Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Poyopoyo

Độ dài 3,871 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:19

Tôi đang ghé qua Guild Arumsaas, lo lắng không biết làm sao để xin lại quyền được khiêu chiến Mê Cung.

Lúc gặp một nhân viên Guild để hỏi ra thì…

.

“Hở? Tôi đã có quyền?”

.

Người tiếp tân đưa tôi văn kiện với một vẻ mặt không quan tâm.

Tôi có cảm giác anh ta đang coi tôi như thằng ngốc.

.

“Cậu đã chinh phục được tầng 40 của Mê Cung, cũng hoàn thành nhiệm vụ của học viện đưa ra nữa, nên tính ra là còn dư điều kiện. Đừng nói cậu thực sự đến đây chỉ là hỏi chuyện đó thôi chứ?”

.

Người tiếp tân trung niên này khi đối xử với tôi có thái độ rất khó chịu.

Nhưng quan trọng hơn, những Thám Hiểm Giả còn lại cũng đang nhìn qua đây mà cười khẩy.

Người chịu trách nhiệm hôm nay, Đệ Lục lên tiếng.

.

『Là như thế. Vì con được 2 cô gái khiêng về, nên họ đang đánh gia con cực kì thấp』

.

Guild Arumsaas vốn từ đầu không quá coi trọng Thám Hiểm Giả.

Dù tôi đã vượt qua tầng 40 rồi mà vẫn bị coi như một Thám Hiểm Giả bình thường sao?

(Không phải mình nên được đối xử tốt hơn một chút sao?)

Nghĩ đến đó, người tiếp tân tiếp tục giải thích

.

“Cậu đã hoàn thành một nhiệm vụ của học viện, còn được đánh giá thưởng ngoài lề nữa. Tôi không có lí do gì để than phiền cả. Chỉ là nên nhớ nếu có khi nào cả Mê Cung bị chinh phục hoàn toàn thì các người sẽ là những kẻ bị tình nghi đầu tiên”

.

Mê Cung này, với cả học viện và với Guild mà nói, là một núi châu báu.

Bằng mọi giá họ sẽ tránh chuyện nó bị chinh phục.

Chỉ những khi có nhiệm vụ nào khó khăn đến không tưởng như của Damien thì họ mới cho phép Thám Hiểm Giả bình thường đi vào trong Mê Cung.

Và vì tôi đã hoàn thành cái nhiệm vụ khó đến không tưởng đó, nên Guild buộc phải chấp nhận rằng tôi có khả năng.

Dù rằng biết mình được công nhận rồi nhưng tôi vẫn không vui vẻ được chút nào, là vì thái độ của người đàn ông này.

.

“Nghĩa là tôi muốn vào Mê Cung lúc nào tùy thích đúng không?”

“Muốn làm gì thì làm. Chúng tôi đằng nào cũng phải giảm số lượng quái vật trong đó, vậy là lại có nhiều Thám Hiểm Giả rời khỏi đây, đổi trụ sở. Chết tiệt… sao không nghĩ cho tình cảnh của những người quản lí là chúng tôi đi chứ”

.

Thám Hiểm Giả có thể muốn dọn đi lúc nào thì dọn, nên xảy ra vấn đề với việc quản lí Mê Cung. Và ông ta lại đi than phiền với tôi.

Đệ Lục cười lớn.

.

『Arumsaas là Thành phố Học Giả, nên họ cho rằng Thám Hiểm Giả là có địa vị thấp nhất. Hiểu rồi』

.

Trước đó như thế thì không nói, nhưng mà học viên của học viện cũng toàn bộ được đăng kí làm Thám Hiểm Giả.

Với Guild Arumsaas, có vẻ Thám Hiểm Giả không là gì ngoài những tồn tại cần thiết để quản lí được Mê Cung. Không hơn, không kém.

(Không phải vì lí do đó nên Thám Hiểm Giả giỏi mới rời đi hết sao?)

