Bị theo đuôi
Độ dài 4,070 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:24:29
“Chúng ta đang bị theo đuôi sao?”
.
Sau khi đến khu nghỉ ngơi ở tầng 16, chúng tôi quyết định ngừng ngày thám hiểm thứ 3 lại ở đây.
Mới đầu, chúng tôi đến được tầng 8 trong ngày đầu tiên, nhưng mà vì sau đó Mê Cung đổi mới hoàn toàn nên tốc độ của chúng tôi giảm hẳn trong hai ngày sau.
Vốn dĩ dự định là chúng tôi đến được tầng 15 sau 3 ngày nên thực tế chúng tôi vẫn đang theo đúng kế hoạch.
Ngày đầu tiên, nơi chúng tôi dự định nghỉ ngơi bị một nhóm Thám Hiểm Giả khác chiếm chỗ.
Từ đó trở đi càng ngày càng chệch quy trình. Chúng tôi đã phải đi xa hơn dự định, nhưng mà không thể nghỉ ngơi đầy đủ như ý muốn.
Nhìn tổ đội của chúng tôi, Poyopoyo và Shannon rõ ràng đã nhận ra gì đó.
.
“Chúng đang giữ khoảng cách, hơn nữa còn theo đuôi trong tầm để xác định chúng ta sẽ không thể nhận ra chúng đang theo đuôi. Mặc dù tôi có cảm giác phiền vì không biết phải xử lí như thế nào, nhưng tôi cho rằng đây không phải là vô tình”
.
Thầm khen Poyopoyo vì cô ta đa năng như thế, tôi cũng ngạc nhiên khi biết Shannon cũng đã nhận ra.
.
“Em cũng có cùng ý kiến với khối sắt vụn, có vẻ như họ đặc biệt nhắm mục tiêu đến tổ đội chúng ta. Dù bên đó có chiến đấu nhưng họ cũng bỏ qua không thu thập nguyên liệu”
.
Miranda và Aria đang nằm ngủ.
Aria, người đã phải trinh sát ở trước mọi người, là người hao tổn thể lực nhiều nhất. Clara và Novem đang ở cổng ra vào canh gác, nhưng vốn thì tôi định để họ nghỉ ngơi.
Nhưng với nhân số hiện tại của chúng tôi thì chuyện đó gần như là không thể.
Shannon tiếp tục nói.
.
“Trước khi rời đi, bọn họ cũng có ở dinh thự nữa”
.
Nghe thế, tôi nắm hai vai cô bé.
.
“Vậy tại sao em không nói gì về chuyện đó!?”
.
Trả lời là…
.
“Ể? Thì, Novem và onee-sama ai cũng nhận ra rồi, nên em cứ nghĩ…”
.
Poyopoyo cười khẩy.
.
“Ô, ra là cậu không nhận ra à”
.
Tôi không thể phản bác được chuyện đó, nhưng cuối cùng đã biết được chuyện đó, tôi nhủ thầm.
(Họ đang giữ khoảng cách an toàn sao? Nghĩa là sao… liệu có định tấn công chúng ta không? Hay là định cướp hành lí của chúng ta sau khi đã chất đầy? Nhưng mà mình không nghĩ là trong số chúng lại có ai biết điều khiển Porter)
.
Từ trong viên Đá Quý tôi nghe giọng Đệ Tam.
.
『 Vậy là tụi con đã bị để ý tới, thật phiền phức 』
.
Đệ Ngũ giả thiết.
.
『 Lyle, nếu có vẻ nguy hiểm quá mức thì, bỏ qua thử thách đi. Ta sẽ cho phép sử dụng Skill của ta. Hay là con muốn từ bây giờ có thể dùng Skill luôn? 』
.
Để ra hiệu từ chối, tôi gõ viên Đá Quý bằng đầu ngón tay của mình.
Đệ Thất lên tiếng.
.
『 Bởi vậy ta mới ghét lũ Thám Hiểm Giả. Lyle, ta nghĩ con cũng biết rồi, nhưng mà để bị gọng kìm lại rất nguy hiểm 』
.
Nếu bị chặn hai đầu trong hành lang chật hẹp này trong lúc phe Tiên Phong đang chiến đấu thì sẽ cực kì tệ.
