Mở đầu
Độ dài 6,877 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:01:16
Trans:DuongUyen
Edit :Ajk
Mọi chi tiết góp ý vui lòng ib page Asia Group của chúng mình.Links ở phần chú thích.
Nếu như thấy sạn quá không đọc được thì chờ đến tối nay mình sẽ fix
Thân.
Issei
==========================================================
Quyển 1
Lời mở đầu
Vương quốc Bahnseim ----
Bahnseim là một đất nước giàu có và lớn mạnh nhất trong đại lục địa này, nó nằm ngay chính giữa lục địa và được bao quanh bởi vô số nước khác. Và nó đã đi đến một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử của nó – 300 năm từ khi thành lập đến nay.
Trong quá khứ, nó từng là một quốc gia được thành lập sau trận chiến đánh bại một vương quốc khác – Vương quốc Sentras – nơi mà người dân bị cai trị bởi nỗi sợ. Sentras là một vương quốc được cai trị bởi các quý tộc với người đứng đầu là vua. Khi Sentras sụp đổ, không ai ủng hộ nó và thế là nó hoàn toàn biến mất. Nhưng Bahnseim lại khác, từ khi vị vua đầu tiên lên ngôi, nó đã duy trì được sự thống trị của mình trong suốt 300 năm.
Và theo sự phát triển lâu dài của Bahnseim, có một gia tộc cũng chiếm lấy vị thế quan trọng không kém cho sự tồn tại hay diệt vong của vương quốc Bahnseim, đó chính là gia tộc nhà Walt.
Nhà Walt đã có lịch sử dòng tộc kéo dài 250 năm.
Tổ tiên nhà Walt có nguồn gốc từ một kỵ sĩ danh giá trong hoàng thất, dù được sinh ra trong sung sướng nhưng người đó đã chọn rời bỏ hoàng cung đi đến vùng rừng núi hẻo lánh để thám hiểm và chinh phục vùng đất ấy như là chiến công của mình.
Thế hệ đầu tiên của nhà Walt, ngài Đệ nhất, Basil Walt chính là con thứ ba của kỵ sĩ đó. Ông ấy đã tham gia vào một đoàn thám hiểm đi đến khu rừng được cho là có quái vật đang sinh sống, tại đây ông ta đã lập ra dòng dõi nhà Walt.
Thế hệ thứ hai, ngài Đệ nhị, Crassel Walt, đã thành công trong việc tiếp nối ngài Đệ nhất bảo vệ vùng đất lẫn con người trong gia tộc trước khi trao nó lại cho Ngài Đệ tam, Sleigh Walt.
Ngài Đệ tam, Sleigh Walt, là người có chiến công vô cùng hiển hách được ghi lại trong lịch sử của vương quốc Bahnseim. Ông ấy đã dẫn đầu đội quân trong trận phản công ở chiến trường Remlraudt. Chỉ với một ít quân, ông ấy đã buộc kẻ thù phải rút lui không dám xâm phạm vào vùng đất của Bahnseim thêm nữa. Và ông ấy nổi danh trong đất nước như là một vị tổng tướng quân cương trực, đạo đức nhất của Bahnseim. Sleigh là người đầu tiên đã khắc tên gia tộc Walt vào lịch sử vàng son của Bahnseim.
Đến đời thứ 4, Đệ tứ Max Walt, thừa hưởng tinh thần từ chiến công của cha ông ấy Sleigh Walt, và đã được công nhận là Nam tước. Nam tước Max Walt sống chân chính như một quý tộc thực thụ và sự phồn thịnh của nhà Walt tưởng như không có điểm kết thúc.
Bất hạnh thay, đến đời thứ năm, Đệ ngũ Fredricks Walt, hoàn toàn trái ngược với cha và ông của hắn. Fredicks được biết tới như một tên ăn chơi phóng đãng. Dù đã có công nâng chức vị Nam tước của gia tộc lên cao hơn một hàng – Tử tước, nhưng sau khi kết hôn với người vợ chính thức của hắn được vài năm hắn lập tức đưa về nhà thêm bốn người vợ kế nữa.
Đệ lục Fiennes Walt, sinh ra trong khoảng thời gian đen tối của Bahnseim. Ông ấy đã cố gắng hết sức để mở rộng thêm lãnh thổ của mình. Ông ta móc nối với những quý tộc ở thủ đô để làm lớn danh tiếng và quyền lực sau đó thâu tóm các vùng đất khác xung quanh vùng đất của ông ta. Người ta đã đồn đãi rằng thanh danh của nhà Walt sau bao năm xây dựng đã bị đổ xuống như tro tàn trong thời điểm hỗn loạn này.
Nhưng đến thời của Brod Walt, đời thứ bảy, bình minh như đã rọi sáng lại trên gia tộc này. Thời ấy, Bahnseim vẫn còn hỗn loạn và chịu những trận xâm lược bất ngờ từ các nước lân cận. Nhà Walt đã thăng tiến lên một bậc khác cao hơn là Bá tước. Brod, người đứng đầu nhà Walt, đã có một nỗ lực tuyệt vời để cứu Bahnseim khỏi tình thế nguy kịch lúc này. Ông ấy được giữ lại bên cạnh nhà vua để làm quân sư trong mọi trận chiến. Nhờ điều đó nhà Walt đã lấy lại được danh dự vốn có.
Nhưng, đến thời thứ tám, khi nhà Walt nằm dưới tay Maizel Walt, bóng mây u ám lại trùm lên gia tộc này một lần nữa.
…
Dưới ánh sáng đẹp đẽ của mặt trời mùa xuân – một sự việc chẳng hề đẹp như thời tiết đang có đó đã xảy ra.
