Một Mê Cung mất kiểm soát
Độ dài 3,927 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:51
Sau khi trở về Beim, tôi lấy giấy tờ đi thẳng đến Guild.
Hiện tại đã quá 3 giờ chiều.
Không có quá nhiều Thám Hiểm Giả ở đây, nhưng tôi có cảm giác nơi này còn căng thẳng hơn bình thường. Ở quầy tiếp tân, dù không có nhiều Thám Hiểm Giả như bình thường, nhưng các tiếp tân vẫn vội vã bận rộn như thường lệ.
Nhìn thấy họ như thế, tôi quyết định kiểm tra bảng thông báo thử xem liệu có Mê Cung nào vừa được tìm thấy không, nhưng cũng không có thông báo nào như thế.
Các Thám Hiểm Giả khác cũng đang bàn tán với nhau về việc Guild có vẻ hối hả như thế.
.
“Gì đây? Lại có chiến tranh nổ ra ở đâu sao?”
“Nếu như là Galleria và Rusworth thì đâu có gì khác bình thường đúng không? Hay là vì họ đang gây sự với Zayin và Lorphys? Hay là bên kia gây sự với họ…”
“Nếu chỉ có thế thì như thế này có hơi quá hối hả đi”
.
Nếu như có chiến tranh nổ ra thì tôi biết là Guild thường xuyên điều động Thám Hiểm Giả sẽ bận rộn. Nhưng tôi cảm giác được lần này có gì đó khác.
Mang theo giấy tờ lên tầng 3, tôi thấy mọi thứ vẫn như thường lệ. Thực tế mà nói, nơi đây toàn là phòng riêng, không thể nào thấy được Thám Hiểm Giả hay tiếp tân nào ở đây cả. Càng không nghe được họ nói chuyện với nhau nên cũng không thể nào tôi nhận ra nếu có gì khác biệt.
Nhưng mà tôi lại vẫn cảm giác có gì đó không ổn.
(Là tưởng tượng sao?)
Vừa nghĩ như thế, tôi bước vào một phòng trống, thấy được ánh mắt người tiếp tân ở đó hơi căng thẳng nhìn tôi.
Cảm giác được thái độ đó, Đệ Ngũ từ trong viên Đá Quý.
.
『 Lại có phiền phức gì nữa sao? Nhưng mà dù là cuộc chiến tranh trước đó cũng không có bầu không khí thế này 』
.
Đệ Thất vốn ghét Thám Hiểm Giả, nên ông ấy chỉ cười khẩy.
.
『 Chắc là có quốc gia nào đó chuẩn bị xâm lược nó chứ gì? Beim cần phải bị đánh một lần cho biết thân biết phận đi 』
.
Milleia-san thở dài.
.
『 Thật tình… có thật vậy không? Chúng ta còn phải để Beim sống sót cho Lyle lợi dụng nữa mà 』
.
Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chị ấy là một người của Gia tộc Walt. Tôi ngồi lên ghế, đưa giấy tờ hoàn thành nhiệm vụ trong phong bì đưa người tiếp tân.
Đối phương lịch sự nhận lấy nó, rồi sau khi liếc nhìn tôi một chút…
.
“Làm tốt lắm. Cậu có nhận ra gì đó kì lạ khong?”
“Gì đó kì lạ sao?”
.
Tôi lần này phải đi khá xa để hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra còn chia bớt thành viên ra để làm những nhiệm vụ vặt vãnh nữa, nhưng cơ bản là không có gì quá kì lạ.
Tôi tự hỏi không biết là tổ đội của mình có làm gì sai không, nhưng hiện tại có quá nhiều thứ tôi nghĩ tới được nên không biết rõ. Thấy tôi đang cân nhắc nó, người tiếp tân vội vã sửa lời.
.
“Không, nếu như không có gì thì không sao hết. Và cậu có thể đi làm mới thẻ Guild của các thành viên trong tổ đội trong thời gian gần không?”
.
