Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Clara Bulmer

Độ dài 4,378 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:19

“…Vậy sao. Tôi có thể thông cảm với anh”

.

Tôi đang ở một mình cùng Clara trong một phòng đọc ở thư viện.

Nơi này không có quá nhiều sách được ưa chuộng nên ít ai đến đây.

Ngoài lí do là nơi này chỉ chứa sách dành cho trẻ em ra thì còn việc trẻ em không thường xuyên đến thư viện dẫn đến phòng này trở nên vắng vẻ như thế.

Danh hiệu Thành Phố Học Giả của Arumsaas không phải nói chơi, ở nơi này sách được bán với số lượng lớn mỗi ngày. Trong số đó thì truyện tranh và truyện hình là dễ mua được nhất.

Sau khi đến đây đọc vài tá quyển truyện hình thì tôi quyết định trò chuyện với Clara một chút.

Nội dung cuộc trò chuyện là về việc tôi đang ở lại dinh thự của một người quen, và về việc tôi đang cãi vã với một đồng đội vì nhiều lí do khác nhau.

Một trong những lí do tôi đến căn phòng chứa truyện trẻ em này là vì Clara đang ở đây. Nhưng mà tôi cũng tò mò về loại sách tôi chưa đọc bao giờ này nữa.

Có nhiều quyển kể những truyện khá thú vị, cũng có những quyển kể truyện tôi đã biết.

Tôi vươn một tay ra lấy một quyển sách trong chồng sách khổng lồ trước mặt mình.

Vừa đọc tiếp tôi vừa tiếp tục nói chuyện.

.

“Phải không. Aria cũng đã cười nhạo khi tôi gặp xui xẻo vậy là lúc tôi cười lại thì tôi lại giống như người có lỗi vậy… với lại, hình như khả năng phối hợp của chúng tôi càng ngày càng tệ hơn”

.

Tôi tiếp tục than thở mà không đặt quyển sách xuống, và cũng như tôi, cô gái trước mặt không hề rời mắt khỏi quyển sách mà trả lời tôi.

.

“Theo như tôi hiểu thì, không phải là tại anh đang quá để ý cô ấy sao? Tôi chưa có kinh nghiệm yêu đương ai bao giờ, nhưng mà tôi có biết không ít ví dụ tương tự từ sách truyện đấy”

“Sách và thực tế làm sao giống nhau được?”

“Có không ít sách được viết là dựa vào thực tế, quan trọng hơn nữa, theo lời anh kể thì tôi không nghĩ là anh bị ghét bỏ đâu. Nếu mà anh bị ghét bỏ thật sự thì cô ấy sẽ không thể hiện loại thái độ khó chịu rõ ràng như thế với anh làm gì. Nếu có thì cô ấy sẽ lờ anh đi như anh không tồn tại hoặc là biểu hiện căng thẳng rõ ràng chỉ bằng việc nói chuyện với anh. Tôi từng đọc về việc này ở đâu đó rồi”

.

Mặc dù tôi có cảm giác cô ấy có hơi quá dựa dẫm vào kiến thức từ sách, nhưng mà bản thân tôi cũng không có khả năng đánh giá được điều đó có chính xác hay không nên tôi chấp nhận lời khuyên đó.

.

“Hình như là từ lúc bắt đầu đến Arumsaas thì phải? Cô ấy vốn khá lạnh lùng, như là giữa chúng tôi có khoảng cách nào đó vậy. Trước đó là thế, nhưng mà bây giờ thì cô ấy lúc nào cũng dễ nổi nóng với tôi”

.

Để quyển sách mình vừa đọc xong qua một bên, tôi với tay lấy quyển tiếp theo.

.

“… Có cái gì đó kích phát chuyện đó chăng? Anh làm gì đó để cô ấy chú ý chăng?”

“Tôi không nghĩ là…”

.

Vì tôi không nhớ ra được gì, nên tôi chợt nghe một tiếng thở dài từ viên Đá Quý.

