Một núi xác chết
Độ dài 3,422 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:51
TN: thứ duy nhất không bao giờ thay đổi là những mất mát sau cuộc chiến tranh...
--------------
Xác những con quái vật chất đống cao lên đến hơn nửa tường thành.
Mỗi khi giết được một số, chúng sẽ ngay lập tức bị dẫm đạp lên làm bậc thang cho những con sau đó bước lên bị giết tiếp, cứ thế chất đống lên.
Nhưng tôi không thấy được bất kì bóng dáng con quái vật nào đủ sức đe dọa chúng tôi.
Những đợt tấn công không ngừng nghỉ từ phía pháo đài, cộng thêm đàn Kì Lân trên trời. Bị nhốt lại không còn chỗ nào tránh né hay bỏ chạy, lũ quái vật chỉ có thể chờ đến lượt mình chết.
Trong lúc mọi thứ đang diễn ra, Đệ Ngũ lên tiếng.
.
『 Việc thiếu phản kháng thế này rất kì lạ. Chỉ có một con quái vật cấp Boss là con Giant Kong kia… quá không đủ 』
.
Tình trạng không khác gì đi thu hoạch hiện tại gây cảm giác thiếu thốn kì lạ.
(Cá nhân mình thì không muốn chiến đấu thêm nữa. Nếu như ngay lúc này mà mình lại Tăng Trưởng thì sẽ gây vấn đề rất lớn)
Đầu tiên là tôi sẽ không thể chiến đấu được nữa, nằm liệt giường từ vài ngày trời đến hẳn một tuần lễ.
Vì tôi không thể nào vắng mặt được lâu như thế, nên từ lúc đến pháo đài đến giờ tôi đã cố hết sức tránh đi không tự mình chiến đấu.
Một đoàn quân quái vật khổng lồ… nhưng mà đa số quái vật đều là loại yếu ớt không đáng kể.
Ví dụ như con quái vật điển hình nhất – Yêu Tinh Lùn – có mặt với số lượng lớn, nhưng ngoài ra còn có không ít quái vật dạng côn trùng nữa.
Sau khi đánh bại hết những con mạnh mẽ nhất, chỉ còn lại loại quái vật yếu ớt bị nhốt ở hai bên, rồi từ từ tiêu diệt chúng.
Số lượng cũng có thể là sức mạnh.
Nhưng bây giờ thì chúng tôi cũng đã áp đảo chúng về số lượng rồi.
Sau khi đánh bại quá nhiều quái vật, bắt đầu có vấn đề xuất hiện.
.
『 Lyle, Tên Cường Hóa đã vô dụng. Dùng tên thường hiệu suất còn cao hơn 』
.
Aria cũng thế.
.
『 Bọn chúng tách nhau xa như thế dùng đạn pháo quá phí phạm 』
.
Clara cũng vậy.
.
『 Bên này có thể chuẩn bị thêm đạn được nữa, nhưng mà theo tôi thấy thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì 』
.
Toàn bộ đều đang chia sẻ tầm nhìn với tôi, nên cảnh tượng tôi nhìn thấy từ trên tường thành cũng được mọi người nhìn thấy thông qua kết nối của Connection. Và Clara sau khi thấy xong đã kết luận rằng sử dụng máy bắn đá thêm nữa không có ý nghĩa gì cả.
Từ viên Đá Quý, Đệ Thất lên tiếng.
.
『 …Lyle, đến lúc dọn dẹp rồi. Cho bay hết quái vật trước cổng đi 』
.
Tôi nắm viên Đá Quý, rồi chỉ thị cho Miranda.
.
“Miranda, hãy thổi bay khu vực trước cổng đi. Đến lúc lực lượng của chúng ta ra sân rồi”
『 Đã hiểu. Còn chúng ta? 』
.
Tổ đội của chúng ta có nên cũng ra quân không? Khi cô ấy hỏi như thế, tôi trả lời là ‘không’, rồi từ chối.
.
