Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đoàn chinh phục xuất chinh

Độ dài 3,454 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:27:28

Đã chuẩn bị xong hết để rời đi, chúng tôi đi đến cổng Đông của Beim. Nhân số lần này của đoàn chúng tôi là khoảng vài trăm người.

Chưa đến 1000, nhưng vẫn là rất nhiều.

(Mình biết là độ khó lần này không cao, nhưng mà…)

Tổ đội cá nhân nhiều người nhất là đoàn hiệp sĩ của Alette Baillet. Họ có hơn 30 người chiến binh, cùng số lượng Hỗ Trợ tương tự.

Nhưng có lẽ họ vốn không có nhiều Hỗ Trợ như thế, vì tôi thấy được trong đó có nhiều người là thuê tạm.

Trong số các tổ đội, dù là những tổ đội hơi lớn một chút cũng chỉ có 6 chiến binh và 10 Hỗ Trợ mà thôi. Tổ đội của tôi không phải là cái nhỏ nhất.

Nếu muốn nói tổ đội nhỏ nhất, vậy thì đó là tổ đội mặc trang bị nhẹ do 【 Albano 】mà người đàn ông mắt híp đã nhắc đến dẫn đầu. Mặc dù họ cũng mượn một cỗ xe ngựa chở hàng, nhưng tổng cộng họ chỉ có 6 người.

【 Creit Beinini 】 người đã khơi mào cho vụ khiêu chiến rắc rối kia, lãnh đạo một nhóm 6 người mặc giáp nặng theo đúng chuẩn sách giáo khoa, và một số lượng Hỗ Trợ tương đối.

Họ mang theo 4 cỗ xe ngựa, và mặc dù trang bị không đều nhau như đồng phục, họ vẫn nhìn giống một đội quân chuẩn bị hành quân. Không, tôi có tham dự một cuộc hành quân diễn tập ở Centralle rồi, so về trình độ mà nói, những người này mạnh hơn họ. (TN: Khúc này tác giả không rõ lắm là nói đội của Creit giống quân đội hay là nói cả quân đoàn chinh phục giống quân đội, nhưng 4 cỗ xe ngựa là bên Creit)

Nhìn xung quanh, tôi cũng thấy một số tổ đội không liên quan cũng tập trung.

.

“Sao chứ, không lẽ cứ muốn là đi theo thôi sao?”

.

Khi tôi nghĩ vậy, một tiếp tân do Guild điều phối đi đến tiếp cận chỉ huy lần này – Alette-san.

Là Tanya-san.

Tôi đã kiểm tra xong nhu yếu phẩm cần chất lên Porter rồi, nên tôi hơi phân tâm ra để ý nghe cuộc nói chuyện của họ.

Vì chúng tôi đến từ sáng sớm nên tổ đội chúng tôi ở khúc giữa đoàn người. Kết quả, ngoài Porter ra, những cô gái của tổ đội chúng tôi cũng cực kì bắt mắt dễ thấy .

Trong số các Thám Hiểm Giả, thậm chí còn có người lên tiếng ‘định mở hàng khi chúng ta đến nơi sao hả?’ hay gì đó với ánh mắt dâm thấy rõ.

Xem ra đi chinh phục Mê Cung cũng có nhiều loại người khác nhau.

(Hình như bị hiểu lầm một chút rồi, mà… a, họ bắt đầu nói chuyện rồi)

Những gì tôi nghe được bị ngắt vì âm thanh ồn ào xung quanh, nên tôi không nghe được toàn bộ, nhưng tôi có nghe được…

.

“Đã xong, đó là toàn bộ những thành viên chính thức sẽ tham dự lần này”

“…Cảm ơn, cô giúp chúng tôi nhiều lắm đó, Tanya”

“Nhìn cô không khỏe lắm. Có chuyện gì sao, Alette-san? A, đúng rồi! Sự thật là, lần này có một tổ đội do tôi đề cử nữa, nên khi về cô có thể kể lại cho tôi biết họ ra sao được không?”

“…Tôi không ngại. Vậy ai là người tôi nên để ý?”

