Đội quân quái vật
Độ dài 3,374 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:51
Khi ghé qua nhà kho của biệt thự để kiểm tra tiến độ công việc của Damien, cháu trai của Già Letarta chợt đi đến tìm tôi.
Anh ta tay cầm một hộp gỗ, đang mang đồ đến cho Già Letarta thay, vì ông ấy đang ở lại đây qua đêm.
Thứ mà Già Letarta lấy ra khỏi cái hộp là thứ vũ khí tên là Katana, thì phải.
.
“Vậy cuối cùng nó cũng đã xong rồi”
.
Monica nhìn vui sướng cực kì, nhưng cháu trai của ông nghệ nhân già làm một vẻ mặt mệt mỏi gần chết.
.
“Ngay thời gian bận rộn thế này mà lại đặt hàng chế tạo một loại vũ khí tự chế tôi chưa từng làm thử bao giờ… lắng nghe tôi nói cái coi, trước đó cô không hề nói sẽ phải tốn bao nhiêu bước mới làm được một cây duy nhất là sao hả? Còn cả bước đánh bóng này là cái quỷ gì?”
.
Lí do anh ta mệt mỏi rã rời như thế cơ bản là vì đoàn quân quái vật sắp xuất hiện. Các thợ rèn của cả thành phố có rất nhiều thứ để chuẩn bị.
Nhưng mà, bị giao cho một đơn hàng chế tạo vũ khí mới hoàn toàn, người lùn trẻ này đã phải cố hết sức để làm cho xong… một mình.
Hơi hối lỗi một chút, tôi nhìn vào trong hộp gỗ thấy 5 thanh kiếm có hình dạng hơn khác nhau một chút. Letarta đang xem xét một trong năm cay.
.
“Cho tôi mượn được không?”
“Dĩ nhiên là được. Đằng nào cũng là vũ khí của cậu. Nhưng chắc là sẽ cần chỉnh lại nhiều lắm, nên cứ việc dùng cháu trai của ta thế nào tùy ý”
.
Người lùn trẻ tuổi sụp vai hẳn xuống.
.
“Làm sao lại mong chờ con điều chỉnh một loại vũ khí chưa từng biết đến chứ…”
.
Già Letarta tra thay kiếm lại vào vỏ của nó. Với tay lấy thanh kiếm tiếp theo, ông ta liên tục kiểm tra từng cây Katana một.
.
“Sử dụng chuôi đoản kiếm cho nó, khá là chu đáo, nhưng mà… cái này có hơi sai một chút không?”
.
Thấy ông ta hơi thắc mắc, chỉ mỗi Monica nhìn vui vẻ, quay đầu qua nhìn chúng tôi.
.
“Nó chính là vậy đó”
“Không phải, nhìn sao cũng thấy là, cái này nó…”
.
Thấy Già Letarta nhìn có vẻ bối rối, tôi cầm lấy một thanh lên rồi rút nó ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm hơi cong nhẹ, dọc theo sống kiếm là những đường vằn sóng xinh đẹp.
Nhìn nó là khiến tôi thấy bị thu hút rồi, nhưng mà nó sử dụng loại chuôi kiếm bọc quanh tay của đoản kiếm được thiết kế dùng một tay, nên chỉ cầm là tôi cảm giác nó khó sử dụng rồi.
Chém, đâm, thủ thế, sau khi kiểm tra thử những động tác cơ bản đó, tôi… quay lại vào nhà kho, tay khõ thẳng xuống đầu Monica. Hai đuôi tóc vàng của cô ta run rẩy.
.
“Đây là dùng khác hẳn còn gì! Cô thấy chỗ nào đủ tương tự mà dám tuyên bố như thế trước đó vậy!? Đây là một loại vũ khí khác hoàn toàn rồi! Thậm chí, cái này rõ ràng vốn phải dùng hai tay!”
.
Monica lấy hai tay ôm đầu.
.
“Đừng lo. Không sao hết”
.
Tôi nắm hai đuôi tóc của cô ta, kéo mạnh qua hai bên.
