Đáp án của Lyle
Độ dài 3,833 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:19
Chúng tôi đã đến phòng thí nghiệm của Damien.
Hôm nay chúng tôi đến đông người hơn bình thường, bao gồm tôi, Novem, Aria, Miranda, Poyopoyo và ngay cả Clara nữa.
Lí do chúng tôi gọi Clara theo là vì Đệ Tam quả quyết như thế.
Trong phòng thí nghiệm, Damien đang quan sát Porter cùng với cách di chuyển của nó. Hôm nay nhiệm vụ là hỏi ý kiến của Damien, Con Rối Thuật Sư.
Về việc liệu nó có phù hợp để làm công cụ chở hàng và khiên. Chúng tôi muốn được anh ta giúp xác nhận điều đó.
Tổ đội của chúng tôi có một điểm yếu là không có ai giữ vai trò làm khiên đỡ đòn. Hơn nữa, cũng không thể mang quá nhiều hành lí đi theo được.
Khi tôi nảy ra ý tưởng dùng con rối để bù lại nhân lực bị thiếu thì ý nghĩ đầu tiên của tôi là liệu nó có buộc phải là con rối hình người hay không.
Sau khi quan sát con Golem, anh ta đi đến chỗ tôi.
Vì lí do nào đó, ba con rối tự động bình thường luôn dọn dẹp nơi đây, 【 Số 1 】, 【 Số 2 】và【 Số 3 】 đang đứng gần anh ta như chờ đợi gì đó.
Ánh mắt của chúng đôi khi nhìn qua Novem.
.
“Cậu có còn định cải tiến nó thêm nữa không?”
.
Tôi gật đầu.
.
“Tôi đã thử đi vài chuyến trong Mê Cung, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại tôi cho rằng làm nó to hơn một chút nữa là tốt nhất”
.
Porter hiện tại vẫn chưa hoàn thiện.
Tôi đã đưa nó đến Mê Cung không ít lần để kiểm tra xem tôi còn có thể cải tiến ở điểm nào. Poyopoyo cũng quả quyết tôi cần phải làm vậy nên tôi mới làm nhiều như thế.
.
“Ta nghĩ với một sản phẩm thử thì nó đủ tốt rồi. Nhưng mà nó được đặc chế để làm việc ở Mê Cung Arumsaas hơi quá, ta nghi ngờ liệu mang đi đâu khác thì nó có dùng được không”
.
Mê Cung ở tùy địa điểm sẽ khác nhau gần như hoàn toàn. Loại có sàn nhà bằng phẳng như Arumsaas được tính là hiếm thấy.
Nhưng mà hiện tại, mục tiêu của chúng tôi là chinh phục được tầng 30 của Mê Cung này. Tôi nghĩ Porter hiện tại đã khá ổn rồi.
Nếu cần gì thêm thì lúc đó sẽ sửa chữa tiếp.
.
“Tôi nghĩ tạm thời tôi sẽ sử dụng kiểu chuyên dụng thế này trước. Sau khi điều khiển nó một lúc anh thấy thế nào?”
.
Vừa điều khiển Porter chạy một vòng phòng thí nghiệm rộng lớn này, Damien vừa đưa ngón tay lên đẩy mắt kính.
.
“Với ta hay Lyle thì sẽ không có vấn đề. Nếu là một Hỗ Trợ giỏi trên mặt bằng trung bình của Thám Hiểm Giả thì cũng sẽ ổn, nhưng… thực sự sử dụng khá là phiền phức”
.
Damien góp ý rằng kích cỡ của nó là một vấn đề.
Vậy để tôi sử dụng nó là được thôi, tôi đã nghĩ thế, nhưng mà…
Từ bên trong viên Đá Quý tôi nghe một giọng nói.
Là giọng tiếc nuối của Đệ Tứ.
.