Tôi nhớ ra mình chưa cập nhật thẻ trước khi rời đi làm nhiệm vụ, và cũng đã khá lâu từ lần trước chúng tôi làm mới nó cùng nhau rồi.
.
“Vậy thì ở lần tiếp theo đến nhận nhiệm vụ đi. Nhưng mà tôi nghĩ chúng tôi sẽ nghỉ ngơi một thời gian, nên có lẽ dịp đó sẽ không phải trong tương lai gần đâu”
.
Chúng tôi lần này hoàn thành không ít nhiệm vụ. Kết quả là chúng tôi có được khoảng vài tuần thoải mái.
(Mình cũng muốn thử khiêu chiến Mê Cung của Beim nữa)
Hiện tại thu nhập của chúng tôi tốt hơn trước, nhưng mà đúng là, không thể so sánh được với thu nhập từ Mê Cung được. Cứ tưởng người tiếp tân nghe câu trả lời của tôi sẽ phật lòng, nhưng nghe xong anh ta nhìn có vẻ hơi nhẹ nhõm.
Đệ Tam cũng không để lỡ mất chi tiết đó.
.
『… Có gì đó mờ ám. Ngay lập tức điều tra đi. Với lại, Lyle… 』
.
Tôi thử hỏi lại.
.
“Guild có vẻ khá căng thẳng nhỉ? Có gì xảy ra sao?”
.
Người tiếp tân hơi dừng tay một chút, nhưng rồi cũng cười khổ.
.
“Không, tôi xin lỗi nếu như thế làm cậu lo lắng nhưng thực ra không có gì xảy ra cả… tôi cũng thấy bầu không khí có hơi kì lạ nên mới định hỏi các Thám Hiểm Giả như cậu”
.
Người tiếp tân cũng nói rằng bản thân không biết gì, và tôi cảm thấy có dò hỏi thêm cũng vô nghĩa, nên tôi bỏ qua. Dĩ nhiên sử dụng Skill để dò hỏi anh ta cũng sẽ có kết quả gì đó, nhưng nếu chỉ là thông tin cơ thể thì tôi không cần phải làm quá đến mức đó.
(Mình sẽ phải ghé qua chỗ Rauno-san sau)
Xử lí giấy tờ xong, tôi nhận tiền công rồi rời khỏi Guild.
-
-
-
…Nhánh Đông Guild Thám Hiểm Giả.
Trong phòng nghỉ ngơi của các tiếp tân, đa số nhân viên thường nhật chịu trách nhiệm cho bàn tiếp tân đều cực kì bất an, bồn chồn và nói chung là không an tâm.
Marianne ngồi trên ghế trong phòng nghỉ, hai tay ôm chặt lấy ly trà của mình đặt trên đùi.
Nếu như hôm nay là ngày bình thường thì cô ấy đã sử dụng thời gian này để khích lệ bản thân. Sẽ quay lại bàn tiếp tân với bầu không khí ‘bông bông’ để tiếp nhận giấy tờ cho các Thám Hiểm Giả mới.
Ca của cô là từ rạng sáng đến hoàng hôn. Có rất nhiều lính mới, nên để có thể khiến họ luôn nhận nhiệm vụ làm việc vặt thì thời gian làm việc của cô là cố định.
Rồi, một tiếp tân mới bước vào phòng nghỉ, tay cầm một ít kẹo mà nói.
.
“Nhìn này. Họ lại cho tôi thêm kẹo nữa nè!”
.
Người tiếp tân có mái tóc chấm vai cột thành hai đuôi này mặc dù còn trẻ, nhưng lại được Guild khá trọng dụng.
Cô ấy có vẻ hơi lông bông, nhưng mà là một người làm việc rất nghiêm túc. Mặt mũi và vóc dáng nói chúng của cô ấy cũng khá dễ nhìn, nên rất được các Thám Hiểm Giả ưa thích. Vì lí do đó nên cô ấy thường xuyên được họ tặng đồ ngọt với đồ ăn vặt.
