Dalien
Độ dài 3,821 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:19:43
Như lời khuyên của người thương nhân, chúng tôi bắt một chuyến xe từ một thành phố đến Thủ đô.
Con đường được bảo quản rất tốt, và chuỗi xe ngựa này được kéo bởi tổng cộng sáu con ngựa. Chuyến đi thực sự không quá tệ, nhưng mà xem ra đi đến Thủ đô tốn tương đối nhiều tiền.
Năm xu Bạc mỗi người.
Tôi và Novem cùng nhau đi, nên tổng cộng tốn hẳn một xu Vàng.
Tôi chỉ ngồi bên cửa sổ ngó ra ngoài ngắm cảnh.
Có lẽ vì cô ấy đã mệt lắm rồi, nhưng Novem ngủ rất say sưa. Cô ấy dựa lên tôi mà ngủ, hơi thở đều nhẹ nhàng.
(Cô ấy đã cố quá sức sao?)
Một mình tôi thì hết sức vô dụng, nhưng vì có Novem đi cùng nên tôi mới đi được đến đây. Nếu không, sớm muộn gì hẳn tôi cũng đến được đây, nhưng sẽ là đi bộ chứ không phải như thế này.
Trước giờ chưa từng cắm trại ở ngoài bao giờ, mà đi du hành một mình như tôi là chuyện cực kì nhảm nhí, theo lời các tổ tiên của tôi. Tôi có cảm giác mơ hồ là mình sẽ ổn thôi, nhưng họ tỏ ra nhanh chóng bực mình với cách suy nghĩ ngây thơ của tôi.
Thậm chí Đệ Thất, ông nội của tôi cũng không đồng ý với tôi về điểm đó.
Để không đánh thức Novem dây, tôi tập trung ánh mắt mình ra bên ngoài.
Thế rồi, tôi nghe giọng của Đệ Nhị.
Có vẻ hôm nay là tới lượt ông ấy nói chuyện với tôi.
Tôi không biết thỏa thuận của họ chi tiết là gì, nhưng trong lúc đi du hành thế này, Đệ Nhất và Đệ Nhị, đôi khi là Đệ Tứ sẽ bắt chuyện với tôi.
Vấn đề lớn nhất là Mana của tôi quá ít, nên nếu có hai người cùng nói chuyện với tôi cùng lúc sẽ khiến tôi cực kì mệt mỏi. Vì lí do đó, họ chỉ nói chuyện với tôi từng người một.
『Dạo này đúng là có nhiều thứ tiện lợi thật nhỉ. Thời của ta làm gì có loại hệ thống di chuyển theo đoàn thế này』
Tôi trả lời bằng một giọng thì thầm.
“Trước kia cực khổ vậy ạ?”
『Bởi vì thời đó cũng đã là 200 năm trước rồi. Công Cụ Ma Pháp đúng không? Chúng ta ngày trước không có thứ gì tiện dụng như thế』
Công cụ Ma Pháp được tạo ra để thay thế Ngọc. Chúng là một cách đơn giản hơn rất nhiều để cho người khác có thêm Skill. Nhưng mà, có vẻ Ngọc vẫn là mạnh hơn, vì không ai có thể sử dụng nhiều công cụ Ma Pháp cùng lúc được.
Cao nhất là 2 cái, thường thì chỉ có 1.
Nhưng mà Mana của tôi hiện tại có vấn đề, thế nên tôi không thể sử dụng công cụ Ma Pháp được. Nếu tính luôn Skill của mấy vị tổ tiên thì tôi đang phải chịu đựng gánh nặng không hề ít.
Đa số chúng tôi hiện tại còn không dùng được.
Nói làm sao nhỉ… Skill của Đệ Thất tiêu hao quá mức cho mình tôi sử dụng, nên tôi không thể sử dụng được. Skill của Đệ Nhị cho phép ảnh hưởng và có liên quan đến những Skill khác.
Còn của Đệ Nhất thì vì ông ấy không công nhận tôi nên không chấp nhận cho tôi sử dụng nó.
Những Skill khác cũng thế. Họ bảo rằng vì tôi không chịu nổi, nên không cho tôi sử dụng cái nào cả.
(Cơ bản là mình hiện tại không có skill nào để xài hết đúng không?)
“Con thắc mắc một chút, họ thậm chí còn nói là sẽ cung cấp chỗ ở dọc đường nữa mà, năm xu Bạc có mắc đến thế không?”
