Cướp bóc
Độ dài 3,139 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:34:34
…Một ngôi làng trong lãnh thổ của Beim
Đội quân của Bahnseim vừa tràn vào đó, tập trung toàn bộ dân làng lại ở một chỗ. Trước mặt các dân làng đang bất an, các binh lính cầm vũ khí đi vào từng nhà một, cướp lấy mọi thứ họ có thể, rồi để hết thành một đống lớn
Từ thức ăn, trang sức, đến cả những thứ như là vũ khí hay nông cụ. Rải rác khắp làng, xác những trai làng có vũ khí bị các binh lính giết bị phơi ra rõ ràng cho mọi người thấy. Bị suy nghĩ có chống cự cũng vô ích, họ sợ hãi nghe lời.
Người Nam Tước tấn công ngôi làng nói chuyện với người hiệp sĩ chư hầu của mình.
.
“Sự nửa vời này là thế nào? Ở Bahnseim, hoặc là cố gắng chống cự hơn hoặc là đầu hàng giao hết mọi thứ ra từ đầu rồi chứ”
.
Người hiệp sĩ nhìn các dân làng đang co ro vì sợ.
.
“Quần áo họ mặc và đồ đạc mang trên người đều là thứ ở Bahnseim hiếm mà thấy được. Tôi đã nghe về chuyện tiền thuế rất thấp, nhưng giống như hoàn toàn không thèm quản lí gì cả thì đúng hơn. Hơn nữa, đám trai tráng kia cũng quá tệ đi”
“Có lẽ nào bọn họ cho rằng chúng ta không khác gì quái vật? Đúng là Beim có khác, một thành phố của Thám Hiểm Giả. Tên nào tên nấy đều ngu như nhau”
.
Các binh lính nhìn những món đồ mình cướp được đầy thỏa mãn. Liếc qua cũng thấy các binh lính đang giơ lên những món quần áo và trang sức mình tìm được.
.
“Ê, đổi tao cái đó coi. Con gái nhà tao sắp gả đi rồi. Đồ cưới của nó phải là tốt nhất mới được”
“Nếu thế thì đưa tao cái dây chuyền đó đây. Để tao mang về còn tặng vợ nữa”
.
Họ đang đối xử những gì họ lấy được như là đồ của mình, thậm chí còn trao đổi với nhau. Trong số đó còn có không ít binh lính đánh nhau giành giật, nhưng các hiệp sĩ nhanh chóng tách họ ra.
Nam Tước nhìn xung quanh, khịt mũi.
.
“Chất hết những gì chúng ta lấy được lên xe hàng. Không còn việc gì ở đây nữa… đốt rụi đi”
.
Nghe thế, các dân làng gào khóc.
.
“Khoan đã! Các người đã lấy hết những gì mình có thể lấy rồi, tại sao lại cần phải đốt –!”
.
Một mũi tên cắm thẳng vào ngực người dân làng đứng dậy muốn phản đối. Một người lính đứng gần Nam Tước là người bắn, và các binh lính khác cũng giương cung lên chuẩn bị.
.
“Thì đã sao? Các người không phải người dân của ta. Và ta cũng không có hứng thú gì với các ngươi. Bị cướp đi nhiều như thế, sau này còn sống làm sao được? Đây là chút lòng nhân từ còn lại của ta với các người. Chết ngay tại chỗ đi”
.
Các hiệp sĩ sử dụng Ma Pháp, đốt cháy các căn nhà xung quanh. Thấy những căn nhà bốc cháy, các dân làng bật khóc thảm thiết. Và rồi các binh lính lần lượt thả tên bay đi không chút chần chờ.
Nhưng đa số mũi tên chỉ bắn dính đàn ông, rất ít lại bắn dính những cô gái dân làng. Thấy thế, Nam Tước lắc đầu rồi bật cười.
.
“Đám các ngươi cứ như thế, thật tình… nhớ đảm bảo chúng ta rời đi đúng hạn. Và đừng tranh giành mà đánh nhau”
.
Nói xong, ông ta bước về núi chiến lợi phẩm cướp được. Các binh lính hô hào lên vui sướng, giơ tay cao lên trời, kéo tay từng cô gái, từng người phụ nữ một…
-
-
-
…Pháo đài Redant
Ở đó, Blois đang tiễn các Lãnh Chúa từng người một đang rời đi từ sáng sớm. Trong lòng ông ta đầy cảm giác phức tạp, nhưng mà lại không có lí do nào đủ tốt để cản họ lại được.
