Hòa đồng
Độ dài 4,188 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:24:02
Từ Mê Cung trở về, tôi hẹn mọi người một ngày nghỉ ngơi rồi tập trung tất cả lại trong dinh thự.
Những thành viên tổ đội của tôi, Novem và Aria.
Những người giúp đỡ tạm thời, và Thám Hiểm Giả của Arumsaas, Miranda và Clara.
Cũng như khối sắt vụn Poyopoyo và em gái của bà chủ nhà, Shannon.
Bao gồm cả tôi, tổng cộng tập hợp là 7 người ở đây để nói chuyện với nhau.
.
“Tại sao tôi cũng được tính vào đây nữa? Hơn nữa hai người đó không phải là Thám Hiểm Giả đúng không?”
.
Nhấp nháp ly trà được phục vụ, Clara hỏi tôi. Ánh mắt cô ấy đang nhìn Shannon và Poyopoyo.
Lý do khá đơn giản.
.
“…Tôi không biết phải nói gì để phá băng cuộc nói chuyện cả. Còn hai người họ… coi như là đi kèm đi”
.
Tôi nghe âm thanh Đệ Tam đang sặc trong Đá Quý.
.
『 Lyle, con tuyệt lắm! 』
.
‘Tuyệt’ của ông ấy có lẽ là giỏi làm trò cười. Hôm nay ông ấy là người chịu trách nhiệm, nhưng mà nói sao nhỉ, trước giờ mọi người trong đó đều mặc kệ luật lệ toàn là mọi người cùng nhau nói chuyện cùng lúc.
Trước đây khi Mana của tôi bị tiêu hao quá trớn liên tục thì đã có một luật được đặt ra để mỗi ngày một trong các tổ tiên sẽ đại diện toàn bộ để giao tiếp với tôi, hoặc là sẽ kéo tôi vào phòng họp nếu cần bàn bạc nhiều người.
Thấy Clara nhìn tôi với ánh mắt chăm chú, tôi bào chữa cho bản thân.
.
“Thì là, tại vì tôi không biết giữa các cô gái sẽ xảy ra cuộc nói chuyện như thế nào cả! Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên có cơ hội tập trung toàn bộ mọi người lại trò chuyện với nhau thế này…”
.
Poyopoyo rót đầy ly trà lại cho Clara. Sau đó cô ta nhìn tôi cười khẩy.
.
“Đúng là không hổ danh tên gà. Vậy là định để những cuộc nói chuyện giữa các cô gái cho một cô gái giải quyết, hiểu rồi”
.
Tôi tự nhủ rằng mình phải cố chịu đựng. Và lí do tôi gọi Clara là vì cô ấy có kinh nghiệm làm Thám Hiểm Giả nhiều hơn chúng tôi.
Cô ấy là một Hỗ Trợ, là vị trí có dịp quan sát rất nhiều tổ đội khác nhau, nên tôi cho rằng lắng nghe ý kiến của cô ấy là một ý tốt.
Hơn nữa, cô ấy cũng hiểu được tình hình của tổ đội chúng tôi đến mức nào đó. Khiến việc giải thích có thể được giản lược một phần.
Novem cố gắng phá vỡ không khí ngượng nghịu đó.
.
“Vậy, chúng ta nói về chuyến chinh phục Mê Cung sắp tới đi? Có ai có ý kiến gì về nó không?”
.
Không ai lên tiếng nói gì cả.
Shannon mở miệng trước tiên.
.
“Em không phải là Thám Hiểm Giả mọi người biết mà. Hơn nữa, em cũng không tin tưởng thể lực của bản thân chút nào hết”
.
Dõng dạc tuyên bố rằng bản thân không tự tin chút nào một cách tự tin hết sức như thế, nhìn ở ngoài cứ tưởng cô bé đang khoe khoang gì đó, vừa nói vừa lấy tay hất mái tóc dài của mình về phía sau.
Tư thế đó rất hợp với cô bé, nhưng vừa thấy Novem nhìn và mỉm cười thi cô bé hét nhẹ một tiếng rồi im lặng hẳn đi.
Sau một vài phút im lặng nữa, tôi giơ tay lên…
.
“Ai~, ừ… Nói thật là, tôi muốn bằng cách nào đó chinh phục được tầng 30 mà không cần dùng Skill. Chỉ là nhìn thế nào đi nữa thì nhân số của chúng ta có vấn đề, hơn nữa phối hợp cũng có chút… biết đó”
.
