Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tình yêu đầu đời

Độ dài 3,537 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:19:58

Sau khi đi săn quái vật về, tôi loạng choạng cố hết sức giúp bán những nguyên liệu quái vật mà chúng tôi thu thập được rồi đi về phía Hội.

Thường thì, Hội không nhận mua nguyên liệu quái vật.

Nói cho chính xác, những vien đá đỏ nhỏ có thể thu thập được từ quái vật, Ma Thạch, là thứ duy nhất Hội xử lí.

Chúng có giá trị cao… làm nguồn năng lượng, cũng như là đặc quyền của Hội.

Những Thám Hiểm Giả bán nguyên liệu quái vật cho các thương nhân và lái buôn, và bán Ma Thạch cho Hội để kiếm tiền. Hội sẽ từ những viên đá này mua bán để kiếm lời.

Dĩ nhiên, có không ít tổ chức có hứng thú với Ma Thạch.

Việc Hội độc quyền mua bán chúng khiến cho họ sung túc như hiện tại.

Nhưng mà, chuyện đó không liên quan gì đến đa số các thương nhân bình thường.

Không có lí do gì để họ lại đứng lên chống lại hệ thống Hội khổng lồ là nguồn cung độc quyền Ma Thạch cả.

Từ lúc nào không biết, tôi đã đứng xếp hàng vào chỗ của Hawkins-san, đang đứng chờ đến lượt mình.

Vì chị ấy bị dính máu, nên Zelphy-san đang sử dụng nhà tắm bên cạnh Hội.

Tôi đang đứng xếp hàng cùng Novem, lúc này đang lo lắng cho tôi.

“Lyle-sama, anh có chắc một trăm phần trăm là anh ổn rồi không? Mặt anh vẫn còn tái nhợt lắm”

“Anh ổn mà. Gần như hồi phục xong rồi, hơn nữa xử lí giấy tờ xong chúng ta sẽ ngay lập tức quay về…”

Tôi đang cố hết sức để không làm cô ấy lo lắng, nhưng kết quả lại là khiến cô ấy lo hơn khi chúng tôi quay về.

『Đúng như ta nghĩ, ngươi yếu ớt quá』

Tôi nghe giọng Đệ Nhất vang lên. Có vẻ ông ấy khá là hả hê thấy tôi tơi tả như thế.

(Không, hãy hiểu rõ rằng đây là lỗi của mấy người đi)

Thấy Đệ Nhất hả hê như thế, Đệ Thất.

『Vậy ai là người mặt đỏ rực suốt nãy giờ hả?』

『K-không phải ta!』

『Ông không có quyền nói gì cả! Lúc nãy đứng tuyên bố hùng hổ như thế, bây giờ thì không ai quên được cảnh ông bẽ mặt như thế nữa rồi』

Tôi tưởng tượng ra cảnh Đệ Thất đang nở nụ cười hả hê của ông ấy.

Nhưng mà nếu mọi người thông cảm với Mana của tôi mà im lặng một chút thì tốt quá.

“Lyle-sama, lần nữa, mặt anh… ngày mai anh hãy nghỉ ngơi đi. Anh đã cố quá sức hôm nay rồi. Em sẽ báo cho Zelphy-san, nên…”

“Ừm, anh xin lỗi…”

Tôi có nên nổi nóng với tổ tiên của mình vì vừa hồi một chút Mana đã lại xài cạn rồi không?

“Người tiếp theo… khoan, Lyle-kun!? Mặt cậu tái nhợt quá!”

Tôi thậm chí còn làm Hawkins-san lo lắng cho mình nữa.

“T-tôi ổn mà”

“Không, khuôn mặt đó không giống ‘ổn’ chút nào cả… thật tình, Zelphy-san làm gì thế không biết?”

Sau khi Hawkins-san nhanh chóng xử lí giấy tờ xong, chúng tôi quay về nghỉ ngơi, và tôi ngay lập tức lăn ra ngủ say.

-

-

-

Ngày hôm sau ngày đi tiêu diệt quái vật trở thành một ngày để nghỉ ngơi.

Mặc dù đi ra ngoài để tiêu diệt quái vật mới làm một Thám Hiểm Giả mạnh hơn được, nhưng vẫn cần phải biết để thời gian nghỉ ngơi.

