May
Độ dài 3,579 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:26:42
Có vẻ tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu được thành phố tên là Beim này.
Phần chuẩn bị tôi đã cho là sẽ tốn nhiều ngày, chỉ tốn một ngày duy nhất.
Nhét hết hành lí vào Porter, chúng tôi lần nữa nhận ra sự kinh khủng của thành phố được biết đến với cái tên thành phố Thám Hiểm Giả.
Miranda đang kiểm tra nhu yếu phẩm của chúng tôi.
.
“Đủ thức ăn cho 2 tuần lễ, cũng như nước uống? Mặc dù tôi biết chúng ta có thời hạn gần 1 tháng, nhưng có cần nhiều vậy không?”
.
Chúng tôi không tốn quá nhiều cho nhu yếu phẩm.
Số lương thực từ trước khi đến Beim vẫn còn đó, chỉ là không đủ hết 2 tuần lễ mà thôi.
Tôi cũng đang kiểm tra nhu yếu phẩm, xem lại trang bị chúng tôi đã mua bổ sung.
.
“Bởi vì chúng ta không biết sẽ có bao nhiêu con Sói Xám, hơn nữa, chúng ta sẽ không làm toàn lực lần này”
.
Có vẻ hơi hứng thú với việc tôi vừa nói, Miranda mỉm cười hơi lộ hàm răng của cô ấy với tôi.
.
“Hửm? Tôi có thể hỏi lí do không?”
.
Tôi mỉm cười lại.
.
“Bởi vì không cần thiết phải cho họ biết toàn lực của chúng ta là như thế nào”
.
Lí do chỉ có thế.
.
“Không phải nó là là một bài kiểm tra sao?”
.
Miranda có vẻ như đã nhận ra, nhưng cô ấy đang tận hưởng cuộc nói chuyện. Tôi cũng không ghét bỏ gì việc nói chuyện với cô ấy.
.
“Chính là vì nó là bài kiểm tra. Nếu cho Guild biết chính xác tốc độ di chuyển và khả năng chiến đấu của chúng ta bây giờ thì sau này sẽ phiền phức lắm. Tôi không có ý định lúc nào cũng bị mệt chết vì công việc”
.
Có vẻ đã thỏa mãn với câu trả lời đó, cô ấy rướn người lên chống tay trên một chiếc hộp trên Porter rồi mỉm cười với tôi.
.
“Sao?”
.
Nghe tôi hỏi…
.
“Không có gì. Chỉ là tôi nghĩ ‘a, vậy ra Lyle cũng có thể láu cá được như thế’. À, nói trước như thế này tôi thấy thích cậu hơn nên đó là một lời khen đó”
.
Miranda ghét làm những gì không có lợi cho bản thân. Không, thay vì nói là ghét, phải nói là vì cô ấy nghĩ rằng chắc chắn còn có động cơ ẩn gì đó.
Làm sao mà cô chị gái luôn giỏi chăm sóc người khác ở Arumsaas lại biến thành thế này? Vừa nghĩ như thế tôi vừa liếc qua nhìn Shannon, đang giúp dỡ đồ lên Porter ở gần đó.
(Đúng là Shannon có làm chuyện không cần thiết, nhưng tôi tự hỏi như thế liệu có phải là tốt nhất cho cô ấy không…)
.
“Có gì với Shannon sao?”
.
Tôi chỉ liếc cô bé chưa đến một giây, nhưng Miranda lại phản ứng ngay lập tức.
Khiến tôi nghe giọng Đệ Tam từ trong viên Đá Quý.
.
『 Thật đáng sợ. Tình yêu đủ nặng nề để không bỏ qua dù thì là một ánh mắt! 』
.
Có vẻ ông ấy đang vui vẻ.
.
“Chỉ là tôi nghĩ cô bé làm việc chăm chỉ thật. Mà, trước đó thì lúc nào cũng tệ hại không khen nổi”
.
Vừa run rẩy mang túi đồ qua, tự mình dỡ lên Porter, có vẻ cô bé nín thở, vì Shannon vừa xong liền bắt đầu hít thở nặng nề.
Lông mày cô bé cũng dính đầy mồ hôi.
.
“Vậy là hết đúng không?”
.
Cô bé lườm tôi trả lời.
.
“Không phải mang xách đồ nặng là việc của đàn ông sao!”
.
Tôi đưa tay lên trán, cố tình tỏ vẻ mệt mỏi.
