Chương 16: Sức Mạnh Của Bảo Thạch
Độ dài 5,394 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:02:09
Trans:DuongUyen
Edit :Ajk
Mọi chi tiết góp ý vui lòng ib page Asia Group của chúng mình.Links ://www.facebook.com/Asia-Group-LNtruy%E1%BB%87n-ch%E1%BB%AF-108603390724434
===========================================================-
Chương 16: Sức Mạnh Của Bảo Thạch
Nối tiếp sau tiếng kêu của Đệ Nhất
Sự tiến đến vùn vụt của thanh rìu chiến Boraz – cặp mắt của hắn giấu đằng sau chiếc nón giáp tràn trề niềm tin chiến thắng, nhưng tôi lẩm bẩm
「Limit…... Burst.!」
Hình ảnh đốt cháy cuồn cuộn mana đang sôi sục trong cơ thể tôi – sau đó, những tia màu xanh xuất hiện lên da lan khắp người tôi và phát ra tia sáng. Đó chính là tia sáng do Art tạo ra cũng giống như trên người Boraz. Nhưng đối lập với màu đỏ của Boraz, của tôi là xanh. Đòn tấn công Boraz giáng xuống đất và tạo ra lực tác động lớn đến nỗi làm đất nứt toạc ra, tạo một miệng hố nhỏ. Cây cối xung quanh bị rung lắc bởi lực tác động, những chiếc lá cọ sàn sạt vào nhau. Boraz ngạc nhiên nhìn tôi đang đứng lệch bên cạnh hắn và biểu hiện của hắn như không tin vào mắt mình
「Ca, cái gì? Vừa rồi không thể nào nó có thể né được....」
Trước mặt tên địch thủ đang há hốc nhìn một cảnh tượng không thể tin nổi, tôi cầm thanh saber và thủ thế. Các tổ tiên – đặc biệt là Đệ Lục nói như vừa sực nhớ ra điều gì
『Đúng rồi. Chính là Slash. Lyle, đó là một Art tiếp cận đối thủ trong tích tắc và dồn hết năng lượng tấn công vào một lần đánh. Nó rất nguy hiểm nếu con bị trúng đòn. Nhưng nhìn cách hắn di chuyển, ta biết hắn chưa từng sử dụng chiêu này. Thật dễ để tránh khi nó chỉ di chuyển theo mỗi đường thẳng như này.』
Ông ấy nói dễ, nhưng mà tôi thì đang rất nguy hiểm nếu tôi bị trúng dù chỉ là một đòn của đối thủ có thể tiến đến sát bên tôi bất cứ lúc nào. Thậm chí khi tôi tính kỹ đường đi nước bước thì chiêu của Đệ Nhất – Limit Burst – cũng không thể nào để kéo dài như thế được. Một trận đấu nhanh gọn lẹ thì sẽ đáng mong muốn hơn. Nhưng cũng rất khó để tiêu diệt đối thủ bằng vũ khí trên tay. Boraz đang được che chắn bởi tấm áo giáp, không thể kết liễu hắn chỉ bằng thanh saber được. Có lẽ hắn cũng biết điều đó.
「Sao ngươi dám khinh thường ta hả!」
Hắn nâng thanh rìu lên theo hướng chéo. Khi mọi chuyển động xung quanh như chậm lại, tôi đã né tránh được nhát chém tiếp theo của hắn trong khoảng cách sát ngay tóc. Tôi rút thanh gươm ngắn ra khỏi bao và cầm thủ thế như cách của người dùng song kiếm hay đứng chuẩn bị. Đối thủ của tôi rất giận khi thấy tôi né được một cách bất thường như vậy.
「Song kiếm à? Ngươi thật sự khinh thường ta thằng oắt con!」
Tôi không hiểu sao Boraz lại giận. Tôi dùng hai thanh gươm chống lại đòn tấn công của hắn. Tia lửa tóe ra từ hai thanh kiếm. Vũ khí của tôi sẽ bị gãy nếu tôi đánh giá sai lệch sức mạnh của đối thủ dù chỉ một chút. Nhưng, giọng nói ngạc nhiên lại vang lên, đó là Đệ Nhị
『Lyle, con cũng có thể chiến đấu với kiểu song kiếm à?』
Tôi không hiểu ông ấy ngạc nhiên cái gì. Tôi có hai tay, đương nhiên có thể cẩm hai thanh kiếm và sữ dụng chúng. Không lẽ Đệ Nhị đang chọc quê tôi?