“Tổ đội của cậu ta khá nổi bật, nên cô sẽ nhận ra nhanh thôi. Là tổ đội của chàng trai tóc xanh đang đứng đằng kia quan sát chúng ta, Lyle-kun”

.

Có vẻ như cô ta nhận ra tôi đang nghe lén.

Khi Alette-san nhìn về phía tôi, mặt cô ấy trắng bệt. Tôi vẫy tay chào, và Tanya-san mỉm cười vẫy chào lại.

Alette-san cúi đầu xuống lấy hai tay che mặt lại.

Sau khi xử lí giấy tờ xong, Tanya-san đi đến chỗ tôi.

Nhìn Alette-san trốn vào đám đông để né đi ánh mắt của tôi, tôi chợt cảm giác được một cảm xúc đồng tình khó tả.

(Ừ. Chính là vì nhớ rõ từng chi tiết một nên mới đau khổ… tôi hiểu mà. Tôi hoàn toàn hiểu hoàn cảnh của cô, Alette-san)

Từ bên trong viên Đá Quý, Đệ Tam lên tiếng với một giọng rõ ràng đang cố nén cười.

.

『 Này Lyle… con nhớ phải hỏi cô ta có thường hay mang theo tờ giấy kia không đó. À hay là trực tiếp hỏi luôn cô ta có tìm được ai đồng ý chưa luôn đi!? 』 .

(…Tôi có cảm giác Đệ Tam là người ác nhất ở đây)

Khi Tanya-san tiếp cận tôi cũng chào hỏi cô ấy.

.

“Chào buổi sáng. Vậy cô nhận ra tôi trong đám đông sao?”

“Bởi vì các cậu có phương tiện di chuyển quá nổi bật mà. Hơn nữa, thay vì là một cỗ xe ngựa thì lại dùng một Porter sao? Tôi không ngờ các cô cậu lại sở hữu một trong những món hàng được lan truyền rộng rãi nhất ở Arumsaas như thế”

.

Khi mọi người đưa mắt nhìn Porter, Monica ưỡn ngực ra tự hào.

Mặc dù tôi không nghĩ có ai đang có ý khen ngợi cô ta, tôi tiếp tục nói chuyện với Tanya-san.

.

“Nghĩ lại thì, ‘thành viên chính thức’ là sao?”

“Ể? À, cái đó sao? Ừm, đúng là cậu sẽ không biết về chuyện đó. Là lần đầu tiên cậu đi chinh phục Mê Cung, nên tìm hiểu về nguyên lí hoạt động cũng không có gì sai”

.

Theo như lời Tanya-san giải thích…

Trừ những tổ đội được quyền tham gia ra, những tổ đội đó cũng có thể thuê thêm người khác hoặc những người solo để tạm thời giúp đỡ.

Với những người chỉ miễn cưỡng có đủ thành viên thì việc thuê thêm Thám Hiểm Giả làm bọc hậu hay Hỗ Trợ là chuyện thường thấy.

Dĩ nhiên, dù gì đi nữa thì cũng phải tin tưởng người mình thuê mới dám thuê cho những việc này.

Nhưng mà dù chúng tôi có biết trước về chuyện đó thì cũng khó mà thuê được người trong thời hạn 1 tuần vừa rồi.

.

“Trừ Thám Hiểm Giả, còn có nhiều thương nhân cũng đi theo chuyến này nữa. Những người vô tình đi cùng hướng cũng sẽ tham dự vào chuyến đi đến giữa đường, thậm chí còn có một số đoàn biểu diễn đường phố nữa. Nhìn đi, ở đó”

.

Nhìn kĩ thì, tôi có thấy một nhóm Elf đang đánh đàn ca hát.

Họ ở khá xa, nên tôi trước đó không nhận ra.

(Họ cũng mang theo vũ khí, nên mình cứ tưởng họ là Thám Hiểm Giả chứ)

Tôi nhìn xung quanh, thấy được vài thương nhân mang theo hàng chất đầy 2-3 xe ngựa. Từ chỗ những xe ngựa đó có nhiều phụ nữ ăn diện đang đưa ánh mắt mời chào xung quanh.

