Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Creit Cứng Đầu

Độ dài 3,811 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:27:44

Sáng sớm, dù hôm nay tôi đang nghỉ ngơi, tôi vẫn phải đang tiếp khách.

May mà hôm nay là ngày nghỉ, nhưng tôi tự hỏi anh ta định làm gì nếu tôi định hôm nay đi vào Mê Cung?

Trước mặt tôi, ngồi đối diện bên kia bàn, Creit-san đang mỉm cười mà tiếp tục hỏi ý tôi.

.

“Đưa nhu yếu phẩm đến tầng 5 sao? Chúng tôi?”

.

Creit-san mới sáng sớm đã chải tóc gọn gàng ngược hẳn về sau đang nhâm nhi ly trà Monica đã phục vụ.

.

“Đúng vậy. Thực ra là, vì họ đang sử dụng nhu yếu phẩm nhanh hơn mong đợi, nên họ phải gửi một nhiệm vụ lên yêu cầu thêm. Vì thế, khi tôi nghe rằng cậu có quan hệ tương đối thân thiện với Alette-san thì tôi đến nhờ cậu giúp đỡ. À, nhân tiện, đây là một nhiệm vụ chính thức của Guild. Ôi chao, trà này rất ngon”

.

Nghe Creit-san khen ngợi trà của cô ta, Monica không phản ứng như thường lệ. Cô ta chỉ cúi đầu nhẹ trong im lặng.

(Nếu như bình thường cô ta cũng im lặng thế này thì tốt quá. À không, nghĩ lại thì, như thế đáng sợ lắm)

Vừa suy nghĩ hiện tại cô ta như thế có lẽ là tốt nhất rồi, tôi vừa thấy bất an không biết mình có nên nhận nhiệm vụ giúp đỡ không.

.

“Tổ đội của anh không thể tự mình hoàn thành được sao Creit-san? Nếu làm chung thì tiền công của các anh sẽ giảm nữa”

.

Khoanh tay lại, anh ta làm một vẻ mặt phức tạp.

.

“Thực ra là, tôi nghe rằng Marina-san đang tung hoành ở dưới tầng 6-7. Albano thì vừa lên lại mặt đất nên hắn sẽ không xuống lại trong vài ngày tới. Dùng số tiền tốn nhiều công sức để kiếm chỉ để ăn chơi, bỏ bê nhiệm vụ quan trọng của mình, cái tên đó!”

.

Creit đập tay thẳng xuống bàn, nhưng nếu tôi cần phải nói gì…

.

“Không, có thời gian nghỉ ngơi cũng quan trọng nữa, như tôi hiện tại. Nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì đến việc di chuyển hành lí? Tổ đội của tôi đang…”

.

Bên cạnh Monica, Miranda cũng đang ngồi chuẩn bị sẵn trong lều để xác nhận nội dung của nhiệm vụ lần này. Cô ấy chỉ ngồi trên ghế của mình im lặng mỉm cười, nhưng tôi thực sự không đoán được cô ấy đang nghĩ gì ở dưới.

Creit-san đưa tôi xem thử giấy tờ của Guild.

.

“Ngày mai, chúng ta sẽ phải mang số hàng hóa lớn này. Cũng có việc bảo hệ hàng hóa trên đường xuống nữa, nhưng quan trọng hơn, Lyle-kun, tổ đội của cậu có Porter, nên sẽ ổn hết thôi!”

.

Anh ta mỉm cười nói rằng sẽ ổn, nhưng dù gọi nó là Porter thì nó cũng chỉ là phiên bản Mini-Porter đơn giản hóa mà thôi.

Mặc dù có cải tiến, nhưng nó cũng không mang được quá nhiều hành lí như thế.

(Mang hàng hóa xuống tầng 5 rồi trở về. Hơn nữa, nhiệm vụ này… nếu thực sự giúp thì chúng ta sẽ bị lỗ)

Số tiền công đúng là ở mức tôi có thể chấp nhận được.