『 Chết tiệt, nếu vậy phải thay đổi kế hoạch. Cứ nghĩ là có Porter thì sẽ tăng được nhu cầu và độ hữu dụng của Ma Pháp Golem ngay lập tức chứ… nhưng có vẻ có vấn đề 』
.
Ừm.
Đệ Tứ đang hăng hái lập kế hoạch để kiếm tiền.
Vì thế, ông ấy đang kêu tôi tìm cách để các Thám Hiểm Giả khác cũng có thể sử dụng nó.
.
“Cỡ cô gái thủ thư kia thì…”
.
Damien nhìn Clara.
Nhưng rồi…
.
“…Không, có vẻ là không ổn. Nếu gắn thêm khiên lên đó nữa thì tiêu hao sẽ càng lớn. Không, có khi là miễn cưỡng vẫn được…”
.
Damien đang trầm tư.
Và rồi Novem lên tiếng.
.
“Hay là anh thử dạy Clara-san Ma Pháp Golem? Tôi nghĩ cô ấy cũng sẽ sử dụng được nó khá dễ dàng thôi”
.
Anh ta liệu có đồng ý cho người khác học Ma Pháp của mình dễ như thế không?
Tôi nghĩ thầm, nhưng rồi lời tiếp theo của Damien…
.
“Đúng rồi. Thử nghiệm ngay lập tức sẽ nhanh hơn. Cô gái thủ thư, ta sẽ dạy cô, đến đây thử đi”
.
… Anh ta là loại người như thế.
Clara thở dài rồi lầm bầm.
.
“Hà… tôi không ngờ mình lại được dạy Ma Pháp theo kiểu này”
.
Clara nhanh chóng học cách sử dụng Ma Pháp Golem, rồi cô ấy ngay lập tức thử nghiệm với Porter tại chỗ.
Thấy thế, Poyopoyo…
.
“A, Porter của chúng ta… trái cây tình yêu giữa tôi và tên gà đó…!”
.
Bắt đầu diễn kịch một mình, nên tôi mặc kệ cô ta. Miranda vừa nhìn vừa đánh giá.
.
“Cũng được nhỉ? Lần đầu tiên điều khiển nó như thế tôi có cảm tưởng nó đang di chuyển khá ổn định”
.
Damien cũng đồng tình.
.
“Ừm, như cô gái đằng kia nói, cô có chút tài năng đây”
.
Nghe thế, Aria hỏi lại.
.
“Cô gái đằng kia… không phải trước đây Miranda-san là học sinh của ông sao?”
.
Anh ta quay qua nhìn Miranda rồi…
.
“Có sao? Hờ? Ta có cảm giác mình biết cô ta, nhưng mà… ta nghĩ một người như cô ta sẽ để lại ấn tượng gì đó, thật kì lạ”
.
Anh ta hơi nghiêng đầu thắc mắc, khiến Miranda mỉm cười.
.
“Thật ác quá giáo sư à. Nhưng mà vậy mới đúng là giáo sư. Tốt rồi”
.
Tôi nghe giọng nói từ viên Đá Quý.
Kì này là Đệ Ngũ.
.
『 Đó là vì đột nhiên khí chất của cô bé thay đổi như thế. Gần đây cô bé bắt đầu thu hút được những ánh mắt xung quanh nhiều hơn. Thực sự cô bé làm ta nhớ đến Milleia… chỉ là tính cách có hơi khác một chút 』
.
Có vẻ như trừ tính cách hơi khác biệt một chút thì những phần còn lại của cô ấy ngày càng làm hai vị tổ tiên nhớ đến Milleia-san.
Clara nêu ý kiến bản thân.
.
“Di chuyển như thế này thì tôi làm được, nhưng mấy cái, bàn chân hả? Khi thử dùng những cái đó tôi cảm giác hơi nặng nề. Nếu dùng bình thường thì không gặp vấn đề gì cả”
.
Damien gật đầu.
.