.
“Cái đó thực ra khá là nhẹ”
.
Hơi run rẩy, Shannon nhìn như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cô bé cũng bỏ cuộc không nói.
-
-
-
Sáng hôm sau, Novem và tôi đi đến Guild nộp giấy tờ thông báo rời đi.
Thời hạn chúng tôi ghi sẽ rời đi làm nhiệm vụ là 2 tuần, nhưng vì tiếp tân không phải là Tanya-san nên họ không hỏi quá nhiều.
Sau khi nộp giấy tờ xong, tôi đặt Porter vào trong 【 Box 】 của Đệ Thất rồi vài tiếng sau khi rời khỏi thành phố chúng tôi lấy nó ra lại leo lên đi.
Sau khi được cải tiến ở Centralle xong, Porter bây giờ cao hơn 2 mét, hơn nữa cũng cực kì rộng.
Chiều dài của nó bây giờ đã hơn 6 mét, nhưng đầu của Porter vẫn được gắn trên góc trên bên phải như trước.
Từ một chiếc đèn treo đã đổi thành đèn chìm trong lớp giáp bọc ngoài của nó. Lớp giáp hai bên đều có thể được bung ra, được gắn trục xoay để có thể di chuyển tùy ý.
Hơn hết, lần này đáng ý chú nhất chính là bánh xe.
Được bọc một lớp nguyên liệu bằng cao su, bơm đầy hơi, mặc dù chúng có hơi dày, nhưng lại đầy đủ nâng cả thân Porter lên.
.
“Đây là sức mạnh của tôi đây! Có thấy rõ ràng chưa hả, tên gà chết tiệt!?”
.
Đang đứng trên nóc Porter giang rộng hai tay, Monica cười rộ lên đầy thắng lợi.
Váy cô ta đang bay trong gió, nhưng cô ta lại đang đứng ở đó nhìn xuống chỗ tôi với tình trạng bên trong váy chỉ có cảm giác như có thể thấy nhưng thực sự không lộ ra được.
(Cô ta đang cố làm gì không biết?)
Trước đó, tôi đã nghĩ rất lâu không biết người chế tạo ra cô ta nghĩ gì.
Cô ta từ chối không cởi bỏ đồ hầu gái ra dưới mọi trường hợp. Rõ ràng trong người cô ta có không ít chức năng hoàn toàn không cần thiết cho việc làm hầu gái.
Chưa nói đến khả năng chiến đấu kia, cô ta như thế này là vì bị hư hỏng sao? Hay là từ trước khi hỏng là cô ta đã vậy rồi…
Càng nghĩ càng nhức đầu.
.
“Không, trước đó tôi thấy rồi mà. Chưa kể trước khi rời Beim chúng ta còn dỡ đồ lên nó còn gì?”
.
Vì kích cỡ hiện tại của nó nên nếu không chỉnh lại chiều ngang của Porter sẽ rất khó sử dụng nó trong Mê Cung.
Nhưng mà hiện tại tổ đội chúng tôi không cần đi vào Mê Cung.
Vì lượng Mana của tôi đủ lớn nên tôi có thể dùng Box của Đệ Thất rồi mở rộng nó ra đủ để nhét toàn bộ vào.
.
“Porter, sau đó tôi sẽ cho cậu thêm cánh tay nữa”
.
Nhẹ nhàng vỗ đầu Porter, Monica đang lập kế hoạch cải tiến nó lần nữa.
Nhưng nghe thế, Clara…
.
“Tăng trọng lượng hơn nữa sẽ khó lắm. Không, nói đúng hơn tôi không nghĩ lúc đó mình lái nó được luôn, nên xin cô đừng làm vậy”
.
Cô ấy có vẻ hối lỗi, nhưng Clara thực sự cực kì giỏi việc sử dụng Ma Pháp Golem để điều khiển Porter.
Tôi…
.
“Porter như thế này không phải tốt rồi sao? Nếu muốn làm gì nữa thì làm riêng một con khác đi. À, còn phải cải tiến Mini-Porter nữa”
.
Mini-Porter.
Đó là cái chúng tôi đã bán ở Arumsaas, một con Golem phiên bản thu nhỏ của Porter.
Nó được tạo ra với mục đích ưu tiên vận chuyển hàng hóa và người trong Mê Cung, nên nó được thu nhỏ không ít.