Nếu chỉ là đưa hàng hóa xuống tầng 5 thì tôi không ngại làm việc với số tiền như thế. Nhưng mà loại nhiệm vụ thế này không phải là thứ chúng tôi có thể chấp nhận.

Quá nhiều thứ để mang, cộng thêm được hỗ trợ quá ít khiến chúng tôi không phù hợp cho việc này.

.

“Không tính việc bảo vệ, chúng tôi không làm nổi việc này. Nhưng nếu chỉ tính việc bảo vệ thì đó là một câu chuyện khác”

.

Nghe tôi nói thế, Creit-san đứng dậy.

.

“Cậu nói gì thế. Tổ đội do Creit tôi đây lãnh đạo không cần ai bảo vệ cả! Chỉ cần cậu an tâm mang hàng hóa theo là được”

.

Không, thật sự là chúng tôi không phù hợp với việc này…

Tôi bắt đầu tổng hợp lại thông tin tôi biết về Creit-san, người mà sẽ không chịu lắng nghe lời người khác nói.

Nếu như tôi phải nghĩ ra lí do tại sao anh ta mang nhiệm vụ này đến chúng tôi thì…

.

“…Tức là anh không thừa nhận bất kì tổ đội nào trừ những bên được công nhận và cho phép đi vào Mê Cung. Tôi đang nói đây, có rất nhiều tổ đội khác sẵn sàng nhận nhiệm vụ loại này ngoài chúng tôi. Hơn nữa, anh mang cả tờ đơn thông báo nhiệm vụ người ta treo lên làm gì?”

.

Từ trong viên Đá Quý, tôi nghe giọng của Đệ Lục. Cùng với sự mệt mỏi, giọng ông ấy còn có một chút bực bội.

.

『 Hầy, thằng này là loại người đó. Loại không chơi nổi 』

.

(Nghĩ lại thì, đúng là Alette-san có gọi anh ta là một trong những bên ‘đặc biệt’)

Tôi có cảm giác người đàn ông mắt híp cũng từng nói gì đó tương tự, rằng anh ta là một người phiền phức theo cách khác so với nhóm Albano-san.

Đệ Tam lên tiếng.

.

『 Nếu như tìm được một chỗ nào đó chịu thuê thì chắc chắn tên này sẽ nghiêm túc làm việc của mình, nhưng… thật tình, mang theo cả tờ đơn yêu cầu nhiệm vụ là sao? 』

.

Nhưng lúc đó, Đệ Thất.

.

『…Lyle, hay là con nhận nhiệm vụ này làm với nhân số ít đi? Ta thấy nó hoàn hảo cho con đó? Nhân dịp này con có thể xem xét thử một tổ đội khác sẽ hành động trong Mê Cung như thế nào. Hơn nữa còn là một tổ đội được Guild công nhận nữa. Nhìn họ hành động chắc chắn sẽ là một kinh nghiệm tốt. Nếu không tốt thì con cũng có thể tránh được một ví dụ xấu 』

.

Tôi bất giác muốn thở dài, nhưng đúng là đây chỉ là một nhiệm vụ đi mang hành lí đã có kèm theo người bảo vệ.

Đi ít người cũng không có vấn đề gì.

(Nếu là mang nhu yếu phẩm theo thì Clara là làm quen nhất. Nhưng mà mình muốn để cô ấy nghỉ ngơi, nên vậy là không được. Cả Eva lẫn May khi vừa về là ngay lập tức chỉ nghĩ đến vui chơi… Nếu có mang theo ai thì chắc là chỉ còn Aria với Miranda thôi)

Lần tiếp theo vào Mê Cung tôi vốn định sẽ nghiêm túc đi xuống tầng 7 để săn bắt kiếm tiền. Muốn làm vậy thì cần chuẩn bị tương đối đầy đủ, nên tôi đang dự định lần này sẽ là một kì nghỉ dài hơn bình thường.

