Công Chúa Hoàng Tộc
Độ dài 3,784 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:36
TN: tựa gốc của chương này là “Crown Princess”, giống như Thái Tử vậy, nhưng thay vì là hoàng tử được định là sẽ lên ngôi thì là công chúa thôi. Vì tiếng Việt + tiếng Trung đều không có khái niệm để Công Chúa kế thừa ngai vàng nên phải sử dụng từ khác thay thế. Nếu ai có từ nào nghe đỡ chói tai hơn thì xin gợi ý cho trans để sau arc này sử dụng
----------------------
Lâu đài của Lorphys được xây hết sức rắn chắc.
Thị trấn xung quanh của nó được xây dựng với mục đích hiệu suất tối đa. Nói cách khác, nó cho người khác một ấn tượng rất đơn giản.
Trong lâu đài đơn giản đó, chỉ riêng mỗi Khán Phòng là xa hoa khó hiểu. Bởi vì, nó nhìn giống như có một số vật trang trí bị cưỡng ép xếp vào đó vậy. (TN: phòng vua tiếp kiến sứ giả hay là chầu triều, thực ra trans cũng không rõ lắm cái này gọi là gì, tiếng anh nó chỉ gọi là Audience Hall, ai có ý kiến cứ đóng góp, trans sẽ sửa nếu ổn)
Thảm đỏ dài được trải dài, ở điểm cao nhất trong căn phòng là cô công chúa ngồi trên một chiếc ghế lớn. Bên cạnh cô là hôn phu của mình, hoàng tử của Selva.
Công chúa 【 Annerinne Lorphys 】 đang cột tóc bới nửa đầu. Nhưng mà mái tóc dài đó chính là lòng tự hào của cô. Nó được cột lại ở phía đuôi, khi ngồi xuống, cô để nó phủ qua vai bản thân. (TN: là kiểu tóc trong hình, hoặc khác 1 tí)
Mái tóc tím của cô khoảng 1/3 chiều dài thì bắt đầu nhạt dần.
Một bộ đầm trắng, và một chiếc khăn quàng đỏ phủ trên vai, có lẽ chỉ vì mục đích để cô đặt đuôi tóc của bản thân lên.
Làn da của cô hơi trắng nhợt, với một vẻ mặt hiền hậu. Đôi mắt hơi trũng xuống của cô là một màu xanh lá.
Nhưng mặt cô không giấu được vẻ phiền muộn.
Hơi liếc mắt, cô nhìn phản ứng của hôn phu của mình bên cạnh… 【 Dario Selva 】. Có lẽ không quá cao hứng, nụ cười của anh ta rất cứng nhắc.
Tóc anh ta là một màu trắng bạc, cộng thêm bộ đồ trắng nhẹ đó khiến làn da ngăm của anh rất nổi bật. Anh ta đang nhìn chúng tôi bằng đôi mắt đỏ của mình.
Bên cạnh công chúa hoàng gia… thấp hơn vài bậc, ngồi ở vị trí gần cặp đôi họ nhất, là Tể Tướng 【 Lonbolt 】, tằng hắng nhẹ rồi mở đầu cuộc nói chuyện.
.
“Giờ thì, yêu cầu của các người là muốn được độc lập. Ta nói có đúng không?”
.
Cựu Đại tư tế Gastone-san bác bỏ chuyện đó. Mái đầu của cả hai người đều nhìn hết sức cô đơn, nên tôi có cảm giác hai người có một sự đồng cảm nào đó. Giọng của Lonbolt-san hết sức nhẹ nhàng không quá áp lực.
(Lonbolt-san xem ra cũng có vấn đề của riêng bản thân)
Mặc dù trên đầu không có tóc, ánh mắt ông ta vẫn sắc bén. Người ông ta đủ ốm để khiến những người nhìn thấy phải lo lắng. Đó là Lonbolt-san.
.
“Không. Không phải là độc lập riêng, mà là chúng tôi muốn lấy lại quốc gia của mình. Lí do chúng tôi muốn xin buổi gặp mặt này ở Lorphys chỉ là để tuyên bố rằng chúng tôi sẽ không phát động bất kì cuộc chiến nào với quý quốc cả”
.
Hai bên là các quý tộc và hiệp sĩ, đủ nhiều người để khiến Khán Phòng rộng rãi có cảm giác chật hẹp.
Từ trong viên Đá Quý, tôi nghe một giọng thô lỗ.
Là Đệ Thất
.