Thực tế thì, loại chuyện này ít nhiều cũng đã là chuyện thường ngày trong chiến tranh, và Bahnseim cũng không phải là ngoại lệ. Hơn nữa, vùng đất Beim chưa bao giờ trải qua chiến tranh này chính là bãi săn tốt nhất mà bất kì Lãnh Chúa nào có thể mong muốn.
Nếu như cố cản họ lại không khéo léo thì cũng sẽ có không ít người dùng đến cách ám sát để ông ta không vướng tay vướng chân họ.
.
“Thật tình, những lúc thế này thì cảm giác vô lực mới là đau khổ nhất”
.
Có nhiều lúc ông ta đã muốn có thể thăng chức để có quyền cản họ lại. Nhưng mà thăng chức không phải dùng vài lời xinh đẹp là có được, và ông ta cũng chần chờ không muốn nhúng tay vào những việc bất nhân và cướp bóc mà ông ta thù ghét chỉ để có thể thăng chức.
Chợt, từ trên tường thành, ông ta nhận ra một người lính hành động bất thường. Cảnh giác những người xung quanh, người đó đang đi về phía này. Theo vóc người và cách di chuyển, rất có thể đó là một người phụ nữ.
.
“…Kẻ địch sao?”
.
Blois ngay lập tức đi vào trong pháo đài, đi cùng một số thuộc hạ của mình, ông ta đi tìm người phụ nữ tóc đen ông ta mới nhìn thấy đó, chợt phát hiện cô ta đã ở trong pháo đài.
Vừa rời khỏi một căn phòng, đi hướng ngược lại với ông ta.
.
“Có thể xin một chút thời gian của cô? Cô là người của ai?”
.
Blois lên tiếng với một giọng nhẹ nhàng, nhưng tay đã nắm chặt chuôi kiếm của mình. Các hiệp sĩ và binh lính xung quanh cũng đang cảnh giác cô ta.
Chợt, một người phiền toái xuất hiện.
.
“Thật ồn ào. Có chuyện gì ở đây?”
.
Từ sau lưng nhóm của Blois có người lên tiếng, khi quay lại ông ta thấy được đó là Breid. Blois giấu thật sâu suy nghĩ rằng tên này phiền đến mức nào.
.
“Tôi vừa tìm thấy một người đáng ngờ, nên đang định gọi cô ta lại hỏi chuyện. Và đây là một trong những căn phòng được các Lãnh Chúa mượn dùng. Có rất nhiều thứ tôi muốn hỏi cô ta”
.
Thấy Blois có vẻ cảnh giác khả năng có Lãnh Chúa phản bội, Breid bật cười nhẹ. Không như lúc ở buổi họp hôm trước, hiện tại hắn đang hết sức thong thả.
.
“Cô ta không phải là ai đáng ngờ đâu. Ta có thể đảm bảo chuyện đó. Nhanh chóng đi đi”
.
Người lính tóc đen… mắt đỏ cúi đầu mà không thay đổi nét mặt, rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Blois hỏi Breid.
.
“…Vậy anh có định trả lời không?”
.
Ông ta đang có dự cảm xấu, và câu trả lời của Breid đúng như ông ta đoán trước.
.
“Đều là một phần kế hoạch thôi. Kế hoạch của riêng ta, nói trước như thế. Nếu như ngươi không nhúng tay vào thì ta sẽ rất cảm kích”
.
Nói xong, Breid đi vào căn phòng nơi người phụ nữ kia vừa rời đi. Blois quyết định nghiêm túc báo cáo lại chuyện này cho các tướng lĩnh khác…
-
-
-
…Xác nhận Blois đã rời đi, Breid than phiền với Tòng Nam Tước.
.
“Ta mong là các người có thể khiến những buổi trao đổi thư từ này bớt lộ liễu hơn”
“Hết sức xin lỗi. Và tôi đã cho người ngài vừa thấy viết một lá thư đúng như người yêu cầu để gửi đi”
.
Breid vừa gật đầu vừa thầm chế giễu Tòng Nam Tước.
