Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khoảnh khắc một Skill được sinh ra

Độ dài 4,719 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:22:28

(Cô gái này… mình tự hỏi rốt cuộc Aria là người như thế nào)

Tôi đối mặt với cô gái đang cố hết sức nâng cây thương của mình lên, nước mắt chảy xuống hai bên gò má.

Tôi chỉ biết cô ấy là người thừa kế của Nhà Lockwarde. Rằng cô ấy sống cùng cha của mình ở Dalien, và khi tưởng rằng viên Ngọc đỏ gia bảo của gia đình mình bị cướp, cô ấy đã cố dựa dẫm vào một người trước kia có liên hệ với Nhà của mình, là Zelphy-san.

Tôi biết quá ít về cô ấy.

Tôi chưa từng cố tình nói chuyện với cô ấy bao giờ.

Vì tôi có Novem bên mình, nên tôi đã vô tình tạo khoảng cách giữa chúng tôi khi ở nhà.

Có thể đơn giản là tôi đang cố tránh mặt cô ấy.

“Coi thường tôi như thế… Đến cả tôi… Đến cả tôi cũng…!”

Có lẽ cô ấy cũng có chuyện muốn nói.

Chắc chắn cô ấy cũng suy nghĩ nhiều thứ và có cảm giác của riêng mình.

Vậy mà, tôi…

Tôi nâng Đoản kiếm của mình lên, hít thật sâu vào.

Lần nữa nhìn thẳng vào cô gái trước mặt mình, tôi thủ thế.

Vì bị đuối sức, nên cô ấy lộ đầy điểm yếu. Cô ấy đã chảy không ít mồ hôi. Sử dụng Skill liên tục như thế, cả thể lực và Mana của cô ấy đều đã sắp đến giới hạn rồi.

(Tại sao… mình lại đi đối xử với Aria giống hệt như cách mình bị đối xử chứ?)

Muốn ai đó nhìn vào bản thân.

Muốn ai đó lắng nghe bản thân nói.

Dù thế, tự cho rằng cô ấy chỉ là một gánh nặng bị đùn đẩy cho mình, tôi đã tránh né cô ấy. Nghĩ kĩ lại thì, chắc chắn cô ấy cũng có nhiều thứ muốn nói.

(Vậy đây là những gì các tổ tiên muốn mình nhận ra sao?)

Tôi chưa từng hiểu tại sao mình lại phải chấp nhận và chăm sóc cho Aria.

Nhưng mà hiện tại, tôi có cảm giác mình đã hiểu được một phần rồi.

Tôi… tôi đã biến bản thân mình thành Celes của Aria.

“…Đòn tiếp theo sẽ là một đòn nghiêm túc”

Nghe tôi nói thế, Aria tỏ vẻ bất ngờ ra mặt. Nhưng mặc kệ hai dòng nước mắt đang chảy xuống má, cô ấy làm một vẻ mặt nghiêm túc, và gật đầu.

Hai người đang quan sát chúng tôi, Novem và Zelphy-san tỏ ra hơi nhẹ nhõm.

(Dù biết không thể thắng được, nhưng vẫn có nhiều thứ buộc phải tự mình đối mặt. Muốn được công nhận… không thể chấp nhận được. Không thể chịu nổi sự đau khổ đó)

Chờ sau khi Aria hết bị hụt hơi, tôi lao thẳng vào cô ấy.

Thấy tôi lao vào như thế, cô ấy vung cây thương quét ngang như để tôi không thể nắm lấy nó được.

Tôi bật nhảy lên né, ánh mắt Aria dán sát vào tôi trong lúc tôi tiếp cận từ phía trên cô ấy. Vung thanh Đoản kiếm của mình lên tấn công cô ấy, Aria dùng thương đỡ nhát chém của tôi lại.

Nhưng vì sự khác biệt sức mạnh giữa hai bên nên cô ấy bị buộc phải khụy gối xuống.

Tôi nghe được âm thanh ken két vang lên, nhưng để ép cô ấy không thể đứng lên được, tôi tiếp tục dồn sức xuống.

“Dù có sự khác biệt về sức mạnh rõ rệt như thế này, tại sao cô không sử dụng Skill tăng cường sức mạnh của mình lên?”

