Sevens (LN version)
Mishima YomuTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Vị hôn thê trước đây, Novem

Độ dài 6,393 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:01:30

Trans:DuongUyen

Edit :Ajk

Mọi chi tiết góp ý vui lòng ib page Asia Group của chúng mình.Links ở phần chú thích.

============================================================

Trên chiếc xe ngựa chất một ít hành lý, tôi ngồi dựa vào một chiếc thùng gỗ bên cạnh mình.

Chiếc xe có mái che bằng vải. Tôi vẫn không thực sự thoải mái, nó không ngừng rung lắc khiến tôi phát ốm. Tôi cảm thấy có chút buồn nôn. Nếu biết trước sẽ tệ thế này, tôi thà đi bộ còn hơn. Chỉ là, lúc này sự tập trung của tôi dồn vào Novem, người đang ngồi khép nép trước mặt tôi. Cô ấy đặt chiếc túi da hình vuông bên cạnh mình, đặt trượng bạc lên đùi. Với kiểu ngồi và vị trí ngồi như Novem hiện tại, tôi cảm thấy tất cả những gì dưới lớp váy ngắn kia hầu như sẽ bị lộ ra hết.

Trong lúc tôi còn đang nghĩ rằng Novem thật quá bất cẩn, không phòng bị gì, thì ánh mắt tôi chuyển hướng nhìn vào gương mặt cô ấy. Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, nhưng sau đó tôi, người nhìn vào đôi mắt tím của Novem, tự đảo mắt tránh né vì tôi bỗng cảm thấy mình thật thảm hại.

Người lái buôn nhìn thấy chúng tôi từ trong buồng lái mỉm cười. Ông ấy có lẽ đang hiểu nhầm hai chúng tôi rồi.

「Hahaha, hồn nhiên quá nhỉ.」

Tôi chẳng có hứng mà chỉnh lại sự hiểu nhầm của ông ta làm gì. Tôi đơn giản chỉ là không muốn cứ ở trước mặt Novem như thế này thôi. Novem lúc nào cũng điềm tĩnh và dịu dàng nhưng đâu đó trong cô ấy là một sự cởi mở và nền tảng tinh thần vững chắc. Khoảng thời gian gần đây tôi không thường xuyên gặp cô ấy nhưng cô ấy là một trong những người hiện hữu trong cuộc đời tôi có thể làm tôi mỉm cười khi gặp gỡ.

Sao Novem lại làm việc này? Cô ấy thích tôi ư? Tôi liếc về phía người lái buôn để chắc rằng ông ấy không ngó về phía này, sau đó tôi mới nói với Novem

「Cô đuổi theo tôi để làm gì? Nếu có nơi nào cô muốn đi, sao cô đi xe riêng ấy. Cô cố tình đến để xem tôi bị đuổi đi à?」

Tôi tự hiểu rằng những lời nói của tôi rất tự ti. Tôi biết vậy nhưng bây giờ lòng tốt của Novem thật đáng sợ. Sâu trong lòng tôi, tôi muốn cô ấy ở bên cạnh tôi nhưng mà…

「Tại vì vai trò em là ở bên cạnh Lyle-sama mà, em có phiền anh không, Lyle-sama?」

Bất ngờ thật, cô ấy thật sự đến đây vì tôi. Nhưng Novem là tiểu thư nhà Nam tước, dù chỉ là con thứ nhưng làm sao mà có sự cho phép nào để Novem đi theo một đứa vừa mới bị đuổi đi khỏi nhà như tôi chứ.

「Tôi bị đuổi khỏi nhà rồi, hôn ước của tôi và cô cũng bị bãi bỏ theo. Vậy nên, đi về đi Novem.」

Ngay cả khi cô ấy đi theo một đứa không còn gì trong tay, cũng sẽ không có bất kỳ ích lợi nào cho cô cũng như cho nhà Forxuz, Và hơn thế, nó chỉ mang lại thêm bất lợi mà thôi.

Đúng như thế, tôi không thể là mối phiền toái cho họ thêm chút nào nữa.

Lẽ thường tình, các nhà quý tộc luôn đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu. Tôi không nghĩ rằng Novem sẽ nói rằng vì tình yêu hay sự lãng mạn mà đưa ra quyết định sai lầm.

Chúng tôi bằng tuổi nhau là điều chắc chắn, chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần khi chúng tôi còn là những đứa trẻ. Tôi vẫn nhớ những kỷ niệm chúng tôi cũng chơi với nhau lúc ấy. Nhưng từ sau khi cha mẹ bắt đầu cư xử lạnh nhạt với tôi, tôi không nhớ giữa chúng tôi đã có thực sự nói chuyện cùng nhau nữa không. Vì muốn được khen bởi cha mẹ, tôi đã tự cách biệt, tự quăng mình vào việc luyện tập kiếm thuật và ma thuật.

Tôi chỉ nói một đôi lời với Novem mỗi khi cô ấy ghé qua thăm tôi. Những lần như thế Novem sẽ đứng xem tôi luyện tập miệt mài trong vườn. Tình trạng này cứ tiếp diễn trong những năm qua.

「Em không quay về đâu. Với cả, đây chính là ý chí của em tự quyết sẽ ở bên cạnh Lyle-sama.」

Thay vì ở bên tôi, tôi tin rằng Novem sẽ tìm được một người xứng đáng kết đôi với cô ấy ngay bây giờ. Sau cùng thì, Novem là cô gái rất xuất sắc được chọn làm hôn thê sau khi trải qua bài kiểm tra Ngũ Gia Giới (Family Percepts) của nhà Walt. Chắc chắn sẽ có hàng dài những chàng trai muốn đón nhận cô ấy.

