Phản bội
Độ dài 3,613 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:34:33
…Pháo đài Redant.
Tường thành đầu tiên đã bị chiếm, đội quân Bahnseim cũng đã xếp đội hình tấn công trước pháo đài. Họ đang đứng dàn hàng ở một khu vật rất hẹp, nhưng vẫn đảm bảo né được đường đạn
Thống lĩnh của pháo đài, một sĩ quan cao cấp của Beim vừa nhìn vừa nghiến răng.
.
“…Bằng cách nào…”
.
Những cái bẫy họ đặt khắp nơi đã bị dỡ bỏ không thiếu cái nào, và cũng không gây thương vong quá nhiều được cho Bahnseim. Những tảng đá lớn vốn được đặt trên vách núi đều bị gỡ đi trước khi Bahnseim đi ở dưới, hóa thành vô dụng.
.
“Bằng cách chó chết nào mà chúng ta lại đang thua được!?”
.
Trong khu vực chật hẹp này, chiến thuật biển người là không có tác dụng. Nên lẽ ra Bahnseim đang không có lợi thế trong trận chiến này. Và thường thức của thế giới này là phía phòng thủ có lợi thế tuyệt đối so với phía tấn công.
Vậy mà đối mặt sự tiến công của Bahnseim, pháo đài vẫn đã bị thương vong gần một nửa binh lực của mình. Cả bị thương lẫn bị tử vong. Dù rằng họ có dư dả nhu yếu phẩm, họ cũng không dùng nó để cầm chân kẻ địch lại được.
Chất lượng trang bị của họ không kém chút nào so với kẻ địch. Thậm chí, của họ còn có phần cao hơn của Bahnseim. Khi tương fthnahf đầu tiên bị phá, một nhóm cứu hộ đã được gửi đi từ phía pháo đài. Nhưng mà họ lại thua các hiệp sĩ của Bahnseim.
Họ nhiều người hơn, có trang bị tốt hơn, nhưng vẫn thua. Người phó thống lĩnh nói chuyện với thống lĩnh
.
“Thống lĩnh, cứ đà này, sĩ khí chúng ta sẽ chỉ ngày càng giảm xuống. Tại sao không thể đưa những người bị thương về sau, và chiêu mộ thêm người đến tiền tuyến?”
“Đã làm rồi! Bởi vì mấy tên thương nhân kia quá keo kiệt nên mới thành thế này!”
.
Mặc áo giáp mắc tiền trên người, người thống lĩnh này là con trai thứ ba của một Nhà thương nhân. Anh ta tương đối to con, khi thấy bản thân không có khả năng mua bán, không thể làm gì khác để hỗ trợ cho gia đình mình, anh ta đã chọn làm binh lính. Sau đó, nhờ được thăng chức nên anh ta có được sự ủng hộ của Nhà mình, cuối cùng được nhận chức thống lĩnh pháo đài.
Anh ta khi nghe rằng sẽ được thống lĩnh hơn 50 ngàn binh lính đã vui mừng hết sức, nhưng mà thực tại khốc liệt hơn tưởng tượng nhiều.
Một người đưa tin lao vào phòng họp trong pháo đài.
.
“Đội quân của Bahnseim đã phá cổng thành rồi! Cả hai phía đang va chạm nhau trên tường thành, nhưng quá nhiều binh lính Bahnseim đang leo lên, chúng ta không thể cản lại được! Viện binh! Chúng ta cần viện binh!”
.
Vì không gian chật hẹp nên cả hai bên đã bắt đầu cận chiến với nhau rồi. Nhưng binh lính của Bahnseim đang cứ vậy chém hết người lính này đến người lính khác của pháo đài rồi tiếp tục.
.
“Cho bọn Thám Hiểm Giả xử lí!”
.
Nghe thế, người đưa tin có vẻ rất khó xử.
.
“Thực ra… đa số Thám Hiểm Giả đều đã bị giết rồi. Có không ít tổ đội có đội trưởng bị ám sát, khiến họ không thể làm gì được”
.
Cùng lúc cuộc chiến bắt đầu cao trào, các thành viên từ đoàn lính đánh thuê trà trộn vào trong đã hành động. Ám sát các Thám Hiểm Giả có tiếng nói, họ đưa đến lợi thế rất lớn cho Bahnseim.
