Sevens (LN version)
Mishima YomuTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Không Muốn Công Nhận

Độ dài 4,076 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:02:04

Trans:DuongUyen

Edit :Ajk

Mọi chi tiết góp ý vui lòng ib page Asia Group của chúng mình.Links ở phần chú thích.

===========================================================-

Chương 12: Không Muốn Công Nhận

Bên trong cửa hàng xa xôi hẻo lánh ở Dalien, Ciel.

Ở đó, tôi đang xin lời khuyên của Rondo-san. Bên cạnh Rondo-san là Ralph-san đang ăn bánh ngọt ngon lành, không có vẻ gì là đang cho tôi lời khuyên cả. Mà tôi cũng không muốn làm phiền đến khoảng thời gian thưởng thức bánh quan trọng của Ralph-san bằng rắc rối của mình.

Rondo-san uống thức uống của cậu ấy trong lúc lắng nghe câu chuyện của tôi và nói

「 Tớ hiểu rồi, vậy ra cậu muốn làm gì đó về việc cạn kiệt mana. Nhưng đáng tiếc, thứ này vượt ngoài sự hiểu biết của tớ. Một thanh gươm là ma cụ thì sẽ tiêu tốn mana, nhưng việc dùng nó đến khi cậu cạn kiệt mana thì chưa từng xảy ra. Xét cho cùng, thông thường nó chẳng được dùng liên tục đến mức như thế.」

Tôi có thể làm gì để không bị cạn kiệt mana đây? Câu trả lời mà Rondo-san vừa nói không phải là thứ làm tôi hài lòng.

「 Vậy không còn cách nào khác hơn là tớ phải tự nỗ lực tập luyện rồi.」

Rondo-san uống một ngụm nước trước khi ngẩng lên nhìn tôi

「 Nó không phải là thứ mà cậu có thể luyện tập như stamina (sức chịu đựng) đâu. Cậu không còn cách nào khác ngoài việc phải đi qua giai đoạn Growth. Thực tế, tớ cũng đã có một lần sử dụng mana đến mức giới hạn, nhưng nếu chuyện đó xảy ra giữa trận chiến, tớ không nghĩ là mình còn sống sót được.」

Rondo-san làm một nét mặt khó khăn khi nhắc lại. Sau đó Aria tiến đến chỗ hai chúng tôi

「 Bánh đem về của hai cậu xong rồi này, nên khi nào muốn về thì hãy nói tớ một tiếng nhé. Khoan đã, sao hai cậu có gương mặt nghiêm trọng thế.」

Tôi đã trở thành khách quen ở nơi đây đến mức có thể nói chuyện thân thiết với Aria-san. Cô ấy lo lắng cho tôi khi thấy tôi có vẻ không còn tí năng lượng gì cả. Người duy nhất cảm động khi thấy Aria làm như vậy là Đệ Nhất

『Thật là một cô gái tốt. Chắc chắn Alice-san cũng có một tâm hồn đẹp như Aria-chan. Không nghi ngờ gì nữa.』

Đệ Nhị là người bị làm khó chịu nhất khi nghe Đệ Nhất cảm động như thế, nói với giọng lạnh lùng.

『 Làm quái gì ông có thể biết khi mà ông thậm chí chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy hả?』

Ông ta nói và chậc lưỡi. Well, cái hình ảnh cha mình ngắm nghía và khen ngợi người phụ nữ khác không phải mẹ mình thật khiến cho một đứa con như ông ấy phải thấy khó chấp nhận.

「 Không có gì, đó chỉ là… thực ra là vài ngày trước tớ đã trải qua một lần đi ra ngoại ô và chiến đấu một cuộc chiến thực sự. Lúc đó, tớ đã thất bại và làm hỏng nhiều thứ.」

Aria-san nghe vậy và nhìn tôi với ánh mắt có chút ghen tị

「Ra vậy」

Tôi định hỏi xem ý cô ấy nói thế là gì nhưng Ralph-san đã ăn xong và Rondo-san cũng đã đứng dậy. Có vẻ sẽ thật tệ cho họ nếu họ không quay về nhà sớm.