“Ta có nhớ trình độ của cô. Nếu tính về Hỗ Trợ mà nói thì, cô hơn mức trung bình một chút? Nếu như thế này mà chỉ là miễn cưỡng dùng được thì sẽ phải làm nó nhỏ hơn thì người bình thường mới dùng được. Nếu muốn giảm tiêu hao Mana xuống thì có một vài điểm cần phải sửa lại. Nhưng mấy cái bánh xe đó đúng là hoạt động khá đây”
.
Anh ta đang khen ngợi nó.
Poyopoyo nở nụ cười nhăn răng, đưa ánh mắt liếc nhìn 3 con rối tự động kia.
Chúng cũng đang làm vẻ mặt đau khổ nhục nhã. Tôi thực sự không thể nói gì khác ngoài việc đúng là bánh xe được chế tác cực kì phức tạp và tinh xảo.
Cuối cùng Damien kết luận.
.
“Nếu muốn Thám Hiểm Giả bình thường dùng nó được thì sẽ cần phải nhỏ gọn hơn. Về bậc thang thì… cậu có thể thử làm chân ngắn hơn, để chúng di chuyển theo kiểu bò sát được không? Nếu làm được thì sẽ giảm tiêu hao được khá nhiều”
.
Nếu có liên quan đến con rối và Golem thì Damien là người cho ý kiến chính xác nhất.
Miranda lên tiếng.
.
“Nếu vậy, tạm thời cậu sẽ lại chui vào phòng kho canh chỉnh Porter sao?”
.
Tôi gật đầu, nhưng trước đó, tôi có ý định khác.
.
“Sẽ còn cải tiến nữa, nhưng trong thời gian ngắn sắp tới chúng ta sẽ khiêu chiến Mê Cung một lần. Nếu không sớm hành động trong tổ đội thì tôi sợ mình cũng quên mất bản thân là Thám Hiểm Giả quá”
.
Dạo gần đây, tôi chỉ kiếm một chút tiền lẻ trong Mê Cung.
Khi có Thám Hiểm Giả muốn mang hành lí nặng để khiêu chiến những tầng dưới của Mê Cung thì tôi sẽ để chúng hết lên Porter, rồi mang giúp họ đến tầng 5.
Tiền công của tôi là vài xu Bạc, rồi trên đường lên lại, tôi cũng đón những Thám Hiểm Giả đang quay về. Bằng cách đó tôi còn kiếm được thêm nhiều xu Bạc hơn nữa.
Đệ Tứ tính toán số tiền các Thám Hiểm Giả có thể trả một cách chuẩn xác rồi cứ thế mà kiếm tiền.
Tôi đã bị mời theo các tổ đội làm Hỗ Trợ với tiền công tính bằng xu Vàng không chỉ một lần.
Nghe những yêu cầu đó nên Đệ Tứ mới nghiêm túc suy ngẫm thay đổi cách kiếm tiền.
Damien nhìn Porter.
.
“Cậu cho ta không ít ý tưởng sáng tạo mới đây. Đúng như ta nghĩ, cậu là một người hết sức thú vị đó, Lyle. À, đúng rồi… còn phần áo giáp của con Boss kia, ở chỗ ta còn hẳn một khối lớn. Cậu có ý định mua đúng không? Để chiếm chỗ nhiều quá nên nếu cậu muốn mua thì học viện sẽ bán với giá rẻ hơn”
.
Vì đã để lại đủ để nghiên cứu rồi nên không cần thêm nữa, anh ta nói vậy.
Số lượng lớn nguyên liệu họ có được từ con Boss đều do Damien đứng ra làm trung gian bán lại cho tôi.
Novem trả lời.
.
“Gần đây, Lyle-sama đang kiếm được một số tiền khá ổn định nên chúng ta chắc sẽ ổn đến một mức nào đó”
.
Thấy cô ấy đang cười khúc khích, tôi định bào chữa một tí, nhưng cuối cùng vẫn thôi.
