Một thế giới khác chỉ Shannon thấy được
Độ dài 3,707 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:19
…Dinh thự này là nơi Gia tộc Circy đã chuẩn bị để phong ấn đứa con gái út của họ đi.
Cô gái mất đi ánh mắt, 【Shannon Circry】biết điều đó quá rõ ràng.
Quyết định giấu đi đứa con gái tật nguyền mà Gia tộc Circy đưa ra thực tế vẫn khá là nhẹ nhàng.
(Chỉ riêng việc mình còn sống đã là tốt lắm rồi, ừm… nhưng mà việc mình bị giết sẽ chỉ là ngày nào đó thôi…)
Ngồi trong căn phòng của mình, cô gái đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ai cũng nghĩ mắt cô cái không hoạt động được, nhưng mà thực thế thì lại khác.
Chỉ là thế giới cô gái này thấy được khác biệt.
.
“Hôm nay thật ấm áp”
.
Ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ sưởi ấm cơ thể của cô gái.
Vì thị giác của cô gái bị mất đi, nên các giác quan khác đã trở nên nhạy cảm hơn. Và không chỉ nhạy cảm hơn một chút.
Chúng thực tế đã đủ để bù lại những gì đã mất.
Âm thanh hít thở và tiếng tim đập của người khác khiến cô ấy có thể nhận ra khoảng cách.
Cô gái không thể nhìn thấy gì, nhưng mà cô ấy có thể sống như bình thường.
Nhưng mà cô gái này cố tình giấu đi chuyện đó.
Lí do là vì thật vui. Ai cũng thương hại cô, ai cũng không cảnh giác, cũng xem thường vì cô tàn tật. Thực sự quá thú vị mà.
Hơn nữa…
.
“Có thể thấy được dòng chảy Mana thật tốt mà. Chỉ riêng vậy là đủ thấy mọi thứ rồi”
.
Đôi mắt của cô gái có thể trực tiếp nhìn thấy Mana.
Lí do mà đôi mắt mù lòa của cô gái này lại có được khả năng như thế, là bởi vì sự mù lòa ấy đã sinh cho cô ấy một 【Skill】.
Vì thế nên không chỉ những giác quan khác của cô gái nhạy cảm hơn hẳn, mà mắt của Shannon lại còn sinh ra một Skill để bù vào chỗ trống.
Có thể nói cô ấy là một cô gái có được Ma Nhãn.
.
“Nhưng mà, người đàn ông tên Lyle đó vẫn đang cảnh giác mình… anh ta cho mình cảm giác thật kì lạ. Phải đuổi anh ta đi càng sớm càng tốt”
.
Ngay từ lúc Lyle bắt đầu sống ở đây, Shannon đã trở nên bực bội khó chịu.
Một cuộc sống chỉ có chị gái của mình, tổ đội của Lyle đang ngăn cản ước mơ đó của cô gái.
Đặc biệt là Lyle, người mà ánh mắt của cô gái thấy được đang giấu đi 7 ánh sáng bí ẩn. Là loại Mana cô gái chưa từng thấy bao giờ, khiến cô cảnh giác.
.
“Mọi chuyện mãi mới ổn định được mà, anh ta lại dám cản đường mình…”
.
Đúng là Shannon rất quý chị gái mình, nhưng mà hơn cả thế, chị gái Miranda đối với cô giống như một món đồ chơi vây.
Từ nguồn sức mạnh mới của mình, Shannon có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác từ dòng chảy Mana của họ.
Cô gái có được cặp mắt này lần đầu tiên ở Thủ đô Centralle.
Lí do là vì một cô gái duy nhất.
Trong khi lẽ ra Shannon không thể thấy được gì ngoài bóng tối, thì đột nhiên cô nhận ra một nguồn Mana khổng lồ.
Trước mặt cô lúc đó là một cô gái ngang tuổi với bản thân. Nhưng mà Mana của cô gái ấy lại khổng lồ hơn bất kì ai khác.
Cô gái đó đến từ một Gia tộc Nam tước, hơn nữa là một Gia tộc có quan hệ với Gia tộc Circy nữa.
Ánh sáng từ nguồn Mana đó có vẻ như nó đang hút đi toàn bộ nguồn ánh sáng khác xung quanh… nó thật xinh đẹp, nhưng cũng thật kinh khủng. Cô gái nhớ lại được bản thân bị ánh sáng đó thu hút.
.