.
“Khoan đã! Đuôi tóc quý giá của tôi sẽ bị giựt đứt mất! Da đầu của tôi! Ngừng lại! Nhưng mà, nếu cậu thực sự muốn nó nhiều như thế thì, tôi cũng mọc ra lại được ngay lập tức, nên cho cậu cũng không sao… dĩ nhiên không phải là tại tôi thích cậu hay gì đâu”
.
Vậy cô ta đang giận, vui vẻ, hay cái gì?
Tôi đưa thanh ‘Katana’ lại cho người lùn trẻ
.
“Vậy chúng ta phải làm gì? Muốn tôi làm nó ngắn hơn không?”
“Không, cứ để nó như thế. Dù sao thì, tôi có một yêu cầu khác cho anh, nên phiền anh ưu tiên bên đó trước”
“…Ể? Tôi chưa nghe chuyện đó bao giờ”
.
Người lùn trẻ nhìn Letarta tìm giúp đỡ, khi ông già xem xét xong thanh kiếm cuối cùng thì.
.
“Ta bận rồi, nên con cứ nhận nhiệm vụ đó đi. Gì chứ, làm việc đủ nhiều cũng Tăng Trưởng được nên không sao đâu. Ta nghĩ tên con rể kia của ta cũng đang bận nữa, nên cố lên cháu trai”
.
Người lùn trẻ sụp vai xuống lần nữa.
Trên bàn làm việc của Già Letarta, có rất nhiều những cánh tay nữ giới, trên phần cẳng tay mọc ra đủ loại công cụ máy móc tinh vi. Trên vách nhà kho cũng treo một số chân dài từ đùi đến bàn chân.
Nhìn hình dáng rất nữ tính, được tạo dáng một cách rất nghiêm túc.
.
“Mọi chuyện ở đây vẫn ổn chứ?’
.
Khi tôi nhìn lên bàn kiểm tra lại, Già Letarta xác nhận.
.
“Khi nhóc Damien hoàn thành phần thân thể thì chugns ta sẽ chỉ cần phải lắp ráp lại nữa là xong. Ta cũng làm xong phần giáp rồi, chỉ là đang cân nhắc không biết cánh chim thật hay là cánh máy móc là tốt hơn”
.
Tôi muốn nói ông ta đừng có nhặng xị lên vì chuyện nhỏ như thế, nhưng thấy mặt ông ta cực kì nghiêm túc suy nghĩ chuyện đó thì tôi không nói gì.
.
“Chỉ cần làm xong trong vòng 2 tuần tới thì ông muốn sao cũng được”
.
Nghe thế, Già Letarta nhìn tôi.
.
“Ô? Lũ quái vật 2 tuần nữa tới rồi sao? Vậy cậu ở đây có ổn không thế, chàng trai?”
.
Tôi gãi đầu.
Theo thông tin của Rauno-san thì, quái vật hiện tại đã đang trào ra từ Mê Cung rồi. Vì nó vô tình bị làm cho sâu hơn một cách không cẩn thận nên số lượng dự đoán đã lên đến mức vài trăm ngàn con.
Vài Thám Hiểm Giả ở Beim đi điều tra thử thì thấy được đa số quái vật đang có xu hướng tiến tới Beim hơn bất kì hướng nào khác.
.
“Tôi đã chuẩn bị xong phần vận chuyển rồi. Ở bên kia công việc cũng đang ổn thỏa. Về nhân lực thì… không phải từ Beim, tôi đang mượn toàn bộ nhân lực mình có thể từ Zayin và Lorphys”
.
Lần này, Clara đang đóng góp cực kì nhiều cho việc vận chuyển và tái xây dựng Đồn.
Dựa trên kiến thức của mình cô ấy đã vẽ lên thiết kế tối ưu nhất. Dựa trên đó, tôi đã chuẩn bị số tiền cần thiết, mua xong toàn bộ nguyên vật liệu và công cụ rồi.
Sau đó, tôi chỉ có việc phải chờ các nghệ nhân làm việc của mình thôi.
