Trước khi khiêu chiến Mê Cung
Độ dài 3,459 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:19
『Nếu dạy dỗ con bé không được thì, hủy đôi mắt của con bé đi』
.
Bị ra lệnh như thế, chưa thể chuẩn bị tinh thần đầy đủ, tôi đang đi dạo Arumsaas với một mảnh giấy nhỏ trên tay.
Hiện tại đã là quá trưa, ở lại nhà tôi cảm giác khó đối mặt Shannon, nên tôi đang đi tìm ngôi trường tư mà Clara trước đó nói cho tôi biết.
.
“Cảm giác làm như thế có hơi quá đáng…”
.
Tôi không hiểu lắm một chút trò đùa dai như thế có thực sự đáng bị phạt bằng cách hủy luôn đôi mắt không.
Với Shannon mà nói, việc mất thị giác đã được bù lại bằng một Skill, cho phép cô bé cảm nhận được xung quanh.
Vì Skill sử dụng đôi mắt làm vật dẫn nên chỉ cần khiến cô bé thực sự không còn mắt nữa… tức là hủy chúng hẳn đi thì sẽ khiến cô bé không còn khả năng tiếp thu thông tin từ bên ngoài qua ánh mắt nữa, dù là bằng Skill cũng không làm được.
Đó là giả thiết của Đệ Ngũ.
Trong lúc tôi đang lo lắng về chuyện đó, Đệ Lục lên tiếng.
.
『Con vẫn đang suy nghĩ về chuyện đó sao? Ta hiểu cảm giác của con, nhưng mà sức mạnh đó là quá tầm của cô bé đó. Vốn dĩ Milleia có tính cách tương tự với chị gái của Shannon nên ông già lúc đầu mới an tâm mặc dù em ấy có sức mạnh đó』
.
Nghe ra bà ấy đã là một người tốt.
Với tính cách khô khan của ông ấy mà Đệ Ngũ vẫn không nghĩ là cần thiết phải xử lí Milleia, nên tôi có thể tưởng tượng được tính cách của bà ấy rất giống với Miranda-san.
Đệ Ngũ thì…
.
『Cứ để yên cho con bé như thế thì mấy trò đùa dai sẽ không phải là điểm kết thúc. Hiện tại, con cần phải tiêu diệt hết những kẻ có khả năng trở thành Quái vật trong tương lai khi còn cơ hội』
.
Tôi thì thào trả lời ông.
Có không ít người qua đường ở đây, nên dù tôi có nói chuyện một mình cũng sẽ không ai để ý tôi.
Trên đường lớn, có không ít biển hiệu chỉ trường tư thục cắm ở khắp nơi.
Cũng có không ít khẩu hiệu quảng cáo nữa.
Có nhiều cái đọc chỉ thấy đáng ngờ, một số khác thì gợi hứng thú của người ta.
.
“Có khả năng thành Quái vật sao? Con không nghĩ cô bé xứng tầm với Celes được”
.
Nghe lời nhận xét thẳng thắn của tôi, Đệ Ngũ phê phán tôi còn quá ngây thơ
.
『Con bé có thể cảm giác được lúc ai đó sử dụng Skill, có thể chạm vào dòng chảy Mana. Hiện tại thì con bé chỉ sử dụng để làm mấy trò đùa dai từ xa mà thôi, nhưng nếu muốn thì trước kia Milleia thậm chí có thể hoàn toàn điều khiển tâm tư của một người khác. Con bé ấy là một người tốt, nên sức mạnh đó được sử dụng để chữa trị cho những người bị vết thương lòng. Con hiểu không? Sức mạnh này là quá tầm của con bé nghịch ngợm đó』
.
Đệ Lục cũng nói
.
『Người nhận ra tiềm năng chữa trị của sức mạnh này là gia chủ Gia tộc Circy đời đó. Cậu ta đem lòng yêu em ấy, và rồi cuối cùng dẫn đến hôn nhân. Cả ta và ông già đều muốn để em ấy ở lại với gia đình, nhưng mà xét đến hạnh phúc của Milleia chúng ta mới quyết định gả em ấy đi』
.