Bực bội, Aria đi đến chỗ tôi.
.
“Mấy việc đó để sau mà tập trung về việc hiện tại phải làm gì được không? Chúng ta cứ thế leo lên hết hả? Hay là định đi xung quanh nó, vừa đi vừa cảnh giác?”
.
Tôi chỉ thị mọi người cứ leo lên hết.
.
“Không, cứ vào trong đi. Chúng ta sẽ tốn khoảng 5 ngày di chuyển rồi 3-4 ngày để hoàn thành nhiệm vụ ở đó. Thêm 5 ngày đường về nữa là coi như xong nhiệm vụ”
.
Có vẻ không quá thỏa mãn, Aria hậm hực.
.
“Nếu làng đó có Thám Hiểm Giả sao họ không thể tự mình xử lí mấy con tép riu cỡ Sói Xám chứ? Đi tốn phí giao nhiệm vụ các kiểu làm gì”
.
Ý kiến của Aria không sai, nhưng tôi cá là cả Guild lẫn làng đều có lợi gì đó từ việc này.
Nếu không họ đã không giao nhiệm vụ như thế này rồi.
.
“Thôi, trên đường đi suy nghĩ chuyện đó sau cũng được. Giờ thì leo lên nào”
.
Thúc giục Aria leo lên cùng với mọi người, tôi nhìn xung quanh.
Đệ Ngũ ngắn gọn…
.
『 Xung quanh Beim không nói, nhưng đi xa hơn một chút sẽ có không ít quái vật 』
.
Tôi so sánh bản đồ xuất hiện trong đầu với bản đồ đơn giản tôi cầm trên tay để xác nhận điểm đến của chúng tôi.
Trên lí thuyết, sẽ tốn 3 ngày đường đi ngựa.
Nhưng lí thuyết chỉ là lí thuyết. Nếu trên đường có núi thì chúng tôi sẽ phải đi vòng, nếu gặp rừng rậm thì sẽ không dùng Porter được nữa.
Nếu cần phải nghỉ ngơi thì chúng tôi ít ra vẫn sẽ tìm được chỗ tốt.
Xem xét một đường đi khả thi cho chuyển hành trình, tôi thở dài.
(Bản thân nhiệm vụ đơn giản như thế, tại sao lại bất tiện như thế này chứ không biết?0
Tôi leo lên nóc, tự mình điều khiển rồi sử dụng Skill.
Skill của Đệ Tứ 【 Speed 】 cho phép tăng tốc độ di chuyển.
Điều khiển Porter, tôi ngồi khoanh chân trên nóc lái nó đi đúng hướng.
(Hiện tại mình như thế này, nếu như cưỡng ép bản thân không nghỉ ngơi thì chắc 1 ngày là đến nơi)
Không như ngựa, Porter không cần nghỉ ngơi.
Theo lời Monica thì mặc dù cần bảo dưỡng, nhưng nó vẫn hết sức cứng cỏi.
Nghĩa là miễn sao tôi không hết Mana, và nó vẫn có thể lái được thì Porter có thể đi mãi không ngừng.
(Mà, cũng không cần phải cố quá sức làm gì)
Nghĩ thầm như thế, tôi vừa nhìn xung quanh vừa lái Porter đi.
-
-
-
Ngày thứ 2.
Clara lái, còn tôi thì chỉ ngồi quan sát chỉ đường.
Chúng tôi vừa ăn trưa xong, đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau.
Một phần nhỏ trên nóc đang mở ra, từ đó leo ra, tôi lớn tiếng chỉ thị Clara.
.
“Clara, cô có thể tăng tốc không?”
“Ể? Có vấn đề gì sao?”
.
Trên bản đồ trong đầu, tôi thấy một số đánh dấu đỏ. Mặc dù nhiều, nhưng chỉ là một đám Sói Xám thôi.
Chúng tôi có thể xử lí được, hơn nữa, vì chúng phiền phức nên nếu bọn chúng tự mình đến gần để bị giết thì càng tốt.
Chúng rõ ràng đang đuổi theo chúng tôi, hơn nữa chúng tôi cũng chuẩn bị đủ kĩ để chạm mặt chúng, nhưng mà…
(Một tín hiệu xanh dương? Thế nhưng tốc độ như thế… lại còn đuổi theo chúng ta…)
Từ phía sau đám tín hiệu đỏ, có một đánh dấu màu xanh dương di chuyển cực kì nhanh. Tốc độ đó còn nhanh hơn của chúng tôi nữa.