Aria không nhìn thẳng vào mắt tôi.
.
“Tại sao lại không dùng Skill? Việc đó có ý nghĩa gì?”
.
Thái độ của cô ấy không quá tốt.
Novem hơi cảnh cáo cô ấy.
.
“Aria-san, thái độ đó có hơi…”
.
Aria vặt lại.
.
“Ừ ừ, biết rồi. Là vô lễ với ‘Lyle-sama’ chứ gì. Xin lỗi!”
.
Thấy cô ấy la lối như thế, tôi nghe giọng Đệ Nhị từ bên trong viên Đá Quý.
Đệ Nhị không quá ưa thích cô ấy.
.
『 Thái độ đó là sao chứ hả!? 』
.
Đệ Tứ lên tiếng.
.
『 Không phải cô bé còn đang giận dỗi vì trước đó sao? Nhớ đi, Lyle đã hét vào mặt cô bé… có vẻ như cô bé chịu đựng không ít. Sao không nhẹ nhàng với cô bé một chút đi? 』
.
Đệ Nhị đáp lời.
.
『 Làm sao ta biết chuyện đó! Hơn nữa, đây là ý kiến của một người đàn ông sợ vợ không phải sao!? 』
.
Đệ Tứ trả lời.
.
『 Sợ vợ có gì sai chứ!? Dù đàn ông có ra vẻ cứng cỏi cỡ nào họ cũng không thể thắng nổi phụ nữ! Đồ não phẳng! 』
.
Đệ Nhị…
.
『 Khốn nạn, mày nói chuyện với ông nội mày như thế hả!? Đi, ngon thì ra ngoài đánh một trận. 』
.
Nghe những lời cửa miệng đó của Đệ Nhất, tôi bất giác cảm thấy buồn bã. Vì đã truyền lại Skill của ông ấy xong nên nhiệm vụ ông ấy cũng đã kết thúc, nên ông ấy cũng đã biến mất.
Nếu ông ấy hiện tại nhìn thấy mình tôi tự hỏi ông ấy sẽ nói thế nào.
(…Không được. Mình chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh ông ấy la hét gây sự với Đệ Nhị mà thôi. Nói sao thì, ông ấy cũng yêu thích Aria không ít)
Thấy tôi có vẻ mất tinh thần, Aria gọi tôi.
.
“X-xin lỗi thật. Đừng có quá buồn vì chuyện đó”
.
Cô ấy đang xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mọi người xung quanh, tôi vội vã lấy lại tinh thần.
Miranda cũng lên tiếng.
.
“Khi nào cần thì cứ gọi tôi cũng được. Tôi lấy được tín chỉ từ giáo sư Damien rồi, hơn nữa cũng đã chuẩn bị đủ để tốt nghiệp. Hiện tại mà nói đi học cũng chỉ là một thói quen hay sở thích thôi”
.
Học viện nơi đây làm theo kiểu muốn nhập học khi nào tùy thích, và muốn tốt nghiệp lúc nào cũng tùy thích, không có những buổi lễ chính thức hằng năm hay theo mùa gì.
Nếu có đủ tín chỉ, và đủ học phần thì muốn tốt nghiệp khi nào cũng được.
Thấy Miranda nói thế, Aria…
.
“Quyết định dễ dàng như thế có được không? Cô định tham gia tổ đội sao?”
.
Và…
.
“Ôi chao, cô đang ghen tị sao? Sợ rằng tôi sẽ cướp đi Lyle yêu quý của cô sao? Aria cô thật là đáng yêu nha!”
.
Bị chọc ghẹo, Aria trả lời.
.
“C-cái tên đó không có liên quan gì ở đây! Chỉ là đang làm việc cùng nhau để một ngày tôi có thể tự lập…”
.
Khuôn mặt của Aria đỏ rực, và Novem thêm vào…
.
“Cô nói gì vậy, Aria-san? Mặc dù bản thân cô có tình huống riêng, nhưng mà cơ thể của cô vẫn là do Lyle-sama cứu được. Nên đừng nghĩ rằng cô muốn rời khỏi tổ đội lúc nào thì rời”
“Ể? Không thể sao?”
.
Tôi giật mình hỏi lại Novem.
Thấy tôi hỏi cô ấy cũng ngạc nhiên nhìn tôi, rồi giải thích.