Nghe câu hỏi của tôi, mặt cô ấy hiện lên một vẻ mặt đau đớn méo mó.

Vậy ra đó là lí do.

“Cô không dùng được đúng không? Nếu thế thì tên cướp to con kia là một người sử dụng tốt hơn rất nhiều”

Tôi rút kiếm lại, đá cây thương đi. Aria lăn cùng cây thương bây trên mặt đất. Cô ấy ngay lập tức đứng dậy được, nhưng lúc này dính đầy bùn đất trên người.

Không còn bị tôi kềm lại nữa, cô ấy thủ thế, rồi đâm về phía tôi liên tục. So với trước đó… so với lúc trận chiến vừa bắt đầu thì cô ấy không còn sắc bén nữa rồi.

Tôi né đòn của cây thương, bước thẳng vào tiếp cận cô ấy, rồi dùng chuôi kiếm đâm thẳng vào bụng cô ấy.

Nếu tôi đang nghiêm túc thì Aria thực sự đã gặp nguy hiểm rồi.

Bị dính đòn như thế khiến cô ấy thở mạnh ra một hơi, nhưng vẫn giữ được bản thân không ngã xuống, cô ấy loạng choạng lui về sau.

“…Cô không dùng Ma Pháp sao? Dĩ nhiên tôi thì sẽ không làm thế”

Tôi cố gắng khiêu khích cô ấy, nhưng có vẻ như cô ấy hiện tại không làm nổi chuyện đó. Mặt cô ấy tái nhợt, và mồ hôi thì chảy như tắm.

Chỉ có ánh mắt vẫn đang lườm tôi gay gắt là không bị mất đi ánh sáng của chúng.

(Vậy là cô ấy đã quyết tâm rồi)

Sự khác biệt giữa hai bên là rõ như ban ngày. Nhưng Aria vẫn chưa buông vũ khí của mình.

Thấy như thế, các tổ tiên ở trong viên Đá Quý, từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, cho tôi một vài lời khuyên.

Không, cũng không hẳn là lời khuyên.

Đệ Nhất lên tiếng.

『Nhìn kĩ đi Lyle. Hãy chú ý kĩ khoảnh khắc một Skill được sinh ra. Ý chí mãnh liệt, và khả năng của bản thân. Được sinh ra từ cảm xúc, vũ khí được ban cho Loài Người』

Chuyện này là hiển nhiên, nhưng Skill có một lịch sử khá lâu đời.

Đối với Nhân Loại yếu đuối, không có sức mạnh để chống lại quái vật, đây là một trong những món quà được các vị Thần ban tặng cho họ.

Skill nào xuất hiện thì tùy mỗi người mà lại khác nhau.

Để chiến đấu chống lại quái vật, Thần ban cho họ một khả năng duy nhất.

Theo như tôi được dạy, đó chính là Skill.

Viên Ngọc đỏ trước ngực cô ấy bắt đầu phát sáng.

“…Khoảnh khắc một Skill được sinh ra à?”

Viên Ngọc đỏ cô ấy có khiến những skill trực tiếp hỗ trợ cho chiến đấu xuất hiện.

Cũng như viên Ngọc xanh lam được truyền từ đời này sang đời khác của Nhà Walt khiến những Skill thuộc hệ Hỗ Trợ xuất hiện nhiều hơn, Nhà của Aria có một viên Ngọc khiến những Skill thuộc hệ Tiên Phong xuất hiện.

“Nhận lấy!!”

Aria bước mạnh tới trước, tấn công tôi với tốc độ cao hơn trước đó.

Tôi né lưỡi thương đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, nhưng rồi cô ấy ngay lập tức quét nó ngang qua dưới chân tôi.

Tôi nghe giọng Đệ Tứ vang lên.

『Ta đoán nó là một Skill hơi giống của ta. Nhưng mà có vẻ chỉ trong chiến đấu thì nó tạm thời cho khả năng tăng tốc kinh khủng mà thôi』

Nhìn thì hai cái rất giống, nhưng ông ấy nói thẳng với tôi rằng hai cái khác hẳn nhau. Nhưng hiện tại sự thật vẫn là cô ấy tăng tốc tạm thời và có thể hành động nhiều hơn trước.