Vậy là trong số họ cũng có nhiều người sẽ ‘mở hàng’ mà phục vụ Thám Hiểm Giả trên chuyến chinh phục này.

Ngoài ra, có nhiều Thám Hiểm Giả trẻ đang cầu xin những tổ đội khác mang họ theo.

.

“Mặc dù chỉ là nhất thời, nhưng sẽ có một thị trấn nhỏ được tạm dựng lên ở ngay ngoài Mê Cung. Theo tôi thấy thì việc mua vui thư giãn là tối cần thiết. Hơn nữa trên đường đi những người được thuê tạm cũng sẽ đứng ra làm nhiệm vụ canh gác. Như thế thì những thành viên chính thức có thể tập trung hoàn toàn vào việc đi khiêu chiến Mê Cung”

“Nhưng mà thuê tạm không được cho phép vào Mê Cung?”

.

Tanya-san cười khổ rồi nói.

.

“Tôi không biết một tiếp tân như bản thân có nên nói vậy không, nhưng mà tôi không biết chuyện gì xảy ra ở nơi tôi đang không quan sát. Sẽ có vài nhân viên của Guild đi theo, nhưng bản thân tôi thì sẽ về Nhánh Đông sau khi xác nhận các thành viên xong. Cậu tự mình đi xem những chuyện đó như thế nào thì tốt hơn”

.

Thấy tôi gật gù chấp nhận chuyện là như thế, Tanya-san tiếp tục.

.

“Thường thì, làm công việc tạm thời như thế này cũng là một dịp quan trọng để làm quen với những người có trình độ. Và nên nhớ, các cô cậu được coi là có trình độ”

“…Vừa rồi, cô nói với Alette-san, cô là người đề cử chúng tôi sao?”

.

Nghe tôi hỏi thế, cô ta gật đầu.

.

“Đúng vậy, nên nhớ đừng để tôi thất vọng”

.

Cô ta mỉm cười như thế, rồi bước đi xác nhận các thành viên các tổ đội khác.

-

-

-

…Đoàn chinh phục rời đi theo tổ đội của Alette dẫn đường đã đến mục tiêu.

Miranda bắt đầu hiểu những lời nói của Tanya khi cô ấy bước đi dạo quanh Trụ sở.

(Thật sự là một thị trấn nhỏ. Thật không thể tin được)

Mới đầu, chỉ là một nhóm chưa đến 1000 người, nhưng sau một thời gian càng ngày càng nhiều người tập trung lại hơn, kết quả là số người ở đây nhanh chóng vượt qua con số đó.

Sau khi di chuyển một lúc, những ai có mục tiêu khác bắt đầu tách khỏi đoàn.

Cuối cùng, khi đến địa điểm sau 6 ngày đường thì tổng nhân số chỉ còn khoảng 600.

Mê Cung không quá khó, nhưng với quy mô vượt qua 10 tầng, cùng với 1 con Boss mỗi tầng thì nó vẫn sẽ tốn không ít thời gian để chinh phục.

Những tổ đội trực tiếp đi chinh phục nó vào khoảng 150 người.

Việc đoàn người nhiều hơn số lượng đó gấp nhiều lần là một cách làm khác hẳn với những đoàn hiệp sĩ và binh lính chính thức của các quốc gia khác.

Sau khi đến nơi, nhân viên của Guild bắt đầu xác nhận mọi người đã có mặt.

Và các pháp sư bắt đầu xây dựng Trụ sở.

Họ dùng Ma Pháp làm mặt đất bằng phẳng, tạo tường lũy, rồi làm đường đi.

Đúng như lời Tanya nói, thực sự xây lên một trị trấn.

Ngay khi vừa đến nơi, các thương nhân dỡ hàng của mình xuống, chia nơi ở, những người trở về thì đi cùng các Thám Hiểm Giả được thuê làm hộ vệ.

