Chương 1: Bảo Thạch
Độ dài 8,897 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:01:18
Trans:DuongUyen
Edit :Ajk
Mọi chi tiết góp ý vui lòng ib page Asia Group của chúng mình.Links ở phần chú thích.
==============================================================
Tôi đã mơ. Giấc mơ về những ngày xưa.
Tôi nhìn thấy lại chính mình vào những ngày tôi chưa hề có ý định chịu thua Celes, khi ấy tôi đã nghĩ rằng, một ngày nào đó mọi người sẽ phải ngước nhìn tôi với tất cả sự ngưỡng mộ, vì điều đó tôi vẫn điên cuồng tập luyện, vung thanh kiếm yêu quý của mình một cách điên cuồng ở một góc vườn phía sau dinh thự.
Có phải hình bóng đứa trẻ đang vung kiếm với hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt kia chính là tôi năm mười hai tuổi? hay là năm mười ba tuổi ? Khi tôi còn đang nghĩ đến điều đó, một người đầy tớ dẫn một cô gái vào nhà.
“Nghĩ kỹ lại thì hình như là tôi đã từng có thấy qua cô gái này trước kia nhỉ”
Người đầy tớ dẫn cô gái đến trước tôi rồi quay lưng đi ra ngoài để lại cô gái đứng đó. Cô ấy có một mái tóc màu nâu sáng được tết lại để sang một bên. Cô ấy bắt đầu nói chuyện với tôi nhưng gương mặt cô ấy cứ ửng đỏ và luôn cúi gằm mặt xuống.
- Lyle – sama, theo lời hứa giữa nhà Walt của anh và nhà em, em đã được định là trở thành vợ của anh.
Tôi nhìn cô gái là vợ tương lai của tôi, đáp lại cô ấy một cách lãnh đạm.
- Cô thật là xui xẻo nhỉ, vớ phải một đứa thất bại như tôi. Tôi ổn, nên tốt hơn hết cô nên đi đi.
Tôi đã nghĩ rằng mình không thể tin một ai được nữa, trái tim tôi đã quá tan vỡ khi nhận sự đối đãi thật tàn nhẫn từ những người mà tôi tin tưởng và thương yêu nhất. Nhưng, cô gái mà tôi đã gặp ngày hôm ấy thật cứng đầu, dù cho tôi đã bao lần nói rằng cô không cần đến gặp tôi nữa, cô ấy vẫn thường xuyên đến đây gặp tôi đều đặn.
Tôi tự nhìn lại thái độ của tôi với cô ấy, tôi luôn cư xử như thể cô ấy là một kẻ phiền nhiễu trong khi cô ấy lại tận tình đến như vậy.
Đó thật sự là cách cư xử tệ bạc với cô ấy nhưng tôi sợ rằng, một ngày nào đó khi tôi vừa mở lòng ra đón nhận tình cảm của cô ấy cô ấy sẽ ngay lập tức mà phản bội tôi. Tôi sợ mình sẽ không chịu nổi cú sốc khủng khiếp ấy.
“Cô ấy xuất hiện bên cạnh tôi rốt cuộc là sao. Cô ấy nói tôi từng giúp đỡ cô ấy lúc trước, nhưng mà có thật không. Hay trước khi tôi bị xa lánh tôi đã từng làm gì đó khiến cô ấy ngưỡng mộ. Nhưng mà cho dù có là lý do gì chăng nữa, nó chẳng còn quan trọng nữa. Phải rồi. Chẳng còn thứ gì trên đời này là quan trọng với tôi.”
Mọi thứ đã kết thúc.
Tôi đã không còn gì, như một kẻ trắng tay.
Tôi nhìn vào tấm gương treo trên tường kia, ở đó có một hình ảnh đang phản chiếu lại, chính là tôi với mái tóc và cặp mắt xanh đang phản chiếu lại. Tấm băng quấn nhuốm bẩn bởi máu, gợi lại những vết thương thật đau nhưng gương mặt tôi còn đau thương hơn cả thế, gương mặt của một kẻ có trái tim trống rỗng, đôi mắt vô hồn và không có sinh lực. Nhìn vào bản thân tôi bây giờ thật đáng chán nản và đáng ghét. Tôi cuối cùng cũng đã sống sót, với một bộ dạng nhếch nhác như thế này.
Gương mặt tôi trong gương là một gương mặt hết sức mệt mỏi.
Khi tôi tháo lớp vải băng ra, tôi thấy những vết thương đã lành và kín miệng. Chắc là người cứu tôi đã dùng một loại thuốc rất đắt tiền, các vết bỏng trên người tôi giờ đã không còn. Có một giọng nói gọi tôi từ phía sau.
- Thiếu chủ, cậu thấy sao rồi?
Khi tôi quay lại nhìn, có một người đàn ông đã đứng tuổi đang đứng ở kia.
Ông ấy chính là người đã cứu tôi, một người tôi không hề quen.
Ông ấy đang đội một chiếc nón trên đầu và hai ống quần lấm tấm bùn đất, có lẽ ông ấy đã dành cả ngày để làm việc ngoài vườn.
Ông lão ấy đã tự xây một căn nhà nhỏ trong vườn và làm việc canh giữ cũng như chăm sóc khu vườn. Ông ấy có một người vợ nhưng bà ấy đã qua đời rồi, con trai và cháu của ông ấy thì không ở cùng với ông ta. Có vẻ như ông ấy được sự cho phép của ông tôi – chủ của ngôi biệt thự nhà Walt đời trước – để có thể ở lại đây và cất giữ những công cụ làm vườn.
- Cảm ơn ông, cháu thấy đỡ hơn rất nhiều rồi.
- Vậy thì tốt quá. Thiếu chủ có biết không, người đã như gần bên bờ vực của cái chết. Vết thương của người có thể sẽ được chữa trị tốt hơn nếu như đó là một bác sĩ riêng của nhà Walt, nhưng mà…
Ông lão nhìn tôi với gương mặt có vẻ tiếc nuối, trước đây ông đã từng là một người chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Ông ta dường như biết rõ cách chữa thương và đã chữa cho tôi lành lặn như thế này.
- Cháu cũng chỉ là một đứa bị đuổi khỏi nhà tôi mà.
Tôi cười một cách yếu ớt. Ông lão nhìn tôi đầy thương cảm rồi ngồi xuống trên chiếc ghế đẩu trong nhà. Ông ấy tên là Zel, tôi gọi ông là Zel – jiisan.
Có rất nhiều người làm vườn cho nhà Walt nhưng Zel – jiisan là người duy nhất được ở lại trong vườn. Tôi đã từng nghe phụ thân nói rất nhiều lần về việc phụ thân thấy rất phiền vì không thể đuổi ông đi vì ông đã phục vụ nhà Walt từ rất lâu rồi, từ lúc ông tôi còn tại thế. Cũng không biết đã bao năm rồi từ khi tôi nghe phụ thân kể câu chuyện ấy.
Tôi ngồi lại trên giường khi nghĩ về câu chuyện đó. Cơ thể của tôi vẫn còn rất mệt. Tôi vẫn chưa thể di chuyển nhiều. Tôi ngỏ lời cảm ơn ông Zel vì đã cứu mạng sống tôi.
- Cảm ơn ông rất nhiều Zel – jiisan. Cháu không có gì để đền đáp lại ông. Ông thật tốt bụng nhưng mà giờ trong tay cháu không còn gì.
