Mong muốn được tái ngộ
Độ dài 4,120 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:22:45
Kể từ lúc tôi đến Dalien đến giờ đã khoảng 3 tháng.
Vì thời hạn thuê Zelphy-san đã sắp hết hạn, nên chúng tôi đang tổng kết lại những gì đã thực hiện được trong thời hạn hợp đồng ở một phòng riêng trong Hội.
Hawkins-san làm chứng trong lúc tôi đang xem qua giấy tờ.
Chúng tôi ở đây là để đánh giá thời gian Zelphy-san làm Cố Vấn cho chúng tôi.
Đánh giá cao nhất là【A】, nhưng nếu làm thế thì chúng tôi sẽ phải trả thêm tiền thưởng nữa.
Dù làm việc tốt đến mức nào đi nữa, thường chỉ được đánh giá cấp 【B】là cao.
Chúng tôi đang ngồi quanh bàn… tôi, Novem và Aria đưa mắt nhìn Hawkins-san và Zelphy-san đang ngồi trong cùng phòng.
Hawkins-san đang giải thích cho tôi với một vẻ mặt nghiêm túc.
“Lyle-kun, cậu thấy đánh giá thế nào là chính xác thì cứ điền vào. Nếu việc này có gây ra hiềm khích khiến cậu bị thương thì Hội sẽ đưa ra trừng phạt thỏa đáng, nên đừng lo về chuyện đó”
Zelphy-san không nói gì cả.
Chị ấy chỉ ngồi đó.
Aria đang mang một vẻ mặt phức tạp, chỉ đưa mắt nhìn chị ấy.
Sau lần nhiệm vụ khẩn cấp kia, chúng tôi vẫn được chị ấy tiếp tục hướng dẫn, cho chúng tôi học được những kiến thức và kinh nghiệm cần thiết để thành một Thám Hiểm Giả.
Trong thời hạn 3 tháng này, chưa có một lúc nào tôi cho rằng đây là phí phạm cả.
Trên tờ giấy, tôi ghi đánh giá cao nhất cấp【A】.
“Đánh giá này, cậu biết nó mang ý nghĩa gì đúng không?”
Hawkins-san vừa dứt lời xong, Novem đặt tiền lên trên bàn.
Bên trong túi da nhỏ, là 3 xu Vàng.
Hawkins-san cầm nó lên, kiểm tra bên trong.
Vì số tiền chúng tôi trả ban đầu cho nhiệm vụ khá cao, nên phần thưởng thêm chúng tôi phải đưa cũng là một lượng không nhỏ.
3 xu Vàng đó, 1 xu sẽ là do Hội lấy.
“Đã xác nhận xong. Vậy thì, phần thưởng thêm là 2 xu Vàng sẽ được đưa cho Zelphy-san”
Sau khi nhận 2 xu xong, Zelphy-san đứng vậy và quay lại chuẩn bị rời khỏi phòng.
“Thật tình, công việc mệt mỏi gì đâu. Tôi không bao giờ làm việc này nữa đâu, nghe chưa”
Từ hồi nhiệm vụ khẩn cấp đến giờ, chị ấy luôn giữ một thái độ xa cách với chúng tôi.
Không, đa phần là với Aria thì đúng hơn.
Nhìn chị ấy rời khỏi phòng, Hawkins-san nói.
“Đúng là không thể thật lòng được mà, cái cô gái đó. Mọi người ai cũng biết hết từ lâu rồi”
Novem cũng đồng ý.
“Nếu chúng tôi không làm thế này thì chị ấy chắc chắn sẽ không nhận quà cưới của mình”
Đúng thế.
Chúng tôi ai cũng biết tại sao Zelphy-san lại tỏ ra xa cách như thế.
Chính vì Aria biết nên cô ấy mới có tâm trạng phức tạp như thế này.
Zelphy-san chuẩn bị nghỉ làm Thám Hiểm Giả, để cưới một người bình thường.
Phần thưởng thêm của chúng tôi mục đích là tặng quà cho chị ấy.
Novem đưa tay lên vai Aria.