Không có thời gian để né, tôi rút thanh Đoản kiếm sơ cua của mình ra, dùng nó để chặn đòn lại.

Ánh lửa tóe lên khi hai thanh kim loại va chạm.

Nhưng chuỗi đòn tấn công của Aria vẫn chưa kết thúc.

“Còn nữa!”

Đâm, quét và chém.

Tôi né những đòn kiểu đó liên tục, dần bị đẩy vào một trận đấu phòng thủ.

Nếu tôi mất bình tĩnh chỉ một lúc thì tôi sẽ thua ngay. Tình huống của trận đấu ngay lập tức thay đổi.

Đệ Nhị lên tiếng.

『Skill hệ Tiên Phong luôn là tăng cường dạng bùng nổ như thế này. Chúng đúng là khá phiền phức』(TN: Skill dạng hỗ trợ như Lyle thì gần như toàn là skill dạng nội tại tác dụng liên tục, nếu đủ mana xài)

Né mũi thương tấn công bên phải thì từ bên trái sẽ có một mũi thương khác đuổi theo. Bị tấn công liên tục không ngừng như thế, hai thanh kiếm của tôi chỉ có thể liên tục đỡ đòn.

Ánh lửa tóe lên liên tục, khiến hai thanh Đoản kiếm tôi vừa mua đã bắt đầu bị mẻ.

Nhưng mà, tôi cũng biết trận chiến đã xong rồi.

“Hết rồi”

Tôi thả lỏng người, nhìn xuống cô gái đang hụt hơi, khụy gối xuống ở đó.

Cô ấy đang quỳ trên mặt đất, đầu thương cắm thẳng xuống. Nếu không có cây thương đó làm gậy chống thì cô ấy đã sớm nằm luôn trên mặt đất rồi.

Phản chấn từ việc tấn công liên tục như thế đã bắt đầu thể hiện ra.

Tạm thời tăng tốc độ đến mức bùng nổ để có thể tấn công liên tục. Có lẽ là vậy, Skill của Aria.

Dường như không thể dồn chút lực nào ở chân nữa, cả người cô ấy đang run rẩy. Cô ấy đã sử dụng Skill bất ngờ xuất hiện của mình một cách quá liều lĩnh.

Nhìn xuống kiếm của mình, tôi thấy phần lưỡi kiếm đã bị mòn lắm rồi.

(Phải sửa hoặc là thay thế nữa rồi)

Nghĩ đến đó, tôi cắm chúng thẳng xuống đất, rồi bước về phía cô ấy. Trước đó mặt đất quanh đây khá bằng phẳng, nhưng giờ thì nó bị đánh đến mức lồi lõm cả rồi.

Đúng là cô ấy làm hơi quá rồi, tôi đang suy nghĩ rằng mình nên quay lại đây sau, cầm theo dụng cụ để sửa nó lại như trước.

Nhưng hiện tại thì…

“Đúng là một Skill tuyệt vời. Tôi bất ngờ đó”

Nghe tôi lên tiếng nói chuyện, cô ấy nhìn lên về phía tôi.

“… Nhưng rồi tôi cũng có thắng được đâu. Tôi vốn biết rồi mà. Tôi không bằng anh được! Nhưng mà cảm giác đó tủi nhục lắm biết không. Ngay khi tôi cuối cùng cũng được tự do, thì lại cảm thấy bản thân không hữu dụng được chút nào cả… tôi không muốn quay lại về cuộc sống đó. Tôi chỉ muốn có thể tự nuôi sống bản thân mình thôi!”

Thấy cô ấy bật khóc ra như thế, tôi tự hỏi mình quyết định an ủi cô ấy ở đây là đúng hay sai.

Rõ ràng tôi không biết gì về cô ấy cả.

Novem chạy đến, rồi bắt đầu sử dụng Ma Pháp chữa trị cho cô ấy. Khi ánh sáng bao trùm cả người cô ấy thì cô ấy ngừng khóc, và rồi, như đã mất đi ý thức, cô ấy ngất xỉu tại chỗ.

Zelphy-san đi đến bên cạnh cô ấy, nâng người cô ấy lên.