Nhìn tôi đang chán nản, Zel-jiisan buông một tiếng thở dài. Tôi thật sự rất mừng khi mình vẫn còn được sống, nhưng hạnh phúc hơn nữa là tôi có thể nói một cuộc nói chuyện thật sự với một người hẳn hoi sau ngần ấy thời gian tôi giam mình trong phòng kín chỉ có phép thuật và gươm.
- Cậu bất tỉnh hôn mê suốt ba ngày liền, tôi thật sự rất lo lắng. Hơn nữa, tình hình trong nhà Walt hiện giờ đang rất khác thường hơn cả những gì tôi nghĩ. Chẳng biết cái gì đang diễn ra ở đấy.
Kể cả Zei-jiisan đã luôn gắn bó với ngôi nhà này qua nhiều thế hệ cũng nhận thấy có điều bất thường đang diễn ra trong đó.
Chắc có lẽ từ năm năm trước, khi tôi bắt đầu bị cách ly dần dần. Tôi cũng không nhớ nhiều về quá khứ nữa.
Tất cả những gì tôi nhớ chỉ là tôi bị ép làm việc suốt ngày, không một ai cư xử tốt với tôi. Đó là những tháng ngày buồn tủi ám ảnh nhất trong cuộc sống của một đứa trẻ như tôi.
- Không chỉ là chuyện xảy ra với thiếu chủ không đâu, kể cả việc tiểu thư trở thành người thừa kế cũng rất kỳ lạ. Nếu lão gia quá cố biết được điều này, hẳn ngài ấy sẽ rất tức giận. Maizel-sama đã thay đổi rồi.
Zel-jiisan tháo nón cầm trên tay, vẻ mặt đầy bất lực.
Ông của tôi, Brod Walt, là một người rất nghiêm khắc. Ông là một lãnh chúa, nắm giữ chức vị Bá tước và là một trong những quý tộc có sức ảnh hưởng lớn nhất từ trước đến nay của Bahnseim.
Khi ông tôi còn còn sống, ông đã từng làm việc như một cố vấn cho Đức Vua. Ông cũng có năng lực điều hành, cai quản vùng đất được giao một cách xuất sắc. Nhưng sau đó ông đã chọn con đường chinh chiến, trở thành một đại thống lĩnh của đội quân hoàng gia và dẫn dắt họ lập nên nhiều chiến công vang dội trên chiến trường cũng như đào tạo họ ngày càng mạnh hơn.
Và lẽ dĩ nhiên, vì vậy mà ông phải rất nghiêm khắc.
Đến cả phụ thân cũng phải run sợ trước ông. Nhưng ông rất thương tôi, người cháu trai đầu tiên của ông ấy. Tôi nhận ra được một con người đầy tình cảm khác với hình tượng mà mọi người xung quanh tôi vẫn xem thấy ở ông.
- Ông rất thương cháu. Nhưng bây giờ cháu không dám nhìn mặt ông đâu. Cháu đã không thành công trong việc làm chủ căn nhà và gia tộc mà ông gửi gắm. Chắc chắn ông sẽ mắng cháu, ông sẽ gọi cháu là một đứa cháu yếu đuối.
Ông đã kỳ vọng rất nhiều vào tôi, Trái lại tôi đã làm đổ vỡ hết sự tin tưởng của ông cho tôi. Cứ nghĩ về tất cả những nỗ lực của tôi giờ tan thành mây khói tôi lại rất muốn khóc.
- Đừng nghĩ nhiều về nó, Brod-sama cũng sẽ thấu hiểu mà. Nếu Brod-sama còn sống, ngài ấy chắc chắn cũng sẽ bảo vệ thiếu chủ đến cùng.
Tôi nhớ lại ông và bà đã mất, hai người đã cho tôi tuổi thơ thật hạnh phúc. Nhưng bây giờ họ đâu còn bên cạnh tôi nữa.
- Phải. Giá như họ còn sống. Nhưng thật sự ông cháu không còn. Cháu không biết bây giờ cháu nên làm gì đây. Nếu cháu không rời khỏi cái nhà này ngay, e là mọi chuyện sẽ còn tệ hơn.
Tôi cố cười như thể tôi vẫn lạc quan nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn và bế tắc, Zel-jiisan không nói gì, đứng lên đi về phía bếp để làm một món đồ uống nào đấy. Tôi vẫn ngồi trên giường, cố nén giấu nước mắt vào trong. Chẳng lẽ tôi đã sai. Tôi không biết câu trả lời.
Sao mọi thứ lại trở nên thế này, sao tôi lại tàn tạ như bây giờ…
Tôi ở lại trong nhà của Zel-jiisan vài ngày. Ngày thứ năm, tôi thấy mình đã hồi phục hoàn toàn.
Nhờ vào thuốc hữu hiệu của Zel-jiisan mà vết thương tôi lành rất nhanh. Tôi lo là Zel-jiisan đang tự ép mình phải làm việc đó vì tôi là thiếu chủ nhưng Zel-jiisan chỉ cười sảng khoái khi tôi hỏi và luôn miệng nói tôi “Đừng lo.” Ông ấy chăm sóc tôi với nụ cười luôn nở trên môi và nói rằng ông ấy đã có thể trả món nợ ân tình cho lão gia rồi.
Nhưng tôi luôn sợ mình sẽ gây phiền phức cho Zel-jiisan. Hơn thế, tôi đã là một người bị trục xuất khỏi đây rồi.
Zel-jiisan sẽ gặp bất trắc lớn nếu người ta biết ông để tôi ẩn náu nơi này. Nếu Celes biết được, nó sẽ không hề nhắm mắt làm ngơ mà buông tha cho ông và tôi
Tôi không thể trở nên gánh nặng cho Zel-jiisan mãi được, vì vậy tôi đã quyết định trong bữa tối ngày thứ năm, tôi sẽ nói với ông về dự định của mình. Dưới ánh đèn leo lét trên bàn ăn, hai ông cháu chúng tôi vừa dùng bữa vừa nói chuyện.
- Zel-jiisan, cháu nghĩ cháu sẽ trở thành một mạo hiểm giả.
Tôi nói một cách mông lung. Tôi không chắc muốn làm kẻ phiêu bạt nhưng nhìn về tương lai với một đứa tay không như tôi thì có lẽ con đường bắt đầu sẽ là một kẻ lang thang chờ thuê mướn hay lính đánh thuê mà thôi.
- Một mạo hiểm giả à? Không nên đâu,..Thiếu chủ nghĩ mà xem với khả năng của cậu, việc tìm kiếm một công việc hay chức danh nhỏ trong một nhà quý tộc khác đâu có khó khăn gì.
Tôi lắc đầu. Lẽ dĩ nhiên tôi có đủ những gì cần cho một công việc tại nhà các quý tộc vì tôi đã được đào tạo tất cả kỹ năng cần thiết để làm người nối nghiệp nhà Walt mà. Nhưng tôi sẽ đem lại điều không may cho ngôi nhà nào chứa chấp tôi, dù tôi có làm việc cho một nhà quý tộc giàu có hay là cả vị lãnh chúa quyền lực thì ở đây thế lực nhà Walt vẫn là lớn nhất. Nếu Celes biết, nó sẽ không từ thủ đoạn nào để uy hiếp nhà nào dám nhận tôi vào làm. Nó sẽ cản trở tôi bằng mọi cách và tha hồ thích thú với những việc nó làm. Tại sao nó lại ghét tôi đến như thế?