「 Lyle-kun, xin lỗi nhé. Đến lúc bọn tớ phải đi rồi. Tớ sẽ để tiền bọn tớ ở đây, phần tiền thừa xem như chia sẻ với Lyle. Ralph, chúng ta sẽ quay về sau khi lấy phần bánh. Nếu không Rachel là làm inh ỏi lên đấy.」

Ralph-san cũng tạm biệt tôi và Aria-san với ánh nhìn thỏa mãn trước khi rời đi

「 Này hai cậu, bọn tớ đi nhé. Lyle nữa, đừng có lo lắng quá. Tốt hơn là nên luyện tập chứ đừng lo lắng. Sẵn tớ hỏi cái, Aria… giá có tăng hả?」

Aria-san nói với Ralph-san.

「Ngay cả cửa hàng cũng gặp khó khăn về nó. Bằng cách nào đó mà gần đây giá cả nguyên liệu tăng lên. Và cả vì trộm cướp bắt đầu xuất hiện, nên phí thuê bảo vệ cũng được tăng lên. Ở đâu cũng đều như thế cả.」

Ralph-san bị thuyết phục, sau đó cậu ấy vẫy tay với tôi và Aria-san trong khi rời khỏi cửa hàng. Tôi nói chuyện một chút với Asia-san người đang dọn những chiếc đĩa.

「Aria-san, vừa nãy cậu trông có vẻ hơi ghen tị ?」

Rồi Aria cười nhẹ nhẹ

「 Cậu nhận ra à? Cậu thật là tinh ý. Tớ thích công việc ở đây, nhưng việc vận động cơ thể tớ làm tốt hơn. Vì vậy ban đầu tớ đã nghĩ sẽ trở thành mạo hiểm giả. Nhưng mà, vì hoàn cảnh gia đình tớ rất phức tạp, với lại… thứ này, nó không đáp trả lại tớ. Thật sự tớ không có tài năng gì.」

Aria-san chạm nhẹ ngón tay lên viên Gem màu đỏ đang đeo trên cổ và làm dáng vẻ cô đơn.

「 Tớ muốn kiếm thật nhiều tiền trong khi có thể thử qua nhiều cuộc phiêu lưu khác nhau. Kiếm tiền…nếu tớ có thể làm vậy, Tou-san cũng sẽ có thể… Ah, xin lỗi. Tớ đang than vãn hơi nhiều nhỉ!」(Tou-san: cha)

「 Không đâu, trước đó tớ cũng đã thất bại và cậu cũng thấy tớ khóc lóc rồi mà.」

「 Ahahaha, đúng nhỉ. Chúng ta đã như thế nhỉ.」

Rồi sau đó Aria nhìn tôi

「 Well, tớ cũng thích công việc hiện giờ. Họ đã dạy tớ nhiều cái mà tớ chưa biết. Nhưng, dù sao tớ cũng thấy ghen tị với Lyle và những người khác quá.」

「 Tớ hả? Nhưng, tớ từng bị nói một đứa như tớ là thằng tệ hại đấy.」

Sau đó Aria nói

「Sẽ ổn thôi kể cả khi cậu không giỏi. Chỉ có cực kỳ ít người giỏi ngay từ lúc mới bắt đầu. Nếu cậu cố gắng dù cho cậu có bị nói là tệ thì sau thời gian chăm chỉ cậu cũng sẽ trở nên được việc thôi…Well, tớ cũng gây ra rất nhiều phiền phức cho cửa hàng này, nên tớ không thể nói người khác như thế nào. Oops, tớ phải trở lại công việc thôi. Lyle cũng vậy, cố lên nhé.」

Aria dọn dẹp hết đồ đạc trên bàn và đi thẳng vào phía trong shop.

