Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Nhất, Basil Walt

Độ dài 3,505 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:19:59

Mặc một bộ da thú, một người man rợ… hoang dã.

Mái tóc dài lộn xộn của ông được chẻ ra hai bên, để lộ đôi mắt màu tím đậm của người như man di là người thành lập Nhà Walt.

Ông ta vốn là con thứ ba của một nhà quý tộc có tiếng nói ở thủ đô Hoàng Gia.

Nhưng vì ông ta không được thừa kế nhà của mình, nên ông đã đi xây dựng một ngôi làng ở một nơi hẻo lánh nhằm mục đích nuôi sống bản thân.

Ông ta tách hẳn ra với Nhà Walt ở thủ đô, là người đã tự tay khai hoang mở ra con đường đến mảnh đất hoang vu chưa ai đặt chân đến bao giờ.

Cùng lúc đó, có không ít tộc có thể được gọi là man di sinh sống ở gần khu vực lãnh thổ của ông. Ông ta thậm chí chấp nhận cả những người đó, thành lập nên Nhà Walt.

Con người vĩ đại đó, lí do ông ta đã tách ra khỏi nhà là…

『Tình yêu đầu của ta đến từ một Nhà Nam Tước. Nếu muốn cưới hỏi gì thì cần phải có địa vị đúng không? Nên ra định là sẽ khai hoang đất đai, lấy được chức Nam Tước ngang hàng rồi mới đến đó cầu hôn cô ấy…』

Một thời gian không rõ bao lâu sau khi tôi ngất xỉu, tôi nhận ra mình đã lại ở trong phòng họp.

Đệ Nhất đang kể câu chuyện của ông ấy, và mọi người xung quanh đều mang vẻ mặt phức tạp khi biết được khởi nguồn của họ chính là tình yêu đầu của Đệ Nhất.

『Chỉ vậy thôi đúng không? Ông yêu say đắm một người đàn bà nào đó, nên tự nguyện tham gia đoàn tiên phong, và rồi từ đó xây dựng nên Nhà quý tộc Walt? …Hèn gì đến sau khi lấy vợ rồi mọi chuyện trong nhà vẫn khó đoán như thế!』

Đệ Nhị bắt đầu nói về vợ của Đệ Nhất.

Có vẻ như mối quan hệ của họ ban đầu không tốt là mấy.

『Lúc ta quay về thủ đô Hoàng Gia, tình yêu đầu của ta đã đi lấy chồng rồi! Dĩ nhiên ta phải buồn chứ!』

Đệ Nhất đang nắm cổ áo Đệ Nhị, nhưng vì họ ai cũng có chuyện để suy nghĩ, nên cả hai đều lui lại.

『Đừng nói những điều kiện trong Châm Ngôn… là vì Alice-san mà có?』

Khi nghe Đệ Tam hỏi thế, Đệ Nhất tỏ vẻ mắc cỡ.

『Hề hề, nếu ta đằng nào cũng không lấy được cô ấy, nên ta cứ nói đại những phần của cô ấy mà ta thích, rồi lấy người thỏa mãn những điều kiện đó thôi. Ta nhớ đó là những gì ta nói ở một bữa tiệc nọ. Ta tuyên bố rằng đó sẽ là Châm Ngôn Nhà Walt, và rồi mọi người xung quanh đều tránh xa ta ra. Chỉ là ta không nghĩ nó sẽ thành Châm Ngôn thật. Ta thậm chí còn ngạc nhiên hơn vì thực sự tìm được một người phù hợp những điều kiện đó nữa là』

Nhìn mặt Đệ Nhất đang tươi cười, Đệ Nhị hét lớn.

(Làm như thế sẽ hút Mana của tôi mất, nên xin đừng la hét như thế. Mà khoan, cái sự thật đó mình không muốn nghe tí nào) 

『Đồ khốn khiếppppppp!! Ông có biết tôi cực khổ thế nào vì cái Châm Ngôn đó không hả!? Ai cũng Châm Ngôn thế này, Châm Ngôn thế kia! Vì ông, tôi đã lấy vợ rất trễ, hơn nữa vì ông cứ mở rộng lãnh thổ mà không suy nghĩ gì nên hậu quả sau đó… AAAARRRAAAHHHA!!』

Trong lúc Đệ Nhị đang điên cuồng như thế, tôi quay qua hỏi Đệ Thất người ngồi gần tôi nhất.

