Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hình dáng của một tổ đội

Độ dài 3,236 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:27:55

Sau khi nhận nhiệm vụ cùng Creit-san, tôi đang giao hàng hóa đến cho Alette-san đang cắm trại ở tầng 5.

Tốc độ di chuyển của Creit-san cứng nhắc nghiêm túc quá mức chậm hơn mức bình thường chúng tôi quen thuộc rất nhiều.

Cách họ nghỉ ngơi, cũng như cách hành động của họ cũng cực kì khác.

Nhưng bởi vì đội hình của họ khác nên nếu như những thứ đó không khác mới là chuyện lạ.

Theo ý kiến trung thực của tôi:

(Họ tuân thủ cơ bản cực kì tốt, nhưng trong lúc chiến đấu có những thói quen riêng)

Khi gặp kẻ địch, sử dụng trang bị đáng tự hào của mình chèn ép chúng là cách làm việc cơ bản của nhóm của Creit-san. Nhìn những gì họ chuẩn bị, tôi không thể nào không liên tưởng đến một đoàn hiệp sĩ được.

(…Và hơn nữa, họ quá nghiêm túc)

Chúng tôi bước dọc hành lang Mê Cung có hình dáng như một hang động, sau khi đến lối vào tầng 6, chúng tôi giao hàng hóa cho Alette-san rồi chờ họ kiểm tra bên trong.

Creit-san cũng đứng đó, kiểm tra ít ra số hộp được giao ở đây có cùng số với lúc chúng tôi nhận ở trên mặt đất không.

Alette-san vừa kiểm tra danh sách trên tay mình vừa nhìn số nhu yếu phẩm.

.

“Hừm, hơi khác một chút so với những gì tôi đã đặt, nhưng cũng được đi. Creit, và Lyle-kun, cho tôi cảm ơn hai người”

.

Cô ta vui vẻ mỉm cười xác nhận số nhu yếu phẩm, nhưng đột nhiên Creit-san phản bác lại.

.

“Alette-dono, cô nói khác một chút là có ý gì? Chúng tôi lúc nhận chúng ở trên mặt đất đã được xác nhận là không có sai lầm gì mà”

.

Sau khi im lặng một lúc, Alette-san giải thích.

.

“…Tôi cá là vì họ chưa có đủ thời gian chuẩn bị mọi thứ như yêu cầu. Là lỗi của tôi khi đi lên lần trước không kiểm tra kĩ nhu yếu phẩm thôi. Hiện tại ở trên kia hẳn là rất náo nhiệt rồi nên chắc là có một số thứ họ không thể ngay lập tức tìm được mà thôi. Đừng lo, tôi sẽ không than phiền gì đâu. Nếu như quan trọng như thế với cậu thì cho tôi xin lỗi”

.

Lời xin lỗi của Alette-san không đủ để khiến Creit-san lùi bước.

.

“Không thể tìm được? Vậy là không ổn đúng không? Hãy giao nhiệm vụ lần nữa đi, chúng tôi sẽ nhận lấy nó mà giao số hàng hóa cần thiết còn lại. Tổ đội của tôi chắc chắn sẽ…”

.

Khi Creit-san đề nghị bản thân sẽ lần nữa nhận nhiệm vụ giao hàng hóa, Alette-san cười một cách khó chịu rồi vẫy vẫy tay bác bỏ.

Cô ta biết được việc đó phiền phức đến mức nào.

.

“Không sao đâu. Vốn từ đầu chúng tôi đặt hàng dư mà, với lượng này tôi khá chắc là đủ để khiêu chiến Boss tầng 7 rồi. Lần sau khi lại giao nhiệm vụ cho cậu tôi sẽ kèm thêm số lần này thiếu”

.

Có vẻ như cô ta vẫn còn dư nhu yếu phẩm để sử dụng.

Creit-san hậm hực.

.

“Không phải, nhưng mà… những việc này phải được xử lí đàng hoàng”

.