“…Sau khi mọi chuyện kết thúc hết còn cực khổ hơn nữa. Tạm thời, cứ nghỉ ngơi đi. Mọi người”
.
Tôi muốn mọi người nghỉ ngơi. Nhìn quy mô chiến trường này. Đến cả việc dọn dẹp cũng sẽ có vấn đề lớn.
Đệ Tứ đầy hăng hái không chút che giấu.
.
『 Giờ thì, đến lượt ta ra sân. Để biến hết số Ma Thạch và nguyên liệu thu thập được thành công cụ đàm phán, chúng ta phải xử lí mọi việc hiệu suất hết cỡ. Lyle, để Monica-chan và Clara-chan qua hỗ trợ Adele-chan đi 』
.
Vẫn còn công việc bàn giấy phải xử lí. Bản thân cuộc chiến đã sắp kết thúc, nhưng mà chúng tôi thì sẽ còn bận rộn rất lâu. Hơn nữa còn phải thu thập toàn bộ những gì có thể từ xác quái vật.
Ngoài ra, còn những việc khác nữa. Bao gồm vận chuyển thương binh, rồi tang lễ cho người đã chết. Tổng số người tử thương không hề ít chút nào.
.
“…Cứ để Alette chỉ huy cuộc tấn công này. Tôi cá là cô ta sẽ hoành hành đủ lâu để đánh lạc hướng được”
.
Chợt, Aria và Eva…
.
『…Bên chúng ta không đưa ai đi có ổn không? 』
『 Đúng, đúng rồi! Chúng ta phải gửi một hai người đi nữa chứ! Ừm! Tôi tự ứng cử bản thân cho! 』
『 T-tôi cũng sẽ đi 』
.
Aria và Eva đồng thời lên tiếng muốn tham gia, và tôi có thể đoán sơ được lí do. Là bởi vì sắp sửa cực kì bận rộn, và họ đã nhận ra rằng bản thân sẽ phải bước vào địa ngục giấy tờ kia.
Nghe vậy, Miranda.
.
『 Được thôi. Nhưng mà sau khi về, nên biết rằng hai người chắc chắn vẫn sẽ phải giúp chúng tôi 』
.
Nghe thế hai người họ không nói gì nữa.
Tôi có thể tưởng tượng được cảnh họ cúi mặt xuống đầy run rẩy. Hơi mỉm cười, tôi nhìn xuống những con quái vật cuối cùng còn đang chống cự ở ngoài pháo đài.
.
“…Kết thúc rồi”
-
-
-
…Vài ngày sau, thông tin từ Pháo đài Redant mới truyền đến Trụ sở chính Guild Beim.
Trong buổi họp của cao tầng Guild, các thành viên tiếp nhận sự thật rằng một cái đồn nhỏ đã được nâng cấp thành một pháo đài như thế nào, và về việc đội quân liên minh giữa Zayin và Lorphys, do Lyle dẫn đầu, đã đánh bại được một đội quân nhiều hơn nó gấp 10 lần.
Cùng với cấp trên của mình tham dự cuộc họp, Tanya nghe tin đó cũng cực kì giật mình.
.
“Chúng ta phải làm gì đây!? Các Thám Hiểm Giả trong thời gian gần đây không hề khiêu chiến Mê Cung! Hiện tại chúng ta bị thiếu hụt Ma Thạch và nguyên liệu rất nhiều!”
“…Chúng ta chỉ cần phải mua chúng lại từ hai quốc gia đã thắng kia. Không đúng, trận chiến kia diễn ra trên lãnh thổ của Beim. Cứ nói rằng số nguyên liệu và Ma Thạch họ thu được là thuộc chủ quyền của chúng ta, và…”
“Ông thực sự nghĩ như thế sẽ được chấp nhận sao? Nếu làm vậy uy tín của chúng ta ném xuống đất hết”
.
Nội dung cuộc họp này nói về chiến thắng của Lyle và đồng bạn của cậu ta. Thậm chí họ mặc kệ thương vong của Thám Hiểm Giả thuộc về Beim.