“Ưm, vậy tại sao con lại ở đây? Mà, rốt cuộc sau khi con ngất xỉu thì chuyện gì xảy ra vậy ạ?”

『A-à… sự thật là…』

Theo lời ông ấy thì, người mở cuộc họp khẩn cấp này là Đệ Nhất.

Và lí do lại là, nghe đến cơn khủng hoảng của Nhà Lockwarde, ông ấy yêu cầu tôi phải giúp họ.

Đệ Lục trả lời ông ta.

『Ừ, nhưng mà chuyện đó không xảy ra đâu. Dĩ nhiên không thể cho mượn Cố Vấn Zelphy được rồi. Ông muốn phí phạm số tiền Novem kiếm được bằng cách bán của hồi môn của mình sao?』

Nghe thế, Đệ Nhất khoanh tay lại làm vẻ mặt đau khổ.

『Không, mặc dù điều đó là sự thật. Nhưng mà cô gái đó lại giống hệt tình yêu đầu của ta, hơn nữa lại còn nhờ giúp đỡ… mấy người không hiểu được cảm giác của ta sao hả?』

Đệ Ngũ vẫn bình tĩnh.

『Không, không hiểu. Chúng tôi chưa ai có được sự tự do trong yêu đương như thế, cơ bản mà nói toàn bộ đều là lấy vợ chỉ vì lãnh thổ mà thôi』

『Thật là một đám người vô cảm! Mấy người còn dám tự gọi bản thân là con người hả!? Các người nghĩ ai là lí do các người tồn tại trên đời chứ hả!?』

Bắt đầu từ Đệ Nhị trở đi…

『Mẫu thân tôi』

『Mẹ』

『Ừ, là mẹ』

『Mama』

『Mẹ tôi』

『Chính là nhờ mẫu thân tôi』

(Uwah… lần đầu tiên mọi người đều có cùng ý kiến với nhau)

『Thôi nào mọi người!!』

Đệ Nhất tiếp tục thét gào, nhưng mà Đệ Nhị chỉ đơn giản tuyên bố lạnh lùng.

『Và, nghĩ đi, ông có biết, tôi cảm giác thế nào khi thấy ông nôn nóng muốn cứu tình yêu đầu của mình như thế dù ông đã có mẫu thân rồi không hả? Ngoài ra Novem-chan cũng rất giận nữa』

“Ể? Thật sao?”

Đệ Nhị nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ.

『…Thì, con bất tỉnh gần như ngay lập tức sau khi cô gái tên Aria đó bắt đầu lắc con không phải sao? Cô bé gần như sắp khóc đến nơi』

(A, mình có thể tưởng tượng ra cảnh lúc đó)

Sau khi tôi được bế đi thì họ đã kiểm tra tình trạng của tôi ở nhà.

Các vị tổ tiên có thể thấy được cảnh bên ngoài ở một mức nhất định.

Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hốt hoảng của Novem. Lúc còn nhỏ, cô ấy vẫn chưa đáng tin cậy như hiện tại.

“Hơn nữa, dù nói là cứu giúp đi nữa, rốt cuộc con phải làm gì?”

Có vẻ như Đệ Nhất đang chờ tôi nói thế.

『Thật ra, những kẻ đã cướp món báu vật kia là một toán cướp. Chúng đang sống ở một hầm mỏ bỏ hoang ở gần Dalien. Nên con chỉ cần lẻn vào cướp lại viên 『Ngọc』 rồi quay về. Sao hả, làm nổi không?』

Ông ấy lườm tôi như bảo tôi hãy chấp nhận đi, nhưng những tổ tiên còn lại thì đang phản đối.

『Không thể nào. Ông nói một toán cướp đúng không? Ngay cả cô gái Thám Hiểm Giả Zelphy kia cũng sẽ gặp vấn đề. Hơn nữa, có quá ít thông tin, nên quá nguy hiểm』

Đệ Tam cũng nghĩ như thế.