(Cũng có thể để Porter ở phía sau mở khiên ra sẵn nữa, có nên không? Nếu họ đang nhắm mục tiêu chúng ta thì…)
Tôi nhìn xung quanh, Aria và Miranda vẫn đang ngủ, với Clara và Novem canh gác.
Cuối cùng, tôi nhìn Poyopoyo và Shannon.
.
“Có chuyện gì, tên khốn gà? Nếu cậu đừng có ‘lên’ vào lúc này thì tốt hơn cho tôi đó, chết tiệt…”
.
Âm thanh xào xạc vang lên trong lúc Poyopoyo cố cởi đồ ra, nên tôi đánh đầu cô ta một cái rồi tự hỏi có nên dùng sức mạnh của Shannon không.
(Không phải là Skill của mình, nên chắc không sao)
Điều kiện hoàn thành thử thách lần này chỉ là tôi không thể dùng Skill của bản thân.
.
“Shannon, em có biết bên đó có bao nhiêu người không?”
.
Nhưng cô bé lắc đầu.
.
“Không, không biết. Bọn họ đang tránh khá xa, với lại em cũng không quan tâm lắm. Hơn nữa, đi lại trong Mê Cung mệt mỏi hết sức. Em nằm trên nóc Porter như thế, nên phiền mọi người điều khiển nó im lặng hơn một chút thì tốt hơn…. Uui? UI!? Ui da !!”
.
Tôi lấy tay nắm đầu cô bé bóp chặt lại, rồi hỏi lần nữa.
.
“Em thử nhìn kĩ lại một lần nữa được không nào?”
“Em sẽ làm! Em sẽ làm mà, nên bỏ tay ra đi”
.
Tôi thả cô bé ra. Có vẻ cô bé bị hụt hơi hay gì đó, nhưng vẫn trả lời tôi.
.
“Trong Mê Cung khó thấy lắm chứ bộ anh biết không. Kiểu như là… dày đặc quá, hơn nữa đủ loại thông tin đến cùng lúc khiến nó mù mờ lắm. Với lại…”
.
Shannon nhìn một góc phòng.
Có một con bọ đang bay ở đó.
Có lẽ nó chạy theo chúng tôi và thấy ánh đèn trên người Porter/
Đột nhiên Đệ Nhị.
.
『 Lyle, giết con bọ đó! 』
.
Tôi ngay lập tức ném thanh dao găm đang cầm trên tay đi, đánh rơi con bướm đêm hơi to hơn bình thường một chút đó.
(Hả?)
Khi thanh dao găm va chạm vách tường, âm thanh khiến mọi người ngay lập tức chú ý.
Mặc dù cô ta trước đó không để ý chút nào, nhưng Poyopoyo vẫn đến gần con bướm đêm, quan sát rồi nói.
.
“Đúng là một sinh vật đáng ngờ”
.
Shannon thì có ý kiến khác. Nhìn con côn trùng hơi giống bướm đêm đó cô bé vẫn không tỏ vẻ gì ngạc nhiên.
.
“Thật sao? Em không nghĩ nó là một sinh vật sống đây, thứ đó”
.
Khi mà kẻ ghét côn trùng nhất ở đây nói thế thì 9 phần 10 là chính xác rồi. Khi tôi đến gần thì cơ thể âm u của nó biến mất hẳn.
Shannon giải thích.
.
“Đó là một cục Mana đáng ngờ. Tại vì, từ nó kéo ra có một sợi dây mỏng Mana, giống như có ai đó đang điều khiển nó từ đâu đó vậy”
.
Khi tôi tự hỏi tại sao trước đó cô bé không nói gì về việc đó, cô bé phình mặt lên nhìn tôi.
.
“Này, anh vừa mới nghĩ thầm rằng em vô dụng đúng không?”
“Sai. Anh vừa tự hỏi tại sao không nói sớm. Thôi giờ hỏi luôn, sao nãy không nói gì nếu nhận ra nó?”
.
Shannon bào chữa bản thân.
.
“Em chỉ mới nhận ra nó vừa rồi thôi! Ngày 1 ngày 2 em đâu thấy gì”
.
Poyopoyo lên tiếng.
.
“Ừm. Đúng là hôm nay là ngày đầu tiên nó xuất hiện”
.
Trong lúc tôi đang suy ngẫm, Clara đến thông báo đến giờ đổi ca.
.
“Có chuyện gì sao? Mọi người ở đây có vẻ ồn ào?”
.