Có vẻ ông ấy đang nhớ lại tình cảnh lúc đó, nên trong giọng Đệ Lục có một chút hối hận.
Nhưng Đệ Ngũ vẫn như thường lệ.
.
『Con bé được gả vào một gia đình quan chức có tiếng là Gia tộc Circy, nên xét cho cùng thì, ta nghĩ nó vẫn là có lợi cho Gia tộc Walt. Lúc ấy đối với chúng ta mà nói, có quan hệ với quý tộc thủ đô là một chuyện tốt』
.
Có vẻ ông ấy đã là thế rồi không thay đổi được.
Nói cho cùng thì như thế này phù hợp với Đệ Ngũ, nhưng…
Đệ Lục tiếp tục
.
『Nếu cô bé nghiêm túc, con thậm chí còn không thể chạm tay vào cô bé được, nên chúng ta mới để Đệ Tam dạy con Skill của ông ấy, để con có thể miễn nhiễm phần nào』
.
Có vẻ như hiện tại nghĩa vụ của tôi là phải dạy dỗ lại cô bé có được nguồn sức mạnh vượt quá bản thân có thể sử dụng.
Dĩ nhiên việc cô bé bị mù vẫn là thật, nhưng mà không phải đến mức không thể sống bình thường được, vậy mà cô bé lại giả bị tàn tật, tôi có dự cảm xấu về chuyện này.
Mới đầu thì tôi nghĩ là mình giả bộ không biết cũng được, nhưng càng ngày những trò đùa dai kia lại càng quá đáng hơn.
Hiện tại mà nói, nếu cả 3 người chúng tôi rời khỏi nhà thì không có vấn đề gì, nhưng nếu chỉ một người ở lại thì có khi họ sẽ gặp nguy hiểm lúc nào không biết.
(Con bé có thể ảnh hưởng cả đầu óc của người khác sao? Chắc là sử dụng Mana để làm chuyện đó… dù sao đi nữa, nếu mình không làm gì đó thì, đôi mắt đó sẽ…)
Tôi không muốn làm chuyện đó, thực tình là vậy.
Nhưng mà các tổ tiên thì đang kêu tôi nhanh chóng hành động đi.
Không phải là hối tôi hủy đôi mắt đó đi. Nếu có thể thì tôi muốn cho con bé biết hối cãi, như vậy thì tôi sẽ đỡ phải thấy máu me một lần, nếu không thì, thật đáng tiếc…
Kiểu như thế.
(Sao mình lại phải đi lo lắng chuyện thế này cơ chứ…)
Tại sao cuối cùng lại tiến triển đến bước này?
Nếu chúng tôi dọn ra thì, Shannon sẽ ngừng quan tâm đến chúng tôi chăng? Nếu vậy… Miranda-san sẽ an toàn không?
Những ý nghĩ như thế làm tôi càng lo lắng hơn nữa.
(Vốn dĩ mà nói… mình không tưởng tượng được cô bé đó biến thành như Celes)
Celes mà tôi biết mới thực sự là một Quái vật.
Xứng danh với cách gọi của Đệ Nhất, một con Quái vật chỉ riêng sự hiện diện của bản thân là đủ để bóp méo môi trường xung quanh, cuốn đi tất cả mọi thứ về bản thân… cảm giác đó, chỉ khi tôi rời khỏi con bé tôi mới để ý xung quanh thực sự kì dị đến mức nào, nhưng mà lúc còn ở đó thì tôi không cảm giác được gì.
Tôi không tưởng tượng được Shannon lại là một con Quái vật đến được mức độ đó.
Nói cô bé có nguy hiểm hay không thì chắc chắn là có, nhưng tôi nghĩ chúng tôi vẫn đang quá e dè cô bé.
(Có lẽ Đệ Ngũ và Đệ Lục đang nhìn thấy cái bóng của Milleia-san trên người Shannon)
Đối với tôi mà nói thì người cần phải e dè nhất là một người đã hoàn toàn nắm giữ năng lực của đôi mắt đó như Milleia-san.