『…Còn tệ hơn biệt thự của ta nữa 』
.
Đệ Tam lên tiếng.
.
『 Ừ thì, so với hồi Đệ Tứ thì họ còn có ít đất đai hơn thế nữa. Không thể so sánh được 』
.
Nhìn những vẻ mặt xung quanh Đệ Ngũ.
.
『 Quốc gia này quy mô quá nhỏ, và họ cũng không thể tập hợp được bao nhiêu nhân lực… nếu không có số lượng thì đành phải tăng chất lượng. Ừ, ta thấy đúng là họ có bỏ sức ra, nhưng mà… tại sao chỉ mỗi căn phòng này có cảm giác sai lệch vây? Những cái còn lại đơn giản, thanh lịch mà 』
.
Đệ Tứ tiếp lời.
.
『 Có vẻ hơi mất mỹ cảm. Thậm chí với tôi nó cũng mất mỹ cảm 』
.
Đệ Lục có vẻ như đang nhìn Dario.
.
『… Có khi nào là vì tên hoàng tử Dario kia ưa thích không? Trên cổ tay với trên cổ hắn mang hơi quá nhiều đồ trang sức. Mặc dù hắn rõ ràng không phải nhà giàu mới nổi gì 』
.
Selva là một quốc gia rất giàu chiều dài lịch sử. Họ không phải là một quốc gia mới nổi, nhưng mà nếu vậy thì tôi không đánh giá cao khiếu thẩm mỹ của họ được.
(Là đặc tính của quốc gia đó sao? Nếu vậy thì nơi đây được sắp xếp để tương đương với Selva)
Lonbolt-san nói tiếp với Gastone-san.
.
“Ra vậy, là các người muốn chiếm lại quốc gia của mình. Vì lí do đó nên muốn nhờ chúng ta giúp đỡ”
.
Người đáp lời ông ta là Thelma-san.
.
“Không phải, chúng tôi sẽ tự mình hành động. Thế nhưng. Sau khi chiếm lại được xong, có lẽ sẽ có lúc chúng tôi cần nhờ quý quốc giúp đỡ”
.
Aura-san vẫn giữ im lặng. Cả cô bé và Thelma-san đều đang mặc bộ đầm mà Monica đã chuẩn bị, khiến ánh mắt của những người đàn ông xung quanh tập trung nhìn họ.
Dario lẩm bẩm gì đó với công chúa Annerinne.
Sau khi nhìn thấy, tôi liền quan sát xung quanh. Ngay lập tức tôi thấy được Alette-san và các hiệp sĩ khác không hề che giấu vẻ mặt khó chịu của bản thân.
Và rồi công chúa hoàng gia Annerinne mở miệng ra.
.
“Nhưng mà ta cho rằng tự mình hành động sẽ có vô vàn khó khăn không phải sao. Mọi người nghĩ sao về việc ở tạm Lorphys? Ta nghĩ chúng ta sẽ có thể giúp đỡ mọi người một chút vì mục đích cao cả như thế”
.
Thelma-san đáp lại.
.
“Không, chỉ lòng thành của công chúa là đã quá đủ rồi. Trong lúc Zayin đang gây rắc rối cho Lorphys nhiều như thế, chúng tôi có thể hiểu được rõ ràng bản thân yêu cầu như thế ích kỉ như thế nào”
.
Chúng tôi ở đây chính là muốn một thỏa thuận không làm gì lẫn nhau. Còn mục tiêu cá nhân của tôi là để gặp cô công chúa này.
Bên cạnh tôi, Novem đang vô cảm nhìn chằm chằm công chúa. Hiện tại không phải là lúc để vui cười, nhưng vẻ mặt nghiêm túc đó của cô ấy… không, phải nói rằng tôi có cảm giác cô ấy đang xác nhận gì đó.
Bên còn lại của tôi là Miranda.
Miranda đang đưa mắt nhìn Dario.
Công chúa Annerinne lại…
.
“Nếu như mọi người chấp nhận gia nhập phe chúng ta, ta chắc chắn đàm phán sẽ có hiệu quả mà. Chúng ta thậm chí đã chuẩn bị xong để giao số Mithril kia ra rồi. Mọi người không thể giúp ta một tay ngăn chặn cuộc chiến tranh này lại sao?”
.
Đáp lại lời đề nghị đó, Thelma-san.
.