Biệt thự nhà Walt thật xứng đáng cho vị thế của chủ nó, bá tước Maizel Walt. Một khu nhà rộng lớn với hàng tường bao dày dặn kín đáo chạy xung quanh căn nhà. Tòa nhà được thiết kế bởi một kiến trúc sư tài giỏi thời bấy giờ. Nó được xây dựng bằng một số tiền khổng lồ, xa hoa, từng phần của căn biệt thự đều được chăm chút kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Thậm chí, đến cả khu vườn, phía trước hay sau biệt thự đều được chăm chút tỉ mỉ. Không chỉ từng đám cỏ, ngọn cây mà cả đài phun nước và hồ nước cũng được bày trí hết sức tinh tế.
Ở một góc nhỏ biệt thự xa hoa kia, những bụi cỏ mọc um tùm không theo một thứ tự nào và mặt đất trơ lên những viên sỏi. hai đứa trẻ đứng lặng thinh nhìn nhau, những người lớn trong căn biệt thự ấy tụ lại vây quanh hai đứa trẻ. Người đàn ông với bộ râu được tỉa gọn gàng, lịch lãm trong bộ áo vest kia chính là cha ruột của tôi và người mà tôi đang đối diện đây là em gái tôi, Maizel Walt. Ông ấy đeo đôi găng tay trắng thanh lịch, trên tay vẫn cầm một chiếc đồng hồ quả quýt cổ điển. Tôi nghĩ có lẽ ông ấy đang quan tâm rằng bao lâu thời gian đã trôi qua rồi.
Bao nhiêu thời gian đã trôi qua rồi, vài tiếng đồng hồ, có lẽ, hoặc chỉ vừa vài phút. Không biết được.
Đứng bên cạnh cha tôi chính là mẹ, Claire Walt. Bà ấy đang mặc một chiếc đầm dài màu xanh lơ quý phái, bên cạnh là một cô hầu gái đang nâng cao chiếc dù lơ lửng trên đầu bà ấy để che bớt đi ánh nắng gay gắt. Ánh mắt của cha và mẹ đều đang hết sức tập trung vào một người không phải tôi. Không ai khác chính là đứa em gái của tôi, đứa con gái mà họ cho rằng chính là cô con gái tuyệt vời của họ.
Nếu có một tạo vật nào đấy được ưu ái bởi nữ thần tối cao của chúng tôi hết mực thì đó chính là em gái tôi, Celes (Edit: Sau khi check eng thì thấy bên đấy cx ghi vậy :v mà mk k bik tên nào mới đúng nên giữ nguyên ). Tôi nắm chặt thanh gươm mà tôi nhận được từ phụ mẫu vào sinh nhật lần thứ 10, nó giờ đã trở nên trơn tuột bởi mồ hôi và máu từ hai bàn tay của tôi.
Tôi đã ném đi chiếc áo choàng từ lâu, trên người tôi chỉ còn lại chiếc áo sơ mi đẫm máu từ những vết thương, vết thương trên má, trên vai, trên cánh tay, vòm ngực, trên đùi và chân. Có rất nhiều nơi trên cơ thể tôi bị thương bởi Celes, nó đã cố tình gây ra rất nhiều vết thương cạn cho tôi như thể chơi đùa với mạng sống của tôi.
Ngược lại, em gái tôi dù chỉ nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng lại rất điềm tĩnh đứng đó không một vết thương trên người. Nó đang cầm một thanh trường kiến với tay cầm có khuôn bảo vệ úp như chiếc chuông và lưỡi dài thuôn nhọn, sức sát thương cao khi dùng để đâm. Đó là thanh kiếm mà nó được nhận cũng vào ngày sinh nhật như tôi. Trông đứa em gái tôi cứ như đang cầm một món đồ chơi mà nó thích chứ không phải là một vũ khí. Trên chuôi kiếm có nạm một viên hoàng ngọc vàng chói.
Thanh kiếm đó được rèn ra từ những vật liệu quý hiếm nhất và bàn tay tinh xảo cả một người thợ giỏi nhất.
Thanh kiếm của tôi cũng không phải là loại tầm thường nhưng khi so sánh với thanh kiếm của Celes, nó chẳng là gì cả. Lưỡi kiếm bén nhọn trên kiếm của Celes thật nổi bật, và tay cầm thì được nhuộm một màu đen tuyền.
Tôi đã rất cố gắng luyện tập, cố vung những đường kiếm thật mãnh liệt hàng trăm lần hàng ngàn lần cốt chỉ để cha mẹ có thể để mắt đến tôi.
Nhưng mà tôi vẫn không nào so sánh được với Celes, nó chỉ vừa mới nhận được thanh kiếm hôm nay.
Tôi không muốn nghĩ rằng giữa hai anh em chúng tôi lại quá khác biệt lớn đến như thế. Nó chỉ là một đứa con gái, ngay cả khi được dạy dỗ về cách dùng kiếm thì cũng chỉ ở mức tự vệ mà thôi, còn tôi, một tên con trai được sinh ra để trở thành người anh hùng của dòng họ, người sẽ xông pha tên những chiến trận, vậy mà lại thua nó.
Đấu với Celes, tôi thậm chí không thể chạm vào người nó được.
Celes đang cầm thanh gươm dài của nó và nhìn tôi với một ánh nhìn chán ngán và khinh miệt, nó buông lời giễu cợt
- Chỉ có thế thôi à, anh trai? Mỗi ngày anh đều múa kiếm như một thằng ngốc vậy mà chỉ đạt đến thế thôi sao. Thật nhục nhã cho nhà Walt khi lại sinh ra một đứa con trai yếu đuối như anh.