(Blois là người phát hiện ra chuyện đó, thật phiền toái. Nhưng mà không lẽ những tên này không hiểu nguy hiểm là gì sao? Dù rằng chúng nghe theo lời ta, nhưng vướng víu như thế là quá không được. Nếu vậy, ta sẽ phải tự mình quản lí những cuộc trao đổi trong tương lai. Thật tình, có thuộc hạ vô dụng thật là khó chịu)
Breid đề nghị.
.
“Để ta tự mình giám sát lần trao đổi thư từ sau nữa”
.
Hắn không cho rằng mình đã bị lừa, nhưng phòng hờ trường hợp 1 trên 1 triệu là có chuyện đó, hắn đã đề nghị như thế. Nghe vậy, Tòng Nam Tước không có vẻ gì là quá phiền muộn.
.
“Tôi hiểu. Vậy từ sau trở đi chúng ta sẽ làm như thế. Nếu vậy thì, tiếp theo sẽ là…”
.
Thấy Tòng Nam Tước làm việc theo đúng như hắn dự liệu, Breid lần nữa thấy vui lòng. Sau khi cuộc họp kết thúc, Tòng Nam Tước nói với hắn.
.
“Nhân tiện, thưa ngài đội trưởng”
“Có chuyện gì?”
“Về tướng quân Blois, có lẽ ông ta sẽ cố thăm dò việc này của chúng ta. Tùy tình hình mà nói, có lẽ ông ta sẽ báo cáo với các tướng quân khác, và cướp đi chiến công của ngài… khi đó chúng tôi có hơi nghi ngờ không biết đội trưởng của đội cận vệ hoàng gia liệu có khả năng bảo vệ tính mạng cho chúng tôi hay không. Vì thế, ngài có thể làm gì đó phòng ngừa chuyện đó không?”
.
Breid ngay lập tức đáp lại.
.
“…Ám sát sao?”
.
Tòng Nam Tước vội vã phản bác ý tưởng đó.
.
“Xin ngài bỏ ý tưởng đó đi! Nếu như có một vụ ám sát xảy ra ngay lúc này, kế hoạch của chúng ta sẽ bị đưa ra ánh sáng mất. Hãy kiềm chế hoạt động của tướng quân Blois lại, và giải thích sau khi ngài đã lấy được chiến công của mình là lựa chọn tốt hơn theo ý tôi”
.
Breid thấy như thế quá phiền, nhưng cũng đồng tình đề nghị của Tòng Nam Tước.
(Sau khi ta đã có được huy chương của mình thì ai cũng không mặc kệ được ý kiến của ta. Chỉ cần sau khi xong mới xử lí Blois là được)
.
“Ta hiểu, vậy ta cũng sẽ tự mình làm một số chuyện”
.
Tiện tay như thế, hắn ta định… giết chết tên ngáng đường Blois đó sau khi mọi chuyện đã kết thúc…
-
-
-
Chúng tôi vừa giúp Guild một chuyện xuống Mê Cung.
Nhưng ý nghĩ đầu tiên của tôi khi vừa mới ra ngoài xong là…
.
“Ưm, tại sao lại không có gì xảy ra vậy?”
.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc Đệ Ngũ rời đi, nhưng cả thời gian đó ông ấy không nói lời nào cả. Milleia-san cũng rất phiền muộn, và May trước đó cho rằng đó đã là kết thúc đang nhìn tôi với ánh mắt chì chiết như thể vừa bị phản bội.
Trong viên Đá Quý.
Mọi người ngồi quanh Đệ Ngũ, tôi hỏi tình hình trong viên Đá Quý.
Milleia-san trả lời.
.
『… Ông ấy nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài! Chị đã bỏ công chuẩn bị quá trời vậy mà! 』
.
Đệ Ngũ lườm Milleia-san mà đáp lại.
.
『 Đừng có sử dụng May làm cái cớ! Nghe rõ đây, trong bầu không khí như thế mà tạm biệt chỉ càng khó hơn mà thôi! Nếu như đã thế thì thà ta chào tạm biệt bình thường còn tốt hơn gấp mấy lần! 』
.