“Tôi hết sức cảm kích đề nghị đó. Nhưng mà cuộc chiến tranh này đã không còn ở mức có thể tránh né được nữa rồi. Quân đội cả hai bên đều đã tập trung lại ở biên giới. Thậm chí có những cuộc chiến nhỏ đã xảy ra rồi. Bên Zayin sẽ không ngừng lại cho đến khi nó đặt được kết quả nó muốn”
.
Zayin vốn dĩ không mong muốn gì Mithril. Cái nó muốn là một cái cớ để tấn công. Số Mithril kia chỉ đơn giản là xuất hiện quá đúng lúc mà thôi.
Khi Thelma-san đang chuẩn bị thuyết phục lại công chúa Annerinne, hôn phu của cô, Dario, hành động. Anh ta đứng dậy, vỗ tay.
Cờ toàn bộ ánh mắt đều tập trung về anh ta, rồi anh ta bắt đầu nói.
.
“Không, điều này thực sự rất tuyệt vời. Một Thánh Nữ đứng lên vì quê nhà của bản thân… không, là cựu Thánh Nữ sao? Ta cũng thấy điều đó hết sức xinh đẹp. Nhưng mà thay vì chỉ biết bản thân mình, ta muốn nhờ bà hãy xem lại tình hình hiện tại của Lorphys. Không có ác ý gì, nhưng không phải chính các người đã gây ra cuộc xung đột hiện tại sao. Không phải các người ra tay giúp đỡ là chuyện hợp tình hợp lý sao?”
.
Là một ý kiến không tồi, nhưng mà tôi biết rõ.
Selva đang hành động sau màn, âm thầm chuẩn bị.
Tổng hợp lại thông tin từ Rauno-san, cùng với kết luận của ông ấy… nghe những giả thuyết của ông ấy, tôi cũng có thể tin tưởng được một vài cái.
(Selva cũng đang vội)
Lí do họ đang vội chính là vì quốc gia của họ ở gần hai Nữ Chiến Thần… quốc gia của họ giáp với cả hai quốc gia của hai người phụ nữ chiến tranh này.
Để chống lại họ, sức mạnh quân sự là cần thiết, và còn cần sự hợp tác của các quốc gia khác nữa. Rauno-san giả thuyết rằng không phải Lorphys, mà Zayin mới là bên đang hợp tác với họ.
(Ừ, mặc dù mình không thể nói chính xác được mục tiêu cuối cùng của họ là gì, nhưng dù là bào mòn hay là chiếm lấy đi nữa, không nghi ngờ gì cả Zayin và Selva đều sẽ có kết cục ngon lành đang chờ đợi)
Và lần này, vai trò của Lorphys là con mồi bị chia.
Aura-san mở miệng. Có vẻ như cô bé đã chịu hết nổi bầu không khí ở đây rồi.
.
“…Chúng tôi đang nói sẽ tự mình giải quyết vấn đề đó. Và đề nghị của chúng tôi cũng như anh đã nghe. Không phải như thế là có lợi nhất cho bên quý quốc sao?”
.
Đề nghị của chúng tôi.
Là sẽ nổi dậy ở một phần lãnh thổ của Zayin đã từng thuộc về Lorphys. Hiện tại, chúng tôi đã bắt được một pháo đài đang xuống dốc, và định sẽ từ đó tuyên bố bản thân thành một thế lực riêng biệt.
Mặc dù rất phiền phức, và tôi càng không muốn làm vậy, nhưng mà nếu không theo bên phe Lorphys thì đây là con đường duy nhất có thể đi.
Bởi vì, hiện tại Lorphys đang hành động hoàn toàn dựa theo lời của tên hôn phu Dario kia. Nó đang quá rõ rệt hành động theo ý muốn của Selva.
(Nếu như gia nhập phe bên này, không bị giam lỏng làm lính dự bị thì cũng bị ám sát… phiền chết được)
Một trong những quý tộc đang đứng ở một bên lên tiếng.
.
“Thưa điện hạ. Nếu như họ nổi dậy ở một vùng hẻo lánh thì Zayin sẽ buộc phải chia binh về phía đó. Nghĩa là sẽ giảm bớt áp lực ở tiền tuyến. Không phải chúng ta chấp nhận đề nghị này sẽ là tốt nhất sao?”
.
Các quý tộc khác cũng vậy.
.
“Hiện tại, bào mòn được càng nhiều chiến lực của của địch càng tốt. Theo như bên Zayin thấy, không thể nào bỏ rơi không để ý những cựu Thánh Nữ này được. Hơn nữa, tôi cho rằng chính bản thân chúng ta ủng hộ bọn họ cũng không có vấn đề gì. Nhu yếu phẩm, binh lính hoặc là tiền tài. Họ có được càng nhiều chúng ta càng ổn thỏa hơn”
.
