Người bán thông tin Rauno
Độ dài 3,610 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:36
“Là nơi này sao?”
.
Khu vực Miranda đưa tôi đến không ở gần đường cái của Beim.
Nơi này nhìn giống như một nơi sẽ trở nên náo nhiệt về đêm, nhưng hiện tại là giữa ngày nên ở đây gần như không có ai, và tôi cũng không cảm giác được chút sức sống nào từ nó cả.
Bước sau lưng Miranda, tôi đi vào một tòa nhà, được một cô gái nhỏ chào đón.
.
“Xin chào. A, Miranda-san. Hôm nay em gái cô không đi cùng sao?”
.
Nhìn cô ấy giống một đứa trẻ đáng yêu, nhưng bầu không khí quanh cô ấy lại có cảm giác trưởng thanh và bình tĩnh.
(Một thần lùn sao?)
Khi tôi vừa nghĩ đến đó, Miranda lên tiếng.
.
“Anh ấy là người yêu của tôi. Chúng tôi đang hẹn hò với mục tiêu cuối là hôn nhân”
.
Tôi cảm giác như mình suýt nữa phun nước bọt ra mà ho sặc sụa. Cô gái thần lùn cũng đưa cả hai tay lên che biểu cảm của mình lại.
Để tránh hiểu lầm, tôi đinh giải thích nhưng mà…
.
“Vậy ra đây là kẻ thù của nữ giới mà cô đã từng kể cho tôi nghe sao. Thật bất ngờ, cậu ta nhìn hiền hơn tôi tưởng nhiều. A, Rauno-san hôm nay cũng đang ở phòng sau”
.
Miranda gật đầu, rồi hỏi lại số tiền cô ấy phải trả.
.
“Cảm ơn Innis. Vậy tổng cộng tôi tốn bao nhiêu?”
.
Cô gái thần lùn tên là Innis tính toán lại số tiền cho yêu cầu lần này.
.
“Chỉ là kiểm tra tin đồn một chút. Xác định cái nào là sự thật cái nào là tin đồn nhảm… có lẽ là khoảng nhiêu đây?”
.
Khi cô ấy viết giá tiền ra, tôi có cảm tưởng nó hơi quá cao. Ý kiến đó của tôi cũng được các tổ tiên trong viên Đá Quý đồng tình, đặc biệt là Đệ Tứ…
.
『 Dù nơi này có trình độ cao như thế nào đi nữa, nếu họ chỉ có thể làm việc không xứng với giá tiền thì chúng ta không cần phải liên quan gì với nơi đây cả. Hơn nữa, nhìn rõ ràng thấy là nơi đây không có nhiều nhân viên 』
.
Chỉ có hai người là Rauno và Innis ở đây, tôi đoán là họ không thuê quá nhiều người khác.
Miranda lại đáp lời một cách thỏa mãn.
.
“Được thôi. Khi trở ra tôi sẽ trả tiền”
.
Nghe vậy, Innis mỉm cười. Một cách rất vui sướng.
.
“Cảm ơn rất nhiều. Nhờ việc này mà cuối cùng chúng tôi cũng đủ tiền trả hết tiền thuê nhà rồi”
.
Nửa câu sau chắc chắn không phải là thứ tôi muốn nghe được từ một cửa hàng, nên tôi không thể không nghi ngờ người bán thông tin mà Miranda công nhận này.
(Thực sự có ổn không?)
Tôi theo sau cô ấy, bước vào một căn phòng ở phía sau.
Bên trong là một người đàn ông nằm trên ghế sô pha trùm mền. Hơn nữa, còn nồng nặc mùi rượu.
Trên bàn ông ta là một ít bia lúa mạch, cùng một ít đồ ăn nhẹ, hơn nữa dù mặt trời đã lên cao như thế rồi mà ông ta vẫn còn đang ngủ say sưa như thế. Tôi quay qua nhìn Miranda.
.
“Trình độ của ông ta là không thể nghi ngờ. Ngoài ra còn giao hàng rất đúng hạn, nếu không tính đến cái tính cách của ông ta thì không có gì để phải chê cả”
.
Nghe cô ấy chì chiết bản thân ông ta đáp lại.
.