Tôi không nhớ điều gì tôi đã làm khiến nó ghét tôi, và tôi cũng không hiểu sao nó lại như vậy.
- Đây chính là một khởi đầu mới cho cháu, sau khi đã mất tất cả, cháu sẽ làm một mạo hiểm giả, kiếm sống tự thân mình.
Zel-jiisan nghe xong trả lời tôi,
- Tôi không biết phải nói thế nào. Nếu Brod-sama nghe được, chắc ngài ấy ngạc nhiên đến ngất đi mất. Nhưng dù sao thì, con đường thiếu chủ đã chọn thì sẽ ổn thôi. Vì tôi biết thiếu chủ cũng sẽ không bao giờ làm điều gì trái với luân thường đạo lý có đúng không.
Tôi nghiêng đầu nhìn ông Zel đang cười cách yếu ớt. Sau đó, Zel-jiisan buông chiếc muỗng ra, gãi một ngón tay vào bên má.
- Brod-sama rất ghét những tên lang thang và lính đánh thuê. Nếu ngài ấy mà thấy một mạo hiểm giả hay một tên lính đánh thuê, ngài ấy sẽ có cái nhìn rất khó chịu...có khi ngài ấy sẽ đánh giá họ rất gay gắt. Ngài ấy ghét họ cách kỳ lạ và ngài ấy có những lý do riêng cho việc đó.
Tôi rất ngạc nhiên khi nghe Zel-jiisan kể về ông như vậy, tôi cứ nghĩ rằng ông tôi chỉ đánh giá con người qua nhân phẩm và khả năng của họ chứ không quan tâm đến địa vị xã hội của họ ra sao.
- Thật vậy sao?
- Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Thôi quay trở lại hiện tại đi, vậy là thiếu chủ sẽ trở thành kẻ mạo hiểm đi phiêu bạt.
Tôi trả lời cách hài hước để cho Zel-jiisan không bận lòng nữa
- Nếu cháu trở thành mạo hiểm giả hạng xịn, cháu sẽ thu lợi nhuận không xoàng xĩnh đâu nhỉ. Cháu nghe nói ông đã kiếm được hàng trăm đồng vàng với chỉ một công việc. Nếu cháu cũng làm như vậy, cháu sẽ đáp trả lại ông được rồi.
Nghe vậy Zel-jiisan cười sảng khoái, ông ấy nhìn tôi vui vẻ.
- Hahaha, vậy tôi sẽ đợi tới ngày thiếu chủ quay lại trả nợ cho tôi đấy.
Ông đã quen thuộc với cái kiểu nói đùa của tôi. Dù vậy trong lòng tôi cũng biết rằng đây không phải là một việc dễ dàng như tôi nói đâu. Tôi biết là sẽ có rất nhiều bất trắc sẽ đến với tôi.
Tôi đã từng là con của nhà lãnh chúa, tôi cũng có chút ít hiểu biết về những mạo hiểm giả.
Những mạo hiểm giả, họ đánh quái vật và nhận lấy phần thưởng, chui vào mê cung để truy tìm kho báu. Đó là hình tượng mà ai cũng ngưỡng mộ. Không một đứa trẻ nào mà không ồ lên thích thú khi nghe những giai thoại về những người được ví von như những anh hùng. Nhưng thật sự, những người “anh hùng” đó chẳng khác chi là một đám du côn, vô công rỗi nghề.
Nếu những người mạo hiểm lang bạt đó tự xưng là lính đánh thuê, thì họ sẽ làm những việc như một lính đánh thuê. Những tên lính đánh thuê đó sẽ làm ra những cuộc xâm lấn hay cướp của từ những ngôi làng xung quanh mà không hề thấy tội lỗi. Nếu những người mạo hiểm có sức mạnh lớn đủ triệt hạ được những con quái vật hung tợn lại trở thành những kẻ cướp, thì đó sẽ mối đe dọa cho toàn thể người dân không biết tí gì về kỹ năng chiến đấu đang sống xung quanh. Nhưng không phải tất cả kẻ phiêu bạt đều xấu xa như vậy.
Nếu một nhà mạo hiểm có sức mạnh thực thụ, họ sẽ được chú ý tới và được thuê để làm tướng lĩnh. Những mạo hiểm giả có danh phận, dẫn đầu đoàn lính đánh thuê thì sẽ được trả tiền cao hơn bởi những ai thuê họ về và họ sẽ được đón nhận nồng nhiệt và cả được tôn trọng. Sự thật là vẫn có những mạo hiểm giả được tôn trọng và đối đãi hết sức ưu ái.
- Nếu là kẻ phiêu du, thì thành phố của tự do, Beim, chính là nơi tốt nhất.
Zel-jiisan phản ứng lại với lời mà tôi vừa nói ra
- Beim, nó là một khu phố thương mại mà không hề có một lãnh chúa nào ở đó phải không. Nó là nơi trao đổi hàng hóa của nước này với các nước khác. Đúng là tôi có nghe nơi đó có rất nhiều mạo hiểm giả lang bạt và lính đánh thuê, nhưng cậu chắc nơi đó tốt nhất chứ?
Beim là một thành phố mà tôi chắc chắn đã nghe nhiều về nó. Nó ở giữa một đất nước khác và vương quốc Bahnseim, dù vậy thực ra tôi không hiểu kỹ càng về nó cho lắm.
- Vì những đặc trưng về địa lý khu đó mà nó thu hút rất nhiều những kẻ mạo hiểm. Những nước xung quanh nó lúc nào cũng có giao tranh, hằng năm có chiến trận là chuyện bình thường nên những kẻ lưu vong rất dễ kiếm tiền. Hơn nữa, vì nó phát triển việc buôn bán, hàng hóa và con người rất có giá trị. Ở một như vậy, nếu chỉ ngồi không, thì cũng sẽ có người tới hỏi thuê cậu. Nhưng dù sao, thiếu chủ cũng phải nên cẩn trọng vì có hằng hà sa số những bọn xấu.
Đã có nhiều kẻ lưu vong tự biến mình thành tội phạm. Khi trường hợp đó xảy ra, họ sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt từ hội mạo hiểm giả. Cũng đã có những tên trở thành kẻ bị truy nã với giải thưởng cao ngất ngưỡng cho ai lấy đầu được chúng. Trong những thị trấn hay các thành phố sở hữu Guild lớn thì sẽ có những kẻ được gọi là "Người thanh trừng" (Sweepers), họ sẽ tìm giết những tên tội phạm. Và cũng có những tên săn tiền thưởng, tìm giết những kẻ bị truy nã để đổ đầy túi tiền của chúng.
Với một bức tranh tôi đã tưởng tượng nên về những nhà mạo hiểm với đầy những tên du thủ du thực (edit: ý là du côn hay côn đồ ấy) như thế, liệu tôi có sống sót an toàn trong một nơi như thế hay không. Tôi bắt đầu bị xao động bởi lời nói bất chợt mà tôi đã nói với ông Zel khi nãy. Tôi thậm chí còn chưa biết việc trở thành mạo hiểm giả sẽ bắt đầu như thế nào, nghĩ kĩ lại thì đây cũng là một cái nghề nguy hiểm.