『Tôi nghĩ cô gái đó nên đi nhờ Hiệp Sĩ hay lính của Dalien đi. Hơn nữa, vấn đề này là một việc lẽ ra lãnh chúa phải tự giải quyết không phải sao?』

Mọi người còn lại cơ bản là nói y chang vậy.

Đệ Thất thì nói rằng sự an toàn của tôi phải được ưu tiên trước hết, thì phải.

『Hơn nữa, bây giờ muốn Lyle đi giết kẻ thù là chuyện không thể nào. Mức độ Mana nó sử dụng được quá giới hạn, và tổ đội của họ không lẽ chỉ có Lyle và Zelphy? Dù có mang Novem theo, một mình cô bé đó thì chiến lực thêm được bao nhiêu?』

Vì đối phương được gọi là một toán, nên số lượng có lẽ sẽ không ít.

Đối mặt với một số lượng đối thủ không biết, rốt cuộc chúng tôi có thể tìm được bao nhiêu người giúp đỡ? Có quá nhiều yếu tố không xác định, nên các tổ tiên ai cũng phản đối.

『Ta muốn giúp cô ấy! Trước kia ta không thể bày tỏ tình cảm của mình được! Hơn nữa bây giờ cô ấy lại nhờ Lyle giúp đỡ như thế này… rõ ràng chính là định mệnh!』

『Không, đây là một hiểu lầm』

Đệ Tứ tuyên bố thẳng thừng như thế, Đệ Nhất nghe vậy thì ngồi sụp xuống ghế. Tôi có hơi thông cảm với ông ấy, nhưng kêu tôi đi xử lí một toán cướp thì có hơi quá khó.

Hơn nữa, tôi chỉ mới chiến đấu với con người một lần duy nhất lúc đấu với Celes mà thôi.

Chắc chắn không thể dùng lần đó làm tham khảo được.

Nhưng rồi, Đệ Nhất bắt đầu lẩm bẩm.

『Dĩ nhiên là thế. Đúng là, dòng máu của ta mà. Dù có lên đến Bá Tước, bên trong vẫn như thế mà thôi』

Kịch… cứ như có âm thanh cái gì đó căng đứt vang lên trong phòng.

『Không, ta sai rồi. Đúng là ngốc mới tin tưởng các người mà. Ta có hơi hi vọng một chút ở Lyle đằng kia, trong người có dòng máu Hoàng gia các kiểu sẽ hành động khác, nhưng cuối cùng thì… suy cho cùng, các người toàn bộ đều là hậu duệ của TA mà thôi. Các người đều biết mình làm được gì và không làm được gì』

Nghe lời khích tướng đầy lộ liễu của Đệ Nhất, mọi người có vẻ đều đang khó chịu.

“Ể, ưm… m-mọi người?”

『…Dĩ nhiên chúng ta làm đ-được. Nhưng mà không có lợi lộc gì mà thôi』

Đệ Tứ lên tiếng nói thế, Đệ Nhị cũng đồng ý.

『Đừng có mà so sánh mọi người ở đây với ông. Nếu chúng ta nghiêm túc thì một hai đoàn cướp cũng cả là cái gì hết!』

Đệ Tam nói bằng một giọng giận dữ nhỏ xíu.

『Tên khốn này đang coi thường chúng ta đây. Dù nhìn thế này nhưng tôi cũng đã lãnh đạo binh lính, tiêu diệt không ít toán cướp đó biết không hả? Thời đại đã thay đổi nhiều từ hồi của ông rồi, Người sáng lập』

Đệ Nhất lại càng khích tướng mọi người hơn nữa.

『Không không, đừng để ý nữa. Cuối cùng mà nói, mấy người đâu ai làm được gì đúng không? Ai cũng nói đã từng tham gia chiến tranh, nhưng mà thường thì, chỉ có đứng ở sau ra lệnh thôi, còn lại để hết cho thủ hạ làm không phải sao? Không, mấy người là quý tộc, làm vậy không có gì xấu hết. Nếu cứ cứng đầu mà đứng ở tiền tuyến luôn thì sẽ chỉ có vướng tay vướng chân người khác thôi』

Nghe thế, Đệ Ngũ lườm ông ấy.