Khi tôi tự hỏi là chuyện gì, dường như Đệ Ngũ không muốn đi vào buổi ‘tiệc chia tay’ mà Milleia-san đã lên kế hoạch. Đúng là các tổ tiên từ trước đến giờ chưa bao giờ chia tay trong bầu không khí như thế cả. Trước giờ, họ chỉ rời đi khi thấy cần thiết… không hẳn, vì tôi mà chỉ riêng Đệ Nhị là không thể chào tạm biệt đàng hoàng được.
Milleia-san trước đó cấm không cho Đệ Ngũ truyền lại Skill của mình. Nhưng vì tôi đã biết về quá khứ của ông ấy, nên chị ấy cũng đã gỡ bỏ giới hạn. Nhưng lại không nói cho Đệ Ngũ biết chuyện đó, kết quả là làm Đệ Ngũ lỡ mất thời điểm để giao lại Skill cho tôi.
Đệ Thất nói
.
『 Thôi sau không giao nó lại cho Lyle ở đây rồi coi như xong đi? Không muốn làm rầm rộ quá mức, và ông cũng đã giao hết mọi thứ mình muốn rồi đúng không? 』
.
Đệ Ngũ xụ mặt xuống.
.
『 Ta còn bị bắt phải giao hết mọi thứ mà mình không muốn nữa kìa. Ừ, thôi đi nào Lyle 』
.
Khi Đệ Ngũ cố kéo tôi vào phòng kí ức của mình, Milleia-san đang đứng cản đường.
.
『 Không được! Là trách nhiệm của con nên để con làm gì đó bù lại đi! 』
.
Đệ Ngũ nhìn chị ấy.
.
『 Còn! Ta! Đang! Nói! Con phiền quá! Nghe rõ đây, ta không quan tâm mấy chuyện như là đúng thời điểm hay gì đó. Nhiệm vụ của ta giao lại Skill cho Lyle cũng là nhiệm vụ rất quan trọng. Đúng là ta không còn cơ hội làm ngầu nữa, nhưng mà giao lại Skill cho Lyle quan trọng hơn. Nên Milleia, bỏ qua đi 』
.
Trong bầu không khí khó xử đó, họ đã nói như thế, nhưng… tôi có cảm giác tôi có chuyện cần phải nói cho các tổ tiên nữa.
.
“Con xin lỗi, nhưng Bahnseim đã bắt đầu hành động rồi, nên phía con cũng sẽ phải vội vã lên một chút. Có vẻ trong thời gian tới con sẽ rất bận, nên chắc lâu lắm con không vào đây lại được. Tại công việc dạo này bận quá nên… c-con rất xin lỗi!”
.
Khi tôi bỏ chạy đi, Đệ Ngũ giơ tay ra về phía tôi với một vẻ mặt cực kì khó tả.
-
-
-
…Một ngôi làng ở phía Bắc của Beim
Ở đó, các Thám Hiểm Giả được thuê làm hộ vệ, cũng như các Thám Hiểm Giả đến từ ngôi làng đều đã ngã xuống đất, bị các binh lính giết chết. Máu nhuộm đỏ cả mặt đất cho thấy cuộc chiến ở đây khốc liệt đến mức nào
Một người lính trẻ nhấc một tên Thám Hiểm Giả lên.
.
“Tên này mặc áo giáp ngon quá. Tao là người giết hắn, nên tao lấy nó được đúng không?”
.
Có lẽ các binh lính khác bên cạnh anh ta cũng đến từ cùng quê, nên họ cười phá lên.
.
“Tao không ngại, nhưng mà tao khuyên đừng có cố mà nổi bật hơn tướng quân của chúng ta. Nổi bật quá thì mày là người đầu tiên chết trên chiến trường đó. Kiểu đó, thà bán đi kiếm tí tiền để dành còn tốt hơn”
.
Nghe những lời nói như thế từ xung quanh, một Tòng Nam Tước trẻ tuổi nhìn xung quanh.
.
“Thật tình, bọn này quá phí thời gian của chúng ta. Thực sự bọn hắn cho rằng những đòn tấn công thô thiển như thế có tác dụng với các binh lính mặc giáp đầy đủ sao?”
.
Tòng Nam Tước đó đá một Thám Hiểm Giả còn đang thoi thóp đi. Có lẽ là vì một người lính nào đó bị chết, một Thám Hiểm Giả đang bị nhiều binh lính quấy rối không thể chết yên lành được.
Anh ta có vẻ không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
.
