Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Dã Thú

Độ dài 3,002 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:26:56

Trong viên Đá Quý.

Vừa quan sát xung quanh tôi vừa dùng Skill để kiểm tra từng chút thông tin một có thể.

Chấm xanh dương nhấp nháy kia, mặc dù chỉ có một lại liên tục thay đổi vị trí không ngừng.

Trong đầu tôi nhìn như thế, nhưng thực sự tôi chỉ đơn giản là không thể nhận ra được mà thôi…

Khung cảnh là một bầu trời xanh, một con đường kéo dài mãi không ngừng.

.

“Ở đó!”

.

Ngay khi tôi vung thanh đoản kiếm lên liền có tia lửa điện tóe lên.

Nhưng ngay lập tức sau đó tôi cảm giác được bên trái bụng bản thân truyền đến một cơn đau nhói.

Song dao găm.

Là cùng trường phái với Miranda, nhưng người thực sự gọi là chuyên sử dụng nó là Đệ Tứ, 【 Max Walt 】

Skill của ông, 【 Speed 】, là một Skill tăng tốc độ di chuyển.

Lúc Đệ Tam đang hấp hối, Đệ Tứ đã sinh ra nó để có thể nhanh chóng chạy đến bên cha mình.

Tầng 2 của Skill này là 【 Up Down 】. Vừa tăng tốc độ bản thân vừa giảm tốc độ kẻ địch.

Và…

.

“ 【 Full Drive 】 quá mức không công bằng đi!”

.

Tôi vung kiếm như điên, nhưng chỉ có ánh lửa tóe lên, thậm chí chỉ cảm giác được đánh dính có vài lần.

Chỉ khi tôi dùng Skill nhận ra ông ấy sắp ở đâu tôi mới quay người qua miễn cưỡng thấy được ông ấy.

Đôi khi, tôi lại thấy được 2 hoặc 3 ông ấy cùng lúc.

Thanh đoản kiếm bị đỡ lại, rồi bị đánh bật khỏi tay tôi bay lên. Ngay sau đó, tôi cảm giác ngực mình đau dữ dội, còn bản thân bay đập thẳng vào thân cây ở gần đó.

Nhìn tư thế của ông ấy tôi đoán rằng ông ấy vừa đâm dao thẳng vào ngực tôi rồi húc tôi văng đi cùng lúc.

.

『 Chỗ của ta, không công bằng chính là một lời khen. Hơn nữa khiến cho kẻ địch nói như thế càng làm ta cao hứng không cưỡng lại được 』

.

Vừa mỉm cười ông ấy vừa rút một con dao găm nữa ra.

Trên ngực tôi chảy rất nhiều máu, khi quay mặt qua nhìn chỗ xa, tôi thấy được cảnh thanh đoản kiếm của bản thân vừa rơi cắm xuống mặt đất.

Nhìn thanh kiếm của mình biến mất, tôi cảm giác cơn đau trên ngực biến mất. Máu chảy ra cũng mất đi, vừa lau mồ hôi tôi vừa đứng lên lại.

Dựa vào thân cây, tôi nhìn ông ấy khéo léo chơi đùa với con dao găm trên tay phải ông ấy.

.

“Vậy là bên trái để phòng thủ, bên phải để cắt chém. Có lí do gì ông không sử dụng vũ khí lớn hơn không?”

.

Với một kiểu chiến đấu tập trung hoàn toàn vào tốc độ thuần túy, Đệ Tứ nghĩ một chút rồi lắc đầu.

.

『 Nặng hơn nữa thì ta sẽ không sử dụng chúng thoải mái được nữa. Hơn nữa, tốc độ đủ cao cũng tăng sức mạnh đủ nhiều. Ta thử nhiều thứ, nhưng song dao găm là tiện lợi nhất. Dùng nó có thể nhắm vào những kẽ hở trên giáp trụ mà 』

.

Tra dao lại vào vỏ, Đệ Tứ đưa tay lên chỉnh lại mắt kính của mình.

Tôi thở ra, thấy được mắt kính của ông phản chiếu ánh sáng lóe lên.

.

“Chạy nhanh như thế, ông làm sao chịu nổi?”