Một trong những nhân viên văn phòng nhìn thế cười khổ.
.
“Nhận nhiều quá không ổn đâu. Họ không có yêu cầu cô cái gì quá đáng đúng không? Cứ đà này rất dễ gây vấn đề về sau, nên ngừng lại đi”
.
Nghe thế, 【 Rühe 】nói rằng không hề có chuyện đó rồi tiếp tục.
.
“Anh ấy nói chỉ là muốn tôi nhận thôi. Là một nhóm Thám Hiểm Giả trình độ rất cao đó, anh ấy còn là đội trưởng của họ nữa. Thu nhập của anh ấy vừa cao vừa ổn định, bản thân anh ấy cũng trẻ và có tài. Với lại anh ấy thường xuyên sử dụng quầy của tôi mà”
.
Tức là cậu ta nghĩ rằng cô ấy đáng yêu. Marianne nhìn Rühe, không biết phải nói gì.
Chuyện các Thám Hiểm Giả thường xuyên sử dụng một quầy nhất định sẽ tin tưởng tiếp tân của quầy đó. Hoặc họ đơn giản là thỏa hiệp. Thay vì mỗi lần đều gặp một tiếp tân khác thì, liên tục đến một người hiểu chuyện của mình đến một mức nhất định vẫn dễ hơn.
Dĩ nhiên cũng không phải là nhóm Thám Hiểm Giả nào cũng là người tốt không có ẩn ý, nhưng chỉ cần tiếp tục phục vụ khách hàng ở quầy của mình thì chuyện có được một hai nhóm tin tưởng bản thân là chuyện bình thường.
Trường hợp của Marianne có hơi đặc biệt một chút, nên cô ấy không có ai gọi là ‘khách quen’ cả. Dù tốt dù xấu, nhiệm vụ chính của cô chỉ là trông chừng cho các nhóm Thám Hiểm Giả lính mới. Sau khi họ đã trưởng thành thì họ không còn được cô độc quyền nữa, và cách đối xử của cô với họ sẽ thay đổi.
Nên theo đúng nghĩa đen mà nói, cô ấy không thể có được ‘khách quen’ nào.
Một nữ tiếp tân đã hơn 25 cảnh cáo Rühe.
.
“Có nhiều lúc cô sẽ phải giao họ những công việc bất lợi nữa, nên hãy đảm bảo là cảm xúc của bản thân đừng có quá sâu. Nếu không…” .
Nhưng đang nói giữa chừng thì cô gái ngắt ngang lời cảnh cáo quan trọng đó.
.
“Tôi biết mà. Nhưng có nhiều Thám Hiểm Giả chịu nhận nhiệm vụ của tôi giao lắm. Họ nói là cũng sẽ chịu làm việc phiền toái nếu là tôi nhờ vả đó”
.
Thấy cô ấy bắt đầu đi khoe khoang, nữ tiếp tân kia chỉ nói ‘vậy thì tốt cho cô rồi’ xong không nói gì nữa.
Nhìn một nam tiếp tân đang chần chờ không biết nên nói gì tiếp không, Marianne thở dài.
Không phải là Rühe làm cô ấy khó chịu hay gì cả. Thực tế mà nói, bản thân Marianne trước kia cũng đã là một người giống như Rühe.
(Có lẽ trước kia họ thấy mình như thế chăng)
Nghĩ thế, cô uống hết ly trà của mình rồi đặt nó lên bàn.
.
“A, nghĩ lại thì… senpai, chị vẫn còn phải làm việc nuôi lính mới đúng không? Mấy người Thám Hiểm Giả mới kia, toàn là những kẻ mộng mơ đầu đầy ẩn ý thôi, nên chắc chị khổ lắm. Trước kia một trong những Thám Hiểm Giả của bên chị đến quầy tôi đó. Họ cứ kêu là tôi đáng yêu này nọ phiền chết được”
.
Thấy Rühe đang muốn gây sự với Marianne, các tiếp tân xung quanh đều hơi tỏ ra khó xử. Nhưng Marianne chỉ cười.