.
“Á-ám sát sao… làm sao được? Làm sao kẻ địch trà trộn được vào chúng ta!?” (TN: trà trộn vào 1 đám ô hợp Thám Hiểm Giả với lính đánh thuê mà còn không làm được thì sống trên giang hồ làm gì nữa :v)
.
Ngay sau đó, một người đưa tin tả tơi té vào trong phòng. Máu me đầy người, hơi thở thoi thóp.
.
“Chuyện gì!? Chuyện gì xảy ra!?”
.
Người đưa tin đó cố lên tiếng. Nhưng dường như anh ta không còn sức, nên chỉ phát ra được âm thanh thoi thóp không nghe được gì. Khi người thống lĩnh bực bội lơ là đến gần, người đưa tin đó chợt nhe răng cười. Anh ta bám chặt người thống lĩnh, rồi đâm lưỡi kiếm thẳng vào khe hở giữa áo giáp.
.
“Cảm ơn nhiều. Tao thật không ngờ thống lĩnh lại là người đến gần trước”
.
Ngay sau đó, những người mặc áo giáp của Bahnseim tuôn vào trong căn phòng.
.
“Chậc, vậy ra hắn là kẻ lấy đầu thống lĩnh. Đành phải chịu mấy tên còn lại vậy”
.
Dù rằng phòng họp tương đối rộng, nhưng nó vẫn chỉ là một căn phòng. Cầm dao găm và khiên, các lính đánh thuê chiếm lấy phòng điều khiển chính của phía Beim. Và vũ khí của những sĩ quan ở đây đều là Kiếm và Trường kiếm, cũng như những loại vũ khí khác quá dài không phù hợp cho chiến đấu ở đây.
.
“Khốn nạn, ngươi phản bội!?”
.
Nghe thế, người lính đánh thuê hơi chần chờ một chút, rồi cười phá lên.
.
“Phản bội? Sai rồi. Điều kiện của bên kia đơn giản là tốt hơn. Và bởi vì tao thấy có vẻ họ dễ thắng hơn nên đơn giản là tao chọn về phe họ thôi. Nhưng mà sự ngây thơ của mày cũng giúp nhiều lắm. Vì tiền thưởng của tụi tao… chết đi”
.
Những sĩ quan cao cấp của pháo đài đối mặt các lính đánh thuê trong căn phòng họp đó. Các binh lính hộ vệ ở gần đó cố bao vây họ lại để tiêu diệt phe lính đánh thuê. Các lính đánh thuê cũng có thương vong, nhưng họ mặc kệ chuyện đó mà tiếp tục chém giết.
Phó thống lĩnh bị dao găm ba người đâm ngã xuống đất. Phun máu ra, mặt tái nhợt, anh ta nhìn người đang chịu trách nhiệm cho đoàn lính đánh thuê trước mắt.
.
“Mày có biết tụi mày đang làm gì không hả? Beim sẽ… Guild sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn mày”
.
Nghe thế, những lính đánh thuê càng cười lớn hơn nữa. Khi phó thống lĩnh nhìn quanh, một trong những lính đánh thuê nhìn thẳng mặt anh ta.
.
“Ôi đáng sợ quá. Nhưng mà nghe rõ đây… Guild mà mày nói đến là Guild của Beim đúng không? Hay là mày thực sự cho rằng không ai làm gì được Guild? Bahnseim đang nghiêm túc đến để tiêu diệt Beim mày biết không?”
.
Phó thống lĩnh trợn tròn mắt lên.
.
“Không lẽ tụi mày định… Beim… Tụi mày có hiểu rõ không vậy!? Nếu Beim biến mất thì tụi mày cũng không sống khá giả gì đâu!”
.
Người lính đánh thuê đứng đầu đá phó thống lĩnh lăn đi.
.
“Sắp chết mà còn nhiều chuyện coi thường bọn ta được nữa. Nghe cho rõ, bọn ta không phải là chó săn của bọn thương nhân hay là Guild. Bọn ta giúp đỡ chúng khi mà mối quan hệ hai bên còn tốt. Nhưng nếu như không kiếm được miếng ăn của Beim thì thì phải đi nơi khác thôi, đúng không…? Ồ, chết luôn rồi sao?”