Vẫn còn nhiều hàng hóa chưa được chở đến, nhưng khi cô ấy hỏi lại thì cô ấy nghe được sẽ còn một đoàn thương nhân khác đến đây. Vài ngày sau họ sẽ tới.

Miranda hơi tò mò tại sao các thương nhân lại chọn cách làm kì quặc như thế, nhưng người cung cấp thông tin cho cô ấy chỉ mỉm cười đánh trống lảng.

Những món hàng được bày bán đa số đều là giáp trụ, rượu và thức ăn. Những loại đồ có thể bảo quản tương đối lâu dài.

Một số mang theo nguyên liệu để nấu ăn trong những lò lửa bằng đá được xây bằng Ma Pháp.

Sau khi chia hành lí ra cho những thành viên quan trọng, nhân viên Guild đi về phía lều của bản thân và bắt đầu làm việc giấy tờ.

Họ có chuẩn bị ngựa, nên rõ ràng họ sẽ liên lạc với Guild thường xuyên.

Khi Miranda đang trên đường đi về chỗ của tổ đội mình, cô thấy một số Thám Hiểm Giả đã ngay lập tức đi tìm lều của gái lầu xanh.

.

“Này, 5 xu Bạc quá hơi quá mắc không vậy? 3 xu đi được không?”

.

Đáp lại người Thám Hiểm Giả đang kì kèo, người đàn ông đi cùng các cô gái kia mỉm cười.

.

“Quý khách, chúng tôi đã phải liều mạng mình đi đến tận nơi xa xôi này để làm việc. Lấy giá cao một chút không có gì lạ cả. Hơn nữa chúng tôi cũng chỉ mang theo những người giỏi nhất trong những người giỏi mà thôi”

.

Người Thám Hiểm Giả kia không chịu thua.

.

“Đừng có xạo! Trên đường đi có hẳn một đội quân bảo vệ rồi mà còn nói được như thế sao hả ông bạn!”

.

Nhưng ông ta.

.

“Vậy thì thôi đi. Chúng tôi luôn có thể phục vụ khách hàng khác. Hơn nữa chúng tôi chỉ vừa đến đây, nên thậm chí còn chưa hoàn thành việc dựng cửa hàng lên phục vụ nữa. Nếu anh ra tay giúp đỡ thì tôi không ngại giảm gánh nặng cho túi tiền của anh một chút”

.

Nhận được ánh mắt liếc nhìn trong thoáng chốc từ những cô gái, các Thám Hiểm Giả đó liền nói bản thân chấp nhận giúp đỡ việc vặt và việc dựng phòng.

Khi liếc mắt nhìn nơi khác, cô ấy thấy được một nhóm những người ca sĩ chu du đang ca hát, chơi nhạc cụ.

.

“Đúng là một nơi náo nhiệt”

.

Vừa dứt lời, chợt một giọng nói lên tiếng gọi cô ấy.

.

“Dĩ nhiên là náo nhiệt. Khi Thám Hiểm Giả kiếm được tiền thì thương nhân rồi thợ rèn rồi gái lầu xanh cũng kiếm được tiền. Chúng ta ở đây không đủ nghiêm túc để chiến đấu hết ngày này qua ngày khác mà không có chút giải trí nào”

.

Khi quay lại, cô ấy thấy một người đàn ông tóc màn với đôi mắt đang thả lỏng. Trên hông anh ta đeo một thanh kiếm có chuôi dài khác thường.

Mặc giáp trụ nhẹ, nhìn sơ giống như một tên sở khanh. Miranda mỉm cười hỏi lại anh ta.

.

“Anh có gì cần nói với tôi sao?”

.

Anh ta cũng đáp lại cô ấy. Đứng chống nạnh, nắm tay phải lại tự chỉ ngón cái vào bản thân mình.

.

“Tôi là Albano. Chỉ là có hứng muốn làm quen với một cô gái xinh đẹp thôi. Nhân tiện, tôi cũng có chuyện muốn nói với đội trưởng của cô”

.

Khi Miranda thả lỏng tay ra như chuẩn bị rút vũ khí, anh ta vội vã quả quyết mình đang đùa.