「Ông chỉ cần nắm nó và quơ, chúng-!」
Sự tập trung của tôi đã tăng lên vì có vẻ như chuyển động của đối thủ đã chậm lại. Tôi chuyển hướng tấn công và đá vào bên cạnh sườn hắn, nơi mà ít phòng vệ nhất. Cả hai cơ thể của chúng tôi đều được cường hóa bởi Art. Tác hại cũng nhỏ không đáng nói. Nhưng, có vẻ bộ giáp hắn đang mặc không được cường hóa lên theo.
Nhìn thấy bộ giáp bị móp vào dấu chân của tôi. Boraz liếc tôi
「Kể cả đây là cái thứ ta yêu thích nhất…Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ băm vằm ngươi cho đến chết!」
Trong khi kẻ địch đang càng ngày trở nên đần thộn ra, tôi đỡ đòn tấn công của hắn. Mỗi khi nhát rìu chém xuống, tôi nhảy lách một chút để tránh. Khi Boraz đang xoay vòng vòng thủ thế chuẩn bị ra đòn Slash lần thứ hai, tôi di chuyển vòng quanh để làm nhiễu mục tiêu của hắn. Có vẻ như hắn không thể ngừng lại chuyển động của hắn giữa chừng. Nên hắn đã đâm sầm vào một gốc cây khi đang chuyển hướng. Hắn tự làm hắn bị thương. Nhưng hắn dường như không khuất phục. Chiếc nón giáp đã móp méo bị văng ra và phần che chắn bụng của chiếc áo giáp đã xộc xệch không còn ngay ngắn nên hắn tháo ra và quăng đi luôn. Người đàn ông râu ria rậm rạp đang đứng trước mặt tôi thở hồng hộc – Boraz nắm cây rìu chiến bên tay phải, và tay trái hắn nắm chặt viên gem đỏ và gầm lên.
「Cho ta thêm sức mạnh hơn nữa! Không đời nào ta thua thằng oắt kia được!!」
Và viên đá lại phát sáng. Và sau đó, những gân đỏ nổi đầy người Boraz như hoa văn trên da thú trở nên dày cộm, lồi căng ra như mạch máu. Cơ bắp của Boraz phồng lên, xé toạc quần áo và mảnh giáp còn lại rơi xuống.
「Nó đến rồi. NÓ ĐẾN RỒI!!」
「Trời ơi, tên này, hắn vẫn tiếp tục sao?」
Boraz người đã trở nên mạnh hơn lại phát thêm một đòn tấn công tôi bằng chiếc rìu chiến, nó đã nhanh như chớp nhờ vào Art. Chiếc rìu cũng nhanh hơn so với trước, và có thể nói nó cũng bén ngạnh hơn. Nó giống như một khối sức mạnh tàn bạo vậy.
「Kuh!」
Tôi tập trung, và nhảy tránh xa ra. Khi tôi nhìn vào hành động lúc này của kẻ địch, hắn sử dụng Slash với chiếc rìu chiến liên tục. Nếu tôi bỏ chạy hắn sẽ đuổi theo ngay. Sau đó tôi nhảy tránh các đòn Slash liên tục đang bay vèo qua đầu tôi. Cây cối xung quanh đổ rạp, và bị dính đòn và bị chém thành khúc lăn ra – thật là một tình huống vô cùng tồi tệ.
Thậm chí tôi tránh được trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cả người tôi cũng bị rung lên do lực tác động ra từ đòn đánh. Những nhát kiếm từ thanh saber và kiếm ngắn mà tôi đang cầm đã không còn khả dụng nữa rồi.
「Cái tên này, sao hắn lì lợm thế.」
Có phải tôi quá lạc quan rồi không? Hay tôi đã đánh giá sai thực lực của hắn? Khi tôi còn đang nghĩ thì giọng nói to của Đệ Nhất vang lên
『Không được để chân bị lạnh. Cả người ngươi sẽ không cử động được nếu ngươi bị ướt. Hơn nữa, …Lyle, ngươi nhìn thấy rõ di chuyển của hắn chứ?』
Tôi âm thầm gật đầu.
『Vậy quá dễ rồi. Ném vũ khí của ngươi đi.』
Những lời nói của Đệ Nhất lại gây xôn xao. Đệ Tứ phản đối.
『Nó sẽ làm được gì nếu nó quăng vũ khí đi chứ?』
Đệ Nhất cười, và ông ta kể về quá khứ của ông ấy.