Mặc dù gọi là ủng hộ, thực tế là để chúng tôi làm mồi nhử kẻ địch. Là một lựa chọn chính xác nếu như muốn bảo vệ quê nhà mình.
Và rồi, công chúa Annerinne.
.
“Dù cuộc chiến tranh chưa bắt đầu mà các người đã nghĩ đến chiến đấu… nhiệm vụ của chính quyền hiện tại chính là tìm mọi cách để tránh chiến tranh mà”
.
(Cô nói rất có lí. Nhưng mà, lại mắc phải một sai lầm lớn…)
Đệ Lục nói ra ý nghĩ của tôi.
.
『… Quá ngây thơ. Không còn là chiến tranh chưa bắt đầu nữa. Chiến tranh đã bắt đầu từ lâu rồi. Có lẽ cô gái này sẽ trở thành một Nữ Hoàng tốt nếu như chúng ta không phải đang chiến tranh liên tục như thế này 』
.
Đệ Tam cũng thế.
.
『 Ngoại hình cô ta cũng ổn, vừa đủ để làm biểu tượng trang trí. Mà, vấn đề chính là vì cô ta mù quáng vì tình yêu đi? 』
.
Ừ, tôi nghĩ có lẽ vì cô ta đã phải lòng hoàng tử Selva nên cô ta mới làm mọi thứ vì anh ta như thế.
Việc tệ nhất chính là cô ta thậm chí nghe lời của Dario hơn cả lời của chính chư hầu bản thân. Đủ loại vấn đề nội bộ đã nổ ra, khiến nội vụ của Lorphys rối rắm hơn bao giờ hết.
(Chỉ cần nghe hôn phu của mình nói một câu là cô ta ngay lập tức đổi ý, nên không thể tin tưởng cô ta được)
Lí do mà các tổ tiên nói rằng công chúa Annerinne là quá tệ, bởi vì chúng tôi tìm được thông tin như thế. Lời nói của cô ta một chút uy tín cũng không có. Bởi vậy chúng tôi không thể tin tưởng được.
Alette-san đưa ra ý kiến cho công chúa Annerinne.
.
“Điện hạ, việc Zayin ngay bây giờ đã bắt đầu hành động cũng không phải là nói ngoa. Muốn trốn tránh đã là không thể nữa rồi. Thần xin người, vì cả hai phe chúng ta, xin hãy dùng buổi gặp mặt này để…”
.
Và lần nữa, lời nói bị ngắt giữa chừng.
Dario chỉ tay về phía tôi.
.
“Ngươi được cho phép đứng trong Khán Phòng này là bởi vì ngươi là người được chọn để làm phó đoàn trưởng tiếp theo của đoàn hiệp sĩ, nhưng xem ra ngươi hoàn toàn không đủ sức để đảm nhiệm vị trí đó. Đàm phán là để có thể đạt được kết quả tốt nhất cho nhân dân cả hai bên. Hơn nữa, ngươi không lẽ mắt để trang trí thôi sao? Một tên Thám Hiểm Giả không hơn không kém… hơn nữa chỉ là một tên Thám Hiểm Giả không có danh tiếng gì, và một đại úy hiệp sĩ bán thời gian? Thực sự ngươi tin rằng một kẻ chưa bao giờ điều khiển binh lính có khả năng chiếm được một pháo đài sao? Vậy thì để ta nói ngay tại đây… ngươi không đủ khả năng”
.
Nghe thế, Đệ Tam run lên vì cười.
.
『 Đ-đúng là. Lyle… đúng là chưa trải qua một trận chiến tranh thực sự. Lời nói đó không sai 』
.
Tôi cũng đồng tình.
Và tôi cũng thấy các hiệp sĩ và quý tộc khác trong Khán Phòng đang cố nén giận. Nhưng mà, Dario tiếp tục nói.
.
“Theo như ta nghe được, ngươi chỉ tập hợp còn chưa đủ 100 Thám Hiểm Giả. Với số lượng đó, ngươi liệu có thể đến được nổi cái pháo đài kia không?”
.
Alette-san cố đỡ lời cho tôi.
.
“…Dù là ở Beim, Lyle-dono vẫn được công nhận là một Thám Hiểm Giả xuất sắc. Tôi có thể đảm bảo chuyện đó. Tôi tin rằng cậu ta có tiềm năng hết sức sáng chói”
.
