Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chiến đấu bằng Skill

Độ dài 3,222 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:26:30

TN: chương 100!! gần 1/3 chặng đường rồi các bạn

-------------

Sau trận đấu, tôi bị một nhân viên của Guild gọi qua để được cảnh cáo đơn giản.

Dĩ nhiên chúng tôi không phải là những người đầu tiên mới ngày đầu đến Nhánh Đông mà đã gây lộn xộn như thế.

Tôi thấy bất mãn, nhưng theo như nhân viên Guild nói, họ không thể không làm gì mà bỏ cho tôi tự tiện đi được.

Là đại diện của tổ đội mình, tôi ngồi đối diện với nữ tiếp tân 【 Tanya 】

Những đồng bạn của tôi đang ngồi trong một quán cà phê trong tòa nhà Guild được gọi là khu nghỉ ngơi. Tôi nghĩ là vì chuyện này không đủ quan trọng nên mới không cần cả 8 người chúng tôi.

Tanya-san với dáng người mảnh khảnh của cô ta vừa hoàn thành văn kiện báo cáo vừa liếc nhìn tôi với ánh mắt mệt mỏi.

Tôi nghe rằng Erhart bị đưa đến khu cứu thương, sau khi nghỉ ngơi xong sẽ bị kéo lại cho một tràng nữa.

.

“Ừm, có vẻ như bên kia mới là bên có lỗi. Hơn nữa chuyện cậu bị kéo vào rắc rối lần này tôi cũng đã xác nhận được”

.

Nếu vậy tại sao tôi vẫn sẽ bị khiển trách chứ? Tôi cố phản đối.

.

“Vậy việc tôi bị khiển trách nghiêm khắc sẽ…”

“Vẫn xảy ra”

.

Nói một cách thẳng thắn không ngại ngần, Tanya-san hoàn thành bài báo cáo, bỏ nó qua một bên rồi dọn dẹp trên bàn của cô ta.

Có vẻ cô ta là một người gọn gàng. Sau khi dùng tay phải nâng kính của mình lên để xếp lại về chỗ cũ, cô ta bắt đầu cảnh cáo tôi.

.

“Một trong những thành viên tổ đội của cậu ăn mặc trang phục quá gây chú ý. Một con rối tự động đúng không? Sự thật vẫn là cô ta quá bắt mắt. Mặc dù có ít người sẽ cố gây sự ở Guild như Erhart-kun, nhưng lúc nào cũng có một số lượng Thám Hiểm Giả nhất định sẵn sàng dùng những biện pháp không được khích lệ. Hơn nữa, tôi không phải nói về lính mới, mà là về người lâu năm có trình độ nhất định kìa”

.

Có vẻ như những Thám Hiểm Giả có ý xấu luôn tồn tại với một số lượng nhất định.

Nhưng trong thời gian cao điểm buổi sáng tôi lại không cảm giác được những người như thế quá nhiều.

Có lẽ vì công việc chính của họ là vào ban đêm nên mấy người như thế thường ngủ nướng buổi sáng.

Mặc dù chuyện đó không hẳn là chắc chắn.

.

“Việc đối phương là người có lỗi không giải quyết được vấn đề chính ở đây. Thực tế, một tổ đội như của cậu, Lyle-kun, rất dễ thu hút vấn đề. Làm đội trưởng cậu nên cảnh cáo cho họ biết”

.

Dù tôi muốn phản bác lại câu đó, nhưng thực tế quản lí tổ đội vẫn là trách nhiệm của tôi, nên tôi chỉ gật đầu mà không nói gì nữa.

Tanya xác nhận lại thông tin trên thẻ Guild của tôi, xem lại những đánh giá chúng tôi có được từ trước giờ.

.

“…Kể từ lần cuối ở Arumsaas có một khoảng thời gian trống không ngắn không dài. Nhưng dựa trên đánh giá mà nói thì cậu có được điểm số khá cao. Nếu như thế này thì cậu sẽ sớm được tham dự lực lượng chinh phục Mê Cung thôi”

.

Những lời Tanya-san vừa nói không được nhắc đến trong buổi họp giới thiệu, nên tôi hơi nghiêng đầu.

Lúc tôi hỏi thử, cô ta có vẻ giật mình.

.

“Cậu không biết? Nhánh Đông khét tiếng là phí rất nhiều thời gian chỉ cho việc di chuyển, nhưng dĩ nhiên nó cũng có kèm nhiều lợi ích nữa. Nếu không Thám Hiểm Giả nào lại đến đây đúng không? Một trong những lợi ích lớn nhất là việc chinh phục Mê Cung”

.