Một câu ngắn gọn từ Đệ Tứ.

.

『Mặt trăng đêm nay thật là xinh đẹp』

.

Nghe thế, tôi chợt nhớ ra. Nghĩ lại thì, đúng là khoảng thời gian đó đột nhiên cô ấy mới bắt đầu tỏ ra khác thường.

.

“…Mặt trăng đêm nay thật là xinh đẹp. Tôi đã từng nói như thế 1 lần. Thì là, hôm đó trên trời mặt trăng rất đẹp, tôi nhìn nó rồi nói như thế, và rồi Aria bắt đầu tỏ ra lạ thường”

.

Clara nhìn tôi đăm đăm với ánh mắt buồn ngủ của cô ấy.

Nhận ra cô ấy đang nhìn tôi, tôi cũng ngước lên nhìn cô ấy.

.

“Có gì sao?”

.

Cô ấy liếc mắt về quyển sách trên tay mình một chút, rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào mặt tôi.

.

“…Có khi lựa chọn sách của anh có hơi có thành kiến riêng đi. Anh có bao giờ đọc truyện ngôn tình chưa?”

.

Tôi suy nghĩ một chút, nhưng tôi nhớ rằng mình chưa đọc bao giờ.

Ở dinh thự trước kia tôi đa số chỉ đọc những sách về anh hùng và hào hiệp dành cho trẻ em thì phải.

Về các Thám Hiểm Giả đổi đời, hay là Anh Hùng chống lại một kẻ thù mạnh mẽ. Gần như toàn bộ đều kết thúc với việc cưới một cô công chúa làm vợ, và một cái kết có hậu.

Không có quyển nào nội dung chính nói về chuyện tình cảm cả.

.

“Nhớ không lầm thì chưa bao giờ. Không, làm con trai thì thể loại đó có hơi khó để tôi tiếp nhận một chút”

.

Ngay lúc đó tôi nghe tiếng Đệ Tam phản đối.

.

『A, ta hiểu rồi. Đúng là có nhiều người nghĩ như vậy. Thể loại mà nói rằng đàn ông con trai đi đọc một thể loại truyện nào đó là kì lạ. Ta vốn lúc nào cũng chỉ thích đọc chứ không cần biết thể loại nên ta luôn lờ mấy loại người đó đi. Ra là vậy, ra là con thấy mắc cỡ về chuyện đó, Lyle… nhưng mà nên biết thể loại truyện đó có một số lượng người đọc lớn đến bất ngờ đấy』

.

Thật sao…?

Vậy chắc tôi đọc cũng không sao, ừm, sau đó Clara tiếp tục.

.

“Trong một quyển sách được viết khá lâu rồi, có một đoạn so sánh một người phụ nữ với mặt trăng. Cái kết là… không, chưa gì mà đã tiết lộ kết cục cho anh là bất lịch sự. Tôi sẽ nói cho anh tựa sách, anh thử đọc đi”

“Ể? Cô nói nhiều thế làm tôi thấy tò mò rồi đây… Nếu là sách cũ vậy có khó đọc không?”

“Không hề. Nó đã được viết lại theo văn phong hiện đại rồi, nên khá dễ đọc. Với lại nó là một quyển được khá nhiều phụ nữ ưa chuộng nữa”

.

Nghe thế, tôi chợt nhớ lại lúc đó Đệ Tứ nói gì với tôi. Ông ấy gào lên “Cái thằng này làm rồi!” hay gì đó thì phải, không lẽ ông ấy đang nói về chuyện này?

Nghĩa là Đệ Tứ có từng đọc truyện ngôn tình sao?

Mắt kính, luôn ồn ào khi liên quan đến tiền bạc, cũng như đóng vai trò người giảng hoà các tổ tiên. Tôi cố tưởng tượng ra cảnh ông ấy đọc thể loại truyện đó.