Cô ấy có thể sẽ quay về nếu tôi nói những lời tồi tệ với cô ấy, Vì vậy mà tôi cố nói những lời mà tôi cũng không thể tin được mình lại nói như vậy.

「Cô đúng là đồ phiền phức. Tôi cứ nghĩ là sẽ được tự do sau khi bị đuổi đi rồi chứ.」

「Nếu vậy, em cũng vẫn sẽ theo Lyle-sama.

Novem nói vậy rồi mỉm cười. Thấy vậy, tôi nghĩ. Từ trước Novem đã thật cứng đầu. Tuy nhiên, nếu cô ấy không thể hiện cái sự cứng đầu đó của mình bây giờ chẳng phải là chuyện tốt sao?

Thật đau đớn khi Novem đối xử tốt với tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ nói những lời chua chát hơn nữa để Novem phải đi về nhà. Tôi thuyết phục bản thân mình rằng mình làm vậy cũng là nghĩ cho lợi ích của Novem.

「Xin lỗi nhé, nhưng tôi không có hứng thú với những người như cô. Tôi sẽ trở thành nhà mạo hiểm và sống như tôi muốn, cùng với những người phụ nữ luôn phục vụ những sở thích của tôi. Bị đuổi khỏi nhà như vầy tôi thấy thật sảng khoái. Cái nhà đó hả, nếu không đuổi tôi thì tôi cũng sẽ tìm mọi cách tự bỏ đi một ngày nào đó thôi. Đó là lí do vì sao...」

Tôi tự thấy thật tởm khi nói như vậy. Đó là lời nói tệ nhất. Thậm chí nó có thể khiến Novem khinh thường tôi. Tôi nhìn xuống đất trong khi nghĩ về nó, tôi không muốn thấy nét mặt Novem kinh tởm tôi, đó là cảm giác thật sự của tôi. Nhưng mà nếu như thế này thì cuộc nói chuyện sẽ chẳng đi tới đâu nên tôi ngẩng mặt lên. Bây giờ chắc cô ấy sẽ ghét tôi như tôi mong muốn.

Những gì tôi nhìn thấy khi vừa ngẩng lên lại chính là gương mặt đang mỉm cười của Novem. Nụ cười của cô ấy rất dịu dàng như thể đang bao phủ xung quanh tôi.

「 Đó là những gì em tự quyết định mà, nếu không thể ở cạnh anh như một người vợ thì xin anh hãy cho em ở bên cạnh chăm sóc anh cũng được.」

Tôi hạnh phúc vô cùng. Nhưng cùng lúc đó, cảm giác đó khiến tôi muốn ôm đầu lại. Sau cùng thì, một cô gái tốt như Novem mà đi với tôi thì cơ hội gặp bất hạnh sẽ nhiều hơn.

「Vậy gia đình của cô thì sao? Cha mẹ cô chắc chắn sẽ rất buồn.」

Khi tôi nhắc đến gia đình của Novem, cô ấy vẫn cười và nói.

「Không có sao đâu. Anh trai em sẽ kế thừa gia tộc. Em chỉ là con thứ, hơn nữa em còn có một chị gái và một em gái nữa. Phụ thân và mẫu thân em đã nói rằng nếu chỉ có một mình em đi thì chẳng sao cả. Khi em nói sẽ đi theo Lyle-sama, cha còn trao cho em cây gậy gia truyền nữa.」

Nhà Forxuz đang làm cái gì vậy trời. Còn nữa, chẳng phải không tốt tí nào nếu đưa cây gậy gia truyền cho Novem sao. Tôi nhức đầu quá. Tại sao chủ nhân nhà Forxuz lại đưa Novem tới cạnh tôi. Ngoài ra, Novem là một cô gái vô cùng xinh đẹp, lại là con nhà gia giáo và có học thức. Không cần làm gì cũng có hàng tấn lời cầu hôn ồ ạt tuôn đến cô ấy mà.

Có khả năng Novem sẽ kết hôn với một nhà Tử tước hay có thể là cả Bá tước. Mặc dù sẽ có những cơ hội khó tìm đến với cô ấy, nhưng sẽ thật lãng phí nếu cố ấy vứt hết cơ hội đó và đến bên tôi. Tôi đã biết Novem từ khi còn tấm bé, tôi muốn cô ấy được hạnh phúc. Nhưng ý chí của cô ấy rất kiên định không gì lay chuyển. Tôi nghĩ tôi có nói gì với cô ấy đi nữa thì cũng vô dụng thôi. Tôi từ bỏ ý định đuổi Novem quay về, quay đầu tránh ánh mắt của Novem và thì thầm

「Cứ làm những gì cô muốn đi.」

Novem lấy tay đặt lên miệng và nói

「Vậy cho phép em làm những điều em muốn nhé.」

Tôi cảm thấy như đang bị Novem xoay chuyển vậy. Chắc cô ấy biết được cảm giác của tôi nên cô ấy cứ vui vẻ mặc cho tôi có nặng lời với cô ấy đến đâu đi nữa.

Chợt vào lúc ấy..