『Mấy ngươi biết không, đã có một lần việc như thế xảy ra với ta. Có một tên cà chớn trong đám bộ tộc ưa bạo lực đụng độ ta. Ta và hắn đã cố giết nhau. Nhưng hắn chẳng làm ta ngạc nhiên tí nào. Hắn có Art. Và cũng là loại cường hóa giống y như ta có. Và sau đó, ta đã nổi cơn đấu đá, chúng ta đã đấu tay không với nhau.』
Tay không – ông ấy đang bảo tôi chiến đấu bằng nắm đấm thôi à? Nhưng, đó không phải là điều mà Đệ Nhất muốn nói
『Nghe đây. Kết nối với di chuyển của hắn. Khi hắn đến gần, dùng chính sức của hắn phản lại. Lách vào ngực của hắn –』
Ngay sau đó, Boraz phóng đến tôi. So với những đòn tấn công trước đó, lần này hắn mang rất nhiều năng lượng bỏ vào. Bụi cát đá bay tung tóe lên sau mỗi cú đá của hắn. Tôi làm theo lời của Đệ Nhất quẳng đi hai thanh gươm trên tay.
「TA KHÔNG ĐỜI NÀO THA CHẾT CHO NGƯƠI DÙ NGƯƠI CÓ VAN XIN TA!!」
Tôi tự hỏi là nãy giờ hắn đã có bao nhiêu lần thể hiện vẻ đắc thắng. Tôi tính một khoảng cách từ chỗ Boraz đang tiến đến tôi và di chuyển cúi thấp người thẳng lại Boraz giống như tôi đang cuộn lại và bò đi. Boraz ngạc nhiên di chuyển cơ thể hắn lạ lùng
「Chính lúc này đây.」
Tôi nối vào chuyển động của Boraz, né tránh lưỡi rìu và lách vào trước ngực hắn. Và không để một sự ngập ngừng nào xuất hiện, tôi nắm lấy thắt lưng của hắn và với tất cả sức mạnh của tôi, tôi chuyển hướng di chuyển của Boraz – cái sức mạnh mà hắn đang đổ xuống mặt đất. Nói kiểu khác, là như tôi ném hắn ra xa.
『Ném cái đầu nó xuống đất như thế!!』
「UOOOOO!!」
Theo như lời Đệ Nhất chỉ, tôi ném cho đầu của Boraz sượt lên mặt đất. Lực quá lớn đến nỗi ngay chỗ đầu Boraz vừa chạm xuống đã nứt ra một hố đất lớn. Đất đá bay lên mịt mù và tôi mau chóng chạy khỏi đó như bị thổi bay đi vậy. Tôi đột nhiên thấy đau nhói trong cơ thể và dừng sử dụng Art.
「Có lẽ mình đã ép mình quá sức rồi.」
Tôi lấy lại hơi thở của mình và nhìn thân thể Boraz đang từ từ rơi xuống đất. Sau đó tôi đứng dậy và tiến đến Boraz. Tôi nhặt thanh rìu chiến mà tay hắn đã buông rơi ra và nhìn xem tình trạng của Boraz. Boraz xụi lơ. Nhưng mà cơ bắp hắn vẫn còn nổi to và những đường vân đỏ vẫn chưa biến mất. Đệ Ngũ nói tôi
『Nhìn cho kỹ. Lý do mà bọn ta không thể dạy con bất cẩn được chính là thế đó. Con sẽ trở thành ra như thế nếu con không quen dùng Art mà lại còn sử dụng vượt mức giới hạn cho phép. Gem có thể dạy Art cho bất cứ ai, nhưng nếu người dùng sử dụng sai …..』
Trước khi Đệ Ngũ nói xong, cơ bắp của Boraz sưng to lên, và một mảng da của hắn bi toạc ra, máu phun ồng ộc. Đường vân nhuộm đỏ trên người Boraz từ từ biến mất. Những đường vân xanh trên người tôi cũng biến mất khi tôi ngừng sử dụng Art.
「Đây, chính là lý do tôi không được dạy hết các Arts…」
Cả người tôi đau ê ẩm. Thậm chí tôi đỡ hơn tình trạng của Boraz hiện giờ, tôi cũng cảm thấy đuối. Tôi lấy lại viên gem đỏ từ tay trái của Boraz.
「…..Với cái này, mình nghĩ nên trả về…」
Trong lúc bước chân tôi loạng choạng, tôi gượng dậy từ nơi đó lấy cây rìu làm gậy chống. và sau đó, những mạo hiểm giả chạy tới từ xung quanh.
「Xin lỗi, chúng tôi đến trễ….Ôi mẹ ơi, kinh thật. Trông như anh ta vẫn còn sống hả?」
Người đội trưởng mạo hiểm giả xem xét tình trạng của Boraz và ra chỉ thị cho những người cấp dưới đi chung
「Cho thuốc và băng bó hắn lại đi. Hắn mà chết ở đây là rắc rối to đấy.」
Nhiều người quây lại chung quanh Boraz và đắp thuốc lên hắn bồm bộp. Nếu mà hắn còn tỉnh, chắc chắn cả người hắn sẽ thấy đau rát khi thuốc chà sát vào những vết thương của hắn. May là hắn đã ngất đi rồi.