•••

Đêm hôm ấy

Tôi quay về từ Ciel và đưa cho Novem phần quà của cô ấy trước khi đưa nhận thức của tôi đi vào trong Bảo Thạch. Những vị tổ tiên cũng đang có mặt ở quanh phòng bàn bạc và đang tranh luận không có hồi kết về cớ sự gì đó. Đệ Nhất nói to

『TA NHỚ RỒI. Đó là khi ta quay lại làng với cõi lòng đã tan nát. Ta đã từ chối cưới bất cứ ai khác ngoài Alice-san. Nhưng mọi người xung quanh cứ liên tục phê bình ta nên ta đã ngẫu hứng đặt ra vài ba yêu cầu khi lấy vợ khi ta đang say xỉn. Ôi không, ta chưa bao giờ nghĩ họ lại làm nó một cách nghiêm túc …』

Sự thật đầy nghi vấn mập mờ của nhà Walt cuối cùng cũng được trưng ra ánh sáng. Thật là sự thật buồn thay khi những lời nói càn trong lúc say khướt của Đệ Nhất lại trở thành gia giới nhà Walt trong suốt bao thế hệ. Sẽ tốt hơn khi sự thật này nên bị chôn vùi mãi mãi hơn là được biết rõ ràng.

Đệ Lục nói như thể chả có gì gây ngạc nhiên khi đến giờ phút trễ tràng này mới được biết

『 Vậy giờ sao, hôm nay chúng ta sẽ nói về cái gì? Lyle đã đến rồi, nên nếu được tôi muốn có cuộc nói chuyện hữu ích một tí.』

Đệ Tứ đóng vai trò như người dẫn dắt cuộc thảo luận gỡ kính và và lau tròng kính với một mảnh vải. Ông ta nhìn chả có hứng thú, và tỏ ra dấu hiệu là chẳng có gì quan trọng để nói trong hôm nay cả.

『 Đây là cơ hội để xem xét lại việc tại sao Lyle đột ngột mạnh bất ngờ. Nhưng cho dù nó mạnh thế nào, những cái đó cũng chỉ là điều gây phiền phức. Ngươi có rất ít mana. Thậm chí ngươi dùng gươm lão luyện, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì thiếu trước hụt sau. Ngươi còm thiếu sót về nhiều thứ, thậm chí nghĩ đến tương lai của ngươi, ta cũng thấy chẳng có gì thay đổi được nhiều. Hay thực ra…Đó là do chính Lyle không quyết định được mục tiêu rõ ràng.』

Mọi người đều nhìn vào tôi. Tôi chưa định hình được mình có mục đích gì. Khi tôi chưa trả lời, Đệ Nhất đập bàn để thu hút sự chú ý của mọi người.

『 Chuyện thằng nhỏ này chả có gì quan trọng cả. Vấn đề ở chỗ Aria-chan. Từ buổi nói chuyện hôm nay, và từ việc cô ấy đã muốn ngưng làm việc ở cửa hàng bắt cô ấy ăn mặc đầy ngại ngùng như thế, chúng ta phải giúp cô ấy. Hơn nữa, có vẻ cha của cô ấy đang vướng vào rắc rối gì đó.』

Cô gái chấp nhận ăn mặc trang phục mình không mong muốn đó lại có một ý chí rất cao. Đệ Nhị cũng nói trong phẫn nộ.

『Thật là khổ cho cô ấy khi có một người cha vô dụng. Tôi rất thông cảm cho cô ấy.』

Đệ Tứ mang lại kính và trả lời lại phát ngôn của Đệ Nhất.

『 Phản đối. Bộ anh quên rồi sao? Lyle bây giờ vẫn còn rất non nớt chưa trải sự đời. Thế mà, anh lại muốn hỗ trợ cô ta? Đừng có làm tôi bật cười chứ? Hơn nữa, chẳng phải Đệ Nhất còn không công nhận thằng Lyle sao?』

Đệ Nhất đột ngột im bặt. Dù ý chí của các tổ tiên còn, nhưng họ không có cơ thể. Vì vậy, nếu họ muốn làm gì thì chỉ có cách là hỏi tôi đi làm cho họ. Nhưng mà Đệ Nhất không có công nhận tôi, đứa đang có cơ thể đàng hoàng đây này.