“Ừ rồi xin lỗi vì tính cách tệ hại như thế. Sao đây? Hôm nay lại mang theo một cậu trai à?”
.
Ngồi thẳng người dậy, người đàn ông đang vừa vươn vai vừa ngáp này có lẽ là Rauno. Khi tôi chào hỏi ông ta, ông ta vội vã đẩy hết đồ xuống khỏi bàn, ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống.
Cánh cửa mở ra, Innis đi vào, vội vã lau sạch bàn rồi đặt 3 ly trà lên đó.
Trong thời gian đó Rauno đã lấy ra một số giấy tờ.
Miranda nhận lấy chúng, nhưng rồi đưa chúng cho tôi.
.
“Em không định đọc chúng sao?”
“Sau khi anh đọc rồi tôi đọc cũng được. Cứ đọc trước đi Lyle”
.
Bị thúc giục như thế, tôi mở xấp tài liệu ra, trong khi Rauno-san ngồi ngái ngủ trên ghế của mình, nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Miranda.
Và…
.
“Vậy ra người Thám Hiểm Giả trong lời đồn giờ là thành khách hàng sao?”
.
Miranda nheo mắt lại, bắt chéo chân rồi nhìn Rauno-san.
.
“Có gì muốn than phiền sao?”
“Không, không than gì hết. Tôi luôn coi trọng khách hàng có khả năng trả tiền. Nếu được thì, thay vì đưa Innis, cô trực tiếp trả tiền cho tôi thì tốt hơn”
.
Miranda nghiêng đầu nhẹ rồi mỉm cười.
.
“Thật đáng tiếc, tôi đã nói với Innis rằng tôi sẽ đưa tiền cho cô ấy rồi”
“Vậy sao”
.
Rauno làm một vẻ mặt thất vọng thấy rõ trong lúc tôi đang liếc sơ nhìn số tài liệu này và gật đầu.
(Thông tin cực kì chuẩn xác. Những chỗ nào không đáng tin hay là không rõ ràng cũng được dồn hết về một chỗ)
Từ trong viên Đá Quý, Đệ Ngũ thông qua ánh mắt của tôi mà nhìn số tài liệu.
.
『 Cả Lorphys và Zayin đều khá nhỏ. Mà khoan, hình như từ thời của ta chúng đã thu nhỏ hơn nữa rồi à? 』
.
Đệ Lục lên tiếng.
.
『 Quy mô chỉ có thế, nếu như họ muốn điều động 10 ngàn binh lính… sẽ khó khăn một cách không cần thiết. Không lẽ có loại chiến thuật độc đáo đột phá nào đó được phát minh trong lúc ta chết rồi sao? 』
.
Tôi cũng nhìn số tài liệu, xác định rằng họ không có đủ lãnh thổ để điều động nhiều binh lính như thế. Một cuộc chiến toàn diện… Nếu như vét hết từng chút nhân lực còn lại dồn hết vào chiến tranh thì, mặc dù không phải là không được, nhưng mà chắc chắn sẽ gây ra đủ loại vấn đề quốc nội.
(Zayin có hơi lớn hơn Lorphys, nhưng vẫn không đến mức đủ sức điều động tới hàng chục ngàn binh lính)
Ngoài ra còn nhiều loại thông tin khác về các quốc gia khác ở đây nữa.
Những quốc gia xung quanh Beim đều tương đối nhỏ, ít ra nếu so sánh chúng với Bahnseim thì thế. Những quốc gia nhỏ này nếu có mâu thuẫn sẽ xung đột quy mô nhỏ với nhau, và những cuộc chiến kiểu đó đã tiếp tục suốt hơn vài trăm năm rồi.
Lúc này, Đệ Tam lên tiếng.
.
『…A~, ra là thế. Vì họ có Beim. Thủ đô của Thám Hiểm Giả; một nơi thường xuyên tập trung số lượng lớn Thám Hiểm Giả và lính đánh thuê. Nếu như có vấn đề gì chỉ cần bỏ tiền thuê các nhóm Thám Hiểm Giả và đoàn lính đánh thuê từ Beim là được 』
.
Nghe thế, Đệ Thất.
.