.
Mất hứng thú với phó thống lĩnh không còn động đậy được nữa, người lính đánh thuê ra lệnh để liên quan với bên Bahnseim.
.
“Ê, đi nói với Bahnseim chúng ta xử lí tên tướng lĩnh rồi đi. Như thế tiền công chúng ta lại tăng lên một khoảng lớn”
.
Các lính đánh thuê cười đầy đê tiện. Mỉa mai thay, pháo đài của thành phố Thám Hiểm Giả và thương nhân lại bị chính tay các Thám Hiểm Giả… các lính đánh thuê tiêu diệt…
-
-
-
…Khi Blois đến pháo đài thì mọi chuyện đã kết thúc.
Ở đâu cũng thấy vết máu, thế mới thấy đó là một cuộc chiến tàn khốc như thế nào, nhưng cuối cùng nó lại kết thúc nghiêng hẳn về một bên. Theo kết quả mà nói, phe Bahnseim đã toàn thắng. Không có quá nhiều thương vong, lấy được một lượng lớn nhu yếu phẩm từ phía Beim, đội quân của Bahnseim có thể ngay lập tức hành quân thẳng đến khu dân cư của Beim mà không sợ mất mát gì.
Đi vào phòng họp đã được dọn dẹp xong, Blois lên tiếng cáo lỗi các tướng lĩnh đã có mặt ở đó sẵn.
.
“Úi chà ~ Xem ra tôi đến trễ. Rất xin lỗi”
.
Một trong những tướng lĩnh khác bỏ qua thái độ nhẹ nhàng đó của ông ta. Chiến thắng của họ đang khiến họ thấy vui lòng.
.
“Bởi vì ông phải đóng quân ở tường thành đầu tiên mà. Trễ chút cũng không vấn đề. Giờ thì, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi”
.
Tổng tư lệnh lên tiếng trước.
.
“Chúng ta sẽ hành quân thẳng đến Beim. Hơn nữa, các Lãnh Chúa có yêu cầu của họ. Chúng ta sẽ chiếm hàng hóa từ xung quanh”
.
Nghe thế, Blois nghĩ thầm
(Vậy đúng là lòng tham con người là không có đáy. Cuối cùng cũng vấn đến mức này)
Các Lãnh Chúa cấp Nam Tước trở xuống nghe có thể cướp bóc đều hào hứng reo hò.
.
“Dù rằng chúng ta chiếm được không ít nhu yếu phẩm từ pháo đài, nhưng đội quân chúng ta vẫn là một đội quân hơn 300 ngàn người như thế. Nếu muốn đánh chiếm được Beim thì như vậy có hơi không đủ”
.
Nghe một Tử Tước không biết xấu hổ cho ý kiến như thế, một Bá Tước trước đó vẫn ngồi khoanh tay lên tiếng chấp nhận chuyện đó.
.
“Chúng ta đã để các binh lính chờ lâu rồi. Nếu như còn kiềm chế họ hơn nữa thì khi nổi cơn lên sẽ nằm quá tầm kiểm soát của chúng ta”
.
Một Nam Tước còn khá trẻ tuổi ngay lập tức tự tiến cử bản thân.
.
“Nếu như thế, chúng tôi từ đây sẽ đi về phía Bắc”
.
Nghe thế, các Lãnh Chúa khác cũng lên tiếng phản đối.
.
“Vùng phía Bắc là vùng phát triển nhất không phải sao? Một Nam Tước đến đó chắc chắn không làm gì được. Sao không để chúng tôi xử lí việc đó cho?”
“Thật bất lịch sự. Chính các ông cũng đã thấy đám người yếu ớt của Beim không phải sao? Thua những kẻ như thế chính là sự nhục nhã của Lãnh Chúa chúng ta”
.
Những giọng nói hào hứng vang khắp căn phòng. Trong lúc đó, chỉ riêng Blois là không cười nổi. Các Lãnh Chúa đang cười vui vẻ, nhưng những gì sắp sửa xảy ra không phải là chuyện bất kì ai cười nổi. Tùy tình hình mà nói, một số thậm chí sẽ thiêu rụi cả một ngôi làng, giết sạch người dân của nó.