『 Cũng hơi khó khăn. Nhờ Full Over của Đệ Nhất nên ta miễn cưỡng làm nổi. Còn All của Đệ Nhị giúp ta nhắm chính xác và nhân ra kẻ địch. Thêm Mind của Đệ Tam để quấy rối kẻ địch nữa thì cuối cùng trở thành con mồi dễ ăn 』

.

Có vẻ như tầng cuối của Skill Đệ Tứ cần sử dụng Skill của Đệ Nhất và Đệ Nhị để hỗ trợ mới được.

Và rồi Đệ Tứ nghiêm túc nhìn mặt tôi.

.

『 …Lyle, nếu con có thể dùng được Skill của ta thì con có lẽ sẽ vượt qua ta được. Không, con không có lựa chọn nào ngoài vượt qua ta 』

.

Ông ấy nghĩ lại về lúc tôi chiến đấu với Celes ở Centralle rồi giải thích.

.

『 Dù lúc đó là ta đang chiến đấu thì ta có lẽ cũng không thắng nổi cô ta… Celes. Cô ta rõ ràng không hề nghiêm túc, nhưng mà tốc độ đó, sức mạnh đó. Nếu thực sự trong viên Đá Quý đó chỉ có một Skill duy nhất thì hẳn là nó cực kì kinh khủng. Nhưng Skill của ta thì chỉ có thể dùng được nếu có Skill khác hỗ trợ. Con hiểu ta đang nói gì không? 』

.

Là chỉ dựa vào Skill mà thôi, tôi không thắng nổi.

Và Skill của Celes là thứ chưa ai hiểu được, bao gồm các tổ tiên, bao gồm tôi.

.

“Cô ta chắc chắn là mạnh hơn con rất nhiều, con chỉ hiểu vậy”

『 Vậy mới nói, con hiện tại còn không thắng nổi lúc cô ta đang chơi đùa. Ta không tưởng tượng nổi nghiêm túc cô ta sẽ ra sao, nhưng mà ta nghĩ nó sẽ không yếu hơn những gì con đã đối mặt đâu 』

.

Ngay lúc tôi quyết định chiến đấu với cô ta, tôi đã bỏ qua ý tưởng thắng dựa vào số lượng.

Lí do chúng tôi đang rèn luyện để tăng cường bản thân như thế này là để có thể tạo được một trường hợp mà ít ra chúng tôi đủ sức chống cự lại cô ta.

Mặc dù đối mặt với một đội quân lên đến hàng chục ngàn cũng là vấn đề lớn, nhưng vấn đề lớn hơn cả thế là kết liễu được cô ta.

Với khả năng quyến rũ người khác kia, tôi chắc chắn có bị quân đội trăm ngàn người bao vây cô ta vẫn có thể chạy thoát. Nếu như chúng tôi có thể dùng sức mình đánh bại cô ta thì có lẽ mới có cơ hội…

.

『 Đừng sợ hãi quá. Chúng ta sẽ cho con chỉ dẫn để sắp xếp được một sân khấu lớn, và sẽ cố hết sức cho con trở nên mạnh nhất có thể. Chỉ là nếu con chết rồi thì mọi chuyện không có ý nghĩa gì nữa. Phải nhớ rõ chuyện đó 』

.

Khi tôi gật đầu, xung quanh bắt đầu biến thành màu xám, và tan đi.

Ý thức của tôi dần trở lại hiện thực, khi tôi mở mắt ra, tôi thấy bản thân đang ở trong căn nhà trong làng. Mặt trời đã bắt đầu mọc, thắp sáng cho khung cảnh xung quanh bắt đầu rõ ràng hơn.

Xung quanh, dân làng đã bắt đầu công việc của mình, thậm chí tôi nghe được một số giọng nói ở xa nữa. Tiếng chó sủa cùng tiếng sinh hoạt xôn xao.

Lấy tay chạm lên ngực mình, tôi thấy bản thân không hề bị thương.

Nhưng cơ thể tôi thì vẫn bị ướt đẫm vì mồ hôi, nên tôi lấy một chiếc khăn rồi rời khỏi phòng.

-

-

-

Tôi làm nóng người, rửa mặt rồi đánh răng trước khi xác nhận trưởng làng đã đang đến đây.

Dọc con đường duy nhất tiến về phía này, trưởng làng mới sáng sớm đã làm một khuôn mặt nhăn nhó.

