Đủ thứ để lo lắng
Độ dài 4,419 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:19
…Aria Lockwarde đang lo lắng.
Cô ấy đã trở thành một Thám Hiểm Giả và gia nhập một tổ đội, nhưng thực tế thì cô ấy hiện tại đang đóng góp được điều gì…?
Hiện tại cô ấy đang mượn tạm sân trước của dinh thự nhà Circy để tập luyện với cây thương của mình, nhưng mà sự thiếu kiên nhẫn của cô ấy chỉ khiến mũi thương cảm giác nặng nề, không di chuyển theo đúng ý của cô ấy.
Khi bàn tay của cô ấy đổ nhiều mồ hôi đến mức cán thương bắt đầu trượt đi, cô ấy quyết định nghỉ ngơi để lấy lại bình tĩnh.
.
“Hà, hà… mình là người duy nhất đang bị bỏ lại phía sau”
.
Tổ đội của cô ấy hiện tại bao gồm Lyle và Novem, cả hai đều nhỏ hơn cô ấy một tuổi, và một con rối tự động Poyopoyo, lúc này tên vẫn chưa được xác nhận. Bốn người(?) họ.
Lúc này nếu như mời gọi Clara hay Miranda mà nói, họ cũng gần như chắc chắn sẽ giúp một tay.
Vì thế, Aria hiện đang tự mình cảm giác hối hả.
Cô ấy cho rằng mình làm đúng công việc của một Tiên Phong, nhưng vì lí do nào đó, vẫn có cảm giác như cô ấy là người duy nhất đang ngày càng bị cho ra rìa.
Lyle có không ít điểm xấu cần chỉnh lại, nhưng mà cậu ta vẫn từ từ tích lũy được chiến tích.
Chỉ cần quan sát cậu ta ở cự ly gần là thấy.
Có thể sử dụng nhiều Skill cùng lúc với nhau, hơn nữa còn nhẹ nhõm nắm giữ hoàn toàn cách sử dụng chúng.
Dù bản thân cô ấy cũng có một viên Ngọc màu đỏ, nhưng cô ấy không thể nào dùng Skill trong đó giống như Lyle được.
Hỗ Trợ và Tiên Phong là hai khái niệm cực kì khác nhau.
Nhưng mà nếu chỉ nói về cách sử dụng mà nói thì rõ ràng Aria thua kém cậu ta không ít.
Aria cũng có thể dùng Ma Pháp, nhưng không mạnh được như Novem.
Thời mà Gia tộc Lockwarde vinh quang với cấp bậc Tử Tước đã qua lâu rồi.
Không còn cuộc sống rèn luyện Ma Pháp ngày qua ngày nữa, chỉ có làm sao để sống qua mỗi ngày mà thôi.
Dù cô ấy đã làm đủ loại công việc để lấy tiền nuôi sống bản thân, nhưng cách cha cô ấy xài tiền lúc nào cũng khiến trong nhà thiếu thốn.
Đến cuối cùng, cô ấy thậm chí đã từng nghĩ đến việc bán thân.
Dù cố làm gì đi nữa, cuối cùng vẫn vô nghĩa…
Cô ấy nhớ lời nói của cha mình.
Ông ta là một người đầy kiêu ngạo, ghét bỏ các Thám Hiểm Giả.
Lúc nào cuộc nói chuyện có nhắc đến họ, ông ta đều nổi nóng, đem theo đủ loại phiền phức khác nhau.
.
“…Mình đang làm gì vậy chứ?”
.
Dù thật sự rất đáng tiếc, nhưng Aria hiểu rõ giới hạn của bản thân ở đâu.
Dù có ở tiền tuyến hay là hậu phương, cô ấy cũng không bằng được Novem hay Lyle.
So với hai người họ bỏ cả tuổi trẻ của bản thân để rèn luyện võ thuật và Ma Pháp, cô ấy bị một lỗ hổng rất lớn.
Aria nắm chặt viên Ngọc đỏ trên cổ mình.
Trong đó, số Skill được ghi chép lại là 4.
Bao gồm Skill của bản thân cô ấy…【Quick】, thì tổng số là 5.
Mặc dù Quick cho phép liên tục di chuyển với tốc độ cao, gánh nặng của nó lên cơ thể cũng cực kì lớn.
Vì nó là Skill do chính bản thân cô ấy có được, nên cô ấy thấy không quá khó khăn sử dụng nó. Ít ra, nếu so với những Skill còn lại thì không quá khó khăn.