“Aria-san, tôi nghĩ Zelphy-san chưa đi xa đâu. Cô cứ đi nói chuyện với chị ấy đi”
“N-nhưng… dạo này chị ấy thậm chí còn không thèm nói chuyện với tôi”
Thấy Aria tâm trạng xụ xuống, Novem lắc đầu, và lặp lại lời của mình với một vẻ mặt nghiêm trang.
“Nếu cô không đi bây giờ, cô sẽ hối hận đó. Chúng ta sắp rời khỏi Dalien rồi. Nên có thể chúng ta không có dịp gặp lại chị ấy nữa… đi đi”
Nghe Novem sử dụng một chất giọng mạnh hơn bình thường, Aria chạy khỏi phòng.
Để nói chuyện với Zelphy-san.
Sau đó Hawkins-san đặt một văn kiện khác lên trên bàn.
“Đây là đơn chuyển Hội. Và đây là thẻ Hội chúng tôi đã giữ. Vậy ra mọi người sẽ rời đi ngay lập tức”
Làm một vẻ mặt cô đơn, anh ta đùa một chút về việc số Thám Hiểm Giả đi đến quầy của anh lại giảm nữa rồi.
Cao tầng của Hội mất đi một người, và Hawkins-san đã được đề cử thay thế vị trí đó. Tôi biết.
“Chúng tôi không thể ở quá lâu được. Nếu không thì có thể sẽ gây rắc rối cho Zelphy-san, Hawkins-san… thậm chí cả Ventra-san nữa”
Sự thật còn đó, rằng Nhà Walt đến giờ vẫn chưa làm gì thì rất là đáng sợ.
Hơn nữa, Ventra-san… Lãnh chúa của Dalien, nếu đến lúc cần thì ông ấy sẵn sàng giao tôi ra. Tôi sẽ không nói điều đó là sai.
Nếu là vì bảo vệ Lãnh thổ thì đó là biện pháp đúng nhất.
So với lãnh thổ của Nhà Walt thì Dalien hết sức nhỏ bé. Có thể nói Nhà Walt có sức ảnh hưởng gần như bằng với thủ đô Centralle.
“… Có vẻ cậu cũng có tình huống của riêng mình, nên tôi sẽ không hỏi quá nhiều. Nhưng nếu một ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại thì tốt quá”
“Đúng vậy, Hawkins-san, đúng là chúng tôi được anh giúp đỡ rất nhiều rồi”
Tôi điền đầy đủ vào giấy tờ.
Điền toàn bộ giấy yêu cầu chuyển Hội cho bản thân mình, Aria và Novem xong, tôi nhận lại giấy tờ từ Hội. Ở Hội tiếp theo tôi quyết định chọn làm trụ sở thì sẽ cần phải nộp những giấy tờ này lại cho họ.
Tôi đứng dậy, và Novem đi theo.
Cũng như tôi, Novem cũng nói lời cảm ơn của mình.
“Hết sức cảm ơn anh đã giúp đỡ. Mong là anh sẽ tiếp tục khỏe mạnh, Hawkins-san”
Hawkins-san gật đầu.
Tôi có cảm giác mắt mình chuẩn bị hơi ngấn nước, nên tôi cũng rời khỏi phòng.
Rốt cuộc, tôi nhận ra mình là một người rất dễ khóc.
-
-
-
Hành lang trong Hội…
“Zelphy!”
Aria đã tìm thấy Zelphy, chạy đến gần cô ấy.
Zelphy ngượng ngùng gãi mặt, đảo mắt đi.
“Cái gì đây? Tôi định chuẩn bị đi uống rượu đấy biết không”
Thấy thái độ chị ấy như thế, Aria không biết phải nói gì.
Nhưng cô ấy đã quyết tâm sẽ rời Dalien cùng Lyle rồi.
Họ đã dọn đồ ra khỏi nhà, thậm chí cũng đã mua vé sẵn cho đoàn xe ngựa đi đến Centralle rồi. (TN: cùng một loại phương tiện Lyle dùng để đi đến Dalien, một số lượng xe ngựa cùng đi một con đường, do cùng một tổ đội bảo vệ chịu trách nhiệm)
“…Cảm ơn chị vì mọi thứ Zelphy. Tôi đã không biết gì về xã hội, hơn nữa còn gây đủ loại rắc rối cho chị… hơn nữa trước giờ lại không nghĩ về cảm xúc của chị nữa”
Những lời nói không rõ ràng.
