Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Công việc đầu tiên ở Beim

Độ dài 3,194 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:21

Ngôi làng chúng tôi đến sau khi ngồi trên Porter 5 ngày được bao bởi gỗ và đá bên ngoài.

Xung quanh nơi đó có rừng rậm và núi đá, nên chắc đó là nơi họ lấy nguyên liệu. Ngôi làng này có hàng rào bảo vệ chỉ sử dụng nguyên vật liệu ở gần có vẻ cứng cỏi hơn tôi đã tưởng.

Xuống khỏi Porter, tôi đi đến cổng vào làng, trên tay cầm sẵn văn kiện cần thiết.

Sau khi xác nhận chúng tôi đúng là được Guild Thám Hiểm Giả điều phối đến đây, người gác cổng cho chúng tôi đi vào, cùng với Porter.

Clara nhìn xung quanh tỏ vẻ kinh ngạc.

.

“Có người canh gác không nói, nhưng thấy được việc họ tập trung nhiều vào phòng vệ như thế này… tôi tự hỏi liệu chúng ta có thực sự cần thiết ở đây không”

.

Mặc dù nói như thế có hơi quá thẳng thắn, nhưng tôi cũng nghĩ tương tự.

Người đến chào hỏi chúng tôi tự giới thiệu bản thân là trưởng làng.

Ông ta là một người cao lớn, bụng có trồi ra tí, nhưng cánh tay cơ bắp của ông vẫn hiện rõ rệt. Nhìn chúng tôi, ông ta hơi làm vẻ mặt nghi ngờ rồi ngay lập tức nở nụ cười toe toét.

.

“Chào mừng. Cảm ơn vì đã đến tận nơi xa xôi hẻo lánh này. Có thể đưa tôi xem văn kiện của Guild không?”

.

Tôi đưa toàn bộ cho ông ta trong một phong bì, vừa xem xét ông ta vừa gật gù vài lần.

Là người đã đưa ra nhiệm vụ này, ông ta nhìn chúng tôi rồi hơi bối rối gãi đầu.

.

“Một tổ đội có kinh nghiệm sao? Nhưng mà các người lại mang một số công cụ tôi chưa từng thấy bao giờ cả. Thời này mấy cái này là phổ biến sao? Hơn nữa sao lại mang theo người giúp việc làm gì?”

“Hầu gái”

“Ể?”

“Hầu gái”

“Ừ-ừm”

.

Hơi liếc nhìn Porter một chút ông ta đưa mắt nhìn đồng phục của Monica.

Thấy Monica quả quyết bản thân không phải là người giúp việc ông ta hơi bị dọa lui một chút. Có lẽ coi như cô ta là một người đầu óc không bình thường, ông ta liền đổi thái độ rồi quay qua nói chuyện với đội trưởng tổ đội là tôi.

.

“Đứng ở giữa đường chắc không thoải mái gì lắm. Chúng tôi ở đây không có nhà trọ, nhưng mà có một căn nhà các người có thể dùng để ở tạm. Nơi đó được bảo dưỡng tương đối tốt nên tôi có thể đảm bảo là một nơi ở lại khá thoải mái”

.

Tôi lái Porter theo người đàn ông dẫn đường đi trước.

Trên đường đi, tôi thấy được có dân làng bình thường mang vũ khí trên tay nữa.

Để ý thấy biểu cảm của tôi, trưởng làng cười khổ.

.

“Mặc dù có hơi khiến cậu khó chịu nhưng xin hãy cố gắng giúp tôi. Chỉ là một vài đứa nhóc miệng hôi sữa đang ra vẻ cứng cáp bằng cách mang vũ khí thôi. Hơn nữa thấy Thám Hiểm Giả đến họ không thể không cảnh giác được”

.

Nhìn bóng lưng ông ta, tôi…

.

“Trưởng làng, ông trước kia cũng là Thám Hiểm Giả đúng không?”

“…Cậu nhìn ra được sao? Vậy thì tôi mừng là Guild đã gửi đến những người có trình độ một chút”

.

Tiếp tục mỉm cười bước đi, ông ta cho người khác cảm giác của một cựu chiến binh đã từng có lịch sử rất đáng gờm.

(Nếu chỉ là Sói Xám thì, hình như chỉ một mình ông ta là quá dư để xử lí rồi không phải sao?)

Chỉ cần tập trung nhìn một chút, tôi liền có thể thấy không ít các cựu Thám Hiểm Giả ở khắp nơi.

Họ đang cảnh giác chúng tôi, thậm chí có một số còn nhìn chúng tôi với ánh mắt thù địch nữa.

