Bốn nhánh Guild
Độ dài 3,220 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:21
Sáng ngày hôm sau khi chúng tôi đến Beim.
Tôi rời khỏi phòng, đi xuống cầu thang đến tầng 1 của nhà trọ. Ở căn phòng được sử dụng làm nhà ăn của nơi đây, người đàn ông mắt híp đang vừa ăn sáng xong.
Đối diện người đàn ông đang ăn với một nụ cười nhe cả răng trên mặt, quản lí nhà trọ đang cười khổ.
Bữa sáng chỉ được phục vụ cho những người ở lại đêm trước chứ không phải phục vụ cho bất kì khách hàng nào đến đây, lẽ ra là thế.
Nhìn thấy tôi, người đàn ông vẫy tay.
.
“Xin chào. Muốn ngồi chung không?”
“Ông chờ chúng tôi từ sáng sớm thế này sao?”
.
Ông ta hơi mở to mắt ra hơn bình thường rồi chỉ dĩa đồ ăn của mình.
.
“Đồ ăn sáng ở đây rất ngon miệng. Sau khi ngồi vài tiếng ở đây chờ khách hàng quý giá của mình thì người chủ đằng kia tử tế hỏi tôi có muốn ăn sáng hay không. Đúng là một người tốt cậu không nghĩ vậy sao?”
.
Chủ quán trọ giơ cả hai tay lên vẫy ra hiệu không phải.
Người đàn ông có vẻ rất biết cách nói chuyện, vui vẻ ngồi ăn không lo lắng gì.
Người đang ngồi ở bàn tiếp tân đến chỗ tôi đưa tôi xem thực đơn.
Có khá nhiều loại canh và súp khác nhau.
.
“Một tô súp ngô đi”
.
Tôi nói xong thì chủ nhà trọ liền đi vào nhà bếp, nhân viên tiếp tân cũng rời khỏi bàn ăn về quầy của mình.
Tôi ngồi xuống trước mặt người đàn ông mắt híp trong lúc ăn ta vui vẻ tiếp tục ăn.
Cắt bánh mì thành mảnh nhỏ rồi nhúng nó vào món canh.
.
“Súp ngô cũng ngon lắm. Nhưng với Thám Hiểm Giả, có không ít người chấp nhận trả thêm một chút tiền để có thịt trong bữa ăn của mình. Cậu chắc là như thế đã đủ không Lyle-kun?”
.
Thám Hiểm Giả cần phải vận động không ít.
Những người thường xuyên phải chiến đấu cũng ăn rất nhiều.
Không chỉ là ăn món có thịt, có một số người gọi hẳn vài lát thịt bít tết vào sáng sớm nữa kìa.
.
“Hôm nay chúng ta chỉ đi tham quan thôi mà. Còn ông sao không gọi luôn?”
“Tôi đang ăn dựa vào lòng tốt của họ. Không biết xấu hổ cũng có giới hạn cậu biết đó”
.
Nghĩa là người đàn ông trước mặt tôi còn không có ý định bỏ một xu nào ra trả tiền cho bữa ăn của mình.
Người phục vụ đưa bữa sáng đến cho tôi, được đáp lại bằng một nụ cười.
Trong những ngày lạnh như gần đây, một bát súp nóng luôn cực kì thỏa mãn.
Trong lúc tôi đang tận hưởng cảm giác ấm áp lan đi từ trong bụng mình, cũng như vị của nước súp, người đàn ông vừa uống nước vừa quan sát tôi.
.
“Có chuyện gì sao?”
“Không, tôi chỉ nhủ thầm là cậu ăn khá là gọn gàng mà thôi. Nhưng mà, đồng bạn của cậu không xuống sao?”
.
Chúng tôi thuê 4 phòng cho 2 người, Monica ở chung phòng với tôi.
Cô ta hiện đang dọn dẹp, nên chỉ có mình tôi xuống mà thôi.
.
“Họ đang tốn chút thời gian chuẩn bị, hoặc vẫn còn đang ngủ. Xem đi, vẫn còn khá lâu mới đến giờ hẹn mà”
.
Ông ta gật đầu, rồi bắt đầu nói về kế hoạch hôm nay.
.
“Vậy chắc tôi sẽ nói cho cậu biết chi tiết trước. Có một số thứ tôi cũng muốn hỏi nữa”
.
Có chuyện gì muốn hỏi tôi sao? Tôi hơi nghiêng đầu.
.
“Đừng quá để ý. Chỉ là muốn hỏi xem cậu có muốn đi ‘chơi đêm’ hay không thôi. Bản thân tôi có thể giới thiệu được một hai chỗ, nhưng vì tổ đội cậu hơi đặc biệt nên tôi nghĩ mình nên hỏi trước. Sao, có cần không?”
