Kì Lân May
Độ dài 3,628 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:21
Tôi ổn định hơi thở của bản thân rồi đưa lưỡi dao găm trong tay về phía đối thủ trước mặt.
Skill của tôi cho tôi thấy, cô gái trước mặt mình là một kẻ địch. Trong bản đồ khu vực, chỉ có một chấm đỏ duy nhất đang lấp lánh trước mặt.
Toàn bộ quái vật xung quanh đã biến mất, ba chấm vàng là bọn nhóc trong làng đang vội vã bỏ chạy.
Cô gái mặc quần áo cực kì hở hang trên đầu có một cặp sừng đặc trưng dễ thấy.
Từ những gì tôi thấy được trong kí ức của Đệ Ngũ, đây là con Kì Lân, May.
.
“Cô vừa định làm gì đó?”
.
Nghe tôi cố gầm gừ đe dọa, cô ấy chỉ lấy tay vuốt mái tóc ngắn của mình mà không quan tâm lắm. Ánh mắt cô ấy đang nhìn giữa viên Đá Quý trên cổ tôi và bản thân tôi.
.
“Không có gì nhiều lắm? Tối đa là đe dọa một chút. Mấy tên đó năng nổ như thế, vừa gặp một kẻ địch mạnh hơn bản thân là đã thu bản thân lại rút thành một bị thịt không hơn không kém. Chỉ cần đe dọa một chút, ta chắc chắn chúng sẽ im lặng một thời gian. Hơn nữa, đây là nghĩa vụ của chúng ta ngươi biết đó”
.
Nghĩa vụ.
Vừa nói ra từ đó, May hơi nhún vai rồi miễn cường cười khổ.
.
“Không, ta đang nói thật đây. Ta không có ý muốn ăn hay giết bọn chúng làm gì. Nhìn như thế nhưng ta vẫn là một người khá ôn hòa trong đàn”
.
Tự xưng bản thân là ôn hòa, cô ấy liên tục nhìn tôi đầy địch ý. Có vẻ như cô ấy không ngại bị chĩa vũ khí vào người cho lắm.
Lấy tay phải đặt lên ngực bản thân, cô ấy để yên nó ở đó một lúc.
Còn tay trái cô ấy chống lên hông, rồi tuyên bố một cách tự hào.
.
“Ừ, dù là thế này đi nữa, ta vẫn là đồng minh của Nhân Loại. Bởi vì, ta nợ họ nhiều lắm… giờ thì, nếu ngươi biết gì đó thì phiền ngươi lên tiếng trả lời ta. Tại sao ta cảm giác được sự tồn tại của người ta mang ân phát ra từ viên Ngọc màu xanh dương ngươi đang đeo trên cổ đó? Hơn nữa, mặc dù rất mờ nhạt, nhưng ngươi cũng có sự tồn tại tương tự nữa”
.
Đưa cả hai tay xuống, cô ấy nheo mắt lại nhìn tôi.
Như không muốn bỏ qua bất kì hành động nào của tôi, khuôn mặt cô ấy cực kì nghiêm túc.
Nên tôi tự giới thiệu bản thân.
.
“Tôi là Lyle Walt… hậu duệ của Fredricks Walt. Còn viên Ngọc này có ghi chép lại Skill của gia chủ Đệ Ngũ của Gia tộc chúng tôi”
.
Có lẽ không thỏa mãn với câu trả lời của tôi, cô ấy cúi thấp người xuống một chút, vươn rộng hai chân ra rồi gầm lên giận giữ.
Chỉ là một tiếng gầm, nhưng tôi cảm giác được cơ thể mình vừa giật lên rung động.
.
“Đừng dối trá với ta! Đó không thể làm là 【 Ngọc 】 được! Không thể nào một viên Ngọc đơn giản lại có thể phát ra sự tồn tại rõ rệt như thế. Ngươi, chắc chắn… các ngươi sẽ nhốt Fredricks vào trong đó”
.
Có vẻ như lời của tôi không đủ thuyết phục cô ấy, nên tôi nắm lấy viên Đá Quý.
Đệ Ngũ.
.
『 May, ta không hề bị nhốt. Ta đã chết rồi. Ngươi phải hiểu chuyện đó… 』
.
Khi giọng đau khổ của Đệ Ngũ vang lên, May phản ứng lại.
Nhưng…
.