Từ trong viên Đá Quý, Đệ Tam lên tiếng.

.

『 Có rất nhiều loại Thám Hiểm Giả. Thậm chí còn có những kẻ nổi đóa lên nếu phần thưởng không đủ nữa, còn có những kẻ ngốc thử đe dọa người giao nhiệm vụ cho mình. Một phần lớn Thám Hiểm Giả không khác kẻ cướp là mấy, nên họ e dè là chuyện bình thường 』

.

Người luôn ghét Thám Hiểm Giả là Đệ Thất đồng tình.

.

『 Không bao giờ tin tưởng được Thám Hiểm Giả. Nhưng mà ta không biết nên nói gì với mấy người đang tỏ ra có địch ý với Lyle nữa. Nếu nó muốn thì một mình nó phá nát nguyên cái làng này cũng được 』

.

Tôi hiểu được tại sao họ lại e dè cảnh giác như thế. Bởi vì họ không biết được chúng tôi sẽ là loại Thám Hiểm Giả như thế nào.

Sau khi đi một lúc, chúng tôi liền thấy được căn nhà được thương nhân, Thám Hiểm Giả, du khách đến thăm sử dụng ở lại.

Trưởng làng đưa tay chỉ cho tôi thấy căn nhà tương đối dài, có ít nhất 3 cửa ra vào trước mặt.

.

“Các người có thể thoải mái sử dụng nơi đó. Dĩ nhiên làm hư hỏng gì thì sẽ có chuyện cần nói với nhau. Còn cậu, tóc xanh, đi với tôi một chút”

.

Chắc là ông ấy định giải thích cho tôi về bọn Sói Xám. Tôi đưa ánh mắt ra hiệu đồng bạn của mình, thấy họ gật đầu thì tôi bắt đầu đi với trưởng làng.

-

-

-

Trong nhà của trưởng làng là một người vợ trẻ đẹp, có lẽ kém ông ấy khoảng 10 hoặc 20 năm tuổi.

Căn nhà lớn của ông còn có hai đứa con, cả hai đều vừa thấy tôi là bỏ trốn rồi nhìn lén từ góc hành lang.

Làm bằng gỗ cứng, tôi đoán nơi này mới xây không được bao lâu, vì nó khá là rắn chắc.

Người vợ trẻ đẹp của ông mang trà cho chúng tôi, nên chúng tôi vừa uống vừa nói chuyện.

.

“Không khí căn thẳng lắm đúng không? Là lần đầu tiên cậu rơi vào tình huống thế này sao?”

.

Tôi đã từng nhận một nhiệm vụ cá nhân đi giết Điếu Sư. Mặc dù không có trên giấy tờ, nhưng tôi vẫn là đã từng đánh một trận chiến phòng thủ ở một ngôi làng rồi.

.

“Không hẳn là lần đầu tiên, nhưng mà tôi không thể nói mình quen rồi được”

.

Ông ta mỉm cười.

.

“Ừ ta hiểu. Ánh mắt cậu nhảy loạn khắp nơi nên ta mới nghĩ thế. Mà, bên chúng ta khi giao nhiệm vụ này cũng có một số rủi ro nhất định nữa nên phiền cậu chịu đựng đi”

.

Sau khi tôi gật đầu, ông ta bắt đầu giải thích về bọn Sói Xám.

.

“Rồi, về nhiệm vụ… một đàn Sói Xám bị phát hiện ở cánh rừng gần đây. Chúng tôi đi vào đó để săn bắn cũng như lấy củi, nhưng dạo này chuyện đó ngày càng nguy hiểm hơn nên chúng tôi muốn cậu xử lí chúng. Chỉ có vậy”

.

Sau khi nhìn trưởng làng một lúc, tôi đưa mắt nhìn vũ khí ông ấy treo trên tường nhà.

Hợp với dáng người cao to của ông, có vẻ ông ta trước kia là một chiến sĩ Tiên Phong sử dụng rùi chiến.

.

“Thấy lạ lắm khi ta không tự mình đi giết chúng sao?”

“Đúng là tôi có nghĩ hẳn phải có lí do gì đó”

“Ừm, đúng là có một lí do. Nhưng thực ra đây là một kiểu truyền thống từ ngày xưa thôi. Ta cũng không có ý định thay đổi truyền thống”

.

Người cựu Thám Hiểm Giả nhâm nhi trà, rồi bắt đầu nói chuyện như rằng ông ấy đã hiểu được tính cách của tôi.

.

“Mấy người trên đường đến đây đã chiến đấu không ít đúng không?”