Dario cười khẩy.
.
“Vậy tại sao ta thì không thấy như thế chút nào? Ta đã nói đoàn hiệp sĩ của Lorphys không ổn rồi. Hiệp sĩ mà lại đi giả làm Thám Hiểm Giả, tốn công tốn sức chỉ vì chút…”
.
Ở bên Dario, công chúa Annerinne lên tiếng.
.
“Em hết sức xin lỗi, Dario-sama. Nhưng mà Alette nói như thế với ý tốt cho quốc gia mà thôi. Xin anh hãy tha thứ cô ấy”
.
Đệ Tứ.
.
『 Ừm, cô ta còn trẻ. Hình như không hơn Lyle bao nhiêu? Tình yêu lu mờ khả năng đánh giá tình hình của cô ta không có gì lạ. Nhưng mà ngay lúc này đó chính là một sai lầm trí mạng 』
.
Trong Khán Phòng, các quý tộc và hiệp sĩ bắt đầu nhận ra địa vị của họ so với Dario như thế nào. Chúng tôi hoàn toàn bị lờ đi.
Tôi cố gượng không cười khổ, mà thử hỏi xác nhận lại.
.
“Xin thứ lỗi. Tôi có thể lên tiếng không?”
.
Khi bầu không khí im lặng lại, Lonbolt-san nhìn tôi, rồi chấp nhận.
.
“…Chúng tôi mới là bên phải xin thứ lỗi. Mời cậu hãy nói”
.
Không nhìn Dario, tôi nhìn công chúa Annerinne mà hỏi.
.
“Vậy thì, chỉ cần chúng tôi có thể chiếm được một pháo đài, tức là vấn đề không còn tồn tại nữa đúng không?”
.
Có lẽ bực bội vì bị lờ đi, Dario từ một bên chen lời vào.
.
“Ngươi, chiếm lấy một pháo đài? Một kẻ tay mơ với chiến tranh cũng quá biết khua môi múa mép quá đi”
.
Dario đã vào khoảng giữa tầm 20-30 tuổi. Nhưng theo như tôi nghiên cứu được thì, không hề có ghi chép nào về việc anh ta từng bước ra chiến trường cả. Tôi lần nữa nhìn công chúa Annerinne, thử hỏi lại.
.
“Vậy thì, về pháo đài… Nếu như chúng tôi chiếm được Forrt Noinyl, liệu có thể giải quyết mọi vấn đề giữa chúng ta không?”
.
Mặc dù thực ra sẽ không giải quyết được gì.
Nhưng vừa bực bội vừa nghĩ rằng chúng tôi không làm được, Dario lên tiếng.
.
“Cứ thử đi. Thua trận rồi bò lại về đây cũng không sao, nhưng mà đừng có để cô Thánh Nữ đó của ngươi bị bắt cóc trên đường!”
.
Đệ Ngũ lên tiếng.
.
『 Bởi vì nếu như chúng ta không tham dự vào thì sẽ tốt hơn. Thậm chí, nếu như bị đánh bại rồi biến mất hẳn luôn thì càng tốt hơn với hắn 』
.
Và rồi công chúa cũng.
.
“Có thể. Nếu như ngươi thực sự có thể làm được, chúng ta sẽ cảm thấy an toàn hơn khi để Thánh Nữ trong tay mọi người”
.
Trong lòng.
(Đã coi như cô bé là Thánh Nữ rồi sao. Hơn nữa, còn ra vẻ như mình đang ở bậc trên sao? Mặc dù chúng ta không cần phải dựa dẫm vào họ nhưng… đúng là tiện lợi thật)
Cúi người xuống, tôi phát hiện Skill của mình có phản ứng.
Có một chấm đang vội vã chạy tới Khán Phòng.
Đệ Tam lên tiếng. Tôi cảm giác được giọng ông ấy có chút tinh nghịch.
.
『 Lyle, hay là con… 』
.
Nghe ông ấy gợi ý, tôi hơi trầm tư một chút về việc nếu như thất bại thì mình sẽ ngượng đến mức nào, rồi đứng dậy, vươn hai tay ra với một tư thế hào nhoáng.
.
“Được thôi. Vậy thì tôi, Lyle Walt này, sẽ chiếm lấy một pháo đài. Chỉ là một chút chuyện đơn giản mà thôi. Để xem… vâng, và đã xong rồi”
.