.
“Không, tại vì… lãnh chúa Dalien đã khiến anh nhận Aria-san làm phần thưởng của bản thân rồi, nhớ không”
.
Tôi lên tiếng.
.
“Không phải đó chỉ là tình huống chính thức trên giấy tờ sao? Xóa bỏ nó đi”
.
Nghe thế Aria đập tay lên bàn. Trong căn phòng lúc này im lặng như tờ, Clara vẫn đang yên lặng uống trà một cách không quan tâm.
Lau dọn một số ít trà bị trào ra bàn, Poyopoyo…
.
“Fufufu, vậy ra đây chính là cảnh cháy nhà trong truyền thuyết. Tôi đã lưu trữ nó lại trong dữ liệu”
.
… nói vậy rồi tiếp tục dọn.
.
“…Vậy cuối cùng tôi chỉ có giá trị như thế với anh thôi chứ gì!”
“Tại sao cô lại nổi giận!? Chỉ là tôi muốn nói mình không có định kiềm chế hay giam giữ cô thôi mà!”
.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ không hiểu tại sao cô ấy lại nổi giận, Đệ Tứ lên tiếng với tôi.
.
『 Không thể nào Lyle lại hiểu nổi sự phức tạp của trái tim người phụ nữ cả 』
.
Đệ Ngũ lên tiếng.
.
『 Ông chỉ đang nghĩ là mình hiểu thôi. Tôi thì biết chắc chắn rằng mình chưa bao giờ hiểu được 』
.
Đệ Lục cũng chen ngang một câu.
.
『… Nói chứ, trừ những lúc có liên quan đến con cái ông ấy thì Đệ Ngũ xử lí mọi chuyện đều hết sức tốt đẹp 』
.
Tôi nhủ thầm
(Làm sao bây giờ. Mấy ông này không đáng tin cậy chút nào cả)
Tôi nhìn Novem dò hỏi. Nhưng mà…
.
“Lyle-sama, anh nói thế là hơi quá đáng rồi…”
.
Miranda mỉm cười.
.
“Vậy thì tôi tự nguyện tiến cử bản thân. Thế vị trí của Aria”
.
Trong tổ đội đúng không? Hay là đang tiến cử làm gì khác? Miranda không nói rõ ràng ra.
Hiểu nhầm cái gì đó, Aria…
.
“T-tôi không có nói gì về việc mình sẽ bỏ Lyle hay gì khác hết!”
.
Mỉm cười tươi hơn nữa, Miranda lại nói.
.
“Hở? Tôi chỉ nói mình gia nhập tổ đội thế cô thôi mà, ít ra lúc tôi nói thì ý là thế”
.
Bị chọc ghẹo như thế, Aria quay mặt đi.
Clara lúc này mở miệng.
.
“…Lyle-san”
“Vâng?”
“Đồ sát gái này~ ”
.
Nghe Clara gọi tôi là một tên sát gái bằng một giọng không biến hóa, mặt tôi cứng đờ lại. Không phải đang khoe hay gì, nhưng mà đến tận thời gian gần đây tôi vẫn chỉ là một đứa con trai ngây thơ còn chưa hôn con gái lần nào. Bị gọi là sát gái có hơi…
Clara đưa ra nhận xét cuối cùng về tổ đội.
.
“Là nó. Là mơ ước của toàn bộ đàn ông trên đời, một tổ đội harem điển hình. Tôi nghĩ sẽ khó mà tìm được quá nhiều những tổ đội đã tiến triển được hoàn thiện đến mức nào. Dù tốt hay xấu mà nói, nó là một dạng tổ đội được nhiều người mơ ước”
.
Tốt, hẳn là nói đến việc nó là ước mơ của mọi người đàn ông.
Xấu, tức là cô ấy đã hiểu được loại tổ đội thế này thường không thể hoạt động nổi.
Tôi cố hỏi lại.
.
“C-có cách nào để giải quyết hoặc làm dịu vấn đề không?”
.
Clara nêu ý kiến, dựa trên kinh nghiệm bản thân.
.
“Trong những tổ đội tôi biết, có một số nhằm tránh việc cãi vả giữa các thành viên vì quan hệ nam nữ, nhất quyết không nhận bất kì thành viên nữ nào. Những tổ đội chỉ toàn nam giới. Khi mà dính đến quan hệ tình cảm thì sức phối hợp của cả tổ đội dễ bị ảnh hưởng xấu lắm”
.
