Chương 6: Hội Mạo Hiểm Giả
Độ dài 8,245 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:01:37
Trans:DuongUyen
Edit :Ajk
Mọi chi tiết góp ý vui lòng ib page Asia Group của chúng mình.Links ở phần chú thích.
===========================================================
Chương 6: Hội Mạo Hiểm Giả
Dalien
Một thành phố được nối liền với thủ đô Centralle bằng đường đại lộ. Nó nằm về phía Tây của Centralle nhưng hoàng tộc đã trực tiếp cai trị vùng đấy kéo dài sang cả phía Đông, nên Dalien là thành phố gần nhất thuộc quyền cai quản của một vị lãnh chúa. Vốn dĩ nó có những điều kiện thuận lợi để phát triển hơn, nhưng do xung quanh đó cũng có những xa lộ khác cũng tốt không kém nên dần dà tầm quan trọng của nó giảm đi. Bởi vậy mà có một thời gian nó bị bỏ thành nơi hoang vu.
Nhưng, sau khi nó được cải tạo bởi một vị lãnh chúa nó có vẻ đang dần tốt hơn. Các công trình nhằm mở rộng nơi sinh sống được dựng nên ở khắp nơi, nên sự trống trải, hoang vắng dần nhường chỗ cho một thành phố sôi nổi tràn đầy sức sống.
Thành phố đang dưới quyền quản lý của nhà nam tước Rovenia đang rất nhộn nhịp. Các vị tổ tiên tôi đang ngắm nhìn thành phố hoa lệ và bắt đầu chín người mười ý. Bắt đầu từ Đệ nhất, rồi luân phiên tới người khác.
『 ...Sống động hơn những gì tôi nghe người ta kể nữa. Nó giống như một thành phố đáng mơ ước trong thời của tôi vậy, nơi đó chỉ cần gom tiền rồi sống mà chả cần phải làm gì cả.』
『 Đường sá được bảo quản tốt ghê, nếu nó được nối thẳng vào trung tâm của quốc gia - Centralle - thì đương nhiên nó sẽ phát triển vù vù. Nhìn cái bản đồ mà xem, trông quy mô nhỏ nhưng thu nhập đủ sống luôn đó.』
『 Các khoản tiền chi tiêu cho các nhà bậc Nam tước trở lên thì khác. Nếu nằm trong khoảng chức vị Nam tước, tùy vào hoàn cảnh cụ thể, thu nhập có thể cao và địa vị cũng được tăng lên, trở nên vọng trọng (ED: được kính trọng). Một khi quy mô của thành phố được mở rộng hơn, sẽ rất khó trong việc quản lý (Ed: khó đối với hầu hết mọi người), nếu buộc phải nói, nhà Nam tước có thể làm công việc quản lý này một cách bình thường và dễ dàng hơn.』[note16660]
『 Well, Nam tước có vẻ chật vật khi quản lý đấy nhưng nếu đây là một vùng trong mảnh đất quy mô lớn được truyền lại qua nhiều thế hệ thì ắt hẳn không thiếu những người hầu sẵn sàng giúp đỡ, vậy chắc chắn không có gì khó khăn đâu.』
『 Nó vừa gần thủ đô lại còn là điểm giao thông quan trọng. Nếu người ta thử đầu tư sớm hơn thì chắc bây giờ quy mô thành phố này sẽ lớn hơn chúng ta thấy nhiều.』
『 Không, không có gì đảm bảo cho điều anh nói. Chúng ta có thể đi thẳng tới thủ đô từ đây, tức là nguồn nhân lực cũng có thể sẽ đổ dồn vào thủ đô. Rồi, thành phố này cũng phụ thuộc rất nhiều vào thủ đô, nghĩ xem với mối quan hệ như thế, lãnh chúa vùng này chắc cũng chật vật không ít.』
『 Nhà Rovenia hả? Có phải Rovenia là gia chủ thời trước hay đời trước nữa không? Tôi nói chuyện với ông ta nhiều lần lắm rồi. Ông ta thực chất là thằng thiếu gia trẻ hư hỏng và suy nghĩ thiển cận.』
Tất cả ý kiến của họ đều xoay quanh những nhân sinh quan mà họ có được dựa vào thời đại mà họ từng sinh sống.
Chuyến tàu tốc hành chạy qua cổng và dừng lại, mọi người bắt đầu lục tục xuống xe. Tôi vác hành lý của cả Novem và tôi lách người đi qua đoàn hành khách trên lối đi chật chội trong xe để đi xuống. Đột nhiên, có một người đàn ông cố tình lấn tôi để lướt qua.
Ông ta thậm chí không thèm xin lỗi tôi dù ông ta đụng vào tôi trước. Khi tôi đang nhìn ông ấy bực bội thì Novem gọi tôi từ phía sau.
「 Lyle-sama, phía sau chúng ta còn nhiều người đang đợi, mau xuống nhanh đi.」
「 Hiểu rồi.」
Khi còn ở biệt thự nhà tôi, những người hầu lúc nào cũng dọn đường trống trải cho tôi đi dù tôi bị họ ghét. Nên điều đó khiến tôi cũng có chút hoang mang. Kiểu đối xử như vậy có thể sẽ không tốt nhưng tôi chỉ là có chút ngạc nhiên vì chưa kịp thích ứng với môi trường thay đổi đột ngột như ở đây thôi. Tôi bước xuống xe, đặt hành lý xuống đất khi ra tới bên ngoài và vươn vai.
「 Cuối cùng cũng ra ngoài sau mấy tiếng trên xe.」
Novem nhìn tôi mỉm cười và xách hành lý lên tay. Đệ Nhị quan sát hành động của tôi từ trong Bảo Thạch và cảnh báo tôi.
『 Lyle, ở đây có rất nhiều khách qua đường. nếu muốn đứng vươn vai thì hãy đi thêm một tí nữa rồi hẵng làm. Còn nữa, đừng bỏ hành lý bất cẩn thế. Ngươi nhìn xung quanh thử xem.』
Khi tôi nhìn xung quanh, có rất nhiều đứa trẻ đang nhìn về phía này. Quần áo của chúng rách rưới và chúng đang gườm gườm chúng tôi. Thêm nữa, có một người đàn ông lùn đang nhìn chừng xung quanh.
「 ..A 」
Nhìn về phía đó tôi thấy người đàn ông mà khi nãy lấn tôi lúc bước xuống xe, ông ấy đang đứng nói chuyện với ai đó và hành lý ông ta đặt dưới đất. Lợi dụng sơ hở, người đàn ông lùn lẻn vào bên hông và ngay lập tức cuỗm mất hành lý. Thành phố này rất sống động nhộn nhịp, nhưng cũng là nơi mà ta không thể không đề phòng, đó là ấn tượng chân thực của tôi về nơi này.