Có vẻ anh ta bất mãn. Alette-san đưa danh sách lên mặt che miệng mình lại, rồi lên tiếng.

.

“Mỗi khi làm thế này chúng tôi đều đưa tiền công rất cao. Nếu cứ giao nhiệm vụ mỗi lần cần một chút đồ vặt thì sẽ bị lỗ nặng mất. Nhân tiện, nếu cần phải nghỉ lại đêm nay thì chúng tôi có thể cho mượn chỗ”

.

Có vẻ như đã đến lúc chúng tôi cần phải nghỉ lại ban đêm trước khi quay về mặt đất. Cô ta kiểm tra đồng hồ bỏ túi treo trên hông và nói rằng nếu bắt đầu quay về lúc này thì lúc về lại mặt đất sẽ đã là hơn nửa đêm.

Ở trong Mê Cung quá lâu khiến cảm giác về thời gian bị bóp méo, nên những đồng hồ như thế này là cần thiết.

(Có lẽ mình nên mua một cái. Mà, tụi nó mắc tiền lắm)

Đồng hồ đủ rắn chắc để sống qua một chuyến khiêu chuyến hoặc chinh phục Mê Cung chắc chắn không thể nào rẻ được.

Khi nghe hỏi về việc ở lại, Creit-san.

.

“Không, chúng tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi. Theo lịch chúng tôi phải về trong ngày”

.

Chúng tôi đến đây trễ hơn dự định, nên lúc trở về cũng sẽ trễ hơn, vào lúc khuya.

(Mình tự hỏi Novem và mọi người có lo lắng cho chúng tôi không? Mà khoan, lần này nó, phải nói sao nhỉ…)

Quan sát tổ đội của Creit-san ở cự ly gần như thế có lợi ích rất lớn cho chúng tôi.

Nhưng tôi cũng biết rằng mình không bao giờ nên làm việc cùng anh ta lần nữa. Với mục tiêu và nhịp làm việc khác nhau như thế… quá cứng nhắc để có thể hòa hợp được.

Dù có cứng nhắc vẫn phải có giới hạn.

.

“Vậy sao. Vậy cứ việc tìm một chỗ trống nào đó tùy thích. Nhân tiện, Creit, cậu cũng nên đi xuống khiêu chiến tầng 6 đi. Chỉ có mấy người chúng tôi ở đây phiền chết được”

.

Nghe Alette-san nói thế, Creit-san lên tiếng từ chối.

.

“Không. Chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị trang bị đầy đủ cho việc đó”

.

Với một vẻ mặt nghi ngờ, Alette-san đáp lại.

.

“Ừ-ừm. À, Lyle-kun, tôi có một vài việc nhỏ cần bàn với cậu, có thể ở lại đây một lúc không? Đồng bạn của cậu nữa?”

.

Tôi gật đầu, rồi Miranda và Aria cũng gật đầu với vẻ mặt mệt mỏi.

Bởi vì hành động cùng với nhóm của Creit-san mệt mỏi đến mức đó.

.

“Vậy thì tôi sẽ nghỉ ngơi trước. Lyle-kun, đừng trễ giờ rời đi”

.

Nhìn bóng lưng anh ra rời đi, Alette-san thở dài.

.

“Hà ~, cậu ta là một người nghiêm túc làm việc và có trình độ… nhưng mà quá nghiêm túc đến mức không ổn. Thật đó, đi cùng cậu ta đến đây mang hàng hóa như thế, làm tốt lắm. Tôi cá là số tiền chia cho cậu cũng không có nhiều nhặn gì”

.

Bản thân người giao nhiệm vụ đang thấy khó hiểu tại sao chúng tôi lại đi cùng anh ta.

Mặc dù chỉ tính cho những nhiệm vụ cỡ nhỏ thế này, nhưng bất kì khi nào nhiều tổ đội hành động cùng nhau cũng mang ý nghĩa rằng tiền công cho mỗi bên đều sẽ bị giảm.