Một con ác quỷ yêu từng đồng tiền lẻ lúc nào cũng la lối nên tôi không có lựa chọn nào khác. Theo như tôi thấy, miễn sao có thể kiểm tra chất lượng cho Porter thì sao cũng được.
Đệ Tứ thở dài.
.
『 Vẫn còn rất, rất nhiều tiền để kiếm, nhưng nếu con định chỉnh sửa Porter trong thời gian dài thì chúng ta sẽ phải nghỉ trong một thời gian dài… chỉ vừa mới kiếm được khách hàng đều đặn thôi mà 』
.
Mặc dù tôi hết sức ngạc nhiên với khả năng kiếm tiền của ông ấy, nhưng tôi vẫn là Thám Hiểm Giả. Kiếm tiền bằng cách này tôi có cảm giác không ổn cho lắm, hơn nữa cũng không có ý định đưa Porter ra thị trường để bán.
(Sẽ phải nói chuyện với ông ấy sau)
Vừa nghĩ tôi vừa nói chuyện tiếp với Damien.
Miranda và Aria đang nói chuyện về những gì xảy ra gần đây.
.
“Aria, gần đây khí chất của cô thay đổi nhiều rồi đấy”
“T-thật sao? Vậy là tôi cuối cùng cũng ra dáng Thám Hiểm Giả hơn rồi…”
“Là ngày càng trở nên men-lì đó, cô bạn tôi ơi”
.
Nghe Miranda nói thế, Aria cũng vặt lại.
.
“…Tính cách của cô cũng tốt thật đấy, trước đó tôi không nhận ra luôn…”
.
Miranda mỉm cười, Aria lườm một cách giận giữ, trong lúc đó, Novem, Poyopoyo và 3 con rối tự động kia thì…
.
“Có chuyện gì sao?”
.
Nhìn 4 cô hầu gái, Novem hơi nghiêng đầu thắc mắc. Theo tôi thấy cử chỉ đó cực kì đáng yêu.
Poyopoyo lên tiếng.
.
“Con hồ ly tinh này… tư thế đó…”
.
Số 1 đến 3.
.
“Cô ta đã tính trước hết rồi! Chắc chắn là đã tính trước hết!”
“Làm sao có thể chứ! Tại sao tôi lại cảm giác ghét bỏ người phụ nữ trước mặt mình nhiều đến thế chứ!? Cô, cô là cái gì!?”
“Chắc chắn là một kẻ địch không thể vượt qua của cục sắt vụn kia, Poyopoyo. Được lắm. Chúng tôi sẽ đánh bại cô ở đây!”
.
3 con rối tự động xếp thành đội hình chuẩn bị tấn công, và Poyopoyo gào lên.
.
“Ai là cục sắt vụn chứ hả!? Người duy nhất được phép gọi ta như thế là tên dâm gà của ta! Được lắm, vậy thì các ngươi biến thành sắt vụn luôn đi!”
.
Tôi không rõ cô ta lấy nó ra lúc nào, nhưng mà Poyopoyo làm tư thế chuẩn bị chiến đấu, tay cầm hai mũi khoan lớn.
Nghĩ lại thì, lúc đang làm Porter, cô ta có nói gì đó như là ‘mũi khoan với robot đều là sở thích của mọi người đàn ông’.
(Thật là náo nhiệt nhỉ)
Bên trong phòng thí nghiệm ồn ào đó, tôi chỉ có thể nghĩ như thế.
Còn Clara…
.
“Ưm… có khi nào tôi vừa được kết nạp vào tổ đội không? Dạo này mọi người cứ rủ tôi theo như thể đó là chuyện hiển nhiên, nhưng mà tôi vẫn là một Thám Hiểm Giả solo cơ mà… có ai đang nghe tôi nói không vậy?”
-
-
-
Nửa đêm hôm đó.
Đi vào căn phòng họp bên trong viên Đá Quý, tôi đang hỏi điều mà bản thân đã thắc mắc một thời gian rồi.
