Kết thúc 4
Độ dài 4,193 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:24:32
Sau khi đã vượt qua thử thách tầng 30 an toàn, tôi ghé ngang phòng thí nghiệm của Damien.
Tốn tổng cộng 2 ngày để trở về.
Nhưng cơ bản thì chúng tôi chỉ tốn 1 ngày.
Ngồi trên Porter di chuyển qua Mê Cung, ngoài ra còn chọn những con đường ngắn nhất, chúng tôi chỉ tốn có bấy nhiêu thời gian là quay về mặt đất.
Shannon có vẻ mặt bồn chồn không yên vì phải sinh hoạt trong môi trường không quen thuộc quá lâu, nhưng mà trừ đó ra thì không có vấn đề gì cả.
Chúng tôi quay về, cho tên Thám Hiểm Giả bị bắt đứng ra làm chứng, rồi báo cáo xong hết.
Hôm nay tôi đến phòng thí nghiệm của anh ta để hỏi về Poyopoyo trước đây, hiện giờ mang tên Monica.
Tôi đã ăn sáng rồi mới đưa Monica đến học viện. Thời điểm đó không có vấn đề gì.
Nhưng mà Monica hôm nay thì…
.
“Quỳ xuống đi, lũ hạ đẳng sản xuất hàng loạt. Ta đây đã nhận được cái tên 『 Monica 』 từ chủ nhân, đã hoàn toàn vượt qua lũ sản xuất hàng loạt được đánh số các ngươi”
.
Ưỡn ngực ra tự hào, cô ta đang khoe khoang áp đảo ba con rối tự động của Damien.
.
“Khốn khiếp! Sao cô không bị hủy ngay lúc đó luôn đi!”
“Cố tình đỡ đòn để tạo ra cảnh tượng đặc biêt đó… đúng là không hổ danh phiên bản đặc biệt. Chơi bẩn đúng như tính cách của các cô”
“Cách làm xấu tính đến thế… chúng tôi thậm chí còn không tưởng tượng ra được”
.
(Mấy cô nàng này, có khi nào rất thân thiết với nhau không?)
Ba con rối tự động nhìn cô ta với vẻ mặt táo bón.
Nhìn thấy thế, Monica càng ngạo mạn hơn vì cảm giác ưu việt của bản thân.
Damien tóm tắt lại.
.
“Cậu thấy được bộ phận bên trong của cô ta, hơn nữa còn có chất lỏng màu đỏ chảy ra… đúng là mấy người cổ đại đó tiên tiến đến không tưởng”
.
Dù đã bị hư hại đến mức đó nhưng Monica vẫn có khả năng tự chữa trị đáng gờm. Tôi đã báo cáo lại cho anh ta việc đó.
Sau khi nghe tôi báo cáo xong Damien lấy tay đẩy kính lên suy ngẫm.
.
“Đừng nói anh sẽ thử phá hủy chúng để thí nghiệm chứ?”
.
Nghe tôi hỏi một cách lo lắng như thế, ba con rối tự động phản ứng.
.
“Nếu là chủ nhân ra lệnh thì”
“Ừm, chúng tôi luôn luôn sẵn sàng làm vậy”
“Bây giờ, muốn làm ngay bây giờ luôn không!?”
.
Thấy ba con rối tự động hăng hái muốn tự hủy như thế, tôi lần nữa nhủ thầm một cách tự tin rằng ba cô nàng này không khác chút nào với Monica.
Damien cười khẩy.
.
“Để làm gì chứ? Ta vẫn còn bận bịu nghiên cứu cái khác đây. Việc nghiên cứu con rối tự động ta đã ném cho giáo sư khác rồi”
.
Sau khi mất hứng, Damien có vẻ như đã giao việc nghiên cứu của anh ta cho một giáo sư khác.
Anh ta đã lấy được hết số liệu anh ta muốn, nên giờ đang bận làm nghiên cứu khác của riêng bản thân mình.
.
“Vậy anh không cần tôi báo cáo nữa đúng không?”
.
Nghe tôi hỏi, anh ta lắc đầu.
.
“Tôi có hứng thú với phần không liên quan đến rối tự động. Về Porter. Đám Thám Hiểm Giả ồn ào về nó không cần phải nói, nhưng bên học viện cũng có để ý đến nó đây”
.
Damien thở dài mệt mỏi, và rồi tôi nghe một giọng nói từ trong viên Đá Quý.