Như chúng tôi, có nhiều người mỗi ngày đều ra ngoài tiêu diệt quái vật, rồi đôi khi nghỉ ngơi một ngày.

Chỉ tiêu diệt Slime không có bao nhiêu tiền lời cả, nên chuyện đó là cần thiết.

Lần này, chúng tôi còn tiêu diệt được Yêu Tinh Lùn nữa, nên tiền kiếm được không quá ít, nhưng vì tình trạng tệ hại của tôi nên tôi chúng tôi buộc phải nghỉ ngơi.

Trong căn nhà chúng tôi đã thuê, Novem đang chăm sóc cho tôi.

“Đúng là, sự mệt mỏi từ chiến đấu không phải là chuyện đùa. Lần sau, hãy tìm thêm đồng đội để giảm thiểu gánh nặng của anh đi, Lyle-sama”

Tôi muốn nói là Novem đang lo lắng thái quá, nhưng có lí do tôi không thể nói vậy được. Đó là các tổ tiên cũng suy nghĩ như thế.

Chúng tôi đã đối mặt với 7 con Yêu Tinh Lùn, nhưng Ma Pháp của tôi suýt nữa toàn diệt bọn chúng.

Đó là vì chúng tôi có một Tiên Phong giỏi là Zelphy-san.

Chị ấy ngay lập tức chắn chúng tôi lại, không cho bất kì con nào đến gần. Chính vì chị ấy chặn hết đòn đánh nên tôi mới dùng Ma Pháp được.

Chiếc ghế sofa cũ kĩ trong phòng khách đã khá bầm dập rồi, nhìn suýt có thể thấy được lớp lót bên trong.

Tôi ngồi trên đó lơ đễnh nhìn chăm chăm vào lò sưởi.

Không, tôi đang tập trung suy nghĩ.

(Nếu là tìm một đồng đội, vậy chúng ta sẽ cần một chiến binh cận chiến đúng không? Mặc dù chuyện đó sẽ thay đổi tùy xem mình sẽ đóng vai trò gì)

Hiện tại dù chúng tôi có tìm người ở vị trí nào cũng đều ổn cả.

Nếu có một người đánh tầm xa cũng được, lúc đó dù cả ba chiến đấu cùng lúc cũng có thể tạo một đội hình ổn định.

“Zelphy-san nói là cần ít nhất ba người”

“Đúng thế. Nếu quá kén chọn thì sẽ không bao giờ tìm được người thích hợp, nhưng nếu chỉ là tìm đại một người nào đó thì sẽ không có vấn đề gì trong một thời gian”

“Tức là lấy số lượng bù chất lượng đúng không”

Khi tôi vừa dứt lời, Đệ Ngũ lên tiếng. Thật hiếm thấy.

Hôm nay tôi chưa nghe giọng ai cả, vậy ra hôm nay là ca của Đệ Ngũ.

『Con nói không sai, nhưng mà ta nghĩ Lyle hiện tại cần phải hiểu khái niệm số lượng thích hợp là gì』

(Số lượng thích hợp sao?)

『Có nhiều người cũng tốt, nhưng mà con đủ sức duy trì không? Họ có thực sự là nhân lực cần thiết không? Từ nay trở đi con sẽ phát triển lực lượng của mình như thế nào? Có cả núi việc cần phải xem xét. Khả năng, tính cách, đặc điểm, tình hình cá nhân của từng người… lãnh đạo người khác dù với quy mô thế nào cũng không hề dễ dàng』

Tôi đưa mắt nhìn Novem.

Cô ấy đã rời khỏi phòng khách vào phòng bếp. Có vẻ như cô ấy đang pha trà.

Bằng một giọng thì thầm, tôi hỏi Đệ Ngũ.

“Vậy Đệ Ngũ nghĩ con nên chọn nhân lực như thế nào?”

『Cứ nghĩ xem con cần cái gì trước đã. Nhưng mà người giỏi luôn được săn lùng. Ta nghĩ con khó mà kiếm được một người đúng như con cần cho tổ đội』

(Đúng là, khó thật)

“Nếu vậy có nên tạm thời lập tổ đội để tìm hiểu về người kia trước không?”