“…Một ngày nào đó, mình sẽ vượt qua được cô ta. Chỉ cần có đôi mắt này”
.
Cứ như một sinh linh cao cấp hơn hẳn đã giáng trần xuống thế giới loài người.
Shannon cố gắng chào hỏi cô gái kia, nhưng cô ta thậm chí còn không thèm nhìn lấy một lần.
Shannon lúc đó không hơn gì một cô gái yếu đuối mù lòa.
Và chuyện đó thực sự quá nhục nhã. Shannon không yêu cầu rằng mình được yêu thương. Nhưng mà, cô gái kia thậm chí còn không nhìn lấy bản thân một lần, như nói rằng bản thân thậm chí còn không đủ giá trị để cô ta làm như thế.
Lí do mà Shannon tới giờ vẫn còn chú ý đến cô gái kia như thế là…
.
“Ai, mình muốn phá hủy cô ta quá đi, muốn khiến cô ta thành một con rối không thể sống thiếu bản thân quá… Mà, có lẽ tập luyện với đám người hầu như thế cũng tạm đủ rồi”
.
Nhìn dòng chảy Mana, sau đó cô gái dần có thể điều khiển nó.
Bằng cách sử dụng Mana của bản thân, cô gái có thể khiến Mana của người khác bị hỗn loạn.
Vì chỉ có một mình cô gái nhìn thấy, nên không ai để ý cả.
Và Shannon đã thử điều khiển những người hầu kia bằng cách khiến họ nhiễm phải Mana của bản thân.
Đối với Shannon, một người trước giờ không thể thấy gì thì đó là một cách cực kì hữu dụng để mở rộng được thế giới của bản thân.
Và rồi, cũng khiến những cảm xúc đen tối trỗi lên trong cô gái.
.
“Onee-sama thật là tươi sáng, thật hoàn hảo… mình muốn bẻ gãy chị ấy. Nếu làm được, chắc chắn mình sẽ vượt qua được người kia. Mình sẽ trở thành người kia”
.
Tận mắt thấy được người kia, bị người kia hấp dẫn, ánh mắt trước đó không có gì ngoài màu đen đã được mở ra, theo một nghĩa hoàn toàn khác.
Đôi mắt màu hổ phách của cô bắt đầu lấp lánh một ánh vàng.
.
“Nhưng trước tiên mình sẽ phải biến Onee-sama thành một con rối. Phải khiến chị ấy hành động theo ý thích bản thân”
.
Lấy ‘người đó’ làm mục tiêu, đối với onee-sama yêu của bản thân… Miranda, Shannon bắt đầu có những ý tưởng vặn vẹo.
Trên mặt mang biểu cảm trầm mê, Shannon ngước nhìn bên ngoài cửa sổ…
-
-
-
“Vậy ra Mê Cung được quản lí là như thế này sao?”
.
Damien Valle…
Sau khi nhận nhiệm vụ do tên biến thái một trong Thất Đại Vĩ Nhân đưa ra, tôi vừa bước vào Mê Cung, lẩm bẩm.
Không như cái tôi gặp ở Dalien, nhiều miếng kim loại mỏng đang dính với nhau, chống chất lên nhau tạo thành bức tường ở Mê Cung này.
Có nhiều chỗ phát ra ánh sáng lập lòe, trên đường đôi khi tôi còn thấy những viên cầu màu đỏ nhấp nháy phát sáng. Mê Cung được quản lí này có không khí tương đối khó tả.
.
“Này! Đường cụt rồi!”
“Ê, nhanh chân lên còn xuống sâu hơn nữa!”
“Chết tiệt! Không còn con quái vật nào nữa!”
.
Chỉ cần nhận nhiệm vụ là đã có quyền vào Mê Cung, nên không ít người như chúng tôi quyết định nhận nhiệm vụ của Damien.
Nhưng mà thực sự là quá nhiều người, nên tầng 1 của Mê Cung hiện đang bị quá tải.
Những Thám Hiểm Giả thường xuyên vào đây săn bắt quái vật có vẻ đang bối rối, nhưng rồi cũng quyết định đi xuống sâu hơn.
(Đúng là, bất kì nhiệm vụ nào của Thất Đại Vĩ Nhân đưa ra cũng gây rắc rối cho mọi người xung quanh)
Novem đã chuẩn bị sẵn để thắp sáng đường đi, nhưng giữa chừng thì cô ấy bỏ qua không làm nữa.
Bởi vì xung quanh có không ít nguồn ánh sáng như thế, nên đi lại không thành vấn đề nữa.