(Phải chuẩn bị đồ với tinh thần sẵn sàng bị ướt, nên nếu không có trang bị đúng chuẩn thì không làm ăn gì được)

Cần mang theo loại quần áo chống thấm nước, nếu không chúng tôi sẽ bị cảm vì gió lạnh.

(Nhưng mà chờ từ giờ đến lúc những món kia giao tới thì cơ bản không có gì làm, nên đi xem những tổ đội khác làm việc thế nào có lẽ là việc có năng suất cao nhất)

Tôi cuối cùng đành chấp nhận yêu cầu của anh ta.

.

“Thôi được. Nhưng mà chúng tôi có kế hoạch của riêng mình nữa, nên mọi người đi cùng hoàn toàn là không thể. Chúng tôi sẽ đưa 3 người theo, bao gồm tôi, để mang hàng hóa”

.

Nghe vậy, Creit-san làm vẻ mặt phức tạp.

.

“Chỉ 3 thôi sao? Không thể để ít nhất 6 người được sao? Số hàng hóa mang theo không hề ít đâu”

.

Tôi nói là mình muốn để đồng bạn của mình nghỉ ngơi để từ chối đề nghị đó.

.

“Chúng tôi cũng có tình huống của riêng mình, hơn nữa vẫn sẽ chuyển hàng hóa được không phải lo. Có thể hẹn gặp sáng mai ở cửa vào Mê Cung không?”

“Đã hiểu. Đúng là chúng tôi mới là bên nhờ giúp đỡ. Đành phải chịu đựng vậy”

.

Nghe thế, Đệ Tứ có vẻ bực bội.

.

『 Đành phải chịu đựng? Ê, nói cái quái gì vậy? Bên này mới là phải chịu đựng đây! Lyle, từ chối nhiệm vụ này ngay lập tức cho ta! 』

.

Nhưng mà các tổ tiên lại có ý kiến khác nhau.

Đệ Lục cũng vậy.

.

『 Ừ từ chối đi. Giúp đỡ người như thế này không có ý nghĩa gì cả 』

.

Nhưng Đệ Ngũ lại khác.

.

『 Không, cứ làm đi. Những tầng trước tầng 5 đều đã được xử lí xong rồi, nên quái vật ở đó rất ít. Dù có gì xảy ra thì Lyle vẫn sẽ thoát thân được. Nữ hiệp sĩ tên Alette kia nói rằng hắn ta có một chút vấn đề, nên nhân dịp này xem thử vấn đề là gì cũng không phải ý tồi 』

.

Đệ Tam đồng tình với ông ấy.

.

『 Ừ. Từ nay trở đi con và hắn sẽ là người của cùng Guild, nên biết trước cái gì đúng cái gì sai không có hại gì. Với lại, ta cũng tò mò không biết Guild công nhận nhóm này với lí do gì nữa 』

.

Hiếm thấy thay, lần đầu tiên Đệ Thất là người tổng hợp lại ý kiến.

.

『 Vậy thì, chúng ta sẽ làm theo ý kiến số đông 』

.

Đệ Tứ và Đệ Lục có vẻ bất mãn.

.

『… Thật tình, sao không né luôn đại đi 』

『 Chắc chắn sẽ có vấn đề… 』

.

Tôi dần không để ý những giọng trong viên Đá Quý nữa mà bàn về chi tiết hơn với Creit-san.

-

-

-

Sau khi Creit-san rời khỏi lều.

Tôi gọi Miranda và Aria.

Nói với hai người họ rằng có một nhiệm vụ bất ngờ, sẽ có tiền công, và rằng tôi muốn hai người họ cùng tôi làm nó.

Dĩ nhiên, nếu họ từ chối thì tôi cũng sẽ tự mình hoàn thành nhiệm vụ.

Aria lộ vẻ miễn cưỡng rõ ràng, nhưng cô ấy cũng có vẻ rất vui vì lí do nào đó.