.
Tôi cố gượng không bị nghẹn rồi lắc đầu dữ dội.
Tôi sẽ không nói mình không quan tâm, nhưng mà hiện tại, tôi không có thời gian chơi đùa như thế.
Nhưng tôi vẫn nghe được giọng chọc ghẹo từ trong viên Đá Quý.
Là Đệ Lục.
.
『 Sao chứ? Cứ thử chơi đùa một chút có sao đâu? Lỡ dính cái gì thì cũng có thể chữa được bằng cách này hoặc cách khác thôi 』
.
Đệ Tứ gào lên.
.
『 Ừ, nghĩa là kêu nó kéo quần xuống đi tới Novem-chan rồi nói ‘anh bị dính bệnh rồi nên chữa dùm’? Ngu ngốc hết sức! 』
.
Tôi cũng muốn tránh việc đó xảy ra.
Người đàn ông mắt híp cười khục khục.
.
“Ừ tôi cũng đoán vậy. Cô tóc xanh nhìn đặc biệt nguy hiểm, bởi vậy cậu trung thực một chút có lẽ là tốt nhất rồi Lyle-kun. À, nhân tiện, nếu có bao giờ thấy tò mò thì tôi thường đi lòng vòng ở chỗ cổng ra vào nên tìm rất dễ. Tôi sẽ đưa cậu đến một nơi tốt không tốn bao lâu cả. Thậm chí có thể phù hợp với túi tiền của cậu nữa. Hơn nữa, nói trước tôi không khuyến khích cậu tự đi tìm một nơi như thế”
.
Ông ta cảnh cáo tôi.
Ngoài vấn đề tiền hoa hồng của ông ta ra, có vẻ như có không ít những cửa hàng ‘đáng ngờ’ khắp nơi trong thành phố này.
.
“Khi các Thám Hiểm Giả không quen với cuộc sống ở thành phố mà kiếm được chút tiền, thường đều bị thất bại ở 3 điểm, là rượu chè, cờ bạc và gái gú. Nếu không học cách chơi đùa có chừng mực thì sớm muộn gì nó cũng sẽ quay lại hại chết họ. Ừ, nếu nghĩ như thế thì tốt nhất lúc còn có thể học thì cậu nên học sớm đi”
.
Quan sát nụ cười của người đàn ông mắt híp, tôi kết thúc bữa ăn của mình.
Sau khi uống một chút nước rồi hít sâu, ông ta bắt đầu kể về đặc điểm của Beim.
.
“Beim là một nơi con người, hàng hóa và tiền bạc tập trung lại một chỗ. Nhưng mà vẫn phải cẩn thận, bởi vì nơi đây không phải là nơi chỉ có chuyện tốt liên tục xảy ra. Dù ban ngày có thể đi đâu tùy thích, nhưng ban đêm xuống có vài nơi thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng”
.
Đi lại trong Beim phức tạp cần tương đối nhiều sự cảnh giác.
Tôi lắng nghe ông ta nói về những nơi thường được Thám Hiểm Giả sử dụng, cũng như những nơi tốt nhất không nên vãng lai.
Trong quá trình đó, tôi nghe được tiếng bước chân xuống cầu thang.
Là Novem.
.
“Chào buổi sáng. Vậy ra anh đang ở cùng với người dẫn đường sao? Em cứ nghĩ vẫn còn chút thời gian nữa”
.
Đáp lại ánh mắt dò hỏi của Novem, người đàn ông híp mắt càng híp mắt lại hơn nữa.
.
“Không, tôi không thể nào để khách hàng chờ đợi được đúng không nào? Quan trọng nhất trong nghề này là phải biết đến trước giờ hẹn”
.
Tỏ ra bình tĩnh, ông ta đưa ánh mắt từ Novem nhìn lại tôi.
Người nhân viên đến chỗ Novem, nói cho cô ấy biết thực đơn hôm nay.
Rồi người đàn ông mắt híp lẩm bẩm một mình.
.
“…Đúng như mình nghĩ, may mà lên tiếng gọi họ”
.
Nuốt những lời đó xuống với nước trong ly của mình, ông ta đổi chủ đề rồi tiếp tục nói về Beim.
-
-
-
Chiều tối.
Tôi cứ nghĩ đi tham quan Beim là chuyện đơn giản, nhưng tôi không thể sai hơn được.
Shannon đang nằm trên lưng Monica nghỉ ngơi, thậm chí Aria cũng hơi mệt mỏi, vì vẻ mặt cô ấy khô khốc hẳn.