Là về đáp án tôi đưa ra.
Để có thể chinh phục Mê Cung Arumsaas, tôi đang định dùng một con Golem để bù cho sự thiếu thốn nhân lực của tổ đội chúng tôi cũng như bù đắp sức phòng thủ… cơ bản mà nói tôi đã chuẩn bị một cái khiên di động.
Trước đó tôi nghe rằng đó không giống như câu trả lời mà họ mong đợi từ tôi.
Vì thế, nên tôi muốn biết ý của các tổ tiên.
Kết quả…
.
“Là vậy đúng không… là ngay từ đầu có vô số câu trả lời đúng cho vấn đề phải không? Mọi người chỉ cố tình giữ im lặng không nói cho con biết?”
.
Nghe tôi hỏi, Đệ Nhị gật đầu giải thích.
.
『 Đúng vậy. Bản thân ta thì định là sẽ theo con đường ‘chăm chỉ dùng thời gian tích lũy kinh nghiệm và tìm những đồng đội đáng tin cậy’. Cô gái tên Clara đó là một trong những người ta nhắm đến. Giữ im lặng là vì… ta cứ nghĩ con sẽ nhận ra, nhưng hóa ra lại không 』
.
Đệ Tam cũng có chú ý đến Clara.
.
『 Cô bé đó tốt thật đó, Clara-chan. Cô bé là một cái thư viện biết đi đó con hiểu không. Chắc chắn cô bé biết rất nhiều thứ. À, theo như ta dự định thì con sẽ gia nhập một tổ đội khác rồi tự mình xử lí con Boss. Vấn đề duy nhất là gia nhập vào một tổ đội đáng tin cậy, nhưng mà việc đó thì con hỏi Clara cũng được 』
.
Ý kiến của Đệ Tứ thì khác một chút.
.
『 Con lẽ ra có thể dùng tiền thuê người. Thuê hộ vệ khiến họ đưa con đến tầng 30. Theo như ta nghĩ lúc đầu thì chỉ cần con có cơ hội quan sát các Thám Hiểm Giả giỏi làm việc ở khoảng cách tương đối gần như thế thì ta đã đủ thỏa mãn cho phép con dùng Skill của ta lại rồi 』
.
Rằng tôi đang thiếu điều gì.
Tất cả những gì tôi cần làm là nhận ra điều đó, theo như lời Đệ Tứ nói thế vậy. Không, nói đúng hơn, là nhận ra và học được những gì tôi cần trong tình trạng bản thân không thể sử dụng Skill được.
Câu trả lời của Đệ Ngũ cũng gần giống câu trả lời của tôi.
.
『 Ta thì định là dùng Golem bù lại điểm yếu nhân lực của con. Phòng thủ… chuẩn bị một con chỉ dùng để mang theo khiên, để nó ra trước trong lúc chiến đấu để tăng độ an toàn. Một kế hoạch để ngay lập tức tạo được phòng tuyến trong Mê Cung chật hẹp. Đơn giản dễ hiểu 』
.
Nghe rất có lí, nên tôi gật đầu.
Ý kiến đó không giống như ý tưởng của một Thám Hiểm Giả, nhưng nó vẫn hết sức thực dụng, nên tôi sẽ nhớ kĩ chuyện đó.
Đệ Lục cũng tương tự.
.
『 Ta cơ bản cũng nghĩ như thế, nhưng mà theo ta mà nói thì cho con làm những con Golem có thiết kế đơn giản, dùng số lượng thay vì chất lượng. Ngoài ra còn biện pháp dùng tiền thuê người để làm chuyện đó nữa 』
.
Cuối cùng Đệ Thất thì…
.
『 Ta thì chỉ muốn xem con định tiếp cận mục tiêu của bản thân như thế nào, và sau khi nhận ra vấn đề thì con định sẽ giải quyết như thế nào… Ta nói thật đó. Nhân tiện, câu trả lời của ta đơn giản là đưa ra một nhiệm vụ hộ tống đến tiêu diệt Boss. Dĩ nhiên ta cũng có nghĩ đến Golem nữa 』
.