.

“Ể ~ tôi thực sự không muốn làm đâu… nhưng mà nếu anh nhờ vả như thế thì, đành vậy chứ sao giờ”

.

Miranda vốn ngồi nghe cuộc đàm phán của tôi với Creit từ đầu, nên cô ấy chỉ nhún vai như đã bỏ cuộc.

.

“Tôi không ngại. Kì nghỉ ngơi này kéo hơi quá dài nên người tôi cũng bắt đầu cứng ngắc rồi”

.

Trong lúc đó.

Monica lấy ra từ trong váy mình ra một số công cụ, đang làm thêm một con Mini-Porter nữa.

Vừa làm vừa than phiền liên tục.

.

“…Tôi lại không được đi vui chơi nữa… Mới vào chỉ có một lần thôi mà… thậm chí còn không có cơ hội thử những nấu món ăn vừa nghĩ ra trong Mê Cung nữa… chết tiệt, tên dâm gà láu cá…”

.

Thấy cô ta vẫn đang chuẩn xác lắp ráp con Mini-Porter thứ hai trong lúc bực bội, tôi…

.

“Chúng tôi sẽ về trong ngày. Cô có thể chuẩn bị những phần cải tiến mới cho Mini-Porter trước đó không? Nhờ cô hết đó, Monica”

.

Khi tôi cố tình giả bộ khen ngợi cô ta, Monica nhìn tôi như thể cô ta đang bị coi thường.

.

“Ha, đừng có nghĩ tôi sẽ bị dụ bởi những lời khen ngợi nhỏ nhặt đó. Monica siêu cấp này không có rẻ rúng như thế. Ít ra phải cho thêm quà khuyến khích gì đó chứ? Như là ‘lâu lâu cô có thể bò vào giường với tôi’ chẳng hạn?”

.

Nói xong, Monica tiếp tục làm việc nhanh nhẹn hơn trước đó.

Thấy vậy, Aria lẩm bẩm.

.

“…Không, rõ ràng cô bị mắc câu liền luôn mà. Đúng là một người đàn bà rẻ tiền”

.

Nhưng đáp lại là Miranda chỉ tay vào cô ấy mà mỉm cười.

.

“Lần cuối cô soi gương là khi nào vậy Aria?”

.

Nói xong rồi cười ra tiếng.

-

-

-

Để lại việc cải tiến và bổ sung cho Mini-Porter cho Monica, tôi đi dạo một vòng thị trấn.

Thị trấn đã được khai phá không hề ít này giờ đã chia thành nhiều quận, với một con đường lớn xuyên thẳng qua nó ngay giữa.

Thấy thế, các tổ tiên.

.

『 Con dùng thời gian của mình đi xem tận mắt loại công nghệ đã làm được chuyện này còn tốt hơn là đi phí thời gian với tên Crepe kia 』(TN: crepe là bánh kếp)

.

Đệ Tứ đã lầm bầm suốt thời gian qua.

(Không phải là Crepe mà là Creit… mặc dù cũng không ảnh hưởng gì)

Trên đường đi, đột nhiên tôi phát hiện một nhóm mình chưa gặp bao giờ đang làm việc ở gần cổng ra vào của thị trấn.

(Họ là ai?)

Khi tiếp cận, tôi thấy được họ là một số pháp sư, cùng với một tiếp tân của Guild. Họ đang bàn bạc gì đó với một người nhìn giống thợ thủ công.

Tiếp tân của Guild.

.

“Vậy thì, xây cơ sở ở đây đi. Chúng ta cũng sẽ xây một tòa tháp canh nữa, nên nhớ đừng quên nó”

.

Một trong những pháp sư.

.

“Chúng tôi sẽ cố làm được gì thì làm. Những phần chi tiết hơn và bước cuối thì cứ để lại cho đám nô lệ của ông”

.