Sau khi nhìn thấy tôi bị dao động như vậy, Zel-jiisan nhìn tôi rồi vỗ mạnh vào vai tôi một phát
- Haha, đừng có quá nghiêm trọng như thế. Sẽ không có gì xảy ra đâu nếu cậu không lui tới chỗ bọn xấu hay tụ tập. Với lại, nếu cậu muốn tới Beim, thì trước mắt hãy lấy một vài kinh nghiệm làm kẻ phiêu du trước đã.
Quả thật với tôi như hiện giờ, sẽ là quá rủi ro khi đột ngột chạy đến Beim.
- Cháu hiểu rồi. Vậy để ổn hơn, cháu làm mạo hiểm giả ở kinh đô hoàng gia Centralle vậy.
Thành phố lớn nhất của Bahnseim là Centralle, tôi chưa bao giờ đi đến đó nhưng nghe đồn nó rất rộng lớn. Nếu tôi đi tới đó, tin chắc sẽ có một vị trí cho người làm kẻ phiêu bạt như tôi.
Nhưng Zel-jiisan lắc đầu, ông ấy nói nơi đó không cần một nhà mạo hiểm.
- Tuy là có nhiều người, nhưng đã có đội kỵ binh và các quân lính ở đó để thiết lập trật tự. Tôi không ủng hộ cậu vào đó, sẽ có rất ít công việc cho một mạo hiểm giả.
Tôi, một kẻ non nớt không chút kinh nghiệm gì về đời sống của nhà mạo hiểm, chăm chú lắng nghe ông.
- Nó giống y như ở vùng Weihs, vùng đất của nhà Walt làm chủ vậy. Công việc của mạo hiểm giả cơ bản là không cần có khi mà trật tự an ninh chung của cư dân nơi đó đã có quân lính lo liệu. Thiếu chủ có biết tại sao hay không?
- Vì có rất ít quái vật ạ?
- Chính là như vậy. Những con quái vật, tên ác ôn và kẻ cướp sẽ không thể làm được gì trong một nơi mà chính phủ đã kiểm soát toàn bộ, Những nơi cần nhà mạo hiểm sẽ là những nơi an ninh kém hoặc là những nơi có việc cần nhiều nhân công nhưng thiếu người chịu làm. Beim thì không cần nhắc nữa.
Beim là thành phố thương mại. Cùng lúc đó, có rất nhiều người lang bạt trôi dạt tới Beim, và bởi vì không có một người nào thuộc chính phủ cai quản nên những công việc dành cho mạo hiểm giả cứ thể tự nhiên tăng lên.
Nhưng tôi nhớ trong lãnh thổ của nhà Walt cai quản, vẫn còn một nhóm những kẻ đánh thuê đang hoạt động. tôi hỏi lại Zel-jiisan
- Tuyệt nhiên không có một việc nào cho mạo hiểm giả trong lãnh thổ nhà ta sao ông?
Zel-jiisan vừa vuốt vuốt bộ râu vừa nói tiếp
- Ta nghe được nhóm người phiêu bạt đó được giao cho một số công việc nhưng chỉ là việc lặt vặt thôi và họ cũng bị hạn chế hoạt động. Với lại, vùng Weihs rất rộng lớn, có những nơi rất xa và heo hút đến cả chính phủ cũng không kiểm soát được tốt.
Bây giờ tôi lại cảm thấy có chút hứng thú với việc trờ thành một mạo hiểm giả, lúc nãy tôi nói về việc làm mạo hiểm giả như là một lời nói bâng quơ khi không định hướng được tương lai cho riêng mình, nhưng bây giờ tôi lại thấy nó đầy thú vị.
- Nếu Centralle không phù hợp, và Beim thì quá khó khăn vậy đâu sẽ là nơi thích hợp cho cháu, cháu chỉ muốn đi ra khỏi cái nhà này cũng như ra khỏi cái xứ Weihs càng sớm càng tốt.
Zel-jiisan gợi ý cho tôi một vài nơi
- Nếu nói về nơi tốt và nổi tiếng thì có một thành phố sầm uất tên là Arumsaas nhưng nó hơi xa, ngoài nó ra còn một nơi nữa tên là Orlan là nơi quy tụ nhiều kẻ mạo hiểm giả và lính đánh thuê cũng nổi tiếng không kém. Nhưng mà tôi không khuyến khích thiếu chủ đi tới đó vì nó có quá nhiều cuộc nội chiến và xung đột ở nơi đó.
-Orlan huh...Sẽ ổn nếu như tôi đến Remlraudt rồi đến Orlan từ đó chứ ?
Orlan là một thành phố nằm rất gần với xứ Weihs của tôi, có một vị lãnh chúa được cắt đặt ở đó để bảo vệ vùng biên giới Bahnseim. Ở giữa Orlan và xứ Weihs của nhà Walt là Remlraudt, nên con đường từ Weihs tới Orlan lúc nào cũng được lưu thông.
- Xin lỗi thiếu chủ, lão đây không có nhiều hiểu biết về đời sống nhà mạo hiểm cho lắm nên chỉ gợi ý ra được vài cái tên cho cậu lựa chọn thôi.
Zel-jiisan chỉ là một ông lão làm vườn nên hiểu biết về mạo hiểm giả không có nhiều cũng là dĩ nhiên thôi. Nhưng tiếc là trước giờ tôi không nói chuyện nhiều với ông, tôi không ngờ Zel-jiisan lại biết khá nhiều thứ thú vị đến như vậy.
Phải chi tôi gặp được Zel-jiisan sớm hơn thì chắc sẽ rất tuyệt khi có người bạn như ông.
- Beim, Arumsaas, Orlan…Orlan là gần nhất. Cháu sẽ đi đến Orlan, hy vọng nó sẽ là một nơi tốt cho cháu.
Zel-jiisan nhìn tôi lo lắng
- Thiếu chủ, xin cậu đừng quá liều lĩnh. Đã có những tên trẻ tuổi như cậu cũng đã liều mạng làm những việc nông cạn và kết cục là phải chết. Dù tôi không biết nhiều về cuộc sống của mạo hiểm giả nhưng so với trên chiến trường nó cũng không khác là bao.
Để cho Zel-jiisan yên tâm, tôi nói chắc nịch
- Zel-jiisan đừng lo. Cháu sẽ chinh phục hết quái vật, những tên ác ôn và thống lĩnh hang ổ của bọn chúng. Hơn nữa, cháu chỉ biết chút ít về mạo hiểm giả là những người nhận việc từ hội mạo hiểm giả mà thôi, ngoài ra cháu không biết thêm được gì, cháu cũng muốn trải nghiệm làm nhà mạo hiểm sẽ có cuộc sống như thế nào.
Zel-jiisan dụi mắt trông có vẻ hơi bất mãn, tôi nghiêng đầu nhìn ông và tự hỏi rằng liệu tôi có lỡ miệng nói điều gì ngu ngốc không
- Ôi, thiếu chủ không hiểu mấy về cuộc sống cả, lẽ ra vào mấy năm trước thiếu chủ nên được đưa ra ngoài đi đây đó để học hỏi chứ không phải cứ ru rú trong nhà.