『 Có khả năng là bản thân Guild đang hành động sau màn, kiếm chác được không ít. Hơn nữa khu vực này có vẻ như là một nơi mà những quốc gia xung quanh sẽ không im lặng ngồi một chỗ nếu thấy bất kì ai trong số họ có cơ hội đạt được một lượng lớn lãnh thổ 』
.
Ông ấy nói rằng những quốc gia quan đây cũng có tình huống riêng của mình.
(Vậy không lẽ cuộc chiến tranh sắp tới chỉ là một tuồng diễn thôi sao?)
Càng nhìn thông tin ghi lại trên những văn kiện này tôi càng nhức đầu hơn.
Nội dung trên đó còn tệ hơn tôi tưởng tượng nữa.
Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, Rauno-san có vẻ đang vui.
.
“Sao nào, biết về tình hình nội bộ của Zayin khiến cậu thất vọng sao? Mấy câu chuyện dạng này trên thế giới này của chúng ta nhiều lắm không thiếu đâu”
.
Tôi đưa ánh mắt từ số văn kiện đến nhìn ông ta.
.
“Nếu chỉ là mỗi Zayin thì thôi đi. Nhưng mà Lorphys cũng tệ không kém, rồi láng giềng 【 Selva 】 của họ cũng cực kì đáng ngờ. Chưa nói đến 2 vương quốc của Nữ Chiến Thần, 【 Gallerria 】và 【 Rusworth 】… Từng cái một đều là chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh không ngừng”
.
Rauno-san cười nhẹ.
.
“Với một người thừa kế nhà Bá Tước của một vương quốc lớn như Bahnseim, hẳn là những thứ này nhìn giống như một mớ mâu thuẫn nhỏ không đáng nói. Nhưng mà quốc gia nhỏ cũng có vấn đề mà cường quốc không có. Và nơi đây còn là thủ đô của lính đánh thuê và thương nhân nữa. Việc có số lượng lớn người ở đây dựa vào chiến tranh mới có thể phát triển đến hiện tại cũng đủ thấy được ở nơi này có nhiều chiến tranh cỡ nào”
.
Tôi có cảm giác mình vừa biết được một thứ lẽ ra không nên biết, rồi đưa số văn kiện qua cho Miranda. Cô ấy cũng ngồi chăm chú xem văn kiện, nhưng mặt không thay đổi chút nào.
Có vẻ như cô ấy không bị sốc vì nội dung trong đó.
Nhưng bên trong viên Đá Quý, các tổ tiên đang như ông vỡ tổ.
.
『 Thật tình, cái quỷ gì… quá tệ rồi 』
『 Tệ là còn nói quá nhẹ, thật tình họ đang làm cái gì không biết? 』
『 Dù có tập trung một hai quốc gia ở đây cũng không đủ để đụng một ngón chân của Bahnseim nữa. Thậm chí còn chưa đủ để gọi là đứng ngang hàng với nhau 』
『 Dù có ‘thu nhập’ được một quốc gia thì liệu có thể điều động được bao nhiêu binh lính của họ… nhưng mà tự bản thân đi thu thập nhân lực để chèn ép các quốc gia xung quanh giúp đỡ lại tốn quá nhiều thời gian 』
『 Nếu làm thì phải cùng lúc đàn áp toàn bộ, nếu không thì không ổn. Nhưng mà làm như thế vẫn không đủ… đúng như tôi nghĩ, xem ra chúng ta còn cần phải khiến các quốc gia láng giềng của Bahnseim cũng tham dự vào nữa mới được 』
.
Đúng là Bahnseim là một cường quốc, nhưng những vương quốc xung quanh đây, so sánh với quận Weiss quê nhà tôi cũng vẫn gọi là quá nhỏ yếu, kém phát triển.
Vì quanh năm suốt tháng không làm gì ngoài chiến tranh, lãnh thổ và dân số của họ trì trệ không tăng.
Và Rauno-san vừa mới rất nhẹ nhàng ám chỉ rằng ông ta đã biết về tình huống của tôi.
Tôi nhìn Miranda, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu.
(Vậy là ông ta đã điều tra mình rồi)
‘Người Thám Hiểm Giả trong lời đồn’. Ông ta gọi tôi như thế. Xem ra tôi nên cho rằng không ít thông tin về tôi đã được người khác tìm hiểu được.
Đệ Thất lến tiếng.
.