Aria cũng đang mở mắt ra. Cô ấy đang lườm tôi, mái tóc bù xù hẳn, vẻ mặt còn ngái ngủ. Cô ấy có vẻ đang bực bội.
.
“Ồn ào quá… để tôi ngủ”
.
Novem vẫn đang cảnh giác ở chỗ ra vào, không có nhìn về phía chúng tôi.
Miranda ngồi dậy đang vươn vai.
.
“Đằng nào cũng đến lúc tôi dậy nên cũng tốt thôi, nhưng… có chuyện gì xảy ra sao? Nếu có kẻ địch tấn công không phải đã nói rằng sẽ thông báo có địch rồi đánh thức mọi người dậy sao?”
.
Tôi xin lỗi mọi người, rồi giải thích tình hình.
-
-
-
Đến cuối ngày thứ 4, chúng tôi đang tạm nghỉ lại ở tầng 21.
Trước đó, chúng tôi có bàn bạc về chuyện nên tiếp tục hay quay về. Nhưng mà cuối cùng mọi người quyết định rằng nên đi tiếp.
Tôi nói rằng dù không đạt được mục tiêu của chuyên đi này cũng không sao, nhưng Novem và Miranda quả quyết rằng nên tiếp tục.
Bất ngờ thay, Aria lại đồng tình với việc quay về.
Cái đó khiến tôi cực kì bất ngờ.
Làm một thành viên tạm thời, Clara không có ý kiến gì. Nhưng mà cô ấy có cảnh báo chúng tôi nên cẩn thận nếu định quay về ở đây.
Ở tầng 21, tôi đang truyền đạt mệnh lệnh.
.
“Aria, Miranda, lui về! Tôi sẽ lên trước. Novem, chuẩn bị Ma Pháp”
.
Thả mũi tên ra khỏi dây cung, tôi khiến một con Orc đánh rơi khiên bằng vụ nổ đó, rồi rút đoản kiếm ra chạy thẳng đến tấn công nó.
Từ hai bên con Orc có một số Yêu Tinh Lùn đang chạy ra.
Chúng mặc kệ tôi mà tấn công những thành viên ở phía sau.
.
“Bọn này coi thường chúng ta quá nhiều”
.
Khi tôi chạy đến chỗ con Orc để chém nó thì bọn Yêu Tinh Lùn đã bị Aria và Miranda xử lí xong rồi.
Miranda giết 3 con, Aria thì 2 con.
Tôi chém rớt cánh tay con Orc rồi đáp đất. Không tham tấn công, tôi ngay lập tức chạy ra sau lưng nó.
Khi quay lại nhìn thì tôi thấy con Orc đã bốc chát.
Là Ma Pháp của Novem.
.
“Dù nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy ngạc nhiên vì sức bộc phát của cô ấy”
.
Thấy tôi lầm bầm thế, Đệ Nhị cảnh cáo.
.
『 Đừng mất cảnh giác. Tập trung nhìn xung quanh. Các con đã bị lũ quái vật giữ chân ở đây rồi… có lẽ khoảng cách giữa các con và đám theo đuôi kia đã rút ngắn không ít 』
.
Tôi nhìn qua con Orc đang cháy.
Không có dấu hiệu tổ đội Thám Hiểm Giả nào khác gần đây.
Tôi tra kiếm và vỏ, và bởi vì ở đây cách đồng đội tôi khá xa, nên tôi thì thầm trả lời ông ấy.
.
“Có khi nào nếu chúng con chia nhau ra thì họ không đuổi theo được nữa không?”
.
Đệ Tam bác bỏ.
.
『 Con ngây thơ quá Lyle à. Nghĩ về những Skill mà con có đi. Trên thế giới này có khối Skill còn phiền phức hơn của bọn ta nữa đó con biết không 』
.
Nghĩa là có tỉ lệ cao rằng phe kia có người sở hữu Skill đặc biệt dùng để theo đuôi.
Những cuộc ẩu đả giữa Thám Hiểm Giả không nhất thiết là được quyết định dựa trên sức mạnh.
Sự khác biệt giữa có và không có Skill là cả một trời một vực. Tôi dẫm lên xác con Orc, nhìn Porter trong khi nó đang bò qua những vật cản trên đường chạy của nó.
Dù là trong Mê Cung gồ ghề thì nhờ có chân nên nó cũng có thể tiến tới không thành vấn đề.