Zel-jiisan nhìn tôi thương cảm. Thấy vậy, trong lòng tôi chợt trỗi lên một cảm giác kỳ lạ không tả được. Từ khi phụ mẫu không màng đến tôi, tôi chỉ như đang tồn tại trong nhà chứ không phải đang sống một cuộc sống thực sự.
Nói đúng hơn, tôi đã trải qua một cuộc sống tù túng như bị giam cầm. sao tôi có thể chấp nhận sống như vậy trong ngần ấy thời gian. Lúc tôi còn ở trong biệt thự nhà Walt, tôi chỉ thấy nó rất đỗi bình thường.
Trong lúc tôi còn đang nghĩ ngợi, thì Zel-jiisan nói cho tôi biết thêm về mạo hiểm giả.
- Tôi cũng không biết nhiều về họ, nhưng bất cứ ai cũng có thể trở thành một nhà mạo hiểm khi họ đến đăng kí tại Guild mạo hiểm giả. Ở đó không hề có sự phân biệt quý tộc hay thường dân, sang hay hèn vì một nhà quý tộc của Bahnseim hay một kỵ sĩ mà đi làm mạo hiểm giả thì chả có ai nhìn nhận họ là tốt đẹp đâu.
Tôi gật đầu nhưng vẫn chưa hiểu rõ ràng là tại sao họ lại đánh giá thấp những nhà mạo hiểm. Đầu óc tôi quá hạn hẹp chỉ đủ biết rằng mạo hiểm giả là không tốt mà thôi, lại càng không phù hợp cho quý tộc hay kỵ sĩ làm công việc đó.
- Tiếp theo, tôi muốn nói về việc làm của các mạo hiểm giả. Thiếu chủ, cậu đang nghĩ là nhà mạo hiểm sẽ đi đánh nhau suốt ngày sao?
- Không phải vậy sao?
Tôi trả lời với một gương mặt ngơ ngác, Zel-jiisan lắc đầu.
- Phá hang ổ của quái vật và chế ngự sự hung hãn của nó mới là công việc của các nhà mạo hiểm. Nhưng để làm được điều đó, họ phải có tiền để sinh sống và sắm vũ khí. Và lúc nào cũng luôn có người không có đủ tiền để sinh sống thậm chí nếu họ có tiền thì việc mua vũ khí họ cũng không dám chắc là sẽ mua được hay không. Đối với những người như vậy thì hội mạo hiểm giả sẽ đóng vai trò như một nhà trung gian, giới thiệu và giúp họ tìm việc, dĩ nhiên chỉ là lao động chân tay đơn thuần mà thôi.
Nghe vậy, cái ảo tưởng về cuộc đời như hiệp sĩ của tôi bị vỡ vụn. Cứ nghĩ là tôi sẽ ôm vũ khí thật hoành tráng và xông pha chém giết nhưng mà đời đâu có như là mơ.
- Có rất nhiều công việc lao động chân tay cũng như nhiều công việc linh tinh khác cho các mạo hiểm giả. Qua các công việc đó, họ dành dụm tiền bạc để mua sắm vũ khí chờ ngày đi giết quái vật. Đến ngày họ đánh bại một con quái vật nào đấy, họ sẽ lấy đi ma thạch và những thứ khác miễn là có giá trị trong buôn bán. Thông qua các yêu cầu mua ma thạch từ hội, các mạo hiểm giả có thể bán lại ma thạch lấy tiền.
- Hội đoàn chỉ lấy ma thạch thôi sao ạ?
- Phải, còn những thứ khác họ sẽ tự ngã giá với các nhà lái buôn sao cho có lợi nhuận cao nhất. Nhìn vào thì có vẻ như Guild quản lý các mạo hiểm giả, nhưng thật ra hội muốn nắm giữ số lượng lớn ma thạch.
Ma thạch là viên đá màu đỏ nằm sâu bên trong cơ thể của quái vật, nó là nguồn nguyên liệu tuyệt vời cho các thợ thủ công chế tác ra các món đồ có ích. Hiện nay, có rất nhiều loại công cụ ma thuật sử dụng chung với ma thạch. Cùng với sự phát triển lan rộng của các loại ma cụ đó, ma thạch trở thành một nguồn sống rất quan trọng trong việc tìm kế sinh nhai của người dùng phép thuật. Và những người nắm giữ quyền quyết định đó là Guild mạo hiểm giả, không chỉ ở Bahnseim, Guild mạo hiểm giả ở các nước khác cũng có đặc quyền như vậy.
- Tính ra, Guild mạo hiểm giả còn đáng gờm hơn chính phủ của một nước nhiều lắm chứ. Họ có những quyền lợi và mối liên hệ làm ăn mà chính phủ không thể nhúng tay vào.
Zel-jiisan bật cười khi nghe tôi nói thế
- Không, không. Ở các nước khác cũng có các Guild mạo hiểm giả, nhưng họ cũng vận hành theo cách tương tự nhau thôi. Họ vẫn phải lập ra những tiêu chuẩn chung như là quy định kích cỡ của ma thạch phải như thế nào mới được chấp nhận. Và mối liên kết của họ với nhau vẫn luôn có. Mà tôi nghe nói bang hội cũng rất đa dạng tùy vào nơi mà họ hoạt động.
Ma thạch là một phần không thể thiếu của cuộc sống nơi đây, bang hội nào nắm giữ quyền quyết định trên nó hẳn là không hề đơn giản.
- Đó là tất cả những gì mà tôi biết, tôi không có học hành nhiều như cậu. Tôi không biết thông tin này có hữu ích cho cậu được chút nào thêm không.
- Không phải đâu ông, cháu chưa bao giờ được ra khỏi nhà, nếu nói học thì chỉ từ hôm nay cháu mới được mở mang kiến thức về cuộc sống thôi.
- Thế à. À phải rồi, nhân tiện cho tôi hỏi thiếu chủ một chút
- Sao ạ?
Sau khi tôi ăn xong bữa tối và đang định đi lấy trà thì Zel-jiisan hỏi tôi với dáng vẻ nghiêm túc.
- Cậu có cảm thấy có gì lạ từ khi cậu đến căn nhà này không? Ví dụ như một cảm giác là lạ nào đấy hay là cậu thấy mọi thứ vẫn bình thường.
Zel-jiisan hỏi về những thứ mập mờ à, tôi khoanh tay lại trước ngực và nhớ lại..Một cảm giác lạ từ khi tôi đến đây hả?..một trải nghiệm lạ..Ô, Zel-jiisan nhắc tôi mới nhớ. Tôi đã mơ giấc mơ lạ. Nó là cuộc sống sau khi chết chăng hay đơn thuần chỉ là mơ? Cũng chỉ là tôi tự đoán mò thôi.
- Cháu nghĩ là, có ai đó mang cháu tới đây, nhưng..
- Nhưng sao?
Zel-jiisan có vẻ rất chú tâm nhưng tôi không nghĩ điều tôi sắp nói lại nghiêm trọng như vẻ mặt ông đang bộc lộ
- Cháu có một giấc mơ lạ, cháu nghĩ là cháu đã chết. Cháu nghe được giọng của ông nội. Chưa hết cháu còn nghe được nhiều giọng nói khác nữa, họ dường như là người nối dõi nhà Walt qua nhiều thế hệ vậy. Mà, nó cũng chỉ là mơ thôi mà.