「Oi oi, ngươi thực sự được yêu chiều nhỉ, thằng nhóc hư hỏng này.」

Tôi nghe được một giọng nói đang trêu tôi. Tôi nhìn xung quanh. Chỉ có tôi và Novem trên xe này, phía trước là người lái buôn đang cầm roi điều khiển ngựa cho xe chạy. Xung quanh xe cũng có những người bán rong và những người lái buôn khác cũng có vẻ đang đi cùng đường vào thị trấn nhưng mà khoảng cách giữa tôi và họ không giống khoảng cách từ tôi đến nơi phát ra giọng nói.

Bên cạnh đó, tôi có cảm giác như mình đã nghe thấy giọng nói này trước đây vậy. Thật lạ.

「Novem, cô có nghe gì không? Có một giọng nói đang chọc tôi.」

Novem lắc đầu, cô ấy có vẻ bối rối một chút với câu hỏi của tôi.

「Không có. Em xin lỗi, em chẳng nghe thấy gì cả.」

Novem nói với một giọng xin lỗi . Tôi nói

「 Không sao, đừng lo lắng.」

Và tôi nhìn quanh. Giọng nói là của một người đàn ông và nó nghe có độ chắc chắn đặc trưng. Nhưng mà mặc dù có rất nhiều đàn ông ở xung quanh nhưng không ai ở khoảng cách gần mà tôi có thể nghe được rõ mồn một như vừa nãy. Liệu tôi có nghe nhầm không? Hay vì tôi vẫn còn mệt mỏi?

Nghĩ vậy, tôi lại thấy hôm nay tôi có chút mệt mỏi. Phải chăng vết thương của tôi vẫn chưa thực sự lành hẳn? Tôi ngước nhìn lên tấm bạt che trên nóc chiếc xe thồ, xong rồi tôi nhắm mắt lại. Có lẽ là tôi tâm trí tôi đã bị dồn nén nhiều hơn tôi nghĩ.

「Anh ổn chứ, Lyle-sama.」

Novem hỏi tôi lo lắng. Khi tôi định trả lời rằng tôi ổn thì lại có một giọng nói gần đó lại vang lên. Tôi có thể nghe rất rõ giọng nói đó nhưng Novem thì không có vẻ gì là nghe được như tôi cả.

「Dù đúng thật là có chút ghen tị khi mới ở tuổi này mà đã có hôn thê, hơn thế, cô gái đó lại còn rất toàn tâm toàn ý yêu thương. Nhưng mà, những việc này là sao chứ hả?」

「Bộ Tou-san (cha) thấy khó chịu hả?」

Tôi đang ngồi nhắm mắt nghe được lời nói chuyện đó thì vội đứng phắt lên và nhìn xung quanh. Novem rất ngạc nhiên.

「Có chuyện gì không ổn sao? Lyle-sama.」

Nhưng mọi thứ xung quanh không hề có gì thay đổi cả. Có đến 3 giọng nói khác nhau nên chắc chắn có ít nhất là 3 người. Những giọng này không giọng nào giống với giọng nói của nhà lái buôn tôi đang đi cùng cả. Tôi nghĩ đến khả năng người lái buôn đã giả giọng khác để chọc tôi nhưng nếu là vậy không lý nào Novem cũng không nhận ra và không nói gì.

「Không có gì.」

Tôi trả lời Novem trong lúc vẫn còn đang suy nghĩ.

Hay là tôi chỉ mệt mỏi như tôi đã nghĩ thôi, nên có một ít thời gian nghỉ ngơi mới được. Bên cạnh đó, vì lý do nào đấy tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Chúng tôi đến một khu nhà trọ trong thị trấn vào cùng ngày hôm ấy. Sau khi đã bàn bạc xong với người lái buôn, ngày mai chúng tôi sẽ lại đi cùng ông ấy thêm một lần nữa. Chắc có lẽ thời gian đang vào lúc cao điểm, nên các khu nhà trọ rất nhộn nhịp. Sau khi đã hỏi lại để chắc chắn rằng giờ khởi hành tôi và Novem đi tìm một nhà trọ để nghỉ lại đêm nay. Chúng tôi rảo khắp khu phố trọ để tìm một nơi nào còn trống, Nhưng đúng như tôi nghĩ, chỗ nào cũng đã đầy phòng. Cuối cùng cũng đến một nơi, nhưng…

「Chỉ còn một phòng thôi á? Không thể thuê hai phòng sao?」

Tôi hỏi người chủ nhà trọ và ông ta lập tức đáp lại rằng không thể có hai phòng.

「Thời điểm này có rất nhiều người. Không thể sắp xếp cho một người thuê một phòng riêng được. Tôi rất xin lỗi nhưng nếu hai vị là người quen thì xin chịu khó ở chung một phòng vậy. Hơn nữa, ngay cả là căn phòng này cũng sẽ có người khác thuê nếu hai người không quyết định ngay đấy.」

Tôi quay qua nhìn Novem đang đi bên cạnh, Cô ấy muốn đi cùng tôi nhưng với tôi việc ở chung một phòng với một cô gái là việc nên tránh. Nhưng Novem đã quay sang người chủ trọ và nói

「 Chúng tôi thuê phòng này.」

Rồi Novem trả tiền cho người chủ. Cô ấy lấy ra một đồng xu bằng đồng và trả cho người chủ, rồi nhận lấy chìa khóa.