Là Đệ Tứ như thường lệ.
.
『 Hừm… Lyle, đã đến lúc con bán đi tri thức đã tích lũy để kiếm một món lời lớn rồi. Một cỗ máy khiến Thám Hiểm Giả đã phải âm thầm ra tay để cố chiếm được. Con có thể kiếm được số xu Vàng lên đến mức hàng ngàn… con hiểu không? Ngay lúc này, đưa ra một con số lớn đến không tưởng, rồi sau đó từ từ… 』
.
Tôi mặc kệ ông ấy rồi tiếp tục nói chuyện với Damien.
.
“Nếu có thể khiến bên Guild câm miệng lại thì tôi sẽ giao hết số liệu tôi đã thu thập được. Ngoài ra sẽ đính kèm thêm một bản vẽ cho phiên bản đơn giản hóa nữa, nên nếu anh có thể khiến họ đưa ra một giá tiền đủ cao là quá tốt”
.
Damien nhìn tôi.
Anh ta có vẻ khó hiểu.
.
“Chắc không? Có không ít kẻ ngu ngốc đang rêu rao về việc nó sẽ biến thành món lời đáng giá nhất của thế kỉ đấy?”
.
Đúng là, giá trị của Porter trong Mê Cung là không gì sánh được.
Nhưng mà, nó không di chuyển quá nhanh được.
Không những di chuyển tương đối chậm, nó cũng được đặc chế chỉ để hoạt động tốt trong Mê Cung Arumsaas.
Đệ Tứ gào lên.
.
『 Con nói gì vậy, Lyle!? Lẽ ra đây phải là lúc con kiếm một khoản lớn, rồi sau đó để dành… 』
.
Đệ Ngũ cản ông ta lại.
.
『 Nếu có nhiều tiền như thế sẽ chỉ khiến thằng bé bị nhắm đến lần nữa. Mấy việc thế này phải có giới hạn 』
.
Đúng là số liệu tôi có rất là đáng giá.
Nhưng mà nếu học viện nghiêm túc thì họ cũng sẽ thu được số liệu tương tự trong thời gian ngắn.
Hơn nữa, tôi không nghĩ nó sẽ thực sự sử dụng tốt như thế.
.
“Vì tôi tự mình sử dụng nó nên tôi biết, mặc dù nó cực kì giỏi việc mang xách hành lí… nhưng mà muốn sử dụng cũng phải có tài một chút, hơn nữa, còn phải là một pháp sư trung cấp trở lên mới dùng được. Nếu làm Porter rộng hơn một tí, thậm chí đi thẳng xuống Mê Cung cũng sẽ là vấn đề”
.
Phiên bản đơn giản hóa tôi nói trước đó có thể đi lên xuống cầu thang và quẹo cua… cơ bản mà nói nó là Porter phiên bản nhỏ.
Monica là người đã thiết kế và vẽ nó.
Mục đích của nó là để tối ưu hóa việc mang xách hành lí, cùng với sử dụng dễ dàng hơn.
.
“Ta sẽ ghi nhớ ý kiến đáng giá đó của người sáng chế. Đúng là, nếu muốn phổ biến bọn nó thì sẽ phải là phiên bản thu nhỏ”
.
Damien có thể sử dụng Ma Pháp 【 Golem 】.
Học viện có thể lợi dụng việc đó cùng với Porter nhằm thu một số lợi nhuận cực lớn.
.
“…Guild Arumsaas đang chần chờ không chấp nhận yêu cầu chuyển nhà của chúng tôi. Vì vụ việc mới đó nên họ bị thiếu nhân lực trầm trọng, nên chắc chắn là họ muốn chúng tôi ở lại”
.
Một tổ đội lớn đã bị đoàn diệt, khiến Guild rơi vào tình trạng khủng hoảng.
Dĩ nhiên tên Thám Hiểm Giả chúng tôi bắt về cũng cố gắng tung tin đồn các kiểu, nhưng mà không ít tổ đội đều nhận ra hắn thuộc về tổ đội đã chủ động tấn công trước.
Vốn dĩ chúng tôi mới là người khiến hắn làm vậy, nên cũng không có vấn đề gì.
Trong lúc Guild Arumsaas đang hỗn loạn như thế, chúng tôi lại nộp đơn yêu cầu chuyển trụ sở.
Damien than nhẹ.