Tôi cười hề hề trong khi Zel-jiisan nhìn rất nghiêm. Sau đó ông ấy gật gù.
- Thiếu chủ, hôm nay trễ rồi. Cậu hãy đi ngủ để chuẩn bị cho chuyến hành trình ngày mai vậy.
Vẻ mặt của Zel-jiisan khi nói với tôi đã giãn ra trông có vẻ thoải mái hơn nhiều. Chắc là câu trả lời của tôi làm hài lòng ông ấy.
Bình minh hôm sau
Sau khi đã no bụng với bữa sáng, tôi đã gói hành lý sẵn sàng để rời đi. Tôi vứt lại mớ quần áo rách bươm của tôi và mượn bộ đồ của của con trai Zel-jiisan mặc tạm. Nó gồm có một chiếc quần dài và ủng. Nó có áo khoác và áo choàng, thêm vào đó còn có đai thắt lưng và túi vải để đựng đồ linh tinh.
- Những thứ này là của con trai tôi bỏ lại. Nhưng chiều cao và dáng người của thiếu chủ cũng giông giống nó. Quần áo hơi cũ một chút, thiếu chủ chịu khó mặc đỡ vậy.
Trông Zel-jiisan lại như là có lỗi với tôi, tôi vội lắc đầu.
- Không đâu, đừng nói vậy jiisan. Cháu rất cảm ơn ông về mọi thứ ông đã làm. Thuốc của ông cho cháu chắc chắn rất đắt tiền, ông còn ở bên cạnh chăm sóc cháu và nấu cho cháu ăn. Cháu thật xấu hổ khi không biết làm sao để trả ơn ông.
Zel-jiisan cúi đầu trước mặt thôi
- Không, tôi đã nhận được sự đền ơn rất lớn từ thiếu chủ rồi. Những ngày qua có cậu ở đây tôi rất là vui rồi. À còn nửa, xin cậu hãy nhận lấy cái này.
Vừa nói Zel-jiisan vừa đưa cho tôi một túi da nhỏ bằng lòng bàn tay nhưng nó căng đầy những đồng tiền, tôi nghe những đồng tiền cọ vào nhau leng keng ở bên trong.
- Không đâu, cháu không thể nhận số tiền này được.
Mặc cho tôi từ chối, Zel-jiisan vẫn cứ ấn nó vào tay tôi
- Thiếu chủ chắc chắn sẽ cần đến nó, thiếu chủ nhắm sẽ có thể làm được gì nếu không có một xu dính túi. Hơn nữa, nếu thiếu chủ nói muốn trả ơn cho tôi thì hãy coi đây là một số tiền vốn tôi cho cậu mượn, sau này nhớ trả lại cho tôi là được rồi.
Tôi nhìn vào nụ cười tươi tắn của Zel-jiisan và nói
- Ông nói đúng, cháu sẽ nhận nó.
Tôi nhủ thầm rằng một ngày nào đó tôi sẽ trả lại ông số tiền này, nó cũng là mục tiêu sau này của tôi.
- Cháu mắc nợ Zel-jiisan nhiều rồi, sau này cháu sẽ trả lại ông gấp đôi để đền ơn.
- Chỉ cần câu nói này của thiếu chủ, tôi cũng cảm thấy vui rồi. Hơn thế, đã đến lúc tôi có thể làm tròn lời hứa với Brod-sama lúc sinh thời. Brod-sama đối với tôi tình sâu nghĩa nặng, tôi rất vui khi có thể giúp đỡ cậu Lyle-sama.
- Lời hứa ư?
Zel-jiisan cẩn thận lấy ra một chiếc hộp gỗ thuôn dải, ông ấy mở nó rất cẩn trọng và đưa cho tôi. Bên dưới chiếc nắp vừa được mở lên kia chính là một chiếc vòng cổ phủ bạc với một mặt đá quý xanh thẫm. Nhìn vào lớp bạc phủ kín hết chiếc vòng, tôi biết đây hẳn là một món bảo vật vô cùng quý giá. Và trông viên ngọc xanh trên sợi dây này rất quen, hình như tôi đã từng nhìn thấy một ai đó đeo nó ở đâu đó rồi.
Viên ngọc tròn lẵn màu xanh thẫm kia có đường kính chửng 3 cm. Xung quanh viên ngọc là một miếng kim loại dùng để trang trí cũng được phủ bạc. Cả sợi dây cũng làm từ cùng một loại kim khí với vật trang trí đó. Tôi nhìn vào món trang sức được chế tác hết sức tinh xảo đó và từ chối nhận nó
- Zel-jiisan, cháu không thể nhận được món bảo vật này. Đồ quý báu như vậy cháu thực sự không thể nhận.
Nghe tôi nói vậy, ông lại cương quyết hơn.
- Thiếu chủ, cậu nhất định phải nhận lấy vật này.
Rồi ông ấy giải thích về nguồn gốc của sợi dây quý kia.
- Đây vốn dĩ là vật mà thiếu chủ sẽ được thừa kế. Brod-sama đã ủy thác vật này cho tôi, ngài không đưa nó cho Maizel-sama nhưng lại nhờ tôi cất giữ nó.
Tôi nhìn vào viên đá xanh kia và nhớ lại. Đó là Bảo Thạch, một loại công cụ để lưu giữ Phép Thuật, nó được tạo ra từ xưa, xưa hơn cả những công cụ ma thuật mà bây giờ người ta hay dùng. Khác với những loại ma cụ, Bảo Thạch được chạm khắc nên hình dáng ra sao là tùy thuộc vào Phép Thuật của người sử dụng nó.
Nhìn chung nó cũng được xem như một loại công cụ thi triển ma thuật nhưng thật ra nó rất khác, rất khó để sử dụng. Không phải ai cũng có được Bảo Thạch bên mình. Hơn thế, Bảo Thạch có thể tác động lên một số loại ma cụ và ngăn chặn người sử dụng không thể điều khiển được ma cụ đó. Tuy đẹp mắt và lợi hại như thế nhưng không ai đảm bảo rằng liệu Bảo Thạch có lưu lại đúng Ma Thuật mà người sử dụng muốn lưu hay không.Nếu khó như vậy, thà là sử dụng một loại công cụ ma thuật đơn giản khác ngay từ đầu sẽ tiện hơn nhiều.
Bảo Thạch là vật gia truyền từ đời xưa, có rất nhiều nhà quý tộc khác cũng có Bảo Thạch, thường là do thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau cất giữ khi con cháu họ lên kế thừa.
- Sao di vật của ông lại ở đây. Chẳng phải nó là vật thừa kế quan trọng sao, đáng ra nó ở trong tay của phụ thân chứ?
Zel-jiisan ôn tồn giải thích tiếp.
- Brod-sama có nói phải làm một vật thật quý giá để làm vật gia truyền cho nhà Walt. Ngài ấy đã lấy một loại kim khí hiếm và thuê một người thợ chế tác rất xuất sắc thời đó để chế tạo ra sợi dây này. Thời khắc sợi dây được hình thành cũng chính là lúc người thợ đó trút hơi thở cuối cùng và ra đi mãi mãi. Nhưng thật không may, Brod-sama lại ra đi trước khi kịp nhìn thấy sợi dây. Lúc hấp hối, Brod-sama đã nhờ cậy tôi giữ lấy viên Bảo Thạch này, đợi đến khi sợi dây hoàn tất thì nạm Bảo Thạch vào. Từ đó tôi giữ nó nhưng chưa bao giờ có dịp để đưa nó cho Maizel-sama.