Đệ Nhất tru tréo (Ed: tức giận ấy :v)
『 Mở đường cho trộm cướp lấy đồ là điều cơ bản cần tránh trong những cái cơ bản. Vậy mà, thằng nhóc này éo biết gì cả. Aa~aa cái sự dạy dỗ của nhà Walt sai quá sai.』
Đệ Thất phản đối lời nói than thở vừa rồi của Đệ Nhất. Ông ấy nói như bênh vực tôi nhưng mà tôi nghi ngờ là liệu có phải ông ấy đang bênh tôi hay là không nữa.
『 Lyle là người thừa kế của nhà Walt với dòng máu quý tộc chảy trong người nó. Cũng bình thường thôi khi nó để cho người ta chú ý đến điều đó còn nó thì khỏi cần.』
Đệ Nhị nói với Đệ Thất
『 Không. Không có ai mà như nó hết đó. Quan trọng hơn cả là bây giờ nó bị đuổi khỏi nhà rồi, nó không còn là người thừa kế gì cả. Sẽ thật tệ nếu nó cứ giữ sự ngu dốt về xã hội như thế.』
Tất nhiên đó là sự thật
「 Xin lỗi Novem. Chúng ta đi tiếp đi. Hôm nay trễ rồi. Sáng mai chúng ta hãy đến guild (Hội).」
Tôi lấy hành lý từ tay Novem và bắt đầu bước đi. Ở đây không tệ như Centralle nhưng khói bụi thì kinh khủng hơn. Novem gật đầu và bước song song nhưng hơi thụt lùi về sau tôi.(Ed: kiểu hầu cận đi chéo về phía sau ấy)
•••
Ngày hôm sau.
Novem và tôi ký gửi hành lý cho nhà trọ và bắt đầu đi kiếm Guild ở Dalien
Khi chúng tôi rảo quanh các đường phố và hỏi thăm xung quanh chúng tôi được chỉ rằng Guild là một nhà rất đồ sộ và dễ nhìn thấy từ nơi chúng tôi đang đứng. Những người đã chỉ chúng tôi là một bộ ba gồm hai nam một nữ.
Một trong số đó là người thanh niên lớn hơn tôi với mái tóc nâu cắt ngắn, anh ấy có treo một thanh gươm lủng lẳng (Ed: vãi cả lủng lẳng) bên hông và mặc áo bảo hộ làm từ da. Anh ấy tạo cho tôi một cảm giác sảng khoái, tốt bụng và khi Novem hỏi, anh ta lập tức chỉ chúng tôi vị trí của Hội ngay. Novem chắc hẳn đã nhận ra người đó cũng là một mạo hiểm giả qua việc quan sát những đồ bảo hộ anh ấy mang trên người. Mới nhìn qua anh ta giống như một kỵ sĩ hoặc binh lính nhưng người thanh niên trẻ - Rondo - đi chung với hai người khác. Nhờ vào điểm đặc biệt đó, chúng tôi biết anh ta là mạo hiểm giả.
「 Cái tòa nhà đằng kia đó chính là Hội của Dalien đó. Nó cũng to tương xứng với đẳng cấp Hội của thành phố.」
Cô gái nhỏ nhắn trong bộ ba đang cầm một cây trượng gỗ, mái tóc cô gợn sóng màu lục và dài chấm vai, cô ta đang mặc một chiếc áo thụng. Vẻ ngoài cho thấy cô ta là một pháp sư. Gương mặt của cô ấy thể hiện rõ vẻ cứng cỏi nhưng cô ta rất tốt bụng.
「 Chúng tôi mới đến Dalien cũng vài tháng trước thôi. Chúng tôi làm mạo hiểm giả ở quê nhà, nhưng mà ế ẩm quá, nên chúng tôi dành dụm chút lộ phí rồi đến đây. Hai bạn nhìn chắc mới tập sự hả. Hai bạn chọn đúng nơi rồi đấy. Có cả đống công việc cũng như đơn yêu cầu ở đây.」
Cô gái đang cười – Rachel – nghĩ rằng chúng tôi là những mạo hiểm giả mới vào nghề. Cô ấy đoán không sai, tôi gật đầu.
Người thanh niên trẻ và cao nhất trong ba người thì đang cầm một cây thương , nhìn anh ta rất dễ gây ác cảm với mái tóc bờm ngựa vuốt thẳng đứng - Ralph. Anh ta đang nhớ về quê nhà và kể với một giọng hoài niệm.
「 Chỗ này tốt. Ở quê chúng tôi, nếu có làm mạo hiểm giả thì số đơn yêu cầu cũng là do người quen giúp đỡ thôi. Số đơn hàng chỉ đếm trên đầu ngón tay, dữ lắm thì cũng là đi vòng vòng ngoài làng để diệt quái vật thôi. So với hồi đó, thì bây giờ ở đây chúng tôi có cảm giác đúng chất mạo hiểm giả hơn.」
Rondo-san và Rachel- san nói với chúng tôi nhiều chuyện.
「 Mặc dù khi đăng ký làm mạo hiểm giả cần đóng phí, nhưng các bạn có thể mượn tiền từ Guild để chi trả. Nếu các bạn mượn, thì khi có phần thưởng, số tiền thưởng sẽ bị khấu trừ một phần để bù vào lãi.
Novem nhìn ba người họ và nói
「 Các bạn định sẽ tiếp tục làm mạo hiểm giả ở Dalien luôn ư?」
Rachel-san gật đầu
「 Các bạn có thể kiếm tiền để sống từng ngày khi ở đây, nhưng mà chúng tôi nhắm đến mục tiêu cao hơn. Chúng tôi muốn tiết kiệm tiền để sắm thêm trang bị. Nếu chúng tôi không có những thứ như là ma cụ thì chúng tôi sẽ mãi bị xem như là mạo hiểm giả cấp thấp mà thôi.」
Bạn sẽ bị xem là mạo hiểm giả cấp thấp nếu không có ma cụ? Rồi tôi nghĩ đến việc mình cũng đang có một vật gọi là ma cụ. Nhưng khi tôi nhìn vào viên Bảo Thạch đang đeo trên cổ, tôi chợt nhớ rằng viên đá này ức chế các ma cụ và Art trong ma cụ sẽ không thể được vận hành. Ý định ném viên đá đi và mua một ma cụ hiện đại có lưu sẵn Art để dùng lại xâm lấn tôi. Ralph-san giơ cây thương lên trời và cười lớn
「 Đúng vậy, chúng tôi muốn đạt tới mục đích cao hơn. Sau Dalien, chúng tôi sẽ đi đến những nơi mà chúng tôi có thể giao chiến với nhiều quái vật hơn nữa. Chúng tôi sẽ kiếm thêm nhiều đồng minh, và cuối cùng đi tới Beim. Ở nơi đó, chúng tôi sẽ trở thành những mạo hiểm giả hạng nhất.」
Rachel-san xấu hổ quay đi tránh ánh mắt mọi người vì việc Ralph-san làm đã gây chú ý cho mọi người xung quanh. Rondo-san nhìn và cười.