“… Với cách làm đó thì tôi khó mà khen ngợi cậu được”

Thấy chị ấy nhìn tôi với ánh mắt trách móc, tôi đưa tay lên gãi đầu, ngẫm nghĩ mình nên trả lời thế nào… cuối cùng thì, tôi cũng không nói được gì.

“Lyle-sama, anh có thể giúp em đưa Aria-san về được không? Thể lực và Mana của cô ấy bị cạn kiệt nhiều hơn vẻ bề ngoài nhiều, nên em muốn cô ấy nhanh chóng nghỉ ngơi”

Novem vẫn nói với chất giọng bình thường của mình, còn tôi vừa gật đầu vừa bước đến gần Aria.

Tôi nên đỡ vai cho cô ấy, hay là bế cô ấy lên đây…

Và như thường lệ, từ Đệ Nhất trở đi…

『Ta nghĩ con nên bế cô bé kiểu công chúa đi』

『Cõng trên lưng như bình thường là được rồi』

『Thử đặt cô bé lên vai mà mang đi nào! Như lính cứu hỏa ấy!』

『Nhẹ nhàng ôm cô bé trong lòng rồi đưa về phòng ngủ đi』

『Nếu cô bé bất tỉnh rồi thì cái nào cũng vậy thôi』

『Nhờ Zelphy-san giúp con luôn đi? Đỡ giúp một bên vai hay gì đó』

『Hừm, nếu đằng nào con cũng đưa cô bé lên giường, sao không lên giường cùng cô bé luôn đi?』

Ý kiến của họ không hề giống nhau chút nào cả.

Mấy người này rảnh rỗi quá đi, tôi nhủ thầm, rồi bế Aria lên bằng hai tay.

Thấy thế, Zelphy-san huýt sáo châm chọc tôi.

Novem mỉm cười, và…

“Em có hơi ghen tị rồi”

Nói xong, cô ấy chạy đi trước, về nhà chuẩn bị những gì cần để chăm sóc cho Aria.

-

-

-

Tối đó.

Trong lúc tôi đang tập luyện ở trong vườn, Đệ Tam đột nhiên lên tiếng.

『Làm cùng một chuyện, hay là trở nên giống như người mình ghét, thậm chí là thù, không phải là chuyện lạ gì』

Chúng tôi đã để cho Aria nghỉ ngơi, nên hôm nay không đi ra ngoài, coi như là một ngày nghỉ.

Tiếp tục vung thanh kiếm gỗ trong vườn, tôi nói chuyện với ông ấy.

“Ông muốn nói con cũng giống như cô ta đúng không? Lúc chiến đấu với Aria con mới nhận ra điều đó lần đầu”

Dứt lời, tôi vung hai thanh kiếm có lõi kim loại hết sức mình.

『Vậy là con nhận ra rồi sao? Nhưng mà cái ta muốn con nhận ra thực ra là cảm xúc』

Cảm xúc…

Tôi hiểu ông ấy đang muốn nói gì. Hiện tại, tôi cực kì thiếu sự tuyệt vọng.

Tôi không nói rằng trở nên thiếu kiên nhẫn rồi lọt vào vòng luẩn quẩn như Aria là cách chính xác. Nhưng mà việc tôi làm mọi thứ không có chút cảm xúc nào cũng có vấn đề.

“Bởi vì chỉ kiếm ăn bằng cách làm Thám Hiểm Giả không thể là mục đích duy nhất của cuộc sống được. Đúng thế!”

Tôi vung hai thanh kiếm lên lần nữa, tấn công một đối thủ trong tưởng tượng. Dù những nhát chém của tôi có sắc bén cỡ nào, kẻ đó cũng né được toàn bộ, đỡ được toàn bộ.

Tôi đột nhiên bắt đầu hít thở mạnh hơn.

Dù tôi có tập luyện nhiều đến mức nào, tôi cũng nhớ được nỗi sợ phải đối mặt với một đối thủ mà thanh kiếm của mình không thể nào chạm đến được.

Tôi thả hai thanh kiếm xuống, lấy tay đặt lên ngực để khiến hơi thở đang hỗn loạn của mình bình tĩnh lại.

『Con đang nghĩ về ai khi vung kiếm như thế? Muốn ta đoán thử không?』

“… Thôi xin ông đừng. Quan trọng hơn, về vấn đề kia”

Đột nhiên nhớ ra, Đệ Tam tiếp tục nói.