「Rồi, giờ hãy nói về chuyện tiếp theo đi. Từ bây giờ chúng tôi sẽ lo liệu Boraz và đám người của hắn.」
Người đội trưởng lột chiếc áo choàng có nón ra. Bên dưới lớp áo choàng là một người kỵ sĩ với cơ thể thật cường tráng. Người đàn ông đó là kỵ sĩ dưới quyền của một vị lãnh chúa ở vùng khác nhận lệnh tham gia vào đội truy bắt tội phạm từ trong bóng tối. Vì không có nhiều thời gian nên số lượng của họ không nhiều, nhưng cũng đủ để cân lượng sức mạnh của toán cướp.
「Chúng tôi sẽ giao bọn cướp cho các anh. Chúng tôi chỉ muốn đuổi cổ chúng đi. Cứ xử theo như ý các anh muốn.」
Người đàn ông mỉm cười tinh quái và liếc về Boraz.
「Thế thì tốt quá. Sẽ thật là ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng tôi nếu sau khi chúng gây án và tẩu thoát mất. Tôi chắc chắn hình phạt những tên này sẽ là một màn hấp dẫn. À, còn một cái nữa…chiếc rìu chiến mà Lyle-dono đang cầm đó…」
Tôi nhìn vào chiếc rìu mà tôi dùng thay gậy chống
「Cái này hả?」
「Nó là một thứ bị lấy trộm từ nhà một người bà con tôi. Nhà đó đã bị tiêu diệt vì không thể bảo vệ lãnh thổ mà lãnh chúa đã giao phó. Nhưng, vẫn còn một người sống sót trong nhà đó. Lại đây」
Một người phụ nữ mà dù ẩn đằng sau tấm áo choàng vẫn thấy rõ đó là một cơ thể phụ nữ xuất hiện trước mặt tôi. Khi cô ấy tháo nón xuống, mái tóc dài đen mượt xổ ra. Sức mạnh có thể thấy được qua đôi mắt đen của cô ấy.
「Tôi vẫn chưa giới thiệu. Tôi là con gái của nhà Rowely…Sophia Rowely. Tôi biết là bất lịch sự nhưng, cậu có thể giao lại chiếc rìu là kỷ vật của cha tôi không?」
Nghe nói đây là kỷ vật, tôi không cách nào từ chối được. Tôi đồng ý với điều cô ấy yêu cầu.
「Đây này. Nó rất nặng nên cẩn thận nhé….aa cô biết cái này rồi mà nhỉ.」
Sau đó người đàn ông nhìn tôi
「Sophia đã mất đi cha, anh trai, và toàn bộ gia đình nó. Nó cũng không có đủ tiền để trả lại, nhưng, tôi sẽ…」
「Không đâu chú. Sẽ ổn thôi. Con được chú chăm sóc nhiều tháng rồi. Không lý nào lại bắt chú phải trả thay con nữa. Hơn nữa, cũng là nhà con đối xử không tốt với chú. Con sẽ tự trả lấy phần nợ này.」
Sophia-san nói rất mạnh mẽ nhưng người đàn ông thì rất khó xử
「Sophia, ta có nợ với cha con nhiều lắm. Vì vậy mà ta luôn giúp đỡ con. Hơn nữa, giá tiền của món đồ lần này ít gì cũng mười hai đồng vàng. Đó không phải là khoản tiền mà con có thể trả được đâu」
Nhưng, sự kiên định của Sophia rất mạnh mẽ
「Không, con sẽ trả nó. Như là một nữ nhân của nhà Rowely, con không thể không làm gì khi vật gia bảo của nhà đã được quay lại cho con. Hơn nữa, bây giờ, con sống trong lãnh thổ này không còn an toàn nữa. Chú à, con muốn lấy việc làm một mạo hiểm giả làm mục đích thành công trong cuộc sống này. Lyle-dono. Có thể cho phép tôi làm việc trả nợ cho chi phí cây rìu này không?」
Đệ Tứ bối rối trong viên ngọc.
『Không được. Cô gái này trông không giống như cô ta có thể làm được những yêu cầu nguy hiểm. Hơn thế, cái cách cô ta lấy thân mình làm việc trả tiền thật chẳng thu hút tí nào….tốt hơn là nên nói rằng tặng cho cô ấy cây rìu và chấm dứt xong mọi thứ. Bởi vì như ta nghĩ, cô gái này mà trở thành mạo hiểm giả thì thật tiếc. Cô ấy trông có vẻ được huấn luyện, nhưng con nhìn đi thế nào cũng thấy cô ta chưa từng chiến đấu một lần nào cả.』
Tôi làm theo lời Đệ Tứ chỉ và từ chối Sophia-san
「Tôi không cần đền gì cả đâu. Tôi vẫn trả lại cho cô mà không cần nhận lại tiền hay bất cứ thứ gì cả.」
Vì chính tôi đã hạ gục đám cướp, nên tôi có quyền hạn trên những món hàng chúng sở hữu. Vì vậy mà hai người họ nhất quyết trả tiền để mua lại cây rìu chiến.