Ngay lúc đó, từ một chỗ được cách ly trong nhà kho, Damien mặc áo thí nghiệm bước ra. Rối tự động Số 1 đi bên cạnh anh ta, và vì lí do nào đó không hiểu, cô ta có vẻ hơi loạng choạng.
.
“Hở? Cậu lại tới nữa sao?”
“Tôi có việc ở đây một chút”
.
Damien gỡ kính ra lau tròng kính.
.
“Ở đây công việc cơ bản là ổn. Ta nghĩ sẽ phải đến chỗ Đồn mới khởi động chúng được, coi là miễn cưỡng suýt không kịp đi?”
“Chúng sẽ hoạt động đàng hoàng đúng không?”
.
Rối tự động.
Không như chị em của Monica, theo lời Damien thì những đơn vị này sẽ cổ lỗ hơn hẳn. Nhưng mà cũng có thể tạm gọi chúng là những con rối tự độn chuyên về chiến đấu.
Già Letarta lên tiếng.
.
“Chúng sẽ hoạt động được, di chuyển được, nhưng mà vấn đề là không rõ ràng liệu chúng sẽ làm được đến mức nào. Một con Golem mạnh yếu ra sao là tùy người điều khiển nó. Nhưng mà làm những đơn vị tự động như thế này làm gì có cách dự đoán được chính xác nó như thế nào chứ?”
.
Damien đeo kính lại.
.
“Sẽ kịp thời gian, nên đừng lo về chuyện đó. Ta thì trước giờ luôn muốn thử nghiệm độ hiệu quả trong thực chiến một lần! Vậy lần này cậu quay về làm gì?”
.
Tôi thở dài.
.
“…Để đi lấy số súng đạn kia. Ngoài ra còn phải lấy thêm thuốc súng và những cái như thế ở chỗ của Vera nữa”
.
Vera nói rằng cô ấy cũng muốn đến Fort Redant nữa, nhưng mà đúng như mong đợi, như thế là quá đáng để Fidel-san chấp nhận.
Những thủy thủ quý giá của Nhà Trēs cũng không thể cho chúng tôi mượn được, nên khi đến đó tôi sẽ phải dạy cách xài súng lại từ đầu.
Tôi còn muốn chuẩn bị càng nhiều cung với nỏ càng tốt nữa, nhưng Beim cũng đang mua hết những món vũ khí đó, nên hiện tại dù có tiền cũng chưa chắc mua được.
.
“Ta nghe rằng cậu chọc tên nhóc Fidel đó khá nhiều. Không sợ mất mạng sao? Tên nhóc đó vẫn là một thương nhân của Beim. Nếu như muốn thì nó có thể dễ dàng làm những người gây rắc rối biến mất đấy”
.
Letarta nghe có vẻ lo lắng, nhưng tôi nhún vai.
.
“Tôi chỉ đang chọc cho vừa đến giới hạn thôi, nên không sao đâu. Với lại ông ta cũng không phải là loại người chọn lúc thế này để mà gây sự”
.
Biết rằng tôi định đến Đồn, mới đầu ông ấy cực kì vui vẻ. Và sau khi ông ấy đã hứa sẽ ủng hộ tôi thì cũng rất nhiều thương nhân khác cũng gửi tiền hỗ trợ cho tôi chỉ đơn giản vì Nhà Trēs làm như thế.
Tôi lấy một thanh Katana trong số những cây trên bàn.
.
“…Tôi sẽ mượn tạm một cây”
.
Già Letarta cười lớn.
.
“Đằng nào cũng là của cậu mà”
.
Monica đang chải lại hai đuôi tóc của bản thân, thấy tôi lấy một cây Katana đeo lên hông thì ngay lập tức lại hăng hái.
.
“Dâm Gà, thật ngầu!”
.
Cô ta giơ cả hai tay lên trời mà hoan hô, tôi thấy khó chịu nên quyết định nhéo má cô ta.