『Cái gì? Nói cho ông biết,  chúng tôi toàn bộ đều là thống lĩnh dẫn quân trực tiếp. Hơn nữa, hiện tại không phải chúng tôi mà là Lyle mới là người sẽ tiêu diệt bọn chúng không phải sao? Tôi chưa nói gì về việc nó có làm được hay không』

Đệ Lục cũng vậy.

『Mặc dù bị gọi là một kẻ hèn nhát có hơi mới lạ. Nhưng lần này Lyle mới là người trực tiếp thực hiện chuyện này. Nó hiện tại như thế, chắc chắn sẽ không dễ đâu. À, nhưng mà chỉ là không dễ chứ không phải là không thể hiểu chưa』

Đệ Nhất lại đổ thêm dầu vào lửa.

『Không  phải vấn đề của ta, nên đừng có dữ tợn như thế. Mà, vậy ra lúc họ nói các người yếu đuối là thật. Ôi chao, ta không có nói mấy người đâu, đừng để ý』

Miệng thì nói là không nói về chúng tôi, ông ấy tiếp tục cười nham nhở nhìn toàn bộ mọi người.

Đệ Thất, lúc này đứng thẳng dậy từ trên ghế, chỉ ngón tay vào Đệ Nhất mà nói.

『Dù chúng ta có đồng ý làm đi nữa, ông cũng có thèm nhấc ngón tay nào lên giúp đỡ đâu! Không chịu hợp tác với Lyle mà giờ còn dám đòi nó đi cứu giúp người khác hả!?』

Đệ Nhất đập bàn một phát rất mạnh.

 m thanh từ đó vang vọng khắp phòng, khiến mọi người im lặng.

『Nếu là để cứu cô gái tên Aria đó, vậy thì ta sẽ giúp hết mình! Skill của ta, cách ta sử dụng nó, ta sẽ chỉ hết cho Lyle! Dĩ nhiên chỉ là nếu nó đồng ý giúp đỡ mà thôi!』

Nghe thế, khuôn mặt bực bội của mọi người xung quanh trở lại bình thường.

Thấy thế, tôi đột nhiên thấy không ổn.

Đệ Nhất cũng trợn mắt lên vì ngạc nhiên. Và rồi, Đệ Tứ là người đầu tiên lên tiếng.

『Xong, Đệ Nhất đã xác định là sẽ giúp đỡ Lyle. Vậy là chúng ta đã giải quyết được một trong những vấn đề lớn nhất rồi』

『…Ể?』

Đệ Nhất hoàn toàn không hiểu gì cả. Trong không khí như thế, Đệ Tam mỉm cười nhìn tôi.

『Không phải tốt quá sao, Lyle? Như thế là con đã có Skill để dùng rồi』

“V-vâng… Ư-ưm… vừa rồi là sao ạ?”

Nghe tôi thắc mắc về chuyện vừa xảy ra, Đệ Ngũ giải thích với một giọng mệt mỏi.

『Không có gì, chỉ là ông ta đang cố khích tướng chúng ta, nên chúng ta lợi dụng cách đó để khiến Đệ Nhất chịu thua. Dù sao thì, ta chắc chắn ông ta cũng sẽ không nuốt lời vừa rồi. Trên hết, ông không phải là loại người hèn nhát làm chuyện đó đúng không, Đệ Nhất?』

『M-một người đàn ông đích thực thì không nuốt lời đã nói ra!』

Nghe thế xong, mọi người đứng dậy khỏi ghế rồi đi về phía phòng mình.

Đệ Lục vừa rời đi vừa nhắc nhở tôi.

『Lyle, khi con tỉnh dậy, nhớ hỏi Aria thông tin cần thiết. Hơn nữa, nhớ phải hỏi Đệ Nhất về Skill của ông ấy. Mọi chuyện sắp tới sẽ rất bận rộn cho con đó』

Các tổ tiên ai cũng quay về phòng với một nụ cười trên mặt.

Chỉ còn tôi và Đệ Nhất ở lại.

“…Ư-ưm…?”

『V-vậy là ta bị lừa rồi…』

Thấy ông ấy nhìn có vẻ hối tiếc như thế, tôi bắt đầu thấy tò mò không biết mọi chuyện thực sự là như thế nào.