『Con nên hỏi Thám Hiểm Giả Zelphy câu hỏi đó thì hơn đi? Chúng ta không có ai có kinh nghiệm làm Thám Hiểm Giả cả』

“A, đúng rồi…”

(Kiến thức về Thám Hiểm Giả… Đệ Nhất và Đệ Nhị thường khá đáng tin trong những việc thế này)

Đệ Nhất và Đệ Nhị lúc đầu đến khai hoang và chiếm lại những khu đất bị tộc man di chiếm lấy, thành lập một ngôi làng đầu tiên cho Nhà Walt trước kia cũng đã gặp những vấn đề tương tự hiện tại.

Họ không phải là Thám Hiểm Giả, nhưng họ đã làm nhiều thứ tương tự.

Đệ Nhị có từng nhắc đến chuyện này, có vẻ như Đệ Nhất có một Skill rất hữu dụng trong những việc thế này.

Mà nói chứ, Skill của Đệ Nhị chỉ thực sự có tác dụng khi sử dụng cùng với những Skill khác mà thôi.

Hiện tại, tôi chỉ có khả năng xài được skill của Đệ Nhất mà thôi.

“Cách nhanh nhất rõ ràng là nhờ Đệ Nhất giúp con, không phải sao?”

『Đúng là thế. Nó là một Skill đơn giản, nhưng mà rất hữu dụng. Lúc trước ta cũng được nó giúp không ít lần, nên ta biết. Không những dễ sử dụng, mà dùng chung với Skill của Đệ Nhị thì sức chiến đấu của con sẽ tăng vọt ngay lập tức』

Skill của Đệ Nhất, nói cho dễ hiểu thì nó là 『Tăng Khả Năng Vật Lí』

Tên nó là 『Full Over』

Đơn giản mà nói, nó tăng khả năng vật lí của bản thân để đánh bại được đối phương.

Mặc dù nó đơn giản như thế, nhưng nó lại cực kì hữu dụng. Những gia chủ qua các đời đều luôn tìm được cách để vận dụng nó không cách này thì cách khác.

『Nhưng vẫn còn tùy vào bản thân ông ta nữa… thời chúng ta thì chúng ta có thể sử dụng skill được mà không cần phiền phức như vậy』

Sau khi trở thành Đá Quý, thì viên Ngọc đã sinh ra các ý thức.

Các ý thức có kí ức và tâm hồn của các gia chủ đời trước. Bản thân các tổ tiên mà tôi thấy chính là các Skill.

Nghĩa là nếu họ không công nhận tôi, tôi cũng không thể sử dụng Skill được.

『Skill của ta sẽ tạo gánh nặng với con rất nhiều. Không phải là ta ghét con hay gì, nhưng con như hiện tại thì nó sẽ chỉ là tạ chứ không giúp được gì. Nếu Mana của con mà tăng lên thêm được thì có lẽ sẽ khác…0』

“Vấn đề là con không biết làm sao để làm thế. Con chỉ nghe là càng lớn thì nó sẽ tự phát triển”

Cách rèn luyện Mana theo lời đồn là cứ liên tục sử dụng Mana. Nhưng mà không ai biết cách đó có thực sự có tác dụng hay không.

Chắc hẳn cũng có tác dụng ít nhiều, nhưng mà dù không làm gì đi nữa, Mana cũng sẽ tự tăng lên theo đà phát triển của mỗi người.

Tôi cũng có nghe mê tín rằng giết quái vật thì những thứ khác ngoài Mana cũng sẽ tăng lên nữa.

Nhưng tôi nhớ là không có ai ở quanh mình có thể xác nhận hay phủ nhận mê tín đó cả.

『Nếu xác nhận được Skill của bản thân con thì có lẽ sẽ còn những cách khác. Mà, bây giờ cứ từ từ cũng được không phải sao?』

“Hà… (Dù mình có một viên Đá Quý lẽ ra cho khả năng sử dụng Skill, nhưng nó đến giờ vẫn chưa cho được cái gì hết…)

Novem quay lại với ấm trà, nên tôi tạm ngừng cuộc nói chuyện lại.

-

-

-

Ngày hôm sau.