Và người hiện tại giống với bà ấy nhất là…
Trong lúc tôi đang mơ màng thì Đệ Tam lên tiếng.
.
『Lyle, là chỗ này đúng không?』
“…Có vẻ là nó”
.
Tôi thấy một trường kiếm đạo ở phía trước treo một tấm biển lớn.
Theo lời Clara thì đây là nơi cựu Thám Hiểm Giả kia đã mở trường.
Từ bên trong, tôi có thể nghe được một âm thanh trầm đục cứng rắn.
.
“Bước quá nông rồi!”
“Vâng!”
“Ở trong Mê Cung như thế này mà nghĩ là sống sót được hả!? Lớn lên nữa!”
“Vâng!”
.
Không vội bước vào, tôi ở bên ngoài nhìn vào nơi phát ra âm thanh.
Có vẻ đây là trường dạy do một kiếm sĩ ở vị trí Tiên Phong mở.
Nhìn bên trong kiếm đường, Đệ Nhị nêu ý kiến của bản thân….
.
『…Ể ? Đó là tên kiếm sĩ đi được đến tầng 50 à? Nhìn không phải có hơi yếu đuối sao?』
.
Đệ Tam đồng ý, nhưng ý kiến của ông có khác hơn một chút
.
『Nhìn thì yếu đuối thật, hay là đang giấu đi sức mạnh thực sự? Cũng là một kiếm sĩ, tôi có hơi tò mò. Chỉ là, nhìn cỡ nào cũng thấy, tên đó không được…』
.
Đệ Tứ
.
『Đó là kiếm thuật cơ bản trong kiếm đường. Ừm, cũng không hẳn là tệ, nhưng… hay là qua 5 năm nên kĩ thuật của hắn bị giảm đi vì không còn trực tiếp chiến đấu nữa?』
.
Đệ Ngũ
.
『Để Lyle thử đánh với hắn là biết không phải sao?』
.
Đệ Lục
.
『Ừ』
.
Đệ Thất…
.
『Vậy là nó đến thách đấu kiếm đường luôn à? Còn trẻ mà có kinh nghiệm như thế này có lẽ cũng khá tốt. Lyle, con nghe rồi đó, nên…』
“…Nên… là sao chứ? Mọi người có thù oán gì với kiếm đường nói chung hay sao? Tại sao con lại phải đi khiêu chiến với…”
.
Tôi lầm bầm, và vô tình chạm mắt với một học viên bên trong. Có vẻ như cậu nghe nghe được những gì tôi nói.
.
“L-là một người thách đấu! Sư phụ!! Tới rồi kìa! Một người thách đấu thực sự tới rồi!”
.
Tôi đưa tay ra định giữ người học viên đó lại, định bào chữa. Tôi biết là cậu ta sẽ không nghe đâu, nhưng tôi vẫn muốn giải thích trước đã.
.
“K-không, chỉ là… không phải…”
.
Tiếp theo là giọng Đệ Tam
.
『Rồi đó, như thế này thì con khỏi bỏ trốn nữa, Lyle. Đây, cứ việc tự tin lên, cho hắn thấy kiếm thuật được trau dồi bằng thực chiến là như thế nào! Đừng để thua loại kiếm thuật giả chỉ được huấn luyện trong nhà!』
.
(…Ông biết là trước khi bị đuổi khỏi nhà thì con cũng chỉ có luyện kiếm trong nhà thôi mà đúng không?)
Thấy bên trong kiếm đường ngày càng ồn ào, tôi bỏ chạy.
Ừ, bỏ chạy.
Đệ Lục than thở
.
『Gì chứ, vậy con không định làm sao? Không thú vị gì hết… con không biết chứ làm chuyện này cũng hơi bị vui đấy?』
.
Vừa chạy tôi vừa la lớn
.
“Vui gì nổi chứ! Con đâu có lí do gì để mà khiêu chiến một kiếm đường!? Đang định nhờ họ giúp đỡ chỉ dạy một vài thứ về Mê Cung cơ mà!”
