Tử sĩ
Độ dài 3,357 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:34:59
TN: tử = chết, sĩ = người. Ý nghĩa là người chắc chắn sẽ chết nên thay vì ngồi một chỗ quyết định kéo kẻ địch chết chung. Là một loại binh lính cực kì hiếm thấy trong chiến tranh, vì lí do đơn giản là... không ai muốn chết :v... thà đầu hàng còn có cơ hội sống làm tù binh chiến tranh, còn phản kháng là bị giết cho đỡ tốn tiền nuôi
---------------
…Vừa hành quân vừa né đi đường chính, Breid hành quân được đến mục tiêu của hắn
Nhưng cứ tưởng là đã đến gần Nam Beim, những gì đang chờ hắn lại là một đội quân hơn 40 ngàn kẻ địch.
Đến nơi là đang giữa trưa, các binh lính tinh nhuệ cũng như binh lính ô hợp trưng dụng từ các Lãnh Chúa đang ở tình trạng gần như kiệt quệ. Những đợt quấy rối mỗi đêm cộng thêm những tiếng động to lớn khó bỏ qua, họ không thể nghỉ ngơi gì ra hồn được. Ngựa của họ cũng đã bị thả chạy đi, nên họ buộc phải dùng người để mang nhu yếu phẩm theo, khiến cho tình trạng kiệt sức càng tệ hơn.
Trong lúc đó, Breid nhìn xung quanh bản thân. Hai Tòng Nam Tước đã tự mình tiếp cận hắn ở Pháo đài Redant… cùng với các hiệp sĩ dưới trướng họ. Từ lúc nào hắn không kịp nhận ra, họ đã lấy cớ và rút lui, bao gồm cả đội quân của họ.
Tệ nhất là việc họ rời đi mang theo không ít nhu yếu phẩm quý giá. Cung tên, cùng với các vũ khí dự bị khác. Nhưng mà cũng không đến mức họ không thể chiến đấu được. Dù sao thì, Breid vẫn sở hữu lực lượng đủ để lật ngược tình thế bất lợi về quân số này.
Bởi vì những binh lính hắn mang theo này đều là lính tinh nhuệ đã thề tuyệt đối trung thành với Celes. Những người này dù có phải chết vì cô ta cũng không chớp mắt một lần.
Chỉ là chênh lệch số lượng có bấy nhiêu, dù có chênh lệch hơn đi nữa họ vẫn đủ kiên cường vượt qua được. Nhưng mà, có một chuyện Breid không thể tha thứ được.
Kẻ đang từ từ bước lên cao, từ trên bờ tường cao gần như tường thành đó, Lyle, đang nhìn xuống về phía họ, mặc áo giáp màu xanh lam và trắng.
.
“…Vậy ra mày đã sắp đặt chuyện này! Mày lừa tao… mày!!”
.
Breid đang cực kì giận dữ. Hơn cả việc hai Tòng Nam Tước kia phản bội hắn, hắn không thể tha thứ được việc bị Lyle đùa bỡn trong tay. Lí do là đối với Breid, Lyle là hình tượng của sự đáng ghét tuyệt đối.
Chỉ riêng việc Lyle đến từ một Gia tộc Bá Tước đã khiến hắn trở nên đáng ghét rồi. Hơn nữa, khi nghe rằng hắn là một tên phế vật bị đuổi khỏi nhà, hắn đã luôn thầm giễu cợt Lyle trong lòng. Nhưng rồi hắn lại tiêu diệt được một con Điếu Sư, còn tỏ ra như thể không có hứng thú gì với chiến tích đó. Hắn đã thoải mái giao lại chiến công mà Breid liều mạng cũng muốn có.
Cảm giác như thể hắn bị ném cho đồ thừa… không, thực sự mà nói, Breid lấy được địa vị hiện tại của mình hoàn toàn là nhờ may mắn. Một cách trùng hợp, hắn đã đâm chết hiệp sĩ mà Celes chưa kịp kết liễu từ phía sau lưng.