.
“Vậy sao. Xin lỗi nhé”
.
Có lẽ mất hứng, Rühe ngồi xuống, đưa kẹo ra mời những người khác trong phòng nghỉ.
Marianne đứng dậy và rời khỏi đó…
-
-
-
Khi về biệt thự, tôi đi tìm Miranda trước.
Tôi đang định đi đến chỗ Rauno-san, nhưng như thường lệ mỗi khi định đi, tôi sẽ gọi Miranda đi cùng.
Bản thân cô ấy cũng thấy thỏa mãn với chuyện đó, mọi khi trên đường đi và về chúng tôi đi mua sắm hoặc uống trà giết thời gian đã thành một thói quen.
Cảm nhận thử những người trong biệt thự, tôi bắt đầu đi tới chỗ Miranda.
.
“Giờ này thì… a, cô ấy vừa mới tắm xong nên đang ngồi nghỉ ngơi giết thời gian đi?”
.
Mỗi khi về Beim, các cô gái trong tổ đội tôi đều cơ bản là sẽ, về biệt thự trước, rồi đi ngâm mình một lúc lâu. Không như ở phòng tắm công cộng, việc ở đây có thể ngâm tùy ý không sợ làm phiền người khác nên họ rất thích thì phải.
Vì nó rộng rãi một cách không cần thiết, nên bảo dưỡng nó rất phiền, nhưng mà phần đó được những con rối tự động thở hồng hộc kia xử lí rồi. Không hiểu tại sao nhưng chỗ đó khiến họ kích thích không thôi.
(…Mấy người cổ đại chế tạo ra Monica và những cô gái kia, đúng là toàn bộ đều biến thái chắc luôn)
Vì họ không còn sống nên tôi cũng không muốn nói xấu người chết, chỉ là không thể nào không làm vậy được khi nhìn cảnh đó.
Đang đi dọc hành lang, chợt có người lên tiếng gọi tôi.
Là Maksim-san. Anh ta bước đi từ phía trước đến với một vẻ mặt như thể anh ta kiếm tôi nãy giờ.
.
“Lyle-dono, vậy ra cậu ở đây. Có một người khách đến tìm cậu”
“Tìm tôi sao? Không, cũng không lạ lắm. Là ai vậy?”
.
Tôi ngừng không đi tìm Miranda nữa mà đi về phía phòng khách. Sau khi kiểm tra xung quanh bằng Skill Map thì tôi thấy được đúng là có một người ghé thăm biệt thự.
Nãy giờ tôi chỉ chú ý tìm Miranda, nên không quá tập trung nhìn trong Map lắm. Tôi không hề nhận ra có người.
Bước đi bên cạnh Maksim cao to cơ bắp như thế này, tôi có cảm tưởng mình hơi gầy yếu.
.
“Tôi cũng không biết. Chỉ là có vẻ như họ đang bận rộn lắm. Mặc dù tôi không quen, nhưng có vẻ như Novem-dono là người mời họ vào”
.
Tôi cứ tưởng là sẽ liên quan đến Zayin hoặc Lorphys, nhưng nếu thế thì, Maksim-san lẽ ra cũng biết mặt họ.
Và nếu như Novem là người cho họ vào thì sẽ không có vấn đề gì…
Ừ, chắc là không có đâu.
.
“Novem, ra vậy”
.
Cô ấy khiến tôi nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nhưng mà các tổ tiên lại phản ứng mạnh hơn tôi. Nhớ lại cũng khiến tôi đau đầu rồi.
Từ Đệ Tam trở lên.
.