Nhìn ánh mắt khinh thường của người tiếp viên, tôi thở dài, và mừng thầm rằng sẽ không phải đi đến đây xin phép mỗi khi muốn khiêu chiến Mê Cung.

Gom đủ nhân lực, nộp giấy tờ, chờ nó được chấp nhận mỗi lần như thế thực sự rất tốn thời gian.

.

“Vậy sao, vậy thì tôi xong…”

.

Vì đã hỏi được việc mình muốn biết, nên tôi định rời đi, nhưng nhân viên tiếp tận cản tôi lại.

.

“Khoan đã. Ở Guild có không ít nhiệm vụ cần đi vào Mê Cung nữa. Phiền cậu đừng quên nhận những nhiệm vụ đó. Ngoài ra những cô gái kia… có rất nhiều tổ đội yêu cầu cậu giới thiệu hai người Novem Forxuz và Aria Lockwarde cho họ. Việc đó cũng sẽ là tốt cho họ nữa. Sẽ có một bữa tiệc tổ chức lúc nào đó, nên đừng quên ghé Guild lúc đó. À, nếu như tổ đội của cậu giải tán thì quyền được vào Mê Cung sẽ bị hủy bỏ, nhưng mà như thế ta nghĩ là tốt nhất cho cậu rồi”

.

Đang coi thường tôi, hơn nữa, còn muốn kéo thành viên trong tổ đội của tôi đi.

Anh ta đang hành động theo kiểu chuyện tổ đội tôi bị giải tán là chuyện hiển nhiên.

Mặc dù tôi không quá đáng tin cậy, nhưng mà bị đối xử đến mức này sao?

Nghe thế, các tổ tiên lên tiếng.

Đệ Nhị…

.

『…Này này, tên này đang gây sự với chúng ta, không, với Lyle đây. Hắn đang định tạo cơ hội để trực tiếp chiêu mộ thành viên từ trưởng đội』

.

Có vẻ hắn ta chọt đúng chỗ ngứa của ông ấy, Đệ Tam vừa cười ác độc vừa nói.

.

『Hắn ta nghĩ mình đang gây sự với ai chứ hả!? Được rồi, Lyle… con lúc này nên đưa ra lời từ chối xác định cho ta』

.

Các tổ tiên đang nổi nóng, và tôi cũng đồng tình với họ.

Lí do họ đang chiêu mộ Novem và những người còn lại có lẽ là vì có ấn tượng rằng trừ tôi ra mọi người còn lại trong tổ đội đều cực kì có tài.

Sự thật cũng thế, Novem là một Pháp sư rất giỏi, và có chuyên môn về hồi phục.

Aria là một Tiên Phong sở hữu không ít Skill, nếu xét tuổi của cô ấy thì tương lai cô ấy cực kì xán lạng.

(Mặc dù biết rằng Arumsaas là nơi rất nhiều Thám Hiểm Giả đến để tìm đồng đội, nhưng mà như thế này rõ ràng có hơi quá trực tiếp đi?)

Tôi trực tiếp từ chối tên tiếp tân coi thường ngươi khác này.

.

“Họ thậm chí còn dùng Guild làm trung gian để chiêu mộ họ sao? Tôi từ chối”

“…Đây là biện pháp để đảm bảo tài năng các cô gái đó không bị mai một. Trong số những người muốn chiêu mộ họ bao gồm cả quý tộc nữa”

.

Có vẻ như Thành phố Học Giả dù không quá thân thiện với Thám Hiểm Giả nhưng lại hết sức mềm lòng với quý tộc.

Đệ Tứ lên tiếng.

.

『Rõ ràng đây là thiên vị đúng không? Guild không phải lẽ ra nên là một tổ chức cho phép mọi thứ công bằng sao. Ít ra, trên mặt nổi là vậy』

“Ông nói chuyện thiếu chút công bằng rồi. Nếu họ muốn liên lạc gì chúng tôi vậy thì phiền ông kêu họ đừng có dùng Guild làm trung gian để dọa chúng tôi được không?”

.

Thấy tôi mỉm cười nói thế, tên tiếp tân trả lời với một giọng bực bội

.