Aria nói một cách khó chịu.

.

“Bởi vì đây là chỉ thị của Lyle thôi. Quan trọng hơn, anh ta quá mức nghiêm túc đi. Tôi nghĩ ngoài cách như thế ra còn nhiều cách khác làm việc tốt hơn chứ?”

.

Alette-san cười.

.

“Nghiêm túc đến mức đó không phải ai muốn cũng là làm được. Nhưng sự thật là cậu ta vẫn là một người rất được việc. Bất kì nhiệm vụ nào cậu ta cũng làm cực kì nghiêm túc, và mặc dù có hơi quá chú trọng vào cách làm việc riêng của bản thân, nhưng theo cách nhìn khác thì cậu ta là người hết sức cẩn thận và đáng tin cậy. Bên Albano là hoàn toàn ngược lại. Tôi thấy mấy tên đó nên hiểu được nguy hiểm là gì thì tốt hơn”

.

Nếu như trộn hai bên lại thì sẽ ra được đúng loại nhiệt độ.

Miranda hỏi Alette-san.

.

“Vậy là bên cô cũng định khiêu chiến Boss tầng 7 nữa sao?”

.

Mặt Alette-san hơi ngừng mỉm cười mà nghiêm túc lại rồi gật đầu.

.

“Đúng vậy, chúng tôi định sẽ mở lối vào tầng 8 trong thời gian ngắn sắp tới. Bên của Albano sau khi hết tiền ăn chơi cũng sẽ sớm trở xuống. Lúc đó lại tiếp tục nhờ vả các cô cậu nữa”

.

Khi sau nói chuyện xong với Alette-san, chúng tôi nghỉ ngơi, rồi bắt đầu trở về mặt đất.

…Cực kì chậm rãi.

-

-

-

Khi về mặt đất, trời đã tối như chúng tôi đoán trước.

Thị trấn vẫn náo nhiệt đầy ánh sáng, nhưng nhìn bầu trời đen tối lạnh lẽo tôi thật là mừng vì chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Từ trong viên Đá Quý, tôi nghe giọng d*.

.

『 Làm tốt lắm Lyle. Giờ thì, con thấy sao? 』

.

Có lẽ ông ấy đang nói về tổ đội của Creit-san.

Tôi nhẹ nhàng gõ viên Đá Quý rồi lăn nó trên ngón tay. Để thể hiện bản thân không đồng tình.

Đệ Tam cười nhẹ.

.

『 Ừ ta cũng nghĩ vậy. Khác hẳn với nhịp bình thường của con nên khổ lắm đúng không? Ta sẽ nghe ý kiến của con vào một ngày khác, nên bây giờ tạm thời đi đến Guild cùng Creit đi? 』

.

Tôi để 2 con Mini-Porter lúc này trống rỗng lại với Aria và Miranda, nói họ đi về chỗ Porter lớn đang đậu trước.

Còn tôi thì đi cùng Creit-san đến báo cáo kết thúc nhiệm vụ.

(Mình thấy còn mệt hơn bình thường. Nhưng Creit-san thì…)

.

“Giờ chúng ta đi thôi nào, Lyle-kun!?” .

Với một nụ cười sảng khoái, anh ta nắm chặt tay ra chĩa ngón cái lên về phía tôi.

(Người này vẫn còn hăng hái được như vậy ha…)

Tôi thấy có hơi ghen tị với anh ta.

Lần này, chúng tôi không hề chiến đấu gì cả, cũng không thu thập nguyên liệu quái vật hay Ma Thạch, nên đi theo chỉ là lấy số tiền công tôi được chia mà thôi.

Nhưng lúc này tôi chợt phát hiện một mặt tốt của Creit-san.

Không tranh cãi chút nào, anh ta nhanh chóng đồng ý chia cho tôi nửa tiền công. Chúng tôi ở đó chỉ có làm người mang đồ, không có làm gì quá cực khổ cả. Anh ta không nói gì như thế.