Nghe hai chữ nô lệ, tôi nhìn lại những người đang làm việc.

Người đàn ông nhìn như thợ thủ công lên tiếng.

.

“Cứ để đó cho tôi. Kì này mang nhiều đứa năng nổ lắm”

.

Những nô lệ như tôi tưởng tượng là những người mặc đồ rách rưới như nùi giẻ, bị cưỡng ép làm việc đến gầy trơ xương.

Lúc nghe được ở Beim có bán nô lệ, tôi cũng tưởng rằng đó sẽ là những gì mình thấy…

Đệ Tam lên tiếng từ trong viên Đá Quý.

.

『 Ừm, đúng là như ta nghĩ 』

.

Hơi thất vọng, tôi im lặng đứng nhìn, khi người tiếp tân của Guild đi về phía tôi thì mới đi đến hỏi anh ta.

.

“X-xin cho hỏi một chút”

“Vâng?”

“Ưm, những người đó là nô lệ sao?”

.

Nghe vậy, người tiếp tân đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi nhìn tôi một lúc, sau đó… mỉm cười.

.

“A~ vậy ý cậu là thế. Không, tôi xin lỗi. Thực ra tại vì không có quá nhiều người ở Beim lại đi hỏi câu đó. Ừm đúng thế, họ chính là nô lệ”

.

Người tiếp tân nhìn những nô lệ kia.

Tôi cũng nhìn họ.

Ở đó…

.

“Này, mấy bây nghĩ trưa nay có gì ăn?”

“Giờ cũng mùa đông rồi, nhưng mà dạo này thu hoach không tệ lắm, nên chắc đồ tốt thôi”

“Tao muốn đi chơi đùa một tí, nhưng mà tiền có hơi…”

.

Họ vừa làm việc vừa lẩm bẩm than phiền, bị người nhìn giống thợ thủ công lên tiếng la rầy.

.

“Mấy thằng này! Làm việc nhanh lên đi chứ ở đó mà than với chả phiền! Tao cũng muốn đi ăn chơi chứ ai thích ở đây! Ai làm việc chăm chỉ nhất lát tao kêu cho vài ly ở quầy. Giờ thì làm việc đàng hoàng!”

.

Nhưng những nô lệ kia…

.

“Bia thôi chứ gì…”

“Thà là gái thì tốt hơn”

“Người chủ quản lần này nhỏ mọn quá”

.

Tôi nhìn họ.

(Cái quái gì thế này?)

Đó là ấn tượng nghiêm túc của tôi. Những câu chuyện tôi nghe được đều là họ bị đối xử tệ hại, rồi được những người anh hùng dũng cảm cứu giúp.

Nhưng mà cảnh tôi đang thấy lại quá khác biệt.

Những người bình thường đang mặc quần áo bình thường, làm việc bình thường.

Người tiếp tân mỉm cười rồi giải thích.

.

“Theo một cách hiểu thì, họ cũng giống Thám Hiểm Giả thôi. Mặc dù tất cả những gì họ có thể cung cấp được là sức lao động và thời gian. Khoảng thời gian này trong năm có cày cuốc thêm cũng không được bao nhiêu, nên nhiều người tự bán mình làm nô lệ để làm việc kiếm tiền. Đến mùa xuân họ quay lại làm người bình thường”

.

Đệ Tam hỏi.

.

『 Vậy thì không phải họ chỉ là dân lao động hợp đồng tạm thời thôi sao?”

“Vậy họ là nô lệ ở chỗ nào?”

.

Nghe tôi hỏi thế, người tiếp tân gãi gãi mặt.

.

“À thì, đầu tiên những người chủ nô cần được kiểm tra gắt gao mới được giấy phép làm việc. Thay vì đi đại đâu đó kiếm việc rồi có nguy cơ bị nguy hiểm thì đi đến một người chủ nô dễ hơn và đảm bảo được sinh kế. Lí do quan trọng nhất cho việc này là vì tiền công được trả đầy đủ ngay khi vừa bán mình xong. Nhiều lúc có người bị phá sản biến thành nô lệ, sau đó nếu có việc cho họ thì họ được mua lại với giá cao. Cậu cũng biết mà, những ai biết đọc, viết, tính toán đều không bao giờ hết việc làm cả”

.