(…Có hơi không phù hợp, hay nói đúng hơn là khó tin)

Nhưng nghĩ lại về thái độ của ông ấy với phụ nữ nói chung thì, đúng là không lạ nếu như ông ấy biết nhiều về chuyện này.

.

“…Tức là tôi đã tỏ tình?”

.

Nghe tôi lầm bầm như thế, Clara đưa mắt trở lại quyển sách của mình.

.

“Chính xác là vậy”

“Là vậy thật…”

.

Trong lúc tôi vẫn tiếp tục đọc sách giết thời gian.

Trong đầu tôi hối hả nghĩ về việc phải đối xử Aria như thế nào, nên nội dung sách không lọt được chút nào vào đầu.

Đệ Thất.

『Con đang ngồi nói về loại chủ đề này trong góc truyện trẻ em sao hả Lyle…』

-

-

-

Sau khi rời khỏi thư viện, tôi quyết định thử ghé thăm một trong những học viện nổi tiếng của thành phố.

Ở bên ngoài khu vực trung tâm thành phố đầy các học viện cũng có không ít các khuôn mặt trẻ tuổi ở khắp nơi.

Để có thể thu thập kiến thức trong đầu, mỗi người phải thu thập kĩ thuật bằng chính cơ thể bản thân, để có thể nghiên cứu sâu xa hơn…

Sự khác biệt lớn nhất giữa nơi đây và những chỗ khác có lẽ là sự tập trung gần như điên cuồng với việc học tập. Bình thường mà nói, việc quản lí lãnh địa của họ sẽ loạn đến khó tả, nhưng vì học sinh cuồn cuộn đến đây, nên cũng đi kèm một lượng lớn tiền tài.

Việc nghiên cứu của họ sau khi kết trái đều đưa đến một lượng tiền lời khổng lồ, đồng thời giữ vững danh hiệu Thành Phố Học Giả.

Dĩ nhiên tiền và tài nguyên phải bỏ ra để nghiên cứu cũng khổng lồ không kém.

Vì tôi không phải là học sinh ở đây nên tôi chỉ có thể từ bên ngoài học viện quan sát, nhưng chỉ nhìn các tòa nhà tôi đã đủ sốc.

Mặc dù bản thân thành phố mang theo cảm giác hỗn loạn khó tả, nhưng tòa nhà này có cảm giác rắn chắc như một pháo đài vậy.

Nhiều người, nam có nữ có, mặc đồng phục và đang nói chuyện với nhau khắp nơi, cũng có không ít đang đọc sách nữa.

.

“Vậy ra đây là học viện… thật là khác biệt với mình tưởng tượng”

.

Vì nơi đây là dành cho việc học, nên tôi tưởng tượng nó chật chội hơn. Dựa vào cảm giác cả thành phố mang lại thì tôi cứ nghĩ nó sẽ ưu tiên thực dụng hơn là mỹ quan.

Từ trong viên Đá Quý cũng có người có ý kiến như tôi.

Đệ Nhị…

.

『Này, chỗ này còn lớn hơn dinh thự ta ở nữa』

.

Đệ Tam cũng vậy

.

『Tôi có nghe là nó rộng lớn, nhưng thế này còn hơn cả tưởng tượng nữa. Hơn nữa, có cảm giác như thành phố chỉ tập trung vào đúng một chỗ này thôi vậy. Nó cho cảm giác khác hẳn so với mọi nơi khác』

.

Đệ Tứ thì có ý kiến khác

.

『Một nơi thế này xây phải tốn bao nhiêu tiền? Chắc chắn cực kì phí của đây』

.

Đệ Ngũ

.