「Oi」

Trước khi tôi kịp hỏi như vậy có ổn không thì người chủ đã nói tiếp

「Phòng của quý khách trên lầu hai, số phòng tôi đã ghi sẵn vào thẻ đính kèm chìa khóa. À quên mất, bữa sáng và nước nóng chúng tôi có phục vụ nhưng bữa tối quý khách phải tự chi trả. Nên là quý khách nên dùng bữa tối đâu đó trước khi đặt hành lý vào phòng đi. Chúng tôi có trang bị tủ khóa để đựng hành lý nhưng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu hành lý của quý vị bị mất cắp đâu đấy.(edit: ????)

Tôi không hiểu cụm từ “trước khi đặt hành lý vào phòng” mà chủ trọ đã nói cho lắm. Nếu đã có chìa khóa phòng trong tay, chẳng phải để đồ vào trước rồi ra ngoài sẽ tiện hơn sao. Nếu không tính tôi vào, thì riêng hành lý của Novem nhìn cũng rất nặng nề rồi, nhưng Novem chỉ cười và cảm ơn người chủ.

「Cảm ơn ông nhiều, chúng tôi sẽ làm như ngài gợi ý. Vậy còn chìa khóa thì sao?」

「Tôi sẽ không làm ngơ sau khi nhận được tiền của quý khách đâu. Nếu quý khách tin tưởng giao phó chúng cho tôi thì hãy cầm lấy ghi chú này, khi quý khách đưa nó ra tôi sẽ đưa chìa khóa cho quý khách. Nhân tiện, ở bên cạnh là một quán rượu nhưng có bán cả đồ ăn. Tôi đảm bảo hương vị của món ăn sẽ ngon và giá cả cũng rất phải chăng.」

Sau khi được chỉ tận tình như vậy, Novem cười đáp.

「Cảm ơn ông nhiều, chúng tôi sẽ qua đó.」

「Đúng vậy, rất nên làm thế, sẽ rất có lợi.」

“Có lợi ư?” Nó có nghĩa gì nhỉ.

Tôi cảm thấy hơi bị hoang mang khi nghe họ trao đổi qua lại như vậy. Sau đó Novem nói chúng tôi sẽ ra ngoài và kéo tôi đi. Tôi bị kéo đi trong khi vẫn còn chưa hiểu gì nhưng tôi vẫn đi theo Novem và ăn tối tại một quán mà tôi không biết gọi chính xác là quán rượu hay nhà hàng. Khách bộ hành đi lại rất nhộn nhịp, đông đúc trong dãy phố trọ huyên náo này. Tôi liên tục nhìn quanh và không khỏi bị bối rối bời bầu không khí quá khác lạ so với bầu không khí tại nhà tôi lúc trước.

Vào lúc đó, tôi lại nghe thấy một tiếng nói.

「Đợi tí đã, sao thằng bé này lại quá được nuông chiều đáng kinh ngạc tới như vậy? Nó quá là ngờ nghệch không hiểu gì về thế giới cả. Từ trước đến giờ nó vẫn chẳng hề đáng tin cậy tí nào.」

Sau khi giọng nói hoang dã được cất lên, tôi nghe thấy tiếng của ông tôi nối tiếp, giọng nói giống như đang cố nói với tôi vậy.

「Bởi vì nó là Bá tước mà. Nó sẽ trở thành bá tước kế nhiệm. Việc nó không biết tí gì cũng chả sao cả, không thành vấn đề.」

Nhưng lại một giọng nói khác phê bình tôi.

「Không. Điều đó sẽ không hay tí nào. Theo như ta thấy, thằng nhóc này quá khờ khạo và không đáng tin.」

Giữa phố thị ồn ào mà giọng nói vẫn có thể được nghe thấy rõ ràng. Tôi cam đoan giọng nói đó đến từ đâu đó gần đây thôi, và tôi nghe rõ tên của tôi cũng được nhắc tới trong đó. Tất cả giọng nói đều là giọng của đàn ông và khi tôi nhìn quanh thì không hề có người đàn ông nào nói chuyện với tôi hết.

Novem vừa đi phía trước vừa trông chừng tôi. Cô ấy quay lại và nhìn tôi lo lắng.

「Lyle-sama, anh ổn chứ. Nhìn anh có vẻ không khỏe.」

「À tôi, tôi ổn mà.」

Tôi ngại ngùng và trả lời lớn tiếng cho cô ấy sức khỏe tôi vẫn tốt. Vậy rõ ràng Novem không nghe được những giọng nói đó rồi.

「Trời ơi, thật tệ. cái anh chàng này có vẻ không màng gì đến cô gái để mặc cô ta xách cái mớ hành lý nặng trĩu kia dù hành lý của hắn chả to tát gì. Đúng là một đứa vô cảm. Nếu là ta, ta sẽ mang giúp cô ấy hành lý kia và đi hộ tống bên cạnh để bảo vệ cô ấy.」

Theo sau giọng nói đang chỉ trích lỗi lầm của tôi thì một giọng nói giản dị ôn tồn cất lên.

「Tôi tự hỏi đã bao lâu trôi qua kể từ khi thời đại của ta rồi nhỉ? Bá tước hả? Ở một vị trí cao như thế, những người xung quanh sẽ làm mọi thứ cho bạn. Nếu chúng ta đang xem xét thằng nhỏ có giống một Bá tước tương lai hay không thì có vẻ nó giống đấy」

Và sau đó.

「Nhưng điều đó thực sự không thể tưởng được trong thời đại của ta. Dù sao đi nữa, nó vẫn là một đứa không đáng tin tưởng.