Lí do các Lãnh Chúa này đang hào hứng như thế là bởi vì họ nghe rằng Beim là một vùng đất không có Lãnh Chúa, bất kì ngôi làng nào cũng được đảm bảo sự trù phú. Không thể phản kháng gì ra hồn được, còn các Thám Hiểm Giả họ thường trông cậy vào thì lại bận rộn bảo vệ thành phố. Mặc dù họ cũng không đông đảo gì, nhưng mà không đến mức lại bị thua được.
Theo như những gì Blois đã điều tra được, nơi đó chính là một bãi săn hoàn hảo.
(Đúng là mình không quá vui vẻ về chuyện này. Nhưng mà nói thế cũng không cản được ai. Và vốn dĩ phía thủ đô cũng thực sự muốn tiêu diệt Beim. Nếu như mình mà phản đối ở đây thì chỉ có mình là người bị thiệt)
Blois không có ý nghĩ ngây thơ rằng thế giới vận hành dựa trên những lời ngon ngọt. Nhưng mà sự thật rằng ông ta thấy bất mãn vô lực là không thể thay đổi.
Và rồi tổng tư lệnh nhìn Blois mà lên tiếng.
.
“Nhân tiện, tướng lĩnh Blois. Ông đã làm rất tốt trong cuộc chiến trước đó. Ta sẽ báo cáo lại với Centralle về chiến công vĩ đại của ông. Ta cũng sẽ trông cậy vào ông trong cuộc chiến chiếm lấy Beim”
.
Blois mỉm cười.
.
“Không không, tôi chỉ làm những gì mình có thể mà thôi. Thay vì tôi, những tướng lĩnh khác…”
.
Ngay khi ông ta định khiêm tốn, đẩy đánh giá đó cho người khác. Cửa phòng họp chợt mở ra. Là Breid.
Những ánh mắt đầy ghét bỏ của các tướng lĩnh, các hiệp sĩ và các Lãnh Chúa đều tập trung hết lên người hắn. Tổng tư lệnh cũng che mặt lại, lắc đầu rõ rệt đánh giá hắn.
.
“Thật sự, quá đáng thương hại. Không những ngươi mặc kệ những lời phản đối hành động một mình, ngươi thậm chí còn không đến kịp cho trận chiến nữa. Đúng là trái ngược hẳn với tướng lĩnh Blois”
.
Blois nhủ thầm
(Thật đó, xin đừng. Breid-dono đã đang nhìn tôi với ánh mắt như dao rồi. Ông vừa mới biến tôi thành kẻ thù của hắn đó)
Dù là Blois cũng khó mà nói đỡ được cho Breid, người tự tiện đòi đi đường vòng, hơn nữa lại còn đến trễ. Nếu như có gì đó ông ta có thể nói thì…
.
“Tổng tư lệnh, tôi cho rằng không ai ngờ là chúng ta lại chiếm được pháo đài trong thời gian ngắn như thế. Các tướng lĩnh khác cũng đóng góp rất nhiều trong việc đánh bại nó. Tôi không nghĩ là đổ hết sự chậm trễ này lên một mình Breid-dono là công bằng chút nào. Hơn nữa, không phải chính là vì mọi người đều có trách nhiệm đã tiêu diệt nó quá tốt hay sao?”
.
Nghe Blois nói thế, các tướng lĩnh, trưởng hiệp sĩ và Lãnh Chúa đều phá lên cười lớn.
.
“Ông ta nói rất đúng. Nếu như họ biết là kẻ địch yếu ớt đến mức đó, tôi chắc chắn là cận vệ hoàng gia và binh tinh nhuệ cũng đã ở lại rồi”
“Họ cũng đã phải vượt qua địa hình núi hiểm trở như thế. Đối xử họ lạnh nhạt như vậy là quá tàn nhẫn. Chắc hẳn họ cũng bị thương vong không hề ít chứ”
“Đúng thế, không phải là họ đến trễ, chỉ là chúng ta quá mạnh mà thôi. Hiện tại có chỉ trích thống lĩnh cận vệ hoàng gia cũng không được gì cả”
.