「Tôi cũng định trả lại số hàng chúng cướp được. Cứ làm như những gì các anh muốn đi.」
Sau đó Sophia có vẻ mặt sửng sốt trước tôi
「Wha! Vậy anh chiến đấu vì cái gì? Anh nói không cần thứ gì sau khi đã làm hết những việc như này sao? …hay là anh chỉ làm như một trò tiêu khiển trong thời gian rảnh của anh thôi?」
Đệ Tam cười
『Ahahahaha, cách cô ta nói chuyện có vẻ gắt nhưng cũng là một cô gái tốt nhỉ. Cô ta chắc chắn vẫn muốn trả ơn Lyle bằng cách nào đó. Trong trường hợp tệ nhất thôi thì nhận đại một ít tiền đi cũng được.』
Đệ Thất cũng thấy thú vị với ý kiến của Sophia
『Well, cô ấy có vẻ ương bướng, nhưng cảm giác mong muốn đáp trả lại ơn của Lyle thì rất mạnh mẽ. Cô ấy có vẻ ngoài hơi nghiêm khắc…cô ấy cũng có dáng vẻ dễ thương…Sự thẳng thắn này…Ta hy vọng cô ta không bao giờ đánh mất nó.』
Sophia-san đang muốn trả ơn cho tôi dù tôi đã nói tôi không cần. Tôi mệt mỏi quá, và vẫn còn nhiều việc đang đợi tôi làm. Tôi đang gấp nên tôi chỉ muốn kết thúc cuộc nói chuyện cho rồi.
「Tiêu khiển à? Ừ, cũng được. Tôi là Lyle Walt. Là một cựu quý tử ngốc bị đuổi khỏi nhà. Bên cạnh đó, tôi đã có được thứ tôi muốn rồi.」
Tôi nói thế và thấy Novem đang tiến lại phía này. Tôi vẫy tay với Novem và rời khỏi hai người họ.
••
Hai người họ nhìn Lyle rời đi
「Con không thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn được à? Nghe thật bất lịch sự. Cậu ta không hề phật lòng, nhưng đó là tật xấu của con đấy.」
Sophia đang cầm chiếc rìu bằng hai tay nhìn theo lưng của Lyle. Và sau đó cô ta lẩm bẩm với chú của cô ta
「Chú ơi. Cậu ta có được thứ gì vậy? Trong trường hợp này cậu ta có lấy được thứ gì đâu?」
Người đàn ông nhìn Sophia mỉm cười nhẹ. Trong lúc nhìn Boraz đang nằm trong đống băng vải và bị trói lại
「Mặc dù con từng được dạy võ. Nhưng con vẫn là một đứa con gái. Con không được dạy nhiều về chiến trường là ra sao đâu.」
Sophia nghĩ rằng mình đang bị chê cười và liếc nhìn người đàn ông. Không phải, cô ấy không định liếc. Nhưng ánh mắt cô ta quá sắc lẻm đến nỗi nhìn như là liếc. Người đàn ông nghĩ rằng điều đó thật tiếc. Vẻ ngoài cô ta cũng xinh đẹp, nhưng nó cũng cộng thêm vào đó sự ghê sợ từ sự sắc bén trong ánh mắt của cô.