Nghe thế, tôi gào lên.
.
“Khoan đã, nói lại từ đầu, còn việc giao tiếp với đồng đội, còn những điểm quan trọng khác nữa thì sao!”
.
Tôi vừa dứt lời thì thấy các tổ tiên đang mỉm cười.
Đệ Nhị trả lời.
.
『 Thử thách nhỏ này của chúng ta, chỉ là muốn xem thử con định hoàn thành nó ra sao mà thôi. Cảnh con chăm chỉ cố hết sức tìm lời giải cũng khá là thú vị 』
.
Đệ Tam…
.
『 Lyle, con phải nhìn thoáng hơn nữa. Mặc dù là chúng ta dẫn dắt khiến con nhìn theo một hướng, nhưng vấn đề mà chúng ta đưa ra chỉ là ‘Quay về sau khi đánh bại được Boss tầng 30 mà không dùng Skill’. Nếu theo hướng cực đoan mà nói… thậm chí con có thể không làm gì ngoài tiêu diệt con Boss, còn lại để hết cho Thám Hiểm Giả được thuê làm 』.
.
... cười lớn.
Vậy lúc họ không cho tôi dùng Skill nữa nói là cứ theo đà này sẽ hỏng mất là ý gì? Thấy tôi làm một vẻ mặt không thỏa mãn, Đệ Tứ lên tiếng.
.
『 Này, đừng có giận thế chứ. Chúng ta thực sự đúng là muốn xem con định tiếp cận vấn đề như thế nào, và con đã nhận ra nhiều vấn đề hơn chúng ta mong đợi. Hơn nữa, con còn tìm ra một cách sử dụng Golem mới đúng không? Nếu con chỉ nghe lời chúng ta mà không làm gì khác thì Porter đã không thể được sinh ra rồi 』
.
Xem ra ý định của họ là xem tôi định suy nghĩ và hành động như thế nào. Kết quả là tôi đã đưa ra được một câu trả lời khiến họ hài lòng.
Mặc dù bản thân tôi thì không hài lòng.
Với vẻ mặt như ông ấy đang vui vẻ hơn bình thường, Đệ Ngũ.
.
『 Ý tưởng của con rất tốt. Ngoài ra con nhận ra chuyện cần thiết có khiên cũng là tuyệt vời. Như thế này, chỉ cần con chinh phục được tầng 30 là đã vượt qua kiểm tra rồi 』
.
Nếu chinh phục được.
Hiện tại thì tôi chưa vượt qua cái gì cả.
Đệ Lục thấy tôi không thỏa mãn thì giải thích.
.
『 Lyle, chưa bao giờ chỉ có 1 cách duy nhất để giải quyết vấn đề cả. Thực tế mà nói, dùng nhiều năm trời để tích lũy kinh nghiệm và kĩ thuật của bản thân cũng là một câu trả lời chính xác. Nhưng mà, thuê người giúp đỡ cũng là một đáp án không sai. Mà, dù sao thì đúng là chúng ta đã dẫn dắt khiến con hiểu lầm 』
.
Đệ Thất xin lỗi.
.
『 Ta nghĩ con đã hiểu, nhưng mà sự thật là trên thế giới này luôn có lỗ hỏng để lợi dụng. Nhiều lúc, cố gắng xông thẳng vào vấn đề sẽ không giải quyết được gì cả. Hơn nữa… 』
.
Đệ Nhị tiếp lời ông ấy.
.
『 Nhận ra được vấn đề của bản thân và hành động để sửa lỗi như thế thì con đã hoàn thành nhiệm vụ đạt yêu cầu của chúng ta rồi. Nếu con vẫn cứ mù mờ không hiểu được thì chúng ta đã định đưa ra một thử thách khác nữa 』
.