Cường hóa cơ bắp, cường hóa vũ khí, một đòn công kích cực mạnh, một đòn tạo sóng xung kích.
Nếu chỉ nhìn riêng từng Skill một mà nói, chúng đều là những Skill trong mơ của bất kì Thám Hiểm Giả vị trí Tiên Phong nào.
Trước đây, một Thám Hiểm Giả ở Dalien đã nói với cô ấy…
.
“Độ phù hợp với Skill à…”
.
Không biết là tốt hay xấu, nhưng một viên Ngọc chỉ có thể ghi chép lại Skill, nhưng vì mỗi viên ghi chép đều không xác định rõ cái nào ra cái nào, nên nhiều lúc rất phiền toái.
Tính ra mà nói, công cụ Ma Pháp có thể lựa chọn Skill để khắc vào lại hữu dụng hơn.
Những tổ hợp quan trọng… như cường hóa bản thân và làm yếu đi đối thủ. Nếu 2 Skill này được đặt chung với nhau thì cho phép một người đánh bại những kẻ địch cao cấp hơn bản thân.
Bởi vì nó vừa tăng cường sức mạnh bản thân mà lại còn giảm sức mạnh đối phương.
Bất kì khoảng cách nào cũng sẽ bị rút ngắn, và khoảng cách vốn có sẽ càng lớn hơn.
Những viên Ngọc có một khiếm khuyết to lớn ở chỗ không chọn được Skill bên trong.
.
“Nhưng mà mình không dùng được công cụ Ma Pháp, hơn nữa mình hiện tại cũng không đủ tiền mua… cuối cùng thì, mình vẫn phải tìm cách nắm giữ thứ này hoàn toàn, không thì…”
.
Nhìn viên Ngọc đỏ, cô ấy thở dài.
Cố gắng lau mồ hôi đi, cô ấy chợt thấy nó chỉ càng nhiều hơn, và trong lúc nghỉ ngơi cô ấy cảm giác bản thân bị sốt nhẹ.
Lúc này, lớp quần áo nhớp nháp dính sát vào cơ thể chỉ khiến cô ấy thấy buồn nôn.
Hàng rào xung quanh sân sau khá cao, cũng khó để ai nhìn lén được, nên Aria cởi áo ra.
.
“Đến đồ lót của mình cũng dính nữa”
.
Quần áo cô ấy dính nhiều mồ hôi đến mức có thể vắt ra nước.
Tay cầm thương, cô ấy bước trở vào trong.
Khi đến cửa dinh thự, Poyopoyo vừa lúc bước ra, tay mang theo giỏ đồ.
.
“Ôi chao, vậy ra cô trước đó đang rèn luyện. Mồ hôi nhễ nhại thế kia, phiền cô đừng đến gần nữa. Tôi đang mang số quần áo đã giặt của chủ nhân yêu quý của tôi đi phơi”
.
Con rối tự động độc mồm độc miệng này coi Lyle như chủ nhân của nó, nhưng những nhân loại khác thì ai cũng bị đối xử bình đẳng.
Chỉ riêng Novem là ngoại lệ.
.
“…Cô đúng là đối xử với Lyle khác hẳn những người khác”
.
Nghe Aria nói thế, Poyopoyo trả lời một cách nghiêm túc.
.
“Vậy thì sao? Tôi được kích hoạt là để phục vụ cho chủ nhân. Xin lỗi, nhưng mọi người còn lại đối với tôi chỉ là hàng đi kèm mà thôi? A, nhưng mà… nếu như chủ nhân ra lệnh tôi xem Aria-san như mạng sống của mình mà phục vụ thì tôi cũng sẽ làm vậy không chút nghi ngờ. Thế nhưng nên nhớ kĩ, lòng trung thành của tôi đây không thuộc về ai khác trừ tên dâm gà…”
.
Aria nghe lời nói dài dòng của Poyopoyo thấy phiền quá nên cô ấy nhỉ nhìn với ánh mắt chán nản.
.
“Ừ ừ sao cũng được. Thật tình, sao mà hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác cứ tiếp cận cái tên đó không biết…”
.
Cô ấy chợt nhớ đến những gì đã xảy ra đêm trước khi đến Arumsaas.