-

-

-

『Được rồi, ta sẽ giải thích về Skill, nghe cho rõ』

Sau khi mọi người quay về phòng, tôi bị kéo vào trong phòng của Đệ Nhất.

Căn phòng có hình dạng như nơi ông ấy đã sống trong quá khứ. Nhưng theo tôi thấy, nơi này giống một căn chòi hơn.

“Vâng ạ. Mà, Skill thường là mỗi người chỉ có một đúng không? Vậy làm sao con sử dụng được…”

Tôi được ông ấy giải thích.

『Vốn dĩ chỉ có một Skill. Nếu nó được lưu trữ vào trong một viên Ngọc thì sẽ sử dụng được Skill khác, nhưng thường thì những Skill không phải của bản thân sẽ chỉ có thể được sử dụng ở mức cơ bản nhất mà thôi. Nếu có tài năng thì có thể sử dụng tốt hơn , chỉ là có thể. Nói chung là, ta sẽ dạy cho ngươi』

Theo lời ông ấy thì Skill lưu trữ trong một viên Ngọc không thể được sử dụng bằng mức như người sở hữu Skill ban đầu.

Nhưng mà Đá Quý thì lại khác, thì phải.

『Ngươi biết về Skill của ta đúng không?』

“Con nghe tên nó là Full Over”

Skill của Đệ Nhất, chính vì sự đơn giản của nó, là một skill rất hữu dụng.

『Những khả năng cơ bản của ngươi, sẽ được tăng lên thêm 10-20 phần trăm. Cứ coi như là trở nên mạnh hơn 10-20 phần trăm so với bình thường đi』(TN: Khả năng cơ bản ở đây là bao gồm sức mạnh cơ bắp, độ dẻo dai, tốc độ, khả năng phản ứng… v.v và v.v. Đến đời Đệ Ngũ mới bắt đầu sử dụng được Ma Pháp nên nó không ảnh hưởng những khả năng đó)

“Vâng ạ”

Đệ Nhất vừa giải thích cho tôi về Skill của ông ấy, nhưng nếu chỉ có thế, ông ấy cũng hiểu rằng như vậy là không đủ để tôi tiêu diệt toán cướp được.

Dù có hơi xấu tính, nhưng ông ấy vẫn là một lãnh chúa, và ông ấy cảm giác được nếu làm vậy tôi sẽ kết thúc không quá tử tế.

Dù thế, ông ấy vẫn đang thuyết phục hậu duệ của mình giúp đỡ người nhìn giống hệt tình yêu đầu đời của mình.

『Một trong những cách áp dụng của nó là【Giới Hạn Bùng Nổ】. Ngươi sẽ có thể tháo gỡ giới hạn của bản thân mình và tăng cường cơ thể lên, ưm… nó sẽ hồi phục cho ngươi trong lúc ngươi chiến đấu』

“Hồi phục sao?”

『Ừ, ta không biết chi tiết cho lắm, nhưng nghe đâu là bình thường nếu vượt quá giới hạn của cơ thể bản thân thì sẽ tự hủy hoại bản thân mà thôi』

Ông ấy đang nói về chuyện bình thường là như thế nào, cứ như đang ám chỉ bản thân không bình thường

(Mà, ừ… đúng là nhìn ông ấy không có gì gọi là bình thường được)

Đệ Nhất nhìn đầy tính man di lườm tôi.

『Ngươi vừa nghĩ gì đó kì lạ đúng không?』

“K-không có, thật đó!”

『Vậy thì ta sẽ giải thích tiếp. Nói cho ngắn gọn thì ta sẽ cho ngươi khả năng sử dụng cường hóa cơ thể vượt quá giới hạn bản thân. Nhưng mà, cơ thể ngươi hiện tại, chịu đựng được chắc khoảng… ba phút chăng?』

“Ể? Không phải chuyện đó quan trọng lắm sao!? Xin ông đừng có nói đại con số ba phút ra chứ!”

Có giới hạn khi tôi sử dụng Skill.

Lí do có vẻ là vì cơ thể tôi không thể chịu nổi nếu vượt giới hạn.