Tức là tôi phải rút lui khỏi tổ đội?
.
“Vậy nếu tôi rút lui khỏi tổ đội thì vấn đề sẽ được giải quyết?”
.
Novem ngay lập tức.
.
“Không có chuyện đó. Bác bỏ. Không cần phải bàn thêm”
.
Clara cũng gật đầu.
.
“Ừ. Ý tôi là, nếu Lyle-san rời đi, bản thân tổ đội cũng sẽ giải tán mà thôi. Hơn nữa, kĩ năng của bản thân anh không kém bất kì Thám Hiểm Giả nòng cốt nào. Sức phối hợp thì… nếu không có Skill, mọi người chỉ tốt hơn lính mới một chút, là đánh giá của tôi. Nếu anh rời khỏi tổ đội này, tôi nghĩ Aria vẫn sẽ bị lê bước mà đi không khá hơn hiện tại”
.
Clara cố gắng đưa ra lời khuyên cho Aria nữa, nhưng bản thân người được khuyên thì…
.
“D-dù có nói vậy với tôi đi nữa thì…”
“Mọi người ai cũng hết sức phi thường, nếu tính về tài năng. Giả sử trung bình là khoảng 50 đi? Nếu chỉ đánh giá dựa trên tài năng thì tổ đội này nằm ở mức 90. Dù Aria có hơi kém hơn trung bình, nhưng cô ấy cũng vẫn là ở mức 70 đến 80”
.
Cô ấy tiếp tục.
.
“Và nếu như thêm bất kì đàn ông nào khác vào tổ đội trừ Lyle-san thì, sẽ hỏng hết. Không phải là nói sẽ có nhiều vấn đề tình cảm gì… mà đơn giản là những thành viên nam giới khác sẽ không chịu nổi”
.
Sao lại không chịu nổi? Damien đâu có vấn đề gì.
Hơn nữa, tôi cũng muốn có một hai người đồng đội cùng giới tính để trò chuyện với nhau nữa.
Thấy được tôi không thể hiểu nổi, Clara giải thích.
.
“Nếu như xung quanh toàn là những cô gái xinh đẹp đáng yêu, nhưng ai cũng chỉ bu lại một người đàn ông duy nhất, không phải khi gia nhập họ sẽ bị bỏ qua một bên vừa buồn bã vừa cô đơn không? Làm đồng đội với nhau, anh nghĩ có ai muốn nếm phải cảm giác bị cách ly như thế?”
“…Sẽ không có ai”
.
Tôi cuối cùng cũng hiểu, và đồng ý với cô ấy.
Nếu muốn tìm đồng đội, sẽ không thể là nam giới được.
.
“Một hay hai người sẽ gây vấn đề lớn, nhưng nếu cùng lúc có nhiều hơn tham gia thì ít nhiều gì cũng… nhưng mà tổ đội này hiện tại không thể xử lí nổi nhiều người như thế, và nền móng chưa được đặt vững chắc nữa”
.
Nền móng.
Một tổ đội có nền móng vững chắng nghĩa là nó có các thành viên đóng góp được toàn bộ các vai trò chủ lực.
Mặc dù chúng tôi ai ở đây cũng hết sức có tài, nhưng không ai có thể đi trinh sát, hay là phá bẫy.
.
“Không, một gia đình lớn đến mức đó… tôi sẽ phải phản đối”
.
Nghe Novem phản đối, Clara góp ý một biện pháp giải quyết vấn đề.
.
“Hay là chia nhỏ ra?”
“Chia ra sao?”
.
Thấy tôi thắc mắc, Clara giải thích rõ hơn.
.
“Lyle-san, cơ bản mà nói một mình anh có thể làm được gần như mọi thứ, hơn nữa còn có xu hướng thích giải quyết mọi thứ một mình. Mặc dù anh có một số Skill như thế, nhưng nghĩ đến những thành viên khác thì chia nhỏ mọi người ra để từng người rèn luyện kĩ năng cá nhân là tốt nhất. À không, thường thì sẽ phải quyết định vai trò của từng người trước đã. Sau khi mọi người ai cũng biết làm mọi thứ đến một mức nào đó rồi thì mới quyết định ai sẽ tập trung rèn luyện kĩ năng nào thuộc lĩnh vực nào. Phải xem xét về sức học tập của mọi người hết rồi mới quyết định hướng đi tương lai. Theo đúng tiêu chuẩn là như thế”
.