「Đừng có giận. Có thể những gì cậu ta làm con không hiểu được từ góc nhìn của một người nữ đâu. Nhưng cậu ta hành động như một thằng khờ và giải quyết được vấn đề giữa hai lãnh thổ một cách gãy gọn. Ta nghĩ tài cán của cậu ta là có thật. Hơn nữa, cái sức mạnh từ Art mà cậu ta đã dùng để hạ Boraz đúng là của một thiên tài. Thật không may, nếu cậu ta không đến từ nhà Walt, ta đã đề bạt cậu ấy với lãnh chúa rồi.」
Sophia lắng nghe lời của người đàn ông nói và nhìn về phía Lyle thêm lần nữa. Sau đó cô ấy nhìn tên Boraz. Ý nghĩ trả thù và giết hắn trỗi lên trong mắt cô. Vì vậy người đàn ông đã cản lại
「Sophia, ta biết con hiểu chuyện mà. Không chỉ một mình con căm ghét hắn. Và sẽ chẳng có nghĩa lý gì khi hắn bị giết ở đây. Cái chết của hắn chỉ đáng khi hắn bị cáo buộc dưới lãnh chúa. Ta nên dạy con điều này. Ta cũng sẽ cho con đi theo ta sau khi con chấp nhận điều ta nói.」
Sophia cúi mặt xuống. Cô ấy cắn chặt môi dưới, và nước mắt chảy ra trong mắt
「Con hiểu. Con biết mà. Nhưng con không thể tự tay trả thù. Con không thể tha thứ cho mình khi hành động yếu ớt như vậy. Con muốn mạnh mẽ. Con muốn được mạnh mẽ, chú ơi.」
「….Ta hiểu. Con nói đúng. Ta cũng cảm thấy y như con.」
Sophia đã mất đi cha mẹ, và cả người anh trai cô ấy – tất cả gia đình cô ấy và trở thành người cô độc. Và cô ấy cũng đánh mất vị thế và lãnh thổ của một nhà quý tộc, điều này làm cô ấy đau lòng đến rơi nước mắt
••
Bằng cách mượn vai của Novem đỡ tôi nâng cao lên, tôi có thể nhìn thấy Aria-san giữa những người phụ nữ bị bắt cóc vừa được cứu ra. Quần áo cô ấy thì dơ bẩn, nhưng trông cô ấy vẫn khỏe mạnh.
「Lyle, cậu nhìn tàn tạ thế.」
Trông cô ấy hơi ốm đói một tí, nhưng cô ấy vẫn trao một nụ cười cho tôi như mọi khi. Chỉ vậy thôi cũng làm tôi cảm thấy mình đã được thưởng xứng đáng cho nỗ lực lần này rồi. Tôi tựa vào vai của Novem trong khi vươn dài tay ra đưa viên gem đỏ
「Cái này là một món đồ gia truyền rất quan trọng đúng không?」
「Eh, cái này...ừ phải nhỉ.」
Aria-san nhận lấy viên ngọc bằng hai tay và rưng rưng nước mắt. Rồi sau đó, cô ấy lấy ống tay áo chùi đi mắt của mình
「Nó là một món đồ gia truyền quan trọng. Nhưng, bây giờ tớ vẫn chưa dùng được nó. Vậy mà bọn cướp có thể dùng nó….Tớ, buồn tí.」
Thấy Aria-san khóc, Đệ Nhất trong Bảo Thạch lại bắt đầu chộn rộn. Bây giờ tôi trong tình trạng còn tí mana sót lại, một tiếng la của Đệ Nhất cũng làm tôi đau thấu trời. Tôi nắm lấy viên ngọc và cầu mong cho ông ta im lặng lại chút.
『Không đúng! Alice-san đã…Alice-san chắc chắn không chỉ cho Aria cách xài vì muốn tốt cho Aria thôi! Vì nó vẫn còn rất sớm để dùng! Đúng rồi! Chính là như thế! Đúng không hả mấy đứa!』
Đệ Nhị nói để chờ xem ý kiến của các tổ tiên khác như thế nào, nhưng tất cả họ đều có vẻ thờ ơ. Chỉ có Đệ Ngũ đại diện trả lời
『Đúng rồi. Chắc chắn là vậy đó.』
Đệ Nhất rất sung sướng. Tôi cũng nói an ủi Aria-san
「….Tên cướp dùng nó đã kết thúc trong tình trạng rất thê thảm. Chắc chắn là nó rất nguy hiểm nên nó chưa cho phép Aria-san dùng nó đó. Aria-san rất quan trọng. Vì vậy mà viên Gem muốn chờ cho đến Aria-san sẵn sàng. Tớ nghĩ vậy đó.」
Tôi cũng có cảm giác muốn mọi thứ diễn ra đúng như tôi đã nói. Nghe vậy Aria-san lau nước mắt và gật đầu
「Cảm ơn Lyle. Nhưng …khi tớ quay lại chắc chắn tớ sẽ bị phạt chung với tou-san. Tớ giữ món đồ này cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa.」
Aria-san chắc chắn đã nghe về những gì mà cha cô ấy đã làm. Cô ấy dường như đã buông xuôi nhiều thứ. Rondo-san và những người khác cũng đang ở chung quanh đó, họ nhìn Aria-san rất buồn bã. Nhưng Novem nói