“Tên nhóc con không biết điều…”

.

Đệ Lục lẩm bẩm

.

『Dù rằng Lyle đã nhận được một món quà từ Damien đó, thậm chí còn khiến cậu ta nhớ được tên của nó mà vẫn dám làm thế. Thú vị nhỉ』

.

Hình tượng Đệ Lục mỉm cười xuất hiện trong đầu, tôi bắt chước nụ cười đó mà lên tiếng.

.

“Thật lòng mà nói qua nhiệm vụ lần này, tôi trở nên khá là thân với Damien. Thậm chí còn có vài dịp ghé ngang phòng thí nghiệm của anh ta nữa đây. Nghĩ xem, anh ta chắc hẳn cũng phải thấy khá là có thiện cảm với tôi rồi… thậm chí còn cho tôi một con rối tự động của anh ta nữa cơ mà”

“N-ngươi đang nói gì…”

.

Guild khi dính đến vấn đề của học viện đều khá yếu đuối.

Giống thế, chỉ nghe tên một giáo sư có tiếng của học viện mà người đàn ông này đã trở nên lúng túng rồi.

Ánh mắt ông ta đang nhìn quanh quẩn một cách khá buồn cười.

.

“Muốn xác nhận cũng dễ thôi không phải sao? Nói sao thì, chúng tôi cũng là đồng đội đã cùng nhau vượt qua tầng 40 đây”

.

Đệ Thất cho tôi một số lời khuyên.

.

『Hừ hừ. Ta vốn không có thiện cảm với Thám Hiểm Giả, nhưng mà mấy kẻ thế này thì càng chướng mắt hơn… nếu muốn xử lí mấy kẻ thế này tốt nhất nên làm càng nhanh càng tốt. Lyle, hay là nói với Damien là, 『Đồng đội của tôi đang bị kéo đi, nên họ sẽ không thể ghé qua phòng thí nghiệm được nữa』hay gì đó đi』

.

Đệ Ngũ cũng đồng tình.

.

『Tên này có lẽ không phải là người duy nhất, nhưng mà lấy hắn ra giết gà dọa khỉ cũng tốt』

.

Có điều Novem với Aria mới là người bị lôi kéo đi chứ có phải Poyopoyo đâu…

Nghĩ đến đó, tôi chợt nhận ra.

(À, đúng rồi, mình cũng có thể nói để khiến anh ta hiểu lầm rằng Poyopoyo là người bị chiêu mộ)

Mặc dù biện pháp có hơi chơi xấu, nhưng mà bên kia cũng đã chơi xấu trước rồi.

Hơn cả thế, nếu như không cẩn thận mà nói thì những cuộc nói chuyện kiểu này sẽ còn xuất hiện hết lần này đến lần khác.

(Cô hầu gái đó không thể đăng kí làm Thám Hiểm Giả được, nhưng tính cô ta thành một phần chiến lực có được không nhỉ?)

Tôi nghĩ cô hầu gái độc miệng đó sẽ không quá mạnh mẽ, nhưng mà việc cô ta là đồng đội vẫn là sự thật.

.

“Xem nào. Hay là để tôi nói chuyện một chút như là… ‘thật tình, Guild đang ngoan cố giúp đỡ người khác chiêu mộ đồng đội của tôi, phiền phức hết sức’ chẳng hạn”

.

Nghe tôi nói thế, ông ta hướng mắt nhìn xuống đất.

Có lẽ đang hốt hoảng, vì tôi thấy rõ mồ hôi ông ta nhiễu xuống từng giọt.

Đệ Lục tiếp tục.

.

『Mấy kẻ này coi Thám Hiểm Giả ai cũng như ai. Họ coi thường Thám Hiểm Giả, nghĩ là muốn nói gì thì nói… có lẽ là giống như thái độ thường thấy của ông ta với Lyle』

.

Đệ Tứ.

.