Là một người nghiêm túc trong công việc, qua việc này cũng thấy anh ta nghiêm túc với tiền bạc nữa.

-

-

-

Hôm sau.

Chúng tôi đang ở chỗ được phân công cho ngủ, quan sát con Mini-Porter mới đã cải tiến của Monica.

Chỉ là…

.

“Cô mới làm thêm một con nữa hả?”

.

Nó là một thứ khác hẳn với những gì trước đó.

Đứng ở trước mặt chúng tôi, là một Mini-Porter có hình như con thuyền. Trước giờ nó chỉ là một hộp hình chữ nhật để chứa hành lí, nhưng lúc nào không biết đột nhiên nó biến thành dạng thuyền rồi.

Hai bên của nó nhìn như có cơ chế gì đó nhìn giống vây cá để đẩy nó đi tới trước trong nước. Và một cặp mái chèo nữa.

2 con Mini-Porter cũ cũng có gắn loại linh kiện hình vây cá kia.

Monica đưa hai tay lên chống nạnh, ưỡn ngực lên tự hào mà cười lớn.

.

“Ohohoho, đã thấy chưa hả, tên Dâm Gà!? Đây chính là Monica khi đang nghiêm túc. Ngoài chân để di chuyển trên mặt đất, còn có cơ thể được làm để sẵn sàng hoàn thành chức năng của một chiếc thuyền trong nước, tôi xin giới thiệu Mini-Porter mới phiên bản lưỡng cư! Ha, đến tôi cũng không có lời nào tả được hình dáng đáng yêu của nó”

.

Nhìn thấy Monica ôm lấy Mini-Porter số 3, mọi người hơi lui lại một chút. Chúng tôi không ngờ cô ta lại làm đến mức này.

Clara e dè giơ tay lên hỏi một câu.

.

“Ưm, vậy làm sao mang những con còn lại theo được?”

.

Nghe vậy, Monica giải thích rằng cô ấy đã chuẩn bị hai vòng cứu thương bằng cao su để gắn quanh hai con còn lại.

.

“Chỉ cần không nhét đồ quá mức thì sẽ không thành vấn đề. Hơn nữa, lần sau làm ơn cho tôi đi theo được không!? Tôi sẽ chèo thuyền hết sức mình! Monica này sẽ trở thành động cơ cho những đứa trẻ này!”

.

(Vậy hóa ra mấy cái vây cá kia là trang trí thôi à?)

Nhìn những vây cá gắn hai bên thành của từng con Porter, tôi bất giác nghĩ như thế.

Sau đó nhìn Monica lên tiếng.

.

“Đọng kơ? Cô đang nói gì vậy? Nhưng mà tầng 8 chắc sẽ chứa đầy nước thật, phải chọn thành viên ra sao đây…”

.

Khi tôi nhìn lướt một lần các thành viên tổ đội mình, Eva cố trốn ánh mắt của tôi.

.

“Eva? Cô…”

.

Lấy cả hai tay che mặt, cô ấy đỏ mặt đến tận tai mà thừa nhận.

.

“Tôi xin lỗi. Tôi không biết bơi. Từ lúc suýt chết đuối trong hồ lúc nhỏ tôi hoàn toàn không chịu nổi nước…”

.

Được rồi, vậy là coi như loại Eva. Shannon cũng đang mãnh liệt lắc đầu.

.

“Không đời nào! Đừng mong em đến chỗ nào có mấy con người ếch kì lạ kia! Hơn nữa em không biết bơi!”

.

Vốn thì tôi cũng không định mang theo cô bé, nhưng nếu vậy thì, May và Clara thì…

Mặt Clara đang tái nhợt.

.

“Ể? Clara?”

“X-xin lỗi. Chỉ là tôi chưa từng thử bơi bao giờ… hơn nữa sách tôi mang theo sẽ bị ướt, nên tôi xin tha lần này”

.

Rồi tôi nhìn May.

.