Khi tôi búng tay, một số ánh mắt chế nhạo nhìn về phía tôi. Công chúa Annerinne thì bị dọa lui lại. Còn Dario nhìn tôi.
.
“Ngươi mất trí rồi sao?”
.
Nói vậy, với một nụ cười chế giễu. Novem đứng bên cạnh tôi lên tiếng.
.
“Lyle-sama, anh đùa dai hơi quá rồi”
.
Miranda cũng thế.
.
“Nếu như bình thường cậu ta lúc nào cũng như thế thì tốt rồi”
.
Cả hai đều hơi ngạc nhiên. Nhưng mà không ai đang coi thường tôi cả.
Và rồi cửa phòng bật mở ra.
Người lao vào là một hiệp sĩ, nhìn như một người đưa tin. Có lẽ anh ta đã vội vã để chạy đến đây, nên nhìn anh ta rõ ràng bị hụt hơi. Sau khi hít một hơi dài, anh ta lên tiếng.
.
“C-cấp báo! Fort Noinyl đã bị…”
.
Phản ứng của những người xung quanh khá thú vị. Toàn bộ đều trợn tròn mắt lên, một số người hết nhìn tôi rồi lại nhìn người đưa tin.
Trong đầu tôi thì…
(May mà mình đoán đúng… nếu không xấu hổ chết mất)
Đang thở phào nhẹ nhõm.
.
“…Fort Noinyl đã bị một nhóm người tự xưng là Thánh Hiệp Sĩ chiếm lấy!”
.
Trong cơn xôn xao sau đó, tôi lên tiếng nói với công chúa.
.
“Rất vui mừng vì vấn đề của chúng ta đã được giải quyết. Chúng tôi sẽ sớm tiến về pháo đài. Xin đừng lo lắng, chúng tôi sẽ thu hút sự chú ý của kẻ địch giúp quý quốc. Ít ra thì như thế sẽ hỗ trợ đưa tình hình có lợi cho phía Lorphys. À, chúng tôi không cần viện binh. Tôi nghĩ quý quốc hiện tại đã không dễ dàng rồi. Cơ hội này mà tôi đã tạo ra cho quý quốc… xin hãy lợi dụng nó thật tốt”
.
Khi tôi thu thập các thành viên lại để rời khỏi đó, một giọng vang lên từ sau lưng gọi tôi lại. Là Dario.
.
“C-chờ đã! Ngươi có biết mình vừa mới làm gì không!? Như thế này, Lorphys và Zayin đã mất hết toàn bộ cơ hội tránh đi cuộc chiến tranh này rồi! Đây toàn bộ đều là trách nhiệm của ngươi!”
.
Từ trong viên Đá Quý, tôi nghe giọng Đệ Tam đang hả hê.
.
『 Lỗi của Lyle? Ahahaha! Không, không… đây là vấn đề của các người với Zayin, đơn giản là các người khiến nó dễ chen vào quá nên nó chen một chân vào mà thôi. Hơn nữa nó còn nói trước cho các người biết rồi, nên nó đâu làm gì sai đúng không nào? Thật là ác nha. Có nói trước rồi đó nha 』
.
(‘Nói trước’ hả? Ừ thì, đúng là mình nói cho hắn biết trước khi thông tin truyền đến, nhưng mà đúng là xấu tính thật)
Đệ Tam nghe có vẻ đang vui, vì biết rằng tình hình sẽ biến thành thế này. Đúng là một người mưu mô mà.
Tôi biết mình chuẩn bị đủ binh để đánh chiếm được nó. Nhưng mà không biết được rằng người đưa tin lại canh đúng lúc đó mà tới.
Tôi quay lại, đáp lời.
.
“Ô, điện hạ người định đổ lỗi cho tôi sao? Nhưng mà nha… điện hạ, tôi không có chút quyền lợi hay là nghĩa vụ gì với Lorphys cả. Tôi tự hỏi mình có thực sự cần phải chịu trách nhiệm gì không. Mà thôi, từ giờ trở đi sẽ càng ngày càng bận rộn hơn, nên tôi sẽ xin phép rời đi trước”
.
Trên đường rời khỏi, tôi thấy Alette-san đang giơ ngón cái lên ở vị trí Dario không thấy được.
Cô ta đang cực kì vui sướng.
Nhưng mà tôi nói bận rộn không phải đùa.
.
“Giờ thì, tới bước tiếp theo”
.
Tôi vội vã vào bước tiếp theo của kế hoạch.