「 Thế đấy mọi người. Mục đích cuối cùng của chúng tôi chính là đến Kinh Đô Của Mạo Hiểm Giả. Nhưng mà dù sao chúng tôi cũng phải đi tích lũy thêm kinh nghiệm và trưởng thành hơn tại Dalien trước đã. Chúng tôi sẽ sắm vũ khí, tập hợp đồng minh, và trở thành mạo hiểm giả cấp cao nhất.」
Rachel-san nhìn vào gương mặt của Rondo-san và mặt cô ấy hơi ửng đỏ. Rõ ràng là có sự khác nhau khi Ralph-san nói lúc nãy. Mặc dù cả hai người đều nói cùng chung một ước mơ.
「 Hai bạn cũng cố gắng nhé. Nhìn kìa, chỗ đó là lối vào đấy.」
Tòa nhà đồ sộ có cả thảy ba tầng. Hơn thế nữa, nền sân rất rộng. Lối ra vào rộng thênh thang và dập dìu xe ngựa ra vào. Diện mạo những người ra ra vào vào trông giống thương nhân hơn là mạo hiểm giả. Thêm vào đó, cái khung cảnh của tầng trệt thì – tôi phải nói sao nhỉ – nó giống như một cái chợ. Nhìn nó chỉ như là nơi các thương nhân và mạo hiểm giả đang mua bán trao đổi các vật phẩm của quái vật. Tôi chỉ vào khu tầng trệt và nói
「 Er, sao tầng trệt như cái chợ hoặc là kho hàng vậy?」
Bốn người xung quanh tôi (bộ ba và Novem) thấy chưng hửng khi nghe tôi nói vậy. Bên trong Bảo Thạch cũng có tiếng thở dài. Bộ tôi hỏi lạ lắm sao?
•••
Bên trong Hội.
Chúng tôi bước lên tầng thứ hai và nghe Rondo-san giải thích về nhiều thứ ở đây.
「 Vật phẩm từ quái vật là nguồn hái ra tiền. Nhưng mà Hội không trực tiếp bán hay mua. Thỉnh thoảng cũng có một vài đơn đặt hàng hỏi mua một vài loại vật phẩm. Cái mà Hội nắm quyền kiểm soát chủ yếu là đá quý màu đỏ trong quái vật, là Ma Thạch.」
Rachel-san hít một hơi sâu và giải thích tiếp cho chúng tôi.
「 Ma Thạch có nhiều lợi ích lắm. Nhìn thử nhé. Đơn giản nhất là xem nó như là nguồn năng lượng. Có nhiều ma cụ có chèn Ma Thạch bên trong, kể cả các thợ thủ công cũng dùng đến nó. Nên là yêu cầu tiêu dùng của nó rất cao. Và nó cũng là nguồn thu nhập của các mạo hiểm giả.」
Ralph-san cũng nhìn vào tôi và giải thích tiếp dù anh ta có chút ngạc nhiên
「 Đó là lý do vì sao Hội chỉ cần Ma Thạch. Nói thẳng ra là Hội kiểm soát luôn Ma Thạch. Tôi cũng không định nói thêm về sự quản lý của Hội với mạo hiểm giả vì nó chỉ là phần phụ thôi. Hội giữ quyền kiểm soát Ma Thạch, vì vậy mà nó càng ngày càng trở nên một tập đoàn lớn như bây giờ. Mà cũng chính vì vậy, nên các mạo hiểm giả phải tách Ma Thạch, xương quái vật, thịt, da...chúng ra thành từng phần riêng biệt. Nó hơi bị phiền phức nhỉ. Nên là Hội mới mở ra thêm một cái chợ. Còn gì nữa, à gần đây còn có một nhà tắm đúng không nhở? Vậy sẽ tốt hơn cho các mạo hiểm giả không cần phải vào thẳng chợ ngay sau khi săn quái vật về, vì sau khi về chắc hẳn khắp người nhễ nhại mồ hôi, lấm lem bùn đất, máu me tanh tưởi. Đó, bởi thế mà Hội hay có nhà tắm kế bên.」
Nghe Ralph-san giải thích, Đệ Tứ chỉnh lại một vài ý. Thực ra là Ralph-san cũng nói có chút sai.
『 Mấy đứa lơm cơm thì hiểu như thế cũng ok rồi, nhưng mà thực ra có khác đấy. Hội có ở khắp nơi trên lục địa này, nhưng không phải tất cả Hội đều là chung một tổ chức. Lyle, hãy nhớ lấy điều này. Chính phủ quốc gia và lãnh chúa sẽ không chấp nhận các Hội kiểu này. Sự tồn tại của Hội là một điều phiền toái. Nhưng mà dù sao đi nữa, vẫn cần phải có một tổ chức nào đấy để quản lý các mạo hiểm giả, và sự quản lý Ma Thạch cũng rất cần thiết. Cái mà ngươi gọi là Hội đấy, các tổ chức nhánh của nó đều hoạt động biệt lập và nó hợp tác với các vùng lân cận. Họ chỉ là áp dụng chung một bộ luật thôi.』
Nói cách khác, Hội không phải là một tập đoàn khổng lồ như mọi người vẫn nghĩ. Chúng chỉ là những tập thể đơn lẻ, hợp tác với các tổ chức khác để hành sự cùng nhau thôi. Nhưng Đệ Thất lại giãy nãy lên
『 Tôi ghét Hội. Mạo hiểm giả chỉ là mấy thằng lang thang đầu đường xó chợ và người đánh thuê thôi. Thậm chí cả khi họ hợp tác với lãnh chúa, nói gì thì nói họ cũng phải chịu sự kiểm soát chứ. Họ lúc nào cũng tự tung tự tác và lấy quyền kiểm soát Ma Thạch làm khiên đỡ đạn để chống chế…Shit. Sao mà đứa cháu dễ thương của tôi lại có thể đi giao du với đám người du côn đó được chứ.』
Novem đang nhìn xung quanh trong lúc nghe những lời giảng giải. Có ba người nhân viên Hội đang ngồi cạnh nhau trong quầy tiếp nhận của tầng hai, họ là những thư ký. Mỗi người trong số họ đảm nhiệm những công việc riêng nhưng nhìn số lượng mạo hiểm giả đang xếp hàng trước mặt ba thư ký đó thì thấy khác nhau lắm. Rondo-san hỏi tôi.
「 Lyle-kun không có vũ khí phòng thân hả? Hình như đến cả một con dao cũng không.」
Tôi lấy tay phải gãi đầu và nói
「 Vũ khí của tôi là một thanh gươm kỵ sĩ ngắn. Nhưng mà bây giờ thì không có, tôi đang định mua một cái như vậy ở đây.」
Ralph-san gật gật. Anh ấy dường như hiểu cảm giác của tôi.
