cậu cứu rồi Lyle, nhưng mà hãy tin tưởng người khác một chút đi. Những gì họ có thể hay không thể làm, nếu cậu tính được chuyện đó thì lẽ ra cậu có thể hành động hiệu quả hơn rồi. Tôi hiểu cảm giác của cậu muốn che giấu Skill của mình, nhưng ít ra hãy nói sơ về nó đi”
Nghe như thế, tôi bắt đầu suy nghĩ không biết mình có nên nói về các vị tổ tiên hay không.
(Trước tiên, mình sẽ phải nói với Novem. Mình còn rất nhiều chuyện phải nói cho cô ấy biết nữa. Như là về Đệ Nhất chẳng hạn…)
Một người đàn ông man di không lo lắng về tiểu tiết. Một người hành động dựa theo lí trí, luôn làm xung quanh mình náo nhiệt.
Nhưng cũng là người sáng lập đáng tin cậy của Nhà Walt.
(Mình tự hỏi liệu ông ấy có công nhận mình chưa)
Nghĩ đến đó, tôi nắm lấy viên Đá Quý. Novem mở to mắt ra.
“Viên Ngọc đang phát sát… đây là…”
Nghe Novem nói thế, mọi người cũng phản ứng bất ngờ.
Xuất hiện trong đầu tôi là tên của một Skill.
“…【Experience】” (TN: Kinh nghiệm)
Không chỉ là cái tên.
Tác dụng của nó là gì, và sử dụng như thế nào.
Toàn bộ đều tràn vào đầu tôi cùng lúc”
Từ lúc nó bắt đầu xuất hiện đến giờ, đã tốn khá lâu Skill của tôi mới định hình hoàn toàn được.
“Khoan đã, vậy nghĩa là… Cậu, rốt cuộc cậu dùng được bao nhiêu Skill vậy?”
Aria bị sốc nặng, nhưng hơn cả thế, tôi bị sốc vì nội dung của Skill này.
Bởi vì, Skill của tôi đúng là hệ Hỗ Trợ, hơn nữa còn là một Skill luôn bật không thể tắt được.
Tôi cứ tưởng trước giờ lí do mình bị mệt dễ như thế là vì các vị tổ tiên, nhưng hóa ra một trong những lí do chính còn là Skill chưa thành hình của tôi nữa.
(Một Skill có tác dụng cho rất nhiều Kinh Nghiệm?... Hơn nữa, vì nó luôn bật không thể tắt, nên nó liên tục rút cạn Mana của mình)
Khi nó chưa thành hình, có vẻ là nó chưa thực hiện được tác dụng của mình, nhưng vẫn liên tục rút Mana của tôi không ngừng.
Và đến tận bây giờ, tôi mới biết được tác dụng của nó, nhưng…
(Sao Skill của mình nghe mơ hồ quá vậy!!?)
-
-
-
Sau buổi nghỉ ngơi.
Chúng tôi đi thành ba chuyến, đưa những Thám Hiểm Giả bị thương ra ngoài mê cung.
Nhân viên hỗ trợ đang đóng vai trò làm người đánh xe của chúng tôi cho chúng tôi ăn được đầy bụng với món súp anh ta chuẩn bị, và rồi sau đó, chúng tôi tiến vào Phòng Sâu Nhất.
Nếu như cái lõi… tức là báu vật vẫn còn ở Phòng Sâu Nhất trong mê cung, thì nó sẽ vẫn tiếp tục phát triển, và quái vật sẽ tiếp tục xuất hiện.
Để tránh đi những nguy hiểm không cần thiết thì cần phải thu lấy báu vật đó.
Khi chúng tôi đi vào trong phòng, Rahu-san để ý ngay một thanh kim loại đang phát sáng ở kẽ hở giữa các cành cây.
“Là đó đúng không?”
Anh ta chạy lên trước, cắt rời những nhánh cây xung quanh nó rồi lấy nó ra.
Ngay khi anh ta làm thế xong, điều kiện hít thở khó chịu ở xung quanh ngay lập tức biến mất.
“Vậy là, mê cung đã được xử lí xong rồi. Nó chỉ có một tầng nên mới dễ dàng thế này, nhưng nếu nó phát triển được thành ba hay bốn tầng thì những thành viên ở đây sẽ không đủ rồi”
Thanh kim loại trên tay anh ta nhìn giống một thanh sắt.