『 Tức là thế sao? Nếu như có liên quan đến Á Nhân cứ việc để cho Novem xử lí là sẽ không có vấn đề gì? Như vậy quá ổn rồi còn gì? 』
『 Tộc Elf rải rác khắp lục địa, tộc người lùn với vô số các nghệ nhân của họ. Rồi còn thần lùn khéo tay nữa… thêm Thánh thú vào nữa thì… chính xác là vậy. Như thế khả năng Lyle đánh bại được Celes lại tăng thêm một mảng lớn 』
『 Nhưng mà thực sự có thể tin tưởng hay mong đợi được không? Cá nhân ta thấy, việc Novem trước kia phản bội nghe hơi đáng ngờ… nhưng mà dù sao thì đó đã là chuyện cửa nhiều thế kỉ về trước rồi 』
『 Không liên quan gì cả. Chỉ cần phải sử dụng mọi thứ mình có thôi. Vì chênh lệch chiến lực như trời và đất giữa hai bên đến giờ vẫn chưa thu gọn lại được bao nhiêu cả 』
.
Milleia-san, khi ý kiến về những phản ứng của các tổ tiên.
.
『 Xem ra mọi người ở đây đầu óc đều ít nhiều hỏng mất rồi. Con thấy đúng là phản ứng cực kì đáng khâm phục đó 』
.
Nghe thế Đệ Tam cười lớn.
.
『 Dù có kể lại lịch sử về thời đại các Nữ Thần đi nữa chuyện đó cũng không có liên quan chút gì với chúng ta cả. Hơn nữa, nếu như câu truyện quy mô quá lớn để hiểu được thì nghĩ làm gì nữa, chỉ cần họ là đồng mình thì ai quan tâm chuyện khác chứ! Nếu sau này mà trở thành kẻ địch thì tới lúc đó tính. Hoặc khiến Lyle đi làm họ đầu gối run rẩy là được 』 (TN: đầu gối run rẩy là triệu chứng khi bị kích động vì tình cảm dâng trào không đứng thẳng nổi, theo người Nhật)
.
Tôi không ngại bỏ sức ra vì Novem, nhưng mà thật đó, mấy ông này nghĩ tôi là con người như thế nào vậy?
Tôi lắc đầu, thấy được Maksim-san đang nhìn tôi lo lắng.
.
“Có chuyện gì sao, Lyle-dono?”
“À, không… không có gì đâu”
.
Đúng vậy. Chuyện về người cổ đại với các Nữ Thần không có gì liên quan đến tôi cả. Chuyện có liên quan là tôi sở hữu phần sót lại của một Nữ Thần, và những hậu duệ của các Nữ Thần vẫn còn trên đời.
(…phần sót lại của một Nữ Thần sao. Ai là người nói như thế đầu tiên nhỉ?)
Phần sót lại của Celes, của một Nữ Thần… khi các tổ tiên tả như thế tôi không nói gì phản bác được. Vì thực tế mà nói, tôi đúng là bị cô ta cướp này cướp nọ rồi bị phong ấn nữa.
(Đang có một núi vấn đề cần phải xử lí vậy mà… mong là chuyện này sẽ không lớn ra thành một núi vấn đề khác)
Nhưng mà chút mong đợi ngây thơ thật thà đó của tôi lại nhanh chóng bị chà đạp xuống đất không chút thương tiếc.
-
-
-
Người đến phòng khách chờ tôi là Tanya-san.
Cô ấy không mặc bộ đồng phục nhân viên Guild thường thấy, cũng không phải là đồ thường ngày.
Mặc một bộ đồ vest nữ đầy đủ, cô ấy nhìn có vẻ hơi bất an
(A, Maksim-san không biết Tanya-san cũng không có gì khó hiểu. Dù anh ta có đăng kí làm Thám Hiểm Giả thì chúng tôi cơ bản mới là người xử lí nhiệm vụ)
Thấy Tanya-san ngồi trên ghế sô pha, tôi chào hỏi một chút rồi ngồi xuống đối diện. Ở bên cạnh, Monica đang chuẩn bị trà, còn Novem người trước đó đang nói chuyện với cô ấy trước khi tôi bước vào thì đang mang một vẻ mặt u ám.
.
“Có chuyện gì xảy ra?”
.