.
“Thật đáng tin cậy”
.
Và rồi Novem đến.
.
“Anh ổn không, Lyle-sama?”
.
Tôi gật đầu.
.
“Ừm, không có vấn đề gì cả. Nói chứ, sức bộc phát Ma Pháp của em lại tăng lên rồi. Có vẻ như nói đến Ma Pháp thì anh sẽ không bao giờ đuổi kịp em thật”
.
Nghe thế, cô ấy đưa tay cầm trượng phép lên che miệng rồi cười.
.
“Vậy thì có vẻ công sức của em bỏ ra đã có ý nghĩa”
.
Dùng Ma Pháp tạo ra nước, Clara bắt đầu thu thập nguyên liệu và Ma Thạch từ xác của con Orc.
Tôi bắt đầu hơi lo lắng cho bản thân vì đã quen cảnh nhìn một cô gái dáng người nhỏ như thế cắt rời xác một con Orc.
Novem hỏi tôi.
.
“Anh vẫn còn lo về những người theo đuôi chúng ta sao?”
“Bọn họ khá phiền phức. Đây đã là tầng 21 rồi em biết đó. Nếu họ đến được tới đây thì họ là Thám Hiểm Giả đủ giỏi để có thể dư sức kiếm tiền nuôi bản thân”
.
Thám Hiểm Giả chuyên đi săn Thám Hiểm Giả khác có tồn tại.
Đặc biệt là trong Mê Cung, vì như thế họ không cần phải lo lắng về việc xử lí xác chết.
Vì sau một thời gian xác sẽ bị tường Mê Cung ăn hết.
Lí do không có rác rưởi hay mùi người chết ở nơi đây là vì tính năng đó.
Các nhà nghiên cứu đều cho rằng qua việc ăn xác chết các loại, Mê Cung sẽ lớn lên, phát triển sâu hơn.
.
“…Chúng ta nên quay về không?”
.
Tôi lắc đầu.
.
“Chúng ta sẽ ngay lập tức tiếp tục đi tới. Đã quyết định rồi thì phải thực hiện đến cùng. Dĩ nhiên nếu có nguy hiểm thì chúng ta cũng sẽ quay đầu”
.
Sau khi Shannon đồng tình với Miranda, chúng tôi đã quyết định sẽ tiếp tục đi sâu hơn.
Tôi tự hỏi cô bé đang nghĩ gì…
Tôi sẽ không nói Poyopoyo có cùng ý kiến với Clara.
Cô ta chỉ đơn giản nói rằng mình sẽ nghe theo mệnh lệnh.
Là vì cô ta là rối tự động sao? Nếu bình thường cô ta cũng biết nghe lời như thế này thì tốt quá.
-
-
-
Sau tầng 21 trở đi, chúng tôi chỉ có thể từ từ tiến lên.
Trong lúc nghỉ ngơi, tôi cùng với Clara vẽ bản đồ để có đường về.
Nhờ ánh sáng của Porter, chúng tôi đang xem xét số ghi chú cô ấy ghi lại rồi vẽ lại chúng trên giấy.
Hôm nay là đến lượt Miranda canh gác.
Aria đang ngủ, Novem cũng đang nằm nghỉ ngơi.
Shannon thì đang ngủ gật ở gần Miranda.
.
“…Tầng 26 cơ bản là như thế này, tôi nghĩ vậy”
.
Nhìn bản đồ đầy đủ, tôi gật đầu. Mê Cung lúc nào cũng đang thay đổi. Tùy nơi mà tốc độ nó thay đổi sẽ khác nhau, nhưng ở Arumsaas thì ghi chú thế này không uổng phí chút nào.
Dù có thể sẽ có thay đổi nhỏ, nhưng cơ bản là trên đường về có thể dựa theo bản đồ để đi đúng hướng.
.
“Vậy ngày mai là đến tầng 27 rồi”
“Tôi có cảm giác chúng ta sẽ đến được tầng 30 ở ngày thứ 7. Nói chứ, Porter thực sự tuyệt vời quá. Hiện tại nó được đặc chế cho Mê Cung Arumsaas, nhưng chỉ cần chỉnh một tí thì mang nó đi đâu cũng được cả”
.
Tôi nhìn Porter rồi nói.
.