.
“Còn đông hơn tôi tưởng”
.
Novem chỉ cười trừ, còn Aria thì đồng ý.
.
“Thay vì đi tới tận khu ngoại thành, tôi nghe là ở đây gặp quái vật dễ hơn nhiều nên ở đây khá là được ưa chuộng nhưng mà…”
.
Với một vẻ mặt thắc mắc, cô ấy cũng nói ra điều tôi đang nghĩ trong đầu.
Khi tôi dùng Skill để kiểm tra xung quanh thì, tôi thấy được toàn bộ quái vật đều đã bị giết, toàn bộ rương báu đều bị mở ra. Trên tấm bản đồ trong đầu, có quá nhiều chấm vàng đến mức không thể nhận ra từng chấm một nữa.
Đệ Ngũ lúc này cho ý kiến.
.
『Khi đang xài Map, con hãy giữ nó ở mức vừa đủ xem xét xung quanh được rồi. Nếu cố gắng nhìn hết mọi thứ thì cuối cùng còn sẽ chỉ thấy được các tín hiệu mà thôi, không khác gì không nhìn thấy gì hết. Ngoài ra, ta nghĩ là con biết rồi nhưng mà…』
.
Tôi nắm lấy viên Đá Quý.
.
“Novem, Aria, ở ngã ba tiếp theo chúng ta sẽ quẹo phải”
“Vâng, Lyle-sama”
“Ể, tại sao? Ai cũng đang quẹo trái mà”
.
Aria có vẻ không quá thỏa mãn với chỉ đường của tôi, nhưng có lí do tại sao tôi né bên trái.
Đúng là toàn bộ quái vật đều đã bị tiêu diệt.
Nhưng mà quái vật không phải là thứ duy nhất có địch ý.
Trong đám dấu hiệu vàng, có một vài đốm đỏ nhấp nháy đây đó.
(Chắc hẳn không phải là nhắm trực tiếp chúng ta, mà còn nhắm nhiều nhóm Thám Hiểm Giả khác nữa)
Dù sẽ không dẫn đến giết chóc, nhưng cũng có những kẻ sẽ ăn trộm hoặc tống tiền để cướp đi đồ vật của Thám Hiểm Giả khác.
Trong số đó thậm chí có những tổ đội đều là màu đỏ.
Lí do né họ đi là vì chúng tôi chỉ là một nhóm 3 người. Hơn nữa chỉ có một là đàn ông mà thôi.
(Thiếu nhân lực thực sự phiền quá mà)
Những lúc như thế này chúng tôi rất dễ bị cuốn vào rắc rối.
Tôi nhìn sơ xem đoàn người đông đảo đến mức nào, rồi bảo mọi người cùng nhau quay về.
.
“Chắc hôm nay về được rồi. Hiện tại cũng không hẳn là cần phải gấp gáp kiếm tiền, hơn nữa không lâu sau ở đây sẽ bình tĩnh lại thôi”
“Đi đến tận đây rồi về thì có hơi uổng một chút”
.
Aria than phiền nên Novem thuyết phục cô ấy.
.
“Mặc dù đúng là nếu đi tiếp sẽ gặp được quái vật nhưng mà, nếu đi quá tầng 5 thì… càng đi sâu chúng ta sẽ gặp quái vật càng mạnh mẽ, theo như tôi nghe được, nên hẳn là sẽ nguy hiểm lắm”
.
Theo góc nhìn của tôi, bằng Map tôi có thể ngay lập tức xác nhận quái vật đang ở đâu.
Ít nhất chúng ta sẽ không bị bất ngờ, và tôi tự tin rằng chúng tôi có thể ngược lại sử dụng bất ngờ để ám toán quái vật dễ hơn.
Nhưng mà nói vậy thì không có ích cho mục đích của tôi ở đây, nên tôi im lặng.
.
“Thực sự có quá nhiều người ở đây. Đúng là, cần phải quản lí mới được”
.
Đệ Ngũ cũng đồng tình.
.
『Chắc chắn sẽ có một đám cố đi tới Phòng Cuối mà cướp kho báu ở đó đây. Một Mê Cung sâu đến mức này làm người ta thắc mắc không biết bên trong có loại báu vật nào đây』
.
Đệ Tam cũng lên tiếng
.