“T-tại sao… chúng ta… Mê Cung tầng 30…”
.
Thám Hiểm Giả đã vượt qua được tầng 30. Họ đúng là có trình độ. Nhưng phải kèm thêm là ‘với tư cách Thám Hiểm Giả’
Tòng Nam Tước bật cười.
.
“Để pháp sư của các người làm cho sặc sỡ như thế chính là đòi chúng ta bắn chết bọn hắn. Một đám trình độ các người, bị bao vây rồi thì muốn bao nhiêu cách để giết cũng có. Ta sẽ công nhận chưa đến 10 người các người mà tổng cộng làm bị thương và giết được gần 20 binh lính của ta là rất tốt. Nhưng cũng chỉ có thế. Mặc dù, thanh kiếm đó của ngươi đúng là rất tuyệt vời. Một công cụ Ma Pháp… ta sẽ là người sử dụng nó từ nay trở đi”
.
Ở đây có hơn 100 binh lính được trang bị vũ khí đầy đủ, và các pháp sư Thám Hiểm Giả không khác gì một đám bia nhắm biết di động cho cung tên. Sau đó thì, họ chỉ cần phải bao vây họ lại bằng các binh lính có khả năng đánh từ xa và giết chết bất kì Thám Hiểm Giả nào dám nhảy ra vòng vây.
Tòng Nam Tước trẻ tuổi cầm thanh kiếm lấy đi từ tay người Thám Hiểm Giả kia đâm chết chủ nhân cũ của nó.
.
“Các người có vẻ rất tự tin khả năng tiêu diệt quái vật của mình, nhưng… lại quá ngu ngơ với chiến trường. Bởi vậy đám Thám Hiểm Giả ngu ngốc vô tri mới phiền phức như thế”
.
Thử độ sắc bén của thanh kiếm mới của mình, chợt một số lính đánh thuê đi đến chỗ anh ta.
.
“Sếp, xin đừng quên công của chúng tôi nữa”
.
Tòng Nam Tước mỉm cười đáp lại những lính đánh thuê đang nhe răng cười đó.
.
“Dĩ nhiên là không rồi. Ta rất cảm kích các anh đã dẫn ta đến tận ngôi làng này. Phần chiến lợi phẩm đã được thỏa thuận các anh có thể tự mình chia theo ý thích. Giờ thì, sau khi chúng ta xong ở đây thì chúng ta sẽ đi đâu tiếp?”
.
Xung quanh, các binh lính đang ra sức cướp bóc và cưỡng hiếp các cô gái. Khi những người đàn ông trong làng không chịu được cầm vũ khí cố phản kháng thì họ bị các binh lính dùng Giáo đâm đến chết, hoặc là bị tên bắn chết.
Các lính đánh thuê nhìn thuộc hạ của Tòng Nam Tước.
.
“Thật chứ, ông còn tàn nhẫn hơn lính đánh thuê chúng tôi nữa”
.
Tòng Nam Tước cười nhẹ mà đáp.
.
“Ở Bahnseim ta đã trải qua không ít chiến trường còn tàn bạo hơn thế này. Nhưng phản kháng yếu ớt đến thế này thì ta cũng hơi đau lòng giùm bọn chúng. Dĩ nhiên, dù thế đi nữa ta cũng không có ý định nương tay. Chúng ta hãy nhanh chân lên. Nếu chần chờ quá lâu thì các Lãnh Chúa khác sẽ cướp đi chiến lợi phẩm của chúng ta nữa”
.
Có nhiều vấn đề với Beim. Sử dụng sức mạnh của đồng tiền, họ đã trải qua một thời đại yên bình quá lâu. Đổi lấy đầu rơi máu chảy từ các vùng đất xung quanh để kiếm tiền, và hút hết số đó vì sự trù phú của bản thân.
Suy nghĩ rằng bản thân họ sẽ an toàn bắt đầu lan truyền từ lúc nào không biết, và cuối cùng biến thành tình huống như hiện tại, tạo nên một môi trường mà họ không thể phản kháng được gì đáng nói.
Còn đối với Bahnseim, môi trường này là nơi họ muốn lấy gì đều có thể lấy. Màu sắc ánh mắt các Lãnh Chúa đều thay đổi, mở rộng một chân trời mới trước mặt…