Lúc Novem và tôi đến chỗ hẹn trước với Zelphy-san, chúng tôi được thông báo là kế hoạch thay đổi.

Hoàn thành giấy tờ ở Hội xong, chúng tôi đi đến một quán cà phê Thám Hiểm Giả thường hay đến.

Có lẽ lí do nhiều Thám Hiểm Giả đến đây là vì nó cho phép mặc đầy đủ trang bị mà vào.

Một trong số những  bàn bên cạnh cửa sổ đang trống, nên ba chúng tôi ngồi xuống và gọi trà. Zelphy-san cũng gọi một ít đồ ngọt nữa.

“Hôm nay để tôi đãi. Nhân tiện, hai cô cậu còn nhớ lúc tôi khuyên hai cô cậu nên tìm thêm đồng đội không? Về chuyện đó, tôi… nghĩ là hai cô cậu nên cẩn thận một chút. Không nên cứ chọn đại người nào đó mà mời”

“Ý chị là sao?”

Zelphy-san bắt đầu giải thích lí do của chị ấy.

Sau khi xác nhận được khả năng của chúng tôi, chị ấy kết luận rằng chúng tôi nên cẩn thận khi chọn đồng đội.

“Hai cô cậu mạnh hơn bất kì một tay lính mới nào. Nếu không gặp vấn đề thể lực kia, Lyle sẽ xếp được vào hàng những Thám Hiểm Giả cao cấp nhất ở Dalien này. Và Novem, tôi đã trực tiếp thấy rõ Ma Pháp Hệ Ánh Sáng của cô… Không nghi ngờ gì ở Dalien này cô thuộc hàng những người giỏi nhất”

Nghe ý kiến của chị ấy, tôi có hơi thắc mắc.

Vì đây là một nơi khởi đầu dễ cho những lính mới, nên trình độ trung bình của Thám Hiểm Giả ở đây thấp hơn hẳn những nơi khác.

Nhưng mà dù thế đi nữa, được gọi là cao cấp vẫn mang ý nghĩa rằng họ giỏi hơn nhiều người khác.

(Nếu chúng tôi được đánh giá cao như thế, không phải sẽ có nhiều người muốn làm đồng đội chúng tôi sớm hơn thôi sao…?)

“Chuyện đó có gì xấu sao?”

Zelphy-san làm vẻ mặt phiền muộn.

“Không hẳn là xấu, nhưng… nếu không muốn gặp rắc rối các kiểu thì ừ, rất tệ. Tôi đã xem hồ sơ của hai cô cậu một chút rồi. Cũng như là về xuất thân của hai người”

Zelphy-san điều tra về Nhà của tôi… Không, là điều tra về xuất thân của tôi, và từ đó, chị ấy mới biết về tình trạng hiện tại của tôi.

Dĩ nhiên, có vẻ như chị ấy chưa đào quá sâu. Chắc là chị ấy không muốn biết quá nhiều làm gì.

“Ư-ưm, chúng tôi vốn dĩ không định nối dối hay gì”

Tôi cố giải thích, nhưng Zelphy-san đưa tay ra cản tôi lại.

“Tôi không nói điều đó là tệ. Tôi chỉ đơn giản làm thế để hoàn thành công việc mình được giao tốt hết mức có thể. Tôi không có ý định bỏ dỡ giữa chừng. Với lại hình phạt cho việc phá vỡ hợp đồng nặng nề lắm. Chỉ là hai cô cậu thì có tình huống của riêng mình, và hơn nữa còn có tài năng làm Thám Hiểm Giả nên càng phải cẩn thận một chút nữa.

Có vẻ tôi vẫn còn hơi quá ngây thơ về nghề Thám Hiểm Giả này. Không ngờ chị ấy lại điều tra ra mọi chuyện nhanh như thế.

Novem đang lắng nghe chị ấy với một biểu cảm nghiêm túc hết sức.

“Hai cô cậu định ở lại Dalien một thời gian dài đúng không? Chuyện đó thì ổn thôi. Nhưng mà hai cô cậu sớm muộn gì cũng sẽ rơi đi. Hãy cẩn thận về chuyện tìm đồng đội, và hãy đảm bảo đó là những người đáng tin. Nếu không cẩn thận mà gây sự chú ý của một đám kì lạ nào thì sẽ rất phiền phức”

Đám kì lạ chắc là đang nói đến những Thám Hiểm Giả kí sinh hoặc những người lừa đảo những Thám Hiểm Giả khác.