Tôi nghiến chặt răng, nhìn thẳng vào Celes. Trận đấu này ngay từ đầu chỉ là vì một lời ngẫu hứng của Celes. Sinh nhật của nó được tổ chức rất long trọng, nó đã nói rõ ràng với cha mẹ tôi rằng nó muốn đấu với tôi. Đó cũng là điều nó đã muốn từ lâu.
Tôi đã nghe người khác kể lại như vậy vì vào lúc nó đưa ra yêu cầu đó tôi không có mặt ở đó. Những ngày tháng của tôi ở đây tôi không có nhiều cơ hội được ở chung với gia đình, mà chỉ tự lẩn quẩn mình trong một căn phòng nhỏ hoặc ờ một góc vườn mà rèn giũa kiếm thuật cũng như phép thuật mà thôi.
Tại sao mọi thứ lại như vậy, tôi đã nghĩ mọi thứ vẫn bình thường cho tới ngày định mệnh ấy.
Sự xấu hổ dâng trào trong tôi, và tôi thấy nỗi đau buồn đang ép chặt lồng ngực tôi. Sự vô dụng của tôi không thể tha thứ, nhưng tôi không thể có lý do gì để biện minh cho điều đó, tôi thực sự là đã thua Celes. Tôi hận bản thân mình.
Dù chỉ là một lần tấn công thôi, tôi cũng không thể làm được.
Khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ, thì giọng nói của cha tôi cất lên
- Thật xấu hổ, đúng như Celes đã nói. Nếu có một đứa con trai vô dụng như vậy ta làm gì còn mặt mũi nào để nhìn mặt tổ tiên danh giá của ta. Từ hôm nay, ngươi không còn là con cháu của gia tộc Walt này nữa. Hãy đi đi.
Những lời nói vô cảm vẫn tiếp tục, từ mẹ tôi.
- Thật không hiểu sao ta lại sinh ra một đứa vô dụng như ngươi, nhưng bây giờ thì rõ rồi.
- Phải, bà nói đúng, Celes mới chính là người thừa kế của gia tộc Walt ta.
Ánh mắt của cha mẹ khi nhìn tôi rất lạnh lẽo, nhưng khi nhìn vào Celes nó trở nên âu yếm là thường.
Tôi gục đầu xuống nuốt nước mắt vào trong trước khi ngước nhìn họ thêm lần nữa.
Đứa em gái chỉ có mười hai tuổi kia lại có nụ cười đầy ác độc, ai cũng nói nó thật xinh đẹp và có sức hút rất mãnh liệt cứ như họ đang bị nó mê hoặc
- Vẫn chưa đâu.
Tôi lại vùng lên
- Ta vẫn chưa thua ngươi đâu.
Tôi trấn áp nỗi sợ và bước tới một bước, tôi lao thanh gươm đếm đứa em gái ruột thịt đang đứng ở kia của tôi. Nếu tôi đâm trúng thì nó sẽ rất đau cho Celes, nhưng chỉ khi nào tôi thành công mà thôi.
Celes xoay người né và gạt thanh kiếm của tôi ra, liền đó nó nhắm vào chân của tôi mà đâm tới.
Nó lùi ra và rút theo thanh kiếm, cơn đau xé tan da thịt của tôi cũng vì thế mà nhói lên đau điếng.
Cú tấn công và phản công vừa rồi đã đổi vị trí của tôi và nó. Celes hạ thanh kiếm của nó xuống và từ từ đưa tay trái về phía tôi.
- Từ nãy đến giờ ta đã chán ngấy với một tên không biết làm gì như người rồi, cho nên hãy biến đi cho khuất mắt ta, à, sẵn ta đùa vui với ngươi một chút nhá.
Nó duỗi thẳng ngón tay ra và chuẩn bị làm phép, những tia lửa bắt đầu xuất hiện và tụ lại quanh đầu ngón tay của nó, nó đang dùng hỏa thuật.
- Tường Băng
Tôi vội vung tay trái lên, thực hiện một phép thuật với băng để làm khiên che chắn, Những cột băng đâm lên từ mặt đất và kết nối với nhau thành một tường thành dày, hơi lạnh tỏa ra từ băng làm cơ thể đang nóng của tôi cũng cảm thấy rõ.
Lớp tường băng mà tôi vừa thực hiện có độ khó là ở bậc trung. Đó là phép thuật mà chỉ những ảo thuật gia có sức mạnh đáng gờm mới thực hiện được. Còn hỏa thuật của Celes là loại dễ nhất.
Celes cười toe toét, đầu ngón tay của nó vụt ra một hình dạng viên đạn lửa. Nó bắn thẳng vào lớp tường băng mà tôi vừa dựng.
Nhưng đạn lửa từ hỏa thuật của Celes không giống như những loại mà tôi từng biết. Nó có kích cỡ to hơn rất nhiều, phải gọi là một hỏa cầu, từ đằng xa hỏa cầu bay thẳng lại bức tường với một sức mạnh khủng khiếp.
Thậm chí ngay cả khi sử dụng hỏa thuật, năng lượng của đạn lửa chỉ phát ra được trong một lần hoặc vài ba lần bắn thì đối với Celes, năng lượng của nó tuôn ra ào ạt và tấn công dồn dập.
Bức tường băng của tôi tan chảy rất nhanh không lâu sau đó, không khí xung quanh bị khối hỏa cầu đốt nóng lên hừng hực
“Thêm một lớp thành nữa.”