Có vẻ là tiêu chuẩn về tiền của tôi còn tệ hơn tôi tưởng nữa. Từ Đệ Ngũ trở đi, vì sinh sống là nhỏ đến lớn đều là quý tộc thực thụ nên đã hoàn toàn bỏ đi khái niệm về tiền của thường dân rồi.
Lúc tôi chọn vũ khí thì điều đó thể hiện rất rõ ràng.
Những người từ Đệ Ngũ trở đi nói rằng mua những cái mắc hơn sẽ sử dụng được lâu hơn, và có thái độ tiền nào của nấy, kêu tôi nên mua một thanh kiếm giá cao.
Nhưng tính đến số tiền của tôi hiện tại thì, chuyện đó là không thể. Mặc dù tôi có thể mua được, nhưng sau đó tiền cho hành trình sẽ trở nên eo hẹp hơn rất nhiều, nên Đệ Nhị và Đệ Tam phản đối quyết định đó.
『Ta thì nghĩ rằng nó khá rẻ. Vừa có một chuyến đi an toàn đến Thủ đô, vừa có được chỗ nghỉ ngơi mà chỉ tốn có 5 xu Bạc thôi đó hiểu không? Nếu là ta thì ta đã mừng hết lớn rồi. Mặc dù có lẽ họ có không ít khách hàng để kiếm lời nên mới hoạt động như thế này』
Theo một dân thường mà nói, 5 xu Bạc là một số tiền không hề ít.
Nhưng mà đổi lại sẽ có được một chuyến đi an toàn, nên có không ít người chịu sử dụng dịch vụ này.
『Con đúng là sống ở một thời đại tiện lọi mà』
Nói xong, Đệ Nhị im lặng hẳn. Tôi nắm lấy viên Đá Quý trên tay, nhìn thẳng vào nó. Viên thủy tinh màu xanh dương này là một món đồ quý giá được truyền qua các đời Nhà Walt.
Một món đồ như thế lại nằm trong tay tôi, có ổn không?
(Mong là nó sẽ không thành vấn đề trong tương lai)
Vừa nghĩ đến đó, Novem hơi cục cựa một chút. Tôi nhét viên Đá Quý gắn trên dây chuyền trở vào dưới áo mình.
Nhưng Novem không thức dậy.
“Nhưng mà, trong 5 ngày tới chúng ta sẽ du hành như thế này sao…”
Xung quanh chúng tôi có nhiều người hộ vệ cưỡi ngựa bảo vệ cỗ xe ngựa này. Nhìn thấy họ, những khách hàng khác có vẻ nhẹ nhõm.
Nhưng mà, theo lời của tổ tiên tôi thì, những người hộ vệ này không quá giỏi giang gì cho cam. Rằng hồi thời của họ, binh lính các kiểu giỏi hơn nhiều. Một cuộc thi『Thời đại ai là tuyệt nhất』liền bắt đầu.
(Nghe thì hay lắm, nhưng mà họ lại đi khoe khoang về thời của mình như thế có hơi… ừm…)
Như Novem, tôi quyết định cũng đi ngủ.
-
-
-
Chiều ngày thứ năm.
Sau khi đến trạm của chuỗi xe ngựa, là Thủ đô, chúng tôi quyết định đi tìm một nhà trọ trước, vì đã tối rồi.
Khi đêm đến sẽ rất mệt, hơn nữa, vì đi một chuyến hành trình 5 ngày như thế nên cơn mệt mỏi tích tụ trên người tôi. Môi trường khác bình thường đơn giản là quá mức chịu đựng của tôi.
Chúng tôi nên nghỉ ngơi một chút… là lời đề nghị của các vị tổ tiên. Vì Novem.
“Lyle-sama, anh chắc không? Nơi này khá mắc tiền đó”
Chúng tôi đang đứng trước một nhà trọ, khác với những nhà trọ trước kia, khác ở chỗ nó có bồn tắm trong phòng riêng.
Nhìn từ bên ngoài mà nói, không hổ danh là một nhà trọ ở Thủ đô Vương Quốc Bahnseim, 【Centralle】, cực kì xa hoa.
Không khí của nói này cách một trời một vực so với những thị trấn và làng mạc chúng tôi đi ngang trên đường.