Và rồi những chấm đỏ từ từ biến mất dần.
Đệ Ngũ chỉ thị cho tôi từ trong viên Đá Quý.
.
『 Ta có hơi thắc mắc tại sao nó lại là màu xanh dương. Nhưng nó sẽ sớm bắt kịp các con thôi. Chuẩn bị chạm mặt đi 』
.
Tôi không biết sắp phải đối mặt cái gì, cũng không muốn ngồi chờ nó đến, nhưng tôi vẫn cho Porter ngừng lại và chỉ thị mọi người.
.
“…Clara, ngừng Porter lại, chuẩn bị sẵn sàng trước. Bung khiên ra. Có cái gì đó đang chạy đến hướng chúng ta từ phía sau. Mọi người, chuẩn bị sẵn vũ khí bước ra ngoài. Có gì đó đang đuổi theo chúng ta”
.
Từ bên trong Porter, Aria lên tiếng.
.
“Cái gì đó là cái gì?”
“Có quan trọng không? Nhanh lên đi!”
.
Clara ngừng Porter lại, quay 180 độ rồi bung khiên của nó ra.
Tôi nhảy khỏi nóc Porter, rút đoản kiếm ra đứng trước mặt nó.
Nhìn bản đồ, tôi thấy được đàn Sói Xám đã nhận ra mình đang bị săn và đã tản ra.
Nhưng dù cách xa chấm xanh dương như thế những chấm đỏ vẫn lần lượt biến mất.
Đệ Ngũ…
.
『 Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra? 』
.
Đệ Tam một cách không quá thoải mái…
.
『 Một Quái Vật như Celes sao? Nếu vậy Lyle là người thu hút ra rồi 』
.
Hoàn toàn không phải lỗi tôi… ít ra tôi muốn nghĩ vậy.
Nhưng ở xa, một ánh sáng chói mắt lóe lên, rồi mặt đất hơi rung động nhẹ.
.
“Ma Pháp? Phản ứng của kẻ địch… hoàn toàn biến mất?”
.
Tôi càng cảnh giác hơn. Hiện tại cái gì đó này vẫn là màu xanh dương, và đang bận rộn quan sát xung quanh. Khi những chấm đỏ đã biến mất hoàn toàn thì liền bắt đầu tiếp cận chúng tôi.
Tôi thủ thế, trừ Shannon ra mọi người khác đều giơ vũ khí lên sẵn sàng.
【 Dimension 】
Một trong những Skill của Đệ Ngũ, cho phép bản đồ thêm một trục nữa thành bản đồ lập thể. Khi sử dụng, tôi ngước lên.
.
“Từ trên trời?”
.
Hơi ngẩng mặt lên tôi thấy được chấm đen nhỏ bắt đầu lớn lên.
Không có cánh trên lưng, sinh vật đó có một sừng trên trán.
Càng đến gần, tôi càng thấy rõ lớp vảy trắng và bờm vàng óng của nó.
Một con ngựa. Một con ngựa một sừng.
Khi thấy cái sừng, tôi đã nghĩ thế, nhưng hoàn toàn không phải.
Clara lẩm bẩm, còn Eva hoan hô.
.
“Đây là lần đầu tôi thấy một con. Tôi nghĩ tốt nhất mọi người nên hạ vũ khí xuống đi”
“Một con Kì lân? Thật sao!? Tuyệt, tuyệt thật không phải sao!?”
.
Một con thánh thú có hình dáng một con ngựa đang chạy trên bầu trời. Dưới chân nó lấp lánh ánh sáng. Mỗi lần nó hạ chân xuống thì ánh sáng bị vỡ ra như có một con đường vô hình tồn tại trên bầu trời vậy.
Nó đến rất gần chúng tôi, nên chúng tôi cất vũ khí đi rồi chờ nó đi qua.
Khi tôi vẫn còn đang quan sát con Kì Lân đó, Novem đến và nói với tôi.
.
“Lyle-sama, nó đang đến thẳng chỗ chúng ta”
.
Nghĩ lại thì, con Kì Lân đã giảm tốc độ mà đến gần mặt đất hơn. Không, có lẽ, theo như nó thì nó chỉ đang hạ xuống đất thôi đi?
Tôi vẫn tiếp tục nhìn nó từ từ hạ xuống tiếp cận chúng tôi.