Lúc Zelphy lục lọi cái xác của người Thám Hiểm Giả đó, lấy đồ của ông ấy làm của riêng, Aria đã cảm thấy gần như tuyệt vọng.
Nhưng sau đó, cô ấy lại nghe kể lại rằng Zelphy đến thăm nhà của người Thám Hiểm Giả quá cố, trao trả đồ của ông ấy lại cho họ.
Cô ấy đã tự mình thấy tuyệt vọng vì những hành động của Zelphy, mà không nghĩ đầy đủ.
Aria đang muốn bảo chị ấy đừng lo lắng cho mình nữa.
“Tôi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ tự mình đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Vì thế… Zelphy, chị cũng nên hạnh phúc đi”
Aria nhìn mặt chị ấy.
Zelphy đang khóc.
“…Tôi xin lỗi. Tiểu Thư. Tôi cũng… tôi không thể làm gì được… tôi không thể làm gì ngoài đứng nhìn, và rồi…”
Trong khi nước mắt của Zelphy cứ thế mà chảy ra, Aria ôm lấy chị ấy.
Cô ấy gọi Zelphy giống như lúc họ còn chơi đùa với nhau trong dinh thự.
“Cảm ơn, onee-chan… Em sẽ ổn thôi. Vì thế nên chị đi tìm lấy hạnh phúc cho bản thân mình được rồi”
Zelphy cũng ôm cô ấy lại.
Aria sờ thấy vô số vết sẹo trên người chị ấy.
Những vết sẹo này là bằng chứng cho việc gia đình của Zelphy cũng đã trải qua không ít khó ăn để có thể sống được ở Dalien sau khi bị đuổi khỏi dinh thự.
Dù đã phải trải qua việc dó, Zelphy vẫn hành động vì lợi ích của Aria…
Đổi lại bằng việc hợp tác cùng Lãnh chúa, Nhà Lockwarde bị đuổi ra khỏi Centralle đã tìm được nơi sống yên ổn ở Dalien.
Những lúc cô ấy không thể thấy được, Zelphy đã phải trải qua không ít đau khổ…
“Zelphy, cảm ơn chị về mọi thứ. Em sẽ ổn thôi mà”
Aria vẫn ôm chặt lấy người mà trước kia cô ngưỡng mộ, coi như chị ruột của mình.
…Cô ấy cuối cùng đã có thể nói với người chị trước giờ luôn bảo vệ mình, rằng cô ấy sẽ ổn thôi.
-
-
-
Trong lúc chờ Aria về ở dưới sảnh Hội cùng với Novem, tôi chợt để ý thấy tổ đội ba người đã giúp đỡ chúng tôi trước kia đi đến gần.
“Rondo-san!”
“Lyle-kun!”
Trong những Thám Hiểm Giả chúng tôi có dịp nói chuyện được trong thời gian ở đây, chúng tôi thân thiện được với họ nhất.
Bằng số kim loại ít ỏi trong mê cung, Rondo-san đã làm cho mình được một thanh dao găm.
Rahu-san thì dùng nó để chế tạo một cây thương mới.
Rachel-san dùng một phần vào trong trượng phép của cô ấy.
Cả ba người họ đều mang sử dụng trang bị mới toanh.
Rondo-san làm thanh dao găm có thiết kế giống phiên bản thu nhỏ lại của thanh kiếm báu của mình. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên anh ta khoe nó cho tôi anh ta có vẻ tự hào như thế nào.
“Mọi người cũng đã xong giấy tờ rồi sao?”
Nghe tôi nói thế, Rahu-san cười méo xệch.
“Chúng tôi đến đây trước tổ đội của câu, nhưng mà lại bị mất khá nhiều thời gian. Không ít Thám Hiểm Giả tài giỏi một chút đều đàn rời khỏi Dalien”
Đó là đặc điểm của thị trấn này.
Một nơi thân thiện với lính mới, có không ít việc vặt để kiếm tiền. Đó là Dalien.
Ngược lại mà nói, rất khó để những Thám Hiểm Giả không phải là lính mới kiếm được công việc phù hợp ở đây.
Vì chi nhánh Hội ở Dalien vẫn muốn có ít nhiều Thám Hiểm Giả tài giỏi phòng trường hợp, nên việc đó gây nhức đầu không ít người.