-
-
-
Cưỡi trên May ở dạng Kì Lân, tôi đang quan sát mặt đất từ trên trời.
Cổng vào cửa hang nơi đã từng là Mê Cung hoàn toàn bị mở rộng ra, từ đó liên tục có quái vật tràn ra. Hết sóng quái vật này đến sóng quái vật khác. Ngôi làng gần đó đã bị đốt rụi từ lâu.
Tôi nhìn từ xa nên không thể xác nhận được, nhưng đó không phải là chuyện quái vật làm.
Có vẻ như họ đã bị những người khác trừng phạt.
Sau lưng tôi, Shannon đang ở phía sau ôm chặt lấy tôi, trên hông có buộc dây thừng. Cô bé đang run rẩy, mặc dù với độ cao như thế này cô bé vẫn đã mặc áo khoác đàng hoàng.
.
“Em lạnh sao?”
.
Nghe tôi hỏi, cô bé quay qua.
.
“Em sợ! Tại sao ở tuốt trên cao thế này anh lại bình tĩnh nổi vậy!? Đừng có quên là em hiện tại nhờ kết nối giữa chúng ta nên có thể nhìn thấy đường!”
.
Shannon rơm rớm nước mắt đang chia sẻ tầm nhìn của tôi.
Lí do tôi mang cô bé theo là vì đôi mắt của cô bé là cần thiết cho việc thăm dò lần này. Skill của tôi… Dimension của Đệ Ngũ tạo một bản đồ 3D, rồi Search của Đệ Lục tạo ra vô số chấm đỏ trên mặt đất nơi đó.
Hiện tại có đếm số lượng cũng không có ý nghĩa gì, nhưng chỉ cần nhìn sơ là biết không còn là quy mô nhỏ 10 ngàn nữa rồi. Hàng trăm ngàn con quái vật đang trào ra từ Mê Cung, và số lượng chỉ đang tăng chứ không giảm.
May đang cực kì cao hứng, cảm giác như cô ấy sẵn sàng lao xuống tấn công bất kì lúc nào vậy.
.
“…Ta không có đồng tộc nào ở đây, nhưng mà ta gửi tin đi rồi, nên họ sẽ tập trung lại sau một lúc thôi. Chỉ là, ngươi có chắc rằng nên để yên nó như thế này không?”
.
Trước mắt tôi ngoài quái vật cũng chỉ có quái vật, tập trung lại thành từng đống lớn. Giọng gào thét đáng ngại của chúng vang lên đến tận trời, và tôi cũng nhìn thấy được một con Điếu Sư.
Không chỉ có Orc và Chằng Tinh. Tôi còn thấy được cả Rồng Đất ở dưới nữa
Chúng vẫn chưa bay đến hướng này, nhưng mà xác nhận được có không ít quái vật biết bay.
Một trong những thứ đáng sợ nhất về việc Mê Cung bùng nổ đó là đội quân quái vật không hề biết rút lui là gì. Đa số bọn chúng sẽ lao đến tấn công thành thị của Nhân loại, và sau khi tiêu diệt nó xong chúng sẽ tản ra khắp khu vực đó.
Nếu như là Mê Cung chưa từng ai bước vào, dù có bùng nổ thì quy mô cũng rất nhỏ không đáng ngại. Nhưng nếu thông qua bàn tay của Nhân loại mà phát triển rồi thì, một Mê Cung bùng nổ xong có thể tạo hàng chục đội quân liên tục không ngừng nghỉ.
Đại quân quy mô lớn đó, liên tục tấn công những khu định cư đông đúc nhất không ngừng nghỉ, chà đạp nó tan nát.
.
“Đúng là ác mộng mà… May”
.
Tôi nắm viên Đá Quý trong tay trái biến nó thành cây Cung bạc. Khi tôi hơi chuyển động, Shannon bám còn chặt hơn trước đó nữa sợ té.
Ở cao trên trời, tôi căng dây Cung lên, tạo ra một mũi tên ánh sáng. Từ hình dáng mơ hồ không rõ ràng, khi nó biến thành hình mũi tên rõ ràng, tôi liền sử dụng Skill.