.

“Rất xin lỗi về hôm qua. Tối qua ta đã kiểm tra, có vẻ một số đứa trẻ trong làng đã cố lục lọi hành lí của mọi người”

.

Lí do cho việc này là vì có vài đứa trẻ cố cướp đồ trong lúc Shannon và Monica không để ý.

Nghe được chuyện đó từ Shannon, tôi đã đến nhà của trưởng làng để báo cáo.

Tôi chỉ vừa tả những đứa trẻ kia và nhờ ông ấy xử lí việc đó hôm qua.

(Đúng là ông ấy làm việc nhanh thật)

.

“Là đám con thứ 2 với thứ 3 không được thừa kế ruộng nhà. Có vẻ bọn nó muốn bỏ đi làm Thám Hiểm Giả”

.

Nghe thế Đệ Tam lên tiếng.

.

『 May mà chỉ là ‘cố’. Cả hai bên đều không bị thiệt hại gì. Nhưng mà đúng là thời nào cũng vậy 』

.

Tôi quyết định sẽ không nói quá nhiều miễn sao chuyện này không tái diễn.

.

“Vậy ra bọn trẻ muốn kiếm một chút trang bị sao? Mà, chúng tôi không mất gì nên cũng không có vấn đề. Đằng nào thì tòa tháp quan sát cũng bị đốt rồi”

.

Khi tôi kể về tòa tháp để nhìn lén, trưởng làng làm một vẻ mặt mệt mỏi.

.

“May mà mấy cô cậu là người tốt. Mấy tên dân làng không hiểu rằng nếu lỡ chọc giận một đám nóng tính thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Hà, ta muốn nghỉ công việc này quá đi”

.

Tôi cười khổ.

.

“Vậy sao trước kia ông không từ chối làm trưởng làng?”

.

Trả lời một cách chán nản…

.

“Bởi vì quê nhà của ta rất xa nơi đây, và ta không có hứng muốn quay về đó. Vừa mới đến đây không lâu, không lẽ cậu nghĩ ta có thể từ chối? Mặc dù quen thuộc với vùng thôn quê này nhưng ta vẫn có rắc rối của bản thân. Phải đối xử với người như thế nào, nói đúng hơn là, mấy cái văn hóa thông tục này nọ cực kì phiền phức. Vừa đến đây bị đẩy hết một đám trách nhiệm, sau vài năm ta mới bắt đầu được chấp nhận ở đây. Nếu sau này cậu định nghỉ hưu sống an nhàn thì, ta khuyên là tích nhiều tiền hơn ta trước kia rồi mua một căn nhà ở thị trấn lớn ở đâu đó đi”

.

Đệ Tam đồng tình.

.

『 Đúng là được dân làng chấp nhận là một thử thách lớn. Cũng như việc chấp nhận người mới chuyển đến cũng là chuyện không dễ dàng gì 』

.

…Mặc dù hiện tại đối với tôi chuyện đó không có ý nghĩa gì.

.

“Nếu tôi làm lớn được thì dĩ nhiên tôi sẽ làm thế. Mà, tôi cá là sống được tới lúc đó sẽ khó hơn nhiều”

“Nói không sai! Nhưng mà ta nghĩ cậu sẽ kết thúc ở một nơi tốt. Trực giác của ta nói như thế”

.

Sau khi tôi báo cáo với ông ấy về bọn Sói Xám, và về khu rừng, chúng tôi tách ra.

-

-

-

Lần này chúng tôi vào khu rừng với ít người hơn trước.

Ngoài Shannon và Monica, Novem và Clara lần này cũng nghỉ ngơi.

Eva dẫn đường, tôi, Aria và Miranda đang nhanh chân bước đi trong rừng.

Lần này chúng tôi có mục đích di chuyển nhanh hết mức có thể, để xử lí những đàn nhỏ rải rác khắp nơi.

Bước đi trước, Eva…

.

“Cẩn thận rễ cây”

.

Cô ấy đang dẫn đường, mỗi khi có gì đáng chú ý cô ấy sẽ lên tiếng.

Cố gắng theo kịp cô ấy, cộng thêm sự mệt mỏi của ngày hôm trước chưa hết hẳn, ba người chúng tôi di chuyển hết sức trì trệ.