.
“Chúng ta cũng có thương vong của riêng mình, vậy mà”
.
Nghe Tanya lẩm bẩm thế, cấp trên của cô nhìn hồ sơ.
.
“Từ Nhánh Đông, một vài Thám Hiểm Giả được đánh giá cao. Họ đơn giản là không may. Lại đóng ở điểm duy nhất có thương vong”
.
Có Thám Hiểm Giả của Nhánh Đông được điều đến phòng thủ những điểm quan trọng. Nhưng mà khi những con quái vật bay vượt qua pháo đài Redant tấn công, họ bị cuốn vào một cuộc thảm chiến.
Và họ cực kì không may.
Nếu chỉ là một con Điếu Sư thì họ đã xử lí được nó. Nhưng thứ xuất hiện lại là một con quái vật màu đen, khổng lồ, nhìn giống loài quạ… một con Raven.
Bị con quái vật đó tấn công, tổ đội kia thương vong cực kì nặng nề. May mắn thay, một tổ đội khác đã xử lí được nó, nhưng mà thương vong từ đó không hề ít.
Cấp trên của cô nhìn hướng đi của cuộc họp.
.
“Ây, ây, ây, nhưng mà, Beim hiện tại đang rơi vào tình trạng khá là thảm thiết. Một lượng lớn vũ khí dư thừa. Và Ma Thạch cùng nguyên liệu, vì trong một thời gian không có ai khiêu chiến Mê Cung nên không có cách bù đắp… Nếu như nhìn tổng thể thì thực ra vẫn là một con số nhỏ”
.
Thuần túy về số liệu mà nói, nó không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng số tiền đó vẫn là một con số không thể bỏ qua được.
Hiện tại, vì kế hoạch vở lỡ như thế, nên cũng bị ứ đọng rất nhiều trang bị không có đầu ra.
Cấp trên của Tanya nhìn những số liệu trên giấy.
.
“Cũng có thể là… đổi số trang bị dư thừa để lấy Ma Thạch và nguyên liệu của Zayin và Lorphys. Rất có thể đàm phán sẽ theo hướng đó. Nhưng mà nếu thế các lính đánh thuê sẽ nói gì đây?”
.
Than thầm rằng ông ta đau đầu, người cấp trên này có vẻ như đang suy tính đến các biện pháp phòng chống trong tương lai gần.
Và Tanya lần nữa xác nhận được rằng với cao tầng của Guild, các Thám Hiểm Giả không khác gì một đám số liệu trên giấy…
-
-
-
…Guild Nhánh Đông của Beim.
Nữ tiếp tân Rühe không biết phải làm vẻ mặt như thế nào.
.
“…Ể?”
.
Người Thám Hiểm Giả duy nhất trở về được bị thương rất nặng. Cánh tay của anh ta đang được quấn băng rất dày. Nhìn có thể thấy rõ ràng anh ta bị thiệt hại rất kinh khủng, đến mức anh ta không còn khả năng làm Thám Hiểm Giả nữa.
Nhưng hơn cả thế…
.
“…Đây là thẻ Guild của họ. Tôi đến để giao chúng lại. Và đây là của đội trưởng”
.
Một món trang sức rất xinh đẹp. Chỉ cần liếc qua có thể thấy được nó mắc tiền đến mức nào.
Người Thám Hiểm Giả này là đồng bạn của người mà Rühe thân thiết.
.
“Những người không viết di chúc để lại đồ của bản thân cho gia đình mình, làm một thành viên trong đội, tôi lẽ ra phải là người giữ hết mọi thứ của họ. Nhưng mà, tôi nghĩ chỉ duy nhất cái này, nên được đưa lại cho cô”
.
Nhận lấy nó, cô ấy không cảm giác được đây là sự thật. Cô ấy loạng choạng bước đi tìm những tấm thẻ Guild song sinh do Guild giữ.