Nhưng nó là một loại sắt đặc biệt được ngâm trong Mana của mê cung này.
“Oooo! Nếu biến cái này thành vũ khí thì nó sẽ thành một công cụ Ma Pháp có thể dùng để gắn Skill vào đúng không!”
Rahu-san nhìn Zelphy-san muốn xác nhận chuyện đó, và chị ấy gật đầu với một nụ cười cay đắng trên mặt.
“Nếu đem nó đến một thợ rèn ở Dalien thì có thể dùng nửa số đó để làm được một hai món, chắc thế. Nhưng nhớ hãy chọn một người đã được Hội công nhận”
Nếu những loại kim loại này mà bị luồn đi bán ở chợ đen hay gì đó thì không tốt chút nào.
“Rahu, chúng ta sẽ phải chia đều thành quả ở đây. Vì có bảy người, nên chúng ta nên chia thành bảy phần không?”
Rahu-san áp sát lại gần Rondo-san.
“Tôi có thể mua những phần còn lại luôn được không!? Nếu chúng ta có thứ này, chúng ta mỗi người sẽ có một món công cụ Ma Pháp để sử dụng. Như thế thì chúng ta sẽ bắt đầu thử kiếm sống bằng cách đi săn trong các mê cung rồi!”
Rahu-san nhìn có vẻ cao hứng, nói về ý muốn biến món châu báu trong tay anh ta thành công cụ Ma Pháp. Nhưng nhìn lượng kim loại có ở đây thì, có lẽ chỉ có thể làm được khoảng ba hay bốn món.
“Chúng ta làm gì có đủ tiền chứ. Hãy cứ từ từ mà tích lũy đi”
Rondo-san thở dài.
Với lượng kim loại này, sẽ phải tốn bao nhiêu xu Vàng mới đủ?
Nghĩ đến đó, chợt tôi để ý thấy ánh mắt Zelphy-san đang nhìn đến một góc phòng.
Tôi cũng nhìn về hướng đó.
“…Ông ấy là một người quen cũ, đúng không?”
Nghe tôi hỏi, Zelphy-san lẩm nhẩm xác nhận.
“Ông ta là một tên khốn lúc nào cũng làm theo ý mình. Chính miệng đã nói rằng ‘chết là hết’ không biết bao nhiêu lần như thế, cuối cùng lại đi bỏ mạng ở đây để cứu một đám lính mới”
Mang trên mặt một vẻ khó xử, chị ấy đến gần xác của người Thám Hiểm Giả, bắt đầu lục lọi tư trang của ông ấy.
Chị ấy bỏ hết những gì có vẻ có giá trị mang một bên, rồi cuối cùng lấy lại thẻ Hội của ông ấy.
Theo góc nhìn của tôi thì, không khác gì cướp cạn cả.
“Này, mấy cô cậu cũng đến đây cho tôi”
Nghe thế, chúng tôi… tôi, Novem và Aria, đến gần cái xác.
Có thể là vì ông ấy bị một món vũ khí đập đến chết, nên xác của ông ấy không còn nguyên vẹn.
Novem đưa hai tay lên miệng, mặt của Aria cũng tái nhợt lại, khụy xuống đất như muốn ói.
Tôi che miệng mình lại.
“Nhớ cho kĩ. Cái chết của một Thám Hiểm Giả là như thế này. Cuối cùng, mọi thứ có giá trị đều bị lấy đi, cái xác thì bị vứt qua một bên. Hãy nhớ không được quên lấy lại thẻ Hội, trả nó về cho Hội”
Một cái kết bị mất đi toàn bộ giá trị.
Nói xong, Zelphy-san lấy ra một túi da chị ấy thường không sử dụng, rồi bắt đầu cẩn thận bỏ toàn bộ đồ vật của người Thám Hiểm Giả quá cố vào đó.
“Zelphy, chị đâu cần phải đến mức…”
Aria mặt tái nhợt, hụt hơi cố gắng nói, nhưng Zelphy-san ko để ý lời của cô ấy.
“Đây là quyền lợi của tôi. Tôi đến một khu vực nguy hiểm, xác nhận đã tìm ra cái xác. Tôi thậm chí còn điều tra kĩ càng mọi chuyện đã xảy ra ở đây. Vậy có vấn đề gì sao?”