“Tốc độ có hơi là vấn đề một chút. Nếu dùng nó ở ngoài Mê Cung thì đi xe ngựa vẫn tiện lọi hơn. Nhưng mà trong Mê Cung thì đúng là nó cực kì hữu dụng”
.
Clara gật đầu, cẩn thận gấp tấm bản đồ đã vẽ xong lại rồi cất nó đi trong túi hành lí.
Khi cần quay về chúng tôi sẽ cần nó.
Tùy trường hợp mà nói, có khi nó sẽ là dây cứu mạng nữa là.
Tôi hỏi Clara.
.
“Này, cô muốn gia nhập tổ đội chúng tôi không? Không phải là thành viên tạm thời, mà là thành đồng bạn chính thức luôn?”
.
Tôi đã định mời cô ấy một thời gian rồi.
Người khuyến khích việc đó nhiều nhất là Đệ Tam.
.
『 Vậy ra cuối cùng con cũng đã mời cô bé rồi, dâm gà Lyle! 』
.
(Ông ấy đang học lời của Poyopoyo…)
Đệ Tam đã kêu tôi làm thế không chỉ một lần, nhưng mà tôi chưa cảm giác đúng lúc để làm thế, hơn nữa cũng chưa có cơ hội nói chuyện với nhau như thế này.
Tôi đã từng hỏi ý kiến Novem và mọi người rồi, nên đây không chỉ là ý định bất ngờ của tôi.
Nhưng Clara che mặt lại.
.
“Tôi rất cảm kích vì lời mời. Nhưng tôi không nghĩ là ổn đâu”
“Tại sao không?”
.
Thấy tôi không hiểu được lí do cô ấy từ chối, Clara bắt đầu giải thích, kể chuyện về bản thân.
.
“Trước kia, tôi là một học sinh của học viện”
“Nghĩ lại thì… đúng là tôi có từng nghe về chuyện…”
.
Tôi nghe một giọng từ trong viên Đá Quý.
Là Đệ Tam.
.
『 Lyle… con im miệng một chút được không? 』
.
Giọng ông ấy trầm đục chứ không như mọi khi, nên tôi biết ông ấy nghiêm túc. Tôi ngậm miệng lại.
.
“Tôi nghĩ mình là kiểu người giỏi học tập. Tỉ như là, tôi thích sách, hơn nữa có nhiều kiến thức hơn người bình thường rất nhiều”
.
Tôi gật đầu. Chính xác vì thế nên tôi mới được giúp đỡ không biết bao nhiêu lần.
Nhưng…
.
“Skill của tôi… tầng 3 của nó, 『 Walking Library 』cơ bản là giống hệt bản thân tôi. Nên, tôi quyết định ngừng lại” (TN: Walking Library – Thư viện di động. Toàn bộ tên Skill sẽ được để yên tiếng anh để tránh việc nghe nó chuối khi dịch tiếng việt)
.
Tôi hơi nghiêng đầu.
Có lẽ nhận ra tôi không hiểu, nên Clara bắt đầu nhẹ nhàng giải thích.
.
“Một thư viện di động. Dù tôi có quên đi nội dung sách mình đã đọc, thì Skill cũng sẽ giúp tôi ghi chép nó lại. Nếu hỏi nó một câu hỏi thì nó sẽ dựa vào kiến thức tôi đã thu thập được để đưa ra câu trả lời”
“Không, không phải như thế cũng rất tuyệt sao!?”
.
Nhưng Clara lắc đầu.
“Tôi không thể tự mình lấy kiến thức từ đó ra được. Nếu có ai hỏi thì tôi mới có thể trả lời họ… hơn nữa, nếu những quyển sách tôi đã đọc lại có sai lệch hay thành kiến thì…”
.
Đệ Tam hiểu ra.
.
『 Ra vậy. Không thể xác định được liệu kiến thức đó có chính xác hay không. Làm một Thám Hiểm Giả mà nói… có hơi gân gà, nhưng mà ta khá chắc chắn cô bé này cực kì có tài 』
.
Tôi cũng đồng tình.
.
“Nhưng đó vẫn là một Skill tuyệt vời không đúng sao?”
.
Cô ấy gỡ kính ra, lấy một mảnh vải lau nó.
.
“…Ở thư viện có người có Skill tốt hơn nhiều. Như là sau khi đọc một quyển sách thì không bao giờ quên nội dung. Như là dùng toàn bộ thông tin có được hiện thời để rút ra kết luận. Nếu như xem những người đó mà nói thì, tôi giống như phiên bản yếu hóa vậy”
“Không, nói vậy có hơi quá…”
.