Trong đêm có ánh trăng tuyệt đẹp, Lyle đã tỏ tình với cô ấy một cách vòng vèo bằng lời nói, ‘ánh trăng hôm nay thật là xinh đẹp’, hay gì đó. Khuôn mặt của Aria đỏ rực lên.
Nhìn cô ấy như thế, Poyopoyo…
.
“Cô đang cản đường đấy, phiền tránh qua một bên được không? Cô đang làm giảm mất thời gian tôi có thể phơi đồ giặt. Hơn nữa, cô bốc mùi mồ hôi quá mức, đi dội một xô nước lạnh rửa cho hết đi được không?”
.
Aria nhìn Poyopoyo lần nữa.
.
“…Tôi nghĩ mình ghét cô”
.
Poyopoyo trả lời lại.
.
“Thật là trùng hợp. Tôi cũng không có hứng thú với bất kì ai trừ tên gà chết tiệt đó. Ôi, còn người phụ nữ kia thì lại là chuyện khác hoàn toàn!”
.
Không phải là trùng hợp hay gì cả, đơn giản là không có hứng thú mà thoi. Aria lách qua một bên rồi bước vào trong dinh thự.
Mặc dù cô ta là một con rối tự động kì lạ, nhưng mà tất cả việc nhà cô ta đều có thể xử lí một cách hoàn hảo.
Đến mức muốn than phiền cũng không có gì để than.
.
“Thật tình, tại sao anh lại đi đánh thức cô gái kì lạ này vậy hả… tên ngốc”
.
Liếc mắt nhìn con rối tự động đang phơi đồ trong sân sau, Aria lẩm bẩm…
-
-
-
Hiện tôi đang ở thư viện, đọc sách liên quan đến Thám Hiểm Giả.
Hiện tại tôi đang muốn xem về thành phần nhân lực thường thấy của một tổ đội.
.
“…Nếu muốn có 4 người chiến đấu thì sẽ phải mang theo ít nhất số lượng người bằng hoặc hơn để Hỗ Trợ”
.
Hiện tại tôi đang suy nghĩ về cách để chinh phục Mê Cung Arumsaas mà không sử dụng Skill.
Lúc đầu tôi nghĩ đến cách thu thập thêm nhân lực, một biện pháp đơn giản thực dụng.
Nhưng mà muốn làm vậy thì tôi cần tìm những người tôi có thể tin tưởng như đồng đội.
Bởi vì vốn từ lúc đầu chúng tôi đến Arumsaas là để tìm đồng đội mà.
Chính vì việc đến tận bây giờ mà chúng tôi vẫn chưa tiến triển được chút nào với việc đó nên tôi mới cho rằng biện pháp đó là quá lâu.
.
“Tốn thời gian một chút cũng không sao, chỉ là…”
.
…Trong thời gian đó tôi sẽ không thể dùng Skill được.
Dĩ nhiên không phải là không có Skill thì tôi không làm gì được.
Nhưng mà vì mọi thứ trước đó tôi đã dựa vào hiện tại không thể dùng được, nên tôi cần phải tìm một nguồn sức mạnh mới cho bản thân.
Rèn luyện bản thân không có gì xấu, hơn nữa nếu muốn hoạt động trong một tổ đội đúng nghĩa thì tôi cũng cần những kĩ năng nhất định.
.
“Xác nhận được vị trí của mọi người trong Mê Cung… Hơn nữa còn là trinh sát, tìm ra và phá giải được bẫy rập, và còn tìm được chỗ an toàn… Skill của Đệ Ngũ và Đệ Lục thực sự quá tiện lợi”
.
Mất đi lợi thế mà những Skill đó mang lại, tôi ngay lập tức bối rối không biết phải làm gì.
Đệ Nhị lên tiếng.
.
『Skill của họ đi kèm với nhau đúng là hữu dụng đến không tưởng. Mặc dù vốn bản thân từng Skill đã là tiện lợi khó tìm, nhưng việc chúng tổ hợp được với nhau như thế này thật sự là khó tin』
.
Tùy người mà sẽ sinh ra Skill khác nhau.
Dù là một cặp song sinh đi nữa cũng không có gì đảm bảo cả hai người họ có cùng Skill.
Sự trưởng thành, mong muốn của một các nhân và nhiều yếu tố nữa đều ảnh hưởng đến Skill nào sinh ra, theo như tôi đọc được.
Vì thế muốn một Skill chính xác nào đó sinh ra trên một người nào đó, cơ bản là không thể thực hiện.
.