Thậm chí Aria còn…

.

“Tôi đang bị đau cơ ở những chỗ kì lạ không hiểu thấu”

.

Vừa than thở vừa lấy dao găm ra chặt bớt rễ cây và dây leo cản đường.

Miranda nhìn xung quanh.

.

“Coi như toàn bộ những thứ này là bẫy rập đi. Rễ cây rồi hầm bùn… có lẽ nơi này được chọn làm chỗ kiểm tra chính là vì nó phiền phức như thế này”

.

Ở phía trước, Eva đưa một tay lên ra hiệu cho chúng tôi, lấy một mũi tên ra khỏi ống tên rồi căng dây cung lên chuẩn bị.

Ngay lập tức chúng tôi thủ thế rồi rút vũ khí ra. Có thể nghe rõ được tiếng xột xoạt trước mặt.

Cùng với âm thanh hít thở, và mùi của dã thú.

Tôi có thể nhận ra ngay lập tức đó là một con Sói Xám, nhưng Aria và Miranda thì khác.

.

“Có gì đó sắp đến sao?”

.

Aria liếc xung quanh.

.

“Tôi muốn giết hết bọn Sói Xám nhanh chóng rồi quay về. Chiến đấu ở chỗ rừng rậm thế này ghét quá”

.

Miranda đang nhìn về phía kẻ địch, hai tay cầm dao găm.

Và rồi tôi bắt đầu nghe được tiếng gầm gừ trầm thấp.

(Vậy là bọn chúng cũng đã phát hiện chúng ta)

Đúng là không hổ một loài quái vật hình sói, nó có được khứu giác cực kì nhạy bén.

Từ trong viên Đá Quý, Đệ Ngũ.

.

『 Không ngờ nhìn cảnh này đau lòng như vậy 』

.

Có lẽ là vì nó nhìn giống chó, nên ông ấy không thể chịu được cảnh chúng tôi giết bọn chúng. Hơi chì chiết ông ấy một chút trong lòng, tôi nhìn con Sói Xám vừa nhảy từ trong bụi cỏ ra.

Con đầu tiên nhảy ra bị mũi tên của Eva đâm thẳng vào người ngã xuống chết.

Con thứ hai nhảy về phía Aria, phản ứng hơi chậm nên tôi lao lên dùng đoản kiếm chém nó làm hai, lợi dụng quán tính chém luôn con thứ ba lao vào định cắn chân tôi.

Miranda ném dao găm của mình đi, kết liễu một con khác nữa. Trên tay cầm giáo ngắn của mình, Aria bước lên rồi dùng Skill đâm chết những con Sói Xám đang liên tục nhảy từ trong bụi ra.

Cứ thế, đàn sói 7 con bị xử lí nhanh chóng.

.

“Vậy là đã 20-30 con gì đó chỉ ở ngoại vi cánh rừng. Đi sâu vào hơn có lẽ còn có nhiều hơn nữa”

.

Tôi để Aria canh gác, lau máu khỏi lưỡi kiếm rồi tra nó vào vỏ. Miranda và Eva đang thu thập nguyên liệu cùng Ma Thạch nên tôi cũng đứng giúp canh gác.

Nhìn xung quanh

(Cô ấy vẫn còn đang theo dõi)

Hơi mở rộng phạm vị Skill, tôi xác nhận được một chấm đỏ nhấp nháy đôi khi chuyển thành vàng hoặc xanh dương của con Kì Lân.

Cảm giác được tôi đã phát hiện, cô ấy nhanh bóng bay về phía ngay ngoài rìa tra xét của tôi rồi tiếp tục quan sát chúng tôi… không, là quan sát tôi.

Sau khi thu thập nguyên liệu xong, Eva lên tiếng.

.

“À, đừng chạm vào những con tiếp theo”

.

Vừa nói xong, tôi ngay lập tức ngửi được mùi dã thú lần nữa, nhưng kì này không phải là quái vật.

Là sói thật.

Một số con sói đang quan sát chúng tôi từ một bụi cây, tôi có thể nhận ra một con sói cái đang mang theo con nữa.

Những con thú sinh sống được trong khu vực có quái vật, cơ bản mà nói thì, cực kì phiền phức.