Thẻ Guild tồn tại theo từng cặp, và mỗi khi một Thám Hiểm Giả qua đời, tên của họ trên đó sẽ xuất hiện một vạch ngang. Đó là cách Guild xác nhận cái chết của họ.
Trong lúc Rühe lục tìm trong phòng chứa thẻ Guild, cô ấy tìm thấy một tấm thẻ đã bị gạch ngang.
Cái tên trên đó là của người Thám Hiểm Giả cô ấy từng quen biết. Cái chết của anh ta đã được xác định.
.
“…Ể? Nhưng… nhưng mà… anh đã nói rằng khi trở về anh còn có chuyện muốn nói với em mà”
.
Ngồi sụp xuống tại chỗ, Rühe để nước mắt của mình rơi lã chã xuống sàn nhà.
-
-
-
Trong pháo đài, là một hàng dài những túi chứa xác xếp ngay ngắn.
Những đồng bạn xác nhận lại ai còn sót lại, và ghi chép lại. Để chúng tôi có thể đền bù cho những người đã mất trong một ngày khác.
Ở nơi đó, tôi đứng ngây người không động đậy.
Đa số những túi chứa xác, để xác định danh tính của họ, để lộ mặt người chết ra. Có một số người cơ thể ở vào tình trạng cực kì kinh khủng. Thuộc hạ, cũng như cấp trên của vô số binh lính đã bỏ mạng lại chiến trường này.
Một số sụp xuống khóc rống lên.
Một người lính đang đổ chai rượu trong tay mình lên một cái xác.
.
“Nhìn đi, ta mua món rượu ngon này để đãi các cậu đây. Ngon lắm mà, phải không… nếu như thấy thích thì lên tiếng đi chứ, chết tiệt!”
.
Vừa khóc, người lính hơn 30 vừa đổ chai rượu lên xác người lính trẻ còn chưa đến 18. Xung quanh, một số đưa tay ra định cản ông ta lại, nhưng nửa chừng họ cũng ngừng lại.
Ở một nơi khác, những người đến từ cùng ngôi làng đang tập trung lại.
Một cậu trai trẻ đang dậy thì đang được những người khác bao vây.
.
“Cha cháu là một người rất vĩ đại. Thực sự rất vĩ đại”
“V-vâng ạ!”
.
Zayin, và Lorphys… chúng tôi đã lôi những người không liên quan đó vào chuyện này. Dĩ nhiên cũng có lí do là để họ trả nợ, nhưng đó là chuyện cho cao tầng của quốc gia họ lo lắng. Còn với những người dân thường này, theo đúng nghĩa đen, đó là chuyện họ cả đời cũng không thấy có liên quan đến mình.
Chợt, tôi nghe giọng Milleia-san.
.
『 Lyle, hãy vào viên Đá Quý một chút 』
-
-
-
Có rất nhiều người đã hi sinh. Tử thương vượt quá 1000 người, còn thương tật, tàn tật thì hơn 3000.
Vậy mà, giữa mọi chuyện như thế, tôi trở về phòng mình, đưa ý thức của mình vào trong viên Đá Quý.
Trong phòng họp, các tổ tiên… đã giảm gần một nửa so với ban đầu, khiến tôi bất giác thấy cô đơn.
Đệ Tam đứng dậy khỏi ghế mình, quay qua nhìn tôi.
.
『 Lyle, ta nghĩ bây giờ là lúc chính xác nhất để hỏi. Con đã quyết định sẽ làm gì từ nay trở đi chưa? Đánh bại Celes là chuyện hiển nhiên. Nhưng mà sau đó… Lyle, con muốn làm gì. Ta sẽ nói trước, nếu con mà nói là muốn chịu trách nhiệm rồi tự sát, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho con 』
.
Như thường lệ, vẻ mặt và giọng điệu của ông ấy vẫn nhẹ nhàng. Nhưng những lời cuối cùng đó, tôi có thể cảm giác được cái gì đó tương tự như đe dọa.
.
“…Con không có ý định chết đi đâu”
.