“Muốn bù đắp cho chúng, mình sẽ cần một chuyên gia… cố gắng tự học hiện tại là không thể”
.
Bản thân việc học không phải là vấn đề.
Nếu tôi cố gắng thì tôi nghĩ mình vẫn sẽ học được, nhưng mà… thời gian cần thiết để nhập môn rồi sau đó học thêm những kĩ năng cần thiết đi kèm sẽ tốn thời gian tính theo đơn vị năm.
Nếu có thể thì tôi muốn tránh việc kéo dài thời gian không cần thiết đến mức đó.
Sau khi tăng thêm nhân số của tổ đội chúng tôi đủ thì tôi đã dự định đến thủ đô của Thám Hiểm Giả, thành phố tự do 【Beim】.
Celes… vì còn lí do đứa em gái của tôi mà Đệ Nhất gọi là một con Quái vật nữa, nên ở yên một chỗ quá lâu khá là nguy hiểm.
(Với con bé Celes ham vui đó, khó mà biết được khi nào nó sẽ hướng sự chú ý về phía mình… không, mình cũng có cảm giác con bé đã quên rồi cũng nên)
Với sự tùy hứng của nó, tôi không thể đoán được tiếp theo nó sẽ làm gì.
Từ hồi cha mẹ vẫn còn yêu thương tôi…
(Hở? Celes là một người như thế nào nhỉ?)
Nghĩ lại, tôi chỉ nhớ một lần lúc tôi 10 tuổi.
Tôi đối xử với Celes đúng như một người anh trai nên làm. Chỉ có vậy. Tôi không nhớ rằng mình có làm gì đó để khiến bản thân bị ghét.
Chỉ là một ngày đột nhiên cả dinh thự bắt đầu sinh hoạt lấy con bé làm trung tâm…
Tôi lắc đầu, bỏ qua những ý nghĩ đó.
(Là do Skill của con bé sao? Hay là cái gì đó khác… Mà, thôi tạm bỏ qua đi)
Tôi đưa mắt tiếp tục đọc sách, cố gắng nghĩ ra đội hình tổ đội để không cần dựa dẫm Skill của tôi.
-
-
-
…Novem đang kiểm tra căn phòng sau khi Shannon đã dọn dẹp xong.
.
“Tốt lắm, vậy ra ánh mắt cô bé cũng không tệ. Cô bé dọn dẹp khá ổn thỏa đây. Một lát sẽ phải khen ngợi cô bé mới được”
.
Có điều cô gái đó sẽ không quá yêu thích việc đó, Novem tự nhủ rồi quay lại định rời khỏi phòng. Ngay lúc đó, cô ấy nghe một giọng nói.
Mặc dù cô ấy cố tình xóa đi sự tồn tại của bản thân để tiếp cận, nhưng Novem trước đó vẫn nhận ra, nên cô ấy không ngạc nhiên chút nào. (TN: ‘xóa đi sự tồn tại của bản thân’, cái này hình như tiếng việt không có cách nào viết ngắn gọn, ai đọc HunterxHunter rồi thì cứ hiểu nó giống như dùng Zetsu là được, ai không hiểu thì trans khuyên nên đọc HunterxHunter đi, truyện rất đáng đọc)
…Đó là Miranda.
.
“Hửm, Shannon đâu rồi?”
“Cô bé đang ở sân sau cùng với Poyopoyo-san. Họ đang lấy đồ phơi xuống. Chào mừng cô đã trở lại, Miranda-san”
.
Nhìn nụ cười tươi rói của Novem, Miranda cũng mỉm cười lại.
.
“Vậy sao. Tôi đã định tới xem con bé chăm chỉ làm việc mà. Thật tiếc”
.
Novem nhận ra Miranda đã cố tình xóa đi sự tồn tại của bản thân. Cô ấy cũng biết rằng cô ấy làm thế không phải vì muốn hù Shannon.
Miranda đã tiếp cận cô ấy, biết rõ ràng Novem là người duy nhất ở đây.
.
“…Cô có chuyện gì muốn tìm tôi sao?”
.
Thấy Novem cố dò hỏi mục đích của mình, nét mặt Miranda cũng thay đổi.
Cô ấy làm một vẻ mặt nghiêm túc. Dưới lớp áo đồng phục học viện của cô ấy, chính xác hơn là ở sau lung, có giấu đi 2 thanh dao găm…
Tự nhủ không hiểu tại sao hôm nay cô ấy lại cảnh giác đến thế, nhưng Novem vẫn đối xử với cô ấy một cách bình thường.