『Việc học vẫn là đáng tiền mà. Hơn nữa, nơi này là một trong những cảnh quan chính của Thành Phố Học Giả, nên ta nghĩ họ bỏ không ít tiền vào đây đâu… không biết hiện tại quận Weihs ra sao rồi』(TN: nguyên gốc chỉ ghi là “khu vực”Weihs, nhưng mà nghe lọng cọng quá, hơn nữa đất nước này đều chia lãnh thổ ra theo vùng lớn nhỏ khác nhau chứ ko phân châu tỉnh quận huyện nên mình để luôn thành quận)

.

Đệ Lục nhớ lại thời của mình

.

『Từ thời của Đệ Ngũ thì nó phát triển không ít rồi, nhưng mà so với nơi này thì…』

.

Cuối cùng Đệ Thất…

.

『So sánh với Thành Phố Học Giả không có ý nghĩa gì cả. Những ai sau khi học đến một mức nào đó rồi mà vẫn muốn học thêm thì sớm muộn gì họ cũng sẽ hướng đến nơi này』

.

Có vẻ tổ tiên của tôi đều rất xem trọng việc giáo dục.

Nhưng mà thành phố này vẫn là trên họ một bậc.

(Nghĩ lại thì, mình không biết quá nhiều về quận Weihs)

Từ các bản đồ và văn bản thì tôi có biết nó rộng lớn thế nào.

Nhưng mà tôi biết quá ít về nó mặc dù nó là quê nhà của mình.

Mặc dù trước đó tôi bị giam lỏng suốt thật, nhưng sau khi rời khỏi nhà tôi lập tức đi qua quận khác rồi, cảm giác như hơi phí một chút.

(Lẽ ra mình phải cho Đệ Nhất xem qua quận Weihs hiện tại đã)

Những đời gia chủ đã nghĩ như thế nào trong thời gian họ mở rộng lãnh thổ như thế, tôi đã có cơ hội hiểu sơ về chuyện đó.

Và nó đúng là một cơ hội quý giá.

Trong lúc tôi đang đứng mơ màng nhìn tòa nhà, một hình dáng quen thuộc bước ra từ cổng học viện.

Một vài cô gái mặc đồng phục giống nhau đang đi tới, Miranda-san ở giữa mọi người.

.

“Không phải là Lyle đây sao. Chào ~ ”

.

Hai người ��i bên cạnh cô ấy nhìn tôi rồi nói

.

“Là người quen của Miranda? Có khi nào là bạn trai không?”

“Thật đáng ghen tị nha~~ ”

.

Miranda-san vội vã bác bỏ chuyện đó.

.

“Không có, chỉ là cậu ta đang sống ở dinh thự của tôi thôi, là một người bạn của một người bạn!”

.

Nghe câu sống cùng nhà chị ấy, bạn bè chị ấy bắt đầu làm rộ lên.

Trong đầu nhủ thầm Miranda-san thật cực khổ, tôi lên tiếng.

.

“Hôm nay tôi định đi xem học viện thử. Coi như là tham quan Thành phố Học Giả đi”

.

Nghe thế, Miranda-san trả lời với giọng mệt mỏi.

Có vẻ như thuyết phục bạn bè của mình khiến chị ấy mệt không ít.

.

“Vậy sao? Tôi không chắc nơi này có gì đáng xem như chỗ tham quan, nhưng… đúng là có khá nhiều người đến đây xem thật”

.

Đúng như tôi nghĩ, với những người chỉ ghé thăm thành phố này thì học viện là một nơi hiếm thấy.

(Quy mô nơi này lớn như thế, nên đi đến xem tận mắt cũng không phải là phí công)

Miranda-san hỏi tôi định làm gì.

.

“A, đúng rồi. Lyle, lát nữa cậu có rảnh rỗi không?”

“…Tôi rảnh. Hôm nay mà nói cơ bản là một ngày nghỉ với tôi”

.

Sau khi xong việc thì lúc nào cũng có một ngày nghỉ được định sẵn. Bởi vì nhiều lí do như là ai đó đột nhiên Tăng Trưởng, cùng với giải tỏa mệt mỏi dồn ứ, hơn nữa còn phải bảo quản trang bị.