(Đệ Ngũ trước kia cũng có duyên với một con Kì Lân đúng không? Như thế này có an toàn không?)
Việc đánh dấu của nó màu xanh dương có nghĩa là nó không có địch ý với tôi.
Nhưng mà với hình thể to lớn của nó, con thánh thú đáp xuống nhìn thẳng về phía tôi.
Đệ Lục lên tiếng.
.
『 Một con Kì Lân lại lộng lẫy như thế này… khác hẳn với con hồi trước ông giữ ở nhà đúng không, Đệ Ngũ? …Đệ Ngũ? 』
.
Đang lờ Đệ Lục đi, Đệ Ngũ hoàn toàn im lặng.
Nó to gấp 2 hoặc 3 lần một con ngựa bình thường.
Nó bước đến gần tôi, thu hồi sừng nhọn trên đầu nó, rồi nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt xanh biếc của nó. Tôi quan sát hình bản thân phản chiếu trong đôi mắt đó mà nuốt nước bọt.
Và rồi nó nhìn Novem đang đứng bên cạnh tôi.
Hơi nghiêng đầu qua, nó bước đến bên cạnh cô ấy.
Lúc đó, tôi chợt nhận ra một vết sẹo trên cổ nó. Nhưng vết thương đó đã lành hẳn, chỉ là một vết thương cũ để lại.
Ngay khi tôi nhìn thấy nó, Đệ Ngũ trong viên Đá Quý…
.
『 Không nghi ngờ gì nữa. Ngươi… sao lại ở đây… 』
.
Khi Đệ Ngũ lên tiếng, con Kì Lân quay đầu qua nhìn tôi.
Nó đang trợn mắt nhìn tôi.
.
“Ể? Không thể… đã hơn 80 năm rồi”
.
Nghe tôi nói thế, con Kì Lân hơi nghiêng đầu một chút.
Đệ Ngũ lên tiếng.
.
『 May… ngươi… vẫn còn nhớ lời hứa của chúng ta sao? 』
.
Ánh mắt con Kì Lân liếc nhìn viên Đá Quý trên cổ tôi. Rồi lườm tôi gắt gao.
Chiếc sừng trên trán nó lần nữa xuất hiện, một cách đầy địch ý, đánh dấu của nó đổi sang vàng, rồi sang đỏ. Ngay lập tức tôi lui về sau, một vệt sáng mờ tấn công ngay chỗ tôi vừa đứng.
.
“Anh vừa làm cái gì!?” .
Aria gầm lên chất vấn tôi, nhưng tôi phản bác.
.
“Làm sao tôi biết! Tôi không làm gì cả!”
.
Novem ngay lập tức nhảy ra trước mặt tôi, giơ trượng phép lên tạo một lá chắn Ma Pháp. Tiếng kêu của Kì Lân khác hẳn với một con ngựa. Trong đó vang lên âm sắc và áp lực của một con Rồng, ngay lập tức một tiếng gào vang lên từ trong viên Đá Quý.
.
『 Ngừng lại! May, Lyle không phải là kẻ địch! 』
.
Nghe thế, nó vừa tiếp tục dậm đất vừa lườm tôi. Đánh dấu của nó bắt đầu nhấp nháy giữa đỏ và vàng. Tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Sau khi lườm Novem một lúc, con Kì Lân bực dọc đạp mặt đất lao lên trời bỏ đi.
Mọi người thở ra một hơi dài, tôi cũng cảm giác mệt mỏi khó hiểu.
Và rồi ánh mắt mọi người nhìn tôi.
Novem thì…
.
“Lyle-sama, anh vừa làm gì vậy? Trừ phi trực tiếp tấn công nó một con Kì Lân sẽ không phản ứng như thế”
.
Eva…
.
“Này, thực sự anh không làm gì sao? Tôi không muốn bị một con Kì Lân đánh mục tiêu đâu nghe chưa”
.
Clara.
.
“Theo như tôi thấy được thì nó chỉ vừa trưởng thành không quá lâu, hoặc vẫn còn ở ấu kì. Nếu nó trưởng thành hoàn toàn thì đòn tấn công vừa rồi đã đánh chúng ta tan tác rồi”
.
Thực tế là, nó đã tiêu diệt một đàn Sói Xám.
Tôi nắm chặt viên Đá Quý.