『Tôi nghe rằng rương báu đa số chứa các trang bị phục chế của Thám Hiểm Giả bị Mê Cung nuốt, không biết có thật không? Tôi nghe đủ loại lời đồn như là xác người sẽ bị nuốt vào trong Mê Cung, bao gồm cả trang bị để giúp nó Tăng Trưởng, nhưng mà không tận mất thấy thì khó tin được』
.
Đệ Tam thử tìm kiếm sự đồng tình từ mọi người, nhưng mà Đệ Nhị ngay lập tức phản đối
.
『…Đừng nghĩ tới. Không có chuyện đó đâu』
『Ể?』
.
Đệ Tứ cũng nói
.
『Làm quái gì có chuyện chúng tôi muốn thấy cảnh gớm ghiếc như thế』
『Ể? Hả?』
.
Hiếm khi nào được thấy Đệ Tam bối rối như thế, nhưng mà hiện tại quay về là ưu tiên hàng đầu của tôi.
.
“Thôi nào, chúng ta quay về thôi”
“Anh biết đường về đúng không? Mà khoan, giải thích rõ ràng về Skill của anh cái nào. Rốt cuộc anh dùng được bao nhiêu?”
.
Vì Aria muốn biết, nên tôi giải thích.
.
“…Tổng cộng là 8 cái”
.
Nghe xong, mặt Aria cứng đờ.
Novem thì… chỉ đang mỉm cười như thường lệ.
Một giọng nói vang lên từ trong viên Đá Quý, mặc kệ Đệ Nhị đến Đệ Tứ đang đùa giỡn, trực tiếp nói với tôi.
Là Đệ Ngũ.
.
『Được rồi, Lyle』
.
Tôi chạm vào viên Đá Quý để trả lời. Khi thấy vậy, ông ấy tiếp tục
.
『Tối nay đến phòng họp. Ta cùng Đệ Lục và Đệ Thất sẽ dạy cho con Skill của chúng ta. Thêm Đệ Tam nữa』
.
Nghe thế, tôi thấy hơi bất ngờ.
Skill của Đệ Tam và Đệ Thất, trước giờ hai người họ nhất quyết không chịu nói cho tôi, tối nay họ sẽ dạy cùng lúc.
Hơn nữa, cách ứng dụng của 2 Skill khác… bao gồm luôn tầng 2 của chúng.
(Sao lại đột nhiên vậy. Đệ Ngũ… không phải là loại người thiếu kiên nhẫn như thế)
Tôi cảm giác hơi bí hiểm, nhưng vẫn quyết định theo lời của ông.
-
-
-
Tối hôm đó.
Khi mọi người đều đã ngủ, tôi đưa ý thức bản thân vào viên Đá Quý.
Mặc dù nhìn bên ngoài không khác gì tôi đang ngủ, nhưng thực tế tôi vẫn đang thức trong viên Đá Quý.
Bên trong, các tổ tiên đang bàn tán đủ chuyện quanh bàn tròn.
(Hình như bình thường họ cũng có thể nói chuyện mà không cho mình nghe được nữa)
Nghĩ thế, tôi ngồi xuống ghế của bản thân.
Người chủ trì, Đệ Tứ nhìn tôi, rồi vỗ tay 3 lần để khiến mọi người ngừng tám chuyện. Mọi người ngay lập tức im lặng.
.
『Được rồi, Lyle đã đến, nên chúng ta sẽ bắt đầu họp. Đầu tiên, người hôm nay gọi con đến là Đệ Ngũ』
.
Đặt hai cùi chỏ lên bàn, Đệ Ngũ nhìn tôi rồi lên tiếng
.
『Dạy Lyle Skill của hai người đi. Tôi đang nói Đệ Tam và Đệ Thất đó. Với cách dùng của chúng thì tôi nghĩ hiện tại Lyle sẽ không thất bại đâu』
.
Skill thất bại, là hiện tượng sử dụng Skill quá mức dẫn đến bị cạn Mana.
Mất ý thức chỉ là một trong những triệu chứng nhẹ, nặng nhất có thể dẫn đến trực tiếp tử vong.
Trong quá khứ, tôi đã từng chiến đấu với một tên thủ lĩnh đạo tặc, lúc đó hắn sử dụng Skill quá nhiều, khiến máu xịt ra khắp nơi trên người.
.
Đệ Tam nhìn tôi rồi gật đầu
.
『Ừm, cũng được thôi. Nhưng mà ta sẽ chỉ dạy con cách dùng cơ bản』
.
Đệ Ngũ xác nhận chuyện đó không thành vấn đề rồi nhìn qua Đệ Thất.