「 Hiểu mà, Tôi hiểu bạn rồi. Vũ khí rất là mắc. Có Rondo là chơi sang khi có ngay một món vũ khí lúc mới vào nghề luôn.」
Rondo-san cười cười ngượng ngùng nói với Ralph-san
「 Lúc tớ rời nhà đi tớ đã có rồi mà. Nó là món quà chia tay. Với lại, tớ tự chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa cho bản thân mà, vậy chẳng phải rất tốt sao. Có cậu ăn xài không cân nhắc gì cả nên đừng nói đến việc mua vũ khí, mua đồ bình thường chưa chắc cậu có thể nữa.」
Rachel-san đưa tay lên cằm và nhìn tôi
「 Thanh gươm kỵ sĩ hả? Cũng không tệ nhưng mà cậu không thể ngừng nghĩ về nó hả? Nếu chỉ mua một thứ gì đó, thì mua một thanh đoản kiếm bất kỳ cũng được mà. Tôi thì đề cử cậu nên mua một cây thương, hoặc nếu muốn gươm thì một thanh gươm hai lưỡi như Rondo-san cũng được. Có thể nó chỉ là vũ khí cùn thôi, nhưng mà nó cũng tốt không phải sao.」
Tôi đã có kinh nghiệm sử dụng chúng trước đây rồi, nhưng dù thế nào tôi vẫn muốn dùng gươm kỵ sĩ hơn. Bởi nó giống như là thứ duy nhất còn ở bên tôi hiện tại. Kỷ niệm với gia đình – và còn, nó cũng là thứ mà mỗi ngày tôi đều nhặt lấy tập luyện để làm cho gia đình nhìn nhận tôi vào một ngày không xa. Các vị tổ tiên bên trong Bảo Thạch không thể nào hiểu được cảm giác của tôi đâu. Đệ Nhất nói tùy hứng mà không tuân theo quy định mà hôm nọ chúng tôi cùng đặt ra.
『 Chắc làm gì có quái vật nào vòng vòng trong thành phố nhờ? Lượm đại cục đá hay gậy gộc gì đó , hay là chơi tay không cũng đủ rồi. Thằng nhóc này mà có cầm một cây gươm tốt thì nó cũng có biết quơ kiếm đâu nói chi đánh.』
Đệ Nhị là người trong y phục thợ săn, có vẻ là người thạo dùng cung. Ông ta đề xuất cung cho tôi.
『 Lyle, Cung rất tuyệt. Nếu mà ngươi thành thạo nó, ngươi khỏi cần tiếp cận sát quái vật cũng có thể chiến đấu được.』
Đệ Tam nói lơ đãng
『 Vậy hả? Cái nào ngươi xài quen nhất thì cái đó tốt nhất đó.』
Đệ Tứ cản tôi dùng gươm kỵ sĩ vì vấn đề tài chính.
『 Nghĩ về giá cả tí đi, gươm ngắn thường thì sao? Đâu có cần đột nhiên mua cả thanh gươm kỵ sĩ đâu chứ.』
Đệ Ngũ không có hứng thú nên không nói gì. Đệ Lục thì đề xuất thương.
『 Chọn thương là an toàn nhất. Tốt hơn là lựa cây loại có gắn thêm lưỡi rìu dưới mũi thương ấy.』
Đệ Thất chán nản.
『 Nếu mà là trong biệt thự nhà ta. Ta sẽ kêu con lấy một cây súng trong bộ sưu tập súng xịn của ta. Nhưng mà tiếc quá…Không ai chịu hiểu lợi ích của súng cả.』
Nghe ông nói thế, tôi nhớ lại trong phòng của ông đúng là có treo một bộ sưu tập các loại súng. Không biết bây giờ chúng có còn xài được không. Nếu mà chúng còn xài được, thì tôi nên đi đâu để mua đạn giờ? Không thể chối cãi rằng súng là loại vũ khí có nhiều vấn đề phát sinh. Nhưng tôi nhận ra điều gì đó ở đây.
Cách đánh giá của các vị tổ tiên khác nhau quá. Mỗi người mỗi ý mà trên hết là tôi không biết ý của ai mới là ý kiến tốt nhất. Cứ hễ tôi hỏi ý kiến thì câu trả lời lại cứ khác nhau. Thiệt là rối não.
Tôi trả lời Rachel-san
「 Err, tôi sẽ suy nghĩ sau. Giờ trước mắt là tiền rất cần thiết.」
Rồi Rondo-san cười với tôi.
「 Vậy cũng tốt,. Cậu có thể hỏi về ý kiến của những người xung quanh trước khi quyết định là tốt, nhưng việc quan trọng chính là cậu phải tự đưa ra lựa chọn của mình. Well, ý kiến chỉ tốt khi nó phù hợp với thực tế nhỉ.」
Khi chúng tôi vừa trò chuyện vừa đi lên lầu thì một đám mạo hiểm giả nhìn lếch thếch – họ là một nhóm người nhìn trông giống kẻ cướp mà Đệ Thất đã từng nói – liếc vào chúng tôi lúc họ đi ngang qua và bắt gặp chúng tôi. Ralph-san cảm thấy khó chịu muốn kiếm chuyện ngay tức khắc nhưng thấy Rachel-san đang nhìn nên anh ta chỉ nhún vai.
Rachel-san nhìn bọn họ rồi nói.
「 Mấy người đó không có ở đây khi chúng tớ mới đến. Nhưng bây giờ thì càng ngày càng tăng lên. Một người rồi hai người, và bây giờ chúng có năm người đi nhận đơn đặt hàng rồi làm. Ấy quên nữa, Rondo, Ralph, chúng ta cũng nên đi nhận đơn yêu cầu thôi nào.」
Sau khi Rachel-san nói xong, họ ngay lập tức đi tới quầy thông báo có rất nhiều giấy tờ trên đó. Rondo-san giơ cao tay phải và vẫy chúng tôi.
「 Hai người các cậu. Cố gắng nhé.」
Novem cúi đầu cảm ơn ba người họ rồi quay sang tôi.
「 Lyle-sama, Chúng ta làm thủ tục đi nào. Có lẽ sẽ tốt hơn khi chúng ta đăng ký tại quầy trước.」
Từ chỗ tôi đang đứng, nhìn lại, có ba người đang ngồi tại quầy tiếp đón. Bên trái là một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh có nụ cười rạng rỡ. Có một tấm bảng tên để ở quầy rất dễ nhìn. Santoa Maillet, cô ấy có họ ghi rõ ràng, chắc chắn cô ấy là con gái của một nhà nào đó thuộc dạng khá giả.
Đa số mạo hiểm giả xếp hàng trước cô ấy là thanh niên trẻ. Hàng đó cũng là hàng dài nhất ở đây.