Clara lần nữa lắc đầu.
.
“Không sao đâu. Tôi trước giờ đều luôn giỏi học tập, nhưng khó áp dụng được những gì mình đã học. Không phải quá kì quặc sao? Hơn nữa, tôi chỉ đang làm mọi thứ mình có thể để kiếm tiền thôi. Có nhiều người làm việc là vì yêu thích và đam mê công việc của mình cậu biết không?”
.
Thấy cô ấy mỉm cười nhìn tôi, tôi thấy được một chút buồn bã trong nụ cười đó.
Đệ Tam giục tôi.
.
『 Sao con im lặng quá vậy!? Ngay lúc này phải hăng hái mời mọc cô ấy! Nếu là 『 mr.Lyle 』 lúc con vừa Tăng Trưởng xong thì đã lợi dụng tình hình ngay lúc này khiến cô bé phải lòng con luôn rồi! 』
.
Đệ Lục lên tiếng.
.
『 Đây đúng là lúc con nên tỏ rõ lập trường của mình 』
.
Nếu tôi bỏ cuộc ở đây là không được.
Vừa nghĩ thế, Novem lảo đảo đứng dậy tiếp cận Clara. Tôi không thể nhìn ra được vẻ mặt của cô ấy với ánh đèn mờ của Porter, nên có hơi đáng sợ.
Cô ấy nắm chặt tay Clara.
Novem đang mỉm cười.
.
“Thật tuyệt vời, Clara-san”
“Ể? Ưm…”
.
Clara cũng bối rối không kém.
Cô ấy nhìn qua tôi với ánh mắt cầu cứu, nhưng tôi mỉm cười và lắc đầu.
Ngăn cản Novem lúc ánh mắt cô ấy đang tỏa sáng như thế này là chuyện tôi không làm được.
.
“Trước giờ, tôi đã hiểu lầm cô. Rằng cô có thể dùng Skill đến tầng thứ 3, hơn nữa những gì cô đã làm được… mặc dù nó đơn điệu, nhưng tổng hợp tất cả lại thì rất tuyệt vời. Cô hoàn toàn có thể tự tin vào bản thân hơn!”
“C-cảm ơn về chuyện đó… nhưng mà cô buông tay tôi ra được không…”
“Vì thế!”
“V-vâng!?”
.
Novem lớn tiếng tuyên bố
.
“Chắc chắn tôi phải thêm cô vào danh sách Harem của Lyle-sama. Nhìn sơ thì tôi thấy anh ấy cũng có cảm tình với cô. Chắc chắn không có vấn đề gì cả”
.
Đệ Tam đồng tình.
.
『 Mặc dù ý kiến bản thân cô bé bị lờ đi có vấn đề một chút, nhưng mà nếu cô bé được thêm vào thì không có gì tốt hơn. Hiện tại mà nói thêm một hai cô gái nữa đâu có vấn đề gì với con đúng không Lyle? 』
.
Clara nhìn tôi với ánh mắt phiền muộn, nhưng tôi cũng phiền muộn không kém.
(Hở? Cô ấy giờ còn không thèm giấu đi ý nghĩa muốn thêm người vào harem của mình mà không hỏi ý kiến của họ sao? Không được…)
Tôi nói với Novem.
.
“Novem, cưỡng ép như thế này là không được, hơn nữa, với anh mà nói, em là…”
“Lyle-sama!”
.
Novem nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt đầy năng lượng của cô ấy khiến tôi lạnh sống lưng.
.
“V-vâng!?”
“Cô ấy đã để nhiều tín hiệu như thế rồi thì anh cũng không nên tỏ ra ngu ngơ đến thế được. Không thể nào mà Clara-san lại ghét anh được, Lyle-sama. Không, ngược lại…”
“Không… xin đừng nói nữa…”
.
Thấy Clara bám vào Novem cầu xin mà mắt rưng rưng, trong lòng tôi đột nhiên trỗi dậy một chút cảm giác phức tạp.
(Ể? Cô gái mình nói kiểu nào cũng không chịu hiểu lại đi tuyên bố như thế? Nhưng mà cô ấy đáng yêu quá, nên mình bỏ qua được… Không, sai quá sai!)
.