.

“Đừng tức giận như thế! Tôi thực sự muốn gặp đội trưởng của cô! Lần này là nhiệm vụ Mê Cung đầu tiên của các người đúng không? Tôi không muốn gặp phiền phức, nên mới chủ động đi tìm mà bàn chuyện kĩ càng”

.

Khi thấy cô ấy đưa tay khỏi vũ khí của mình, người đối mặt cô ta thở phào nhẹ nhõm.

(Nhìn giống như người thích chậm rãi, nhưng lại hành động rất nhanh chóng. Hơn nữa có vẻ hắn ta cũng khá mạnh đây)

Miranda đánh giá như thế, rồi nghe anh ta giải thích.

.

“Sếp Alette cơ bản ở đây chỉ vì muốn huấn luyện thuộc hạ của mình. Tiền nong mà nói miễn sao cô ta không bị lỗ thì không quá để ý. Tôi cũng sẽ nghe chỉ thị của cô ta vì cô ta là sếp, nhưng mà không có ý định theo sát nút vì như thế không cần thiết. Với chúng tôi mà nói có sếp như thế là quá tốt không thể bàn cãi”

.

Nghe anh ta giải thích xong, Miranda lên tiếng.

.

“Vậy thì anh muốn gì từ chúng tôi? Nếu muốn chia cắt tiền lời thì tôi không muốn giới thiệu anh cho lắm”

.

Albano vẫy vẫy tay bác bỏ chuyện đó.

.

“Tôi nói rồi, không phải là vậy. Sếp Alette là chuyên về chiến đấu. Còn chúng tôi là linh hoạt, hay nói đúng hơn, là chuyện đi khảo sát thông tin. Mà, tôi khá chắc là cô cũng nhận ra, vì cô nhìn giống người trong nghề”

.

Nhìn anh ta, Miranda nhận ra được anh ta đúng là người có cùng vai trò với bản thân. Mang theo nhiều công cụ khác nhau, giỏi gỡ và đặt bẫy rập. Hơn nữa mặc trang phụ nhẹ để dễ di chuyển linh hoạt…

(Nghĩ lại thì, thuộc hạ của anh ta cũng toàn bộ mặc giáp trụ nhẹ giống thế. Vậy ra cả tổ đội anh ta là chuyên về chuyện này sao?)

.

“Nên tôi muốn các người đừng đi trước quá xa, gây phiền phức cho chúng tôi. Có đủ loại đồ vật và bẫy rập chúng tôi có thể để lại cho các người, nên càng không nên gây sự với chúng tôi hay Alette. Việc này là để đảm bảo mọi người đều có lời. Thậm chí muốn cũng có thể đi tự mình kiểm tra cũng được. Chờ kiểm tra xong gặp mặt cậu ta tôi cũng không ngại”

.

Nghĩ thầm anh ta là một người tương đối nghiêm túc không như ngoại hình của mình, Miranda hỏi lại.

.

“Các anh sẽ làm nhiều vậy sao? Nếu muốn chúng tôi xác nhận hay là để tôi gọi Lyle đến chỗ các anh”

.

Albano làm vẻ mặt miễn cưỡng.

.

“Làm vậy thì có hơi phiền phức. Tại bọn kia không phải ai cũng tốt tính như tôi. Dù không có ý xấu nhưng mà có nhiều thứ vẫn làm tụi nó bực bội. Vì thế nên chúng tôi chưa gì đã gây sự với tên Creit kia rồi. Khiến thái độ của sếp hơi bực bội chút”

.

Có vẻ như anh ta tự mình đến là có lí do.

(Mặc dù tôi cũng không gọi anh là quá tốt tính gì cho cam. Nhưng mà nếu tệ hơn nữa thì đúng là phiền phức thật. Nếu anh ta hiểu được chuyện đó thì ít ra thấy được anh ta không quá tệ)

Miranda không cảm giác được anh ta có nói dối, nhưng vẫn quyết định sẽ tự kiểm tra.

.