Tôi đựng thêm một lớp tường băng nữa để chống chọi với sự tấn công mạnh bạo của Celes. Chợt giọng nói của Celes vang lên từ đằng sau. “Không thể nào” , nó đáng ra phải đang ở trước mặt tôi chứ. Tôi lập tức quay lại.
- Thế thôi à. Nhãi nhép.
Nó lại đưa tay trái lên và chĩa về tôi
“Nguy rồi, nếu không tránh đòn này thì..”
Tôi nghĩ thế nhưng cơ thể không theo ý của tôi, cơ thể tôi chậm chạp một cách dị thường, giờ phút này, chỉ mỗi Celes là có thể di chuyển với tốc độ bình thường.
Celes đấm vào má tôi một phát, lực đẩy từ cú đấm khiến tôi văng ra xa, toàn cơ tôi đập vào bức tường băng do chính tôi vừa dựng, tội trượt dài, ngã quỵ xuống nền đất.
Tôi chống tay xuống, gượng dậy. Nhưng một bóng đen phủ xuống trên cỏ cây nơi tôi ngã. Tôi ngước mắt lên, trước mắt tôi bây giờ là màu đỏ từ đôi giày mà Celes đang mang. Celes tung chân đá thẳng vào mặt tôi.
Tôi giơ tay lên để che chắn cú đá từ nó, nhưng vô ích, cả thân người tôi bay đi thẳng vào tường băng và xoảng một tiếng, tường băng vỡ tan tành.
Tôi cố đứng trụ để không bị ngã xuống đất lần nữa. Đột nhiên tay trái tôi nhói lên đau điếng, có lẽ cánh tay trái của tôi đã bị gãy.
Celes nhìn vào bộ dạng của tôi lúc bấy giờ
- Ồ, thật thảm hại làm sao.
Nó đưa tay lên che miệng và cười lớn, trông nó thật sảng khoái khi nhìn thấy tôi đau đớn và thảm thương như thế này.
Cánh tay trái của tôi giờ đã không còn lực, tay phải tôi cố cầm chặt thanh kiếm để chống trên nền đất run rẩy. Cả người tôi không thể đứng thẳng lên được. Vậy mà Celes mảy may không chút trầy xước.
-Ngươi vẫn muốn tiếp tục ? Được thôi, nhưng lần này ta sẽ đâm sâu hơn.
Tôi bước tới trước một bước và vung kiếm chém thật mạnh vào Celes nhưng tôi không cảm thấy được chút va chạm gì từ thanh kiếm mà chỉ cảm thấy cơn đau ở vai và đùi bắt đầu nhói lên.
Máu của tôi rỉ ra, từng giọt, từng giọt chảy xuống đất.
Khi tôi nhìn quanh, Celes đã sẵn sàng với thanh kiếm của nó.
- Ta đã có thể giết ngươi ba lần từ nãy đến giờ, ngươi vẫn ngoan cố như vậy à, Lyle?
Tôi cảm thấy như đã rất lâu rồi tôi chưa nghe nó gọi tên tôi.
Phải, tôi chính là Lyle Walt, là truyền nhân của dòng tộc Walt hiển hách. Vậy mà giờ tôi lại núp dưới bóng của một đứa con gái và như một đứa con trai nhu nhược. Cha mẹ đã từng đặt nhiều kỳ vọng vào tôi, tất cả gia nhân trong nhà đã luôn xem tôi như kỳ trân dị bảo, là người được sủng ái nhất. Rằng tôi chính là đứa trẻ thiên tài, con cháu của nhà Walt.
Và mọi thứ cứ tiếp tục như thế cho đến khi tôi lên mười tuổi.
Từ khi Celes ra đời và khi nó chưa tròn tám tuổi, nó đã bộc lộ nhiều tài năng vượt trội hơn tôi rất nhiều. Bắt đầu từ đó, mọi người ghẻ lạnh với tôi. Tất cả những tình yêu mà cha mẹ đã dành cho tôi thì giờ lại đem hết lên đứa em gái. Kể cả những tên gia nhân hầu hạ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt như không có tôi hiện diện.
Tất cả những thứ từng là của tôi, đều bị gạt bỏ hết
Tôi chỉ muốn được gia đình mình nhìn nhận một lần nữa.
Tôi đã cố gắng luyện kiếm, học phép thuật, đọc thật nhiều sách và mong mỏi được biểu diễn trước mặt cha mẹ để được cha mẹ công nhận như đã công nhận em gái tôi.
Nhưng mà năm năm đó, cha mẹ tôi không một lần nói chuyện với tôi như cách cha mẹ đã từng.
Tôi nắm chặt thanh gươm.
“ Ít nhất tôi cũng phải được một lần chạm được vào nó.”
Trong quá khứ, tôi đã từng nghĩ tôi không bao giờ được làm em gái tôi bị thương nhưng bây giờ tôi phá bỏ nguyên tắc đó tôi chĩa kiếm vào nó với ý định sẽ giết chết nó. Chính nó đã lấy đi tất cả những gì của tôi.
Tôi đã từng muốn yêu thương nó và bảo vệ nó như một kho báu bởi vì có người anh nào lại muốn làm đau em mình.
Nhưng tại sao tôi lại có suy nghĩ là giết nó, tôi đã không nhận ra rốt cuộc vì sao tôi lại làm vậy.
“Ngươi ghét ta lắm sao? Tại sao, tại sao ngươi lại làm ta bị thương đến thế này?”
Celes im lặng như lắng nghe tiếng thét từ trong tâm can tôi và nó hét lên
- Ta ghét ngươi, ngươi là thứ sinh vật mà ta căm thù nhất trên thế giới này. Còn tại sao à, ồ, ta quên mất rồi. Bây giờ thì hãy vĩnh viễn biến đi.