“Mọi người định rời đi bây giờ sao? Aria-chan đâu rồi? … A, có lẽ nào cô bé bỏ chạy?”
Như thường lệ Rachel-san vẫn nghĩ gì nói đấy.
Tôi lắc đầu.
“Không may thay, cô ấy vẫn chưa bỏ chạy đâu cả. Cô ấy có chút việc bận nên chúng tôi đang chờ cô ấy quay lại. Quan trọng hơn, mọi người không sợ bị trễ giờ xe ngựa khởi hành sao?”
Nghe thế, Rondo-san chợt nhớ ra, giật mình lớn tiếng lên.
“Coi bộ chúng ta không có thời gian để ngồi đây tám chuyện rồi”
Rahu-san cũng hốt hoảng.
“A, đúng rồi! Vậy thôi chúng ta phải đi rồi. Có gì chào Aria-chan dùm tôi”
Rachel-san để lại vài lời với Novem.
“Novem, có gì nhớ chăm sóc Lyle nhé. Một mình cậu ta không đáng tin cậy chút nào”
Novem bật cười nhẹ rồi gật đầu.
“Cảm ơn chị rất nhiều. Chúc chị cũng khỏe mạnh nữa, Rachel-san”
Và rồi Rondo-san vẫy tay chào tôi.
“Nếu có cơ hội gặp lại thì cùng nhau làm một chầu nào. Lyle-kun… hẹn gặp lại sau!”
Sau khi chào từ biệt vui vẻ, tôi cũng vẫy tay.
“Ừm. Hẹn gặp lại!”
Ba người họ rời khỏi Hội.
Novem lẩm bẩm.
“Họ đúng là những người tốt, Lyle-sama”
“Đúng vậy. Anh muốn sẽ có lúc gặp lại họ lần nữa. Từ giờ đến lúc đó, anh sẽ phải trở thành một Thám Hiểm Giả tốt hơn rồi”
Tôi và Novem vui vẻ suy nghĩ đến lần gặp tiếp theo của chúng tôi trong lúc chờ Aria.
-
-
-
…Ở một nơi nào đó trên đường chính. (TN: đường chính ở đây không phải là trong thành phố mà là đường đi từ thị trấn này đến thị trấn khác)
Rondo, Rahu và Rachel ngã quỵ xuống đất, người dính đầy máu.
Thanh kiếm báu của Rondo bị gãy làm đôi, còn thanh dao găm thì đã bị cướp đi.
Cả hai cánh tay đều không còn dính với cơ thể, anh ta chỉ còn có thể thoi thóp nằm trên mặt đất.
Nhưng Rahu và Rachel thì đều đã chết rồi.
“C-ca-cái quái gì… con quái vật đó”
Là một con quái vật nghĩ đến cũng thấy đáng sợ. Nhưng nó không phải là một con dã thú nào.
…Mà là một con người.
Hơn nữa, còn là một cô gái trẻ.
Cố trườn trên mặt đất, anh ta đến gần Rachel.
Giữa ngực cô ấy là một lỗ cháy xém lớn, đôi mắt vô hồn của cô ấy vẫn còn dính một chút nước mắt.
Nhìn qua Rahu, vì cậu ta cố gắng để hai người họ bỏ chạy bằng cách đứng lại cản đường, nên cậu ta là bị thương nặng nhất.
Khi đến gần anh ta, Rondo lấy một bộ phận tương đối nhẹ của Rahu… tóc của anh ta, rồi mang nó đến bên cạnh Rachel.
Trên mặt đất, vết máu của Rondo vẽ rõ ràng đường anh ta đã bò.
Kiếm kĩ của anh ta không làm được bất kì thứ gì.
Cả ba người họ, đều mang công cụ Ma Pháp theo, thậm chí còn không thể chạm dính được người một cô gái nhỏ.
Sự việc diễn ra sau khi họ đã đến trạm dừng của đoàn xe ngựa, dự định đi bộ nốt quãng đường còn lại đến thị trấn mà họ định dùng làm trụ sở mới. Trên đường đi đến đó, việc này đã diễn ra.
Một cỗ xe ngựa xa hoa dừng lại ở gần họ.