.
“Select…”
.
Dùng Skill của Đệ Nhị, tôi nhắm thẳng xuống đàn quái vật ở dưới.
Tôi muốn xử lí hết những con quái vật phiền phức nhất trước. Không phải là con Rồng Đất, mà chính là con Điếu Sư.
Và những con quái vật biết bay khác.
Nhắm về lũ quái vật ở nơi xa xăm nhỏ như những chấm đen, tôi chọn những con có thể bay và buông dây Cung ra.
Lấy chân huých vào bụng May, tôi tiếp tục bắn trong lúc cô ấy tiếp tục chạy đi.
Bắn liên tục 5 mũi tên xong, mũi đầu tiên dính trực tiếp vào con Điếu Sư. Ngay sau đó, những con quái vật nhanh chóng hành động, và lũ quái vật biết bay tất cả bay lên trời.
Một trăm, rồi hai trăm, rồi năm trăm…
Lũ quái vật bay càng ngày càng nhiều lao hết qua trái rồi lại qua phải để tìm chúng tôi. Biết rằng bọn chúng ngay lập tức đuổi theo nên chúng tôi đã ngay lập tức bỏ chạy.
Tôi tiếp tục bắn tên, hạ được 5 con quái vật khác, nhìn cảnh một con Điếu Sư và Bằng Mã rơi xuống đất.
Shannon nhìn lũ quái vật mà thét lên.
.
“Anh làm cái quái gì thế! Giờ chúng lại đuổi theo chúng ta kìa!”
.
May thấy vẫn chưa đủ.
.
“Ngươi lẽ ra phải làm hào nhoáng hơn nữa”
.
Tôi tiếp tục bắn tên về những con đuổi theo chúng tôi, tiếp tục bắn hạ chúng. Không con nào có thể bắt kịp tốc độ của May đang chạy trên bầu trời cả.
Nhưng riêng một con…
.
“Ư oa, có một con phiền phức xuất hiện rồi”
.
Tôi quay lại nhìn thử kẻ địch May gọi là phiền phức.
Cơ thể đen tuyền, đôi cánh dài chói vàng, một con quái vật nhìn giống loài chim đang nhanh chóng tiếp cận chúng tôi.
Cặp cánh sải dài đó của nó chứa đầy hoa văn nhìn giống những con mắt màu đỏ. Khi tôi đang chăm chú nhìn những con mắt đang thu hút bản thân thì, Shannon nhéo má tôi.
.
“Chuyện gì!?”
.
Tôi ôm má lại, cô bé liền buông tay ra
Shannon mắt ngấn nước nhìn tôi.
.
“Tại vì anh đang bị nó hút vào, chết tiệt!”
.
Tôi không hiểu sao cô bé nói như thể đó là chuyện đã xảy ra, nhưng May giải thích.
.
“Loại quái vật đó chính là như thế. Ta không nhớ Nhân loại các ngươi gọi nó là gì, nhưng mà không kịp nhận ra thì nó đã khiến đối phương không thể di chuyển được nữa rồi”
.
Rồi, Đệ Tam cho tôi lời khuyên.
.
『 Ta không biết nó. Xem ra nó hiếm lắm? Mà, bỏ qua chuyện đó… Lyle, con biết đó Skill của ta không phải chỉ là khi ảnh hưởng kẻ địch mới có tác dụng tốt đâu nha? 』
.
Nghe Đệ Tam nói thế, tôi chợt nhớ ra, sử dụng Skill của ông… Mind.
Nó là một Skill gây ảnh hưởng tâm trí, nên nó có thể chặn những đòn tấn công ý thức kiểu này.
Tôi thở đều đặn lại, rồi giương Cung lên hết cỡ, bắn thẳng về phía kẻ địch đang cao tốc lao đến chỗ chúng tôi.
Kẻ địch lao thẳng xuống dưới muốn né đi mũi tên, nhưng mũi tên liền lao theo nó không giảm tốc độ chút nào.