Dĩ nhiên Mê Cung do thành phố tự do Beim quản lí thì vẫn là cấm kị không được cố chinh phục nó.

Có vẻ như vẫn có không ít kẻ ngu xuất hiện muốn khiêu chiến Phòng Cuối của nó, nhưng những Thám Hiểm Giả như thế nhanh chóng bị một tổ chức dọn dẹp lành mạnh mang tên 【 Sweeper 】 xử lí. Nghe là vậy.

Nghĩa là những người muốn bám vào thành phố mà sống chỉ có cơ hội nhỏ đến không thể nhỏ hơn để khiêu chiến được Phòng Cuối của một Mê Cung. Họ sẽ không bao giờ có cơ hội kiếm được kho báu mang tên kim loại hiếm.

Tôi nghe giọng của Đệ Tam từ trong viên Đá Quý.

.

『 Vậy lợi ích là việc được chinh phục Mê Cung sao? Đúng là, với một Mê Cung được quản lí sẽ rất khó để làm thế, nên việc lấy được kim loại hiếm và những kho báu khác là một lợi ích rất đáng để ý 』

.

Đệ Tứ nói một cách nghi ngờ.

.

『 Nhưng mà trong lúc diễn thuyết không hề có ai nhắc đến chuyện này. Có lẽ có lí do gì đó 』

.

Ông ấy nói có lí.

Nên tôi thử lại.

.

“…Liệu ai cũng có thể tham gia việc đó sao?”

.

Tanya-san lắc đầu.

.

“Không. Chúng tôi tự quyết định chỉ cử đi một số lượng tổ đội Thám Hiểm Giả có trình độ nhất định đi mỗi khi có Mê Cung xuất hiện. Trong trường hợp đó thì dĩ nhiên những tổ đội có đánh giá cao hơn sẽ được chọn. Khi Mê Cung được tìm thấy thì chúng đều được ưu tiên gửi đến Nhánh Đông này. Những nhánh Guild khác một năm chắc chỉ được cao nhất là 1 hoặc 2 lần nhiệm vụ như thế thì phải?”

.

(1 hoặc 2 lần? Ít vậy sao? Không, có lẽ như thế đã là nhiều rồi đi? Mình không quá rõ về chuyện này)

Nghe xong, Đệ Thất có vẻ miễn cưỡng.

.

『 Nghĩa là trừ phi đánh giá đủ cao thì cũng không có cơ hội được khiêu chiến một Mê Cung. Hoàn toàn là dựa vào Guild mà làm 』

.

Tanya-san miễn cưỡng nặn ra một nụ cười rồi tiếp tục.

.

“Chúng tôi luôn vươn rộng tay chào đón những Thám Hiểm Giả được đánh giá cao. Mời cậu tiếp tục làm những Thám Hiểm Giả giỏi giang trong thời gian làm việc ở nhánh Guild chúng tôi”

.

Nghĩa là cô ấy đang kêu tôi cứ làm hết mọi nhiệm vụ được gửi đến, tiếp tục nâng cao đánh giá của chúng tôi.

Những việc chúng tôi đã làm trong quá khứ có lẽ ảnh hưởng đến công việc chúng tôi được giao trong tương lai.

Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ nhận được nhiệm vụ nào hoàn toàn không thể làm được, rồi tôi nghĩ về lợi ích được giao đi chinh phục Mê Cung.

( Dĩ nhiên, làm thế sẽ cho mình cơ hội kiếm kho báu và kim loại hiếm trong Phòng Cuối. Những tổ đội được Guild yêu cầu làm những nhiệm vụ dạng đó đều là tổ đội được đánh giá cao. Là một hệ thống đáng tin cậy, nhưng mà như thế đồng nghĩa với việc mình sẽ phải đấu tranh với những người khác cũng có trình độ cao tương tự)

Với bản chất của Skill mình, Mê Cung là nơi tôi có thể đưa đến kết quả vượt qua khả năng của bản thân.

Có lẽ ở Nhánh Đông này đúng là lựa chọn tốt nhất.

(Dù ở đây, mình vẫn sẽ có thể khiêu chiến được Mê Cung của Beim. Vậy thì ở đây một thời gian cũng không có gì đáng than phiền)

Nếu bỏ qua một vài bất lợi nhất định thì nơi này đúng là một Guild tiện lợi nhất cho tôi.

Đứng dậy, tôi xin lỗi Tanya-san.

.

“Vậy tôi sẽ cố hết sức làm đúng mong đợi của cô. Và xin lỗi vì vụ lộn xộn hôm nay. Rất xin lỗi”

.