Bộ giáp đen hiện tại của hắn chính là của hiệp sĩ kia. Người hiệp sĩ anh dũng ngồi trên ngựa vung Thương mà chiến đấu… cũng là loại hiệp sĩ mà Breid hằng mong ước trở thành. Vì mong muốn được gần với hình tượng đó hơn, hắn đã sửa lại bộ giáp này, tự mình mặc lấy
Trên người mang bộ giáp có màu sắc trái ngược hoàn toàn so với Lyle, Breid đưa tay đến chuôi kiếm của bản thân. Hắn đang mệt mỏi, nhưng đối mặt kẻ địch này, chiến ý của hắn không hề thua những tinh nhuệ sẵn sàng chịu chết kia.
.
“ĐỒ PHẾ VẬT HÈN HẠ!! Đội trưởng đội cận vệ hoàng gia… Breid Vamper sẽ dạy cho ngươi biết một hiệp sĩ thực sự là gì! TẤNNNNN CÔNGGGGG!!”
.
Không có cái gọi là kế hoạch. Breid chọn biện pháp trực tiếp nhất là lao thẳng đến kẻ địch trước mặt mình. Nhưng mà chính cách làm này cũng là cách có tỉ lệ thắng cao nhất hiện tại các tinh nhuệ này có.
.
“Xông lênnnnnnnnn!!”
.
Cả đội quân cầm lấy lọ thuốc được giấu trong túi của mình… mở nắp ra, từng người một nhai rồi nuốt trọn thứ ở trong đó…
-
-
-
Ở đường phòng thủ chúng tôi đã chuẩn bị khẩn cấp, những mũi tên và Ma Pháp chúng tôi sử dụng bị kẻ địch vượt qua, thành công xông qua tường phòng thủ đầu tiên
Cảnh tượng hơn 30 ngàn người đồng thời tấn công là một cảnh rất đáng khâm phục, nhưng hiện tại cũng không phải là lúc để ý chuyện đó. Tôi nhìn những binh lính đó mà lẩm bẩm.
.
“Cái… gì đang xảy ra với họ!?”
.
Từng người lính một không chút chần chờ lao thẳng đến họng súng đã lên nòng. Sử dụng những người lính đó làm khiên thịt, những kẻ phía sau đẩy tới trước bức tường, bám chặt lên đó. Dù có bị đâm hay chém, ý nghĩa duy nhất trong đầu họ chỉ có tìm mọi cách phá tan bức tường này.
Dù bị thương trí mạng cũng không ngay lập tức chết đi, bọn họ bám chặt những binh lính của bên chúng tôi lại, tạo khoảng trống cho đồng minh của mình. Họ hoàn toàn không chút chần chờ hi sinh đồng bạn của mình để giết địch.
Tôi không thể gọi sự kiên định đó là gì ngoài bất thường.
.
“…Bọn họ không biết sợ sao?”
.
Nhóm binh được đóng ở trước đang bị kẻ địch sau khi xông qua bức tường đầu tiên xong tấn công. Máu me khắp người, bọn họ vừa đánh vừa cười điên cuồng.
Trong viên Đá Quý, Đệ Ngũ chắc lưỡi.
.
『 Chậc… Lyle, hạ lệnh lui binh lại. Còn tệ hơn ta tưởng nữa 』
.
Họ nguy hiểm hơn so với Đệ Ngũ đã dự tính. Tôi bắt đầu cho binh lính của mình lui lại. Để tạo khoảng trống làm được chuyện đó, tôi họ hai người họ lên.
.
“Cho Gracia và Elza ra trận. Đừng để binh lính bên kia tiếp cận bằng bất kì cách nào! Thổi tung họ đi!”
.
Vốn tôi định để hai người họ ra trận khi kẻ địch bị cầm chân ở dưới tường thành, nhưng hiện tại, chúng tôi sẽ phải tạo thời gian cho nhóm binh ở tiền tuyến rút lui.