Chắc chắn nó là một cỗ xe do quý tộc sử dụng, hơn nữa còn không phải là bất kì quý tộc bình thường nào.
“Rachel…Rahu… chúng ta, sẽ bên nhau mãi mãi”
Bò đến bên cái xác rỗng của Rachel, anh ta nhả nhúm tóc của Rahu khỏi miệng, để nó rơi trên đó.
Lúc cả ba người họ chỉ mới vừa trở thành Thám Hiểm Giả, họ gặp nhau, thấy hợp nhau và cả ba người họ đã cố gắng hết mình suốt vài năm trời. Họ chỉ vừa bắt đầu trở nên mạnh hơn, thậm chí còn có được những món công cụ Ma Pháp mà mình hằng mong ước.
Họ đang mong đợi đến tương lai sắp tới… nhưng con quái vật đó đã để ý đến họ.
Những lời toát khỏi miệng của nữ quái vật đó, vô lí đến không tưởng.
“Ngươi, hãy là của ta. Ta không cần tên thương sĩ hay người phụ nữ kia. Biến đi đâu khác đi”
Đó chỉ là những lời nhảm nhí của một cô gái quý tộc thấy hứng thú với Rondo mà thôi.
Anh ta nghĩ thế, nhưng mà những người khác thì phản ứng khác hoàn toàn.
Cha mẹ của cô gái, đang ngồi trên cùng cỗ xe, khi thấy anh ta lờ đi yêu cầu của cô gái đã nổi giận lôi đình.
Bởi vì Rondo đã từ chối cô ta lấy lí do là bản thân đã có một người bạn gái tuyệt vời là Rachel.
Toàn bộ những người hộ vệ cho cỗ xe ngựa đó cũng ngay lập tức rút vũ khí ra.
Nếu chỉ có thế thì họ vẫn có thể chiến thắng, anh ta nghĩ vậy.
Anh ta tin tưởng vào sức mạnh bản thân mình. Thậm chí còn có cả công cụ Ma Pháp nữa.
“Con quái vật… đó”
Nhưng cô gái kia đã đi đến sau lưng Rachel, ngay lập tức sử dụng Ma Pháp. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Những lời cuối cùng Rachel thốt lên cùng nước mắt của mình, là tên của Rondo.
Nổi giận, Rahu và Rondo tuyên bố điều đó là không thể tha thứ, dù cô ta có là một quý tộc đi nữa, rồi rút vũ khí của mình ra.
Nhưng ngay khi vừa rút vũ khí, hai cánh tay của Rondo bị chém bay đi, món vũ khí đầy tự hào của anh bị vỡ thành nhiều mảnh.
Thanh kiếm anh ta gọi là cộng sự của mình bị xé rách như giấy vụn.
Cây dao găm của anh ta thì đang nằm trong tay của cô gái. Trong lúc nó đang lơ lửng trên trời cùng hai cánh tay của anh ta, cô ta đã chụp được nó, thậm chí còn cầm cả vỏ dao anh ta đang đeo trên lưng nữa.
Rondo không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.
Rahu lúc đó bước lên trước, la lên kêu anh ta hãy chạy đi cùng Rachel.
Nhưng rồi Rahu cũng tắm trong chính máu của mình không lâu sau đó.
Cô gái đó rời đi như không còn hứng thú gì nữa. Đến tận bây giờ Rondo vẫn còn nhớ được những lời anh ta nghe được lúc đó.
“Thật tình, dám phí phạm lòng tốt của Celes như thế”
“Celes, quần áo chúng ta mua cho con lại bị dính máu rồi! Ôi chao… chúng ta đang đi đến một bữa tiệc đó con biết không. Dù rằng khi đến nơi con cũng sẽ thay đồ, nhưng cũng phải chú ý đến ngoại hình của mình chứ. Mình ơi, chúng ta phải chuẩn bị quần áo mới cho Celes rồi”
Hai người có vẻ như là cha mẹ của cô gái không thèm để ý đến họ.
Họ đang than phiền về một chút máu nhỏ đã bay dính quần áo của cô gái.