Thứ đáng sợ nhất là cảm giác “thiên hạ đệ nhất” sau khi Tăng Trưởng xong.

Trong thời gian đó thì người ta thường ai cũng làm chuyện cực kì, cực kì ngu ngốc.

(Mà, hên là mình sẽ không phải trải qua chuyện đó quá nhiều)

Tôi than thầm trong lòng, còn Miranda-san thì cuối người đưa hai mắt ngước lên nhìn tôi.

.

“Vậy tôi có một yêu cầu nhỏ, phiền cậu giúp được không?”

“Yêu cầu nhỏ sao? Vì là chủ nhà nhờ cậy nên được được, miễn sao nằm trong khả năng của tôi”

.

Lí do tôi nhấn mạnh chủ nhà là để không tạo sự hiểu lầm nào cho bạn bè của Miranda-san.

.

“Thật không? Hay quá! Thực ra là tôi định đi đến Guild, nhưng ở đó đáng sợ quá. Phiền cậu đi cùng tôi nhé?”

“Đến Guild à? Chị định đăng một nhiệm vụ hay sao?”

.

Khi một dân thường đến Guild thì thường là để đăng nhiệm vụ. Đôi khi cũng có người đến mua xác quái vật nữa.

.

“Tôi thì chỉ đi đăng nhiệm vụ thôi, nhưng mấy cô gái này thì định đi mua nguyên liệu. Thực tế thì tôi cũng có đăng kí làm Thám Hiểm Giả, cho có thôi. Học viện thường xuyên kêu gọi học sịnh đi làm nhiệm vụ để tăng kiến thức và kĩ thuật của bản thân”

.

Vậy ra ở Thành phố Học Giả thì chuyện này là bình thường à.

.

“Vậy sao chị đến giờ vẫn chưa quen với Guild?”

“Đồ lạnh lùng này. Không như mấy cậu, tôi ít khi nào đến đó lắm. Rất nhiều người đôi khi mới đi để kiếm thêm chút tiền, hay là mua nguyên liệu cho dự án nghiên cứu của bản thân thôi. Khi nhập học thì tất cả học sinh đều được đăng kí làm Thám Hiểm Giả rồi, có nhiều người thậm chí còn đi để hủy bỏ đăng kí nữa kìa”

.

Có vẻ có không ít loại người ở nơi đây.

Nhưng mà một nhóm toàn nữ thế này thì có hơi lo lắng khi đến Guild thật.

(Mà, tính ra Guild ở đây vẫn có ngoại hình tốt và lịch sự hơn một chút)

Đúng tính chất của thành phố này, nơi này có rất ít Thám Hiểm Giả xấu tính.

Dĩ nhiên là vẫn có.

.

“Được thôi, tôi sẽ đi cùng chị”

“Vậy nha! Cám ơn ~”

.

Miranda-san vỗ hai tay lai trước mặt cám ơn tôi.

Sau đó tôi liền đi cùng ba người họ đến Guild, hai cô gái hai bên vẫn đang nở nụ cười tinh nghịch kia.

-

-

-

Khi đến nơi, chúng tôi hoàn thành việc giấy tờ cho nhiệm vụ của Miranda-san trước.

Hai người bạn của cô ấy, hai người mua nguyên liệu quái vật, có ý định để tôi mang giùm họ trên đường về.

Tôi có hơi hối hận một chút, nhưng nếu từ chối thì có khi sẽ làm hỏng quan hệ với Miranda-san nên tôi định im lặng chấp nhận.

(Thôi thì, coi như đây là làm việc trả tiền nhà đi)

Khi đến tầng hai làm giấy tờ thì tôi gặp Clara ở đó.

.

“Oa, Clara. Chúng ta dạo này gặp nhau nhiều nhỉ. Kì này là công việc Thám Hiểm Giả sao?”

.

Nghe tôi gọi tên, cô ấy quay lại nhìn tôi.