Tôi nhìn vào gương mặt buồn bã của Zel-jiisan và nhớ lại. Lúc trước, cha luôn gọi Zel-jiisan là đồ ăn bám. Cha lúc nào cũng bắt Zel-jiisan phải nghe theo mình. Với cương vị lãnh chúa, cha lúc nào cũng bận rộn nên là cha chẳng thèm quan tâm đến việc dành chút thời gian để gặp Zel-jiisan, hoặc có lẻ, ngay từ đầu cha không hề muốn gặp mặt với Zel-jiisan tí nào.
Tôi nhặt món trang sức trong hộp gỗ lên và nhìn kỹ nó một chút.
Bảo Thạch, một nguyên mẫu của ma cụ thời sơ khai, bây giờ cách để tạo ra nó cũng đã thất truyền, nó là thứ dùng để ghi lại Ma Thuật của một người nào đó. Vì chỉ có một loại Phép Thuật dành riêng cho một người, nên nó chính là công cụ chính thống nhất lưu truyền được Ma Thuật cho người đời sau dùng.
Nhưng với sự ra đời của ma cụ hiện đại, những lần sử dụng các Bảo Thạch cũng giảm đi đáng kể. Thậm chí khi không thể ghi lại các loại Phép Thuật, thì các ma cụ mới cũng được cài sẵn vào nó những loại phép thuật mà khi dùng sẽ tiện lợi hơn nhiều so với Bảo Thạch. Hơn nữa, tạm thời không kể đến giai đoạn đầu của việc thi triển phép thuật được truyền lại đi, cũng không dễ dàng gì luyện tập giai đoạn thứ hai và giai đoạn thứ ba (cũng là giai đoạn cuối khi mọi thứ hoàn hảo nhất). Hai giai đoạn sau đòi hỏi các pháp sư phải có đủ nhiều điều kiện. Tôi đã từng đọc trong sách rằng, để làm được Phép Thuật ở giai đoạn hai và ba, bạn cần phải có khả năng đặc biệt và kỹ năng thuần thục mới có thể thực hiện tốt được hình thái Phép Thuật trong hai giai đoạn này.
Bảo Thạch của nhà Walt cũng không ngoại lệ. Tôi nghe được rằng vì Đệ Tam tử trận nơi chiến trường nên ông ấy không thể truyền dạy lại cách dùng Bảo Thạch, nên là một phần của Phép Thuật thượng thừa cũng bị mất. Nhưng mà nhờ vào những người đứng đầu nhà Walt thế hệ sau ai cũng có Phép Thuật đặc trưng riêng của họ và Bảo Thạch đã ghi lại hết những thuật đó nên so với những ma cụ thiếu hoàn hảo kia, Bảo Thạch đáng quý hơn vạn lần.
- Một vật quan trọng thế này, liệu cháu giữ nó có ổn không?
- Bây giờ tôi không thể đưa nó cho Maizel-sama mà đưa cho cậu, đó là một quyết định trái với kế hoạch ban đầu của tôi, nhưng Thiếu chủ, xin hãy giữ lấy nó, đó cũng là cách giúp tôi trả ơn Brod-sama rồi.
Tôi lấy sợi dây đeo vào cổ và nắm chắc viên ngọc trong tay, nó ấm áp lên một chút.
- Cảm ơn ông. Đây là báu vật nhà Walt, cháu sẽ trân quý nó. Một ngày nào đó chắc chắn cháu sẽ quay lại và trả lại ông hết những ân tình này.
Zel-jiisan cười khi tôi nói những lời đó. Dù tôi chưa nói chuyện với ông nhiều nhưng ông ấy và tôi rất thân thiết nhau. Khi tôi bước chân ra khỏi căn nhà mà ông đã cứu tôi và chăm sóc tôi những ngày qua, tôi cảm thấy trong lòng mình biết ơn ông vô cùng, chắc tôi sẽ nhớ nơi này.
- Tôi luôn trông đợi đến khi cậu quay lại nhé, thiếu chủ.
Tôi vẫy tay chào ông rồi quay đi. Zel-jiisan vẫn đứng dõi theo tôi đến khi tôi chỉ còn là một chấm đen nơi chân trời.
Zel nhớ lại sáu ngày qua
Ông ấy nhìn quanh căn nhà giờ trống rỗng vì thiếu đi hình bóng của Lyle. Nơi đây là căn nhà mà ông đã từng sống êm ấm với gia đình nhỏ của ông ấy cũng là nơi mà Brod và Zel bí mật gặp nhau để uống rượu trò chuyện. Zel thì thầm với bức tranh vẽ người vợ hiền thục của ông ấy, bức tranh đó ông đã nhờ một thợ vẽ trong thành phố vẽ dùm. Sau khi hoàn chỉnh ông đã đóng khung gỗ cho bức tranh và đặt nó trang trọng lên chiếc kệ gỗ cao trong nhà. Ông nhẹ nhàng cầm bức tranh và ôm vào lòng.
- Bà nó ơi, tôi thật nhẹ nhõm vì việc mà tôi vừa làm.
Zel ôm lấy bức tranh và nằm xuống giường khi trời vẫn còn đang đứng nắng. Ông ấy thở đều đặn và sâu, đã lâu lắm rồi ông ấy chưa cảm giác êm ái như thế này. Zel nằm một mình hồi tưởng lại những kỷ niệm trong căn nhà này.
- Cảm giác khi nói chuyện với Lyle-sama cũng giống y như với Brod-sama vậy. Cậu ta cũng thích thịt hầm và thường xuyên lẻn ra khỏi nhà tới đây để say xỉn cùng ta. Thật là nhớ quá.
Mọi ký ức như thật sống động vẫn còn y nguyên trong căn nhà, Zel nhớ rất kỹ nơi này vợ ông thường ngồi đan áo, nơi kia các con nhỏ của ông đang chạy vòng vòng đùa vui và đôi khi lại có Brod-sama tới thăm. Brod cho phép Zel được xây một căn nhà riêng trong khu đất biệt thự nhà Walt, Zel rất khác với những người hầu kẻ hạ khác vì chỉ duy nhất với Zel, Brod mới có thể nói chuyện một cách thoải mái.
Rồi Zel nhớ lại lúc mà Brod trăn trối lại vật di truyền nhà Walt cho Zel, Zel vẫn nhớ rõ một Brod hốc hác, hao gầy và yếu ớt trên giường bệnh. Brod đầy nghiêm khắc mà ông luôn ngưỡng mộ kia giờ nằm đau đớn vì bệnh tật, nghĩ đến đây, nước mắt của Zel bất chợt trào ra.
- Ông ấy đã ra đi như thế và trao lại trách nhiệm giao lại vật gia truyền cho ta, chắc chắn Brod cũng biết có điều bất thường ngấm ngầm trong căn nhà nhưng ông không thể làm được gì để ngăn chặn nó.Brod, Zel này, nhất định đã không phụ sự ủy thác của ông dành cho tôi.
Ký ức về một tuổi trẻ xông pha trên chiến trường cùng với Brod lại trở nên sống động hơn bao giờ hết. Và Zel cũng nhớ lại ngày mà Zel bị thương và muốn rời khỏi nhà Walt vì thấy mình vô dụng, chính Brod đã bảo Zel ở lại để làm một người canh giữ vườn.