Tôi thấy có vẻ số giọng nói lại tăng lên rồi. Một giọng nói khác lại trỗi lên,. Hơn nữa, nó rất gần. Mỗi giọng đều khác nhau, chúng rất đa dạng. những giọng nói đang huyên thuyên với nhau. Tôi liếc nhìn xung quanh để xem xét và tôi quay lại cả đằng sau, Novem gọi tôi

「 Lyle-sama.」

Không muốn làm cho Novem đang lo lắng kia phải lo lắng thêm, tôi phớt lờ những giọng nói ấy. Đúng thật là không tốt khi để cho một gái mang nặng trong khi tôi chẳng mang thứ gì, phát hiện ra điều ấy sau khi giọng nói ấy chê trách tôi, tôi rụt rè đưa tay ra.

「À Novem, cái đó nặng lắm đúng không. Để tôi cầm cho.」

Vừa nói tôi vừa cầm lấy hành lý của Novem. Novem từ chối nói cô ấy có thể tự cầm được nên tôi đã lấy túi hành lý hơi mạnh tay một chút và đi vào nhà hàng. Nhưng mà những giọng nói vẫn tiếp tục soi những lỗi của tôi.

「 Nắm tay cô ấy và dẫn cô ấy đi nhẹ nhàng đi chứ. Rồi đừng có mà để cho một người phụ nữ lại phải chăm sóc ngươi.」

Giọng nói đó vẫn được nghe thấy khi tôi bước vào nhà hàng. Đang lúc tôi còn đang nghĩ có nên đưa tay ra nắm tay của Novem hay không thì chúng tôi đã bước vào trong nhà hàng rồi. Bây giờ mà nắm tay cô ấy thì cũng đã trễ và chẳng còn ý nghĩa gì. Chắc là tôi quá chìm vào trong suy nghĩ có nên nắm tay Novem hay không. Trước mặt Novem tôi cứ bị luống cuống cả lên.

Một giọng nói khác như thể có ai đang nhìn tôi mà nói

「 Ôi, xúc động quá. Cháu trai của ta chính là như thế này.」

Tôi có thể nghe được cụm từ cháu trai tuyệt vời một lần nữa. Có phải đang nói về tôi hay không? Mọi ánh mắt trong nhà hàng đều đổ dồn vào tôi đang đứng sợ sệt và bối rối ở cửa ra vào. Trong lúc đầu óc tôi đang bị phân tâm quá mức không cần thiết thì Novem đã đoán ra được tôi đang ra sao, cô ấy nhẹ nhàng kéo tay tôi.

「Lyle-sama. Có chỗ trống này, chúng ta cùng tới đó đi.」

Nhìn thấy nụ cười dễ mến của Novem, tôi lấy lại được bình tĩnh và gật đầu ngay sau đó.

「 À..ờ..được.」

「 Oi, cái quái gì với thằng này nhỉ. Kể cả có thảm hại thì cũng phải có giới hạn chứ.」

Khi tôi lại bị hoang mang một lần nữa thì Novem đã ngồi xuống ghế và gọi người phục vụ.

「 Xin lỗi, chúng tôi muốn gọi món.」

Một đứa trẻ có vẻ như là nhân viên ở đây chạy đến.

「 Xin chào quý khách, Quý khách gọi món gì ạ?」

「Món đề xuất ngày hôm nay còn không, chúng tôi sẽ gọi món đó.」(bản gốc dùng recommendation hiểu nôm na vầy nhà hàng bán thức ăn theo ngày ví dụ thứ hai có món cá thứ ba có món thịt cừu, thứ tư có gà… nếu tới vào ngày thứ hai thì recommendation sẽ là cá.)

「 Được ạ. Còn gì nữa không? À món uống thì ngoài rượu ra chúng tôi còn có nước ép giữ lạnh từ trái cây tươi nữa ạ.」

Novem nhìn sang tôi, tôi nhìn vào thực đơn của quán mà cũng không biết phải gọi món gì, Novem có hơi bối rối và quay sang cười với cậu bé phục vụ

「 Cho hai phần món đề xuất của hôm nay đi, À thêm trà ấm sau bữa ăn nữa nhé.」

「 Vâng, có ngay.」

Sau khi Novem căn dặn người phục vụ xong và người phục vụ chạy đi lấy món, tôi cúi mặt xuống. Tôi đã nói chuyện với Zel-jiisan rất nhiều rồi nhưng bây giờ tôi vẫn không thể tự gọi món ăn cho mình. Tôi thấy thật chán nản mình.

Novem bắt chuyện với tôi tiếp.

「 Em nghe bảo hôm nay món đề xuất là thịt gà đấy ạ. Thật là đáng mong chờ để thử phải không Lyle-sama.」

「 Chắc là thế. Tôi. ..không quen lắm với tên các món ăn.」

Tôi lảng tránh nhìn đi chỗ khác và đồng ý với những gì Novem nói. Chắc là sau khi thấy tôi như vậy, tất cả các giọng nói lại cùng lúc ồ lên.

「Không thể tin được. Thằng nhóc này quá thảm hại.」

「 Ngay cả không biết gì về thế giới xung quanh thì cũng không thể ngu ngơ đến mức nghiêm trọng thế này.」

「 Điều này, trông thì ổn vì cô gái này rất tốt bụng và chu đáo nhưng nếu đổi lại là một cô gái bình thường khác, chắc chắn sẽ bỏ nó ngay.」

「 Thái độ bất lịch sự với một cô gái, và rồi sự ngu muội đối với thế giới, đây mà là truyền nhân của nhà Bá tước Walt sao?