“Quần áo của Celes sao? Làm gì có chuyện ta lại để con bé mặc loại quần áo những kẻ phàm phu tục tử kia chuẩn bị cho nó chứ! Con bé chính là kho báu của Nhà Walt cơ mà”
Cô gái tên Celes đó, người vừa sử dụng Ma Pháp và kiếm của mình lạnh nhạt giết chết hai người, lại mỉm cười.
“Phụ thân, có những lúc con cũng muốn thử mặc đồ khác một chút. Con chợt có hứng đi mua sắm, nên cha có thể tha thứ chuyện này không?”
Nghe giọng nói ngọt ngào của cô gái, cha mẹ cô có vẻ thỏa mãn.
Họ là một cặp cha mẹ nuông chiều đứa con gái cưng của mình… nhưng khung cảnh hiện tại lại sai hết sức.
Rondo để ý thấy gia đình của cô gái không hề nhìn bất kì thứ gì xung quanh họ cả.
Trong mắt họ không có gì ngoài đứa con gái đáng yêu của mình.
Những nhà quý tộc đó, vừa lấy mạng họ vì tùy hứng, lại tiếp tục rời đi đâu đó khác cũng tùy hứng không kém.
Rondo sau khi đưa toàn bộ đồng đội của mình về cùng một chỗ, cứ như đã thỏa mãn, ngay lập tức mất toàn bộ sức lực.
Cuối cùng, anh ta chỉ lẩm bẩm.
“…Có vẻ mình không thể giữ lời hứa đó được rồi”
Im lặng, Rondo nhắm hai mắt lại…
-
-
-
Dùng đoàn xe ngựa, chúng tôi đã đến Centralle.
Đây là lần thứ hai chúng tôi tới đây, nhưng lần này mục đích là để mua sắm.
Số lượng Đoản kiếm dùng được tôi có thể mua ở Dalien khó là ít, hơn nữa chúng tôi còn phải quyết định trụ sở tiếp theo nữa.
Từ Centralle thì đi đâu cũng sẽ tương đối dễ dàng, nên chúng tôi dừng chân ở đây trước.
“Được rồi, chúng ta đã đến nơi, nhưng trước hết hãy đi tìm một nhà trọ đã”
Novem trả lời.
“Có lẽ ở lại đây vài ngày cũng không quá tệ. Chỉ là chúng ta sẽ không thể ở lại đây đủ lâu để phải đặt trụ sở được”
Centralle khá lạnh nhạt với Thám Hiểm Giả.
Hơn cả thế, nơi này không thực sự cần Thám Hiểm Giả.
Nếu có quái vật nào xuất hiện thì binh lính và hiệp sĩ sẽ nhanh chóng được gửi đi.
Những việt lặt vặt thì toàn bộ đều do dân cư đông đúc ở nơi này giành giựt. Không như Dalien, đây không phải là một nơi phù hợp cho Thám Hiểm Giả ở lại.
Nhưng mà vì nó ở trung tâm cả nước, nên nó là một thành phố lớn tập trung rất nhiều thông tin và tài nguyên.
Aria làm một vẻ mặt đấu tranh.
“Sau khi bị đuổi đi, tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng nổi làm Thám Hiểm Giả ở đây. Nếu chỉ là ở lại một lúc thì không sao, nhưng mà tôi sẽ từ chối nếu phải sống ở đây”
Làm tiểu thư của Nhà Lockwarde đã bị đuổi khỏi Centralle, Aria không thể chấp nhận bản thân lần nữa sống ở đây.
“Chúng ta ở đây để mua sắm và thu thập thông tin. Sau khi có mọi thứ cần thiết thì chúng ta sẽ rời đi”
Chúng tôi đã có gần như mọi thứ mình cần.
Vũ khí cũng có sẵn, nhưng tôi muốn một cây vũ khí không hút Mana của mình hơn.
Nếu thực sự cần thì tôi có thể biến viên Đá Quý thành thanh đại kiếm kia, nhưng nếu tôi chỉ có vậy để dùng thì sẽ không ổn chút nào.
“Lyle-sama, anh định sẽ đi vòng quanh xem các tiệm vũ khí sao?”
Novem hỏi, và tôi trả lời.
“Anh cũng sẽ ghé những tiệm áo giáp nữa. Ngoài ra còn muốn ghé vài tiệm sách”
Tiệm sách là theo yêu cầu của các vị tổ tiên.
Tôi lấy tay chạm vào viên Đá Quý.