『Tôi không nghĩ ông ta định gây sự gì. Cũng có thể là đang thực sự suy nghĩ vì tốt cho Novem-chan và mọi người còn lại, hay là tự nhủ bản thân như thế. Nhưng mà ừ… cần phải lấy ai đó giết gà dọa khỉ thôi』

.

Tôi dám cá ở Arumsaas không phải chỉ toàn mấy kẻ tiếp tân dạng này.

Nhưng mà xu hướng thì lại khá mạnh mẽ.

(Thật tình… chưa bao giờ thấy Hawkins-san đáng nhớ như thế này)

Tôi nhớ lại người tiếp tân đối xử tử tế với mọi người, Hawkins-san. Sau khi đến đây, tôi đã tự mình trải qua sự khác biệt giữa không khí hai Guild ở hai nơi.

.

“…T-tại vì lần này, ừm, là họ quả quyết rằng phải bằng mọi giá…”

.

Thấy ông ta bắt đầu viện cớ, tôi mỉm cười.

.

“Vậy thì thật đáng tiếc nhỉ? Thôi, tôi có việc cần phải giải quyết ở học viện rồi”

.

Nói xong tôi rời khỏi Guild. Cùng với Poyopoyo nãy giờ đứng chờ ở bên ngoài, chúng tôi bắt đầu đi đến học viện.

Poyopoyo mở miệng.

.

“Là một con gà chết tiệt, tôi không ngờ anh lại là một chủ nhân xấu tính như thế. Mặt ông ta tái nhợt luôn rồi đó. Lại ra tay chèn ép một người yếu hơn mình đến mức đó… thật là đáng nhục mà”

.

Cô ta đưa tay lên miệng vừa nói vừa mỉm cười.

.

“Cô nói điều đó dù đã biết rõ mọi chuyện sao? Hơn nữa, nếu so sức mạnh thì bên đó có quyền lợi nhiều hơn tôi đấy, làm sao biến thành tôi chèn ép người yếu rồi!?”

.

Vẻ mặt Poyopoyo đột nhiên nghiêm túc lên.

.

“Dĩ nhiên tôi biết. Tôi nghe rõ cuộc nói chuyện vừa rồi mà. Anh dự định đi nhờ giáo sư Damien giúp đỡ, hay gì đó. Đúng là không hổ danh tên dâm gà, biết rõ phải lợi dụng bạn bè mình như thế nào”

.

Tôi có thực sự nên gọi Damien là bạn mình không?

Trong khi tôi đang lo lắng chuyện đó, Đệ Nhị lên tiếng.

.

『Ừm đó là sự thật. Nhưng mà những lúc thế này thì bạn bè giúp nhau là bình thường』

.

Đệ Tam nữa

.

『Đúng thế. Lyle đang hỗ trợ Damien, nên chút việc này hẳn là ổn thôi. À, nếu như con định sử dụng Damien thì con sẽ phải chuẩn bị tinh thần nghiêm túc hơn một chút giúp anh ta từ nay trở đi』

.

Ừm, xem ra cuối cùng vẫn kết luận là tôi đang lợi dụng anh ta.

Nếu vậy thì cần phải chuẩn bị cái gì đó đền bù.

(Nhưng mà việc Damien nhờ vả lúc nào cũng phiền phức cả)

Kéo theo Poyopoyo, tôi tăng tốc bước chân của bản thân đi đến học viện.

-

-

-

Khi đến phòng thí nghiệm ở học viện, tôi và Poyopoyo thấy những con rối tự động đang hối hả dọn dẹp bên trong phòng thí nghiệm.

Sau bàn làm việc của mình, Damien đang ngồi lún hẳn vào trong ghế mà nhìn chúng tôi.

.

“Phư! Mấy người cổ đại thật sự tuyệt vời đến khó tin. Họ làm được những con rối tinh vi đến mức này; dù là giặt giũ hay dọn dẹp hay nấu ăn gì đều làm được đến mức hoàn hảo. Với cái đà này thì chúng quá hữu dụng khó mà tách rời nổi”

.

Damien lấy mắt kính của mình xuống lau tròng kính trong lúc nói như thế với một giọng đầy cảm thán.