Cố nén cười một chút, Tanya-san cởi mắt kính ra rồi nói.

.

“Dù là theo góc nhìn của một nhân viên Guild đi nữa, hôm nay đúng là chuyện lôi thẳng từ trong tiểu thuyết ra. Thực sự rất thú vị. Lyle-kun, chỉ ngày đầu tiên mà cậu đã trở nên khá nổi tiếng ở đây rồi đó”

.

Thấy cô ta mỉm cười nói những câu như là ‘hết sức chia buồn’, tôi chỉ cười mỉa mai đáp lại rồi rời đi.

-

-

-

Cùng ngày.

Sau khi về nhà trọ, tôi ở một mình đến tận lúc ăn tối.

Gửi ý thức vào trong viên Đá Quý để được Đệ Lục huấn luyện.

Trong căn phòng kí ức của ông ấy, tôi đối mặt ông, tay cầm vũ khí.

Cảm giác nó là một nơi tôi đã từng thấy rồi, tôi chợt nhận ra đây là cùng một căn phòng trong dinh thự mà trước kia tôi đã học kiếm thuật.

Với Gia tộc quân sự như Walt, phòng huấn luyện như thế này là một cơ sở không thể thiếu.

.

“Nơi này không đổi chút nào cả”

.

Tôi vừa nhìn xung quanh vừa nhận xét.

.

『 Bởi vì không có lí do gì để thay đổi căn bản cả. Trừ phi có một cái gì đó đáng kể thay đổi trên chiến trường, ta chắc chắn nó vẫn sẽ như thế này suốt nhiều năm tới 』

.

Vũ khí, chiến lược, Ma Pháp…

Miễn sao không có gì đột phá xảy ra để thay đổi cảnh tượng trên chiến trường thì Đệ Lục nói rằng việc huấn luyện vẫn sẽ giữ nguyên không đổi.

Một cây kích có đầu như rìu chiến, ông ấy nhìn tôi mà cười lớn.

.

『 Trùng hợp thay, tên nhóc Erhart đó là cùng một loại với ta. Sao, con sẽ làm gì đây!? 』

.

Có lẽ ông ấy ý muốn nói là cùng loại chiến đấu dạng sức mạnh, nhưng Đệ Lục lại không dùng gì để cường hóa cơ bắp bản thân cả. Dù có đi nữa, tôi khá chắc chắn ông ấy chỉ dùng Skill tầng 1 của Đệ Nhất 【 Full Over 】 mà thôi.

Thanh kích của ông nhìn giống như một cây rìu chiến lớn được gắn trên một đầu giáo, chuyên về việc cắt và chẻ.

Chuôi kích còn dài hơn cả thanh đại kiếm kia, và không như Erhart, Đệ Lục là một người không hề thiếu kinh nghiệm chiến đấu.

Đặc biệt mà nói, ông ấy không biết đã đối mặt đối thủ là nhân loại bao nhiêu lần rồi.

Thủ thế xong, chúng tôi đang lườm nhau cố vòng về phía sau của nhau. Ngay khi tôi còn đang chờ để tấn công hoặc chặn đòn của ông thì Đệ Lục đã lao vào.

.

“Nhanh!”

.

Giống như Đệ Nhất, Đệ Lục được sinh ra với một dáng người to lớn.

Người to lớn đó vừa lao vào vừa đâm thanh kích của mình tới.

Áp lực nặng nề hơn hẳn Erhart. Tôi có nên thử điều lực qua một bên… không, tôi nên né ở đây.

.

『 Ngây thơ. Quá ngây thơ! 』

.

Tôi đã né được đầu kích, nhưng khi ông ấy rút thanh vũ khí lại thì đầu rìu liền cắm thẳng vào vai trái tôi.

Cứ nghĩ rằng nó chỉ hơi chém dính, nhưng không ngờ nó đâm vào sâu hơn tôi tưởng.

Máu phun ra, khi tôi cố lui lại thì ông ấy bằng một tay nắm lấy cuối cán kích rồi vung nó lên thành một vòng lớn.

.

“Chỉ dùng vũ lực như thế…!”

『 Ta nói rồi không phải sao? Ta là loại dùng sức mạnh! 』

.

Khi thanh kích đập xuống mặt đất, bụi cát bay lên, tôi có thể cảm giác được như mình vừa trải qua một cơn động đất.

Trong lúc tôi đang giật mình, ông ấy đã tiếp cận, lần này nắm cần cán ở gần lưỡi rìu hơn.

Trước khi ông ấy kịp tấn công, tôi liền tìm thấy một sơ hở rồi đâm đoản kiếm của mình vào.