Ở giữa là một người phụ nữ trung niên hơi phốp pháp(??) tên Marietta, bà ấy xử lý giấy tờ rất nhanh gọn. Các mạo hiểm giả trong hàng cứ nhích dần lên từng người từng người một. Trong số đó có cả những nữ mạo hiểm giả, và có những nam mạo hiểm giả nhìn có vẻ như người có điều kiện cũng xếp hàng vào đây.
Hàng đó là hàng dài thứ hai.
Và cái hàng đợi cuối cùng của người thư ký còn lại là ngắn nhất. bảng tên đề Hawkins. Cơ thể ông ta rất to lớn và săn chắc dù ẩn sau lớp y phục nhưng vẫn thấy rõ. Nước da nâu rám nắng. Tóc đỏ cắt ngắn. Người thư ký này có gương mặt đanh thép. Thấy vậy, tôi nghĩ quầy của người phụ nữ trung niên kia chắc sẽ ổn hơn và tôi dợm bước về phía đó nhưng Đệ Nhị cản tôi lại.
『 Lyle, hãy đi về phía phải, quầy của người thư ký với gương mặt đanh thép kia đi. Đừng đi về phía trái, sai lầm đấy. Đừng có nhìn vào người phụ nữ hấp dẫn kia vì ngươi đã có Novem-chan rồi. Không phải ta nói rồi sao. Cô gái đó không tốt. Người phụ nữ ở giữa thì cũng không phải không tốt nhưng đối với Lyle bây giờ người bên phải sẽ tốt hơn.』
Nghe lời Đệ Nhị, tôi phân vân một chút nhưng cũng chọn người bên phải. Cũng có lợi là vì đây là hàng ngắn nhất nhưng lý do quan trọng là những tổ tiên khác cũng không phủ nhận lời Đệ Nhị nói.
Novem ngạc nhiên khi thấy tôi đi về phía phải
「 Ôi thật ngạc nhiên. Em cứ nghĩ Lyle-sama sẽ chọn người ở giữa chứ.」
「 Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy.」
Novem nhìn tôi và cười
「 Em cũng định nói anh chọn người bên phải. Ông ấy là người lịch sự nhất và cũng có thể sẽ là sự giúp đỡ cho những người mới tập sự như chúng ta nhiều hơn.」
Tôi nhìn về phía quầy phải. Đúng là người đó có gương mặt nhìn cứng rắn nhưng ông ta lại luôn tiếp đón người khác với nụ cười trên môi. Chắc chắn ông ta là người rất lịch thiệp.
Chúng tôi đứng xếp vào hàng bên phải. Hàng này là hàng ngắn nhất, nên trong một chốc tôi nghĩ có vấn đề gì đó ở đây. Nhưng mà cái người thư ký không tốt nhất ở đây là cô gái xinh đẹp bên kia, Santoa-san.
Khi tôi nhìn qua bên đó, Santoa-san đang giao dịch với một mạo hiểm giả có trang bị nghèo nàn. Tôi không thấy được gương mặt của anh ta đang hài lòng hay không hài lòng, nhưng rõ ràng anh ta không phải là người mà Santoa-san ưa thích tiếp đón. Dù ngay trước đó, cô ấy có một nụ cười tươi rói, nhưng thái độ cô ấy biến thành không mấy hứng thú khi anh ta vào.
「 Làm xong yêu cầu rồi hả. Vậy để tôi chuẩn bị phần thưởng. Nợ của anh với Hội đang chồng chất lên phải không, vậy tôi sẽ trừ vào phần thưởng của anh vậy.」
Có vẻ như người đàn ông bên kia đang mắc nợ Hội, anh ta vội nói trong sợ sệt
「 Đợi đã. Người bạn đồng hành của tôi đang bị thương và rất cần tiền để chữa trị. Tôi năn nỉ cô mà, lần này có thể nào trừ 10 phần trăm trong tiền thưởng thôi được không?」
「 Geez. Giấy tờ đã viết rõ rồi sao mà sửa được. Vậy đi, tiền thưởng đây.」
Những xu bạc và vài cái đĩa bạc rơi ra. Nhưng người đàn ông cố nài nỉ thêm có cách nào thay đổi được không. Thế là, mấy người mạo hiểm giả phía sau anh ta bắt đầu…
「 Anh định đứng đó làm mất thời gian tới khi nào hả, Santoa-san đang bị phiền vì anh đấy.」
「 Đi chỗ khác mau đi.」
「 Santoa-san, cô có sao không?」
Mấy người mạo hiểm giả xì xào. Người đàn ông kia xấu hổ cầm lấy tiền và lẩn đi như trốn tránh khỏi nơi đó. Người tiếp theo có vẻ là người mà Santoa-san ưa thích. Thái độ cô ấy thay đổi rõ rệt. Đó là một mạo hiểm giả với đồ trang bị tốt và quần áo đắt tiền. Ông ta nói muốn nhận đơn yêu cầu và đặt xuống tờ giấy ghi yêu cầu ông ta xé ra từ bảng thông tin xuống cho Santoa-san.
「 Santoa-chan, tội nghiệp em mới sáng ra đã vớ phải cái thằng nhiễu sự kia nhỉ. Có chuyện gì cứ nói anh một tiếng, anh lập tức chạy đến ngay.」
「 Ôi, cảm ơn ông anh nha. À, cái yêu cầu này...đừng có nhận. Giá thưởng hơi rẻ so với giá thị trường chung đấy. Đây nè, cái đơn này cũng cũng loại giống vậy mà tiền thưởng cao hơn nhiều cái anh đang có đó.」
(ED: Really ??? ????)
「 Vậy sao? Haha, anh lúc nào cũng được Santoa-chan giúp đỡ hết.」
Một giọng cười ha hả vang lên ai cũng nghe được. Thấy vậy, tôi nghĩ người phụ nữ này thật đáng sợ.
Đệ Nhị nói từ trong Bảo Thạch
『 Thấy chưa, cô gái tên Santoa đó không hề tốt. Làm việc thì chậm chạp, thái độ đón khách thì không ra gì. Nếu mà Lyle qua đó thì cô ta cũng sẽ trưng ra gương mặt tốt bụng với Lyle thôi, nhưng cô gái đó sẽ mang lại rắc rối. Tốt hơn không nên lại gần.』
Đệ Tam xuýt xoa.
『 Tôi nghĩ là những người mạo hiểm giả nhập môn với cô thư ký xinh đẹp giống như cặp đôi vàng trong cổ tích vậy. Well, thực tế thì thế này. Lyle, tới lượt ngươi rồi kìa.』
Hiện thực của tôi đây. Kia là người thư ký có gương mặt đanh thép mà các cơ bắp của ông ta nổi lên cuồn cuộn khắp người như tấm áo giáp vậy dù đã có lớp quần áo bên ngoài che phủ thì vẫn thấy rõ mồn một. Ông ấy tiếp tôi và Novem bằng một nụ cười thân thiện.