Từ vẻ mặt của Novem, tôi đoán được đó là chuyện không có lợi gì cho bên chúng tôi. Đệ Thất lên tiếng trước.
.
『 Ô? Họ đến gây sự trước sao? Đúng là đỡ bớt công sức. Đến đi, Guild Thám Hiểm Giả, chúng ta sẵn sàng đón đầu chút gây sự nhỏ mọn của các người! 』
.
Tại sao ông ấy lại ghét họ dữ vậy nhỉ…
Khi tôi mặc kệ ông ấy mà nhìn Tanya-san, cô ấy chỉ tay kêu tôi hãy xem qua phong bì trên bàn.
.
“Đây là thông tin chỉ một số ít người trong Guild biết được”
.
Nghe thế, tôi nhìn thử phong bì đó. Trên đó là thông tin tôi trước đó đã thấy ở chỗ Rauno-san, thông tin về ngôi làng kia.
Nhưng mà báo cáo của Guild lại nói rõ là nó đang vào tình trạng nguy hiểm.
Tanya-san tiếp tục.
.
“Mê Cung đó sắp sửa mất kiểm soát. Chuyện đó chưa xảy ra ở Beim suốt 20 năm nay rồi. Xem ra là có liên quan đến một Thám Hiểm Giả đã nghỉ hưu về quê nhà của mình”
.
Theo như báo cáo này, trong vài tuần ngắn ngủi tôi không ở Beim, nó đã phát triển theo một hướng cực kì xấu.
Trên này ghi rõ là không còn khả năng chinh phục Mê Cung đó nữa, Beim đã xác định sẽ phải hành động để phòng vệ.
Novem lên tiếng.
.
“…Kết quả đó thật đáng tiếc. Nhưng mà tại sao cô lại mang chuyện này đến nói với Lyle-sama?”
.
Novem lườm Tanya-san đầy cảnh giác.
Tanya-san đưa ly trà của Monica lên nhấp một ngụm.
.
“Guild Thám Hiểm Giả của Beim… trụ sở chính của Guild, đã đánh giá rất cao Lyle-kun. Họ muốn cậu ấy hãy tham gia trận chiến tranh phòng thủ này bằng mọi giá”
.
Không phải là Nhánh Đông, mà là bản thân trụ sở chính của Guild, tôi nghĩ thầm.
(Việc chuyện này là yêu cầu của trụ sở chính có nghĩa là nếu mình từ chối sẽ cực kì phiền phức cho sau này. Nhưng mà đặt nhiều áp lực như thế cho một tổ đội có ý nghĩa gì chứ?)
Chợt Đệ Tứ lên tiếng.
.
『 Ra vậy. Họ muốn khiến Lyle, người có ảnh hưởng lớn đến Zayin và Lorphys, dưới tầm ảnh hưởng của bản thân. Ít nhất, muốn xác nhận xem hai quốc gia kia có sẵn sàng từ bỏ ân nhân của mình hay không? Các ông nghĩ Beim có định đặt áp lực hơn nữa không? 』
.
Đệ Ngũ với một giọng trầm thấp.
.
『 Chúng ta đang bị xem nhẹ. Dù họ không dùng biện pháp bẩn như thế này chúng ta dĩ nhiên vẫn sẽ tham dự vào. Dù không tham dự thì ta chắc chắn Beim bằng cách này hoặc cách khác cũng sẽ vượt qua thôi, nhưng đây là một cơ hội tốt 』
.
Việc mấy người tổ tiên này của tôi thấy một Mê Cung bùng nổ là cơ hội tốt nói lên đầu óc của họ chắc chắn có chỗ không ổn.
Đệ Thất cũng thế.
.
『 Một trận chiến phòng thủ sao? Chúng ta sẽ phải khiến tên tuổi Lyle càng vang dội hơn nữa. Nhân cơ hội này, khiến Beim nợ chúng ta một ân tình đi. Nhưng nếu để họ lấy Lyle làm lí do để cuống Lorphys và Zayin vào chuyện này luôn sẽ rất phiền phức. Bởi vì không có lợi lộc gì cho cả hai nước đó cả 』
.