.
“Thật đáng tiếc. Lyle, cậu là một trong số ít người mà ta nhớ tên. Mà, dù sao những người trở nên mạnh mẽ ở nơi đây đều sẽ trôi đi nơi khác không sớm thì muộn thôi. Bởi vì, cái Guild đó nó như thế”
.
Cả học viện và Guild đều có bất mãn riêng.
Vì họ đều muốn mua thông tin từ tôi.
Porter còn nổi bật hơn tôi nghĩ nữa.
Damien lầm bầm về việc ‘Mọi thứ sẽ ồn ào trong một thời gian’ hay gì đó, rồi lại lấy tay chỉnh mắt kính.
.
“Ta sẽ chuyển lời cho cấp trên. Dĩ nhiên, dù ta không làm gì đi nữa thì bên Guild cũng sẽ ồn ào không ít”
.
Mấy ngày vừa qua, mỗi khi tôi ghé qua, nhân viên tiếp tân đều chào đón tôi với một vẻ mặt trắng bệt không chút máu.
Ngược lại mà nói, các Thám Hiểm Giả thì mỉm cười chào hỏi tôi.
Từ nay trở đi, không biết là tốt hay xấu, nhưng mà Guild Arumsaas sẽ có chuyển biến lớn.
Vì tôi đằng nào cũng sẽ chuyển trụ sở nên tôi không quan tâm.
Tiếp theo tôi nên đi đâu?
Chúng tôi đã bàn bạc việc đó ở dinh thự.
Nhưng Aria cứ làm một vẻ mặt phiền muộn khiến tôi tò mò.
.
“Phiền anh vậy. Tôi đã chuẩn bị giấy tờ xong hết rồi, nên ngày mai muốn thì tôi đem qua cũng được”
“Cậu đúng là chuẩn bị kĩ càng nha”
.
Nghe Damien nói thế, tôi cười khổ.
.
“Có một người cứ ầm ĩ nhất quyết rằng chắc chắn tôi sẽ cần chúng nên mới thế”
.
Là Đệ Tứ trong viên Đá Quý.
Ngay từ đầu ông ấy đã nghĩ đến việc kiếm một khoản tiền lớn từ Porter rồi.
.
『 Quá phí phạm, ta nói, quá phí phạm! Phải đòi tiền bản quyền, không thì đòi 10% lợi nhuận mỗi năm trong vài năm chứ! 』
.
Ông ấy ồn ào mỗi khi dính đến tiền, nhưng mà sau khi trở thành một Thám Hiểm Giả tôi cũng hiểu tiền quan trọng đến mức nào.
Nhưng mà Đệ Lục phản bác.
.
『 Lyle chỉ là một Thám Hiểm Giả. Không có ‘quyền’ cũng không có ‘lực’. Nếu nó làm ầm ĩ lên quá mức tôi nghĩ không ai có lợi cả 』
.
Đệ Tứ vẫn khăng khăng..
.
『 Các người có biết Porter sẽ ảnh hưởng bao nhiêu người không!? Không phải chỉ là người sử dụng. Còn cần người chế tạo nữa. Thậm chí là người chuyên sửa chữa nữa! Nếu có thể khiến nó hiệu quả càng cao thì sẽ càng có nhiều Thám Hiểm Giả kiếm được nhiều tiền hơn! Nghe rõ đây, đầu tư lần này… 』
.
Tôi đánh giá cao ý kiến của Đệ Tứ, nhưng mà tôi không thể quản lí hết những cái đó, cũng không thể quản lí hết được.
Vì thế, tôi sẽ giao hết những gì tôi biết cho bên học viện, lấy một khoản tiền rồi coi như xong.
Damien hỏi.
.
“Cậu định đi tới đâu tiếp theo?”
“Chúng tôi chưa quyết định sẽ đặt trụ sở ở đâu tiếp, nhưng tạm thời chúng tôi sẽ đến Centralle”
“Còn hành lí lớn kia thì sao? Định để Porter mang nó theo à?”
.
Hành lí lớn anh ta nói có lẽ chính là phần còn lại của bộ giáp của con Boss tầng 40.
Tôi đã mua nó vì có cảm giác sẽ hữu dụng lúc nào đó, nhưng mà mang nó theo thì có hơi phiền. Chỉ là, tôi hiện tại không bị giới hạn Skill nữa rồi.
.