『À , ừ đúng rồi! Cảm xúc, ừm. Đúng rồi!... Lyle, Skill của con cũng đã xuất hiện rồi. Vì con ở gần viên Ngọc xanh lam hiện tại khi điều đó xảy ra, nên gần như chắc chắn rằng nó thuộc hệ Hỗ Trợ. Chỉ là vì con thiếu cảm xúc nên con mới không rõ ràng nó là gì thôi』

“Skill của con, à?”

Chắc chắn tôi có một Skill. Các tổ tiên cũng đã từng nói là họ cảm giác được nó từ trong viên Đá Quý không nghi ngờ gì.

Nhưng mà tôi không biết được nó là Skill như thế nào.

『Cái gọi là Skill, bị ảnh hưởng bởi cảm giác và cảm xúc của bản thân rất nhiều. Hiện tại, việc con không sử dụng được nó gần như là dĩ nhiên』

Nghe Đệ Tam bình thường lúc nào cũng vô tư nói thế, tôi cũng cảm giác như vậy.

Nhìn Aria hôm nay tôi đã hiểu được.

Cảm xúc mạnh mẽ là thứ tạo hình cho Skill.

Nhưng mà tôi hiện tại thì không có đủ những cảm xúc như thế. Xem xét thật kĩ, tôi nhận ra ngay từ lúc phát hiện ra mình không có gì cả thì cứ như có một cái lỗ trống xuất hiện ở trong lòng tôi.

Tôi đã cố cưỡng ép lấp đầy nó, nhưng hiện tại, tôi vẫn không thể làm vậy.

『Ta hiểu được cảm giác không có động lực làm bất kì điều kì của con, nhưng mà hiện tại, con đang giữ trong tay tương lai của Novem-chan… và dù con có không muốn đến cỡ nào đi nữa, của Aria-chan nữa』

Cảm giác không muốn là không sai.

Tôi chưa từng nói mình sẽ chịu trách nhiệm cho cô ấy, nhưng mà tự động mọi chuyện tiến triển mà không có sự đồng ý nào của tôi, đột nhiên cô ấy được đẩy đến bên cạnh tôi.

Chuyện đó hết sức tự tiện. Tự tiện đến buồn cười.

Nhưng mà, Novem lại vẫn chấp nhận.

“Con sai rồi sao? Mục tiêu sống một cuộc sống thư thả cùng Novem của con là sai sao?”

Nghe tôi hỏi thế, Đệ Tam trả lời vẫn bằng kiểu nói chuyện vô tư của ông.

『Con là người phải quyết định chuyện đó, Lyle. Chúng ta không có ai có quyền lựa chọn cả. Nhìn đi, con đang miễn cưỡng chấp nhận tình trạng hiện tại, nên nếu chúng ta ra lệnh và giải quyết mọi thứ dùm con… thì con có thỏa mãn không hả, Lyle?』

Thỏa mãn… rất có thể là có.

Cứ như đi guốc trong bụng tôi, Đệ Tam tiếp tục.

『Để dòng đời đưa đẩy tùy ý đúng là dễ dàng và nhẹ nhàng thật. Trước đây ta cũng từng như thế. Nhưng là từ khi nào không biết, ta được ca tụng thành một tướng quân lỗi lạc, một người tùy tùng trung thành, rồi đủ thứ khác… thực sự phiền phức lắm. Con biết đó, ta chưa từng bao giờ có ý làm những thứ kia』

Người tôi nghe được từ những câu truyện lịch sử truyền lại quá khác biệt so với bản thân ông ấy.

Nhịp thở của tôi đã trở lại bình thường, nên tôi nhặt hai thanh kiếm lên, ngồi trên một tảng đá gần đá.

『… Con vẫn chưa quyết định một mục tiêu nào đó sao? Hay là con thực sự chỉ muốn sống ở đâu đó yên bình cùng Novem ở nơi nào đó thật xa?』

Tôi hiện tại cũng không biết được điều đó nữa.

Đuổi Aria đi khi mà cô ấy cố gắng đến mức này có ổn không?