.
“Nó nhanh quá”
“Bởi vậy nên nó mới phiền phức. Dù là tộc Kì Lân đi nữa đôi khi nó cũng bắt được bọn trẻ”
.
May vừa nói xong, tôi lần nữa bắn một mũi tên. Con quái vật tiếp tục né tránh mũi tên ngày càng tới gần, rồi xoay mình giữa không trung né nó đi.
Không bắn dính mục tiêu, mũi tên ánh sáng cũng biến mất.
.
“Nó né được ngay trước khi bắn dính sao? Đúng là phiền phức không sai’
.
Tôi bắn thêm mũi thứ 3 và thứ 4, con quái vật quay dọc trên trời cùng lúc né toàn bộ những mũi tên từ nhiều phía. Sau khi dứt bỏ được hết, nó lần nữa lao thẳng về phía chúng tôi.
Cơ thể của nó lớn hơn May rất nhiều, móng vuốt của nó nhìn cũng sắc bén không thể tả. Ở đầu những móng vuốt sắc bén đó là màu đen và tím đậm, khiến tôi liên tưởng đến độc.
.
“Móng vuốt của nó có độc rất mạnh, nên cẩn thận đi. Nhân loại chỉ cần chạm nhẹ vào thứ dung dịch đó cũng có thể ngay lập tức chết đó”
.
Nghe May nói thế, Shannon ôm tôi chặt hơn, gào lên.
.
“Tại sao lại phải mang em theo chứ!?” .
Tôi cứ nghĩ mang cô bé theo sẽ giúp thăm dò được không nhiều thì ít, nhưng mà cứ gào khóc thế này chẳng giúp gì được hết.
Tôi nghe được Milleia-san thở dài, lên tiếng với một giọng khiến tôi lạnh sống lưng.
.
『 Thật tình. Có sức mạnh của đôi mắt đó mà làm sao cô bé lại vô dụng đến thế cơ chứ… Đúng là đáng yêu lắm, nhưng mà cô bé sẽ cần một chút… à không, rất nhiều huấn luyện đây 』
.
Nghe thế, Đệ Ngũ lẩm bẩm…
.
『 Ta thấy Shannon như hiện tại tốt hơn mà 』
.
Nói thế.
(Vậy sao mấy người không lo lắng cho con một chút đi!)
Hơi bực bội, tôi hít một hơi thật sâu, căng dây Cung lên. Hít thở lại bình thường, tôi lườm gắt gao con quái vật đang ở ngay trên đầu May đang tăng tốc chạy.
.
“…Up Down”
.
Khi tôi sử dụng Skill của Đệ Tứ, tốc độ của May càng tăng thêm nữa, ngược lại, con quái vật đột nhiên trì trệ đi.
Nhưng nó chợt sử dụng loại Skill nào đó để loại bỏ sự cản trở đó.
.
“Đúng là một kẻ đáng gờm thật”
.
Nghĩ thầm đúng là mình gặp phải kẻ khó chơi, tôi dồn Mana của mình vào phát tiếp theo.
Con quái vật cố né tránh, nhưng mũi tên bay giữa chừng thì phát nổ, chia ra thành nhiều nhúm gai nhỏ.
Bị bao vây không có chỗ để tránh, con quái vật bị hàng tá mũi gai đâm xuyên người, xẻ làm đôi.
Nó tả tơi thành nhiều mảnh rơi xuống đất.
Tôi lau mồ hôi, rồi kiểm tra lại xem xung quanh còn con nào giống thế nữa không. Mặc dù mừng là không có, nhưng gặp phải một kẻ địch như thế đúng là kinh khủng thật.
Quay về sau nhìn lại Shannon đang bám chặt sau lưng mình, tôi tự hỏi không biết chuyện gì xảy ra mà kết nối giữa chừng lại bị ngắt ngang…
.
“Cô bé bị dọa ngất xỉu rồi mà vẫn bám chặt được như thế”
.
Thấy cô bé trợn trắng mắt lên, tôi thở dài.