Nghĩa là thay vì đi làm bình thường cho người nào đó đang cần thuê người, đi tìm một chủ nô đã qua kiểm tra khắc nghiệt an toàn hơn rất nhiều.

(…Mà, nếu nghĩ cho kĩ thì, việc họ cung cấp mức sống tối thiểu là hiển nhiên. Bởi vì nếu không họ không thể làm việc được… nhưng mà vẫn thấy có gì đó sai sai…)

Khi tôi đang suy ngẫm, người tiếp tân cười lớn rồi lên tiếng.

.

“A, hay là cậu đang nghĩ đến mấy cô nô lệ dễ thương gì đó? Nếu như muốn tôi nói thẳng ra thì, nô lệ nữ tính cực kì rẻ tiền. Như cậu thấy, nô lệ nam có thể làm việc tay chân có nhu cầu cao hơn nhiều. Nếu như tìm thấy có cô nào đang được bán trên chợ nô lệ thì tốt nhất nên cẩn thận. Thuê một cô gái đã phải bán mình làm nô lệ, có nhiều người mất sạch mọi thứ mình có lúc nào không biết, theo như tôi nghe kể lại”

.

Nếu như tìm đàn bà để ‘giải tỏa’ thì đi đến lầu xanh là lựa chọn tốt nhất, ông ta nói rồi rời đi.

Vì lí do nào đó, tôi đột nhiên bị nghe kể về nô lệ mà trước đó không hề muốn biết.

(Vậy ra không có nhân vật chính nào ở nơi đây dũng cảm đứng ra cứu một tên nô lệ đáng thương. Mình không muốn biết chuyện đó…)

-

-

-

Hôm sau.

Bị thực tế tát nước vào mặt một lần, tôi mang theo 2 con Mini-Porter, chất hàng hóa lên đó.

Mọi thứ bị cưỡng ép nhét đầy vào hai con Golem, nhưng vì vẫn chưa đủ nên tôi còn phải xách số hàng còn dư lại theo nữa.

Đa số những gì chúng tôi chuyển đi lần này là thuốc men.

Chúng tôi bước đi trong Mê Cung với tổ đội Creit-san ở bốn phía bảo vệ chúng tôi, chỉ là…

.

“Có hơi chậm không? Ừ, rõ ràng quá chậm đúng không?”

.

Cả Aria và Miranda đều giật mình vì tốc độ di chuyển chậm chạp hơn đã tưởng tượng của họ.

Miranda vừa vuốt tóc vừa nói với tôi.

.

“Đúng là họ mạnh mẽ, đáng tin cậy, nhưng mà… giáp kim loại nặng, hơn nữa mọi người đều có đủ bộ. Tốc độ di chuyển thế này chậm đến kinh khủng. Lyle, sao không dùng Skill?”

.

Nghe thế, tôi lắc đầu.

.

“Nhìn sao cũng thấy, để đội của Creit-san biết được tôi có một Skill để bổ trợ cho điểm yếu của họ không có gì tốt cả. Ngược lại mà nói, thậm chí có khi sẽ trở thành phiền phức sau này nữa là”

.

Thực ra, trừ độ linh hoạt và tốc độ di chuyển rác rưởi kia, họ đều có trang bị đầu đủ, và xét tổng hợp tổ đội thì họ có hiệu suất khá tốt.

Thành viên Tiên Phong ở trước đều mang một cái khiên lớn, giáo và rìu giắt chỗ tay thuận của mình, một số còn có chùy sơ cua. Những thành viên Hỗ Trợ từ phía sau được sắp xếp để luân phiên với thành viên Tiên Phong, cũng được trang bị đầy đủ không thiếu gì.