.
“Tôi có một vài câu hỏi”
“Câu hỏi sao? Nếu vậy thì tôi cũng có một số việc muốn hỏi nữa”
.
Không khí quanh họ ngay lập tức căng thẳng lên hẳn, nhưng cả hai không ai có vẻ là để ý chuyện đó. Nếu bất kì ai trong hai người họ mà hành động gì thì ngay lập tức phòng Shannon sẽ trở thành một chiến trường, không khí căng thẳng đến mức đó.
Việc Miranda muốn hỏi là về bản thân Novem.
.
“Shannon nói với tôi. Rằng cô không giống nhân loại… nhưng mà tôi lại thấy lạ. Cô cũng không có vẻ giống một con rối tự động. Những thứ đó chỉ mới phổ biến khi giáo sư của chúng tôi kích hoạt chúng cách đây không lâu mà thôi. Còn cô thì lại lớn lên cùng với Lyle…”
.
Nghe Miranda thay đổi cách xưng hô của cô ấy từ Lyle-kun thành Lyle, Novem đang rất vui vẻ.
Để có thể thực sự lập một harem cho Lyle, Novem đã quyết phải thêm được Miranda bằng mọi giá.
.
“Tôi là Novem của Gia tộc Forxuz. Không hơn, không kém. Người khác sợ hãi tôi… trước giờ đều là như thế, và tôi cũng không quá để ý việc họ cảm thấy như thế”
.
Thấy Novem hơi nghiêng đầu như đang suy nghĩ, Miranda hơi tựa người vào khung của, lầm bầm ‘vậy sao?’.
(Cô ta vẫn đang cảnh giác)
Và rồi Novem hỏi về chuyện cô ấy muốn biết.
.
“Gia tộc của tôi, Forxuz, có một mối quan hệ cực kì lâu năm với Gia tộc Walt. Tôi nhờ mối quan hệ đó mới biết, rằng… Gia tộc Circy cũng có liên hệ với Gia tộc Walt nữa, đúng không? Nếu không nhầm thì cô đã gặp họ không ít lần ở Centralle”
.
Hỏi về Gia tộc Walt… về Celes.
Theo như Novem biết, khi Lyle lên 10 không lâu, Celes bắt đầu được đối xử như người thừa kế tiếp theo của Gia tộc vậy.
Và có một tin đồn rằng không bữa tiệc giao thiệp nào lại vắng mặt những người phụ nữ xinh đẹp của Gia tộc Walt.
Ngay bây giờ mà nói, Gia tộc Walt có ảnh hưởng cực kì lớn.
Nếu như đã từng có một bữa tiệc ở Centralle, thì những Gia tộc có liên hệ cũng tham dự để liên lạc với họ không có gì lạ.
.
“Đã biết rồi mà vẫn còn hỏi sao… đúng thế, tôi vốn đã biết về Lyle rồi. Khi thấy cậu ta với Aria tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng mà tôi đúng là vẫn có một chút hứng thú với cậu ta”
.
Novem đánh giá rất cao Miranda, một người đã gặp Celes mà không bị cô ta hút hồn.
.
“Vậy sao. Lẽ ra cô đã có thể liên lạc với Gia tộc của anh ấy, tại sao cô lại không làm vậy?”
.
Miranda giơ hai tay lên như muốn chịu thua.
.
“Nếu tôi mà làm thế, tôi chắc chắn cô đã định giết cả tôi cùng Shannon”
.
Tự nhủ không hiểu tại sao hiểu lầm lại lớn đến thế, Novem lên tiếng sửa lời cô ấy.
.
“Ôi không, tôi làm sao lại làm được như thế chứ. Chỉ là chúng tôi sẽ rời khỏi nơi đây mà thôi. Nhưng mà, cô đúng là yêu quý em gái mình thật, dù rằng em ấy đã làm như thế với cô”
.
Ánh mắt của Miranda hơi chùn xuống một tí.
.
“Với thị giác của em ấy như thế, cô biết đó, Shannon bị đối xử khá là tệ hại… Là một người chị, tôi muốn bảo vệ em ấy. Tôi biết em ấy hận tôi, nhưng mà đó chỉ là vì tôi được cô gái kia thừa nhận mà không phải con bé thôi”
.
Cô gái kia chắc chắn là chỉ Celes, Novem tự nhủ rồi lẩm bẩm.