“Ừ, đúng như ta nghĩ, chính là Fredricks. Ông ấy đang đau khổ. Vì thế giờ đến lượt ta cứu ông ấy”
.
Khi cô ấy vung tay phải lên, ống tay áo tự động rút lại để lộ bàn tay của cô ấy. Ngay khi nó vừa xuất hiện, trong lòng bàn tay của cô ấy mọc ra một chiếc sừng Kì Lân.
.
“Này! Cô mới nghe giọng ông ấy không phải sao!? Nếu nghe được vậy không lẽ cô không-“
“Hừm, vậy ra nó có thể nói chuyện. Ta càng ngày càng muốn nó hơn. Đã vài thập kỉ rồi chúng ta không nói chuyện được với nhau… hồi đó, ta không biết Nhân Loại chỉ có tuổi thọ 50-60 tuổi. Ta cứ chắc chắn mình sẽ còn gặp lại ông ấy nữa… nhưng rồi…”
.
Cô ấy đột nhiên biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, và tôi cảm giác được bản thân đang bị đánh bay lên.
Chân trái cô ấy vung lên từ trên không khiến tôi bị ném đi, khi chuẩn bị rơi trở xuống thì chân trái cô ấy lại vung xuống cho tôi bay nhanh thẳng xuống dưới.
Tôi lăn qua một bên để tạo khoảng cách, đứng thẳng dậy rồi thủ thế với con dao găm.
Dù bản thân tôi được Skill toàn diện cường hóa thì bị đánh đủ mạnh vẫn sẽ khiến tôi bay đi được.
Dùng chiếc sừng mọc ra từ tay phải của mình, May xuất hiện ngay trước mặt tôi rồi chém như muốn giết tôi chết.
(Trường phái chiến đấu này… hơi giống với của Gia tộc)
Thanh dao găm va chạm tóe ra ánh lửa, rồi tôi chợt cảm giác không ổn, nên tôi liền nhảy lui về sau, ngay khi cô ấy vung tay phải lên chém ngang lần nữa.
.
“Ừ, đúng là không hổ danh hậu duệ của Fredricks. Cách ngươi di chuyển rất giống với ông ấy”
.
Nhìn lại thanh dao găm trên tay trái, phần tôi dùng để đỡ đòn tấn công vừa rồi đã bị sứt mẻ, ngoài ra thân dao đầy những vết nứt.
Nếu tôi trực tiếp đỡ tiếp nữa thì thanh dao găm đã tan nát rồi tôi chắc chắn sẽ chết.
Trừ trong viên Đá Quý, Đệ Tam.
.
『 Này, hình như cách cô ta chiến đấu có hơi… giống chúng ta? 』
.
Đệ Tứ quay qua hỏi Đệ Ngũ.
.
『 Có khi nào con… 』
.
Ông ấy thẳng thắn thừa nhận.
.
『 Ta đã dạy cô bé. Nhân tiện, cô bé cũng biết rõ ta có những Skill nào. Trước đó ta có thể sử dụng Skill của Đệ Nhất, Đệ Nhị và Đệ Tứ được đến mức sơ đẳng 』
.
Đệ Lục thở dài.
.
『 Ông trước kia không hề dạy tôi cái gì đàng hoàng cả… 』
.
Giọng Đệ Thất có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn lên tiếng.
.
『 Lyle, đúng là… may mà con không mang Novem hay mọi người còn lại theo 』
.
Nếu tôi làm vậy thì mấy vấn đề cũ đã bị đào lên lại. Hơn nữa, có vẻ như May đang hiểu lầm gì đó, nên tôi cá là có nhiều ý tưởng kì lạ sẽ cũng bị nhắc đến nữa.
Tôi tra thanh dao găm lại vào vỏ, rút thanh đoản kiếm thứ hai của mình ra.
Mỗi tay cầm một thanh đoản kiếm, tôi từ từ di chuyển để lợi dụng môi trường rừng rậm tốt nhất có thể.
(Cô ấy hơn mình về sức mạnh đi? Mặc dù nếu dùng Full Burst của Đệ Nhất có lẽ mình có thể tạm thời áp đảo một chút…)
Nếu tôi mà giết cô ấy chắc chắc Đệ Ngũ sẽ nổi giận lôi đình. Không, thực sự không thể làm gì khác được đúng không? Tôi không biết cuộc chiến này sẽ có kết quả ra sao mà.