“Ít nhất thì, hôm nay hãy nghỉ ngơi đi. Xả hết toàn bộ sự mệt mỏi tích tụ trên đường đi là rất quan trọng (Quan trọng hơn, nếu tôi không làm thế thì mấy vị tổ tiên sẽ lại ồn ào đúng không)”
Nhất là từ Đệ Nhất đến Đệ Tứ. Họ có vẻ cực kì quý trọng cô ấy.
Nếu hỏi Nhà Forxuz của Novem đã làm gì cho họ đến mức họ cảm kích như thế này thì…
Đệ Nhất nhận được sự giúp đỡ về nhiều mặt trong quá trình ông ấy khai hoang đất đai và thiết lập lại các khu dân cư bị bỏ hoang ở lãnh thổ mới của mình, Đệ Nhị thì được họ chỉ dạy những kiến thức liên quan đến việc quản lí đất đai, và thậm chí còn giúp ông ấy tìm được vợ.
Lúc Đệ Tam vẫn còn đang bối rối vì địa vị được nâng cao bất ngờ thì họ cũng có ra tay giúp đỡ củng cố địa vị nữa.
Sau khi Đệ Tam chết trận, Đệ Tứ đột nhiên phải lãnh đạo một Nhà từ lúc còn trẻ, và nhờ công sức của cha ông ấy, nhà Walt dưới thời Đệ Tứ mới lên được cấp Nam Tước.
Lúc đó, theo lời kể lại thì nhờ có Nhà Forxuz từ phía sau ủng hộ nên mới làm được như thế.
Ngắn gọn mà nói!
(Cả quê hương của tôi, Nhà Walt, toàn bộ sẽ không thể phát triển đến như hiện tại nếu Nhà Forxuz đã không có ở đó… nhưng mà, vì chúng tôi đã biến họ thành một nhà chư hầu, nên chúng tôi không thể trả được món nợ đó)
Mặc dù những chuyện như thế không liên quan trực tiếp đến Novem, nhưng tôi vẫn hiểu được những suy nghĩ của họ.
Dĩ nhiên, từ Đệ Ngũ trở đi thì lối suy nghĩ đó đã thay đổi hoàn toàn.
Vì họ liên quan đến nhau trong một thời gian dài như thế, nên họ nghĩ rằng món nợ kia đã được trả đủ rồi. Chỉ là từ Đệ Nhất đến Đệ Tứ có những món nợ cá nhân nên họ mới không thỏa mãn với chuyện đó.
(Khoan đã, hai Nhà thân nhau lâu như thế, nhưng đến bây giờ vẫn không có chút quan hệ huyết thống gì cả…)
Tôi cá là có không ít lí do cho việc đó, nhưng nói sao thì nói, mối quan hệ sâu sắc giữa nhà Walt và Forxuz không có sự liên hệ về máu mủ.
Thường thì, hai Nhà quan hệ với nhau lâu như thế nếu có một hoặc hai cuộc hôn nhân cũng không có gì lạ.
(Rốt cuộc mọi người làm gì vậy… Nhà của tôi ơi… không, tổ tiên của tôi ơi)
Từ những gì tôi nghe được trong căn phòng họp kia, có cái gì đó cực kì quan trọng đã bị đặt sai chỗ ở đâu đó.
Theo như được kể lại thì, Đệ Nhất lẽ ra là người đã mở ra con đường đến vùng đất man di, rồi thành lập Nhà mình ở đó. Nhưng mà, trên thực tế mà nói, ông ấy nhìn giống như một người thuộc tộc man di hơn.
“Cảm ơn em vì đã đi với tôi đến tận đây. Chúng ta cùng đi vào nào?”
“Vâng ạ”
Chúng tôi đi vào trong nhà trọ, ngay bên cạnh cánh cửa là quầy tiếp tân.
Nó được bảo quản tương đối tốt, và căn phòng được thắp sáng bằng một loại công cụ Ma Pháp nhìn như Ma Thạch.
Người canh quầy nhanh chóng chào mừng chúng tôi với một nụ cười xã giao.
“Hai người lấy phòng đêm đóng không?”
“Đúng thế”
Quầy tiếp tân của họ khá là lịch sự.
Tôi đã nghĩ mình cuối cùng sau một thời gian dài cũng được nghĩ ngơi rồi. Tôi đã nghĩ thế.
-
-
-
『0 điểm』
Khi tôi đang nằm ngủ trên chiếc giường êm ái đầu tiên sau một thời gian dài, tôi lại bị gọi đến phòng họp.