.

“Ừm, tôi nghe nói có một nhiệm vụ thú vị sắp được đăng lên… nghe như có liên quan đến anh đó, Lyle-san”

.

Tôi hơi nghiêng đầu thắc mắc.

Trong lúc tôi vẫn đang không hiểu gì, Miranda-san đã đến quầy đang kí.

Theo tôi thấy được, những Thám Hiểm Giả xung quanh ai cũng đang quan sát cô ấy.

Mặc dù cô ấy có ngoại hình xinh đẹp dễ thu hút ánh mắt người khác, nhưng cũng có không ít nữ giới quan sát cô ấy nữa.

Vểnh tai lên nghe những lời thì thầm xung quanh thì.

.

“Kì này là loại nhiệm vụ nào đây”

“Nếu là nhiệm vụ từ Thất Đại Vĩ Nhân thì tiền thưởng sẽ không ít…”

“Tốt nhất đừng nghĩ đến. Cẩn thận chút đi”

“Coi bộ tin đồn rằng ông ta dạo này tự mình đến Guild cũng thấy phiền là thật, chỉ để mỗi học sinh của mình đến thay kìa”

“Phần thưởng có tốt cỡ nào đi nữa thì nhiệm vụ lúc nào cũng không đáng”

.

Xem từ phản ứng xung quanh thì… Miranda-san đến là để giao nhiệm vụ thay cho một trong Thất Đại Vĩ Nhân【Damien Valle】.

Không lạnh lùng như lần trước nữa, kì này người tiếp viên đang hơi bối rối.

Đệ Nhị…

.

『Vậy là chưa giao nhiệm vụ xong đã gây ra xôn xao rồi à? Rốt cuộc tên biến thái này là người thế nào đây không biết』

.

(Mình không muốn nghĩ về chuyện đó, mà, có vẻ như người mà mình không muốn liên quan bằng mọi giá lại là người quen của Miranda-san. Ra vậy, hèn gì chị ấy biết nhiều như thế)

Miranda-san là người đã kể cho tôi nghe về Damien.

Ông ấy là giáo sư, còn chị ấy là học sinh, nên họ có liên hệ đến nhau cũng không phải là lạ.

Cuối cùng tôi cũng hiểu Clara nói liên quan đến tôi ý là gì.

Và nhiệm vụ thú vị kia là nhiệm vụ của Damien Valle.

Clara giải thích.

.

“Không biết là tốt hay xấu, nhưng nhiệm vụ từ Thất Đại Vĩ Nhân lúc nào cũng có ảnh hưởng đến những nhiệm vụ khác. Số tiền lớn lúc nào cũng đi kèm với nhiệm vụ nên Thám Hiểm Giả thường xuyên xích mích về việc ai được nhận nhiệm vụ, thậm chí còn cố cản đường nhau. Để tránh gặp những trường hợp như thế nên họ đang ở đây xác nhận trước nội dung nhiệm vụ”

“Bao gồm cả việc cản trở nhau sao?”

“Đúng vậy, bao gồm cả việc đó, mà cũng có nhiều loại cản trở khác nhau… ví dụ như, nếu nhiệm vụ là đi giao một món hàng quý giá nào đó thì họ sẽ tung tin khắp nơi, khiến người Thám Hiểm Giả nhận nhiệm vụ đó trở nên nổi tiếng. Nếu có người xấu thì họ sẽ đặt mục tiêu lên người nhận nhiệm vụ, rồi cướp đi món hàng đó. Những việc như thế đã từng xảy ra, bởi vậy sự nổi tiếng vừa có lợi vừa có hại”

.

Có vẻ như còn có việc những Thám Hiểm Giả nhận nhiệm vụ thu thập số lượng lớn nguyên liệu quái vật bị tấn công trên đường mang chúng về nữa.

Thật phiền phức.

Với những Thám Hiểm Giả solo không có tổ đội như Clara thì đúng là thu thập thông tin như thế này khá là quan trọng.

Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện thì một nhân viên của Guild bước từ đằng sau ra đính nhiệm vụ lên bản.

(Đối với Guild mà nói, có xích mích thì họ cũng phiền phức)

Nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của người tiếp tân tôi có thể đoán được chuyện đó.

Vì tôi chưa quen thuộc với Arumsaas, nên Clara tiếp tục giải thích.

.

“Ở đây, học viện ảnh hưởng mạnh hơn Guild rất nhiều, nên dù họ không biết sẽ gây ra rắc rối gì nhưng họ cũng không thể từ chối những nhiệm vụ này được. Vì những người sẽ gặp rắc rối lớn nhất là Thám Hiểm Giả, nên tôi đang ở đây thu thập thông tin nhằm tránh đi tai nạn”

.

Tôi mới đầu cứ nghĩ cô ấy chỉ sống trong thế giới riêng của bản thân, nhưng xem ra để sống sót tiếp cô ấy cũng có ý thức bất khuất của bản thân mình.

(Mà, đúng là nếu không làm thế thì cô ấy đã không thể nào một mình sống được nhỉ)

.

Các Thám Hiểm Giả đang bu lại xung quanh tờ nhiệm vụ, nên khi Miranda-san quay lại tôi đã hỏi cô ấy về nội dung nhiệm vụ.

Clara cũng nghĩ rằng nghe bản thân Miranda-san nói về nó sẽ hiệu quả hơn là chen chúc ở kia nên cô ấy cũng đứng lại kế bên tôi.

.

“Xem ra nhiệm vụ được không ít người muốn đây”

.

Nghe tôi nói thế một cách mỉa mai, Miranda-san cười khổ.

.

“Bản thân ông ấy cực kì nghiêm túc về nhiệm vụ này, nhưng mà nội dung thì đúng là có hơi… Quan trọng hơn, tôi ngạc nhiên rằng họ đoán được là tôi đang đăng nhiệm vụ giúp giao sư đây”

.

Miranda-san tỏ vẻ khó hiểu, Clara giải thích

.

“Có lẽ là một vài học viên của học viên đang chủ động làm công việc Thám Hiểm Giả, nên thông tin mới bị rò rỉ nhanh như thế. Ông ấy đã phải viết một tờ đơn yêu cầu cho học viện để xin tiền thưởng nhiệm vụ không phải sao? Là từ đó mà ra”

“Clara-san? Hai người có vẻ thân nhau quá nhỉ”

.

Trong lúc chị ấy đang mỉm cười nhìn tôi một cách nghịch ngợm, tôi hỏi Miranda-san về nội dung của tờ nhiệm vụ được dán lên.

Nội dung cơ bản là.

…Yêu cầu nghiên liệu từ Boss tầng 40 của Mê Cung dưới lòng đất Arumsaas.

…Thời gian: Một tháng.

…Phần thưởng: 1000 xu Vàng, hoặc đồ vật có giá trị thích hợp

…Quyền lợi khiêu chiến Mê Cung sẽ được cung cấp ngay khi nhận nhiệm vụ này.

.

“…Một ngàn xu Vàng sao. Đúng là nhiều thật”

.

Nếu là theo cảm nhận của bản thân lúc trước thì 1000 xu Vàng không làm tôi ngạc nhiên quá nhiều.

Nhưng mà hiện tại sinh sống như một Thám Hiểm Giả thì tôi đã bắt đầu hiểu về giá trị của đồng tiền khác một chút.

.

“Đúng là không hổ danh Thất Đại Vĩ Nhân. Tôi ngạc nhiên là học viện đồng ý cung cấp cho ông ấy nhiều tiền như vậy”

.

Miranda-san cũng có vẻ mệt mỏi.

Nhưng mà Clara thì lại mang một vẻ mặt hơi thắc mắc.

Đệ Tứ lên tiếng.