.

“Anh đã kích hoạt chúng rồi… có khi nào…”

.

Tôi nhìn Damine dò hỏi, nhưng câu trả lời thì…

.

“Ta chỉ dùng máu của mình thôi. Ôi trời ~, nụ hôn đầu của ta đây sẽ được để dành cho người phụ nữ hoàn hảo chính tay ta tạo ra. Nhưng mà, Lyle của lần đó đúng là một phần quà lớn từ trên trời rơi xuống vậy. Nghiên cứu của ta đã tiến bộ không chỉ vài bước nhỏ”

.

Thấy anh ta mỉm cười ngây thơ nhìn tôi, tôi chỉ có thể trả lời ‘vậy sao~’.

.

“Hừm, đã được chủ nhân trao cho nụ hôn đầu như thế, tôi khác hẳn với những con rối sản xuất hàng loạt bị lỗi kia. Vẫn là thế, tôi vẫn là đặc biệt nhất!”

.

Thấy Poyopoyo cao hứng như thế, những con rối tự động còn lại ngừng làm việc mà nhìn chúng tôi. Những ánh mắt đen nháy của chúng phát ra ánh sáng đỏ…

.

“Đúng là không hổ danh phiên bản ‘đặc biệt’. Sự bất ổn và lời nói đó sẽ chỉ làm chủ nhân của cô ta phiền lòng mà thôi”

“Chính xác là thế. Làm một hầu gái… không, làm một con rối tự động, cô ta hoàn toàn là thất bại phẩm”

“Có biết gì không? Phiên bản sản xuất hàng loạt chúng ta được thiết kế để phù hợp thẩm mĩ của mọi người đàn ông. Còn lũ phiên bản đặc biệt thì… khư khư khư…”

.

Những cô hầu gái mang mái tóc đen chấm vai mỉm cười nhìn chúng tôi mà tuyên bố như thế.

Thật sự khó tin được những cô gái này là con rối.

Lời nói của họ cực kì lưu loát, hơn nữa làm việc nhà tốt hơn đa số phụ nữ thực sự. Nhìn Poyopoyo làm việc mà Aria khóc không ra nước mắt không biết bao nhiêu lần rồi.

.

“Theo ta thấy, dù là sản xuất hàng loạt hay là thiết kế đặc biệt đi nữa, những bộ ngực đó là quá…”

.

Damine lắc đầu.

.

“Vậy là hôm nay anh không còn câu hỏi nào cho Poyopoyo nữa sao?”

.

Lí do chúng tôi đến học viện là vì Damien đang ghi chép lại tiến độ của cô ta.

Những con rối tự động kia đều là hàng sản xuất hàng loạt, chỉ có Poyopoyo là đặc biệt độc nhất.

Damien trước đó nói rằng muốn có thêm thông tin từ cô ta, nhưng…

.

“Lần này là lần cuối. Cô ta có thể làm việc nhà ổn định, mặc dù có vấn đề về nội dung lời nói nhưng bản thân lời nói thì nghe rất dễ hiểu. Có vẻ cô ta thích nói những lời cay độc với cậu nhưng mà cô ta vẫn phục vụ chủ nhân của mình theo đúng lập trình của một con rối tự động, nên không có vấn đề gì. Nếu muốn chỉ ra lỗi gì đó trong chức năng của cô ta thì, có vẻ trí nhớ là một phần? Không có con rối tự động nào biết về cái gì quan trọng cả. Mặc dù chúng toàn bộ vừa mới được kích hoạt không lâu, nhưng có vẻ như cái gì đó quan trọng đã bị ngắt kết nối với chúng… quan trọng hơn, Poyopoyo là cái khỉ gì? Cái đó là tên à?”

.

Damien nhìn Poyopoyo.

Anh ta khụy gối xuống với một vẻ mặt khó chịu.

.

“Không sao cả. Cho đến khi tên dâm gà này nghĩ ra cho tôi một cái tên xứng đáng, tôi đã quyết định sẽ nhận lấy danh xưng Poyopoyo! Ừ! Chỉ đến khi tên dâm gà nghĩ ra một cái tên xứng đáng mà thôi, nghe rõ chưa!”