Đám đầu tiên tôi nói đến là những kẻ ăn bám các tổ đội, chỉ có mặt lúc chia chác phần thưởng mà thôi.

Đám còn lại là những kẻ lừa đảo.

“Được rồi, nói đến kế hoạch tương lai của hai cô cậu đi, đầu tiên…”

Trước khi Zelphy-san kịp dứt lời, cánh cửa của quán cà phê mở bung ra.

Chiếc chuông được gắn trên đó reo lớn.

Và rồi tiếng bước chân nhanh chóng hướng đến chỗ chúng tôi.

Novem đứng dậy, và tôi cũng hơi nâng người lên để nhìn mặt đối phương. Nhưng mà họ thì đang không nhìn chúng tôi chút nào cả.

“Zelphy…”

Nghe tên mình được gọi như thế, Zelphy-san thì thầm với một vẻ mặt phiền muộn.

Nhưng ngay lúc đó, giọng của Đệ Nhất cũng vang lên cùng lúc.

“Tiểu thư Aria…”

『Alice-san! Tại sao cô ấy lại ở đây…』

“Ể? Vậy rốt cuộc là ai…”

“Lyle-sama”

Khi tôi bất giác thì thầm như thế, Novem quay qua nhìn tôi. Có vẻ như đối phương không có địch ý nên cô ấy đã hạ Trượng phép của mình xuống.

Tôi cũng vội vã ngồi lại xuống rồi quan sát hai người họ.

Người mà Zelphy gọi là Tiểu thư và Đệ Nhất gọi là Alice là một cô gái tóc đỏ khoảng bằng tuổi chúng tôi.

Mái tóc dài đến giữa lưng của cô ấy hơi cong lại ở phía đuôi tóc.

Đôi mắt hơi nhíu lại của cô ấy có màu tím nhạt, và tôi thấy được cô ấy đang hụt hơi. Hiện tại cô ấy đang thở không nổi, nhưng mà nhìn thì thấy bình thường cô ấy là một người khá năng động.

Có lẽ vì cô ấy chọn loại quần áo để dễ vận động hơn, nên chúng bám khá sát dáng người của cô ấy.

Nhưng mà vì Zelphy-san gọi cô ấy là Tiểu thư nên tôi có cảm giác không đúng.

Đúng là cô ấy rất xinh xắn, cũng có vài món trang sức ở nơi này nơi nọ. Nhưng mà nhìn thì thấy cô ấy không hề giống một người thuộc tầng lớp cao quý.

“Em cầu xin chị ấy, Zelphy, xin chị hãy giúp em với”

“Không, nhưng mà… tôi đang làm việc…”

Những ánh mắt của mọi người xung quanh bắt đầu tập trung quanh bàn của chúng tôi, nhưng họ không quá ồn ào hay gì. Bằng một giọng thì thầm, mọi người bắt đầu đoán già đoán non xem chuyện gì đang xảy ra.

“Là cuộc tình éo le nào đó sao?”

“Tên khốn khiếp tóc xanh đó, đúng là đáng ghen tị mà”

“Mà khoan đã, không phải đó là Đại Tỷ Zelphy sao?”

(Sao mọi người lại đi lườm tôi? Tôi không có liên quan gì đến chuyện này đâu biết không)

Tôi đang vừa phải tập trung nghe cuộc nói chuyện của hai người họ, vừa phải chịu đựng những ánh mắt khắc nghiệt đang nhìn tôi vì lí do nào đó. Hơn nữa, Đệ Nhất còn đang la hét trong viên Đá Quý nữa.

Mana của tôi đang bị rút dần.

“Viên『Ngọc』 của Nhà Lockwarde đã bị cướp rồi! Nó là một món gia bảo quý giá được lưu truyền qua nhiều đời trong nhà rồi! Xin hãy giúp em lấy lại nó đi!”

Không giống như hào hứng, mà cô gái tên Aria có vẻ đang hoảng hốt hơn. Tôi trao đổi ánh mắt với Novem bên cạnh mình.