“Thì, chắc lại sẽ dùng Skill các kiểu xử lí thôi”
“Tiện thật nhỉ. Ta thấy ghen tị đây”
.
Damien mỉm cười.
Trong phòng thí nghiệm, cấp dưới khác của Damien đang nhìn bọn rối tự động với vẻ mặt cứng đờ.
.
“Hừ! Ba đối một là không công bằng!”
“Hứ! Đừng coi thường sức phối hợp của phe sản xuất hàng loạt này!”
“Bao vây cô ta lại, chuẩn bị kết liễu!”
“Thật cứng cỏi. Dù đã bị hư hại nhưng vẫn là một phiên bản đặc biệt có khác!”
.
Khi quay lại, tôi thấy Monica đang chiến đấu cùng với 3 con rối tự động kia, váy tung bay.
Tôi thở dài.
.
“Hà… đi về thôi, Monica”
.
Nói xong, tôi rời khỏi phòng thí nghiệm cùng Monica theo sau, để lại những lời sắc bén.
.
“Monica đáng yêu của tên dâm gà này sẽ cùng hắn rời đi đây. Tạm biệt, lũ khiếm khuyết sản xuất hàng loạt được đánh số”
.
3 con rối tự động kia đau khổ cắn chặt tạp dề của bản thân.
Bọn họ nhìn giống nhân loại đến kì lạ, phức tạp không thể hiểu nổi.
(...Rốt cuộc Monica được chế tạo vì lí do gì?)
Tôi lần nữa không thể không tự hỏi như thế.
-
-
-
…Aria đang đến thăm nhà Thám Hiểm Giả người đã chăm sóc cô ấy trong thời gian qua, Lyra.
Lyra đang ở nhà làm việc khi Aria đến báo cho bà ta về chuyện cô ấy chuyển trụ sở.
Tiếp tục làm việc, Lyra trả lời một cách bình thản như thường lệ.
.
“Vậy sao? Với trình độ của cô hiện tại, đi đâu cũng sẽ thành công không thành vấn đề thôi. Định tới Beim tiếp theo sao?”
.
Beim được mệnh danh là thủ đô của Thám Hiểm Giả, là một nơi không thiếu bất kì công việc Thám Hiểm Giả nào.
Cùng vì thế, nên nơi đó trị an cực kì kém, khiến cái tên “Thủ Đô của Thám Hiểm Giả” bị xưng một cách đầy mỉa mai.
Thực tế thì nó là một thành phố do các thương nhân đứng đầu, nhưng mà hiện tại tên của nó là như thế.
.
“Việc đó chưa được quyết định. Tạm thời chúng tôi định rời khỏi Arumsaas, đi đến Centralle”
.
Đến Centralle rồi họ có thể dùng xe ngựa chuỗi để đi đến bất kì thành phố lớn nào khác. (TN: cho ai quên, xe ngựa chuỗi là dịch vụ nhiều xe ngựa cùng nhau đi đến một địa điểm, trả tiền một lần rồi có kèm theo ăn uống, nghỉ ngơi và người bảo vệ)
Nếu muốn chuyển trụ sở thì đằng nào họ cũng phải ghé qua đó.
Mục tiêu họ đến đây lúc đầu là để bổ sung nhân số.
Miranda, Clara, Shannon… họ thêm được ba người.
Mặc dù đã hoàn thành dự định nên Aria rất vui mừng, nhưng mà phải từ biệt người đã chăm sóc cho cô ấy suốt nhiều tháng qua thì cô ấy không thể không buồn được.
.
“…Thám Hiểm Giả khi gặp mặt cũng là từ biệt rồi. Nhưng mà, có một vài người không chịu rời đi, chỉ là kéo dài cuộc gặp mặt đó thôi. Nghề này là thế. Nếu cứ nghĩ về nó quá nhiều thì không bao giờ dứt được”
.
Có lẽ nhận ra tâm tư của Aria nên Lyra ngừng làm việc.
Rồi nói tiếp.
.
“Vốn dĩ, rời khỏi ngành nghề này hẳn để tìm một nghề khác vẫn là lựa chọn tốt nhất đây”
.
Mặc dù ở Arumsaas không phải thế, nhưng Thám Hiểm Giả đa số đều là những kẻ bất thiện.
Có quá nhiều kẻ là tội phạm, khiến cho nghề này có danh tiếng tệ hại.