.

『Đừng để bị lừa, Lyle. Nội dung không phải nói là sẽ trả 1000 xu Vàng. Nó nói là hoặc là vậy, hoặc là món đồ có giá trị thích hợp. Nhìn vẻ mặt của các Thám Hiểm Giả khác đi』

.

Nhìn xung quanh, đúng là mọi người đều mang một vẻ mặt hơi thắc mắc phân vân gì đó.

.

『Ta không nghĩ người giao nhiệm vụ có ý định thực sự trả đủ 1000 xu Vàng. Hơn nữa, món đồ thích hợp là gì cũng không nói rõ. Cực kì đáng nghi ngờ』

.

Tôi hỏi Clara.

.

“Boss tầng 40 của Mê Cung là cái gì?”

“…Lần cuối cùng xác định tầng cuối của Mê Cung là 5 năm trước. Lúc đó thì tầng sâu nhất là 50. Trong Mê Cung Arumsaas này mỗi 10 tầng sẽ có một con Boss khác nhau, nên khu vực đa số Thám Hiểm Giả săn bắt là từ tầng 10-20. Mê Cung này càng xuống sâu thì nó càng rộng lớn”

“Tức là?”

“Là một nhiệm vụ cực kì mệt mỏi. Đa số Thám Hiểm Giả giỏi ở Arumsaas đều là tập trung vào hiệu suất làm việc. Có rất ít người sẽ chấp nhận đi sâu như thế ở đây so với những Guild khác”

.

Vậy người 5 trăm trước đi đến tầng cuối thì sao?

Nghĩ vậy, tôi chợt nhớ ra đó đã là 5 năm trước rồi, nên cũng có không ít chuyện đã xảy ra.

(Như là nghỉ hưu, hay là chuyển nhà…)

Có vẻ như đúng như tôi nghĩ. Đoán được ý nghĩ của tôi, Clara xác nhận.

.

“Tổ đội đi đến tầng cuối đã giải tán rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì một trong số họ đã mở một trường tư trong thành phố này thì phải”

.

Nghe vậy, Miranda-san làm một vẻ mặt khó khăn.

.

“Ể? Nếu vậy không phải nhiệm vụ này khó làm gần như vô vọng sao? Nếu vậy xem ra giáo sư sẽ bực dọc trong một thời gian rồi…”

.

Nghe không giống như chuyện một học sinh sẽ lo lắng? Mà, không liên quan lắm đến tôi, nên tôi hỏi về chuyện thứ 2 làm tôi tò mò lúc nãy.

.

“Về người Thám Hiểm Giả đã đi tới tầng cuối hiện tại mở trường học… cô biết trường đó ở đâu không?”

“Này, Lyle, cậu lờ tôi đi à!”

.

Miranda-san hơi dỗi, nên tôi quyết định bước vòng qua cô ấy để hỏi Clara.

Cô ấy gật đầu, lấy một quyển sổ tay ra ghi gì đó vào đó.

Đệ Lục lên tiếng từ trong viên Đá Quý

.

『Một Thám Hiểm Giả đủ giỏi để mở trường sao… con quan tâm là tốt rồi, Lyle』

.

Hình như vừa rồi là khen.

Đưa tờ giấy cho tôi, Clara cũng đưa ra lời khuyên.

.

“Về nhiệm vụ của Thất Đại Vĩ Nhân, nếu cậu không có ý định hoàn thành nó thì chỉ nhận nhiệm vụ thôi cũng được”

“Chỉ nhận thôi à?”

“Ừm, vì nó có bao gồm quyền khiêu chiến Mê Cung nữa, nên chỉ cần nhận nhiệm vụ thì những ai trước đó không đủ điều kiện đi vào sẽ đi được. Trong thời gian tới Mê Cung chuẩn bị rầm rộ hơn rồi đây”

.

Nói xong, Clara rời khỏi Guild.

Bình luận (0)Facebook