『 Tính cách ông ta là một vấn đề, nhưng mà trình độ không tệ chút nào. Lập quan hệ tốt với ông ta không có hại gì 』
.
Tôi suy ngẫm một chút.
.
“…Ông có thể điều tra thêm về Zayin và Lorphys không?”
.
Rauno-san làm một vẻ mặt nghiêm túc.
.
“Cậu muốn biết về điều gì? Nếu như không có trong đó thì tôi sẽ phải tự mình kiếm xe mà đi tới đó tự mình điều tra. Chi phí sẽ không ít đâu”
.
Miranda vẫn đang ngồi bên cạnh tôi, nhưng cô ấy không lên tiếng nói gì. Cô ấy có lẽ định để tôi tự mình xử lí việc này.
(Nhưng mà xem ra ông ta là một người bán thông tin có trình độ cực kì cao đúng không? Không chỉ điều tra, mà ông ta còn đủ sức để trà trộn vào nữa)
.
“Ông sẽ tự mình đến đó sao?”
.
Nghe tôi hỏi thế, ông ta nhún vai, đáp lại một cách nửa thật nửa đùa.
.
“Ở đây ngoài tôi và Innis làm gì còn ai khác. Chỉ cần đưa tôi đủ tiền và thời gian thì tôi sẽ kiếm được không ít thông tin thôi”
.
Những giọng trong viên Đá Quý nói cho tôi nghe thông tin họ muốn biết.
Tôi cân nhắc một chút rồi lên tiếng.
.
“Vậy thì về mục tiêu của Zayin, về quy mô binh lính của họ. Tôi muốn ông cũng điều tra xác nhận thử số lượng Thám Hiểm Giả và lính đánh thuê sẽ tham gia vào bên đó nữa. Tương tự với Lorphys. Ngoài ra những thông tin tương tự về các quốc gia xung quanh thì sao?”
.
Rauno-san há hốc mồm ra, rồi sau khi im lặng một chút ông ta lắc đầu.
.
“Này, có khi nào cậu định tự mình tham gia cuộc chiến tranh? Mặc dù tôi không nói cậu không được làm vậy, nhưng mà tiền phí của tôi sẽ là một gia tài nhỏ đó. Dù có chọn một bên làm lính đánh thuê đi nữa thì tiền phí ở đây sẽ cao hơn gấp mấy lần tiền công của cậu đó”
.
Chất lượng thông tin, và số lượng như thế… giá trị của chúng cao đến mức đó.
.
“Ông làm được không?”
.
Rauno-san gãi đầu.
.
“Cần trong bao lâu?”
“Chúng tôi định sẽ rời đi làm nhiệm vụ cho Guild trong một thời gian ngắn. Mặc dù sẽ để lại một vài người ở lại thành phố, nhưng tôi có thể yêu cầu ông hoàn thành hết việc này trong vòng 1 tháng được không?”
.
Nghe thời hạn 1 tháng, ông ta làm một vẻ mặt phức tạp. Tôi biết là hoàn thành yêu cầu của tôi là hoàn toàn không làm được bằng sức 1 ngừoi, nhưng mà tôi muốn xem thử ông ta sẽ thu thập được bao nhiêu trong khoảng thời gian đó.
Từ viên Đá Quý, tôi nghe giọng của Đệ Lục.
.
『 Lyle, ta nghĩ con đã biết chuyện này, nhưng… đừng quá tin tưởng ông ta. Con nên nhớ mình cũng có thể mua thông tin từ những người bán thông tin khác nữa 』
.
Tôi nắm lấy viên Đá Quý xác nhận với ông ấy, rồi Rauno-san lên tiếng.
.
“Tôi sẽ lấy được thông tin về nội bộ và lương thực của họ. Nhưng mà còn số lượng lính đánh thuê và Thám Hiểm Giả tham dự thì quay mặt đi cái là đổi 10 lần rồi. Dù có tìm hiểu thử thì tới lúc báo cáo lại nó cũng đã tăng giảm rất nhiều. Ngoài ra nói trước là thông tin về những quốc gia xung quanh nữa là không thể”
.
Tôi gật đầu, xác nhận lại giá tiền.