.
Những người học viên chạy ra khỏi kiếm đường đuổi sát sau lưng tôi.
Có lẽ là máu dồn lên não, nên mặt họ ai cũng đỏ ngầu.
Có vẻ như hiện tại có xin lỗi cũng không làm được gì.
Bằng 【Speed】của Đệ Tứ, tôi tăng tốc lên bỏ trốn những người đuổi theo, rồi ẩn thân một thời gian.
-
-
-
Trước khi về dinh thự, tôi đi đến địa điểm thứ hai ghi trên tờ giấy nhỏ.
Ở đó theo lời kể lại là có một Pháp Sư đang dạy cách chế thuốc anh ta học được từ Skill của bản thân.
Có khá nhiều người có cơ hội thể hiện sự lành nghề của bản thân trong việc chế thuốc với Skill, thực tế mà nói, trong Thành Phố Học Giả này có không ít học sinh có Skill thuộc loại đó nên ít khi nào thiếu học sinh.
Một người đàn ông mang mắt kính và áo chùng đặt một tách trà xuống trước mặt tôi.
.
“Đây là trà thảo mộc”
“Cảm ơn. Và… tôi muốn hỏi về lần mà anh đã đi đến tầng cuối của Mê Cung”
.
Nghe tôi nói lí do mình đến đây, anh ta bảo tôi hãy chờ đến sau khi tiết của anh ta xong đã.
Ngồi trong phòng học, tôi nghe bài giảng của anh ta để giết thời gian.
.
“Có không ít người đã từng hỏi tôi chuyện đó. Nhưng mà nói thật không biết là tôi có giúp được gì cậu không nữa. Mặc dù đúng là tôi đã từng đến đó, nhưng mà là ở vị trí hỗ trợ. Tôi dùng Ma Pháp để thắp sáng khu vực, hoặc là đôi khi giúp chữa thương cho tổ đội mà thôi”
“Không, cái tôi muốn hỏi là mình cần phải cẩn thận cái gì ở đó… lúc ở kiếm đường, tôi bị hiểu lầm thành một người khiêu chiến nên tôi không hỏi được gì”
.
Nghe thế, anh ta chợt cố nén cười.
Tôi vừa thắc mắc định hỏi thì anh ta giải thích.
.
“Giống tôi, anh ta chỉ là một người mang hành lý mà thôi. Dĩ nhiên là anh ta cũng có chiến đấu nên không phải là anh ta yếu hay gì. Cũng có một chút kĩ thuật. Nhưng mà cơ bản anh ta không thuộc về lực lượng chiến đấu nòng cốt của tổ đội”
.
Theo lời kể lại thì những thành viên thực sự mạnh mẽ đều đã rời Arumsaas để đến Beim.
Tổ đội của họ gần 50 người, nhưng vì trong Mê Cung, Hỗ Trợ là một vị trí cực kì quan trọng nên thành viên chiến đấu chính của họ chỉ chưa đến 15 người.
.
“Hiện tại, có lẽ họ đang dẫn đầu một đoàn lính đánh thuê hay gì đó giống vậy. Thường mà nói thì việc đó được lời hơn so với làm Thám Hiểm Giả. Hơn nữa, tôi nghe nói số lượng các cuộc chiến quy mô nhỏ cũng đang tăng lên”
.
Người đàn ông làm một vẻ mặt buồn bã.
.
“Nhưng mà vì số thuốc tôi làm lúc nào cũng bán rất nhanh hết, nên tính ra tôi cũng có không ít học sinh đây”
.
Nhìn nụ cười khổ của người đàn ông, tôi hỏi về việc trong Mê Cung cần phải cẩn thận chuyện gì.
Theo lời anh ta thì…
.
“Mê Cung ở mỗi nơi mỗi khác. Ở Arumsaas thì mỗi 10 tầng sẽ có một con đầu lĩnh quái vật chặn đường xuống sâu hơn. Ở tầng 10 và 20 thì con Boss như thế thường xuyên bị tiêu diệt, nhưng mà từ tầng 30 trở đi thì thường bị bỏ lờ đi”
“Chúng có hồi sinh đúng không?”