Mặc dù những Thám Hiểm Giả nổi danh thì có khá hơn, nhưng mà không ít người chỉ cần nghe đến ‘Thám Hiểm Giả’ là đã làm mặt nhăn nhó.
Chỉ ở môi trường đặc biệt của Arumsaas, nơi mà học sinh của học viên thường xuyên đăng kí làm Thám Hiểm Giả như thế này thì họ mới không bị đối xử như thế thôi.
Lyra lên tiếng.
.
“Dalien và Arumsaas… ở đâu cũng có nhiều công việc để làm. Ta có hơi lo lắng, nhưng mà cô đã sống qua một cuộc tấn công lớn. Cô sẽ ổn thôi
“Nhưng mà đó là vì đối phương bất cẩn, theo lời Lyle nói…”
.
Aria nhớ lại những lời Lyle nói về kẻ địch.
Sử dụng Skill và chờ đúng lúc để tấn công, hơn nữa sử dụng đúng công cụ là điểm tốt của bọn chúng.
Nhưng mà chúng coi thường tổ đội này. Nếu bọn chúng mà cẩn thận hơn chỉ một tí thì kết quả có lẽ đã khác.
.
“Nếu như lúc đó bị mấy tên chuyên nhắm mục tiêu đến người cùng ngành thì có lẽ đúng là mấy cô cậu đã chết rồi. Mà, bọn có trình độ đến mức đó thì thường đang chăm chỉ làm lính đánh thuê, nhưng… ở đây, chỉ riêng việc bọn chúng cẩn thận chọn mục tiêu rồi chuẩn bị đã thấy rõ chúng là tép riu rồi”
.
Để tích lũy kinh nghiệm và trình độ làm Thám Hiểm Giả, rất nhiều lính mới đều đến Arumsaas. Đây là một nơi để rèn luyện bản thân, để tìm đồng bạn.
Dù có tự tin bản thân là mạnh mẽ ở đây, cũng không có nghĩa là điều đó vẫn đúng ở nơi khác.
.
“Cô biết không, trên thế giới này, làm một tên nhát gan vẫn tốt hơn. Đừng bao giờ quên chuyện đó. Mà may mắn cũng là một yếu tố nữa… đội trưởng của mấy cô cậu có vẻ là một người có được cả hai”
.
May mắn… một yếu tố mà có chăm chỉ cỡ nào cũng khó vượt qua.
Nghe rằng Lyle có lẽ sở hữu thứ đó, Aria hơi nghiêng đầu.
.
“Chẳng biết có hay không nữa”
“Những người sống sót và thành công đến cùng, ai cũng có may mắn hết. Nhưng mà muốn biết được chuyện đó thì sẽ phải theo họ quan sát đến cùng”
.
Không biết là tốt hay xấu, nhưng Aria đã quyết định sẽ theo Lyle.
Không phải vì cậu ta đã ‘mua’ cuộc sống của cô ấy.
Chỉ là vì cô ấy đã quyết định sẽ theo mà thôi.
(…Tên đó, có khi nào lời tỏ tình của hắn… không, nhưng mà hắn có nói mình đọc rất nhiều sách không phải sao?)
Có một chuyện cô ấy vẫn thắc mắc.
Hơn nữa Aria vẫn còn muốn trở nên mạnh mẽ hơn.
Lyra hoàn thành món đồ mình đang làm, rồi ném nó cho Aria.
.
“Quà tạm biệt. Lấy đi”
“Ể? Cái này…”
.
Nhận lấy chuỗi dây xích có một chỗ để gắn viên Ngọc của cô ấy trên tay, Aria nhìn Lyra.
.
“Cô còn định treo át chủ bài quý giá của mình trên một sợi dây rẻ tiền đến bao lâu nữa? Phải đảm bảo mình không làm rớt nó chứ”
.
Làm theo hướng dẫn của Lyra, Aria gắn viên Ngọc của mình vào chuỗi dây chuyền.
Đeo nó lên cổ, cô ấy có thể cảm giác được sức nặng của kim loại.
.
“Coi kìa, không phải hợp với cô bé quá sao? Nhớ phải chăm chút ngoại hình bản thân nữa nghe chưa”
.
Nghe Lyra mỉm cười nói thế, Aria cảm kích.
.
“C-cảm ơn bà rất nhiều”
.