Tôi đã quá dựa dẫm vào Skill nên dẫn đến vấn đề khiến mọi người còn lại đều cảm giác bản thân không cần thiết. Thay vì đi rèn luyện kĩ năng, không… thay vì làm Thám Hiểm Giả giỏi đều toàn bộ các mặt thì dựa vào Skill của tôi hiệu quả cao hơn rất nhiều.
.
“Cái cơ bản nhất có lẽ là trinh sát. Nhiệm vụ là đi trước mọi người kiểm tra nguy hiểm. Tôi nghĩ Aria-san là thích hợp với vị trí này. Tôi có quen một số người trong lĩnh vực này, có muốn tôi giới thiệu họ không?”
.
Clara viết một tờ ghi chú, Aria nhận lấy nó.
.
“Tiếp theo là bẫy… tôi nghĩ Miranda-san khá là thích hợp với việc này. Dù đó chỉ là cảm giác của tôi thôi”
.
Nghe thế, Miranda mỉm cười.
.
“Ừm. Đúng là tôi khá là khéo tay”
.
Clara lẩm bẩm.
.
“…những người có tính cách như cô thường rất giỏi trong lĩnh vực kiểu này”
“Hửm?”
“Không, không có gì. Tiếp theo, Novem-san thì… không cần thiết. Cứ tiếp tục rèn luyện kĩ năng Ma Pháp như trước giờ là được”
.
Novem lên tiếng.
.
“Vậy sao? Hơi tiếc một chút. Tôi cũng muốn có thể hữu dụng theo cách nào đó nữa”
.
Đệ Nhị lên tiếng.
.
『 Novem-chan, con cứ như thế là được rồi. Đúng như tôi nghĩ, cô bé là một đứa con gái tốt mà 』
.
Đồng tình với ông ấy, tôi chờ Clara nói tiếp.
Nhưng cô ấy chỉ nói vậy.
.
“Cơ bản là thế. Sẽ cần một thời gian để mọi người trở thành chuyên nghiệp. Nhưng nếu mọi người chăm chỉ rèn luyện những vai trò của mình, tích lũy đủ kinh nghiệm thì hình dáng của tổ đội sẽ tự nó thành lập sau vài tháng”
“Ể? Còn tôi thì sao?”
.
Nghe tôi hỏi, Clara…
.
“Anh hiện tại là được rồi. Thường mà nói, vai trò của lĩnh đội chính là quản lí tổ đội. Nhiệm vụ của anh là nghĩ về việc làm sao để quản lí tổ đội hết mức có thể. Điều chỉnh lịch của mọi người và lập kế hoạch cũng tốn không ít công sức rồi”
.
Nghe cô ấy giải thích thì tôi hiểu được, nhưng không phải tôi cũng nên rèn luyện kĩ năng gì đó sao? Nghe tôi hỏi như thế, Clara giải thích.
.
“Lyle-san, anh thích lãnh giùm trách nhiệm của người khác quá mức. Nếu họ làm được thì cứ để cho họ làm cũng là một phần công việc của đội trưởng. Việc anh hiện tại nên làm là…”
“Là?”
“Quyết định phải chia sẻ hành lí ra sao. Hơn nữa, nếu anh có thể mời thêm một hai Thám Hiểm Giả nữ nữa là tốt nhất”
.
Tôi ý kiến.
.
“Tôi bắt đầu cảm giác bản thân có hơi… rác rưởi, kiểu như là… cuộc sống xung quanh chỉ toàn phụ nữ vậy”
“Ừm, tả như thế khá là chính xác. Không sao đâu. Danh vọng của anh ở Arumsaas rất là đáng tiếc, nhưng mà mặt anh vẫn khá dễ nhìn, nên quyến rũ một hai cô gái không thành vấn đề. Sau đó chỉ cần bỏ chút thời gian vun trồng tình cảm là được”
.
Novem phản bác.
.
“C-chuyện đó không được!”
“Novem! Đúng vậy, tôi không thể làm chuyện như thế được!”
“Buộc phải tìm những người phụ nữ theo đúng tiêu chuẩn của Châm Ngôn Gia tộc Walt! Tôi sẽ không chấp nhận bất kì ai khác!”
.