Celes nói với một cử chỉ như thể một cô gái dễ thương nhưng khi nó nói đến từ “biến đi” khuôn mặt nó trở nên thật đáng sợ dường như nó không còn nhân tính nữa. Tôi sợ hãi, nhưng tôi cố nén và bước lên phía trước.
Celes vụt thanh kiếm, lưỡi kiếm nhọn cong lại và lao vút đi trông như nó là một con vật sống, có ý chí và nó đang bổ thẳng vào tôi.
-“Một đòn tấn công thôi, tôi nhất định phải có một đòn.”
Lưỡi gươm của Celes đâm vào vai tôi, tôi bước rấn tới, lưỡi gươm lút sâu vào vai. Thừa lúc thanh kiếm của nó còn bị kẹt ở vai, tôi vung thanh gươm của tôi lên.
Nó bất ngờ vì cách mà tôi tấn công nhưng nó lập tức phản đòn lại. Nó rút nhanh thanh gươm ra khỏi vai tôi, máu bắt đầu từ vai tôi túa ra. Mọi thứ trước mắt tôi bắt đầu chậm dần.
Tôi đổi hướng của thanh kiếm, và đổi hướng thật mạnh, tôi cắm thẳng thanh gươm vào phía sau tôi không ngập ngừng.
Cặp mắt thờ ơ của Celes giờ mở to lên và nó vội lùi lại một bước để tránh nhưng thanh gươm của tôi đã cắt trúng vạt váy của nó, mảnh vải bị xé ra bay lên trước mặt nó.
“Trúng rồi, tôi đã đánh trúng được nó”
Celes nhìn vào chuôi kiếm một lát rồi mở miệng nói
- Đồ rác rưởi, ta đã có ý cho ngươi sống sót một chút, ngươi từ chối và dám đụng vào ta. Ta không thể tha cho ngươi được. Giờ thì hãy xuống địa ngục thật đi và hóa ra tro ở tại đây.
Celes ném thanh kiếm sang một bên và nó dùng hay tay để làm phép. Không khí xung quanh bắt đầu nóng lên và gió bắt đầu cuộn lên từ lòng đất.
“Ôi không, đừng nói là..”
Tôi lập tức làm phép ngay, một bức tường băng được dựng lên xung quanh tôi và tôi cũng chuẩn bị triệu hồi một lượng nước.
Celes liếc nhìn tôi và nói
- Vô dụng thôi, Fire Storm, đi! (Edit: các bn muốn dịch ra hay để nguyên eng ? Hay hán việt ?)
Gió bắt đầu thổi mạnh hơn và lửa bắt đầu cuồn cuộn cháy vào trong ngọn gió, có gió tiếp thêm sức mạnh, lửa càng ngày càng lan ra dữ dội hơn. Cơn bão lửa như nhấn chìm tôi, bức tường băng đã tan chảy tự lúc nào, không khí khô rát xung quanh tôi bốc lên. Tôi phải tiếp tục dùng phép thuật nếu không tôi sẽ chết.
“Có phải đây sẽ là kết thúc? Tại sao, rốt cuộc tôi được sinh ra để làm gì?”
Nước mắt tôi chảy ra. Sau đó, ngọn lửa như thiêu rụi tôi bỗng nhiên biến đâu mất. Tôi nhìn quanh, trước mặt tôi là Celes, nó vẫn vô cảm. tất cả những người lớn đã đứng về phía nó không một ai ở phía tôi. Tôi đã cạn kiệt sức lực sau nhiều lần dùng phép thuật, tôi quỵ xuống, thanh gươm rớt khỏi tay tôi. Tôi nằm trên mặt đất, mắt nhìn theo Celes đang tiến lại gần tôi. Nó nhặt thanh gươm của tôi lên.
- Đây là thanh kiếm báu của ngươi à? Khác gì đống sắt vụn. Nó quan trọng với ngươi lắm à?
Celes nhìn xuống khinh bỉ.
- Không được đụng vào nó.
Khi tôi gượng dậy để giật lại thanh kiếm, Celes bất ngờ đá tôi văng ra xa. Tôi lăn trên đất, cơ thể tôi phủ đầy bùn từ bụi cỏ dại trong góc vườn. Khi tôi ngừng lại được Celes dẫm một chân lên đầu tôi.
- Thế à? Nhưng mà..ngươi đâu còn cần đến nó nữa.
Nó ném thanh kiếm của tôi lên cao, vung thanh kiếm của mình, nó chém vào thanh gươm của tôi thành từng mảnh như thể cắt thịt. Từng mảnh từng mảnh rớt ra và rơi trên đất. Thanh gươm này, là kỷ vật của tôi, nước mắt tôi rơi ngày càng nhiều, tôi nhớ lại hình bóng cha mẹ khi họ nói những lời yêu thương ấm áp với tôi lúc họ trao cho tôi thanh kiếm. Ngày hôm ấy, cha đã nói với tôi:
- Lyle con trai của ta, con sẽ là một người đàn ông dũng mãnh của gia đình ta. Con xứng đáng có được một vũ khí tối thượng.
Lúc ấy, mẹ tôi cũng ở bên cạnh cha và bà ấy nói
- Ôi anh ạ, anh sẽ làm nó hỏng vì nuông chiều nó thế này. Nhưng mà, con trai của mẹ, mẹ thật sự cũng mong con sẽ trở nên như vậy.