Bọn chúng rất mạnh. Đơn giản là rất mạnh.

Sống được ở vùng nguy hiểm không phải đùa, không như những con quái vật đột nhiên xuất hiện, những con thú này đã phải tích lũy sức mạnh từ lúc không có gì đến hiện tại.

Eva lấy một ít thịt từ túi trên hông rồi ném nó đi.

Một con xuất hiện từ bụi cây gần đó, ngửi miếng thịt rồi cắn vào nó. Sau khi thấy được những con Sói Xám chúng tôi đã giết, nó quay về chỗ núp của bản thân.

Trong lúc đó, những con còn lại đã vào vị trí để dễ tấn công chúng tôi hơn, nhưng khi thấy đồng bạn quay về an toàn, chúng cũng rút lui.

Aria hít một hơi thật sâu rồi lau mồ hôi.

.

“Tôi không thể nào phân biệt được con nào là con nào cả nha? Hơn nữa, nếu chúng tấn công trước hẳn là tôi được quyền đánh trả đúng không?”

.

Eva phản bác.

.

“Vậy thì cố để đừng đến mức đó đi. Chính vì những đứa trẻ này tồn tại nên lũ quái vật mới bị kẹp trong khu rừng không tràn ra ngoài. Không như bọn quái vật kia, bọn này thực sự cực kì khó chơi”

.

Đã lột hết nguyên liệu cần thiết, Eva chỉ tay về phía xác thịt máu me còn sót lại trên mặt đất.

Miranda nhìn xung quanh.

.

“Vậy ra cô mang thịt theo là để phân biệt bọn chúng, hiểu rồi. Thực sự tôi cứ nghĩ cô sẽ đầu độc bọn chúng cơ”

.

…Đúng là Miranda có khác? Chắc vậy?

.

“Đừng nghĩ đến chuyện đó. Vì nhân loại làm như thế nên bọn sói mới cảnh giác như vậy. Mà, trước đó nó đã ngửi thử thịt rồi, nên tôi đoán là chuyện đó cũng đã từng hoặc đang xảy ra ở đây”

.

Aria hơi nghiêng đầu.

.

“Chuyện gì cơ?”

.

Eva đứng dậy, cởi găng tay dính đầy máu của bản thân ra.

.

“Bẫy để bắt sói và gấu thật, không phải quái vật. Chúng rất khôn ngoan, hơn nữa còn cực kì e dè chúng ta. Có khi ngôi làng kia là lí do đi? Nếu bọn chúng đông hơn một chút thì chúng ta đã không tìm thấy con quái vật nào ở đây rồi”

.

Nếu như trong số chúng tôi không có Elf thì tôi cá là bọn chúng còn không dám tiếp cận chúng tôi nữa là.

Miranda đồng tình.

.

“Tôi được dạy rằng để bẫy khắp nơi bậy bạ là cấm kị, nhưng xem ra… trong rừng là có luật rừng”

.

Eva gật đầu.

.

“Mà, cũng không phải là bọn chúng không tự chủ động tấn công nhân loại. Nếu chuyện đó xảy ra thì chuẩn bị tinh thần đối mặt một sĩ quan quân sự lâu năm đi”

.

Nghe vậy Aria…

.

“Tôi muốn ít nhất một lần trong đời chiến đấu với một con”

.

…nói như thế.

(Càng ngày cô ấy càng trở nên đáng sợ)

Đám thú không nói, đồng bạn của tôi cũng cực kì đáng sợ.

Tôi quyết tâm không bao giờ gây sự với bất kì con sói, gấu hay đồng bạn nào của mình, nhưng nghĩ lại thì vốn không có bất kì đồng bạn nào tôi có thể chọc giận mà còn sống yên ổn nổi cả.

(Hả… khoan, hình như mình đang rơi vào hố ngày càng sâu thì phải…)

Tôi lắc đầu, ném ý nghĩ đó đi, lấy túi nước từ giỏ xách tôi treo bên hông ra uống một ngụm.

Rồi…

.

“…Phải làm sao đây? Chúng ta cũng không thể cứ để bị theo dõi mãi như thế được”

.

Nhìn về phía tôi nghĩ rằng May, con Kì Lân, đang núp, tôi lau khóe miệng bản thân.

Bình luận (0)Facebook