Clara hơi nghiêng đầu thắc mắc. Tôi câm lặng rồi lấy hai tay che mặt lại.
Aria có vẻ không quá quan tâm vì như thế là chuyện thường xuyên, nhưng riêng Miranda thì đang nhìn thẳng Novem với một vẻ mặt nghiêm túc.
Shannon, suốt từ nãy đến giờ ngồi nghe hết mọi thứ, lên tiếng.
.
“Em đâu có liên quan chút nào trong việc này đúng không? Vậy sao em bị gọi đến đây làm gì?”
.
Poyopoyo nữa.
.
“Tôi cũng có thể thực hiện một vai trò nào đó. Bởi vì… tôi là phiên bản đặc biệt mà!”
.
Tôi mặc kệ cả hai người họ.
-
-
-
… Aria đang đến tìm người Thám Hiểm Giả mà Clara đã giới thiệu.
Nơi cô ấy đến không phải là Guild mà là một căn hộ nhìn có vẻ rẻ tiền, trước khi gõ cửa cô ấy kiểm tra bảng tên nhiều lần để chắc chắn.
Từ bên trong, cô ấy nghe một giọng nói.
.
『 AI đó? 』
“Ư-ưm, tôi là người quen của Clara, cô ấy giới thiệu tôi đến hỏi về một thứ ở đây!”
.
Người kia…
.
『 Clara-chan? Ừm, vậy vào đi 』
.
Cánh cửa mở ra, ở đó thấy được một người phụ nữ có mái tóc rối. Nhìn bà ta vào khoảng hơn 35 gần 40 tuổi. Trên khuôn mặt bà ấy còn có dấu vết bỏng cũ nữa.
Và người phụ nữ này thiếu đi cánh tay trái của mình.
Thấy ánh mắt Aria nhìn cánh tay của bản thân, người phụ nữ lên tiếng.
.
“A, ra là cô chưa quen cảnh thế này. Mà, cô gái còn trẻ, nên tôi đoán là cô không ghé qua quầy bar lần nào. Đi, vào nào”
.
Người phụ nữ lấy mảnh giấy Aria cầm trên tay xác nhận đó là chữ viết của Clara rồi mới để Aria vào phòng.
Mặc dù bên ngoài nhìn có rẻ tiền, nhưng mà bên trong được sắp xếp hết sức gọn gàng. Có vẻ bà ấy sống một mình, Aria thấy được trên chiếc bàn gỗ có một cánh tay giả.
.
“Ư-ưm…”
“Là công việc thôi. Ta giỏi những việc thế này, nên ta làm vài món công cụ Ma Pháp đơn giản kiếm tí tiền sống qua ngày. Mặc dù không kiếm lời nhiều như công việc chính, nhưng mà cũng đủ kiếm ăn trong thành phố này rồi”
.
Trên tường treo đầy dụng cụ và các linh kiện, sắp xếp hết sức gọn gàng.
.
“Ta là 【Lyra Ickler】. Một người được sinh ra trong một nhà phú hộ ở một ngôi làng nhỏ. Họ của ta là có được từ thời đó”
.
Aria cũng tự giới thiệu bản thân.
.
“Tôi tên là Aria Lockwarde”.
.
Lyra mỉm cười.
.
“Tôi biết cô. Cô là một thành viên của tổ đội trẻ tuổi, tài năng đã hoàn thành nhiệm vụ của tên biến thái kia đúng không? Tiên Phong của một tổ đội như thế cần gặp ta để làm gì?”
.
Không nghĩ rằng bà ta biết nhiều về bản thân như thế, cô ấy giải thích với giọng hơi ngạc nhiên.
Với một vẻ mặt hơi phiền muộn, Lyra đưa tay phải lên che mặt bản thân. Aria nhìn thẳng vào đôi mắt lộ ra từ kẽ tay đó, chờ đợi bà ấy suy nghĩ về yêu cầu của cô ấy.
.
“…Nghĩa là cô bé muốn học nghề của ta? Để trinh sát, chạy thẳng lên tiền tuyến, giống ta?”
“V-Vâng ạ!”
.
Lyra lẩm bẩm về việc bà ta không quá khuyến khích chuyện đó.
.
“Nhìn cơ thể của ta cô bé hiểu rồi đúng không? Đó là một công việc nguy hiểm. Gánh nặng quá mức cho một người phụ nữ nếu ta nói thật. Nếu nhất quyết phải học cho được bằng mọi giá thì… chuẩn bị tinh thần khi nghỉ hưu người dính đầy sẹo đi. Mất một hai cánh tay cũng không than phiền gì được đâu”
.