(Có khi nào nó nương tay vì cái này? Hình như nó nghe được giọng nói của họ)
Lúc tôi đang tự hỏi, Aria nhìn tôi.
.
“Có nghĩ ra gì chưa?”
.
Mọi người nhìn tôi hơi nghi ngờ nên tôi phản bác lại.
.
“Rõ ràng tôi đã cất vũ khí đi, hơn nữa có ai thấy tôi làm gì như tấn công nó không hả? Nghe rõ đây, tôi không phải là một tên ngốc đến mức đó, cũng không phải là một tên cuồng chiến đấu muốn đấu với nó khi vừa gặp mặt! Tôi mới phải tự hỏi tại sao nó đang tấn công nè”
.
Tôi đúng là có nghĩ ra lí do, nhưng giải thích tốn thời gian.
Mặc dù hiện tại nói thật cho họ biết cũng không có gì, nhưng mà ngay lúc này nói ra thì có hơi…
Shannon nhìn tôi.
.
“Vậy Kì Lân ghét anh. Đáng đời. Nhân tiện, tại sao nó lại phản ứng ngay khi viên Ngọc của anh phát ra ánh sáng vậy? Hơn nữa chỉ khi đúng một ánh sáng trong đó phát sáng mới phản ứng?”
.
Miranda nhìn Shannon, rồi nhìn tôi.
Đệ Tứ lên tiếng từ trong viên Đá Quý.
.
『 A, vậy là đúng như ta nghĩ, cô bé thấy được 』
.
Đệ Lục cũng vậy.
.
『 Ta cũng nghĩ đến lúc phải nói, nhưng canh ngay lúc này thì… 』
.
Shannon nói ‘nó lại phát sáng nữa’, ngay khi tôi phản ứng thì Miranda xác nhận được cô bé không nói xạo.
.
“Cậu có gì để nói không, Lyle?”
.
Bị bao vây, tôi từ từ bước lùi chỉ để đụng phải Monica đã vòng ra sau lưng tôi lúc nào không biết.
.
“Biết gì không, dâm gà… hầu gái thích nhất chính là bí mật. Giờ thì nói đi, rồi mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều cho cậu”
.
Giữ chặt cả hai vai tôi để đảm bảo tôi không chạy được, Monica đang mỉm cười.
.
“M-mọi người… nghĩ rằng tôi đang giấu giếm gì sao? Sao không đặt thêm một chút lòng tin ở tôi đi chứ?”
.
Tôi cười mơ hồ, cố tìm đường trốn, nhưng bị bao vây thế này tôi không thể chạy đi đâu được cả.
Lúc đó, Novem lên tiếng.
.
“Mà, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian, sao chúng ta không vào Porter nói chuyện một chút đi nào, Lyle-sama?”
.
Hôm nay, nụ cười của Novem vẫn rực rỡ như thế. Lí do tôi thấy nó hơi đáng sợ chắc chắn là vì tôi chột dạ thôi. Chắc chắn là thế.
(Chết tiệt, mặc dù nói ra bây giờ chắc chắn nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng tại sao mình lại có cảm giác hiện tại không phải là lúc tốt để nói vậy)
Hơn nữa việc tôi lúc nào cũng có người bên trong quan sát bảo hộ có hơi mắc cỡ một chút.
Lí do tôi không muốn nói là để bảo vệ chút lòng tự trọng bé nhỏ tôi còn lại. Dĩ nhiên, lí do quan trọng nhất là…
.
『 Hiện tại là lúc cực kì không ổn. Với Celes như thế, nếu biết về viên Đá Quý chắc chắn họ sẽ nghi ngờ. Nếu như họ hiểu nhầm thành chúng ta đang chiếm lấy cơ thể con hay gì đó thì rất không ổn. Hay là… con dùng tác dụng Skill mới của con để thoát khỏi tình trạng hiện tại đi? Cái đó ấn tượng đủ mạnh để xóa bỏ gần như toàn bộ nghi ngờ đó 』
.
Đệ Tam nói như thế, nhưng tôi lại càng không muốn giải thích Skill 【 Connection 】 của tôi hơn nữa.
(…Đúng là, từ từ rồi cũng phải nói với họ. Nhưng đây không phải là lúc tốt để nói, nên mình sẽ thử đổi chủ đề qua Skill… nhưng…)
Tôi tiếp tục suy nghĩ cách thoát khỏi tình trạng hiện tại.