Hơn nữa tôi cũng không muốn phải đối mặt với một con thánh thú như Kì Lân.
Dù cơ thể của chúng không có Ma Thạch, nhưng thịt, máu, sừng và vảy của một con có thể được bán với giá cực kì cao.
Khi May lao vào, tôi cố đoán trước cách cô ấy di chuyển rồi dùng lưỡi kiếm của mình đỡ sừng của cô ấy.
(Có thể…!)
Cả tốc độ và sức mạnh cô ấy đều hơn tôi. Nhưng May lại yếu hơn Celes.
Tùy cách tôi giải quyết ra sao, cô ấy vẫn nằm trong mức tôi có thể chống lại được.
Có vẻ như đòn đánh bị gạt đi không khiến cô ấy bực bội, chỉ đơn giản lần nữa vung lên chém.
Khi tôi cũng đỡ đòn đó, cô ấy chợt ngừng lại ngay trước mặt tôi, vươn người đến trước rồi dùng tay trái chống ngược cơ thể lại.
Khi cô ấy giơ hai chân lên mà xoay người, tôi giật mình nên bản năng lấy tay đỡ lại, kết quả là bị đánh văng đi xa.
.
“Thấy thú vị không nào? Lúc ta dùng chiêu đó với Fredricks ông ấy né nó khá dễ dàng… ngươi hơi bị yếu không phải sao?”
.
Tôi đứng dậy, cảm giác cánh tay mình tê rần nhưng vẫn thủ thế.
.
“Chỉ cần lớn lên một chút thì tốc độ và tầm với của một đứa trẻ tăng vọt lên ngay!”
.
Nghe tôi phản bác lại như thế, cô ấy nhìn tôi.
.
“… Hừm ~ vậy là ngươi cũng biết lúc ta ở với Fredricks hình dáng ta như thế nào. Là do nghe kể lại sao? Không, không thể nào”
.
Tự quyết rằng chuyện đó không thể, cô ấy nhảy về phía tôi, lần này sử dụng tán cây và thân cây để di chuyển xung quanh.
.
“Nhìn đi nào ~ Ta là Kì Lân đó nhớ không? Đừng nói ngươi cho rằng ta không thân thuộc môi trường rừng rậm hơn ngươi chứ?”
.
Tôi xoay người, đưa thân kiếm thành hình chữ X để đỡ rồi chuyển hướng cú đâm của cô ấy.
Lần này cô ấy đi vòng ra sau, nhắm thẳng vào tim tôi. Có vẻ như cô ấy không định nương tay với tôi.
.
“Ngươi phản ứng nhanh đó. Hơn nữa sức mạnh cũng không tệ. Skill của ngươi… 9? 10? Thật tình, viên Ngọc giả đó của ngươi là sao vậy?”
.
Cô ấy nhảy lui về núp giữa lùm cây um tùm, tôi dùng Skill kiểm tra vị trí của cô ấy.
Hiện tại cô ấy đang chạy vòng vòng xung quanh, nếu tôi để lộ ra chỉ một chút sơ hở chắc chắn cô ấy sẽ chớp lấy cơ hội.
Từ trong viên Đá Quý.
.
『 Này, nói nó biết về điểm yếu của Kì Lân nhanh lên đi 』
.
Đệ Tam đang thúc giục Đệ Ngũ.
.
『… Điểm yếu? Có sao? Dù cô bé không đến mức Celes nhưng đó vẫn là một con Kì Lân đó biết không? Mà, dù nhìn vậy chứ ta nghĩ cô bé vẫn đang nương tay với nó 』
.
Đang nương tay sao? Tại sao lại phải làm thế?
Nghĩ vậy, tôi cắm thanh đoản kiếm trên tay phải của mình xuống đất rồi nắm lấy viên Đá Quý.
Chợt hành động tôi nhìn thấy được từ Skill trì trệ hẳn. (TN: là con Kì Lân trì trệ, không phải Skill trì trệ)
(Vậy ra cô ấy vẫn nhắm đến viên Đá Quý. Mình không nghĩ cô ấy lấy được nó có ý nghĩa gì lắm)
Nhưng dù có nói thì cô ấy vẫn không tin tưởng. Bởi vậy mới phiền phức như vậy.
Vắt óc suy nghĩ cách để nói cho cô ấy hiểu, Đệ Tứ…
.
『 Lyle, ta thấy lúc này xài Skill của con là tốt nhất không phải sao? 』
.