Eva trước đó hăng hái về không ít thứ, nhưng giờ thì bước đi còn không vững vàng nổi.
Chỉ có Novem và Miranda là vẫn bình thường. Clara thì chỉ bước đi giữa rừng người là đã thấy mệt mỏi muốn say rồi. Mặt cô ấy đỏ rực.
Thành phố Tự do Beim có một lượng người cực kì nhiều.
Tôi cứ tưởng Centralle đã là nhiều lắm rồi, nhưng nó không bằng một góc Beim nữa.
Địa điểm cuối cùng của chúng tôi trong ngày, một tòa chi nhánh Guild, cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt.
Trước kia chúng tôi đã từng đến 2 Guild ở Dalien và Arumsaas rồi, nhưng cảnh tượng của nơi này làm chúng tôi sững sờ.
Tôi…
.
“Có đến 4 tòa nhà cỡ này sao?”
.
Người đàn ông mắt híp mỉm cười giải thích.
.
“Không. Cái bận bịu nhất là cái ở gần cảng. Những cái còn lại cơ bản là bằng nhau, nhưng nếu phải so thì tòa nhà được các lính đánh thuê sử dụng là nhỏ nhất đi”
.
Các đoàn lính đánh thuê tương đương với những thế gia cỡ nhỏ vậy.
Tôi tự hỏi nơi do những người đó sử dụng mà nhỏ nhất có ổn không.
Chợt nhận ra gì đó, Miranda chen vào cuộc nói chuyện.
.
“Nghĩa là nơi đó được dùng làm trung gian là chính sao?”
.
Ông ta búng tay và xác nhận lời của cô ấy.
.
“Đi chu du khắp nơi, mặc dù họ cũng có tiêu diệt quái vật, nhưng công việc chính của họ là nghề lính đánh thuê. Thay vì đi săn giết vài con quái vật thì trực tiếp ra chiến trường hoặc đi khiêu chiến một Mê Cung kiếm lời được nhiều hơn. Tùy tình hình mà nói, chiếm được kho báu trong Mê Cung đủ lớn rồi họ có thể ăn chơi được một thời gian đây. Dĩ nhiên, bên nhánh Guild đó cũng sẽ thu mua Ma Thạch và nguyên liệu các kiểu, nhưng thường cứ có nhiệm vụ nào liên quan đến công việc lính đánh thuê thì đều xuất hiện ở đó. Ngược lại mà nói, ở đó sẽ không có bất kì loại nhiệm vụ nào khác”
.
Theo như kể lại thì nhánh Guild ở gần cảng có các nhiệm vụ liên quan đến quái vật ở biển.
Đa số quái vật xuất hiện dưới nước đều quá nhỏ để có thể gọi là nguy hiểm.
Nhưng mà những con khổng lồ cũng không hề hiếm thấy, đồng nghĩa với lợi ích cực lớn. Vì thế nên Guild ở đó mới mở rộng quy mô hơn hẳn.
Novem hỏi xác nhận lại.
.
“Vậy 2 nơi cuối cùng thì sao?”
.
Người đàn ông mắt híp đặt tay lên cằm mà giải thích.
.
“Cơ bản thì họ phục vụ như nhau. Có thể tùy vào tiếp tân mà được đối xử khác nhau một tí, nhưng cơ bản cả hai đều tập trung vào việc rèn luyện là chính, nên tôi nghĩ sẽ không quá khác biệt. Cuối cùng thì cũng tùy mấy cô cậu thôi”
.
Nói là tùy, ông ta quan sát tổ đội của chúng tôi một chút rồi gật đầu.
.
“Có một số khuôn mẫu người làm việc ở Beim đều theo. Đây, ở những Guild khác rất dễ kiếm được những Thám Hiểm Giả chuyên về một lĩnh vực đúng không? Ở Beim thì những người như thế tập trung nhiều nhất là ở Cảng và một nhánh khác. Ngoài ra… còn có thể nhận nhiệm vụ điều phối đến những vùng xa xôi nữa”
“Điều phối sao?”
.
Nghe Novem thắc mắc, ông ta giải thích kĩ hơn.
Điểm khác biệt của Beim và những nơi khác là số lượng và chất lượng của Thám Hiểm Giả ở đây.
Vì có đến 4 chi nhánh khác nhau, nên số nhân lực họ có thể điều động là một phạm trù khác hoàn toàn với bất kì thành phố nào khác.
Vậy liệu toàn bộ Thám Hiểm Giả ở đây có thể kiếm sống chỉ với những nhiệm vụ trong khu vực thành phố không? Câu trả lời, dĩ nhiên là không.