Ngoài Đệ Nhất ra không còn ai khác ở đó nữa.
Vừa xuất hiện là tôi bị cho điểm liền, và tôi không chắc lắm phải phản ứng thế nào với một con điểm 0. Nên…
“Vậy sao ạ? …. Tôi về được chưa?”
『Sao mà tính cách ngươi ít cạnh tranh thế hả!? Người gì mà ngoan ngoãn đến chán!』
Nhưng mà dù tôi trả lời thế nào thì ông ấy cũng sẽ bực mình mà đúng không?
Nghĩ đến đó, tôi quyết định nghe thử xem Đệ Nhất muốn nói gì.
“Vậy, có chuyện gì ạ? Tôi muốn nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị cho ngày mai nữa”
『Ta biết! Nhưng mà có chuyện ta cần phải nói cho ngươi biết với bất kì giá nào』
Có vẻ ông ấy đang nghiêm túc, hoặc có thể ông ấy sẽ lại nói về việc Quái Vật lúc trước.
Tôi làm một vẻ mặt hơi khó chịu, nhưng mắt ông ấy thì cực kì nghiêm trang. Và rồi, ông ấy bắt đầu… nghiêm trang kể cho tôi nghe về thời điểm Vương Quốc này vừa được sinh ra.
『Ta được sinh ra khoảng lúc Vương Quốc này mới thành lập được 50 năm. Lúc đó, vẫn còn có người sống sót từ cuộc nội chiến kinh khủng đã tạo điều kiện thành lập đất nước này.』
“..Hà, vậy thật sao?”
『Ở nơi ta sống, có không ít binh lính còn sống từ lúc Phe Hoàng Tộc và Phe Quý Tộc chiến đấu với nhau. Mấy ông già đó thường xuyên than thở… họ thường xuyên tự hỏi tại sao họ lại chiến đấu chỉ vì được ra lệnh như thế』
Tôi nhớ lại lịch sử 300 năm của Vương Quốc. Nền giáo dục trước kia của tôi cũng bao gồm lịch sử nữa, nên lúc đó tôi có học về lúc vương quốc được sinh ra.
Lúc đó, gia đình Hoàng Tộc tha hóa một cách kinh khủng, và những lãnh chúa quý tộc không thể chịu đựng họ được nữa, nên họ nổi dậy. Kết quả của cuộc nổi dậy đó là 【Vương Quốc Bahnseim】.
“Không phải là vì ngọn lửa nhiệt huyết của họ đơn giản là đã tắt rồi sao?”
『Ta cũng nghĩ thế. Nhưng mà, ngươi nên biết, mấy lão chó già đó kể lại rằng họ cứ như đang sống trong một giấc mơ vậy. Khoảng thời gian đó, cũng tồn tại một người đẹp địa vị cực kì cao trong Phe Hoàng Tộc』
Chắc hẳn người phụ nữ đó phải cực kì xinh đẹp.
Mà, hiện tại thì nhiều người nói rằng một người như thế chỉ là do tưởng tượng, truyền thuyết mới có, và chiến tranh xảy ra là vì thời gian và thời cơ chín mùi mà thôi.
Cuộc nổi loạn đó xảy ra là vì không thể tránh được nữa, đó là những gì tôi được dạy.
Theo như truyền thuyết thì thời đại bấy giờ có một người phụ nữ xinh đẹp, một mình cô ta điều khiển cả bộ máy chính trị tùy ý muốn.
Nhưng mà dù có một người xinh đẹp như thế thật đi nữa, không đời nào bộ máy chính trị của một đất nước lại để một người duy nhất dắt mũi được.
Đơn giản chỉ là cốt lõi của bản thân bộ máy đã bị tha hóa mà thôi.
“Nếu chỉ là về người phụ nữ xinh đẹp đó, tôi cũng có nghe về cô ta rồi. Nhưng không phải đó chỉ là một trong nhiều cái cớ được viện ra cho chiến tranh thôi sao?”
『Không hề. Thực sự đã tồn tại một người như thế. Chắc nên gọi nó là điểm ngoặc của lịch sử nhỉ? Những lúc như thế sẽ bắt đầu xuất hiện Quái Vật. Những kẻ đó nguy hiểm và ác độc hơn bất kì con quái vật nào xuất hiện trong rừng rậm gì đó』
Vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trang không thay đổi, ông ấy tiếp tục nói.