Đệ Tam vui sướng lên tiếng.
.
『 Nghĩ lại thì, hai nước họ đều mắc nợ Beim ít nhiều. Nghe không thú vị sao? Hay là chúng ta nhân cơ hội này chủ động kéo họ vào để giảm bớt nợ đi. Tuyệt! Nghe là thấy vui rồi! Kẻ địch sẽ là một đội quân hàng chục, hàng trăm ngàn con quái vật! Chúng ta sẽ phải chuẩn bị không ít đây! 』
.
Tôi chợt có xúc động muốn ôm đầu mà nhìn xuống đất. Xem ra Tanya-san nghĩ rằng hành động đó của tôi là định từ chối.
Bởi vì, nếu Mê Cung bùng nổ thì nó cũng sẽ khô héo, nhưng mà trước khi sụp đổ hẳn nó sẽ phun ra vài chục ngàn hoặc vài trăm ngàn con quái vật.
Có rất nhiều quốc gia đã sụp đổ vì Mê Cung, cũng là lí do tại sao quản lí Mê Cung lại khó khăn như thế.
Tanya-san lên tiếng.
.
“Đúng là nhiệm vụ lần này rất khó khăn. Nhưng mà lần này có chuyện rất quan trọng-“
“Người sẽ quyết định là Lyle-sama. Hay là cô có ý muốn ép chúng tôi phải tham gia vào?”
.
Khi Novem giơ tay lên như muốn đe dọa Tanya-san, tôi ngẩng mặt lên.
(…Mình không có lựa chọn để từ chối ở đây, nên nếu có thể bán cho họ được một ân tình thì tốt nhất cứ làm. Zayin với Lorphys cũng phải có dịp để trả lại những gì họ nợ nữa)
Tôi mỉm cười nhìn Tanya-san.
.
“Dĩ nhiên tôi sẽ tham gia. Tôi, Lyle Walt này, sẽ cùng Beim đứng lên trong lúc nguy cấp của nó. Vì thế, tôi sẽ cần phải chuẩn bị để Zayin và Lorphys cũng hỗ trợ nữa! Cứ việc để đó cho tôi, tôi sẽ chuẩn bị xong hết sớm thôi. Và để chắc chắn, tôi cần nghĩ rằng Beim sẽ chấp nhận trả một món tiền thưởng phù hợp cho công sức hai quốc gia họ bỏ ra đúng không?”
.
Tôi lên tiếng để kiểm tra trước, khiến mặt Tanya-san cứng đờ.
.
“T-trừ phi tôi hỏi ý kiến cấp trên mình thì tôi không thể nói được gì chắc chắn”
“Vậy thì tốt nhất cô nên làm thế sớm đi! Novem, chuẩn bị cho chiến tranh nào!”
“Vâng, Lyle-sama”
.
Nhìn Novem mỉm cười đứng dậy và rời khỏi căn phòng, tôi tự hỏi.
(…Rốt cuộc lúc nghe mình nói hãy chuẩn bị cho chiến tranh cô ấy bước đi làm cái gì vậy nhỉ?)
Chúng tôi đã có kinh nghiệm chiến đấu quy mô nhỏ, nhưng nếu phóng đại lên đến mức này thì tôi không có kinh nghiệm gì. Không như lúc ở Zayin và Lorphys, chúng tôi lần này sẽ phải trực tiếp đối mặt với lũ quái vật kia.
Nhìn qua Monica gần đó, tôi thấy được cô ta đang nhìn tôi đầy mong chờ như muốn tôi ra lệnh gì đó, tôi quay đi lắng nghe những lời trong viên Đá Quý.
Giữa những tổ tiên đang hăng hái như thế, Milleia-san cảm thán nhẹ.
.
『 Họ trong này đúng là đang vui sướng ghê thật đó. Em có đang thấy vui không, Lyle? 』
.
(Không hề!)