Lí do hiện tại nó im ắng hơn hẳn là vì Đệ Nhất đã rời đi rồi.
Ông ấy đã luôn là một người ồn ào náo nhiệt mà.
“Được rồi, vậy hãy đi ghé xem các cửa hàng nào. Aria-san, gần đây có cửa hiệu nào nổi tiếng không? Vũ khí, giáp trụ, hay thậm chí là sách… nếu cô biết chỗ nào có ích thì tôi cũng muốn biết”
Novem hỏi xem có nơi nào cô ấy quen thuộc không.
Và rồi Aria bắt đầu kể tên một vài tiệm mà cô ấy từng nghe.
“Nơi đây là Centralle, nên có không ít các thợ rèn giỏi làm vũ khí và giáp trụ. Nhưng giá tiền thì cũng… Nếu là sách thì tôi có biết một chỗ có rất nhiều tựa khác nhau. Cũng có một thư viện nữa, nhưng vào khoảng giờ này thì…”
Nghe đến thư viện, tôi nghĩ thầm.
(Nếu có thời gian thì mình muốn ghé ở đó một lúc, nhưng mà không nên quá ham hố)
Centralle là một nơi đốt tiền rất nhanh.
Họ có sẵn mọi thứ, nhưng bù lại thì giá tiền của mọi thứ đều tương đối cao. Giá tiền cần để sống ở đây cũng thế.
Trong lúc tôi đang lo lắng chuyện đó, Novem cho lời khuyên.
“Nếu là thư viện, thì【Arumsaas】 là nơi được gọi là tốt nhất thế giới. Tại vì, nó còn nổi danh với cái tên là thành phố của các học giả mà”
Aria cũng gật đầu.
“Tôi có biết nơi đó. Nếu nhớ không nhầm thì đó là một thành phố tụ tập rất nhiều những người trẻ tuổi tài giỏi khắp nơi thì phải? Nhưng ở đó thì lại không có Lãnh chúa. Nhớ là… những học giả trong thành phố sẽ chọn ra người đại diện, rồi những người đó sẽ quyết định nhiều thứ khác nhau. Hơi giống với ở Beim thì phải?”
Là một thành phố tự do, Beim là một nơi do các thương nhân điều khiển.
Vì nơi đó không có Lãnh chúa, nên đó cũng là một nơi dễ sống cho Thám Hiểm Giả.
“Arumsaas hay là Beim… dù sao thì, cũng nên thu thập thông tin một chút rồi hãy quyết định”
Nói xong, tôi xách hành lí lên, rồi bắt đầu đi tìm nhà trọ để ngủ lại đêm nay.
“Này, tôi có thể tự mang được mà”
Aria vội vã cố lấy lại túi của mình, nhưng tôi từ chối, rồi đi tiếp.
“Đừng lo về chuyện đó, đi thôi nào. Novem, đừng cười nữa, nhanh nào”
“Vâng, em xin lỗi, Lyle-sama”
Tôi giục Novem, đang mỉm cười vì nghe cuộc nói chuyện giữa tôi và Aria, rồi tiếp tục đi dọc con phố ở thủ đô.
Nhớ lại những con đường trong quá khứ mà tôi đi cùng Đệ Nhất, tôi có thể thấy một vài vết tích còn lại.
Nhưng không như trước đó, bây giờ nó rất sạch sẽ.
“Đúng là nơi này thay đổi nhiều quá”
Nghe tôi lẩm bẩm thế, Aria hơi nghiêng đầu.
“Hmm? Anh đã từng đến đây rồi sao? Mà khoan, tôi không nghĩ khu này đã thay đổi gì nhiều quá đâu. Lyle, cậu ổn chứ?”
Aria nhìn tôi một cách nghi ngờ, nên tôi mỉm cười méo xệch.
“Ừ, chắc cũng khoảng 200 năm rồi”
Nghe tôi nói vây, cô ấy nhìn tôi chằm chằm.
“Đùa đó. Đây là lần thứ hai tôi đến đây. Lần trước trên đường đến Dalien đã phải dừng chân ở đây mà thôi… chỉ có thế”
Bầu trời vẫn như lúc tôi đi cùng Đệ Nhất xuống những con phố này, hết sức trong xanh.