Thấy tôi vẫn không quá thỏa mãn, các tổ tiên mỉm cười.
Đệ Ngũ lên tiếng.
.
『 Con tự mình nhận ra thiếu hụt và sửa chữa thiếu hụt của bản thân. Thậm chí những vấn đề mà chúng ta không nhận ra thì con cũng đã nhờ Clara để có được đáp án. Mặc dù ta vẫn không quá hài lòng việc cho dựa dẫm quá nhiều, nhưng bản thân việc dựa dẫm không sai 』
.
Tôi thử hỏi lại mọi người.
.
“Ưm, vậy ý mọi người là biện pháp nào cũng không sao hết? Dù rằng con cuối cùng không nhận ra bất kì vấn đề nào của bản thân và lờ chúng đi, miễn sao con hoàn thành mục tiêu là được?”
.
Đệ Tam gật đầu.
.
『 Ừm. Nếu con đi theo hướng cực đoan mà nói thì như thế cũng được. DĨ nhiên, đó chỉ là nếu như con đủ sức mạnh để hoàn toàn bỏ lờ đi hết những lỗi lầm rõ ràng như thế mà thôi 』
.
Nhưng rồi Đệ Lục lại nói.
.
『 Chỉ là nếu con chỉ gặp chút vấn đề như thế mà đã bỏ cuộc thì chúng ta sẽ không bao giờ cho phép con sử dụng Skill nữa. Lyle, con đã nghiêm túc vật lộn với thử thách chúng ta đưa ra, có được một đáp án khiến chúng ta thỏa mãn, vậy là đủ. Giờ thì hãy lấy đáp án ra hiện thực, cho chúng ta thấy giá trị của bản thân đi 』
.
Có một số chỗ tôi có thể đồng tình, nhưng cũng không ít chỗ tôi cảm giác không ổn.
.
“Mọi người chưa bao giờ cho rằng con sẽ cố gắng quá sức rồi thất bại sao?”
.
Đệ Nhị nói với tôi bằng một vẻ mặt nghiêm túc.
.
『 Nếu chỉ là như thế này mà con thất bại rồi chết, vậy nghĩa là con chỉ có đến mức đó. Tài năng, đồng đội, môi trường của con… nếu có nhiều thứ như thế hỗ trợ mà cuối cùng con vẫn vô dụng, thì càng về sau con sẽ chỉ càng vô dụng hơn rồi cuối cùng chết thảm 』
.
Lời nói nặng nề của ông ấy khiến tôi im lặng, Đệ Tam tiếp lời.
.
『 Đừng lo. Mọi người ở đây đều đang chờ đợi, mong chờ xem thử con cuối cùng sẽ ra sao thôi, Lyle. Chúng ta đưa ra thử thách này với dự định là con sẽ hoàn thành được nó. Nếu như ngay từ đầu đã vô vọng thì chúng ta cũng đã không hi vọng ở con nhiều như thế rồi 』
.
Không, như thế chẳng an ủi gì cả.
Mấy ông già này hôm nay đang tỏ ra quá đáng hơn hẳn bình thường.
Rốt cuộc họ muốn tôi làm gì?
Cuối cùng, Đệ Ngũ vừa gãi đầu vừa nói với tôi.
.
『 Mấy ông này… Lyle, đây là cuộc sống của con. Dĩ nhiên sẽ không có ai đưa cho con đáp án ngoài bản thân con rồi. Cách con hiểu mọi thứ, dẫn đến kết quả như thế nào. Toàn bộ đều là do mình con quyết định 』
.
Nghe lời của ông ấy, tôi chợt nhớ lại những gì Đệ Nhất đã hỏi.
.
【 Lyle… Con có quyết định cho bản thân một mục tiêu chưa? 】
.
Tôi chợt nhớ lại cảm giác lồng ngực nhói đau lúc đó.
(Đáp án của mình…)