.

Tôi quay qua nói chuyện với Damien, lấy một ngón tay xoa mặt mình.

.

“Vì tôi không nghĩ ra cái tên nào hay, nên lấy tên đại luôn? Kiểu như thế?”

.

3 con rối tự động kia nhìn qua Poyopoyo, và …

.

“C-cô nói hắn ta cho cô một cái tên!?”

“Mặc dù chủ nhân chỉ gọi chúng ta là 【Số  1】,【Số 2】, và 【Số 3】!”

“Không, chúng ta vẫn chưa thua! Chủ nhân chưa bao giờ gọi nhầm số hiệu của chúng ta cả!”

.

Đầu cúi xuống đất, Poyopoyo đang mỉm cười căng cả miệng.

.

“Hừ hừm hừ, bọn sản xuất hàng loạt khiếm khuyết kia thấy chưa. Đây chính là sức mạnh của phiên bản đặc biệt”

.

(Mình vẫn muốn một con sản xuất hàng loạt hơn. Mà nói chứ…)

Ba con nhìn giống nhau y hệt mà Damien vẫn phân biệt được chúng.

Đúng là không hổ danh giáo sư biến thái nhất thuộc Thất Đại Vĩ Nhân.

.

“Một cái tên sao… Đúng là ta phải nghĩ kĩ một cái để đặt tên cho người phụ nữ hoàn hảo của ta. À rồi, còn vấn đề với Guild”

.

Dường như anh ta chợt nhớ ra, Damien nhắc đến việc tôi nhờ vả.

Về vấn đề Guild đang cố chiêu mộ đồng đội của tôi.

Tôi trước đó đã kể anh ta nghe về việc đó.

.

“Ừm. Tôi có thể nhờ anh được không?”

“Ta không ngại. Hơn nữa, có khá nhiều việc cần phải than phiền về Guild. Ta có cả núi việc muốn than phiền với bọn họ đây, nhưng mà… ừm, ta sẽ gửi lời nhắn cho họ”

.

Tôi có hơi cảm giác khó hiểu trong lòng. Có vẻ nhận ra chuyện đó nên Đệ Lục nói với tôi

.

『Tên tiếp tân đó đằng nào cũng đã kéo mối thù hận lớn, việc hắn tự nổ chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chỉ đơn giản là hắn vô tình dính líu đến con. Nếu lo nghĩ về việc đó quá nhiều thì chỉ có con thua thiệt mà thôi』

.

Xác nhận bản thân đã hiểu, tôi nắm viên Đá Quý.

.

“Vậy thì tốt quá rồi. Được, coi như việc tôi nhờ vả là trả công cho lần cuối ghé thăm này đi”

“Được không? Ngân sách của ta đang biến mất nhanh hơn nước chảy nữa nên vậy càng tốt”

.

Sau khi nói chuyện với Damien thêm một chút tôi rời khỏi phòng thí nghiệm

-

-

-

Lúc về dinh thự, tôi thấy cảnh Shannon đang rửa chén dĩa theo hướng dẫn của Novem.

Tôi nghe âm thanh Shannon thét lên từ trong phòng bếp, lúc đi đến kiểm tra thì thấy được một cảnh kì lạ khó hiểu.

.

“Không ~ Xin tha cho em đi mà!”

“Không được đâu. Miranda-san đã nhờ chị dạy dỗ em đàng hoàng rồi. Giờ thì, sau khi chén dĩa đã sạch bóng thì chúng ta sẽ tiếp tục việc dọn dẹp phòng”

“A, Lyle! Đừng có đứng ở đó, giúp em đi mà! Đáng sợ quá đi! Novem đáng sợ quá!”

.

Cô bé chạy đến định ôm ấy tôi, nên tôi lấy tay chặn đầu cô bé để cản lại.

Hai tay cô bé cứ thế cố với, nhưng vẫn không tới được chỗ tôi.