Cưỡi ngựa, họ dẫn đầu đoàn binh của mình ở hai bên để hỗ trợ đồng minh chúng tôi. Khi họ sử dụng Ma Pháp, binh lính kẻ địch bị thổi tung đi.
Nhưng kẻ địch dù thấy như thế vẫn không hề ngừng lại. Họ sử dụng Khiên Ma Pháp để giảm bớt thương vong, nhưng không có vẻ gì sợ hãi những Ma Pháp dễ dàng xuyên phá lớp khiên đó.
Kẻ địch bị ngọn lửa xanh biếc của Gracia đốt chết. Từ phía sau lao lên lấp đầy chỗ trống vừa được tạo ra đó, không màng ngọn lửa tiếp tục thiêu đốt bản thân.
Kẻ địch bị băng tuyết của Elza đóng băng… những binh lính từ phía sau không chút để ý, đạp vỡ nát xác đồng bạn mình mà bước qua.
Cứ tiếp tục tiến công… chỉ cần giết được kẻ địch trước mắt… đối mặt kẻ địch với tinh thần đó, tôi nắm chặt tay mình lại.
Lẽ ra bọn họ phải đang kiệt sức, nhưng đội quân này đến đêm vẫn không chịu ngừng tấn công chút nào. Lẽ ra chúng tôi đang phải có lợi thế tuyệt đối, nhưng mà ngược lại chính chúng tôi mới là bên bị gánh nặng tâm lí
-
-
-
Tối.
Trong khi tiền tuyến tiếp tục chiến đấu, tôi hơi lui về sau, tập hợp toàn bộ những thành viên chủ chốt.
Trong lều, tôi hỏi ý kiến của những người đã thấy được lực lượng của kẻ địch chúng tôi.
.
“Dù có lợi thế về người, chúng ta vẫn đang bị đẩy lùi. Thương vong của kẻ địch cao hơn chúng ta. Nhưng chúng ta đang bị thua về mặt tâm lí. Tôi muốn tìm cách thay đổi việc đó”
.
Nghe thế, Maksim-san hơi khoanh tay lại.
.
“Tôi cũng đã tự mình đối đầu binh lính của kẻ địch vài lần. Nhưng họ đúng là những tử sĩ. Một đội quân hơn 30 ngàn binh lính lại toàn bộ sẵn sàng bỏ mạng mà chiến đấu… có khi sẽ đủ lật ngược lợi thế về số lượng và địa hình của chúng ta. Thương vong của kẻ địch vẫn chưa lên đến 10 ngàn, nhưng dù có đi nữa thì tinh thần của bọn họ cũng không bỏ cuộc được. Nếu như chúng ta mà bị nhiều hơn thế trước khi họ mất lòng thì…”
Chính chúng ta mới là bên bị áp lực đè chết trước, mặc dù Maksim-san không nói rõ như thế. Nhưng mọi người đã từng đứng trên chiến trường đều hiểu chuyện đó. Tôi đã chuẩn bị với tinh thần bọn họ là một đội quân quyết chí có sức mạnh lớn lao, nhưng không ngờ lại bất thường đến mức đó.
Không, nếu chỉ là bất thường về mặt tâm lí thì cũng không có vấn đề gì, nhưng toàn bộ các binh lính này đều là tinh nhuệ, có trình độ nhất định.
Đã tiêu diệt không biết bao nhiêu kẻ địch, nhưng Gracia làm một vẻ mặt không cao hứng nổi.
.
“Toàn bộ binh lính của Bahnseim đều như thế sao? Thực sự quá bất thường. Không thèm suy nghĩ chút gì về thương vong mình sẽ phải gánh chịu, cứ tiếp tục tiến công như thế…”
.
Elza cũng đồng tình với cô ấy.
.