「Đừng lo Aria-san. Lyle-sama đã thỏa thuận sẽ thu nhận Aria-san. Phần thưởng của lần đánh cướp này chính là Aria-san đó.」
「Eh?」
「……Eh?」
Không chỉ Aria-san ngạc nhiên. Cả tôi cũng ngạc nhiên. Đương nhiên – phần thưởng của tôi là phần tiền trả trước trị giá 200 đồng vàng, và phần còn lại là Aria-san. Nếu cứu Aria-san ra rồi mà vẫn để cho cô ấy bị trừng phạt sau đó thì cũng hoài công, tôi đã nói điều đó với Ventra-san. Nhưng mà tôi chưa nghe cái gì là thu nhận Aria hay những cái đại loại như thế cả. Bên trong Bảo Thạch cũng bắt đầu lao xao. Bắt đầu là Đệ Nhất trước
『…Oi, vậy là sao? Thằng Lyle đã nói thế hả?』
『Đâu có, rõ ràng chúng ta cũng đang chờ nó nói câu đó mà.』
『Thu nhận hả? Ý cô ta (Novem) nói là…..giống như chuộc thân cho một cô gái điếm bằng cách bỏ thật nhiều tiền ra ư?』
『Không, làm gì có cái câu nào như thế. Lyle chỉ nói là muốn cứu cô ấy (Aria) này thôi mà.』
『Oi, quan trọng hơn là? Có phải cách phản ứng của Novem rất lạ hay không?』
『Phải đấy. Nó không giống như là cách mà một người phụ nữ phản ứng khi người đàn ông của họ nhận thêm một cô gái khác về ngay trước mặt cô ấy. Well, chắc chắn cô ấy chỉ đang nói như mọi thứ trước mặt như là một cuộc thỏa thuận mà thôi.』
『Ban đầu cô ấy (Aria) có thể sẽ bị bán đi như một cô gái điếm, sau đó thì Lyle dùng phần thưởng của mình để mua lại cô ta. Cái dòng sự việc như thế? Cô ta (Novem) đang nghĩ theo chiều hướng rắc rối huh?』
Tôi hiểu rồi. Ra là sự việc như thế. Nghĩ về nó, tôi nhớ lại đúng Novem đã nói rất nhiều thứ với Zelphy-san. Có thể cô ấy đã nghe những câu nói như thế từ vị lãnh chúa lúc đó.
「Ah. Hiểu rồi. Qua việc đó, sự tự do của Aria-san sẽ -」
Chắc chắn những gì Novem nói chỉ là để cho mọi sự danh chính ngôn thuận trước mặt mọi người. Thực sự thì tôi cũng sẽ không thu nhận Aria-san hay gì cả. Giả thuyết đó của tôi đã bị Novem làm tan tành khi tôi nghe Novem cười với Aria-san
「Aria-san là cô gái đáp ứng được đủ điều kiện của lấy vợ trong Ngũ Gia Giới nhà Walt. Cô ấy rất phù hợp cho Lyle-sama. Đúng không, Lyle-sama?」
Novem vẫn mỉm cười chuyển mục tiêu cuộc nói chuyện về tôi. Phản ứng của đám đông trở nên khác lạ. Mặt của Aria-san đỏ lên
「Eh, khoan đã. Không, tôi không ghét việc đó, nhưng mà, nó đột ngột quá tôi không biết làm sao để trả lời! Tôi không ghét việc này được chứ. Nhưng mà, tôi nghĩ cần nhiều bước phát triển nữa để tiến tới việc này…Hơn nữa, trái tim tôi vẫn chưa sẵn sàng, giống như là, cậu ấy vẫn bình thường với tôi.」
Aria-san không có vẻ phản đối. Vậy là sao chứ? Cuộc nói chuyện đã bị dẫn đi theo theo chiều hướng hoàn toàn không ngờ trước. Tôi nhìn xung quanh. Rondo-san và Ralph-san nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng.
「Lyle-kun, những thứ như vậy. Tôi nghĩ cậu đang làm ra một sai lầm lớn đấy.」
「Có thêm một người bạn gái nữa trong khi cậu đã có một người rồi. Cậu đang mỉa mai một đứa chưa có một mống bạn gái nào như tôi sao.」
Và sau đó, Rachel lùi ra xa tôi và cười
「Ahaha, y như ta nghĩ, đàn ông đúng là súc vật mà. Nhưng mà Novem vẫn là bạn thân nhất của ta, điều đó vẫn không thay đổi. Ah, trừ Lyle đi nhá.」
Phản ứng của ba người họ như thế cũng phải thôi. Tôi có nợ với Novem, tôi không thể phản bội Novem bằng bất cứ giá nào. Tôi nắm lấy hai vai của Novem để xem rốt cuộc cô ta đang nghĩ cái quái gì. Chân tôi đứng không vững, nhưng tôi không thèm quan tâm đến nó nữa
「Novem!」
「Vâng, gì thế ạ? Lyle-sama?」
Novem nghiêng đầu nhìn tôi và mỉm cười như mọi lần. Cô ấy thật sự rất xinh xắn. Đuôi tóc cô ấy lắc qua lại khi cô ấy nghiêng đầu, và tóc cô ấy như óng ánh ánh sáng mặt trời. Không, bây giờ không phải là thời gian để chú ý đến điều đó.