「 Oh, hai người mới vào nghề à. Hai người định đăng ký làm mạo hiểm giả luôn trong hôm nay chứ?」
「 P, phải ạ.」
Hawkins-san tươi cười gật đầu và bắt đầu ấy ra một ít tài liệu và dụng cụ ghi chép. Ông ấy vừa chuẩn bị vừa nói với chúng tôi.
「 Nếu hai người đăng ký cùng nhau thì nên làm một đơn xin thành lập nhóm khi còn ở lại đây luôn. Có phản đối gì không?」
Tôi nghiêng đầu khi nghe ông ta nói về lá đơn thành lập nhóm. Novem bước tới một bước trước tôi và hỏi Hawkins-san
「 Được ạ. Cứ làm vậy đi. Còn về chi phí đăng ký thì sao ạ?」
「 Năm đồng bạc theo như quy định của Hội, hai người thì sẽ trả 1 đồng vàng. Nếu không thể trả được ngay bây giờ thì có thể vay của Hội. Và nếu như vay đương nhiên sẽ có lãi suất cho vay nên tổng chung là hai người sẽ phải trả 6 đồng bạc cho mỗi người.」
Novem lấy ra một đồng vàng trong túi và ngay lập tức trả liền.
「 Chúng tôi trả trước.」
「 Cám ơn nhiều. Bây giờ có một vài cột cần điền vào giấy, hai người phải tự viết vào, hai người viết chữ được chứ? Nếu không tôi có thể giúp, không sao cả.」
Tôi nhận lấy lá đơn cùng với Novem và chúng tôi viết tên mình vào bằng bút mực. Chúng tôi viết những thông tin chung đại loại như nơi sinh và nhiều cái kiểu kiểu vậy.
Khi chúng tôi đưa lại lá đơn cho Hawkins-san, ông ấy vừa xem lại nội dung đã viết vừa gật đầu.
「Hai người viết chữ đẹp thật. Lyle Walt-san và Novem Forxuz-san nhỉ? Hai người đến từ Weihs à, đúng nơi đó nhỉ.」
Hawkins-san bắt đầu ghi gì đó vào hai lá đơn. Tôi lo lắng sợ rằng sẽ bị hỏi về họ gia đình của tôi nhưng không có gì cả. Hawkins-san bắt đầu giải thích.
「 Vậy tôi bắt đầu giải thích cho hai người. Từ bây giờ trở đi hai người chính thức trở thành mạo hiểm giả của Dalien. Nếu hai người muốn đổi cơ sở, hãy gửi tên của nơi mà hai người muốn chuyển đến cho chúng tôi duyệt. Sau đó hãy trình thông báo chuyển đi mà chúng tôi đã duyệt và chuẩn bị sẵn cho cơ sở mới xem mà không để sai sót nào nhé. Cũng có khi sẽ được ngoại lệ, nhưng căn bản là mạo hiểm giả chỉ có thể nhận đơn yêu cầu từ đúng nơi căn cứ họ đang thuộc về mà thôi.」
Hawkins-san giải thích rất cặn kẽ và lịch sự cho chúng tôi và liên tục nhìn vào gương mặt của tôi và Novem. Anh ấy muốn biết chắc rằng chúng tôi hiểu rõ ràng trong lúc anh ấy nói trước khi tiếp tục nói đến cái khác. Chỉ có Novem và Đệ Nhị nói mà thôi. Tôi rất vui vì tôi đã chọn Hawkins-san.
「 Tiếp theo là tôi sẽ nói về Thẻ Hội (guild card). Đó là một bảng tên làm từ kim loại hiếm. Dù có thể tấm bảng này sẽ rơi bên trong Dungeon hay thậm chí là bị quái vật nuốt chửng. Hồ sơ cá nhân của mạo hiểm giả giữ nó sẽ được lưu trữ trên đó. Nó là một khoản tiền bảo trợ mà Hội cung cấp cho mạo hiểm giả, cho nên dù muốn cũng không được bán nó. Hai người sẽ bị phạt nếu như hai người làm vậy. Thêm nữa, nếu lỡ làm mất nó thì phải lập tức làm thủ tục cấp lại. Lúc ấy bạn sẽ phải trả phí cấp mới. Cho nên, nếu có thể cầm lấy nó được rồi thì nhớ đừng để mất.」
Một tấm biển bạc hình chữ nhật được đặt trước mặt hai chúng tôi. Tôi hỏi thêm thì biết là thủ tục đăng ký sẽ thành công khi chúng tôi nhỏ máu mình lên hai mảnh Thẻ Hội. Một thẻ chúng tôi tự giữ, và mảnh kia Hội sẽ giữ. Những thông tin về mạo hiểm giả được viết vào Thẻ Hội, khi người giữ thẻ chết đi, tự khắc trên thẻ sẽ hiện một đường rạch ngang. Hội sẽ nhìn vào đó và biết mạo hiểm giả nào đấy còn sống hay đã chết. Đệ Tứ bộc lộ sự thích thú trong viên Bảo Thạch
『 Ô thật là một công cụ tiện lợi. Nó cũng giống như một loại ma cụ vậy..Nếu đem nó ra sử dụng rộng rãi thêm, tôi tin chắc nó sẽ rất thuận tiện cho nhiều việc đấy.』
Nếu Đệ Tứ thích thú như vậy có nghĩa trong thời của ông ấy chưa có loại công cụ nào như thế này. Nhưng Đệ Nhất thì lại không hiểu mấy về sự tiện lợi của Thẻ Hội này.
『 Thế à? Cái đó chỉ tiện lợi để xem có ai đó chết hay chưa thôi chứ gì? Với lại nhiều nội dung viết lên đó như vậy, chẳng mấy chốc nó cũng hết chỗ để ghi thôi.』
Thực ra là những thông tin được viết đâu phải là viết lên bề mặt của tấm thẻ nhỏ như lòng bàn tay này đâu, mà là bên trong nó ấy chứ. Mà cho dù có giải thích đi nữa thì tôi biết thế nào Đệ Nhất cũng không có hiểu được.
Hawkins-san lại tiếp tục nói, và đưa cho chúng tôi hai cây kim.
「 Hãy chích nhẹ đầu ngón tay của hai người đi và để máu nhỏ vào Thẻ Hội. Tên thì cứ để chúng tôi viết vào. À, sau đó thì lau máu đi và lấy thuốc này đắp lên nhé.」
Novem lấy chiếc kim mà cô ấy được đưa và chích vào đầu ngón trỏ, máu chảy ra tụ thành một giọt và nó rơi xuống, thấm vào trong Thẻ Hội. Tôi cũng bắt chước cô ấy, lấy kim đâm vào đầu ngón tay, nó đau điếng lên một cái. Khi tôi nhỏ máu vào hai tấm Thẻ, chúng phát ra ánh sáng như cầu vồng. Hawkins-san xác nhận đã xong, anh ấy trải tấm đơn đăng ký của chúng tôi lên một cái khay và đặt tấm thẻ lên trên. Anh ấy đứng lên và đi đến một cánh cửa phía bên kia. Novem và tôi nhìn theo lưng anh ấy, chùi máu trên đầu ngón tay trong khi đang nói về Hawkins-san
「 Nói sao nhỉ, trông anh ấy thật nhẹ nhàng và lịch thiệp không giống với vẻ ngoài của anh ta nhỉ.」
Novem cũng đồng ý với nhận xét của tôi. Sau khi cô ấy lau xong đầu ngón tay và đắp thuốc thì cô ấy nhìn sang tôi và tiến lại gần. Cô ấy lau lại đầu ngón tay tôi lần nữa và đắp lại thuốc lần nữa. Hình như cái lỗ kim trên đầu ngón tay tôi chảy máu nhiều hơn.