『Mấy người đời sau ai cũng cho rằng đó là chuyện nhảm nhí, nhưng thời đại đó hỗn loạn đến khó tin. Ông bà của ta kể lại rằng thời đại đó có rất nhiều chuyện kì lạ xảy ra. Chính bản thân họ còn không tin được khi kể lại nữa là. Và người đã châm ngòi cho tất cả mọi thứ là…』
“Một Quái Vật sao?”
『Chính xác! Một người xinh đẹp tuyệt trần đưa cả một đất nước đến diệt vong! Một vị tướng lĩnh mạnh bằng một quân đội vạn người! Một Pháp Sư mạnh đến có thể dời sông lấp biển! Những người như thế đều xuất hiện vào điểm ngoặc của lịch sử. Em gái của ngươi, chính là một Quái Vật như thế. Không ngờ, một Quái Vật lại được sinh ra trong dòng dõi của ta』
“K-không thể nào”
Nghe giọng tôi có sự nghi ngờ, Đệ Nhất tiếp tục nói.
『Ngươi nghĩ ra sẽ lừa dối chính hậu nhân của mình sao? Dù ngươi có rác rưởi đến mức nào đi nữa, ngươi vẫn là một người được định là sẽ trở thành gia chủ đời sau. Chắc chắn ngươi đã được đối xử thích hợp với danh phận đó. Nếu không thích gì đó, ngươi có thể dễ dàng ra lệnh để thay đổi để hợp ý mình. Hơn nữa, chính việc ngươi còn được đối xử tử tế như thế đã là may mắn lắm rồi』
“May mắn sao?”
『Đúng vậy. Ngươi nên biết, tình trạng trước kia của ngươi lẽ ra là thập tử vô sinh đó? Thay vì đuổi ra khỏi nhà vì họ không thích ngươi, cứ trực tiếp giết ngươi rồi giả bộ như bị bệnh chết dễ dàng hơn rất nhiều』
Bị nói như thế tôi đã rất sốc. Tôi trước kia thực sự nằm trong tình trạng mà họ chỉ đáp ứng những nhu cầu tối thiểu cần thiết nhất của tôi. Hơn nữa, còn không được ai công nhận cả.
Thế nhưng bây giờ tôi lại nghe được, chính bản thân việc tôi chưa bị giết là may mắn thì tôi mới thấy lạ. Bởi vì Celes coi tôi như một cái gai trong mắt như thế.
『Thông não chưa hả? Trước kia ngươi chưa thấy gì lạ thường đúng không? Chính bản thân ngươi có bị sự quyến rũ kia làm mờ mắt không? Một Quái Vật đủ sức làm rối loạn chính môi trường xung quanh ngươi. Còn sống đến giờ là may mắn lắm rồi. Rõ ràng điều đó cho thấy cha mẹ ngươi yêu thương ngươi đến bao nhiêu, mới cưỡng lại sự ảnh hưởng của kẻ Quái Vật kia như thế』
Một Quái Vật đủ sức thay đổi cả môi trường xung quanh… đó là Celes, theo kết luận của Đệ Nhất là thế.
『Mấy kẻ đó không có thứ gọi là thường thức, cũng có thể là vì tiện tay nên ngươi mới được thả đi như thế. Ta không hiểu được một Quái Vật suy nghĩ như thế nào. Nhưng mà chúng thực sự có tồn tại』
Những Quái Vật trong lịch sử mà Đệ Nhất nói đến.
Tôi đã hơi tin tưởng lời của ông ấy. Vì những gì tôi trải qua với Celes khiến tôi không thể lờ sự thật đó đi được.
“Vậy… Celes là lí do cho mọi thứ sao? Tôi làm gì sai?”
『Cái đó ta không biết. Theo ta thấy, ngươi chỉ là một nhóc con không biết gì về thế giới, không làm được gì ngoài làm phiền hậu nhân của Ông già hết. Một công tử bột chính thống. Hơn nữa ta cũng không quen thuộc gì cô gái tên Celes kia. Ta chỉ mới bắt đầu có ý thức như thế này sau khi Skill của ngươi xuất hiện trong này mà thôi』
“V-vậy sao?”
Những khuyết điểm của tôi ngày càng nhiều, và tôi không thể làm gì ngoài im lặng chấp nhận. Thế rồi, Đệ Nhất tiếp tục nói.
『Này, nhóc con, ngươi định từ nay trở đi sẽ làm gì?』
“Ể? Thì… không phải là trở thành Thám Hiểm Giả sao?”