.

“Đây chỉ là gieo gió gặt bão mà thôi. Là trừng phạt vì suốt thời mấy năm qua em lúc nào cũng ngồi mát ăn bát vàng, thế này là còn nhẹ đấy nha?”

.

Cuối cùng, Miranda-san vẫn tha thứ cho Shannon.

Sau việc tính cách bị tách ra dữ dội như thế… dù rằng Shannon đã tạo ra mặt tối của cô ấy, nhưng mặt ngoài của cô ấy vẫn đã tha thứ cho cô bé.

Thấy cảnh đó, Đệ Lục lầm bầm với giọng khó hiểu.

.

『Sao tôi lại thấy bóng dáng cô bé này trùng lặp với của Milleia nổi nhỉ…』

.

Đệ Ngũ cũng có cùng ý kiến.

.

『Chúng ta đã quá cẩn trọng rồi, nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn ổn. Chỉ cần Miranda không đi quá xa thì cô bé sẽ được dạy dỗ đúng cách sớm thôi』

.

Novem nhìn tôi.

.

“Chào mừng anh đã về Lyle-sama. Và… Poyopoyo-san”

.

Với một vẻ mặt cười khổ, Novem gọi tên tạm thời của cục sắt vụn.

.

“Tôi không nhớ có từng cho phép cô gọi tên ta bao giờ! Hơn nữa, cô dám làm gì thì làm trong lĩnh vực của ta… chuẩn bị tinh thần đi!”

“Ồn ào quá”

.

Sau khi tôi đập cô ta từ phía sau, hai bím tóc của cô ta lắc lư qua lại rồi cuối cùng cô ta té sấp mặt xuống đất.

Lấy hai tay che lại chỗ tôi đã đánh, cô ta ngước lên nhìn tôi.

.

“Đau quá, tên khốn gà. Xin hãy đối xử với tôi tử tế hơn đi. Tôi là một cô gái hết sức nhạy cảm đó. Nếu chủ nhân mà giận tôi thì mỗi đêm tôi lại thút thít khóc một mình”

“…Nghe đáng sợ quá nên đừng làm vậy. Mà khoan, tối khuya cô vẫn thức? Lúc đó cô làm gì?”

.

Cực kì tự tin, Poyopoyo…

.

“Tôi tiến vào chế độ chờ! Lúc nào tôi cũng sẽ lấy thứ năng lượng kì lạ gọi là Mana đến từ chủ nhân nên tôi luôn đảm bảo mức năng lượng luôn tiết kiệm hết sức có… ui da!”

.

Tôi lấy bàn tay đánh đỉnh đầu cô ta lần nữa.

.

“Vậy tức là cô ngủ không phải sao!? Cô có thật sự là một con rối tự động không vậy!?”

.

Novem nhìn cảnh hai chúng tôi nói chuyện như thế thì mỉm cười.

.

“Hai người đúng là hòa thuận mà”

.

Tôi nhìn Poyopoyo.

Cô ta nhìn có vẻ hơi vui vẻ nên tôi cảm giác hơi bực mình.

.

“Đúng như tôi nghĩ, cậu thèm khát cơ thể này của tôi, tên dâm gà. Chỉ cần lên tiếng một lần thôi, tôi sẽ ngay lập tức rời khỏi chế độ nghỉ và chung giường với… ui da…”

.

Lần nữa tôi đập cô ta một cái, cảm giác mệt mỏi khó hiểu trong lòng.

Shannon, nãy giờ vẫn bị tôi giữ một chỗ…

.

“Này, định giữ em ở đây đến khi nào chứ!? Sao mọi người đối xử tệ với em quá vậy!?”

.

Từ trong viên Đá Quý, Đệ Ngũ và Đệ Lục lên tiếng.

.

『Cô bé hoàn toàn là tép riu』

『Ừ ~. Cô bé này…』

.

Thật tình, rốt cuộc chúng tôi trước kia lo sợ cái gì từ cô bé con này?

Bình luận (0)Facebook