「 Thật là đáng quý vì anh ấy rất lịch sự và nói năng rất dễ hiểu. Em muốn hỏi anh ta thêm vài thứ nữa. Có rất nhiều thứ về cuộc sống của mạo hiểm giả mà em không biết.」
Novem được học tập rất nhiều thứ, nhưng cô ấy vẫn có rất nhiều chi tiết cặn kẽ về mạo hiểm giả cô ấy vẫn chưa biết. Đệ Nhị cũng lắng nghe cuộc nói chuyện giữa tôi và Novem.
『 Đúng là một cô gái tốt. Cô ấy rất cẩn trọng và biết suy nghĩ về nhiều thứ. Cô ấy có thể vượt hơn những yêu cầu cần có của một người vợ rồi, phải không?』
Từ “vợ” làm cho các vị tổ tiên khác phản ứng lại chút chút. Nhà Walt có một bài kiểm tra Ngũ Gia Giới. Nó là thước đo khi chọn vợ, nếu cô gái nào không thể vượt qua bài kiểm tra này thì không thể gả vào nhà Walt. Nó là thứ mà tất cả các vị tổ tiên làm gia chủ của nhà Walt từ trước tới nay luôn luôn gìn giữ.
Sau đó, Đệ Tam chú ý đến tấm bảng trên quầy
『 Oh, thú vị nhỉ. Nó viết là “Có muốn thử được hướng dẫn từ một mạo hiểm giả dày dạn kinh nghiệm không?” kìa. Nó ghi vậy đấy.』
Khi tôi chuyển ánh mắt đến đằng nơi có ghi dòng chữ đó, Novem cũng phát hiện ra nó.
「 Lyle-sama cũng có hứng thú với nó hả? Em cũng tò mò lắm. Có được hướng dẫn từ một người đã nhiều kinh nghiệm rất quan trọng với chúng ta hiện giờ.」
Trên tấm bảng đó ghi rằng, có một người mạo hiểm giả từng trải mà Hội công nhận sẽ được gửi đến như người hướng dẫn cho những mạo hiểm giả tập sự.
Nội dung được chia thành hai dạng. Cả hai dạng đều có thời gian là ba tháng. Nhưng khác ở chỗ, một dạng là người hướng dẫn chỉ là một mạo hiểm giả thông thường, dạy các quy tắc chung khi sống ở Dalien. Còn dạng kia là một người hướng dẫn chuyên biệt, người mà có thể tin tưởng đựơc khi chiến đấu trên chiến trường.
Người mà được đưa làm hướng dẫn sẽ có tiền thưởng khấu trừ ra từ học phí. Thông báo nói là người hướng dẫn sẽ nhận một nửa số tiền học phí. Nhưng đối với những người mới chưa biết chút gì như chúng tôi thì việc được hướng dẫn từ một người mà Hội đã chọn là rất có ích.
Chúng tôi sẽ được hướng dẫn liên tục trong vòng ba tháng. Và chúng tôi cần phải trả trước số tiền là 20 đồng vàng. Tôi hơi giật mình vì chi phí nó đắt không ngờ. Giá tiền đó đã được cân nhắc kỹ lưỡng với giá trị của nó rồi nhưng mà tôi thì không biết là giá đó có hợp lý hay không nữa.
「 Vì chúng ta không biết gì. Nên nếu được dạy bởi một người giàu kinh nghiệm là rất quan trọng. Chúng ta hãy hỏi thử nhé.」
Rồi những ý kiến trong Bảo Thạch bắt đầu lại phân tán ra. Đệ Nhất không có hứng thú lắm nói
『 Đâu có cần làm vậy cũng được mà. Chỉ cần đi ra ngoài, đánh quái vật và xách chúng về. Vậy là được rồi.』
Đệ Nhị thì cãi, ông ấy thấy nên thử
『 Có hướng dẫn trước thì tốt hơn. Dù sao thì chỉ có ngu mới đi làm thử và giải quyết mọi thứ bằng vũ lực như một vài thằng ngốc nào đấy.』
Đệ Nhất cao giọng
『 Cái gì』
Đệ Thất lại có ý kiến khác với hai người đó
『 Nghe hướng dẫn từ mạo hiểm giả à?..Cứ cho đó là mạo hiểm giả được Hội công nhận thì nó cũng chỉ là một thằng nhỉnh hơn những thằng không ra gì. Mấy cái nó dạy thì cũng vô dụng thôi.』
Rồi tới Đệ Tứ tóm gọn lại một câu
『 Thôi im hết đi. Hôm qua là chúng ta đã nói không được trò chuyện lung tung rồi mà. Tôi nghĩ đợi nghe người ta giải thích cặn kẽ xong rồi mới quyết định cũng không muộn đâu. Lyle. Hỏi kỹ lại chi tiết hơn đi và hỏi xem chúng ta có được dừng lại giữa chặng huấn luyện hay không.』
Tôi nắm viên ngọc và nói với Novem
「 Hay chúng ta hỏi thử Hawkins-san đi.」
「 Đúng đó. Để sau khi nghe rõ ràng về cái chương trình huấn luyện này rồi thì hãy chọn sau .」
Sau đó Hawkins-san từ bên trong trở ra ngoài quầy. Hai tấm thẻ trên khay đã có tên của tôi và Novem. Thêm vào đó, là một quyển sách nhỏ có đề Luật Mạo Hiểm Giả Cho Người Nhập Môn.
「 Xin lỗi vì để hai người chờ. Đây là Thẻ Hội của hai người. Còn đây là sổ tay ghi các luật lệ của mạo hiểm giả. Nhìn qua thử đi. Nó có nhiều thứ như là cách để nhận đơn yêu cầu và các tác phong, cách cư xử.」
Sau khi nhận bảng Thẻ Hội và cả sổ tay tôi chỉ vào tấm biển quảng cáo trên quầy
「 Nói cho chúng tôi biết với, những thứ được dạy bởi một người mạo hiểm giả thông thường là gì vậy?」
Hawkins giải thích tiếp, không quên cười.