Cô ấy bị giao cho tôi như là một phần thưởng, nhưng mà nếu tôi quyết định từ bỏ cô ấy ở đây, thì liệu cô ấy có thể tự mình sống nổi không.

Những điều tôi cần phải lo lắng ngày càng nhiều.

Trong lúc tôi đang suy ngẫm như thế, giọng  Đệ Lục vang lên.

『Có vẻ con có nhiều thứ cần phải nghĩ. Cứ việc lo lắng tiếp đi. Sau này khi nhìn lại, con sẽ cảm giác lúc này mình ngu ngốc đến mức nào mà lại lo lắng về những thứ như thế này』

Những phiền muộn của một người bình thường…

Đưa ánh mắt nhìn lên trời, tôi thấy được những vì sao hôm nay lấp lánh thật đẹp.

-

-

-

Ngày hôm sau.

Aria đã tỉnh dậy rồi, nhưng mà vẫn mệt mỏi đến mức không thể di chuyển nổi.

Cô ấy đã cưỡng ép bản thân sử dụng Skill, kết quả là bị áp lực quá mức trên cơ thể mình. Cho nên, Novem đang phải chăm sóc cho cô ấy.

Vì vậy, dĩ nhiên, người duy nhất có thể ra ngoài để làm việc là tôi.

Như thường lệ, tôi đến quầy tiếp tân của Hội, cùng Zelphy-san chọn những nhiệm vụ sẽ nhận.

Toàn bộ nhiệm vụ này đều cần lao động tay chân cực khổ, nên vừa nhìn đám nhiệm vụ trên bàn tôi vừa tự hỏi không biết phần trả thù của Zelphy-san có nằm trong này không.

“Cứ chọn tùy thích đi. Bảo đảm cậu sẽ phải làm một mình trong một thời gian rồi Lyle à”

Người đã tự tiện hành động, khiến Aria không thể làm nhiệm vụ trong tổ đội nổi trong vài ngày, là tôi.

Nhìn Zelphy-san, đang vừa mỉm cười vừa nhìn những nhiệm vụ cực khổ trên bàn, tôi không có gì để nói được.

Nghe chúng tôi nói chuyện như thế, Hawkins-san chêm vào một câu để cứu tôi.

“Zelphy-san, cô là một Cố Vấn không phải sao? Tôi thấy việc chọn nhiệm vụ cho cậu ta bị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân là không tốt lắm đâu”

Zelphy-san vặt lại.

“Đừng nói vậy chứ sếp. Nói nghe cứ như tôi chọn toàn mấy nhiệm vụ đau khổ nhất để trả thù vặt vậy. Rõ ràng tôi chọn đám này là có nghĩ về sức của Lyle rồi đấy chứ”

Nghe giọng điệu rõ ràng là giả đò của chị ấy, Hawkins-san chỉ có thể thở dài.

Nhưng từ những nhiệm vụ ở trên bàn, tôi chọn cái có vẻ khó làm nhất.

Thấy vậy, Zelphy-san hơi nhíu mày một chút.

“…Vậy là hôm nay cậu không định than phiền gì”

Trước kia, mỗi khi nhận nhiệm vụ làm việc vặt tôi đều than phiền không ít thì nhiều, chắc chắn Zelphy-san nhớ chuyện đó.

Tôi im lặng kí vào tờ giấy rồi đưa cho Hawkins-san xác nhận.

“Dù thế nào thì, tôi cũng cần phải nuôi tận hai người khác nữa cơ mà. Không làm việc đâu có được”

“Đó là cậu nói. Rõ ràng số tiền từ ngài Lãnh chúa vẫn còn sót lại một phần”

Zelphy-san đâm chọt tôi như thế, còn tôi thì chỉ vẫy tay rồi rời khỏi quầy tiếp tân.

-

-

-

Bàn tiếp tân sau khi Lyle rời đi…

“Hừm, thằng bé có vẻ đáng tin cậy hơn rồi. Lúc mới tới đây nhìn nó có vẻ như còn không biết trái phải ra sao nữa là”

Hawkins nhớ lại lần đầu Lyle đến Hội.