Ông ấy quay mặt qua trái để né, tôi liền đổi từ lực đâm thành lực chém định tấn công cổ của ông ấy.

Nhưng…

.

“…Ông làm được vậy hả?”

『 Nếu ta nắm nó lại như thế này thì còn không trốn đâu được đúng không? Hơn nữa chuyện như thế này đã là chuyện như cơm bữa rồi 』

.

Tay trái nắm chặt lưỡi kiếm của tôi, ông ấy dùng tay phải vung thanh kích của mình lên.

Tôi buông thanh đoản kiếm ra định lui lại giữ khoảng cách, nhưng Đệ Lục chạy vào tiếp cận cùng lúc tôi lui lại, ném thanh đoản kiếm ra xa rồi dùng tay trái chụp lấy cổ áo tôi nâng tôi hẳn lên.

Với sức mạnh phù hợp với vóc dáng to lớn của mình… không, thậm chí còn hơn cả thế, ông ấy nâng tôi lên cao rồi đập tôi thẳng xuống đất.

.

『 Ta không làm đến mức đập đầu con thẳng xuống đất, nhưng vẫn đau muốn chết đúng không? 』

.

Bị thả ra, tôi loạng choạng đứng dậy.

Lưng tôi vừa bị đập rất mạnh khiến tôi khó thở. Bằng võ thuật tôi không thể nào đấu lại ông ấy được.

Sức mạnh cơ thể hai bên quá khác biệt. Dù tôi kĩ thuật có hơn hẳn ông ấy đi nữa thì ông ấy vẫn có trình độ cực cao, và đủ kiến thức để bù lại.

Hơn cả thế, ông ấy không có chút ngần ngại nào.

.

『 Lyle, con vẫn còn quá e dè khi chiến đấu với kẻ địch là Nhân Loại 』

.

Tôi buông tay ra, thanh đoản kiếm liền xuất hiện trong đó, tôi lại nắm chuối kiếm thủ thế.

Cơn đau đã biến mất, những vết thương trước đó cũng đã hồi phục như thể nó chưa từng có ở đó.

.

“Tại mối quan hệ của chúng ta không chỉ là người quen mà. Con không nghĩ mình quá ưa thích ý tưởng chĩa vũ khí đánh ông đâu”

.

Đệ Lục mỉm cười.

.

『 Con nghĩ quá nhiều rồi. Ở đây dù con có chém chết ta thì ta vẫn sẽ không chết, nên cứ tự tin mà đánh hết mình đi. Hơn nữa… dù có đánh hết mình con cũng không đấu lại ta đâu 』

.

Cách ông ấy nói thế khiến tôi hơi bực bội, nên tôi cuối cùng quyết định dùng Skill.

Dùng 【 Full Burst 】 của Đệ Nhất tăng cường bản thân gấp nhiều lần, tôi đâm kiếm ra tấn công.

Nhưng lần này Đệ Lục hi sinh hẳn tay trái của mình. Dùng nó ông ấy chặn lưỡi kiếm lại, rồi một cách tự nhiên nó cũng đâm xuyên qua.

Thế nhưng Đệ Lục vẫn mỉm cười. Ông ấy nắm chặt lưỡi kiếm không cho tôi rút ra, vung máu trên tay ông lên mặt tôi.

Ông ấy đã cố tình làm thế, hơn nữa còn làm vết thương của mình mở rộng ra để làm dễ hơn.

.

“Mắt con!” .

Bị cướp đi thị giác, tôi dùng Skill kiểm tra hành vi của đối thủ.

Nhưng dù là của Đệ Nhị, Đệ Ngũ hay Đệ Lục…

Dù muốn xác nhận hành vi của đối thủ đi nữa thì Đệ Lục vẫn không cho tôi đủ thời gian làm vậy.

Ngay lúc tôi đang hốt hoảng…

.

『 Đệ Nhị từng nói rồi không phải sao!? Skill chỉ có ý nghĩa nếu thực sự nắm giữ được nó! Ngay khi vừa bị bất lợi một chút mà đã phải dựa dẫm vào chúng là chuyện chỉ có kẻ ngu mới làm! 』

.

Ông ấy xoay lưỡi rìu ngang qua rồi đập thẳng xuống đầu tôi, khiến tôi té hẳn xuống đất.

Gác vũ khí lại lên vai mình, Đệ Lục bắt đầu giảng giải cho tôi.

.