Vì thế, thành phố lựa chọn tiếp nhận các nhiệm vụ cần điều phối các Thám Hiểm Giả đến những vùng xa xôi khác.
Đến những nơi thiếu nhân lực, cần hỗ trợ, lúc nào cũng có thể sẵn sàng gửi người đến đó.
Nhưng tôi tò mò về mọt chuyện…
.
“Vậy là có thể hoạt động ở nhiều nơi mà không cần đổi trụ sở Guild sao? Hơn nữa, như thế không tốn thời gian để đi lại sao?
.
Hơi gãi đầu, người đàn ông tỏ vẻ phiền muộn.
.
“Ừ, rất tốn thời gian. Nhưng họ phải tự mình xử lí toàn bộ giấy tờ công văn, rồi tự tìm cách để đi lại nữa. Ngoài ra còn có thể khiêu chiến Mê Cung do Beim quản lí nữa, nhưng mà làm thế thì sẽ bị vướng một dạng nghĩa vụ nhận nhiệm vụ liên quan đến Mê Cung. Nói thẳng ra thì, rất ít người chịu nhận nhiệm vụ điều phối”
.
Nói ngắn gọn rằng nó không được ưa chuộng, người đàn ông quay lại rồi nhìn chi nhánh Guild này.
.
“Nhân tiện, đây là cái Guild không được ưa chuộng đó. A, thường thì Thám Hiểm Giả không ai đến trụ sở của họ đâu. Đó là nơi mấy ông tai to mặt lớn làm việc”
.
Tôi nhìn tòa nhà Guild lớn, thấy được người đi ra đi vào không ngừng.
Ông ta chỉ tay đến ống khói trên nóc tòa nhà.
.
“Nơi này thậm chí còn có nhà tắm nữa. Ngoài ra có khu kí túc xá riêng của nó, nên nếu có bao giờ không tìm được nhà trọ thì có thể ngủ ở đây”
.
Có vẻ cơ sở vật chất của nơi đây rất tốt.
Ấn tượng thật lòng của tôi là: đúng là không hổ danh trụ sở của Thám Hiểm Giả.
Clara, Aria, Shannon và Eva đều đang mệt mỏi.
Monica không có vẻ hứng thú gì, không tham dự vào cuộc nói chuyện.
Miranda thở dài.
.
“Rồi sao nữa? Tại sao ông đưa chúng tôi đến đây? Nếu như nghĩ cho kĩ thì ông rõ ràng đang nói thà đi khiêu chiến Mê Cung chúng tôi sẽ đỡ phí thời gian hơn”
.
Ông ta giơ cả hai tay lên giả bộ chịu thua.
Có vẻ như ông ta nhận được hoa hồng không phải chỉ là từ những cửa hàng.
(Vậy sao, hóa ra bản thân Guild cũng thuê những người như thế này)
Khi tôi đang gật gù thỏa mãn, tôi nghe giọng của Đệ Ngũ từ trong viên Đá Quý.
.
『 Ừm, ít ra ông ta đã giải thích hết trước rồi. Dĩ nhiên, ta khá chắc là có nhiều thứ ông ta vẫn chưa nói nữa 』
.
Đúng như Đệ Ngũ nói.
Tôi chờ người đàn ông giải thích cho xong.
.
“Tôi không phải đang cố lừa đảo ai đâu. Dĩ nhiên tôi cũng sẽ làm tròn trách nhiệm mà đưa mọi người về lại. Chỉ là tôi có xu hướng làm việc riêng của bản thân, với lại Guild này cũng làm khá nhiều thứ bên phía họ nữa”
.
Nhìn thái độ không quan trọng của ông ta, Đệ Tam lên tiếng.
.
『 Không, vậy cũng tốt không phải sao? Lyle, nơi này khá hợp chúng ta đây 』
.
Tôi nắm chặt viên Đá Quý xác nhận.
.
“…Vậy sao. Vậy giờ chúng ta trở về nha? Shannon đến giới hạn mất rồi. Phiền ông dẫn đường về nhà trọ của chúng tôi được không?”
.
Nghe tôi nói bản thân định trở về, ông ta gật đầu mỉm cười.
Lấy ra 2 xu Bạc, tôi đưa chúng cho ông ta.
.
“Đúng như tôi nghĩ, gọi nhóm các cô cậu là quá đúng. A, quên mất lời chào hỏi quan trọng rồi”
.
Ông ta cười toe toét.
.
“Chào mừng đến thành phố của Thám Hiểm Giả. Đến Beim”
-
-
-
Sau khi trở về nhà trọ, đồng bạn của tôi đều đã mệt nên họ quyết định đi ngủ sớm.