Và cha tôi lại nói
- Nó cũng là con trai của anh mà. Này con, sau vài năm nữa, con sẽ đi ra ngoài và tiêu diệt quái vật, con sẽ được làm tròn sứ mệnh như một người con ưu tú của nhà Walt. Đến lúc đó, nếu vũ khí của con trông không được sắc sảo cho lắm thì sẽ thật xấu hổ. Cho nên , Lyle à, con nhớ phải rèn luyện cho kiếm thuật của con xứng tầm với thanh gươm này, con có nhớ không?
Đó cũng chính là lần cuối cùng tôi được thấy nụ cười của cha mẹ trao cho tôi. Những ký ức đó cứ rõ mồn một trong đầu tôi giờ theo hàng nước mắt đang chảy ra, nhòe dần nhòe dần. Tôi không nhớ nổi đã bao lâu rồi sau lần đó tôi không còn thấy họ vui vẻ với tôi. Tôi với lấy thanh kiếm như nắm lại những ký ức tươi đẹp còn sót lại nhưng trước khi chạm được nó tôi đã mất tỉnh táo chỉ còn thấy lơ mơ.
Tôi cảm thấy trái tim tôi đau đớn vỡ thành từng mảnh giống như thanh gươm hồi ức kia. Tôi đã thua. Cho dù tôi đã cố hết sức như thế nào đi nữa thì vẫn không một ai nhìn nhận tôi.
Mọi người bỏ lại tôi đằng sau và vây lấy Celes
- Đúng như tôi đoán mà tiểu thư Celes thật lợi hại
- Ôi trời, không thể tin được là tôi lại có đứa học trò như cái tên vô dụng ấy.
- Có tiểu thư Celes rồi, nhà Walt sẽ ổn ngay thôi.
Kể cả người kỵ sĩ, đồng thời cũng là thầy tôi mà tôi từng ngưỡng mộ - Beil Randberg- người đã từng dạy dỗ tôi trong quá khứ, cũng khinh miệt tôi và ngợi khen Celes.
Người bạn cùng học với tôi - Alfred Virden – cũng nhìn tôi như rác rưởi
Còn những gia nhân thì vui mừng vì tôi sẽ bị đuổi đi và họ không còn phải phục vụ cho tôi nữa.
“Tôi là một người đáng ghét tới vậy sao? Họ xem tôi như một gánh nặng, bỏ càng sớm càng tốt.”
Rồi, tôi nghe giọng của cha
- Đây chính là đứa con duy nhất của chúng ta, Celes. À không, bắt đầu từ giờ chúng ta sẽ không cho ra đời thêm đứa con nào ngoài Celes.
Và mẹ tôi
- Đúng vậy anh à. À em quên mất, áo váy của Celes bẩn rồi ta phải mua cho con một cái mới đẹp hơn.
Đến cả chiếc áo đầm của Celes còn quan trọng hơn tính mạng của tôi. Tôi thật đau đớn thay. Tiếng bước chân xa dần xa dần, tôi cũng không thể nghe thêm được điều gì nữa.
Đúng lúc tôi đã cạn hết sinh lực và chỉ còn thoi thóp yên chí rằng đây chính là nơi tôi sẽ chết thì tôi cảm nhận có ai đó đang tiến đến gần.
- Thật tàn nhẫn. Tại sao họ lại đối xử với nó như vậy. Giá mà ngài Brod còn sống thì đã khác.
Giọng nói của người nào đó đang nhắc đến tên của ông nội tôi. Tôi lại nhớ đến người ông hiền hậu của tôi.
“Phải rồi, nếu như tôi chết, tôi sẽ được gặp lại ông, nhưng mà chắc có lẽ tôi không còn mặt mũi để đối diện với ông.”
Rồi sau đó tôi bất tỉnh.
Trong lúc Lyle còn đang bất tỉnh, tại nhà Forxuz có động tĩnh.
Nhà Forxuz có mối quan hệ mật thiết như nô bộc trung thành của nhà Walt, cả hai đã và đang cùng nhau trông coi vùng đất nơi nhà Walt đang chiếm giữ.
Có thể nói rằng sự trung thành của nhà Forxuz với nhà Walt còn hơn là sự trung thành với đất nước Bahnseim nữa. Tại căn biệt phủ của nhà Forxuz, người chủ của nó Gerard, đang ngồi trên chiếc ghế bành riêng biệt , tay khoanh lại đặt gọn trên mặt bàn. Trước mặt ông là đứa con gái mà ông cưng chiều, Novem Forxuz. Ông chậm rãi nói với cô gái ấy.
- Cha có một tin này cho con. Con biết Lyle-sama rồi chứ, cậu ấy đã bị tước quyền thừa kế chính thống từ dòng họ. Và đã bị trục xuất ra khỏi nhà rồi. Điều đó có nghĩa rằng hôn sự của con và cậu ấy cũng bị hủy theo.
Cô gái đang đứng trước Gerard kia là con gái thứ hai của ông ta, vốn dĩ phân theo địa vị thì Novem có địa vị thấp hơn nhà Walt nhiều lần, và có vẻ như chưa xứng với chức bá tước của nhà Walt. Nhưng trong thời gian Lyle bị ghẻ lạnh thì việc sắp đặt hôn sự cho cô và Lyle đều do tự ý nhà Forxuz làm chủ. Mọi người đều nghĩ rằng làm như vậy giống như đặt cược vào Lyle vì chính Lyle cũng không thể đảm bảo vị thế của mình trước hai bậc phụ mẫu mà giờ đây không còn quan tâm Lyle nữa. Novem từ từ nói.