“Em có thể hiểu nếu như một người có giác ngộ đây là nơi họ sẽ chết. Nhưng mà khi có nhiều người như thế mang tâm lí như vậy là quá bất thường. Celes, anh gọi cô ta như thế? Đúng là một kẻ cực kì nguy hiểm”
.
Tôi thử nghĩ xem Celes đã làm gì những tinh nhuệ này. Thực sự tử sĩ là nguy cơ rất đáng sợ. Nhưng tôi không thể hiểu được làm sao mà lại có được tinh thần liều chết xông lên như hiện tại.
Chợt, Monica bước vào lều.
.
“Xin thứ lỗi. Dâm Gà, có chuyện tôi cần thông báo với cậu”
“Chuyện gì?”
.
Tôi nhìn Monica dò hỏi. Cô ta đứng thẳng lên, nói nghiêm túc không có chút đùa cợt nào như thường lệ.
.
“…Các binh lính bên phía Bahnseim, chúng ta đã xác định được rằng họ đã nuốt một loại thuốc nào đó. Kết quả phân tích cho thấy nó là một thứ khiến họ trở nên hăng hái hơn. Phân tích Ma Pháp nằm ngoài chuyên môn của tôi, nhưng theo lời giáo sư Damien thì có khả năng loại thuốc đó đang mang lại hiệu quả gần giống như Skill”
.
Mọi người trợn tròn mắt lên. Dù là ở Beim tôi cũng chưa từng nghe đến việc có loại thuốc đó tồn tại. Và nếu như thực sự có một loại thuốc tiện lợi như thế thì bất kì quốc gia nào trên thế giới cũng sẽ muốn có nó.
Nhưng Monica tiếp tục
.
“Đồng thời, nó có bản chất là một loại độc. Tôi cho rằng họ đang chưa vận dụng được tới 20-30% hiệu quả tối đa của Skill, nhưng sau khi sử dụng thuốc xong cơ thể sẽ không thể chịu đựng nổi kích thích và sẽ chết. Có khả năng cao thuốc có sử dụng nguyên liệu quái vật”
.
Tôi đã từng nghe về chuyện nguyên liệu quái vật được sử dụng làm thuốc. Nhưng theo giọng điệu của Monica thì chúng đang được sử dụng theo cách không phải làm thuốc chữa trị, mà là rút ngắn tuổi thọ người dùng.
Tôi nhìn thấy vẻ mặt Novem nhăn nhó dữ dội mà nghiến răng hỏi lại.
.
“…Bao lâu nữa họ sẽ chết? Một ngày, hai ngày?”
.
Monica lắc đầu.
.
“Không, ít nhất sẽ cần 3 tháng. Họ chính xác là những binh sĩ dùng xong bị bỏ đi”
.
Trong viên Đá Quý, tôi nghe được giọng Đệ Tam và Đệ Thất.
.
『…Cô ta thực sự làm như thế. Ai lại cực đoan như thế chứ? Toàn bộ binh lính tinh nhuệ của cô ta đều bị vứt bỏ 』
『 Thực sự từ đầu đã định vứt bỏ hẳn 30 ngàn binh lính của mình… 』
.
Giọng của Đệ Tam trầm thấp đáng sợ hơn bình thường. Đệ Ngũ có vẻ như suy nghĩ gì đó mà nói với tôi.
.
『 Lyle, để một chút thời gian cho ta đi. Sẽ kết thúc ngay thôi 』
.
Milleia-san kinh ngạc thốt lên
.
『 Phụ thân! 』
.
Đệ Ngũ đáp lại.
.
『 Đừng cản ta nữa. Đây là thời điểm chính xác rồi… có vẻ như cách sống của ta thực sự có ý nghĩa”
-
-
-
…Một con thuyền từ Beim vừa cập bến Nam Beim.
Đó là một con thuyền dưới trướng của Nhà Trēs, hai người vừa cập bến chính là Roland và Gina. Hai người họ mang theo một cán bộ của Guild từ Beim đến đây để cầu xin viện quân từ Nam Beim.