“Ừm, tôi có cảm giác là hơi nhiều một chút, đúng là có chiến đấu với quái vật không ít lần”

.

Nghe thế, người trưởng làng cười vui vẻ.

.

“Đó chính là lí do. Thám Hiểm Giả đi săn ở phụ cận Beim rất nhiều, nhưng mà họ không bao giờ đi xa đến tận đây. Lí do chúng tôi gọi Thám Hiểm Giả đến là để họ diệt bớt quái vật trên đường. Nếu không những du khách hay thương nhân ghé qua đây sẽ rất khó khăn”

.

Tôi liền hiểu được. Đúng là, bản thân trưởng làng có thể xử lí quái vật quanh đây.

Nhưng mà những con sống trên đường đến đây sẽ không có ai xử lí. Nếu vậy thì sẽ khó có người chịu đi đến ngôi làng này để làm ăn.

.

“Vậy ra mục đích của ông chỉ là để gọi Thám Hiểm Giả đến thôi sao?”

“Đúng là thế. Với chúng tôi, thương nhân với gánh hàng rong rất quan trọng. Thám Hiểm Giả được trả một chút tiền và chúng tôi cơ bản chỉ là trả tiền để đảm bảo du khách và thương nhân đi lại được an toàn hơn. Nếu nghĩ như thế thì ta thấy cậu sẽ hiểu được tại sao chúng tôi lại có lợi khi giao nhiệm vụ như thế này”

.

Có vẻ như việc này là có lợi với ông ta.

Trưởng làng đề nghị cho tôi thêm chút thông tin.

.

“Đàn sói ở cánh rừng gần đây, cần ta dẫn cậu đi xem không?”

.

Ánh mắt của ông ta nhìn như muốn thử thách thôi. Tôi lắc đầu.

Có Skill của Đệ Ngũ và Đệ Lục phát hiện quái vật không có gì khó.

.

“Vậy sao. Vậy thì khi nào chuẩn bị xong cứ việc đi. Xong việc thì quay lại đây nói với ta, ta sẽ phải xác nhận lại nữa”

.

Xác nhận xong với ông ấy, tôi đứng dậy, rồi chợt nhớ gì đó.

.

“Nghĩ lại thì…”

“Sao?”

“Về lí do thực sự ông không tự mình đi chiến đấu. Hẳn là phải còn một lí do nữa đúng không?”

.

Làm một vẻ mặt mệt mỏi, ông ta…

.

“Nghĩ đi, nói với đám dân làng kia rằng ta có thể tự mình xử lí được. Mấy tên đó quá keo kiệt, nên vừa nghe xong chắc chắn sẽ khiến ta tự mình đi ngay lập tức. Ừ thì, mặc dù dân làng cũng là người tốt, nhưng mà ai cũng có điểm mạnh của mình, và bọn láu cá thì luôn láu cá. Nơi nào cũng kiếm được vài kẻ ngu ngốc hết. Chúng tôi ở đây cũng không đến mức nghèo túng mà phải cho nắm xương già nghỉ hưu này đi ra nguy hiểm làm gì”

.

Tôi có cảm giác lời đó của ông ta là nói thật, nên tôi gật đầu mỉm cười.

Một cô vợ trẻ và hai đứa con. Là một cảnh hạnh phúc quá quý báu để không cần ra ngoài bán mạng vô nghĩa rồi làm mất.

Làm một người đã nghỉ hưu, dù chỉ có 1 phần triệu đi nữa ông ta vẫn có cơ hội mất mạng. Chỉ cần một sai lầm bất cẩn là đủ không thể quay đầu.

Đệ Tam lên tiếng từ trong viên Đá Quý.

.

『 Mà, dù bản thân ông ta có lí do của mình thì bên dân làng không nhất thiết sẽ hiểu cho ông ta. Hơn nữa họ cũng sẽ có bất mãn vì một cựu Thám Hiểm Giả từ đâu đó xa xôi đến làm trưởng làng của mình 』

.

Nghe ông ấy nói thế, tôi hỏi thêm một chuyện nữa.

.

“Một câu hỏi nữa”

“Cậu còn có gì muốn biết sao?”

“Tại sao ông lại làm trưởng làng ở đây?”

.

Nghe tôi hỏi thế, ông ta thở dài.

.