.
『…Nếu nó chỉ sử dụng tối đa 2 lần mỗi ngày thì được』
.
Đệ Thất thiết lập một giới hạn cho Skill của ông, nhưng có vẻ ông cũng định dạy cho tôi.
.
Trong hai cái thì có vẻ của Đệ Tam thì bản thân nó là một Skill hơi hung ác.
Còn của Đệ Thất thì tốn nhiều Mana
.
“Skill của 2 người là như thế nào vậy?”
.
Nghe tôi hỏi, Đệ Tam mỉm cười rồi trả lời.
.
『Skill tên là 【Mind】. Nói thẳng thì nó dùng để tấn công và phòng thủ tinh thần là chính. Cũng có thể dùng để khiến đối phương nhìn thấy ảo ảnh nữa, nhưng nếu quen thuộc đủ rồi thì thậm chí có thể khiến mọi người tuân… à mà, nếu thêm nữa có khi hơi quá cho Lyle nhỉ?』
.
Nói một tràng xong, Đệ Tam lấy tay bịt miệng bản thân
Những tổ tiên còn lại xung quanh thì thở dài.
Đệ Nhị hơi ngả người ra sau
.
『Con có tính cách hơi bị tệ đây』
『Thật sao? Đến lượt ông đó, Đệ Thất』
.
Đệ Tam chỉ qua Đệ Thất
Ông ấy đứng dậy, sử dụng Skill cho tôi thấy.
.
『Skill của ta tên là【Box】. Một Skill hệ Đặc biệt. Nó rất tiện lợi, nhưng mà hao tổn Mana kinh khủng, nếu không cẩn thận con có thể dùng nó quá mức rồi ngất xỉu』
.
Đệ Thất búng tay, một vòng tròn ma pháp xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Bên trong đó là một cái hộp hình dạng như rương báu.
.
『Kích cỡ của cái hộp là tùy lượng Mana của con. Giữ nó xuất hiện không tốn Mana, nhưng mà mức cần thiết để gọi nó ra thì lại cực kì nhiều. Những gì chứa bên trong đều được cất giữ trong thời gian đông lại, nên dùng để cất giữ và bảo quản rất tốt』
.
Đúng là một Skill cực kì hữu dụng.
Nghe thế, tôi tự hỏi tại sao ông lại nhất quyết không cho tôi sử dụng, nhìn ông dò hỏi.
Đệ Thất trả lời.
.
『Khi đã sử dụng Skill của ta thì con không thể ngừng giữa chừng được. Nếu trước đó con dùng nó không cẩn thận thì tử vong cũng là chuyện hiển nhiên. Hiện tại mặc dù Mana của con có tăng lên rồi nhưng cũng đừng cố gắng quá sức, Lyle』
“V-vâng ạ”
.
Mặc dù tiện lợi, nhưng có vẻ nó vẫn nguy hiểm.
Tạm bỏ qua việc hỏi về cách dùng, tôi quay lại nhìn Đệ Ngũ.
.
『Được rồi, con sẽ học về cách sử dụng Skill của Đệ Tam và Đệ Thất trong tương lai gần, nên bây giờ hãy đi vào vấn đề chính』
“Mới rồi chưa phải vấn đề chính ạ?”
.
Tôi nhìn Đệ Lục dò hỏi, ông chỉ tằng hắng cho qua.
Có vẻ việc này không dễ nói.
Cuối cùng mất kiên nhãn, Đệ Ngũ…
.
『Này, to xác rồi mà còn tỏ ra mắc cỡ cái gì. Nếu con không nói thì ta sẽ nói. Bởi vì chuyện này cũng có liên quan đến ta nữa』
.
Chuyện có liên quan đến Đệ Ngũ sao?
Nghĩ đến đó, Đệ Lục thở dài, rồi bắt đầu nói chuyện
.
『…Lyle, sự thật là, hai chị em nhà Circy đó nhìn rất giống em gái của ta』
.
Đệ Lục có hơn 30 người em trai em gái khác nhau.
Có nhiều như thế, tôi không rõ lắm ông ấy có cảm giác gì với ruột thịt của mình không, nhưng có vẻ ông ấy đang nói về một người em gái mà ông ấy đặc biệt thân thiết
.
“Người định kêu con chăm sóc họ như Đệ Nhất lần trước sao? Con vốn cũng có ý định chăm sóc họ đến một mức nào đó”
.
Tôi nói vậy, nhưng Đệ Lục lắc đầu.