Tính luôn tiền đi lại, ăn ở khi đến nơi và tiền ăn uống là chi phí cần thiết, Rauno-san bắt đầu tính toán.
Đệ Tứ lên tiếng.
.
『 Ừm ~ có hơi mắc. Nhìn hắn ta ta có thể nói hắn nó trình độ, nhưng đến mức nào thì khó đoán 』
.
Tôi gật đầu, rồi chính thức kí hợp đồng thuê ông ta. Tôi trả trước tiền đặt cọc, rồi điền giấy tờ đầy đủ. Sau khi tôi và Miranda trả số tiền phí thông tin trước đó cho Innis, chúng tôi cũng rời khỏi tòa nhà.
-
-
-
Trong viên Đá Quý.
Bị Đệ Lục gọi vào, tôi được ông ấy đưa một cây vũ khí đầu là rìu chiến lớn… một cây Kích.
.
“Ưm, nhưng mà chuyên môn của con là đoản kiếm mà…?”
.
Nghe tôi nói thế với một vẻ mặt ngờ nghệch, Đệ Lục thở dài.
.
『 Con bị ngốc hả? Không lẽ định mang đoản kiếm tra chiến trường sử dụng? Không, nói chứ nếu là con thì có khi con làm được… nhưng mà nói chung là con cần một loại vũ khí phù hợp chiến đấu trên chiến trường rộng lớn 』
.
‘Phù hợp với chiến trường rộng lớn’. Tức là tôi sẽ phải chiến đấu theo một cách để tất cả mọi người thấy đều phải nhớ.
Bị bao vây bởi kẻ thù bốn phía mặc giáp kim loại đầy mình, tôi khá chắc chắn sẽ có nhiều trường hợp tôi không thể dùng được những cây đoản kiếm sản xuất hàng loạt mà bản thân quen thuộc nhất.
.
“Vậy còn cây Đại kiếm của Đệ Nhất, hay là Cung của Đệ Nhị?”
.
‘Cũng được’, Đệ Lục nói, rồi đẩy cây Kích vào tay tôi.
.
『 Cây Đại kiếm của Đệ Nhất không phải tệ, nhưng nó tốn quá nhiều Mana. Cây Cung của Đệ Nhị thì… phải nói sao nhỉ, sẽ không làm một bông hoa rực rỡ trên chiến trường được 』
“À ~, con hiểu ông muốn nói gì rồi”
.
Bởi vì Cung tên và Ma Pháp luôn được sử dụng trên chiến trường nên, hiển nhiên, những biện pháp để cản và chặn chúng lại cũng luôn được chuẩn bị sẵn. Hơn nữa những người nổi bật nhất trên chiến trường luôn là những người tự mình cầm vũ khí lao vào cận chiến với kẻ địch.
Nhìn một người cầm kiếm hoặc giáo đánh bại 5 người khác luôn đáng nhớ hơn cảnh 1 người dùng cung bắn chết 5 người.
.
『 Với lại mở rộng lựa chọn của con không có gì xấu. Con biết cách sử dụng nó đàng hoàng mà đúng không? 』
“Con chỉ mới học căn bản mà thôi”
.
Nói xong, tôi cầm nó lên thủ thế. Đệ Lục nhìn thế đứng của tôi rồi đặt tay lên cằm.
.
“Đúng là ra dáng rồi đó. Giờ thì, thử đâm cho ta xem nào”
.
Tôi sử dụng cây Kích đâm tới như được yêu cầu, sau đó là dùng phần lưỡi rìu kéo lại chém đối thủ.
Đệ Lục đứng nhìn và kêu tôi làm từng đòn một. Sau khi tôi làm hết căn bản, ông ấy lên tiếng.
.
『 Không tệ. Nhưng mà con không có chút linh hoạt nào cả. Bắt chước y hệt sách giáo khoa, không sai chút nào. Mà, chỉ cần tích lũy kinh nghiệm thêm một chút thì con cũng sẽ lợi hại với nó thôi 』
.
Nghe ông ấy kêu tôi tích lũy kinh nghiệm, tôi làm một vẻ mặt phức tạp.
.
“Ý ông là con nên ngay lập tức sử dụng nó chiến đấu mỗi ngày? Không cần tập luyện gì?”
.
Đoản kiếm thì không nói, nhưng mà cầm kích tôi không thể không bất an được.