Trong dinh thự Trēs được chuẩn bị mới ở Nam Beim, Fidel và Vera đang cùng ba người họ đàm phán.
Hai phía ngồi ở hai bên bàn. Roland và Gina đang cúi mặt xuống, còn cán bộ kia đang cố hết sức giải thích tình huống hiện tại.
.
“Fidel-dono, xin ngài hãy cứu Beim khỏi tình trạng nguy kịch hiện tại của nó. Quý cô xinh đẹp kia đã nói mình là người yêu của Lyle-dono không phải sao? Đây là cơ hội để Nhà Trēs trở về Beim!”
.
Đối phương đang hứa hẹn được khôi phục địa vị Thám Hiểm Giả, đối xử ưu tiên và một số tiền lớn nếu Lyle chấp nhận đến giúp đỡ Beim. Hơn nữa, họ còn nói sẽ xóa bỏ tuyên bố trục xuất Nhà Trēs khỏi thành phố.
Vera giữ im lặng. Nhưng Fidel thì không. Ông ta đang mỉm cười mà ứng phó với họ.
.
“Nghe tuyệt đó. Nếu chúng ta quay về Beim bây giờ, mặc dù không bằng được một góc trước kia, nhưng sẽ có trụ cột vững chắc hơn so với ở nơi này. Cũng dễ làm ăn hơn nữa”
.
Thấy Fidel mỉm cười, cán bộ kia cũng mỉm cười đáp lại. Nhưng rồi vẻ mặt Fidel nghiêm túc lên.
.
“…Nhưng mà trả lại địa vị ta đã mất đi ở Beim không có ý nghĩa gì cả. Các thương nhân ta làm ăn suốt nhiều năm trời, cùng với khách hàng của ta đều đã dọn đi nơi khác. Các người nói rằng mình có thể trả hết mọi thứ về lại như trước kia sao?”
“N-như thế sẽ có hơi khó khăn. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để-”
“-Chuyện các người cố hết sức là hiển nhiên. Rồi sao? Các người định lấy sự thật hiển nhiên đó để được đánh giá tốt sao?”
.
Trong khi ông ta đang khiến đối phương khó xử, Vera nhìn Gina và Roland, cuối cùng lên tiếng.
.
“…Chị đã nghe các tin đồn từ bến cảng. Cả hai đều đã bị mọi người xung quanh lợi dụng không ít. Thực sự em định làm gì vậy, biến Nhà Trēs trở nên bình thường ở một nơi như Beim?”
.
Gina đáp lại
.
“Chị muốn là số một nhiều đến thế sao!? Em không muốn phải cưới người mình không yêu chỉ để giữ khư khư cái hư danh đó! Em chỉ muốn sống cùng với Roland trong một ngôi nhà phù hợp với địa vị anh ấy mà thôi!”
.
Vera đáp lại.
.
“Vậy em có thể nói như thế với những người làm việc cho bản thân sao? Em đã đang ở địa vị có nghĩa vị phải bảo vệ những người làm việc cho Nhà của mình!”
“H-hai người có thể tạm dừng được không?”
.
Người cán bộ cố khiến Gina bình tĩnh lại, lần nữa nói với Fidel
.
“Chúng tôi không còn thời gian nữa rồi. Tôi muốn yêu cầu Lyle-dono trở lại. Beim đang thực sự rất cần sức mạnh của cậu ta”
.
Fidel gác cả hai khuỷu tay lên bàn, đan hai bàn tay lại che miệng mình
.
“…Xin lỗi, chuyện đó là không thể nào”
“Fidel-sama!”
.
Roland đứng bật dậy. ‘Thực sự ông có thể nhịn được mà nhìn quê nhà của mình là Beim nhấn chìm trong biển lửa sao?’ Ánh mắt anh ta như muốn nói như thế. Nhưng mà anh ta đủ bình tĩnh để không nói ra điều đó.