- Vậy sao. Nếu thế thì con sẽ đi theo Lyle-sama và ở bên cạnh anh ấy. Con luôn biết ơn cha đã chăm sóc con suốt thời gian qua.
Gerard hơi giật mình trước đứa con gái điềm tĩnh của ông.
- Có vẻ như con đã thông suốt hết mọi chuyện. Con đã luôn như vậy từ khi con còn ấu thơ, lúc nào cũng bảo vệ Lyle-sama. Cha rất tiếc vì con đi nhưng cha sẽ cho con chút ít tiền để con còn có thứ hữu ích sử dụng trên đường đi.
Nhưng Novem đã từ chối không nhận.
- Điều đó sẽ gây phiền hà cho cả đại gia đình chúng ta. Nếu họ biết cha đã âm thầm trợ giúp Lyle-sama họ sẽ nghi ngờ lòng trung thành của nhà ta. Con không muốn có điều gì bất ổn xảy ra với gia đình mình. Cha cứ mặc con và vờ như không biết việc con ra đi là được rồi.
Gerard cảm thấy rất khó xử khi để con gái phải chịu thiệt thòi, nhưng thấy dáng vẻ kiên quyết của Novem ông ấy cuối cùng cũng chấp nhận. Gerard đứng lên và ấn bàn tay lấy một món đồ nhìn như một món trang trí trên tường.
- Một khi để con đi, ta ít nhiều sẽ bị nghi ngờ. Nhưng ta sẽ không vì vậy mà đành lòng để con đi tay không.
Trên tay ông ấy là chiếc gậy phép thuật được lưu truyền bao đời của nhà Forxuz. Đó là một chiếc gậy dùng để thi triển ma thuật. Thân gậy khi được kết hợp với viên đá Art sẽ tạo ra năng lượng rất lớn do gậy được làm từ một loại vật liệu đặc biệt. Viên đá Art là một món quà mà nữ thần đã tặng cho con người, nó tương tự như một loại phép thuật nhưng thật sự nó không phải vậy. Viên đá Art thật ra chỉ dùng để khiến cho con người có thể dễ dàng sử dụng phép thuật hơn mà thôi. Đá Art làm cho con người có sức tập trung cao hơn vào phép thuật mà họ đang thi triển. Có rất nhiều loại phép thuật nhưng mỗi người chỉ phù hợp để sử dụng một loại phép thuật duy nhất. Khi một ai đó phát hiện ra loại phép thuật mà họ dùng thuộc loại gì, họ sẽ phải tiếp tục dùng nó liên tục để ngày càng thành thạo hơn. Và khi họ luyện với sự trợ giúp từ đá Art, họ sẽ tiến bộ nhanh gấp mấy lần người bình thường. Ví dụ như một người luyện thuật tự nâng sức mạnh bản thân lên số bội ở tầng thứ nhất họ sẽ nâng sức mạnh cơ bắp của cơ thể gấp hai lần bình thường, khi có đá Art trợ giúp thì họ lên tầng thứ hai – nâng sức mạnh gấp 4 lần - trong thời gian rất ngắn. Nếu như họ đạt đến tầng thứ hai, vẫn tiếp tục luyện thì đá Art sẽ rút ngắn thời gian luyện lên tầng thứ ba lại còn rất ít, chỉ cần vài lần luyện họ đã tự nâng sức mạnh lên 8 lần, 64 lần hay cao hơn nữa và không bị mệt khi sử dụng phép thuật, có thể hồi sức nhanh và lặp lại loại phép thuật này nhiều lần.
Còn gậy phép được sinh ra là để thực hiện cùng lúc nhiều loại đặc tính phép thuật cũng như loại hình phép thuật.
Gậy Phép cho phép người dùng sử dụng đa dạng các loại phép thuật kể cả phép thuật ngoài khả năng của họ. Gậy Phép còn cho phép người dùng chọn lựa thuộc tính phép thuật và sản sinh ra loại phép thuật mới theo ý họ muốn. Gerard cầm lấy chiếc gậy và trao cho Novem.
- Con hãy giữ lấy nó. Trong mắt nhà Walt nó chỉ là một vật không có giá trị gì ta có thể xoay sở được nếu họ hỏi đến sự biến mất của nó. Hơn nữa, chính con, Novem, mới là người xứng đáng để nó thuộc về.
Novem cẩn trọng nhận lấy cây gậy bằng hai tay và cúi xuống với lòng biết ơn và sâu sắc. Cô nói
- Cha, con cảm ơn cha rất nhiều. bây giờ con đi đây.
Nhìn thấy con gái như vậy, Gerard rất khó chấp nhận từ biệt. Nhưng, ông đã mỉm cười.
- Con vẫn như vậy, không thay đổi gì. Đúng ra trên cương vị một người cha, ta nên rơi nước mắt và phải hành xử như không đành lòng rời xa con mới đúng. Nhưng thôi. Hãy đi đi và ở bên cạnh Lyle-sama.
Theo lời Gerard nói, Novem đi ra khỏi căn phòng.
Gerard nhìn theo bóng lưng con gái vừa đi ra khỏi căn phòng mà không hề ngoái lại, ông tự lẩm bẩm.
- Chắc là khi con đối diện ta như một kẻ thù, con cũng không rơi một giọt nước mắt nào nhỉ. Con lúc nào cũng điềm tĩnh như vậy, không gì lay động được con, Novem.
Gerard nói xong rồi từ từ ngồi xuống ghế.