“Đúng, khoảng 7-10 ngày. Nhưng mà những con thực sự cần phải quan tâm là những con Boss bị bỏ lờ đi kìa. Thời gian trôi qua càng lâu thì chúng càng mạnh mẽ. Vốn dĩ chúng mạnh lắm rồi nhưng lại còn được cho cơ hội tích lũy sức mạnh hơn nữa, nên thật tình mà nói chúng có thể trở nên khá là phiền phức”
.
Sau khi cảnh cáo tôi xong, người đàn ông tiếp tục.
.
“Khiêu chiến Mê Cung có khi sẽ khiến Skill của cậu xuất hiện đó biết không? Hay là cậu đã có Skill luôn rồi? Nhưng mà Skill càng tăng trưởng thì cậu càng phải cẩn thận. Có không ít Skill khiến chủ nhân của chúng cảm giác mình mạnh hơn thực tế, và không ít Thám Hiểm Giả vì thế mà chết thảm. Skill và Tăng Trưởng, hai thứ này làm không ít Thám Hiểm Giả nổi điên mà chết”
.
Người đàn ông cười lớn, rồi bảo tôi hãy coi đó như là lời khuyên từ lớp tiền bối đi.
Đệ Thất lên tiếng.
.
『Có vẻ anh ta là một Thám Hiểm Giả tốt. Chắc là vì ý kiến bất đồng với đồng đội cũ nên mới ở lại Arumsaas như thế này. Clara hành động đa số dựa vào lời truyền miệng, còn thực tế có vẻ cô bé không quá thông hiểu』
.
Dĩ nhiên không phải Clara nói đều là sai, hơn nữa tôi có được không ít thông tin tốt nên tôi vẫn rất cảm kích cô ấy
.
“Xin lỗi nhưng tôi còn một chuyện muốn hỏi nữa được không?”
“Chuyện gì?”
.
Cuối cùng tôi vẫn thử hỏi.
Giả sử đi, đằng nào tôi cũng đã nhận nhiệm vụ của Damien Valle, nên tôi cũng muốn xác nhận thử.
.
“Muốn đánh bại boss của tầng 40, sẽ cần một tổ đội lớn đến mức nào?”
.
Nghe thế, anh ta suy nghĩ một chút rồi mỉm cười.
Có vẻ anh ta đã nhận ra điều tôi hỏi là để cho nhiệm vụ từ một trong Thất Đại Vĩ Nhân của Thành phố Học Giả.
.
“Vậy là cậu đã nhận nhiệm vụ từ Damien Valle à? Thời chúng tôi thì khiêu chiến đợt đó là gần 50 người, mà chỉ là miễn cưỡng đủ vượt qua mà thôi. Kết quả thực tế thì thay đổi dựa trên sức mạnh cá nhân mỗi người, và đồng đội hợp tác với nhau tốt đến mức nào, nhưng thường mà nói thì 6 người là chỉ vừa đủ qua được tầng 10. Nếu có một chút tài năng thì 6 người cũng đến được tầng 20 là cùng. Không phải là mạnh yếu gì mà là nhiều cuộc chiến liên tục mới khiến việc đó khó khăn. Nếu cố gắng hết sức thì cũng không phải là không làm được, nhưng mà như thế thì coi như thất bại với cái nghề Thám Hiểm Giả nảy rồi”
.
Sức mạnh không phải là tất cả.
Nếu không kiếm được tiền thì làm Thám Hiểm Giả không có ý nghĩa gì cả.
Theo lời anh ta, chém giết quái vật xong mà bỏ qua nguyên liệu và Ma Thạch của nó thì có thể đi được đến tầng 30.
Tôi nói lời cảm ơn, rồi rời khỏi trường.
Tôi cũng tiện tay mua một ít thuốc anh ta đang bán, khi rời đi được anh ta tặng một câu ngắn gọn, ‘Đừng cố quá sức’.
-
-
-
Trên đường về dinh thự.