Trong những tiếng cười đó, Breid đang lườm Blois ngày càng gắt gao hơn. Blois thì cho rằng lẽ ra ông ta nên được cảm kích vì đã đổi chủ đề mới đúng. Tổng tư lệnh ra hiệu cho Breid ngồi xuống. Ghế trống duy nhất còn lại là ghế ở xa ông ta nhất.
.
“Giờ thì, chúng ta sẽ tiếp tục theo lịch trình. Và chúng ta sẽ chia binh ra, nhưng hãy nhớ kiềm chế họ đàng hoàng. Chúng ta không thể làm gì được nếu như binh lính mất kiểm soát. Đừng quên tập hợp lại đúng thời điểm để hành quân như một”
.
Khi tổng tư lệnh đứng dậy, các Lãnh Chúa và tướng lĩnh tập trung ở buổi họp đó cũng làm thế, rồi rời khỏi phòng họp. Từng người một nhìn Breid.
.
“Đến kịp buổi họp là tốt rồi”
“Nếu là ta thì ta đã quá nhục nhã không muốn sống nữa là”
“Bởi vì hắn là kẻ được Celes-sama yêu thích nhất thôi. Chỉ vậy hắn mới có được chức đội trưởng. Trông chờ gì được chứ?”
.
Blois là người cuối cùng rời khỏi phòng, khi đi ngang qua mặt Breid.
.
“…Thứ tướng lĩnh ngu ngốc chỉ có được chức vụ vì sinh đúng nhà. Đừng có ngạo mạn chỉ vì một chút chiến công nhất thời”
.
Ngay sau đó đứng lên, Breid chen trước Blois, rời khỏi phòng trước. Blois thở dài.
.
“Làm gì hắn cũng lấy cớ ghét cho bằng được. Thật tình, làm gì mà dính phải việc phiền toái này không biết?”
.
Nhún vai, ông ta là người cuối cùng rời khỏi phòng họp.
Chỉ có một Tòng Nam Tước duy nhất quan sát thấy tình huống trong căn phòng đó…
-
-
-
…Breid đang đá những món đồ trong căn phòng hắn được cấp cho trong pháo đài để hả giận.
.
“Những tên khốn khiếp đó! Không phải là lỗi của ta! Bởi vì những tên dẫn đường và bọn lính đánh thuê đó chần chờ quá nên ta mới trễ! Nếu như chúng mà không như thế, chúng ta đã… không, ta đã…!”
.
Những vật dụng còn lại trong phòng đều đã tả tơi. Breid vẫn không cảm giác được bản thân hả giận chút nào. Nhưng hắn ta đang định tiếp tục đập phá cho đến khi bình tĩnh lại.
Chợt có người gõ cửa phòng hắn.
.
“Ai đó!?”
.
Cánh cửa mở ra, ở đó là hai Tòng Nam Tước. Theo quan điểm của Breid thì bọn họ còn không đáng thời gian của hắn nữa. Số binh lính họ mang đến cuộc chiến này cao nhất chí được có 100-200. Vì họ không có gì đáng đế ý, nên hắn cũng không thèm chào hỏi gì.
.
“Các người muốn gì? Ta đang bận!”
.
Hai Tòng Nam Tước. Một trong số họ là một Tòng Nam Tước đã có hứa hẹn với Adele.
.
“…Có một thứ tôi muốn ngài trưởng đội cận vệ hoàng gia nghe thử. Nhưng tôi vẫn đang cân nhắc không biết ai mới là người tốt nhất để thông báo”
.
Cái họ đưa ra là một lá thư. Breid cầm lấy lá thư như muốn giật nó ra khỏi tay ông ta, đọc nội dung của nó. Càng đọc, tay hắn càng thả lỏng ra, và hai bên môi cong lên thành một nụ cười.
Lá thư còn nguyên niêm phong chưa từng được ai đọc. Hắn nói với hai người đã giao nó cho hắn.
.
“Đây là… một lá thư phản bội”
.
Trong đó có ghi yêu cầu hợp tác từ một thành viên của nhóm Lyle mang tên Adele. Lấy lí do món nợ trong quá khứ của ông ta với Lyle, lá thư yêu cầu sự hợp tác như ông ta đã hứa.