Đệ Lục cười lớn.
.
『 Gì chứ, lo lắng à? Vũ khí dạng trường đao cũng không phải tệ đâu. Tầm với rất xa. Hơn nữa Kích vừa có thể đâm vừa có thể chém. Hơn nữa ngồi trên lưng ngựa vẫn sử dụng được 』
.
Tôi đứng thủ thế, ông ấy cũng vậy.
Nâng cây Kích lên khiến tôi có một cảm giác không an tâm như lúc tôi sử dụng đoản kiếm bình thường. Đệ Lục liên tục đâm về phía tôi, khiến tôi phải sử dụng cây vũ khí trên tay đưa qua lại liên tục đỡ đòn. Ngay sau đó, phần rìu đã chém gần tới bụng tôi.
Một cú quét ngang.
Tôi lui lại tạo khoảng cách, và tiếp tục vừa đỡ vừa nhìn.
.
『 Sao vậy hả! Thử sử dụng nó linh hoạt như cây đoản kiếm của con đi! 』
“Nhưng mà dù ông nói thế đi nữa, như thế này vẫn quá đột ngột nên…”
.
Trong căn phòng kí ức của Đệ Lục, khung cảnh hiện tại là sân trước của biệt thự. Đệ Lục lấy chân đá xuống đất, hất cát về phía mặt tôi.
Vì mất đi thị giác nên tôi cố tạo khoảng cách, nhưng rồi ngừng lại khi cảm giác được sau lưng mình có đài phun nước bằng Skill 【 All 】 của Đệ Nhị.
Không nói lời nào, Đệ Lục vung cây Kích xuống mặt tôi.
…Khi tôi mở mắt ra lại thì đầu giáo của cây Kích đã ở ngay trước mặt tôi.
Ông ấy mỉm cười.
.
『 Con còn phải học hỏi nhiều lắm Lyle à 』
.
Rút vũ khí của mình lại, ông ấy cầm nó bằng một tay vắt lên trên vai. Có vẻ như ông ấy đang rất vui vẻ.
(Vì ông ấy thấy vui vì có cơ hội dạy mình sử dụng vũ khí sở trường của bản thân sao? Nghĩ lại thì, vũ khí của Đệ Thất là một cây súng)
Mỗi lần đối mặt tôi ông ấy đều dùng món vũ khí có số lần sử dụng cực kì giới hạn đó bắn tôi thành tổ ong, là súng.
(Khoan đã, tại sao đều là người cùng một Gia tộc mà vũ khí của các tổ tiên lại khác nhau dữ vậy? Bản thân mình cũng là sử dụng đoản kiếm)
Tôi học cách sử dụng đoản kiếm là vì phụ thân ảnh hưởng, nhưng mà từ Đệ Nhất đến Đệ Thất ai cũng có một loại vũ khí riêng cho bản thân. Không hề có cái gọi là một trường phái chiến đấu được truyền từ đời này qua đời khác cả.
Đệ Nhất là Đại kiếm.
Đệ Nhị là Cung.
Đệ Tam là một thanh Trường kiếm bình thường.
Đệ Tứ là song Dao găm.
Đệ Ngũ là Xà kiếm.
Đệ Lục là Kích
Và cuối cùng Đệ Thất là Súng.
Tại sao loại vũ khí lại loạn xạ cả lên như thế?
.
『 Chỉ có thế thôi sao? 』
.
Nghe câu hỏi của ông ấy, tôi nâng thanh Kích lên lần nữa.
.
“Chưa đâu. Ít ra, con sẽ đánh dính được ông một lần đã”
.
Thấy tôi mỉm cười tuyên bố như thế, ông ấy hơi giật mình, nhưng rồi cười lớn rồi lại nâng Kích của bản thân lên.
.
『 Tinh thần tốt lắm! Vậy thì ta sẽ phụng bồi đến khi nào con bỏ cuộc mới thôi! 』
.
Nên tôi lần nữa đâm thanh Kích tấn công ông ấy.
---------------
TN: Hình như hôm trước trans có để link hình ở chap nào trước đó mà quên upload lên, giờ lại tìm không thấy nên nếu có ai thấy phiền nói với trans 1 tiếng có gì sửa lại