Đệ Tứ nghe thế thì gật đầu.
Đệ Ngũ hỏi lại tôi.
.
『 Vậy con định sẽ làm gì? Giúp ai đó đứng lên? Hay là tự mình đứng ra lãnh đạo? 』
.
Hai lựa chọn. Nhưng hiện tại mà nói, lựa chọn của tôi là cái thứ 2.
.
“Không phải mọi người chơi xấu quá rồi sao? Nếu như nhìn vào vấn đề một cách nghiêm túc, chúng ta không có ai để nâng lên làm ngọn cờ chống lại Celes cả. Thánh Nữ của Zayin là một vị trí quá yếu ớt cho việc đó. Công chúa của Lorphys là hoàn toàn không thể. Ở Beim cũng không còn bất kì ai phù hợp nữa, đúng không?”
.
Đệ Thất gật đầu. Nhưng ông ấy đáp lại tôi với một giọng hơi lạnh lùng.
.
『 Ta đã từng nói rồi. Hơn nữa, cũng đến lúc con nhìn thẳng về trước mà hành động rồi. Lyle, khi thấy nhiều xác chết như thế con đã nghĩ gì? Thấy những thương binh kia con đã cảm thấy thế nào? Con muốn bỏ trốn không? Ngay từ lúc con không thể tìm được ai khác thích hợp hơn bản thân cho việc này, thì con đã có lỗi rồi 』
.
Đúng là tôi đã có thời gian. Nhưng tôi vẫn không tìm được ai có thể làm lá cờ chống lại Celes… chống lại Bahnseim.
Đệ Tứ hiền hậu lên tiếng.
.
『 Nếu như có ai khác phù hợp hơn con, chúng ta đã bảo con hãy ủng hộ người đó rồi. Nhưng mà nếu không thể tìm ra được, vậy nghĩa là sao? 』
.
Tôi chỉ gật đầu một lần, rồi nắm chặt tay mình lại. Cảnh tượng tôi nhìn thấy là cảnh tượng các thương binh trong mắt Novem, cũng như hàng xác chết kia.
Toàn bộ đều là trách nhiệm của tôi.
Nếu như tôi đã giữ im lặng, tôi chắc chắn mình đã tham gia cuộc phòng thủ ở Beim, và đã không cần phải cảm giác như thế này. Lẽ ra tôi đã có thể biến việc này thành lỗi của ai đó khác.
Ngẩng mặt lên, tôi đưa ánh mắt nhìn năm người ở đây. Và tôi lên tiếng.
.
“…Con sẽ nhắm đến đỉnh cao. Có lẽ trở thành Vua sẽ là một chuyện khó khăn, nhưng mà, con vẫn sẽ nhắm đến nơi cao nhất”
.
Nếu như tôi đã phải đứng lên, tôi sẽ là người đứng trước mọi người. Khi tôi nói thế, Đệ Tam mỉm cười. Ông ấy không đùa cợt như thường lệ.
.
『…Vậy sao. Con đã tự mình quyết định điều đó rồi, đúng không? 』
“Vâng. Con đã quyết định rồi”
.
Cuối cùng, Milleia-san đứng dậy, quay qua nhìn tôi với một vẻ mặt nghiêm túc, rồi mở miệng. Đưa tay phải lên trước mặt, chị ấy…
.
『 Lyle, chắc chắn cả em lẫn Celes đều sẽ giết rất nhiều người. Dù có cố gắng giảm thương vong xuống mức tối thiểu đi nữa, chuyện em tích tụ lên một núi xác chết vẫn là chuyện chắc chắn. Rất nhiều kẻ địch sẽ chết. Và cũng sẽ không ít người chọn con đường đi theo em cũng thế. Nên em sẽ phải leo lên, đứng trên đỉnh của núi xương khô của cả kẻ địch lẫn đồng minh đó. Đừng quên nơi em đang nhắm đến là nơi được tạo ra bằng cách chồng người chết lên người chết khác 』
.