“Tôi cũng nghĩ cậu ta chỉ là một tên nhóc quý tộc được nuông chiều nào đó thôi, nên nhiệm vụ của tôi là quan sát nhiều hơn là chỉ dẫn. Nhưng mà rốt cuộc cậu nhóc cũng khá là được việc đấy chứ. Vậy càng tốt, đằng nào thì cũng chẳng còn là quý tộc nữa rồi”

Hawkins tiếp tục xử lí đám giấy tờ của mình, nở một nụ cười khi nhớ về Zelphy trước kia.

“Nói cứ như một ai đó trước kia. Zelphy-san, còn nhớ hồi đó cô mỗi khi nhận nhiệm vụ đều than phiền không nào?”

Nghe Hawkins nói về quá khứ như thế, Zelphy giận dỗi.

“Hồi đó tôi còn chưa biết gì hết! Hồi ở nhà không phải việc nhà thì cũng là tập cách hành xử. Thế giới thật thì lại khác hẳn”

Một quý tộc sa cơ trở thành Thám Hiểm Giả luôn trải qua không ít rắc rối.

Bởi vì thường thức của họ và thường thức thực sự luôn có sự khác biệt nhất định.

“Tôi hiểu hồi đó khó khăn với cô như thế nào. Quý tộc cũng không ít người thuê Thám Hiểm Giả, nên tôi nghe rất nhiều về các Thám Hiểm Giả không biết ứng xử thế nào khi được thuê làm việc cho họ”

Thế giới mà hai tầng lớp này sống là khác nhau hoàn toàn.

“…Nếu Tiểu Thư Aria cũng ổn định được thì tốt quá”

Nghe cảm giác thật của Zelphy, Hawkins vừa tiếp tục xử lí giấy tờ vừa trả lời.

“Người bình thường khi trở thành Thám Hiểm Giả cũng gặp không ít rắc rối mà thôi, có người còn mất mạng nữa. Tôi không nói được là mọi chuyện đều sẽ ổn, nhưng có lẽ Lyle-kun sẽ xử lí được chuyện đó”

Zelphy nghe Hawkins đánh giá cậu ta cao như thế thì hơi nhíu mày.

“Lyle? Ở Dalien ai cũng đánh giá cậu ta tệ lắm sếp biết mà”

Lúc nhận nhiệm vụ tiêu diệt băng cướp, Lyle đã làm nhiều chuyện cực kì khó đỡ. Vì thế, trong thành phố này không ai coi trọng Lyle được cả.

Một Thám Hiểm Giả sử dụng Dalien làm nơi hoạt động chính thì như thế là không tốt chút nào.

“Ừ thì đúng là cậu ta sử dụng tiền thuế của dân từ ngài Lãnh chúa, hơn nữa còn dùng hơn 100 người cho việc đó. Dĩ nhiên, cậu ta đang nghĩ gì thực sự thì tôi không biết được”

Sự bối rối của Hawkins về vấn đề này không có gì khó hiểu cả.

Không có chút động lực nào, người lúc nào cũng dựa dẫm vào Novem trong tổ đội của cậu ta là Lyle.

Nhưng khi chuyện bọn cướp lộ ra, cậu ta lại là người trực tiếp hành động, xử lí vấn đề.

Trong lúc hai người họ đang nói chuyện, một trong những người quen của Zelphy xếp hàng vào bàn kế bên, do một người phụ nữ hơi có tuổi xử lí.

Sau khi giấy tờ của cô ấy được xử lí xong một cách nhanh chóng, cô ấy lên tiếng chào họ.

“Yo, không phải là Zelphy đó sao!”

Nhìn khuôn mặt trung niên đầy sẹo đó, Zelphy hơi nhăn mặt lại.

“Vậy ông cũng còn sống đó hả. Sao không nghỉ hưu sớm tí đi?”

Người đàn ông chỉ mỉm cười khi nghe cô ấy châm chọc như thế, những Thám Hiểm Giả trẻ tuổi sau lưng ông ta thì nhìn có vẻ hơi bối rối.

“Vậy là ông cũng là Cố Vấn rồi sao?”

Nghe Zelphy hỏi thế, người đàn ông gật đầu.

“Dĩ nhiên. Mấy cậu trai này là hi vọng sau này của Dalien, nên ta quyết định làm một chuyến dài giúp bọn họ giỏi hơn một chút”

Chỉ tính số năm làm Thám Hiểm Giả, thì ông ta có kinh nghiệm hơn Zelphy.