Trên đường vắng, tôi quyết định thử tầng 2 của Skill Đệ Ngũ, 【Dimension】, và Đệ Lục,【Spec】.
Trong đầu tôi xuất hiện một tấm bản đồ 3D lớn hơn trước, khiến tôi hiểu rõ hơn những người đang di động qua lại trong thành phố đi như thế nào.
Ở ngã quẹo tiếp theo có hai người nam.
Tuổi có vẻ khoảng vừa dậy thì, đang chơi đùa cùng nhau.
Tôi đã có thể lấy được thêm thông thi chi tiết hơn, nên cũng xác nhận sơ qua những thông tin gì tôi vẫn chưa có được.
.
“Nguồn thông tin của mình đột nhiên tăng lên nhiều quá”
.
Đây là một chuyện tốt, nhưng cũng đồng nghĩa với việc một lượng lớn thông tin lúc nào cũng đang tràn vào đầu tôi liên tục.
Sẽ cần một thời gian mới quen với nó được.
Đệ Lục khuyên tôi.
.
『Đừng liên tục sử dụng một Skill mà con chưa thành thạo. Dựa vào tình huống mà nói chỉ cần một tấm bản đồ phẳng là đủ rồi. Hơn nữa cũng phải để ý lượng Mana tiêu thụ nữa』
.
Tôi cũng có ý định làm vậy.
Nhưng mà hiện tại tôi đang thử Skill nên tôi sử dụng chúng tiếp tục mà không tắt.
Đi qua ngã quẹo, tôi thấy được hai đứa trẻ đang chơi đùa.
(…Skill này có hơi quá tuyệt không? Đệ Lục dặn mình không nên nói ai biết về chi tiết của nó, giờ mới hiểu tại sao)
Người đặt ra những quy luật sử dụng Skill này là Đệ Lục.
Và cũng là ông đã nhận ra Skill này tuyệt vời đến mức nào.
Dĩ nhiên của Đệ Ngũ cũng có những phần tuyệt vời của bản thân nó.
Dù là liên tục cảm nhận xung quanh, có nhiều thứ không nhìn bản đồ sẽ không nhận ra được.
Lúc đó sẽ cần Skill của Đệ Ngũ.
Chắc chắn ông ấy lúc thức tỉnh Skill đã ưu tiên về hiệu suất, dù là dùng nó để quản lí hay là chiến tranh thì Skill này đều cực kì tốt.
Đệ Nhị nói với tôi.
.
『Được rồi Lyle, con có sẵn sàng chưa? Dĩ nhiên, đầu tiên sẽ cần phải có được bằng chứng chính xác rằng Shannon có thể nhìn thấy được đã』
.
Nếu tôi muốn thuyết phục cô bé thì đầu tiên tôi phải vạch mặt cô bé.
Hơn nữa cũng cần phải làm vậy để nói cho Miranda-san biết về sự thật.
(Nếu cuối cùng biến thành một người lạ đi vu oan cho em gái của chủ nhà thì không tốt cho lắm. Thực sự mình không nghĩ mình nên liên quan đến chuyện này, nhưng… chúng ta hiện tại vẫn đang hưởng lòng tốt của Miranda-san nên)
Novem và Aria thường sẽ xử lí việc nhà.
Đối với Miranda-san luôn bận bịu học hành thì đây là chuyện chị ấy cực kì cảm kích.
Nhưng mà đối với Thám Hiểm Giả chúng tôi, sau khi đi làm việc mà trở về, có sẵn thức ăn trên bàn là một chuyện cầu mà không được.
Hơn nữa còn có thể nghỉ ngơi ngay lập tức, lúc nào cũng khiến con người có thể thư giãn được.
Sự giúp đỡ của Miranda-san với chúng tôi không hề nhỏ chút nào.
Nếu chúng tôi rời đi thì Shannon lại sẽ tiếp tục dọa hết người hầu này đến người hầu khác, cuối cùng Miranda-san lại là người chịu khổ.
(…Mình phải dạy dỗ lại con bé thôi)
Thực tình, không biết phải làm sao với cô bé này nữa.