…
Cơ thể của tôi rất nóng, các vết thương lại còn tồi tệ hơn nữa
Tôi đang cảm nhận nỗi đau da thịt và còn lơ mơ tự hỏi liệu rằng tôi đã sang thế giới bên kia hay chưa. Tôi đã đấu kiếm với Celes và bị nó làm cho tơi tả. Sau đó, chuyện gì đã xảy ra? Giữa lúc tôi còn lạc trong những suy nghĩ, tôi nghe một giọng nói.
Giọng nói phát ra từ phía xa, hình như có nhiều giọng khác nhau, không phải là cùng một người.
Ai thế nhỉ. Giọng nói đầu tiên nghe rất mạnh mẽ cách hoang dã, giọng nói như tìm kiếm đến tôi.
- Ủa, đâu rồi nhỉ. Cậu ta chắc ở gần đây thôi, tôi không nhớ rõ chỗ nào nhưng chắc chắn chỉ loanh quanh đây thôi.
Giọng nói thứ hai nghe có vẻ chống đối lại giọng đầu tiên.
- Ồn ào quá. Ai mà không biết. Im lặng đi.
Giọng nói thứ nhất bắt đầu bực dọc.
- Ê nói gì vậy, đó là cách mà mày nói chuyện với cha mày à. Mày có ngon thì ra đánh với tao một trận.
- Ngu sao mà ra đánh đấm với ông. Biết thế nào ông cũng đòi làm những hành động liều lĩnh này mà, haizzz.
Tiếp đó một giọng khác thoải mái hơn cất lên, giọng nói sau này có vẻ như đang tức cười với cách đối đáp của hai giọng đầu.
- Haha, không ngờ ta lại có thể gặp nhau như thế này. Đây là gì nhỉ, đá dùng làm trang sức à. Không phải gọi là đá quý mới đúng. Gọi vậy nghe hợp hơn. Ờ mà có ai nói cho ta biết là ta bị gọi dậy không nhỉ? Ngươi biết không Max?
Có thể có hơn ba người đang ở phía phát ra giọng nói đó. Hơn nữa họ có tên rõ ràng. Max ư, tên gọi này nghe rất quen. Nhưng mà rốt cuộc họ là ai, họ từ đâu đến mà nói những lời này nhỉ.
Tôi cố gắng lắng nghe những giọng nói phát ra từ xung quanh mình. Có một giọng khác nghiêm túc hơn phát ra.
- Không dễ chỉ ra chính xác là ai đâu, nhưng cái cảm giác này, ta đoán là một người thân của chúng ta đấy. Chắc là thế rồi nên chúng ta mới bị đánh thức. Ý con thế nào, con trai ?
Con trai ư? Họ có quan hệ với nhau như thế nào nhỉ. Số lượng giọng nói lại tăng thêm, giọng người này có vẻ không quan tâm lắm đến những việc đang xảy ra xung quanh.
- Ai mà biết ý kiến gì chớ. Ơ sao dáng vẻ ai cũng trẻ đẹp thế, tuổi của con bây giờ chắc già hơn nhiều rồi tính từ lúc con chết mà.
Một giọng nói trầm ấm đáp lại
- Thế thì hay quá rồi, ai cũng được sống lại thời hoàng kim của mình. Nhưng mà có một chuyện lạ này, ta không biết là viên đá ấy lại có thể làm được điều này, tập hợp tất cả chúng ta lại. Ta chưa từng thấy việc này khi ta còn dùng nó. Ngươi thì sao, Brod?
Họ vừa nhắc tới Brod ư, tôi rất quen thuộc tên này, Brod chính là ông nội quá cố của tôi. Đừng nói là tôi thực sự đã chết và qua bên kia thế giới với ông rồi nhá
- Tôi chắc chắn mà, tôi biết chính xác cảm giác này, chính là nó đó, là cháu trai của tôi, Lyle. Lyle, trả lời ông đi con.
Giọng nói đích thực là của ông nhưng giọng nói này nghe có vẻ như trẻ hơn rất nhiều so với giọng của ông mà tôi từng nghe.
- Ủa vậy là, gia tộc ta có tới đời thứ 8 rồi ư. – một giọng hỏi
Giọng nói thoải mái lại cất lên.
- Sai rồi nội tôn. Chú đệ thất nói đây là cháu trai của chú thì đây đã là 9 thế hệ rồi chứ. Hơn thế nữa , nếu thằng bé này tiếp nối dòng dõi nó sẽ cho ra đời thêm thứ 10 thứ 11 và nhiều hơn nữa nữa cơ.
Giọng nói đầu tiên có vẻ như hơi thẹn vì mình nói sai nên đã im lặng. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là giọng của ông tôi, còn có xưng hô cha, con, ông cháu và cả từ nội tôn nữa là một từ thông dụng vào hàng trăm năm trước. Vậy rốt cuộc mối quan hệ giữa họ là gì.
Giọng nói mà tương tự như của ông tôi lại tiếp tục vang lên.
- Vậy nó chính là đứa cháu đích tôn của ta, ta rất muốn được gặp nó.
Cháu đích tôn, vậy là đúng rồi, chính là ông tôi. Không thể sai được. Nhưng mà làm thế nào lại có thể như thế.
Giọng nói thứ hai lại nói.
- Ôi vậy là chí ít nhà Walt đã duy trì được 8 thế hệ. Thật cảm động biết bao.
Vậy là.
Tôi đã hiểu. Những người này chính là tổ tiên tôi. Họ đang đợi tôi ở thế giới bên kia. Trong cơn mê, tôi cảm thấy mình như sắp tan biến đi mất. Đúng lúc ấy tôi nghe thấy một giọng nói réo gọi tôi từ rất xa.
___________________
Edit: Mới edit lần đầu nên có gì mong mn thông cảm và góp ý ^^