『 Nghe kĩ đây, con lẽ ra phải tạo khoảng cách rồi cố tấn công bằng Ma Pháp. Dĩ nhiên, ta lúc đó vẫn sẽ có cách chịu đựng nổi, nhưng mà con đã dùng được Skill của Đệ Nhị đến tầng cuối rồi. Nếu như vừa giữ khoảng cách vừa chiến đấu thì vẫn có khả năng là… 』

.

Tôi loạng choạng đứng dậy nhìn ông ấy.

.

『… Sao? 』

“Không, con chỉ nghĩ là bình thường ông không nổi bật lắm nhưng mà ông mạnh thật đó Đệ Lục”

.

Có lẽ ông ấy có để ý chuyện đó, nên ông ấy đập cán kích của mình lên đầu tôi.

.

『 Không phải là ta không nổi bật! Chỉ là cá tính những người còn lại quá nổi bật hiểu không! Bởi vậy một người bình thường lành mạnh như ta mới không nổi bật được 』

.

Ông ấy đơn giản là mạnh mẽ.

(Mình không nghĩ là ông ấy bình thường, nhưng so với những người khác…)

Ông ấy không chơi đùa với kẻ địch của mình như Đệ Tam.

Không như những người khác có một đặc điểm riêng trong cách chiến đấu của họ, ông ấy đơn giản là mạnh mẽ.

Tôi chưa từng đối mặt với Đệ Nhất hay Đệ Nhị bao giờ, nhưng họ vẫn có thói quen của riêng mình.

Vũ khí của Đệ Nhị là một cây cung. Ở chỗ hẹp thì quá khó, nhưng nếu có thể tạo khoảng cách hay là có rừng rậm bao quanh thì nó cực kì nguy hiểm.

Đệ Nhất dùng hết sức mình vung thanh đại kiếm kia của ông, đủ để gần như tạo ra một cơn bão nhỏ.

Vì thế, tôi đánh giá Đệ Lục mới là ‘đơn giản là mạnh mẽ’

.

『 Hà, hôm nay nhiêu đó thôi đi 』

.

Ông ấy nói một cách chán nản, rồi khi kịp nhận ra thì tôi đã đứng ở trước cửa phòng ông, tay không cầm đoản kiếm nữa.

Trong căn phòng họp có chiếc bàn tròn, Đệ Tứ đang ở đó chờ tôi.

.

『 Lyle, đến giờ ăn tối rồi. Novem-chan và mọi người đã đến đánh thức con 』

.

Nghe thế, tôi định rời đi ngay lập tức, nhưng Đệ Tứ cản tôi lại. ‘Chờ một chút’, ông ấy nói rồi nhìn lên trần nhà.

.

“Có chuyện gì?”

.

Tôi cũng nhìn lên, thấy được cảnh khuôn mặt của Novem.

Cô ấy đang nhìn chăm chú vào cái gì đó, lấy tay chạm vào nó.

.

“…Cô ấy đang đánh thức con dậy. Mà khoan, bình thường mấy ông cũng nhìn bên ngoài như thế này sao?”

.

Đệ Tứ lắc đầu.

.

『 Có vài lúc chúng ta sử dụng tầm nhìn của con nữa, cũng có lúc chỉ có thể nhìn từ viên Đá Quý ra ngoài như thế này. Dĩ nhiên, dù là thế nào thì đều tốn Mana của con 』

.

Hiện tại tôi chịu đựng nổi, nhưng lúc vừa lấy được viên Đá Quý thì cực kì khổ. Mỗi khi các tổ tiên làm loạn thì tôi bị cạn hết Mana mà ngất xỉu.

.

“Vậy chúng ta đang chờ gì vậy?”

.

Đệ Tứ vẫn đưa mắt nhìn lên trần nhà.

.

『 …Novem-chan, con biết đó, đang nhìn mặt con lúc ngủ mà mỉm cười. Ta nghĩ tốt nhất con nên cứ thế này một lúc nữa đi 』

.

Nhìn lên, đúng là tôi thấy được nụ cười của cô ấy.

Cô ấy đang xoa nhẹ mặt tôi.

.

“Vậy không phải con có thể quay lại giả bộ ngủ sao…”

.

Đệ Tứ…

.

『 Con nói đúng, nhưng vì lí do nào đó, khi cô bé vào phòng, cô bé đang nhìn vào viên Đá Quý. Chỉ là một dự cảm, nhưng… ta nghĩ Novem-chan vẫn còn giấu diếm gì đó. Ta chỉ muốn nói vậy thôi 』

.

Nói xong, ông ấy tiếp tục nhìn cảnh trên trần nhà.

Tôi quan sát kĩ nụ cười của cô gái đang hiện ở đó, thấy có hơi bồn chồn.

Bình luận (0)Facebook