「Nhìn tôi đi, tôi nói những điều về việc thu nhận từ lúc nào chứ -」
「Sao thế Lyle-sama, không phải đó là điều Lyle-sama mong muốn sao? Hơn nữa, Aria-san cũng đáp ứng được tất cả những yêu cầu của Ngũ Gia Giới mà, Lyle-sama động lòng với người như cậu ấy cũng là lẽ thường tình.」
Tôi thật sự không hiểu cô ấy đang nói cái gì. Trong Bảo Thạch cũng bắt đầu xôn xao lên, chất vấn tôi. Và tôi cũng không hiểu ý cô ấy nói ý muốn của tôi là gì. Đệ Tứ rất ồn ào
『Cái này là sao hả! Lyle, con đang ôm ấp cái ý định gì vậy?』
Tôi nhìn chằm chằm vào Novem và lắc đầu nguầy nguậy
「Khoan, khoan đã. Tôi chưa bao giờ nói ra những thứ như thế. Tôi không có làm.
Và giọng của Đệ Tam nổi lên」
『Con có nói, con nói từ trước, Lyle! Nhớ lại đi, lúc mới đầu ấy. Trước khi con gặp được chúng ta như thế này, lúc con rời khỏi nhà với Novem-chan đó nhớ không? Là lần đó đó.』
Tôi từ từ nhớ lại ký ức. Đúng là có lúc tôi rời khỏi nhà với Novem-
《Tôi sẽ trở thành một mạo hiểm giả và sống như tôi muốn với bất kỳ cô gái nào đáp ứng được yêu cầu của tôi.》
Tôi đã nói vậy nhưng mà là để cho Novem phải quay về nhà cô ấy, nhà Forxuz. Tôi đã nghĩ là nếu tôi nói như thế Novem sẽ thấy kinh tởm tôi mà bỏ về mặc dù tôi chẳng có ngụ ý gì trong câu đó cả. Đệ Nhất hú lên. Đệ Nhị thì bối rối
『VẬY CHÍNH LÀ LẦN ĐÓ SAOOOOO!!』
『Không, nhưng các người phải biết đó chỉ là lời nói dối của Lyle để khiến Novem bỏ về nhà thôi.』
Tôi ngước nhìn về Novem và nói
「Novem, cái đó chỉ là –」
「Lyle-sama, sao anh nhìn tệ vậy. Hơn nữa, chân anh đã run rẩy từ rất lâu rồi…Lyle-sama!」
Dù tôi cố gắng nói với cô ấy đó chỉ là lời nói dối, nhưng cơ thể tôi đã đến giới hạn rồi. Mana của tôi đã hoàn toàn cạn sạch bởi tiếng nói ồn ào của tổ tiên. Thật là tệ. Vào thời khắc này lại bị như thế cũng thật tệ.
「Lyle-samaaa!!」
Novem đang hoảng hốt hét lên kêu tôi. Khi tôi nghĩ là muốn bỏ cuộc cho rồi, cô ấy không khóc cho tôi được trở nên mạnh mẽ. Có ai đó đã nói với tôi như thế…tôi đang nghĩ thế nhưng bên trong Bảo Thạch cứ ồn ào
Đệ Tam thắc mắc
『Nhưng mà, nếu là Novem thì chắc lúc ấy cô ta sẽ nhận ra rằng đó chỉ là lời nói dối của Lyle thôi, đúng chứ?』
Đệ Tứ lo lắng cho tôi đang từ từ ngất đi
『Lyle, con phải nói rõ ra mọi thứ. Sẽ thật là một thảm họa nếu con không giải quyết hiểu lầm này ngay lập tức. Nghe này, những hiểu lầm không được làm rõ sẽ mang lại cho con rắc rối.』
Các tổ tiên từ Đệ Ngũ về sau thì vẫn có chút tỉnh bơ
『…Là như thế hả? Bởi vì cô ấy đến từ một nhà Nam tước, chuyện vợ thứ hoặc những cái như thế cũng bình thường với cô ấy thôi mà.』
『Cũng có thể. Nhưng mà tôi được biết, nhà Forxuz thực tế họ không có nạp thêm vợ lẽ.
『Well, nếu là Lyle thì vẫn ổn thôi. Nó có khả năng nuôi được hai người họ mà.』
Các ông à, làm ơn cho con lời khuyên nghiêm túc hơn đi. Ah, không được rồi…..ý thức của tôi đã bắt đầu rời xa tôi dần….
「LYLE-SAMAAA!」
______________________________________
Sorry m.n đợt vừa qua edit thi tốt nghiệp thpt nên bỏ bê hơi lố,nhất là thi xong trong team thanh niên nào cũng máu lười lên não :)))))