「…Gì cũng được.」

「Giống như ta đã nói, ta không thể bào chữa gì cho nó nếu nó tệ đến mức này.」

「Không, không phải đâu mà, tôi đã nói rồi, Lyle cũng là một đứa trẻ ngoan. Hơn nữa, hình như tôi có thấy cô gái này ở đâu đó rồi thì phải.」

Tôi cảm giác rằng sự đánh giá của họ thật nặng nề, giống như một tảng đá nhấn chìm tôi xuống đáy. Thức ăn đã được mang lên rồi nhưng những giọng nói vẫn không dừng nói trong suốt bữa ăn.Thậm chí tôi đã cố làm ngơ và cố ngăn đôi tai tập trung vào những giọng nói đó thì chúng vẫn ra rả bên tai tôi. Novem lại lo lắng cho tôi và cô ấy đã mang hành lý thay cho tôi trên đường về tới nhà trọ.

Những gì đang xảy ra vậy trời, tôi vẫn suy nghĩ vậy cho đến khi tôi về đến căn nhà trọ lạ lẫm kia và nghỉ ngơi một lát.

Tôi ngồi đợi Novem đi hỏi người chủ để lấy nước nóng dùng.

Lát sau, cô ấy quay lại với một xô nước nóng trên tay. Novem nói chúng tôi sẽ dùng nước này để lau mình và chùi những vết bẩn.

「Không có phòng tắm sao?」

Novem trả lời câu hỏi của tôi.

「Tùy vào giá của từng nơi thì sẽ có nơi có nơi không ạ. Nhưng mà thông thường người ta sẽ dùng nước nóng để lau mình. Rất ít nơi có nhà tắm và nếu có thì cũng là bồn tắm công cộng mà thôi.」

「Vậy à, tôi cứ nghĩ là sẽ có phòng tắm riêng cho mỗi phòng chứ.」

Tôi cứ nghĩ có một phòng tắm riêng trong phòng trọ là chuyện bình thường, nhưng thực ra nó không phải vậy. Nhìn quanh phòng, nội thất của nó thật tệ, tường thì mỏng, sàn dát những thanh gỗ hẹp, dài và tiếng gió luồn vào phòng có thể nghe được.

Novem nhìn tôi băn khoăn và cô ấy nhúng một chiếc khăn tắm vào thùng nước, sau đó cô ấy vắt nó ráo và bảo tôi cởi quần áo ra để cô ấy lau mình cho tôi. Cô ấy vừa lau vừa giải thích.(edit: nó cx tỉnh vl :v)

「 Vẫn có những nhà trọ có sẵn phòng tắm riêng trong phòng, nhưng những nhà trọ đó rất mắc. Có nơi giá là một đồng bạc cho một đêm.」

Tôi nhớ lại cái túi tiền mà Zel-jiisan cho tôi, trong đó cũng có đấy những đồng tiền bằng bạc.

「 Nếu là đồng bạc thì tôi có này. Với lại sẽ rất khó cho Novem nếu không có phòng tắm riêng đúng không?」

Khi tôi nói vậy, Novem cảnh báo tôi, cô ấy nói một cách nghiêm túc.

「 Lyle-sama. Không được đâu. Từ bây giờ tiền rất quan trọng đối với chúng ta, nếu chúng ta không tiết kiệm chi tiêu nó sẽ hết trong chớp mắt.」

「 Ơ..thế..thế sao.」

Sau khi đã lau chùi lưng cho tôi xong, Novem lại giúp tôi gội đầu. Sau khi tôi cúi đầu phía trên xô nước nóng, Novem nhẹ nhàng gội cho tôi bằng nước nóng. Một giọng nói có vẻ bực tức lại vang lên

「 Oi, thằng nhóc hư hỏng. Đi ra ngoài ngay sau khi ngươi gội đầu xong cho ta.」

「Eh?」

Tôi ngẩng đầu lên theo quán tính, nhưng sực nhớ mình còn đang phải gội đầu nên tôi ngừng lại

「 Sao vậy Lyle-sama?」

Tôi thốt lên một tiếng, Novem thấy vậy vội hỏi tôi ngay. Đúng như tôi nghĩ, Novem chẳng hề nghe thấy tiếng nói mà tôi đã nghe. Tôi nói với Novem rằng không có gì đâu. Sau khi Novem gội đầu xong, tôi mặc áo ngủ vào và định để bộ đồ tôi đã mặc từ sáng đến giờ vào túi thì Novem cản lại.

「Lyle-sama, em sẽ giặt sạch và phơi khô nó quần áo lót của anh. Còn đồ mặc ngoài, chúng ta hãy treo lên móc, và sau đó…um…」

Tôi nghiêng đầu nhìn Novem ấp úng như muốn nói gì đó mà không nói được. Sau đó tôi lại nghe tiếng nói.

「Mày bị đần à? Hay mày đang có mưu đồ xấu hả? Nếu mày cứ đứng đực ra đó thì làm sao cô ấy có thể thay áo chứ. Đi ra ngay, còn quá sớm tới 10 năm cho mày biết mùi phụ nữ đấy nhóc.

Tôi chợt nhận ra điều ấy và mau chóng rời đi khỏi phòng.