Aria nuốt nước bọt. Nhưng mà so với việc không thể làm được gì cả, như thế vẫn là lựa chọn tốt hơn, cô ấy tự nhủ với bản thân.
(Nếu bỏ cuộc ở đây, vậy mình sẽ thực sự trở thành vô dụng. Nên…)
.
“T-tôi chấp nhận hết!”
.
Lyra che miệng lại mà cười lớn. Thấy Aria bị dọa lui lại, bà ấy xin lỗi rồi tiếp tục cười.
.
“Xin lỗi, ta phải kiểm tra cô bé một chút. Những vết thương này là từ hồi ta còn non nớt hiểu chưa? Thường mà nói, nếu biết nguy hiểm thì lựa chọn tốt nhất là đừng có tiếp cận. Trước đó ngu ngốc như thế, nên ta mới chăm chỉ học tập để có được ngày hôm nay đây”
.
Aria bị sốc, nhưng Lyra tiếp tục.
.
“Ta được cô bé đó chăm sóc không ít lần rồi. Như là giúp thu thập thông tin ở thu viện hay là mang giúp hành lí. Cô bé đó là một người đồng hành solo rất nổi tiếng”
“Ra là vậy…”
.
Sau khi Aria lên tiếng, Lyra bắt đầu việc đàm phán.
.
“Ừm, ta không ngại dạy cô, nhưng mà ta cũng có công việc của mình nữa. Mỗi tuần chỉ được 3 ngày là tối đa. Hơn nữ, chi phí là…”
.
Lyra nhìn Aria rồi tính toán chi phí.
.
“Nếu là do cô bé đó giới thiệu thì cô cũng khá là có tài đây. Nói sao thì, tổ đội của cô cũng nổi tiếng khắp thành phố suốt mấy ngày nay. Tổng thời gian học là 2 tháng, chi phí 20 xu Vàng là được”
.
Nghe 20 xu Vàng, Aria giật mình. Hơn nữa, cô ấy không có đủ một số tiền lớn như thế. Đúng là trước đó cô ấy có để lại tiền thưởng từ các nhiệm vụ, nhưng tổng cũng chỉ khoảng 5 xu Vàng là tối đa.
.
“Ư-ưm, có thể xin giảm giá một chút không?”
“Ta phải tốn thời gian để dạy cô bé đó biết không? Nếu không lấy tiền thì ta phải làm gì bù lại số tiền ta mất trong lúc dạy đây? Đừng nghĩ là ta sẵn lòng dạy mọi thứ ta biết miễn phí chứ?”
.
Aria hơi cúi đầu xuống. Thấy thế Lyra đưa ra điều kiện khác.
.
“Vậy đi, ta sẽ lấy toàn bộ tiền thưởng cô bé nhận được trong thời gian ta dạy. Ngoài ra cô bé cũng phải hỗ trợ công việc của ta nữa. Sao nào?”
“V-vâng! Nếu chỉ là vậy thì tôi nghĩ mình làm được!”
.
Lyra hỏi lại.
.
“Mà, ta hiếm khi nào có cơ hội dạy người khác. Kiểu của ta là một trinh sát có thể chiến đấu trên tiền tuyến nữa. Cô bé mạnh yếu ra sao?”
.
Aria nắm chặt cây thương của mình, rồi…
.
“…Không quá tệ, nhưng cũng không giỏi. Nếu là chiến đấu mà nói thì tôi khá là giỏi dùng thương”
.
Nghĩ một hồi, Lyra nhìn trước ngực Aria.
.
“Đó là một viên Ngọc sao?’
“Ể? V-vâng”
.
Lyra hỏi để biết cô ấy có những Skill nào. Mặc dù Aria có hơi chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn tiết lộ cho bà ta.
.
“Vậy ra nó chuyên về tấn công. Đúng là tốt hơn một món công cụ Ma Pháp cấp thấp nhiều”
“Ưm…?”
“Nếu cô bé đã theo đường thương đến hiện tại, ta đoán chắc là cô bé dùng nó thuận tay nhất… Aria, muốn thử dùng giáo ngắn không?”
.
Và rồi, Aria cũng bắt đầu thiết lập hướng đi riêng của bản thân…