Tôi lắc đầu dữ dội.
(Đừng đùa! Muốn sử dụng cần phải hôn sâu đó! Thực sự nghĩ tôi làm nổi hả!?)
Rồi sau đó, Đệ Ngũ cũng lên tiếng.
.
『 A, đúng là được. Lyle, con chưa thử nghiệm bao giờ, nên giờ thử cũng không mất gì 』
.
Sao ai cũng có vẻ thoải mái quá vậy.
Đúng là, nếu muốn lấy viên Đá Quý thì cô ấy sẽ không làm hỏng nó. Nên hiện tại cô ấy mới không nghiêm túc.
Nhưng tôi cũng thế. Tôi đang không muốn giết cô ấy, và muốn giải tỏa hiểu lầm hiện tại nữa.
Đệ Thất.
.
『 Con thấy chùn tay vì cô ta đang ở dạng người sao? Vậy thử hôn ở dạng Kì Lân thì sao? 』
.
Đệ Ngũ đồng tình.
.
『 Đúng rồi! Nếu đối phương chỉ là một con thú thì vậy chỉ là một lời chào hỏi mà thôi! 』
.
Ưm, xin ông đừng có nói dễ nghe như thế.
Nhưng mà tôi cũng có cảm giác đó là biện pháp có khả năng nhất.
.
“Cô có đang nghe không? Có thể nói chuyện một chút được không?”
.
May nhảy xuống từ trên một cành cây và nhìn tôi.
.
“Nếu ngươi định giao nó cho ta thì ta không ngại thả ngươi đi. Nhưng mà trước đó ta cần ngươi trả lời một vài câu hỏi của ta đã”
.
Tôi…
.
“Được rồi, chỉ cần nghe tôi nói một chút đi. Đầu tiên xin cô biến lại thành dạng Kì Lân, rồi hôn tôi… khoan chờ đã! Tôi không có ý xấu gì đâu! Đây là chuyện cần thiết thôi! Chỉ cần trao đổi nước bọt một chút! Lưỡi đưa vào một chút là xong rồi!”
.
…Ánh mắt cô ấy nhìn tôi trở nên lạnh lẽo hơn thời tiết mùa đông.
Lạnh lẽo hơn ánh mắt lúc trước cô ấy dùng để nhìn ba đứa nhóc trong làng kia.
.
“…Ta không ngờ hậu duệ của Fredricks lại sẽ… tệ như thế này. Đúng là bực bội mà”
.
Từ trong viên Đá Quý, Đệ Tứ.
.
『 Đồ ngu! Sao con lại làm cô ta nổi giận hơn nữa!? 』
.
Dù nói vậy đi nữa thì tôi không nghĩ hiện tại thỏa điều kiện cho một nụ hôn bình thường nổi. Chúng tôi đang chiến đấu ở đây, và tôi đang hốt hoảng, nên không giải thích phần quan trọng đúng là lỗi của tôi.
.
“Không! Nghe đã, đây là vì Skill của tôi. Chỉ cần hôn nhau thì sẽ tạo một dây nối, rồi-“
“Ừ rồi? Tại sao ta phải nghe theo lời ngươi nói? Nếu định chiến thắng bằng cách lừa dối thì ta khuyên ngươi nghĩ ra một cái cớ tốt hơn đi”
.
(Đây không phải là cớ! Hoàn toàn không phải, nhưng mà chính tôi cũng không tin mình nữa rồi)
Tạo một kết nối giữa hai người để có thể truyền đạt ý nghĩ cho nhau: Connection.
Tại sao điều kiện kích hoạt ác liệt quá vậy?
Đệ Thất.
.
『 Lyle, đến ta cũng không có gì để bào chữa cho những lời con vừa nói ra nổi. Con quá tệ rồi. Nhưng mà nếu như nói theo kiểu Lyle Nhất thì, vừa rồi là một ví dụ khá tốt 』
.
Đệ Tam cũng vậy.
.
『 Cái gì cũng phải có địa điểm và thời gian thích hợp chứ. Trời ạ… nhưng mà vậy là chúng ta đều nhất trí để nó hôn cô ta trong dạng Kì Lân được đúng không? Giờ thì, lại bắt đầu rồi. Đó, cô ta tới kìa! 』
.