「 Ờ..tôi sẽ đi ra ngoài một chút. Tôi sẽ ở ngoài cửa một tí.」

「Em xin lỗi vì để cho Lyle –sama phải đi ra ngoài trong khi anh vẫn còn mệt. Em sẽ xong nhanh thôi.」

Tôi đi ra ngoài hành lang và tìm thấy một chiếc ghế đang trống, tôi ngồi xuống chiếc ghế. Nó có thể lắc lư trước sau. Tôi không còn nghe thấy giọng nói nào nữa.

「 Hay là mình đang tưởng tượng ra thôi nhỉ, giọng nói đó giống như đang chỉ dẫn cho mình vậy. Nhưng mà rốt cuộc nó tới từ đâu, trong phòng không có ai khác ngoài mình và Novem.」

Khi tôi ngồi xuống, mí mắt của tôi đã dần trở nên nặng nề. Mặc dù tôi đã không sử dụng phép thuật, tôi đã lại một cảm giác như thể sức chịu đựng và sức mạnh tinh thần của tôi bị mất. Thường thì sau một đêm ngủ dậy, tôi sẽ hồi phục lại nhưng mà mana và stamina của tôi dường như chưa khôi phục đủ, tôi vẫn chưa trong trạng thái bình thường được. Tôi nhớ lại sự mệt mỏi và cùng kiệt khi đấu với Celes.

「 Cơ thể mình nặng quá.」

Chắc có lẽ do mệt mỏi sau chuyến hành trình, cộng với cơ thể tôi vừa được lau chùi và đầu tóc được gội sạch, tôi cảm thấy thật sảng khoái và muốn chìm vào giấc ngủ. Phải ngủ một chút thôi, đó là cách tốt để khôi phục lại mana. Rồi sau đó có nghĩ gì tiếp thì tôi nghĩ sau vậy. Ừm..cứ thế đi.

「 Dậy đi thằng ngốc.」

Tôi nghe giọng nói gọi tôi lớn tiếng, tôi choàng tỉnh dậy. Tôi đang ngồi ở một nơi khác, ngồi trên chiếc ghế rất khác với chiếc ghế khi nãy. Không lẽ tôi đang nằm mơ sao.

「 Hở?」

Tôi nhìn xung quanh, phát hiện ra đang ở trong một căn phòng tròn - một căn phòng dáng tròn thì đúng hơn. Một chiếc bàn tròn lớn được đặt ngay chính giữa phòng, giữa chiếc bàn có một viên đá màu xanh lam cũng rất tròn trịa được đính vào. Một phần chiếc bàn hơi phồng lên và ghế bày xung quanh bàn được chia khoảng cách rất đều. Mọi người đều đang ngồi trên ghế có cả tôi, sau lưng họ tôi có thể thấy nhiều cánh cửa ra vào lớn có kiểu dáng khác nhau.

Tôi ngước nhìn lên trần nhà, cũng giống như chiếc bàn, nó cũng được nạm một viên đá xanh ở giữa trần và xung quanh nó là những viên đá nhỏ hơn xếp thành hình như cánh hoa bung ra từ trung tâm. Tôi đếm được có 22 viên đá tổng cộng. Khi tôi thu tầm mắt lại, tôi nhận ra có nhiều người cùng ngồi chung bàn với tôi, họ ăn mặc rất khác nhau. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, buổi họp mặt này có nghĩa gì.

Ngay trước mặt tôi là một người đàn ông mặc áo lông thú trên vai. Cánh tay ông ta to và rắn chắc như khúc cây, tóc ông ta màu nâu và nhếch nhác như thể nó chưa bao giờ được cắt tỉa. Ông ta có làn da rám nắng trông rất khỏe mạnh, và cơ bắp như thép. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi khi cái nhìn về phía người đàn ông là từ: man rợ. Ông ta có một bộ râu mọc um tùm và lườm tôi bằng đôi mắt tím và nói.

「 Cặp mắt chết tiệt của mày như cá chết vậy. Mày không có sức sống à? Sức sống đấy.」

Cá chết ư? Nó tệ đến vậy a? Tôi nhìn quanh và phát hiện ra mọi người đều như đang ở quãng đời thanh xuân hai mươi hay ba mươi vậy.

Tôi nhìn lại người cái con người man rợ trước mặt tôi. Và nhớ lại cái âm thanh này.

「 Eh, cái giọng này, phải chăng là..?」

「Đúng vậy. Chính là ta. Không, bọn ta. Chính là bọn ta nói với ngươi từ đầu đến giờ đấy.」

Chủ nhân của những tiếng nói trong nhà trọ giờ đã sáng tỏ, nhưng tôi vẫn chưa hiểu được tình huống này, đúng ra tôi phải đang ngủ gật trên hành lang nhà trọ chứ. Mà bây giờ tôi lại đang ở một nơi nào thế này. Một giọng nói đầy hoài niệm cất lên gọi tôi.

「Lyle.」

Tôi vô cùng ngạc nhiên khi quay lại nhìn

「 Ông.」

Ở đằng kia chính là dáng hình quen thuộc của ông nội tôi lúc trẻ. Lưng của ông vẫn thẳng và cơ thể của ông rất săn chắc, hơn cả những gì tôi nhớ về ông. Mái tóc hoa râm của ông được chải chuốt vào nếp về phía sau, đôi mắt của ông xanh thẫm và có ánh nhìn sắc bén. Giữa những người còn lại, y phục của ông là bộ y phục đắt tiền nhất.