Breid nhìn hai Tòng Nam Tước.
.
“Dựa trên nội dung của lá thư này, ta cho rằng hai ngươi đã là tòng phạm rồi?”
.
Tòng Nam Tước còn lại… người đã yêu cầu Adele làm chuyện không thể, bắt đầu giải thích tình huống.
.
“Phản bội một đội quân hơn 300 ngàn, tham gia vào bên Lyle chỉ có một ít người? Chúng tôi không ngu ngốc đến mức đó”
.
Người Tòng Nam Tước có quan hệ lâu dài với Gia tộc của Adele lên tiếng.
.
“Chúng tôi đã giao những lá thư này cho không ít các Nhà hiệp sĩ. Dĩ nhiên nếu như họ đồng ý hợp tác thì chúng tôi cũng có lợi ích nhất định. Nhưng mà nghĩ đến tương lai, không cần nghĩ quá lâu cũng biết ai mới là người chúng tôi nên đi theo. Bởi vì ngài đây đã từng hợp tác với hắn ta một lần, nên chúng tôi muốn yêu cầu ngài hãy ra mặt ở Centralle.
.
Nhóm của Lyle đã phản bội hắn. Nghĩ như thế, Breid lắng nghe hai người họ.
.
“Được thôi. Ta sẽ tự mình ra mặt. Và những kẻ kia cũng sẽ hợp tác vì việc này?”
.
Hai Tòng Nam Tước gật đầu.
.
“Dĩ nhiên. Chỉ là…”
“Chỉ là?”
.
Hơi cảnh giác không biết Tòng Nam Tước này định nói gì tiếp, hai người họ bắt đầu nói về kế hoạch của Lyle.
.
“Có thể sẽ có một số chỉ giả bộ phản bội và giao những lá thư này ra. Những kẻ hợp tác với Lyle luôn dùng biện pháp dơ bẩn như thế. Tôi chỉ đơn giản là muốn cảnh báo ngài về chuyện đó”
.
Breid tự hỏi liệu chuyện đó có thật hay không. Nhưng đồng thời, hắn cũng thấy được chuyện đó là có thể. Riêng hai người họ đã chủ động giao lá thư ra không cắt niêm phong, nên hắn cho rằng mình có thể tin tưởng được phần nào.
.
“Ngay khi chúng nhắc đến chuyện này cho bất kì ai khác thì chúng chắc chắn là kẻ phản bội, ta hiểu. Được rồi. Để ta xử lí việc đó. Về việc lá thư này… ta muốn các người tiếp tục trả lời lá thư như bình thường”
.
Tòng Nam Tước nhìn hơi bối rối.
.
“Ngài sẽ tiếp tục sao?”
.
Breid vừa nghĩ ra một kế hoạch. Lừa nhóm Lyle xuất hiện, bao vây rồi tiêu diệt họ. Thấy hai người trước mặt không hiểu được chuyện đó, hắn thầm chế giễu hai người.
(Chuyện đơn giản thế cũng không nghĩ ra được sao?)
.
“Đúng thế. Bởi vì đây là một kế hoạch quan trọng, nên ta muốn hai người hợp tác. Và, có ai khác biết chuyện này không?”
.
Họ lắc đầu, rồi nhắc đến Blois.
.
“Tên tướng lĩnh tên Blois đó không thích hợp. Và những tướng lĩnh khác cũng không khá hơn gì. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng đội trưởng đội cận vệ hoàng gia như ngài sẽ nhận ra được giá trị của lá thư này. Ngài đã làm được việc vượt qua dãy núi mà không ai khác cố gắng thử. Mặc dù ngài đến không kịp, nhưng đó chỉ là bởi vì Beim quá yếu ớt mà thôi. Bình thường thì, ngài đã đến kịp lúc, đưa họ vào thế gọng kiềm và ngài đã có chiến công lớn hơn bất kì ai khác rồi”
.
Được tâng bốc như thế, Breid mỉm cười mà gật đầu.
.
“Được rồi, ta sẽ phải suy nghĩ cách ứng phó trước. Nếu như có thư gửi đến, hãy báo cho ta ngay”
.
Cứ như thế, cuộc chiến giữa Breid là Lyle trở nên không thể tránh được…