“Ừm, ta biết bơi. Không, nói đúng hơn, ta đi bộ trên mặt nước được… không có vấn đề gì”

.

Tôi mỉm cười.

.

“Ừm, đừng đi bộ trên mặt nước. Tôi xin đó, làm bình thường thôi. Đừng cố nổi bật quá làm gì”

.

Lúc đó, Đệ Ngũ lên tiếng từ trong viên Đá Quý.

.

『 Lyle, ‘bình thường’ của May với ‘bình thường’ của con khác nhau lắm, hơn nữa con… 』

.

Bài giảng đạo của ông ấy rất dài, nên tôi sẽ lược bớt.

Nói chung là, sau khi loại bớt thành viên, nhân lực lần này sẽ là.

Novem.

Aria.

Miranda.

Monica.

May.

…Nếu tính thêm tôi nữa, chúng tôi sẽ đi khiêu chiến một Mê Cung với nhân lực là 6 nguời.

Nhìn sơ Mini-Porter ‘lưỡng cư’ tôi đoán nó mang được 6 người không sao. NẾU dồn hết hành lí còn lại lên 2 con Mini-Porter còn lại hẳn là không có vấn đề gì.

Đúng vậy, những thành viên đi khiêu chiến Mê Cung không có vấn đề gì. Vấn đề là ở những thành viên ở lại.

.

“Ừm, 6 là một số lượng vừa đủ. Nhưng mà 3 người còn lại ở lại có ổn không?”

.

Nhìn những thành viên còn lại tôi có hơi lo lắng.

Không thể mong đợi gì từ Shannon được, và vì hơi thấp bé nên Clara nhìn cũng không đáng tin cậy lắm. Eva có lẽ sẽ tự mình xuống phố chơi đùa ca hát.

(Không phải Thám Hiểm Giả nào cũng là người tốt, và nếu nghĩ về những gì có thể xảy ra mình có hơi lo lắng. Đang đi khiêu chiến Mê Cung mình không muốn phải lo về phía trên mặt đất cho lắm)

Là hai người có trách nhiệm nhất, tôi hơi muốn để Novem hoặc Miranda ở lại, nhưng mà…

Lúc này, Miranda đề nghị.

.

“Đúng là có hơi đáng lo thật. Hay là để May lại đi? Cô ấy rất đáng tin cậy, và trong thời gian ngắn chúng ta đi tôi nghĩ cô ấy có thể tạm thời yên tĩnh được”

.

Nghe vậy, May liếc nhìn Novem một cái rồi quay qua tập trung nhìn tôi.

Tôi hỏi lại Miranda.

.

“Ể? May sao? Thực sự có ổn không?’

.

Mặc dù dáng người cô ấy cũng thấp bé như Clara, nhưng May vẫn là một Kì Lân. Là một nguồn chiến lực hết sức đáng tin cậy, dù có để cô ấy một mình cũng không có vấn đề gì với việc chiến đấu cả. (TN: hahaha, 1 bé loli thật + 2 loli BB ở lại canh nhà trong khi con Elf nhìn giống phụ huynh nhất thì chạy đi chơi)

Aria bực bội.

.

“Khoan đã, nếu nói vậy Novem hoặc Miranda thích hợp ở lại hơn đúng không? Nếu hai người không muốn thì tôi ở lại cũng được”

.

Tôi nghĩ thầm.

(Aria làm chiến lực trong Mê Cung rất tốt. Nhưng mà nếu để cô ấy ở lại lãnh đạo thì, mình không nghĩ cô ấy sẽ…)

Trong lúc tôi đang suy ngẫm, có lẽ không thích bị coi là không đáng tin, May lên tiếng.

.

“Ngừng lại cho ta, ta không phải chỉ có biết mua rồi ăn đồ ăn không thôi đâu nghe chưa. Nhờ ta bảo vệ nơi này thì ta sẽ làm được không sao cả. Đừng lo lắng gì hết mà cứ việc đi đi. À nhưng mà… để lại một chút đồ ăn trước khi đi, nha?”