“Không, em phải hiểu, Novem. Anh không nghĩ chuyện này là có thể. Anh làm sao quản lí được một harem. Em xem đi, anh chỉ mới là một Thám Hiểm Giả mới hơi giỏi một chút mà thôi”
.
Nghe tôi nói thế, Novem lắc đầu.
.
“Không. Lyle-sama, chắc chắn một ngày anh sẽ trở nên vĩ đại. Để chuẩn bị cho lúc đó, cô gái này là không thể thiếu được. Hơn nữa, đi cùng nhau đến tận lúc này…”
.
Nghe nói đến đó, Clara đeo kính vào rồi vội vã năn nỉ Novem im lặng.
.
“Chờ đã… sai rồi… cô không sai, nhưng mà cứ chờ đã”
.
Với một nụ cười, Novem hỏi lại.
.
“Vậy thì, về vấn đề trở thành đồng bạn của chúng tôi…”
“Tôi hiểu rồi. Xin cô đó, đừng nói nữa…”
.
Nhìn Clara đang bám chặt lấy bản thân, Novem mỉm cười.
.
“Chúc mừng anh Lyle-sama. Như thế này, Clara-san đã trở thành đồng bạn của chúng ta”
.
Thấy tôi còn mơ hồ, Poyopoyo vỗ tay.
.
“Chúc mừng, tên dâm gà. Không ngờ cậu lại đi làm chuyện hạ đẳng đến mức lợi dụng những cô gái khác để cưỡng ép cướp đi trái tim cô gái mình muốn… Tôi, Poyopoyo, lúc nào cũng sẵn sàng đóng vai ác giúp chủ nhân”
.
Tôi gào lên.
.
“Sai hết rồi! Cô rõ ràng nhìn thấy rõ cuộc nói chuyện vừa rồi không phải sao!? Đồ sắt vụn, cô đang cố tình đúng không!?”
.
Bên cạnh Shannon đang ngái ngủ, Miranda vỗ tay.
.
“Cậu đã thành công tạo được không khí lãng mạng trong Mê Cung… thật không hổ danh là Lyle”
“Này… em buồn ngủ quá… đừng đánh thức em dậy vì những chuyện nhảm nhí này chứ”
.
Tôi nhìn về phía Aria.
Cô ấy đang vỗ tay với một vẻ mặt vô hồn.
.
“Ừ, đúng là không hổ danh Lyle. Chinh phục những cô gái cậu muốn hết người này tới người khác… đồ sở khanh”
.
Nói xong, cô ấy kéo mền đắp mặt lại rồi ngủ thiếp đi.
.
“Này! Sai rồi! Cái này khác! Hiểu chưa, khác!”
.
Mặc kệ tôi đang giải thích gì, mọi người quay về chỗ mình tiếp tục nghỉ ngơi.
Clara ngồi xuống tại chỗ, lấy cả hai tay che đi khuôn mặt đỏ rực của bản thân.
Đệ Tứ lên tiếng.
.
『 Lyle-kun, đồ sở khanh 』
.
Đệ Nhị…
.
『 Là thế đó. Ta nghĩ con cứ bỏ cuộc khỏi giải thích nữa 』
.
Đệ Lục cũng đồng tình.
.
『 Ừm ~, cuộc nói chuyện vừa rồi là một chuyện… nhưng mà ta thấy con nên nhân cơ hội này thêm Miranda vào luôn đi. Tiện tay cho Shannon kèm theo cũng được 』
.
Đệ Thất…
.
『 Tốt cho con rồi. Thật tình, tới mức này ta chỉ có thể nói vậy 』
.
Đệ Ngũ lên tiếng.
.
『 Hiện tại thì Lyle với Đệ Tam vui vẻ là tốt, nhưng lát nữa đừng quên đền bù cho Aria nữa 』
.
Đệ Tam đang hăng hái hết sức.
.
『 Một cái thư viện di động, thật tuyệt vời. Nếu ta mà gặp cô bé này trước khi gặp vợ mình thì chắc chắn ta đã chủ động ngay rồi! Lyle, nhớ phải trân trọng cô bé đó 』
.
Tôi nhủ thầm.
(Không, đúng là mình đã chủ động nhưng mà… không phải chủ động để cho việc này!)
Cùng với một Clara quá ngượng để nói gì thêm, tôi im lặng ngượng nghịu ngồi nghỉ ngơi.