Nhìn ánh mắt trong veo của Aria, Lyra bất giác cảm thấy hơi ngượng…
-
-
-
Miranda sau khi tốt nghiệp học viện hiện đang dọn dẹp dinh thự của Gia tộc Circy.
Mục đích là để bán nó đi.
Đây là sở hữu của nhà cô ấy, Gia tộc Circy, nên cô ấy sẽ phải xin phép phụ thân của mình, gia chủ, rồi mới bán nó được. Cô ấy đã gửi một lá thư đi rồi.
Trong đó còn có nói về chuyện cô ấy đã tốt nghiệp, và chuẩn bị sống tiếp với nghề Thám Hiểm Giả.
Về việc liên quan đến mắt của Shannon… cô ấy nói dối rằng chúng vẫn chưa lành hẳn, nhưng mà cô bé đã có thể sinh sống bình thường được đến mức nào đó.
(Dĩ nhiên không thể hoàn toàn nói dối về mọi thứ được)
Miranda nhìn Novem và Shannon cũng đang dọn dẹp.
.
“Này, nhớ dọn dẹp đàng hoàng”
“Đằng nào nó cũng bị một tên thương nhân nào đó mua rồi bán lại thôi, nên dĩ nhiên bắt em dọn dẹp là đúng rồi! Dĩ nhiên làm thế này là có ý nghĩa rồi!”
.
Shannon mới đầu phản đối không muốn dọn dẹp, nhưng nhìn nụ cười của Novem, cô bé thét lên hoảng sợ rồi không dàm hó hé gì nữa.
Clara, người đến giúp đỡ, hỏi Miranda.
.
“Vậy tôi cũng sẽ đi cùng sao?”
.
Miranda vừa đáp lại vừa dọn dẹp.
.
“Dĩ nhiên. Tại vì, cô là đồng bạn. Đồng bạn của chúng tôi không phải sao?”
.
Cô ấy nhấn mạnh phần ‘đồng bạn’, nhưng Miranda chỉ nhìn Clara một thoáng rồi lại tiếp tục dọn dẹp.
Cô ấy đang hơi vui vẻ.
Quan trọng hơn, cô ấy đang ngẫm lại nội dung bức thư phụ thân cô ấy trả lời, và suy nghĩ về chúng.
Dù là một đứa con gái bị đuổi khỏi nhà đi nữa, Miranda vẫn là người của Gia tộc Circy.
Phụ thân cô ấy có nói rằng cô ấy cứ một thời gian nhớ về thăm nhà.
(Vậy ra ông ấy vẫn tò mò. Ông ấy thậm chí còn không phản đối khi mình nói muốn làm Thám Hiểm Giả nữa)
Phụ thân của Miranda có vẻ cho rằng cô ấy đã chọn cuộc sống như thế rồi thì đành vậy, rồi bỏ cuộc.
Nhưng mà ông ấy nói rằng bằng mọi giá cô ấy nên ghé thăm nhà một lần.
(Không biết có vấn đề gì khác không nữa)
Sau khi rời khỏi nhà chính, Miranda gần như không quan tâm gì đến nó nữa.
Cả cô hai lẫn cô ba đều đã có người đính hôn, và trong lúc cô ấy còn học ở Arumsaas thì Miranda được cung cấp tài chính nhất định.
Cũng còn việc chăm sóc Shannon nữa, nhưng người sáng mắt đều nhận ra cô bé cơ bản là đã bị bỏ rơi.
(Mình mong là sẽ không có vấn đề gì cả…)
Miranda cân nhắc việc đưa Lyle xem thử nội dung lá thư đó.
-
-
-
… Bên trong viên Đá Quý.
Đệ Nhị và Đệ Tam đang nói chuyện.
.
『 Vậy là Lyle đã thành công vượt qua thử thách 』
『 Ừ. Mặc dù hơi tiếc rằng nó không Tăng Trưởng thêm lần nẵ… Ài, nhưng mà đúng là con người nó thì có tăng trưởng 』
.
Đệ Tam có vẻ đang thấy tiếc vì không thể gặp mr.lyle lần này.
Đệ Nhị cũng có cảm giác tương tự, nhưng mà hiện tại không phải lúc nói chuyện đó.
.
『 …Này, ta nghĩ con cũng biết rồi, nhưng… 』
.
Đệ Tam gật đầu.
.
『 Mọi chuyện đều có thứ tự của nó. Nhưng có vẻ như lượt của tôi sẽ bị bỏ qua 』
.