.

Monica hào hứng khi nghe rằng bản thân sẽ được đi cùng.

.

“Được thôi, tôi sẽ để lại đủ thức ăn cho mọi người. Nhân tiện, chúng ta sẽ vào khoảng mấy ngày?” .

Tôi nhủ thầm

(Sao không đi ăn ở mấy quầy hàng luôn đi? Bình thường cô ấy cũng toàn chạy đi ăn ngoài mà giờ lại thế này là sao? Thường mà nói, không phải lúc như thế mới là lúc tốt nhất để ăn như thế sao?)

Những tổ đội từ Mê Cung trở về thường quá mệt mỏi để có thể tự chuẩn bị thức ăn.

Có thể nói những quầy thức ăn kia hoàn toàn tồn tại để phục vụ cho họ.

Tôi gãi đầu rồi nói với mọi người.

.

“Lần này, chúng ta sẽ đi xuống với mục đích là nhìn thấy lối vào tầng 9. Mặc dù săn bắt chính sẽ là ở khu vực tầng 8, nhưng tôi cũng định khiêu chiến Boss của tầng đó thử 1 lần. Kế hoạch hiện tại là khoảng 5 ngày”

.

Tốn 1 ngày xuống đến nơi và 1 ngày về. 3 ngày còn lại để dò đường tầng 8 và đánh bại Boss của nó.

Vấn đề là việc kẻ địch gần như chắc chắn sẽ chiến đấu dưới nước, nhưng mà…

(Lúc đó thì Skill và vũ khí của Đệ Nhị hẳn là sẽ đủ để xử lí. Cũng đã đến lúc chúng ta đi bắt một con cá lớn rồi)

Từ lúc đến đây chúng tôi chỉ toàn ngạc nhiên vì môi trường xung quanh. Nhưng làm Thám Hiểm Giả, nếu không kiếm ra tiền thì chuyện hiện tại cũng không có ý nghĩa gì.

Hơn nữa, tôi cũng muốn đánh bại ít nhất một con Boss của Mê Cung.

Để lần tiếp theo vẫn được chọn đi, tôi phải đảm bảo họ ít nhất biết được chiến lực của chúng tôi là đầy đủ. Không phải chỉ chứng minh cho Guild, mà cho những Thám Hiểm Giả xung quanh nữa.

Novem đồng tình.

.

“Nếu Lyle-sama nói vậy thì tôi không có ý kiến”

.

Miranda hơi đưa mắt liếc nhìn Novem.

.

“Được thôi. Vậy tôi có nên mang theo một cây giáo nữa không? Aria, cho tôi mượn cây sơ cua của cô đi”

.

Aria đáp lại Miranda.

.

“Đừng làm gãy là được. Tôi vừa thay nó xong, cũng là một cây khá dễ sử dụng”

.

Monica, lần đầu tiên trong một thời gian dài được tham gia

.

“Fufufufu, cứ chống lên mà xem. Tôi, Monica này, sẽ lần nữa cho cậu thấy bản thân là yếu tố chữa trị tinh thần duy nhất trong đám nữ cường Amazon này. Hơn nữa việc được tận tay dùng khăn lau nước giúp cho một tên dâm gà đang ướt sũng thật sự là… ôi, chảy nước miếng…”

.

Kết quả, lần này những người tham gia nhiệm vụ đi Mê Cung:

Tôi

Novem

Aria

Miranda

Monica.

…5 người chúng tôi

--------------------

Đệ Tứ (-@∀@): “Dạo này, khả năng lờ đi những gì không muốn nghe của Lyle ngày càng tăng lên. Thật chán quá. A~ con có thể nhanh chóng trở thành mr.lyle yêu quý của mọi người sớm được không?”

TN: há há há, chuẩn bị đi, mr.lyle sắp ra rồi, hãy hóng được cười bể bụng nữa đi =)))))

Bình luận (0)Facebook