“Chuyện này là sao”

“Ưm ~. Có lẽ cô ấy là người của Nhà mà Zelphy-san trước kia phục vụ chăng? Em vốn đã nghĩ chị ấy giống một hiệp sĩ, nhưng không ngờ chị ấy lại là hiệp sĩ thật sự”

Novem vừa dứt lời xong là Zelphy-san sửa lời cô ấy lại.

“Không, tôi không phải là hiệp sĩ, là cha của tôi… khoan đã! Tiểu thư, tôi không còn là một người hầu của Nhà Lockwarde nữa rồi. Hơn nữa hiện tại tôi đang làm việc, nên nếu tiểu thư đưa ra yêu cầu như thế thì tôi sẽ thấy phiền lắm”

Zelphy-san làm vẻ mặt hối tiếc, còn Aria thì mặt tối sầm lại.

Cô ấy quay qua chúng tôi rồi cầu xin hết sức thật thà.

“Hai người là người thuê Zelphy sao? Vậy chỉ một thời gian ngắn được không. Xin hãy cho tôi mượn chị ấy một chút thôi! Đó là một món báu vật quý giá mà tôi phải lấy lại bằng bất kì giá nào… nó là viên Ngọc của Nhà Lockwarde, đã được lưu truyền suốt 200 năm nay rồi! Tôi sẽ hậu tạ hai người bằng bất kì giá nào, nên xin hai người hãy cho tôi mượn Zelphy!”

Novem lần nữa đứng dậy.

“Tôi hiểu rằng cô đang vội vã. Nhưng mà chúng tôi cũng có vấn đề của chúng tôi nữa. Zelphy-san đã kí với chúng tôi hợp đồng ba tháng, và chúng tôi đã dùng số tiền ít ỏi của mình trả trước cho chị ấy rồi. Tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng xin cô hãy bỏ cuộc đi… và hiện tại, tôi chỉ thấy một người đang dựa dẫm vào người khác để giải quyết vấn đề của bản thân mình mà thôi”

Khi cô ấy nói như thế, Zelphy-san chỉ ngồi nhìn xuống bàn mà không nói gì cả.

Thấy cảnh đó Aria-san có vẻ rất nhục nhã.

Dù có gì xảy ra đi nữa, hiện tại…

『Là Alice-san! Là Alice-san từ trước kia… tình yêu đầu đời của ta vẫn chưa kết thúc!』

Đệ Nhất đang cực kì hăng hái, và vì thế nên Mana của tôi đang bị hút như nước xuống cống.

(Khoan đã, nó đang rút còn nhanh hơn trước kia gấp mấy lần nữa. Cảm giấc chóng mặt này là…)

Đầu óc tôi đang choáng váng dần.

Đệ Nhị cũng lên tiếng.

『Này! Lyle sắp xỉu rồi kìa! Nó đang choáng váng rồi! Bình tĩnh lại một chút đi!』

『Làm sao mà ta bình tĩnh được! Tuổi trẻ của ta, thời thiếu niên của ta, tất cả những thứ đã có thể xảy ra nếu Alice-san không rời đi…』

Tôi nghe được những lời như thế từ trong viên Đá Quý, nhưng sau một lúc, tôi không nghe gì nữa.

Cùng lúc đó, vì Novem đã từ chối, nên Aria-san nắm lấy vai tôi.

“Tôi xin cậu đó. Tôi sẽ làm bất kì điều gì, nên hãy cho tôi mượn Zelphy đi… Nó là báu vật của tôi”

Đôi mắt của cô ấy đang ngấn nước có vẻ như sắp khóc, đang cầu xin tôi khẩn thiết, nhưng tôi thậm chí còn không nói được gì.

Có lẽ vì tuyệt vọng rồi, nên cô ấy bắt đầu lắc tôi tới lui. Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng.

“Xin hãy bỏ tay ra khỏi Lyle-sama! Lyle-sama? LYLE-SAMA!?”

“Ể? Cái gì… Kyaaaaa!!”

“Này! Sao cậu lại bất tỉnh vậy hả!!?”

Trước khi ý thức tôi chìm đi hoàn toàn, tôi tự nhủ thầm.

(M-mấy chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của tôi…)

Bình luận (0)Facebook