「 À. Là những kiến thức căn bản thôi. Như là cách tiếp nhận đơn hàng từ Hội, rồi những thứ cần chuẩn bị khi bắt đầu công việc. Nó sẽ dạy bạn cách tự chuẩn bị riêng cho mình, cách ra ngoài đánh quái vật và cách để tách các vật phẩm từ quái vật nữa.
Trong ba tháng chỉ học những thứ căn bản như thế thôi. Còn về người hướng dẫn, đa số họ là những người trong tầm ba mươi tuổi. Họ thường là những mạo hiểm giả của địa phương, thường kiếm sống nuôi gia đình thông qua đơn hàng từ Dalien. Vì vậy, họ không thể nào là những người có suy nghĩ ngu ngốc, xem Hội là kẻ thù hay làm việc không tính toán trước sau.」
Novem hỏi về dạng tập huấn thứ hai, dạng chuyên biệt.
「 Vậy dạng còn lại, thì chúng tôi sẽ được dạy gì?」
Hawkins-san trả lời
「 Thường thì người hướng dẫn của dạng tập huấn này được Hội đề cử. Họ là những mạo hiểm giả xuất sắc giữa những người khác. Một nửa số công việc của họ không phải làm vòng vòng trong thành phố đâu. Nên chế độ tập huấn này được thiết kế cho những ai muốn kiếm tiền ở xa thành phố.」
Novem muốn hỏi về giá của hai chế độ này sao lại khác biệt xa nhau.
「 Sao giá của hai bên chênh lệch nhiều như vậy mà thời gian đều ba tháng như nhau.」(Trans: Tiền nào của nấy, đơn giản mà)
Hawkins-san không do dự khi trả lời.
「 Vì sức mạnh và sự chuyên biệt của những người, dụng cụ hỗ trợ. Mạo hiểm giả hướng dẫn là người xuất sắc mà. Họ có khả năng đối mặt với các loài quái vật hung tợn như loài Orc. Mà những người giỏi sẽ đưa ra sự hướng dẫn đỉnh hơn, nên giá phải cao. Hai loại này sẽ lấy học phí làm tiền thưởng nên tùy ngày sẽ có người khác nhau chịu trách nhiệm huấn luyện cho hai bạn.」
Thường thì sau khi người nhập môn được học tập đầy đủ, họ sẽ ra ngoài kiếm tiền tự thân họ, đồng thời tập hợp thêm đồng minh. Họ cũng có thể gom thêm tí tiền từ những người đi theo họ để đi mua chế độ tập huấn với người chuyên môn hơn. Đa số tình hình sẽ là như vậy đấy. Khi nghe xong, tôi bị thuyết phục và định chọn người tập huấn thông thường.
「 Vậy thì, người tập huấn thông thường...」
(ED: chỗ cần thì không tiêu, chỗ thì tiêu trong khi không cần :v)
Tôi chưa nói xong, Novem đã rút trong túi ra 20 đồng vàng và đặt lên khay. Chính xác 20 đồng vàng không lẫn vào đâu được.
「 Ơ. Novem」
Hawkins-san cũng ngạc nhiên y như tôi
「 Ơ. Novem-san. Đối với tập sự như cô và cậu ấy, cô không nghĩ loại huấn luyện thường tốt hơn sao?」
Dù cho tôi và Hawkins-san nói vậy, Novem cũng cương quyết lắc đầu.
「 Không. Chúng tôi không thể có được sự kết nối chặt chẽ nếu cứ thay đổi người dạy liên tục. Với lại, nếu thầy dạy cho Lyle-sama là người mà Hội đã công nhận là giỏi, thì nó rất tốt để cho Lyle-sama trưởng thành. Đây là khoản đầu tư cho tương lai của chúng tôi. Chúng tôi có thể yêu cầu dừng nếu như người được đưa đến trông không giỏi thực sự không?」
「 Nếu có lý do hợp lý thì tiền sẽ được hoàn lại. Mà, chúng tôi lúc nào cũng chuẩn bị người tốt nhất cho khách hàng như cô cậu, nên không thể có trường hợp đó xảy ra đâu. Vậy được chứ?」
Tôi đang định nói là để suy nghĩ thêm đã. Novem đã quyết định liền.
「 Được. Khoản đầu tư này rất tốt cho tôi và Lyle-sama.」
Khi Hawkins-san thấy Novem đồng ý, anh ta cũng không thuyết phục Novem thêm nữa và điền nốt phần đăng ký của chương trình tập huấn. Anh ta nói thêm vài điều cần chú ý
「 Tôi sẽ là người nhận tiền. Với số tiền này tôi sẽ ghi cho các bạn đơn yêu cầu một người hướng dẫn là mạo hiểm giả thượng hạng. Sau khi hết thời gian huấn luyện chúng tôi sẽ yêu cầu hai người đánh giá về người hướng dẫn. Rồi, lời giải thích cho việc ấy thì sẽ từ từ được nói trong suốt quá trình. Nên sau đó hãy đánh giá và xác minh sau.」
Vậy là chúng tôi sẽ đánh giá người hướng dẫn cuối khóa huấn luyện. Nếu là vậy thì người hướng dẫn không thể nào làm không tốt được. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi Novem.
「 Novem, vậy có bất cẩn quá không. Không phải cô nói nên cẩn thận khi tiêu tiền sao?」
「 Lyle-sama. Chúng ta đang không biết gì về mạo hiểm giả. Và chỉ có hai chúng ta ở đây thôi không quen ai cả. Vì thế rất quan trọng khi chúng ta được một người lão luyện dạy chúng ta những gì căn bản để chúng ta mạnh hơn. Với lại nghĩ về tương lai cho Lyle-sama thì thì đầu tư một khoản lớn như vậy cũng không hề gì mà.」
Đúng là chỉ có tôi và Novem thì không an toàn cho lắm. Tôi bị Novem thuyết phục liền gật đầu.
「 Suy nghĩ thế là đúng đấy. Chúng tôi sẽ chọn cho hai người một người thầy phù hợp. Chúng tôi cần chuẩn bị nên ngày mai hãy tới Hội gặp mặt thầy dạy nhé. Khoảng tám giờ đi. Hai bạn sẽ gặp được thầy của các bạn tại đây, nếu hai bên thỏa thuận xong, thì khóa huấn luyện sẽ ngay lập tức bắt đầu vào ngày mai luôn.」
Mọi sự việc xảy ra liên tục và chóng vánh trong lúc tôi vẫn còn hoang mang và rối rắm. Novem và Hawkins-san đang bàn bạc một số việc với nhau mà tôi chỉ làm được mỗi việc là nhìn họ thôi. Đệ Tam nói
『 Hey, Nhìn Lyle bây giờ xem, có thấy nó tệ không? Nó không khiến tôi không hài lòng được gì cả.』
Và sau đó, tiếng Đệ Nhất nói về tôi
『 Nó chỉ như thằng trai bao bám váy Novem vậy.』(Trans: nói rất đúng)(ED: éo thể chuẩn hơn)
____________________________________