Đệ Tam lãnh đạm lên tiếng, nên tôi buông viên Đá Quý ra rồi cầm thanh đoản kiếm trên mặt đất lên chém về phía bàn tay cô ấy đang đấm tới.
.
“Không phải là sừng?”
.
Nắm đấm đó bọc trong vải, nhưng tôi hoàn toàn không cắt qua được. Tôi đã có dự cảm đó không phải là vải vóc bình thường, nhưng không ngờ chúng lại mạnh đến thế.
.
“Ô, vậy là ngươi muốn bị sừng của ta đâm chết hơn sao? Vậy thì…”
.
Cô ấy lao đến huých cù chỏ vào bên hông tôi, khiến tôi nhảy lui lại để né, nhưng Đệ Ngũ gầm lên.
.
『 Nhảy lui về nữa! 』
.
Nghe thế, không chỉ một chút, tôi dồn hết sức nhảy lui về sau, thấy được áo mình vẫn bị chém rách.
Ngay cù chỏ của May, lớp vải đã tách ra để một cái sừng lớn.
Khi nó rút về ống tay áo cũng không bị hư hại gì.
Tôi hiểu được nó là một loại chất liệu kì lạ, nhưng tôi mừng hơn là mình chưa bị chém dính.
.
“Đúng là, không phải lúc để nương tay thật”
.
Nghe tôi nói thế, hình như lông mày cô ấy hơi giật một chút?
.
“Đừng có đùa được không? Ta mới là người đang nương tay ở đây. Nếu muốn ngươi chết đi thì mọi thứ đã kết thúc ngay lập tức rồi, ngươi có hiểu chuyện đó không vậy?”
.
Tôi cắm cả hai thanh đoản kiếm xuống đất, nắm viên Đá Quý trên tay phải rồi giật nó khỏi cổ như muốn giật đứt dây chuyền. Sợi dây xích liền quấn quanh tay tôi rồi lớp trang trí màu bạc nở ra, biến thành một thanh đại kiếm.
Thấy thế, May…
.
“Đúng như ta nghĩ, đó không phải là một viên Ngọc bình thường. Nhân Loại các người đúng là ngày càng tạo ra nhiều linh kiện kì lạ hơn… nhưng…!”
.
Cô ấy lao thẳng về phía tôi.
Nhưng lần này tôi cũng làm vậy, va chạm giữa không trung.
Thanh kiếm va chạm với sừng mọc ra từ tay trái của cô ấy tóe ra ánh lửa. Lần này không bị sứt mẻ, nó còn nguyên như cũ.
Khi tôi bắt đầu phản kích, May vừa lui lại vừa né những đòn vung kiếm của tôi.
Một Skill cho phép tôi tăng cường khả năng bản thân gấp nhiều lần bình thường
Tôi đang sử dụng 【 Full Burst 】 để đẩy ngược cô ấy lại.
Tình huống của chúng tôi đã thay đổi so với trước đó, tôi đang đảm bảo cô ấy không lấy lại được lợi thế. Nếu cô ấy lui lại thì tôi đuổi theo, nếu cô ấy lao đến tôi sẽ lùi lại.
Cả hai chúng tôi vừa vung vũ khí vừa giữ nguyên khoảng cách như thế. Lần nữa hai thanh ‘kiếm’ khóa chặt kiềm nhau lại.
.
“Đúng như tôi nghĩ, cô rất giống. Cô đã học từ Đệ Ngũ đúng không? Ừ thì tôi cũng vậy!”
.
Cô ấy hiểu rõ hành động của tôi bao nhiêu thì tôi cũng hiểu rõ cô ấy bấy nhiêu.
Chúng tôi giống như đệ tử của cùng một sư phụ, vì sau khi tôi hiểu rõ vũ khí của cô ấy thì tôi đã có thể chiến đấu với cô ấy ngang hàng.
Dù có sức mạnh và tốc độ, nhưng cô ấy giống tôi ở chỗ chúng tôi không đánh lại các tổ tiên nổi. Đây có lẽ là giới hạn của dạng người cô ấy.
Mất kiên nhẫn, người cô ấy phát ra ánh sáng xanh nhẹ.
Phát ra dòng điện, cô ấy cưỡng ép tạo khoảng cách giữa chúng tôi.
Tôi liền nhảy lùi lại.
Rồi nhìn thấy dạng Kì Lân của cô ấy trước mặt mình.
Cô ấy dẫm chân xuống mặt đất rồi lườm tôi.