Hai mắt lườm Aria mạnh mẽ, Zelphy-san có vẻ khác thường.
Nhóm của Rondo-san không nói gì cả.
“Được rồi, việc thu nhập lại đồ đã xong. Về thôi, nghỉ ngơi thôi. Còn nữa, tên to con kia”
“Tôi sao?”
Nghe Zelphy-san nói, Rahu-san tự chỉ vào bản thân. Anh ta đang kẹp phần kim loại hiếm dưới nách.
“Phần chia chác của tôi chỉ là vật dụng của người đàn ông này. Phần còn lại cứ việc tự thương lượng với nhóm của Lyle đi. Họ vẫn còn là lính mới nên có thể các người sẽ dụ được họ không quá khó đâu”
Nói xong, Zelphy-san quay lưng rời đi. Aria nhìn dáng lưng chị ấy rời đi một cách buồn bã.
“Vì những gì xảy ra trong Nhà của tôi, nên Zelphy-san mới biến thành…”
Nhìn xác chết của người Thám Hiểm Giả kia, Aria buồn bã.
Tôi lo cho Novem một chút, rồi đưa Aria bình nước để cô ấy rửa cuống họng khô khốc của mình.
Nếu chết thì sẽ bị bỏ đi. Những người còn sống sẽ lấy đi mọi thứ có giá trị.
Chị ấy đã cho chúng tôi thấy sự thật âm thầm đó.
“Hai người, đến lúc chúng ta rời đi rồi”
Nghe tôi nói thế, Aria nhìn lại cái xác lần nữa.
“Ít nhất, hãy chôn…”
Rondo-san chen vào giải thích.
“Không lâu sau, mê cung này sẽ tiêu tan hoàn toàn. Mọi thứ sẽ thối rữa hết đi, nên dù có chôn cất ông ta hay không thì cũng đều như thế thôi. Hay là cô định vác cái xác đó ra đến bên ngoài?”
Aria lần nữa tang thương nhìn xuống mặt đất.
Và Rondo-san tiếp tục.
“Cứ quý trọng những cảm giác hiện giờ của mình. Có thể chúng ngây thơ, nhưng mà trước khi là Thám Hiểm Giả, chúng ta là con người”
Rondo-san rời khỏi đó, Rahu-san cũng nối đuôi theo sau. Những lời trước khi anh ta bỏ đi…
“Lát nữa hãy thương lượng lại đi nào. À, tôi không có ý định lừa đảo gì mọi người đâu, đừng lo. Chỉ là việc chúng tôi không có mang quá nhiều tiền là… mà thôi, hiện tại không phải là lúc để nói chuyện đó. Đúng là, tôi không thể nói Rachel nói chuyện bất cẩn quá được”
Có vẻ như anh ta định lợi dụng cơ hội đó để nói gì đó, nhưng cảm giác được là không đúng thời điểm, nên anh ta cũng rời đi.
Tôi đưa hai tay mình ra cho Novem và Aria, dắt tay họ ra ngoài.
Đệ Tứ vào ngay lúc đó…
『Mỗi tay một người đẹp…』
Nói ra những lời chứa đầy sự chán ghét. Nghe thế, Đệ Tam cười lớn.
『Con đúng là may mắn đó Lyle. May mắn cũng quan trọng lắm chứ biết không』
Đệ Lục chen vào.
『Thôi nào, được rồi. Zelphy đó vừa mới nén đau đớn để cho mấy đứa thấy được sự thật phũ phàng. Nghĩ về cảm giác của cô ấy đi chứ』
Nghe thế, tôi cảm giác hơi muốn nghiêng đầu.
(Cảm giác của Zelphy-san?)
Đệ Nhị thở dài.
『Thật tình… có vẻ cô ta định thực sự để cô bé tiểu thư quý tộc kia lại cho Lyle. Thậm chí còn làm ra cái màn diễn vừa rồi nữa』
Các vị tổ tiên nói rằng màn vừa rồi là một màn diễn, nhưng tôi không hiểu lắm họ đang có ý gì.
(Thực sự muốn để lại? Ý là sao?)
Tiếp tục đỡ tay của hai cô gái, tôi bước đến lối ra của mê cung.