.
“Cô đúng là tử tế thật”
“Đó là vì chúng tôi là chị em. Mà, nói chứ hai chúng tôi không quá thân thiện với cô hai với cô ba”
.
Có vẻ như chị em nhà Miranda có mối quan hệ phức tạp với nhau. Novem khi thấy người chị cả là Miranda đang ở nơi như thế này là đã đoán được phần nào.
.
“…Miễn sao cô không có đụng vào Lyle-sama thì tôi cũng không định làm gì cả. A, nhưng… tôi sẽ không cản nếu cô muốn tiếp cận anh ấy với tư cách một người con gái. Tôi nghe rằng lúc đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên”
.
Nghe thế, Miranda giật mình
.
“C-cô lúc đó còn thức!”
.
Thấy nụ cười của Novem, Miranda đỏ mặt rời đi. Có lẽ cô ấy đang ngượng ngùng, vì bước chân của cô ấy phát ra âm thanh lớn hơn bình thường. Cứ như cô ấy đang vừa bước đi vừa cố tình gây tiếng động vậy.
Rõ ràng là đang thể hiện nhiều cảm xúc như một nhân loại hơn trước.
Thay vì một Miranda chỉ là một người tốt như trước đây, Novem có thiện cảm với cô gái hiện tại này hơn.
.
“Mình vẫn hơi ghen tị một chút”
.
Nói xong, Novem cũng rời khỏi phòng Shannon…
-
-
-
Sau khi đọc xong tư liệu ở thư viện, tôi đang đi bộ dọc con phố của Arumsaas.
Tôi đã nhớ kĩ một vài điểm để khiến tổ đội chúng tôi mạnh hơn hiện tại, nên tôi đinh sẽ về nhà bàn với Novem và mọi người, và sau đó với những tổ tiên để xem chúng tôi có thể hoàn thành chúng được không.
Liên tục suy nghĩ về nó mà không làm gì khác khiến đầu óc tôi hơi nặng nề, nên tôi đang dạo bước từ từ trên đường về.
Có không ít học viên của học viện ở đây, nhìn họ thấy rõ sự khác biệt giữa họ và những thường dân cũng đang đi lại trên đường.
Đúng là không hổ danh Thành phố Học Giả, chắc chắn việc tôn trọng kiến thức đã được khắc sâu vào trong văn hóa của nơi đây.
Dĩ nhiên, đây cũng là nơi bị chế giễu vì vốn không có chút gì gọi là văn hóa của riêng mình.
Trên đường đi.
.
“Gì chứ đơn giản vậy cũng không biết sao hả? Đến con nít còn biết”
“C-cái gì!?”
.
Đa số cuộc nói chuyện tôi nghe thoáng qua đều như thế. Tự hào vì trí thông minh của bản thân, có không ít người lên mặt với những người biết ít hơn họ.
Mặc dù nơi đây là một nơi thú vị, nhưng tôi nghi ngờ mình sẽ không muốn ở lại đây mãi mãi.
Bởi vì, nói sao thì bản thân thành phố là một đám hỗn loạn, còn bản thân thôi thì muốn sinh sống ở một nơi yên bình và nhẹ nhàng hơn.
Với một người vợ, một vài đứa con và…
(Hở? Sao mình không tưởng tượng được bản thân như thế)
Một kết thúc có hậu chắc chắn phải là nhân vật chính được tôn làm anh hùng. Hoặc là sống hạnh phúc mãi mãi với người bạn đời của mình.
Tôi đã từng mong ước cái thứ 2, nhưng mà hiện tại tôi không thể tưởng tượng ra được một tương lai như thế nữa.
(Mà, tạm thời, cứ nghĩ về việc chinh phục Mê Cung tầng hầm 30 đi)
Sẽ còn thời gian nghĩ về những chuyện kia sau, tôi nhủ nhầm rồi đi bộ tiếp.
Điểm tốt của Arumsaas là rất hiếm khi gặp bọn du côn đầu gấu. Nói cách khác, rất ít chỗ trong thành phố này là nguy hiểm.
Không có nơi nào phục vụ việc cờ bạc, và với vô số những tiệm sách cùng với trường tư và nhà huấn luyện, gần như không thấy được nơi nào phục vụ việc vui chơi cả.
Trên đường phố thì việc trình diễn tự do cũng bị cấm, nên trừ phi có một lễ hội gì đó thì cảnh vui đó cũng cực kì hiếm thấy.