.
“…Nghe rõ đây, ta không muốn chần chờ ở đây quá lâu. Nên chuyện này kết thúc ở đây. Chỉ cần ta lấy được viên Ngọc đó thì ta sẽ có rất nhiều thời gian để làm gì thì làm. Giờ thì… đừng tự mình biến mất quá sớm”
.
Cô ấy bỏ chạy xuyên qua rừng cây, nên tôi bỏ thanh đại kiếm đi để đuổi theo.
Mặc dù cô ấy chạy theo đường ngoằn nghèo, nhưng dù cơ thể to lớn như thế mà cô ấy vẫn thoải mái chạy giữa các thân cây được. Đúng là không hổ một sinh vật đã quen với việc này. Cô ấy chạy mà không va chạm gì cả, với một tốc độ kinh người.
Vừa nắm chặt viên Đá Quý tôi vừa chạy…
.
“Đệ Ngũ!”
.
Tôi gọi ông ấy, tìm một thân cây lớn, rồi đặt lên dựa vào nó.
Khi tôi đưa viên Đá Quý trên tay phải của mình về phía May, Đệ Ngũ…
.
『 May… chờ đã! 』
.
Những lời đó lẽ ra cô ấy không thể nào nghe được, nhưng cơ thể cô ấy chợt giật mình, rồi cô ấy đột nhiên ngừng lại. Móng cô ấy đào bốn lỗ sâu trên mặt đất, dừng lại cách tôi vào mét, cô ấy hơi nghiêng đầu.
.
“…Ha, vậy ra cô có thể nghe được mà”
.
Đệ Ngũ lên tiếng.
.
『 Rồi lỡ cô bé không ngừng lại thì con định làm gì!? Vốn dĩ, con phải gặp gỡ rồi bàn bạc trước với ta về mấy chuyện này chứ! Dùng đầu một chút đi! 』
.
Như một con chó con đang cố gượng không chạy đến món ăn vặt trước mặt, May đang nhìn tôi với hơi thở nặng nề. Nhưng mà, cô ấy cũng bình tĩnh lại.
.
“Haha, vậy ra cô vẫn còn chân thành nhớ lại lời điểm hai người ở bên nhau vậy sao. Đã bao nhiêu thập kỉ từ lúc đó rồi”
.
Còn May…
.
“…Đối với ta, đó là những kí ức rất đẹp. Phiền ngươi đừng có nhạo báng chúng được không? Nhưng mà. Fredricks muốn bảo vệ ngươi sao? Vậy thì ta…”
.
(Vậy cô ấy nhận ra cảm xúc của Đệ Ngũ muốn bảo vệ mình sao?)
Khi May tiếp cận, tôi đưa nắm đấm của mình về phía mặt cô ấy.
Nói đúng hơn, tôi đặt viên Đá Quý thẳng vào mặt cô ấy. Khi thấy tôi đưa viên Đá Quý trong tay mình ra như thế, cô ấy hơi nheo mắt lại.
Đệ Ngũ.
.
『 May, đừng tấn công Lyle nữa. Nó là hậu duệ của ta. Nên ngươi không cần nữa… đâu… 』
“Xin lỗi, Fredricks. Tôi nghĩ mình hiểu được ông nói gì, nhưng giọng của ông thì tôi lại không thể nghe được. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn lần nữa nghe giọng của ông. Tôi chỉ muốn ông lại xoa đầu tôi. Nên… xin lỗi”
.
Cô ấy rút sừng của mình lại rồi đặt trán của mình lại gần viên Đá Quý, nên tôi…
.
“…Quay lại trước đó. Tôi có một Skill. 【 Connection 】… là một Skill cho phép truyền đạt ý nghĩ. Điều kiện kích hoạt là một nụ hôn. Nếu cô sử dụng tôi làm trung gian, có lẽ cô sẽ nói chuyện được với Đệ Ngũ”
.
May gật đầu, rồi đưa miệng về phía tôi.
Hôn một con thú… tôi vốn nghĩ chỉ có chó mới liếm miệng của chủ mình. Mặc dù có một chút chần chờ, nhưng tôi vẫn hôn cô ấy.
(Không ngờ nụ hôn thứ 3 của mình lại là một con thú… ừ, nghĩ lại thì, Monica lấy cái đó, lấy nụ hôn đầu của mình…)
Tôi bất giác nghĩ như thế.