『Sai! Câu hỏi của ta là, ngay lúc đất nước này sắp bị cuốn vào hỗn loạn, và ngươi biết rõ chuyện đó sẽ xảy ra, thì ngươi sẽ chọn làm gì! Mạng sống của Novem-chan cũng nằm trong tay ngươi! Nếu như làm chuyện vô vị thì ta sẽ tẩn ngươi một trận, hiểu chưa?』
Hôm nay, tôi biết về nhiều thứ mà trước gì tôi chưa nghĩ đến bao giờ.
Tôi cứ tưởng đằng nào thì mọi chuyện cũng ổn thôi, nhưng ngay lúc này, tôi còn có Novem bên cạnh mình nữa. Mặc dù cô ấy nói rằng cô ấy tự tiện đi cùng tôi, nhưng tôi cũng không thể cứ thế mà bỏ mặc cô ấy được.
“T-tôi…”
『… Ngươi cần phải tự mình suy nghĩ nhiều lắm. Nhìn ngươi như thế này chỉ khiến ta càng bực mình hơn』
Nói xong, Đệ Nhất đi về phòng mình. Ông ấy mở cửa ra, rồi dập mạnh nó sau khi bước vào trong. Bị bỏ lại một mình trong phòng họp như thế, tôi bắt đầu suy nghĩ thật kĩ xem tôi phải làm gì.
-
-
-
“Lyle-sama, chúng ta có thể thấy nó rồi!”
Đứng trên nóc xe ngựa, nơi để hành lí, Novem reo hò, chỉ về phía thành phố Dalien lúc này đã vào tầm mắt chúng tôi.
Có lẽ bởi vì chuyến đi dài của chúng tôi sắp kết thúc, nên vẻ mặt Novem đang rất vui. Tâm trạng của tôi cũng nhẹ nhàng hơn.
Tôi định sẽ bắt đầu sự nghiệp Thám Hiểm Giả của mình ở Dalien. Nghĩa là việc chúng tôi đi du hành sẽ bị hoãn lại vô thời hạn.
“Đúng là thế. Nhìn nơi này cũng không tệ chút nào”
Nơi này không đông đúc như ở Thủ đô. Nhưng mà mặc dù nó không ồn ào, nhưng nó vẫn là một thành phố sinh động.
Dalien… như Zell đã kể cho tôi, nó là một thành phố tập trung vào sự phát triển.
Vừa nhìn một bên khuôn mặt vui vẻ của Novem vừa nghĩ.
(Thực sự… mình nên làm gì đây…)
Từ hôm qua đến giờ tôi ngồi suy nghĩ liên tục, nhưng tôi không đưa ra được một đáp án chính xác nào cả. Dù có muốn hỏi ý kiến ai đó, nhưng vì hôm nay là đến lượt Đệ Nhất, nên tôi có hỏi cỡ nào cũng không ai trả lời cả.
Chắc hẳn ông ấy nhìn tôi phải bực mình lắm.
“Em nghe là Hội Thám Hiểm Giả ở Dalien tương đối lớn. Có rất nhiều công việc để nhận và là một nơi rất tốt cho lính mới bắt đầu”
“Em nghe như thế ở đâu?”
“Lúc chúng ta đi mua sắm ở Thủ đô. Vì chúng ta định sẽ ở đó một thời gian dài, nên em hơi tò mò không biết đó là nơi như thế nào”
Nghe Novem nói thế, một giọng nói phát ra từ viên Đá Quý.
『…Đúng là một đứa trẻ ngoan mà. Ngươi không xứng với cô bé tì nào cả. Nhìn đi, thậm chí ngươi còn không thử đi thu thập thông tin nữa là… xùy!』
Tôi nghe được tiếng ông ấy chắc lưỡi.
“…Novem, tôi đã làm phiền em nhiều rồi. T-tôi sau này cũng sẽ cố gắng hơn nữa”
Tự cảm giác bản thân vô dụng đến mức nào, tôi cảm ơn cô ấy.
“Đừng lo về chuyện đó. Em làm thế này là vì em muốn mà thôi. Lyle-sama, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nào”
“Ư-ừm!”
Lần này, một giọng khác vang lên, là của chủ nhân cỗ xe ngựa này, một thương nhân trẻ…
“Chậc!”
『Chậc!』
…Anh ta chắc lưỡi. Đệ Nhất cũng thế.