Skill của Đệ Nhị rất hữu dụng, nhưng không phức tạp chút nào.
Nó cho phép người khác sử dụng Skill của bản thân, một Skill Hỗ Trợ thuần túy.
Tác dụng phụ của nó tiện lợi ở chỗ cho phép người sử dụng biết được tình trạng của từng người và mọi người xung quanh. Nhưng mà không quá khó để học và áp dụng nó.
Đệ Nhất và Đệ Nhị… Skill của họ so với những người khác mà nói, rất kì lạ.
Có lẽ là vì hai người họ sở hữu Skill như thế nên những đời gia chủ sau đó mới có cơ hội phát triển và sinh ra những Skill khác biệt sau này.
Vì có nền móng vững chắc nên họ mới có những Skill đặc thù như thế.
.
『 ….Ta vốn là một gia chủ khá mờ nhạt, nên ta tự hỏi mình còn có thể dạy thằng bé được những gì 』
.
Nghe Đệ Nhị nói thế, Đệ Tam làm vẻ mặt nghiêm túc.
.
『 Đệ Nhất đã đốn ngã khai hoang những khu rừng, còn tôi thì nổi danh trong chiến tranh… bị kẹt giữa hai người như thế, đúng là ông có đơn điệu thật! Xin lỗi vì quá vĩ đại! 』
.
Từ khuôn mặt nghiêm túc đó, Đệ Tam đột nhiên bật cười lớn, khiến Đệ Nhị gõ đầu ông ta ột cái.
Đệ Tam than thở.
.
『 Ui chà, chỉ là đùa tí thôi mà 』
『 Con đùa lúc nào cũng khó nuốt như thế. Hơn nữa, con là người chết trận… tính ra chính là người không hợp cách làm gia chủ nhất đây 』
『 … Tôi cũng nghĩ thế 』
.
Hai người họ giữ bầu không khí nghiêm trọng đó trong một lúc, rồi Đệ Nhị tiếp tục.
.
『 Cuối cùng, ít nhất ta muốn thằng bé phải quyết định được. Nhưng mà, một người có cá tính là đơn điệu như ta thì đúng là không nghĩ ra gì cả. Giả bộ ngầu như ông già cũng không được nữa 』
.
Đệ Nhị mỉm cười, khiến Đệ Tam tiếp lời.
.
『 Nếu là Lyle thì thằng bé sẽ hiểu nỗi khổ của ông mà Đệ Nhị… nó là một đứa trẻ ngoan 』
.
Nghe Đệ Tam nói thế, Đệ Nhị gật đầu.
.
『 Nó không có thô kệch như Đệ Nhất hay đơn điệu như ta. Cũng không có đen tối như con nữa. Đúng là một đứa trẻ ngoan 』
『 Thật quá đáng ~ 』
.
Đệ Tam cười lớn, rồi lại làm vẻ mặt nghiêm túc.
.
『 Mà, dù sao thì cứ để mọi chuyện lại cho tôi. Mấy người còn lại cũng đáng tin mà 』
.
Đệ Nhị thở dài.
.
『… Vốn dĩ, chúng ta còn không thể đưa lời khuyên như thế này được nữa là. Thật tình, Đệ Nhất đó… chỉ tại ông già mua cái cục Ngọc xanh lam giảm giá này nên mới có ngày hôm nay 』
.
Toàn bộ những gia chủ được ghi chú lại trong viên Đá Quý này đều đã chết rồi.
Nhưng mà, họ vẫn ở đây, có kí ức, có tâm trí của bản thân.
Vì mục đích gì mà viên Đá Quý lại có khả năng này?
Và tại sao trước kia nó chưa từng kích hoạt?
Có quá nhiều chuyện cần phải suy ngẫm.
Nếu chỉ là để truyền Skill lại thì một viên Ngọc là quá đủ rồi.
Đệ Nhị lại nói.
.
『 Dù lí do là gì nữa, ta nghĩ mình cũng không có cơ hội biết đâu… dĩ nhiên, dù biết cũng không làm gì được cả 』
.
Đệ Tam đồng tình.
.
『 Ừm. Tại sao chúng ta lại phải làm chuyện này… thật là khó hiểu y như con rối tự động kia vậy 』
.
Cứ thế, hai người họ tiếp tục cuộc nói chuyện của mình trong viên Đá Quý.