「 Con lớn đến thế này rồi. Ta rất vui, Lyle.」

Chỉ có ông là nồng nhiệt với tôi, còn những người còn lại hoặc là phẫn nộ, hoặc là làm lơ tôi hoặc là bực tức tôi.

Thấy mọi ánh mắt đều đang tập trung vào kỳ thị tôi, ông tôi la lên giận dữ

「 Thế mấy người có gì phàn nàn cháu tôi sao?」

Người đàn ông trả lời đầu tiên là người đàn ông trong bộ dạng man di kia. Ông ấy bỏ hai chân lên mặt bàn, ngồi ngả về sau và hai tay vòng qua đầu như đang nằm ngửa.

「Chúng ta gọi nó đến đương nhiên có điều phiền hà rồi. Tại sao cái thằng nhỏ này lại quá ngu ngốc đến vậy. Không lý nào hậu duệ nhà Walt lại như thế.」

Tôi ngạc nhiên khi nghe những lời người đàn ông man di kia nói.

「 Eh, hậu duệ?」

Tôi vẫn không hiểu được tình hình đang là gì. Có ông nội tôi ở đây thì đây chắc là mơ rồi. Tôi nghĩ thầm và một người ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

「Haa, có nhiều thứ ta muốn nói lắm. Nhưng ta nghĩ nên bắt đầu từ giới thiệu bản thân nhỉ. Chào Lyle, ta là ông cố nội của con, dù chúng ta chưa từng gặp mặt nhưng dù sao vẫn hân hạnh được thấy con.」

Người đàn ông cao lớn có nước da nâu nhạt đang vuốt tóc về phía sau giới thiệu rằng là ông cố nội của tôi. Ông ấy vạm vỡ, lực lưỡng, mặc bộ quần áo không gọn gàng,.Ông ấy trông như một người trung niên nhưng vẫn còn tính khí trẻ con dù có lớn tuổi bao nhiêu đi nữa. Người đàn ông man di kia la vào tôi với giọng giận dữ.

「 Ngươi thực sự bị ngu hả? Ta –đang – nói- ngươi đó (Ông ấy gằn từng tiếng một). Chúng ta là tổ tiên danh giá của ngươi đây này, biết chưa hả đồ ngu.」

Người đàn ông đang ngồi cạnh người man di kia tỏ vẻ bực bội nhưng không phải với tôi mà là với người man di kia. Rồi sau đó ông ấy liếc ánh mắt sắc sảo nhìn qua tôi.

「 Ta không muốn nhìn nhận đâu. Nhưng nhà quý-tộc-ngoại-tỉnh (kiểu châm biếm nói về nhà quý tộc nhưng sống xa hoàng cung )đây cũng chính là người khai lập nên nhà Walt. Mà ngươi không cần phải kiêng nể gì đâu vì ổng cũng như một người mọi rợ như ngươi thấy rồi đó.」

「 Ha?」

Chắc chắn bây giờ gương mặt tôi trông rất đần. Người đàn ông có đeo cặp kính nhún vai và tiếp.

「 Tự giới thiệu rất quan trọng ở đây. Giờ hãy nói lần lượt nhé.

Sau khi người có cặp kính nói xong, mọi người đều quay nhìn người đàn ông có bộ dạng man di kia.」

「 Ta là Basil Walt, thế hệ đầu tiên của nhà Walt. Xong rồi, đến ngươi.」

Người đàn ông có mặc đồ thợ săn nhìn vào Basil và tặc lưỡi.

「 Đệ Nhất gì chứ, nghe thật dễ quạu. Ủa, tới phiên tôi rồi à. Ta là Crassel Walt, Đệ nhị.」

Người đàn ông tiếp theo bật cười và nói với một giọng điềm nhiên

「 Thật là một cảnh tượng không tự nhiên nhỉ nhưng ta thích nó, thú vị lắm đúng không. Tất cả các đời lại xếp hàng giới thiệu như thế. Ta là Sleigh Walt. Nếu theo đúng nãy giờ thì ta sẽ là Đệ Tam, phải không nhỉ?」

Người đàn ông có cặp kính nhìn vào người đàn ông đang bật cười và lắc đầu.

「 Tou-san (cha à). Cha thấy vui quá hả. Giờ đến lượt tôi. Tôi là Đệ Tứ, Max Walt, chào Lyle-kun.」

Người đàn ông đang ngồi kế bên Đệ tứ trông chẳng có gì quan tâm đến những việc đang xảy ra chỉ nói gọn lỏn.

「 Fredricks Walt. Đệ Ngũ.」

Sau khi nói ý chính, ông ấy chuyển sang người kế tiếp. Người kế tiếp nhìn vào người đàn ông vừa nói hờ hững kia và tiếp lời.

「Cậu cũng giống Tou-san vậy. Lyle, ta là Đệ Lục Fiennes Walt.」

Người cuối cùng, cũng là nội tôi, lấy giọng cho to và rõ rồi nói

「Fumu, chắc không cần giới thiệu tôi nữa nhỉ, nhưng mà nói cho rõ luôn vậy. Ta là Đệ Thất Brod Walt.」

Ngay lúc này, tôi đang đối diện với tất cả những truyền nhân tự xưa đến nay của nhà Walt. Nhưng mà bản thân tôi cũng không biết có chuyện gì đang diễn ra.

___________________________________

Edit: đọc xong chương này có cảm nhận main vô dụng thật :v

u6948-09d9369f-919a-42a9-82e0-4770b9f483c2.jpg

Bình luận (0)Facebook