Khi tôi gật đầu, Milleia-san mỉm cười.
.
『 Lyle, nơi em đang nhắm đến là nơi chưa có tổ tiên nào của em từng đặt chân tới được 』
.
Tôi cười lớn, rồi quay qua nhìn mọi người.
.
“Con làm, vì con phải làm thế. Con chiến đấu không phải vì con thích chiến đấu. Mà bởi vì nếu không làm thì đại lục sẽ bão tố mãnh liệt… và nếu con ngừng lại ở chuyện đánh bại Bahnseim, các quốc gia xung quanh chắc chắn sẽ cố gắng lợi dụng lúc nó yếu ớt mà từ từ bào mòn nó. Và kết quả sẽ là một thời đại chiến tranh liên miên”
.
Giết chết cô ta sẽ không phải là kết thúc. Những gì xảy ra sau đó, sẽ cần một người nắm giữ, kéo mọi người lại với nhau. Nếu như yêu cầu những quốc gia xung quanh giúp đỡ mà không trả gì lại cho họ thì sẽ không ai thỏa mãn cả.
Nhưng mà để yên cho Bahnseim bị mọi người chia cắt tùy thích cũng không phải là chuyện tôi có thể bỏ qua.
Sau khi Bahnseim bị chia cắt hết xong, các quốc gia mới sẽ có biên giới mới, và có thể sẽ lại có tranh chấp lãnh thổ nổ ra, và chiến tranh lại tiếp tục.
Sẽ phải tốn hàng thập kỉ mọi chuyện mới ổn định lại được. Không, có thể sẽ tốn hàng thế kỉ cũng nên.
.
“Ừm. Nếu đã làm rồi, hay là chúng ta lập một Đế quốc luôn đi?”
.
Nghe tôi nói thế, Đệ Tam cười lớn.
.
『 Ô, được đấy 』
.
Đệ Tứ lấy tay đẩy kính lên.
.
『 Đúng là không phải lựa chọn tệ. Dù có khiến Zayin và Lorphys nhập làm một thì quá trình dung nhập cũng sẽ có nhiều phản kháng. Còn để yên họ như hiện tại cũng không phải là một lựa chọn 』
.
Đệ Ngũ nghe không quá quan tâm. Nhưng ông ấy chỉ trích lựa chọn của tôi.
.
『 Sao con lại thích đi làm chuyện phiền phức thế? Lyle, ta nói cho con biết con có một tích cách rất dễ ăn thiệt thòi 』
.
Đệ Thất nghe hăng hái.
.
『 Vậy sao, cháu nội của tôi làm Hoàng Đế… nghe không tệ chút nào. Vậy là cuối cùng đã đến lúc Gia tộc Walt thống trị đại lục rồi 』
.
Tôi nhìn lên trần nhà. Ngay lúc đó, Milleia-san lên tiếng hỏi tôi.
.
『 Lyle, quyết định vừa rồi không phải là đùa đúng không? 』
.
Tôi quay mặt về phía chị ấy gật đầu. Nói rằng cảm xúc của tôi là thật.
.
“Em không thể để việc này lại cho ai khác cả. Và chắc chắn cũng không thể để nó lại cho người thấy thích nên muốn làm thử được. Thống trị cả đại lục có lẽ là hơi quá, nhưng mà ít nhất em sẽ để Bahnseim và các láng giềng của nó ổn định lại. Bởi vì, em là một người đàn ông Gia tộc Walt mà. Hiện tại em có hứng để lại di sản không kém bất kì tổ tiên nào của bản thân”
.
Nghe tôi đùa cợt như thế, Milleia-san cười nhẹ. Nhưng chị ấy nhìn cũng có một chút buồn bã nữa.
.
『 Con đường đó là một con đường rất tối tăm. Và em sẽ mất đi đường về nhà, em có chắc chắn không? 』
“Em không ngại đâu”
『 Vậy sao. Vậy thì chúng ta phải ủng hộ em hết sức mình rồi 』