“Cũng không phải ta mong muốn gì, nhưng mà ở những chỗ này, có quan hệ với Guild là chuyện tiện lợi. Kiểu giống như biết mặt Lãnh Chúa hay quý tộc ở những nơi khác đi? Kiểu giống thế. Việc họ chịu chấp nhận những nhiệm vụ như thế này cũng là vì ta có quan hệ. Nếu không làm tốt thì như một số làng khác sẽ bị từ chối với lí do ‘không Thám Hiểm Giả nào sẽ chịu nhận nhiệm vụ này’”

.

Mặc dù Guild cũng cố hết sức giao những nhiệm vụ họ nhận. Nhưng mà Thám Hiểm Giả cũng có tình huống của riêng họ nữa. Cộng thêm bên giao nhiệm vụ cũng là cực kì cần kíp, 3 bên đều muốn có lợi lớn nhất.

.

“Với lại, cậu nên biết sức mạnh là một chuyện, nhưng ở Beim, những người đáng tin cậy nhất là những người hiểu công việc Thám Hiểm Giả là như thế nào. Mặc dù ta miễn cưỡng không muốn, nhưng ông trưởng làng cũ lúc nghỉ việc đã ép ta phải nhận không từ chối được”

.

Đệ Tứ giải thích.

.

『 Chính là vì ông ta hiểu chuyện nên công việc mới bị đẩy hết lên người ông ta. Ừ, ta cá không có bất kì Thám Hiểm Giả nào nghỉ hưu muốn an nhàn lại tự mình đi nhận vị trí này 』

.

Đệ Ngũ.

.

『 Nhưng mà ngược lại mà nói, nếu thực sự không quá mong muốn thì họ chỉ cần phải làm công việc tối thiểu cần thiết thôi. Mặc dù nhìn ông ta là người tối giản nhưng nhìn thì thấy, ít ra ở làng này đủ dư dả để dân làng có thể tự mua vũ khí bảo vệ bản thân 』

.

Có thể nói đây đơn giản là tình huống ở Beim.

Ở những nơi khác thì ai cũng đánh nhau sức đầu mẻ trán giành chức trưởng làng vì lợi ích. Nhưng ở đây thì có vẻ thuế quá thấp nên dân làng họ đều sống tốt đều đủ dư dả.

Đệ Tam nói tiếp

.

『 Hơn nữa, ông ta có vẻ là người đánh giá kiểm tra của các con. Chắc chắn ông ta sẽ báo cáo toàn bộ chi tiết nhỏ nhặt. Coi đi, ông ta thậm chí còn nói thẳng rằng mình có quan hệ với Guild mà. Còn nhúng tay quan hệ sâu hơn ta tưởng nữa 』

.

Nghe giọng ông ấy vẫn lười biếng như mọi khi, nhưng có vẻ nhìn thấu được chuyện đó ông ấy rất vui vẻ.

-

-

-

Trên đường trở về từ nhà của trưởng làng đến tòa nhà khách, tôi để ý thấy dân làng xung quanh đang ẩn thân.

(Sao chứ? Tại sao lại là ở chỗ này…)

Có vẻ họ đang quan sát từ cùng một chỗ.

Tôi đi về phía phát hiện bản thân đang bị quan sát: phía sau tòa nhà.

Tòa nhà khách có khu vực phòng tắm riêng, hơn nữa là lộ thiên không bị che lại.

Khi dùng Skill kiểm tra những dân làng đang trốn, tôi phát hiện toàn bộ đều là đàn ông.

Khi tôi đưa mắt lườm họ, một số liền chạm mắt với tôi từ một chỗ cao cố tình được tạo ra để có thể trốn.

Thấy tôi phát hiện, ngay lập tức họ vội vã tản đi…

.

“Có vẻ như nước tắm đã được dùng rồi”

.

Ngay lúc đó, tôi nghe tiếng Aria gọi tôi, trên cổ treo một chiếc khăn tắm.

.

“Bên anh xong rồi hả, biến thái?”

.

Cô gái đang mỉm cười toe toét này có lẽ đã nhờ Clara chuẩn bị nước tắm cho mình. Cô ấy đã lau ướt cả người lẫn tóc.

Nếu vừa tắm xong thì ở ngoài lạnh lắm, nên cô ấy nên đi vào nhanh đi, tôi nghĩ. Nhưng mà bị gọi là biến thái tôi có hơi bực.

Vì cố hôn con Kì Lân nên trong đầu Aria tôi chính là biến thái.

Từ trong viên Đá Quý, Đệ Ngũ thể hiện cảm xúc hiếm thấy.

.

『 …Thật tình, tại sao như thế lại là biến thái? Ta không thể chấp nhận được 』

.

Ông ấy đang bực bội vì một lí do kì lạ.