.
『Đó là một chuyện, nhưng mà vấn đề là ở chỗ khác』
.
(Nghĩa là ông cũng có ý định nói chuyện đó rồi sao? Thêm người phụ nữ nào quanh mình sẽ khiến tôi phiền lắm đó! Đừng nói ông ấy định kêu mình cưới cô ấy nha? Đệ Ngũ và Đệ Lục đều từng có vợ bé, nên có lẽ ý nghĩ của họ khác mình…)
Nghĩ thế nhưng tôi không lên tiếng để tránh việc ngắt lời Đệ Lục, tiếp tục im lặng nghe
.
『Người chị Miranda nhìn giống em ấy như 2 giọt nước vậy. Tính cách cũng cực kì giống. 【Milleia】 lúc trước cũng là một cô gái hết sức hiền dịu như thế』
.
Trong lúc Đệ Lục hồi tưởng, Đệ Ngũ gật đầu
.
『Trong số các con gái của ta, con bé là ngoan ngoãn hết, hơn nữa cũng không cãi lại, nên mọi chuyện đều rất dễ dàng』
.
Thật là một lời nhận xét khô khan mà.
Không phải đánh giá con gái của bản thân như thế có hơi ác không?
Đệ Lục tiếp tục
.
『Đứa em, Shannon, mới là vấn đề, có vẻ như con bé có cùng đôi mắt với Milleia』
“…Đôi mắt sao?”
.
Tôi chỉ biết rằng cô bé không thể thấy được, nhưng xem ra Đệ Ngũ và Đệ Lục biết gì đó khác.
Và bây giờ họ định giải thích cho tôi.
Theo lời Đệ Lục thì…
Shannon có Ma Nhãn
.
“Ma Nhãn… sao?”
『Qua Skill, cô bé đã có được một ánh mắt khác với trước đó. Chắc hẳn là cũng có một phần ý chí của cô bé nữa nhưng nhiều hơn vẫn là bản năng. Con có bao giờ nghe đến việc đó chưa? Khi mất đi một giác quan nào đó thì toàn bộ giác quan khác trở nên sắc bén hơn?』
.
Nghe lời Đệ Lục, tôi nhớ lại đúng là bản thân có đọc được điều đó trong một quyển sách, nên gật đầu.
.
『Milleia không thể thấy gì, nhưng qua Ma Nhãn của bản thân con bé thấy được Mana. Hơn nữa, thông qua những giác quan khác con bé còn có được những thông tin mà đôi mắt bình thường cung cấp cho bản thân. Bởi vì thế con bé thậm chí có thể nhìn thấy mọi thứ còn tốt hơn người bình thường. Ngoài ra, qua Ma Nhãn con bé còn chạm được vào dòng chảy Mana bình thường vô hình kia. Thực tế là một loại năng lực cực kì phiền toái đã được di truyền xuống. Và cô bé nghịch ngợm kia đang lạm dụng đôi mắt của Milleia』
.
Đệ Ngũ nói, với một giọng hơi bực bội.
Mặc dù ông ấy nói là của Milleia, nhưng thực tế đôi mắt đó vẫn là do Shannon tự mình có được, nên chắc đó chỉ là ý kiến của ông ấy về vấn đề này thôi.
(Không lẽ ông ấy trước kia đã yêu thương Milleia nhiều đến thế?)
.
“Có bằng chứng gì về việc Shannon đã sử dụng Skill không?”
.
Tôi hiểu được những gì hai người họ muốn nói.
Rằng những hiện tượng kì lạ xảy ra từ lúc tôi đến dinh thự đến giờ là do Shannon làm.
Đệ Lục đưa ra bằng chứng.
.
『Khi sử dụng Skill, ánh mắt con bé di chuyển. Hơn nữa, con bé còn nhìn thẳng vào viên Đá Quý không ít lần. Milleia trước kia có thể thấy được ngay lập tức nếu bất kì ai thử sử dụng Skill』
.
Tôi bắt đầu tự nhẩm rằng nếu cô bé ngừng mấy trò đùa dai đó lại thì tốt, thế nhưng lời nói tiếp theo của hai người họ vượt quá tưởng tượng của tôi.
Đệ Ngũ lên tiếng, với một vẻ mặt nghiêm túc…
.
『Lyle, cản Shannon lại. Nếu không thể dạy dỗ được con bé thì… hủy đôi mắt đó đi』
.
…Yêu cầu tôi phá hủy đôi mắt của Shannon