“Tôi sẽ đến chỗ Alette-san để kiểm chứng lại. Sau đó thì chúng ta gặp lại sau. Nếu tìm đủ kĩ tôi chắc là mình sẽ tìm được anh ở Trụ sở này thôi”

.

Nơi này không phải là thị trấn quá lớn.

Chỉ là một khu vực nhỏ có chức năng như thị trấn mà thôi. Thậm chí xung quanh cũng không có ngôi làng nào để so sánh với nó được nữa.

.

“Được thôi. Vậy thì hẹn sáng mai đi. Ngày mai tôi sẽ ngồi xem đám người biểu diễn kia. Sau đó chúng tôi có việc cần phải làm, nên ít ra tôi muốn giải thích rõ cho cậu ta rồi mới vào Mê Cung. Nhân tiện, tên cô là?”

.

Miranda mỉm cười.

.

“Là Miranda. Vậy thì, nếu mọi thứ anh nói đều là thật thì mai chúng ta gặp mặt. Tôi sẽ mang Lyle theo”

.

Sau khi xong việc, Albano rời đi.

Nhìn anh ta không quá tốt tính, nhưng có vẻ anh ta đủ giỏi để Guild công nhận anh ta.

(Lần này sẽ khác hẳn với lần tiêu diệt Điếu Sư ở Centralle kia. Lần này, những người xung quanh đều đã quen làm chuyện này rồi, và chúng ta mới là bên sẽ học hỏi. Dù thế…)

Miranda bước đến chỗ Porter đang đậu.

Chiếc lều ở đó là nơi được chuẩn bị cho tổ đội của Lyle ngủ. Lần này Porter sẽ không vào Mê Cung được nên nó được sử dụng làm nơi ở.

Khi đến gần hơn, cô ấy thấy được các thành viên khác đang kiểm tra nhu yếu phẩm họ nhận được từ Guild.

Là khẩu phần lương khô, bánh mì, thịt khô và những thứ tương tự.

Monica đang nghiêm túc suy nghĩ làm sao để lấy chúng nấu ăn.

Lyle đang giúp Clara kiểm tra lại con Mini-Porter.

May đang nằm trên nóc Porter mà ngáp.

Eva có vẻ đang hứng thú với tiếng hát xung quanh, nhưng bị Novem cảnh cáo nên không chạy đi mà đứng tại chỗ ngọ nguậy không yên.

Bị mệt vì chuyến đi, Shannon đang nằm thòng chân ra ngoài khay chất hàng của Porter.

Novem đang cùng Eva kiểm tra lại hành lí của họ.

Ánh mắt Miranda nhìn về phía cây trượng phép của Novem.

(Mua ở Beim, cô ta nói như thế. Có lí do gì phải nói dối về việc đó sao?)

Thanh trượng phép kim loại màu bạc trắng được thiết kế hết sức đơn giản. Nơi để cầm nó được làm bằng gỗ sơn đen.

Từ cả hai đầu phần gỗ kéo dài ra là cán bằng kim loại, ở đầu thanh trượng phép cũng được thiết kế khá đơn giản cho trượng phép của pháp sư bình thường.

Cô ấy nhớ phản ứng của Lyle khi cậu ta thấy nó lần đầu.

.

『 A, nó thật giống cây trượng phép cũ của Novem 』

.

Giống chỗ nào? Miranda không hỏi chi tiết như thế để xác nhận lại, nhưng cô ấy biết từ người bán thông tin kia rằng cô ta nhận được một thứ nhìn giống trượng phép từ một thành viên gia đình.

(Có thể là hai thứ khác hẳn, nhưng thời điểm này có hơi quá tiện lợi cho việc đó)

Miranda không thể không e dè Novem được.

Rồi Novem bình tĩnh quay lại đối mặt cô ấy.

Như thể cô ta vốn biết từ đầu.

(…Ngày nào đó, ta sẽ xé bỏ lớp mặt nạ da người đó của ngươi, đồ quái vật)

Trên đường bước về chỗ đồng bạn của mình, Miranda vừa mỉm cười vừa nghĩ như thế…

Bình luận (0)Facebook