Đã từng làm việc cùng ông ta không ít lần, nghe những lời của ông ta Zelphy cảm giác hơi ghen tị.

“Ừ rồi, nghe bên ông không có gì quá nghiêm trọng cũng coi như là mừng đi”

Người đàn ông nhìn Zelphy, rồi mỉm cười thật rộng.

“Quan trọng hơn, ta có nghe rồi. Cô đang nhận việc bảo vệ một tên nhóc quý tộc ngu ngốc nào đó đúng không? Đúng là cô không may mắn được chút nào nhở, Zelphy-chan”

Bị gọi thêm chữ -chan sau tên, trên trán Zelphy nổi gân xanh để rồi Hawkins tằng hắng một tiếng.

Người đàn ông thì giơ hai tay lên ngang vai đầu hàng còn Zelphy thì tắc lưỡi.

“Cãi vã cá nhân là bị cấm bên trong Hội. Hơn nữa, làm Thám Hiểm Giả thì nhớ không được làm phiền người khác. Quan trọng hơn hết, cả hai đều là Cố Vấn, nên phiền hai người làm gương tốt hơn một chút đi”

Thấy Hawkins thở dài, người đàn ông cười trừ.

“Đừng có cứng nhắc quá sếp à. Thì tôi nhận lỗi, nhưng mà mấy chuyện này cũng là thường xuyên đối với Thám Hiểm Giả còn gì”

Zelphy lườm ông ta một cái rồi rời khỏi bàn tiếp tân. Có lẽ cô ấy đi kiểm tra Lyle.

“Thật tình. Mà, một chuyến dài sao? Không phải là có hơi sớm quá à?”

Hawkins nhìn những cậu trai đã thuê một Thám Hiểm Giả lành nghề để hướng dẫn mình.

Là một tổ đội năm người, nhìn sơ thì thấy là một tổ đội rất cân bằng.

Có ba người làm tiên phòng, phía sau là một thợ săn cùng cung tên.

Người cuối cùng theo cây trượng trên tay thì có thể là một pháp sư.

“Làm lẻ tẻ không hợp với tôi cho lắm. Tôi muốn bọn họ có thể tự mình kiếm được dư dả tiền trong thời gian ngắn sắp tới”

Ông ta là một Thám Hiểm Giả khác với Zelphy, nhưng mà vẫn là một người chăm lo được cho những người đã thuê mình. Vốn dĩ, nhưng Thám Hiểm Giả được chọn làm Cố Vấn đều rất giỏi chăm sóc người khác.

Ví dụ như Zelphy-san mặc dù nói nhiều thứ, nhưng cuối cùng thì không bao giờ lơ đãng, và hết sức chăm chỉ trong công việc.

“Vậy sao? Thế thì, cố gắng cẩn thận hết sức mình. Điều quan trọng nhất đó là phải còn sống quay về”

Nghe Hawkins khuyên nhủ xong, người Thám Hiểm Giả lành nghề rời khỏi bàn tiếp tân cùng với những Thám Hiểm Giả trẻ tuổi kia.

Còn một mình ở bàn tiếp tân không có ai khác, Hawkins đưa mắt nhìn qua hai quầy bên cạnh.

Ở sau cùng, bàn của cô gái xinh đẹp có một hàng dài đang chờ.

Đa số họ là các nam Thám Hiểm Giả trẻ tuổi.

Bên cạnh, là một phụ nữ trung niên đang nhanh chóng hoàn thành công việc của mình.

Đa số các Thám Hiểm Giả biết giấy tờ của họ sẽ được xử lí xong nhanh chóng, nên họ xếp hàng ở đó. Cả hai đều đã xếp thành hàng, nhưng mà không khí thì khác hẳn nhau.

Bên hàng của cô gái trẻ thì không khí rất rề rà, không ít người than phiền.

Còn bên còn lại thì chỉ im lặng hoàn thành công việc của mình nhanh chóng, nên hàng người cứ vội vã đến rồi đi.

Dù thế.

“Hôm nay nữa, lại không có ai đến đây rồi…”

…Hawkins lại thở dài.

Bình luận (0)Facebook