『Nghe đây, nếu ngươi tự sử dụng Skill thì ngươi sẽ chỉ đơn giản là mạnh hơn, nhưng nếu sử dụng trên một người bị thương thì họ sẽ hồi phục nhanh hơn. Bởi vì nó có thể tăng tốc độ hồi phục nữa!』

Đúng là một Skill tuyệt vời.

Nó rất đơn giản, nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì, rõ ràng làm được như thế không hề bình thường chút nào.

『Giờ thì sao không sử dụng thử đi?』

“…Ưm, bằng cách nào ạ?”

Cứ thế, tôi bắt đầu được Đệ Nhất huấn luyện.

-

-

-

Khi mở mắt ra, trước mắt tôi là trần nhà nơi chúng tôi thuê nhà.

Tôi ngồi dậy từ trên giường, cảm giác được cơ thể mình cứng hẳn so với trước.

Gần đó, Novem đang chăm sóc cho tôi.

“Lyle-sama!?”

“Novem… từ lúc anh bất tỉnh là mấy ngày rồi?”

Tôi muốn có càng nhiều thời gian càng tốt.

“Trời sắp sáng rồi. Mặc dù cũng không đến một ngày trời, nhưng anh đã bất tỉnh cũng khá lâu. Em rất lo cho anh đó biết không”

“Xin lỗi vì chuyện đó. Mà, cô gái kia, Aria Lockwarde phải không… hãy gọi cô ta dùm anh. Zelphy-san nữa. Họ chưa đi tiêu diệt bọn cướp kia đúng không?”

Tôi nghĩ Zelphy-san và Lockwarde-san tỉ lệ cao là vẫn còn ở trong thị trấn.

Theo phản ứng của cô ấy ở quán cà phê, Zelphy-san không quá hào hứng với yêu cầu kia.

Và dù cô ta có tomboy cỡ nào đi nữa thì tôi cũng không nghĩ cô Tiểu thư quý tộc đó lại đi một mình lao vào giữa sào huyệt của toán cướp.

“…Lyle-sama, việc tiêu diệt cướp là nghĩa vụ của lãnh chúa. Hoặc dân phòng sẽ lo chuyện đó”

Tôi hiểu cô ấy đang nói gì, cô ấy đang muốn cản tôi lại, mang một vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

Nhưng tôi có lí do của mình.

(Đây là cơ hội để Đệ Nhất chấp nhận mình, hơn nữa…)

『Cô bé đúng là một cô gái tốt mà, Novem-chan. Cô bé hiểu rất rõ đay là công việc của một lãnh chúa. Được rồi, Lyle… đã đến lúc sử dụng chuyên môn của chúng ta rồi』

Đệ Tam nói như thế.

Ừ, việc tiêu diệt kẻ thù là một trong những công việc khiến lãnh chúa phiền muộn nhất.

Các đời gia chủ… khoảng từ Đệ Tam trở đi, thường xuyên phải lo về những vấn đề này.

“Novem, đây là chuyện anh đã quyết định rồi. Anh xin lỗi, nhưng anh sẽ giúp họ lấy lại viên Ngọc từ toán cướp. Trong lúc đó em có thể ở nhà chờ anh không?”

“Em sẽ không làm chuyện như thế. Nếu anh nhất quyết sẽ giúp đỡ, vậy em cũng sẽ đi cùng anh. Nhưng mà, chúng ta còn không biết toán cướp đông đến mức nào nữa”

Đúng thế, chúng ta không biết.

Quy mô, trang bị, hay thậm chí là khả năng của bọn chúng…

Vậy thì đơn giản là phải đi tìm hiểu.

『Cứ điều tra về toán cướp trước đi. Căn cứ của chúng đã bị lộ rồi, nên có vẻ chúng không quá giỏi giang cho lắm. Hơn nữa còn phải tìm hiểu lí do lãnh chúa vẫn chưa phát lệnh cho binh lính đi tiêu diệt bọn chúng. Con có nhiều việc để làm lắm』

Tôi nói với Novem.

“Novem, xin em hãy giúp anh… hơn nữa, đây là một trận chiến chúng ta có thể thắng được”

Nghe thế, cô ấy im lặng gật đầu.

Bình luận (0)Facebook