Ghé qua viên Đá Quý, tôi hỏi lại Đệ Tam.
.
“Tại sao ông lại khuyến khích Guild đó?”
.
Nằm bò ra đặt cằm trên bàn, Đệ Tam trả lời với giọng mệt mỏi.
.
『 Vào Mê Cung để tích lũy sức mạnh cũng không có gì sai, nhưng mà mục tiêu của con đâu phải là trở nên mạnh hơn, đúng không? Phải là đánh bại Celes mới được 』
.
Lấy khăn ra lau kính của mình, Đệ Tứ tham dự vào cuộc nói chuyện.
.
『 Nói thật thì, cả hai phía đều có điểm tốt và điểm xấu riêng. Nhưng ta nghĩ con nên chọn một Guild có độ tự do nhất định. Nếu không được thì con chỉ cần đổi chi nhánh Guild thôi không phải sao? 』
.
Lí do của họ là, nhánh điều phối có nhiều lợi ích hơn những nơi khác.
Những tổ tiên khác lần này không có ở đây.
Hơi ngẩng đầu lên, tay đặt sau đầu, Đệ Tam nhìn tôi rồi giải thích.
.
『 Không chỉ là ở Beim, ta cho rằng nếu con làm việc ở chỗ nào cho phép con tự do đi ra ngoài nhiều hơn thì tốt hơn. Nếu không giống như tưởng tượng thì cứ việc thay đổi là được. Tạm thời con còn thiếu nhiều thông tin quan trọng quá. Nên đi thu thập thêm một ít, rời khỏi tường thành này và tự mình xác nhận đi 』
.
Đeo kính trở lại, Đệ Tứ tiếp lời.
.
『 Con sẽ cần phải tìm càng nhiều thế lực đồng minh càng tốt. Hơn nữa đi ra ngoài để chinh phục Mê Cung cũng có vấn đề đúng không? Trong một Mê Cung được quản lí thế này họ sẽ không cho phép con lấy đi kho báu trong Phòng Cuối. Nhưng con thì lại phải chuẩn bị trang bị càng nhanh càng tốt 』
.
Kim loại hiếm tồn tại trong Phòng Cuối.
Vấn đề là, nếu lấy nó đi thì cả Mê Cung sẽ ngừng hoạt động.
Vì lí do đó, các thành phố có khả năng quản lí một Mê Cung sẽ tìm mọi cách ngăn chặn việc đó, để liên tục kiếm lời từ Ma Thạch và nguyên liệu quái vật sinh ra mỗi ngày.
Đệ Tứ nhìn tôi.
.
『 Nhân lực, hàng hóa, tiền bạc… con thiếu toàn bộ những yếu tố này. Nếu con muốn tìm cơ hội dù là nhỏ nhoi nhất để đánh bại cô ta với tình trạng hiện tại thì con không thể nương tay hay chần chờ được. Phải làm hết sức đi 』
.
Không còn che giấu Skill trong lúc làm việc nữa, mà phải cố hết sức dùng Skill để hoàn thành công việc.
Đệ Tam đứng dậy vươn vai.
.
『 Rồi, chúng ta cũng nên bắt đầu nhỉ? 』
.
Đưa tay từ phía sau cổ trở về trước, ngón tay ông ấy vẽ một đường cong.
.
“…Con muốn tạm nghỉ hôm nay đi”
.
Tôi rút lui, nhưng Đệ Tứ đã đến sau lưng tôi, hai tay nắm chặt vai tôi.
Quay đầu lại, tôi thấy mắt kính của ông đang phản chiếu ánh sáng âm u không lành, miệng ông ấy thì đang mỉm cười.
.
『 Ôi có sao đâu? Thần đồng của Gia tộc Walt, ta muốn chiến đấu với đứa trẻ từng có biệt danh đó. Con đã nói mình sẽ thắng toàn bộ chúng ta không phải sao? 』
.
Tôi viện cớ.
.
“Đ-đó chỉ là con nghĩ rằng nếu không thể đánh bại được các tổ tiên thì sẽ không thể nào thắng Celes được thôi mà! Con không có ý đó mà!”
.
Tôi cố hết sức bỏ trốn, nhưng Đệ Tam vẫy tay kêu tôi lại gần hơn.
.
『 Hahaha, viện cớ không có tác dụng gì đâu. Chúng ta có rất ~ nhiều thời gian mà. Cả ta lẫn Đệ Tứ sẽ thay phiên nhau chiến đấu với con 』
.
Tôi nhủ thầm.
(Mấy ông này đến giờ vẫn còn chưa hết thù việc đó!)