-Cậu đã đòi hỏi tôi làm một việc hết sức phi lý, một người chưa hề biết gì về chăm cây tỉa cành lại trở thành một kẻ giữ vườn. Nhưng mà nhờ vào anh, tôi bây giờ thành thục việc làm vườn rồi. Ôi, thật là hoài niệm biết bao, nhỉ.
Và những gì Zel nhớ lại sau cuối là về Lyle, ông đưa tay gạt nước mắt trên gương mặt cằn cỗi của ông.
- Bây giờ, Lyle vẫn còn non nớt lắm nhưng rồi nó sẽ ổn thôi phải không Brod-sama. Bà ơi, bây giờ tôi sẽ đi gặp bà đây.
Người đàn ông già nua đã sống nửa cuộc đời trong khắc khoải trút hơi thở cuối cùng dưới mái nhà nhỏ, gương mặt ông nở một nụ cười thật bình yên.
Tôi đứng ở cổng thành, nơi ra vào chính của thành phố. Cứ mỗi chiều tà, nơi đây lại đầy ắp người và hàng hóa, xe cộ và binh lính. Xung quanh tôi cơ man nào là xe thồ, xe ngựa, rất nhiều người đang đi đi lại lại và quân canh thì liên tục đi vòng quanh nơi làm việc của họ.
Đây là lần đầu tiên tôi rời khỏi biệt phủ nhà Walt và đi ngoài phố. Nhìn từ xa, trông nó như một lâu đài nhỏ nằm gọn lỏn chính giữa thành phố trên một ngọn đồi nhô cao. Lúc trước tôi cũng từng được ra ngoài, nhưng khi đó tôi phải trên một chiếc xe ngựa. tất cả những gì tôi nhìn thấy cũng chỉ qua một ô cửa vuông nhỏ xíu từ trong buồng xe ngựa nhìn ra.
Biệt thự nhà Walt thực sự rất xinh đẹp và tráng lệ. Nó là trọng điểm của thành phố, là nơi mà nhà Walt dồn hết tâm huyết vào để phát triển. Tôi cảm thấy có chút tủi hổ khi tôi đi giống như đang trốn chạy vậy. Trốn khỏi gia đình mình, thật nực cười. Tôi nhìn xung quanh. Tôi sẽ tìm một lái buôn nào đó sắp rời đi và xin đi theo ông ta, tôi sẽ xin ông ta cho tôi đi nhờ một nửa đường đi thôi.
Một nhóm người khác nhìn vào tôi đầy nghi hoặc khi thấy tôi đang mặc một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu. Tôi thăm dò nơi đến của họ là gì, có vẻ như tôi sẽ không thể quá giang họ tới Remlraudt, nhưng chắc là họ sẽ dừng chân ở một quán trọ trong thị trấn nào đấy.
- Xin lỗi cho hỏi. Ông có thể cho tôi đi nhờ chuyến xe tới quán trọ thị trấn được không?
- Tới quán trọ trong thị trấn à? Ta không phiền nhưng bọn ta sẽ đi tới đó vào ban đêm nên ta không chắc có đủ chỗ nghỉ hay không, bọn ta có mối quen biết riêng nên việc kiếm chỗ không hề khó nhưng người đi lại ở đó lúc nào cũng đông đúc, ta không quan tâm đến việc ngươi ở đâu đâu, ngươi vẫn phải tự lo cho ngươi khi tới đó đó.
Thật là tốt khi có thể được đi nhờ họ, này tôi chỉ muốn đi ra khỏi thành phố này càng tốt mà thôi.
- Được thôi.
- Nếu ngươi muốn đi nhờ thì ngươi phải trả tiền, với lại đừng hòng giở trò gì với bọn ta. Bọn ta có một nhóm, nếu có chuyện gì xảy ra bọn ta cũng phải nghe theo lời của ông chủ trước nhất. Mà, nếu như ngươi có thể dùng được vũ khí thì ta sẽ xem xét cho ngươi làm vệ sĩ cho chuyến đi của bọn ta, dĩ nhiên, có trả tiền công cho ngươi.
Tôi nghĩ thầm trong bụng nếu tôi được đi miễn phí thì quá tốt nhưng giờ tôi không có thanh kiếm của tôi ở đây, nên tôi đã lật bàn tay lên và làm ra một khối cầu lửa nhỏ. Thái độ của nhà lái buôn thay đổi ngay tắp lự khi nhìn thấy quả cầu lửa.
- Ngạc nhiên thật đấy. Ngươi là pháp sư à? Vậy ngươi là quý tộc? Nhưng mà nhìn y phục của ngươi, đâu có giống. Thôi ta mặc kệ ngươi xuất thân từ đâu. Nếu ngươi bảo vệ được hết mớ hàng này, ta sẽ không lấy tiền của ngươi. Hơn thế, nếu ngươi làm tốt, ta sẽ trả công cho ngươi.
Thái độ của nhà lái buôn thay đổi nhanh như chớp, ông ta cho phép tôi được đi nhờ xe.
Tôi mừng rỡ và rối rít cám ơn
- Cám ơn ông nhiều lắm, vậy còn chuyện sau khi tới thị trấn, chúng ta…
Tôi chưa nói xong thì có một giọng nói chen vào cắt ngang, nó là giọng của con gái. Hơn nữa, nghe quen quen. Tôi quay đầu lại nhìn, đúng thực là có một người quen của tôi đang đứng đó.
- Ơ xin thứ lỗi vì đã chen vào, nhưng mà …cho em cùng đi theo với.
Mái tóc dài màu nâu sáng của cô ấy được tết lại và đề qua bên trái, cô ấy mặc một chiếc áo choàng màu xanh nước biển có mũ che. Bên dưới tấm áo choàng là một chiếc áo sơ mi cô ấy mặc cùng váy ngắn, đôi vớ đen dài đến đầu gối và đôi bốt cổ cao cũng đến đầu gối. Trên tay cô ấy vẫn còn cầm một cây trượng bạc và tay kia thì đang cầm một túi hành lý lớn. Tôi nhớ cây trượng bạc đó, đó chính là vật gia truyền của gia tộc cô ấy.
Đôi mắt màu tím của cô ấy ánh lên sức sống và nội lực bên trong, không giống tôi có đôi mắt yếu ớt. Nhưng trên gương mặt cô ấy có vẻ nhu mì và hơi ngại ngùng khi nhìn tôi.
- Novem.
Khi tôi gọi tên cô ấy, cô ấy cúi mặt xuống.
Cô gái mà tôi vừa gọi tên chính là Novem Forxuz, con gái thứ hai của một nhà Nam tước, nhà Forxuz. Nhà Forxuz đã có mối quan hệ mật thiết với nhà Walt từ lâu nay. Năm nay Novem cũng 15 tuổi giống như tôi.
Cô ấy là vị hôn thê của tôi, không, tôi đã bị trục xuất khỏi nhà, đúng hơn tôi phải gọi cô ấy là hôn thê cũ.
Novem, vị hôn thê cũ của tôi, đang đứng đây, đã sẵn sàng cho một chuyến hành trình dài
___________________
Edit: Xưng hô vậy ổn k mn ?