(Với lại ông cũng đôi khi nên nghĩ về gì đó khác không phải thú vật đi)

Đáp lại nụ cười của cô ấy, tôi cũng mỉm cười rồi chỉ tay về phía những người dân làng trước đó trốn.

.

“Sao?”

“Nãy cô ở đây cởi hết đồ đúng không?”

“Rồi sao? Không lẽ không được? Trên đường đến đây tôi không có cơ hội tắm rửa đàng hoàng. Nên nếu được thì tôi tắm cả người có sao đâu”

“Lúc nãy cô bị nhìn lén”

“…Ể?”

.

Nhìn về phía tôi đang chỉ, cô ấy có vẻ đã nhận ra phần lộ ra ngoài của bục cao kia

Từ góc đó, nhìn thẳng xuống có thể nhìn toàn bộ cảnh phòng tắm này.

Nếu như được làm để cảnh giác chúng tôi thì tôi không nói gì, nhưng mà như thế này rõ ràng là phạm tội.

Khi tôi nghĩ cô ấy sẽ tỏ ra mắc cỡ thì…

.

“Rồi sao?”

“…?”

.

Tôi khá chắc chắn mình mới làm một vẻ mặt cực kì ngu ngốc ngay lúc đó.

Đệ Lục cũng lên tiếng từ trong viên Đá Quý.

.

『… Không được rồi, cô gái này hết biết cái gọi là thục nữ nữa rồi 』

.

Đệ Tứ cũng thế.

.

『 Thì bởi vì cô ta là một Thám Hiểm Giả. Chắc là lúc này bị nhìn không mặc đồ cũng không có cảm giác gì nữa. Ngược lại mà nói, đối diện với Lyle thì cô ta lại mắc cỡ khó hiểu nhưng… Lyle, ta trù con vào hẻm tối bị đâm chết 』

.

Đệ Tam

.

『 Đúng như ta nghĩ, một tên khốn dám lập harem chết như thế là đáng 』

.

Đứng nhìn tôi, Aria chợt đưa tay lên miệng rồi mỉm cười.

.

“Sao chứ? Không lẽ anh thấy ghen vì họ thấy sao? A đúng rồi~ Lyle chưa thấy một người phụ nữ không mặc đồ bao giờ cơ mà. Dĩ nhiên phải ghen tị rồi~”

.

Tôi định trêu cô ấy một chút, nhưng ngược lại tôi lại bị trêu.

Nhưng…

.

“Cô nói gì thế? Nhớ lần cô thiếp đi trên ghế sô pha chỉ mặc mỗi đồ lót không. Lúc đó suýt nữa là rơi hẳn ra rồi, tôi là người đắp mền lại cho cô đó không biết sao?”

.

Ngay lập tức Aria mặt đỏ rực rồi ném khăn tắm trên tay vào mặt tôi.

.

“An-anh nhìn cái quái gì chứ hả!?”

.

Cái khăn tắm ướt nên nó tương đối nặng đập thẳng vào mặt tôi, cũng khá là đau nữa.

Nhặt nó lên, tôi ném nó lại trả về.

.

“Ai biểu cô khoe ra làm gì! Tôi mắc cỡ không biết phải nhìn chỗ nào nên mới che lại giúp cô đấy. Sao không thấy cảm kích hơn đi!?”

“Mắc cỡ là ý gì hả!? Dù tôi thế này nhưng tôi vẫn hơi bị tự tin vào cơ thể bản thân đây!”

.

Aria lần nữa ném chiếc khăn đi, nên tôi chụp lại ném trả.

.

“Ai quan tâm chứ!”

.

Cô ấy chụp nó lại, nhưng chỉ nắm dính phần rìa nên phần giữa khăn đập thẳng vào một cô ấy kêu một tiếng rõ to.

Thấy được tôi vừa chỉ vừa mỉm cười, cô ấy lườm tôi gắt gao.

.

“…Quên đi! Quên rằng anh đã từng thấy cơ thể tôi đi!”

“Không phải mới nãy cô mới nói là ‘thì sao chứ?’ hay gì đó giống vậy sao!? Đừng lo, đến giờ thì tôi cũng coi như quên hết rồi!”

“Đồ biến thái!”

“Nếu không muốn bị thấy thì sửa cái thái độ luộm thuộm của cô đi!”

.

Sau khi chúng tôi ném khăn tắm qua lại vài lần nữa Đệ Thất từ trong viên Đá Quý lên tiếng.

.

『… Hai đứa có vẻ thân thiết nhỉ 』

.

Tôi không thể đồng tình với ông ấy được.

Bình luận (0)Facebook