Những người còn lại, một người mang theo cung, người còn lại mang theo trượng phép. Có lẽ do không suy nghĩ quá kĩ hay sao, nhưng cung thủ cũng mặc một bộ giáp kim loại đủ bộ, và pháp sư cũng mang theo trang bị nhìn cực kì nặng nề.

Đội hình được xếp để bảo vệ Hỗ Trợ ở giữa, họ bước đi với 3 chiến binh đi trước, 3 chiến binh đi sau. (TN: nhắc cho ai quên, đội Creit có 6 người chiến đấu chính, 10 người Hỗ Trợ)

Đệ Ngũ nhìn họ.

.

『 Theo một cách nghĩ thì, họ làm đúng không phải sao? Mặc dù giáp kim loại có nhiều điểm yếu, nhưng mà rất ít khi nào sẽ bị thương 』

.

Thực tế, mỗi khi đụng quái vật họ đều dễ dàng tiêu diệt bọn chúng mà lờ đi không sợ bị tấn công.

Bỏ một lượng tiền nhiều đến phát sợ vào trang bị của mình, đây chính là một tổ đội chỉ tập trung phòng thủ và tấn công.

Aria nhìn trang bị của tổ đội Creit-san.

.

“Những bộ này đa số đều là công cụ Ma Pháp đúng không? Hơn nữa, tôi có cảm giác đều là Skill phòng thủ hoặc tấn công mà thôi”

.

Aria đặt tay lên hông, nhìn cây giáo ngắn của mình một cách chán nản.

Miranda thì, chỉ nhìn Hỗ Trợ của họ.

.

“Đúng là những người làm việc cực kì chuẩn theo sách giáo khoa. Nhưng mà…”

.

Thế rồi, tôi nghe giọng của Creit-san.

Chúng tôi hiện đang chỉ đến tầng 2.

Chỉ cần đi thêm một chút thì căn phòng lớn xung quanh lối ra vào tầng 3 sẽ hiện ra trước mắt chúng tôi…

.

“Được rồi, đã đến giờ! Tìm một căn phòng gần đây nghỉ ngơi thôi!”

.

Gỡ mũ giáp của mình ra, anh ta mỉm cười ra chỉ thị như thế với đồng bạn của mình.

Đệ Lục có vẻ thiếu kiên nhẫn.

.

『 Không cần đâu, có một căn phòng cực kì lớn và rộng có thể dùng ngay trước mắt đó biết không? Đi xa hơn một tí nữa thôi là đến rồi biết không hả? 』

.

Đệ Thất một cách không quan tâm.

.

『 Cứng nhắc cũng phải có mức độ chứ 』

.

Đệ Tứ.

.

『… Lyle, ta nghĩ con không nên học theo ví dụ của họ ở đây 』

.

Tôi nhìn qua Aria cũng thấy được họ mệt mỏi (tinh thần) giống tôi.

.

“Chúng ta sẽ làm theo lệnh của chỉ huy. Mà, thật chứ chúng ta chỉ là người xách đồ theo thôi, nên... ừ, xin lỗi đã khiến hai người đi theo”

.

Aria thở dài.

.

“Không sao đâu. Chỉ là hôm nay, anh biết đó. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mừng là anh là đội trưởng của chúng ta đó Lyle”

.

Hình như cô ấy vừa vô ý nói gì đó cực kì tàn nhẫn thì phải? Vừa nghĩ như thế, Miranda mỉm cười.

.

“À, đúng là tôi phải đồng tình chuyện đó”

.

Nhìn ai cô gái đang cười với nhau.

(Ể? Mình tệ dữ vậy hả?)

Vốn tôi nghĩ mình ít ra đỡ hơn Creit-san, nhưng đột nhiên tôi thấy không được tự tin cho lắm nữa.

Bình luận (0)Facebook