Hỏi ra thì, vui vẻ trong thành phố này đồng nghĩa với uống thật say trong quầy rượu trong lúc nghe ca hát. Ở Dalien cũng có những nơi như thế này.
Nếu nói thẳng ra thì, thành phố này lớn thì lớn, nhưng không vui vẻ chút nào cả.
.
“Vậy nên Thám Hiểm Giả sau một thời gian mới rời đi hết người này đến người khác. Ừm, cũng có một số người thích nơi này, nhưng… thực sự không có chỗ nào để mình xài tiền cả”
.
Có lẽ nơi đây là tốt nhất cho những ai muốn rèn luyện bản thân, nhưng mà đối với những người đã có chút tài cán rồi thì nó đơn giản là quá nhàm chán.
Đó là Arumsaas, Thành phố Học Giả.
Nhưng cùng lúc đó, tôi nghĩ lại…
.
“Mình đúng là không có sở thích gì nhỉ”
.
Kiếm thuật và Ma Pháp là cần thiết nên tôi rèn luyện chúng.
Sách là để tích lũy kiến thức. Mà, không phải là tôi ghét đọc sách, nhưng… tôi nhận ra rằng trừ việc đó ra tôi không có cái gọi là sở thích.
Theo như tôi đọc được trong sách thì sở thích là cần thiết nếu muốn tận hưởng cuộc sống.
Quẹo vào một con đường có ít người qua lại, tôi lẩm bẩm
.
“Không biết mình có nên tìm một sở thích không nhỉ”
.
Đệ Tứ.
.
『Với người ngoài mà nói, có lẽ sở thích của con nhìn giống như là đi trêu hoa ghẹo nguyệt đi. Mà, có một sở thích cũng tốt. Ta ngày xưa rất thích đếm số xe Vàng tích lũy từng ngày trong kho bạc』
.
Đó cũng là sở thích à? Vừa định nói, Đệ Ngũ lên tiếng.
.
『…Tôi dùng hết tiền của Đệ Tứ để lại cho mấy bà thiếp』
.
Ông ta nói rồi kìa! Đệ Ngũ cuối cùng cũng thể hiện ra một chút cảm xúc hiếm thấy, nhưng…
.
『Thằng con khốn nạn này, mày làm cái gì vậy hả!!』
.
Đệ Tứ yêu tiền ngay lập tức nổi nóng.
(Trước kia mình đã phải lo lắng về việc sử dụng Mana như thế này, nhưng mà dạo này mình không còn chú ý đến nó nữa rồi)
Tôi nhớ lại trước kia, lúc mà tôi có thể ngất xỉu bất kì lúc nào, rồi tự nhủ phải trải qua Tăng Trưởng cho việc này không biết có đáng không.
Nhiều giọng nói nữa vang lên từ trong viên Đá Quý.
.
『Im đi! Lúc đó cần phải sử dụng mới xử lí được hết vấn đề mà ông để lại cho tôi! Khi lên làm gia chủ tôi đã phải đấu tranh rất nhiều đó!』
.
Thấy Đệ Ngũ nổi nóng gầm lên, Đệ Lục cố khiến ông ấy bình tĩnh lại.
Mặc dù Đệ Lục nhìn giống một người hoang dại, nhưng ông ấy lại khá mềm yếu về một vài thứ với Đệ Ngũ.
.
『Mọi người bình tĩnh đi. Nếu cha giải thích rõ ràng, chắc chắn ông sẽ hiểu mà』
.
Đệ Thất lên tiếng.
.
『A, là về chuyện đó. Đó đúng là vấn đề do Đệ Tứ để lại không sai. Đệ Tam cũng có liên quan, nhưng mà đi than trách người đã chết trận không có ý nghĩa gì』
.
Đệ Tam tham gia vào cuộc nói chuyện.
.
『…Tôi đã làm gì sao?』
.
Đệ Ngũ nói với một giọng trầm.
.
『Ông không làm gì hết. Chính là vì không làm gì hết, nên mới thành một vấn đề lớn như thế. Vì thế, nên tôi mới phải…』
.
Có vẻ như giữa các đời gia chủ của Gia tộc Walt với nhau có đủ thứ vấn đề.
(Không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhỉ)
Tôi có hơi tò mò về chuyện đó, nên tôi dự định khi về đến nơi tôi sẽ hỏi lại cho kĩ.