Fidel nhịn cười.
.
“Hừm, ta không có quyền quyết định. Đây không phải là Beim. Mọi thứ ở đây đều là do tên nhóc kia quản lí. Và đại diện hiện tại cho hắn là…”
“…Thứ lỗi tôi can thiệp”
.
Mái tóc hồng của mình bồng bềnh, một cô gái được các nữ hầu gái mặc đồ đen vây quanh mở cửa ra bước vào trong phòng. Cô gái đứng trước mặt ba người họ rồi lên tiếng chào.
.
“Việc quản lí Nam Beim hiện tại đã được giao lại cho tôi; tôi tên là Lianne. Họ của tôi… sớm muộn gì cũng sẽ trở thành Walt, nên bây giờ có nói cũng không có ý nghĩa”
.
Fidel quay qua nói với người cán bộ Guild
.
“Nơi này không có cùng luật lệ với Beim. Nên ngươi có cầu xin ta nhiều đến mức nào cũng vậy thôi. Nhưng ta đã chuẩn bị cho ngươi một cơ hội. Sao không thử đàm phán đi?”
.
Fidel và Vera đều đứng dậy, còn ba Valkyrie mặc đồ hầu gái chuẩn bị chỗ ngồi cho Lianna đối diện ba vị khách này của họ. Lianne hơi rướn người tới trước mà mỉm cười.
.
“Chúng ta đang phí phạm thời gian, nên hãy vào thẳng vấn đề đi. Bây giờ thì, các người định làm những gì cho chúng ta?”
.
Người cán bộ, hốt hoảng đáp.
.
“N-như tôi vừa nói, Lyle-dono sẽ được khôi phục địa vị Thám Hiểm Giả, và-“
“-Từ chối. Đến lúc này tại sao chúng ta lại cần cái địa vị Thám Hiểm Giả đó? Chưa đàm phán thì đó đã là vấn đề rồi. Ngay lập tức trở về đi, nói với họ… giao hết mọi thứ cho chúng ta. Tiền, địa vị, danh vọng, lãnh thổ, quyền lực! Hãy giao hết toàn bộ mọi thứ ra, và lần tiếp theo các người đến đây, từng người đi đến đều phải quỳ xuống trước mặt Lyle Walt. Đã hiểu chưa? Giờ thì đi đi. Chúng ta không cần đàm phán gì thêm cả. Chấp nhận điều kiện của chúng ta, hoặc là từ chối rồi bị tiêu diệt. Thích cái nào cứ việc chọn đi. Chúng ta không quan tâm Beim bị hủy diệt hay không. Thậm chí, nếu như nó thực sự bị hủy diệt thì càng tốt. Bởi vì… chính các người đã chủ động trục xuất anh ấy mà, không phải sao?”
.
Trong lúc người cán bộ không biết phải nói gì, Roland lên tiếng đáp lại Lianne.
.
“Chúng tôi hiểu chuyện đó. Vì thế Beim cam đoan sẽ hết lòng chào đón và…”
.
Lianne ngả lưng lại lên ghế mình.
.
“…Nếu như đó là ‘hết lòng’, vậy thì Beim cũng chẳng có gì đặc biệt. Nếu các người không tự bảo vệ được bản thân, thì bị hủy diệt đi. Muốn sống sót trên thế giới không phải dễ dàng. Kẻ yếu sẽ bị sụp đổ. Coi thường những người xung quanh, không thể khiến ai chịu hợp tác, phản bội đồng minh cũ của mình, tất cả đều là trách nhiệm của các người. Và mọi chuyện sẽ chỉ kết thúc khi những kẻ có trách nhiệm chịu thừa nhận trách nhiệm”
.
Đối mặt nụ cười của Lianne, cả ba người vứt bỏ hi vọng cuối cùng về việc đàm phán thêm gì khác…