Đệ Ngũ cũng phản ứng y hệt

『 Cứ cho chúng ta rất muốn giúp cô ấy đi, thì Lyle có phải sẽ gây ra một vấn đề nghiêm trọng khi đâm đầu vào không? Bên cạnh đó, nếu cách đó không có hiệu quả, Lyle sẽ phải chăm sóc cô ấy. Anh định bảo Lyle chăm sóc cô ấy hết đời à? Vậy, Novem sẽ nghĩ sao trong tình cảnh đó?』

Mọi người lập tức kết luận được rằng chẳng có gì cần thiết để nhào đầu vào những rắc rối cách ẩu tả như thế. Nhưng Đệ nhất vẫn không phục

『 Vậy, anh đang nói là mọi thứ vẫn ổn khi Aria-chan bị vấy bẩn bởi những tên đàn ông khác sao? Lyle, ngươi còn xưng ngươi là đàn ông vậy sao, huh?』

Ông ấy nói thế, nhưng là cái câu đó nó sai ngay từ đầu rồi. Đương nhiên tôi thích Aria-san, nhưng nó không phải là một tình yêu sến súa.

「 Chuyện đó. Đương nhiên Aria-san là người cháu thích. Nhưng chỉ là thích như thích một người nào đấy thôi…nó đâu phải là yêu.」

Khi tôi rõ ràng ra như thế, Đệ Nhất lấy hai tay giật tóc của ông ấy.

『 Cái thằng ngu yếu đuối này!』

Khi tôi đang chưa hiểu sao Đệ Nhất lại hét và nổi giận với tôi, thì Đệ Tứ khen tôi

『 Giỏi lắm Lyle. Nói rõ ràng như thế là rất tốt. Nếu mà cháu nói cháu yêu cả hai người, ta sẽ đấm cháu văng lên kia đấy. Đúng như ta đã nghĩ, chỉ có thể có một người duy nhất cháu yêu thương.』

Đệ Ngũ và Đệ Lục phản đối lại lời của Đệ Tứ

『 Oi, nói móc gì tôi đó?』

『 Với những ai mà có địa vị cao ấy, tùy vào tình hình mà thỉnh thoảng họ phải chăm sóc cho nhiều người phụ nữ. Nhà Walt đã là nhà Nam tước trong thời anh Tứ rồi. Không hiểu hả?』

Nhưng Đệ Ngũ đang nhìn chằm chằm vào Đệ Lục người mà như thể đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đệ Lục có vẻ không thoải mái và chuyển ánh nhìn đi nơi khác khỏi Đệ Ngũ. Đệ Nhất lại hồ hởi lại

『 Đúng đó. Lyle có thể cưới cả hai mà. Nếu nó làm thế, dòng dõi của ta và dòng dõi của Alice-san sẽ…..đây chính là định mệnh!』

Đệ Tam cười vào cái cuộc tranh cãi tào lao của Đệ Nhất

『 Xàm quá. Lyle hiện tại chưa thể quyết định được gì đâu. Well, không cần biết là thời nào, chỉ có những người có năng lực đáng nể mới đủ bản lĩnh chăm sóc nhiều người phụ nữ cùng lúc. Quyền lực, tiền bạc, danh tiếng…Lyle bây giờ đến một cái trong đó còn không có nổi lấy gì để chăm sóc thậm chí chỉ một người, anh hiểu không?』

Đệ Nhất quay sang tôi và hét vào tôi. Tôi ước gì ông ấy có thể dừng lại

『 Ngươi! Nỗ lực lên thêm coi.』

「 Không , cho dù ông bảo cháu làm thế cháu cũng không muốn làm chuyện rắc rối. Vì cháu, cháu đã có Novem, cả khi cháu bị kêu phải làm gì đó với người phụ nữ khác cháu cũng thực lòng mà nói như vậy.」

Sau đó, Đệ Nhị đang im lặng nãy giờ đấm Đệ nhất một cái từ bên hông và làm ông ta câm miệng

『 Thật là khó coi, bình tĩnh đi. Aria, hoàn cảnh của cô ấy thật đáng thương. Nhưng sự thật Lyle không đủ sức mạnh để có thể giúp đỡ cô ấy. Tôi sẽ nói ông nghe cái này, mọi thứ thành ra như vậy vì ông chưa từng muốn dạy Lyle Art.』

Đệ Nhất nhìn có vẻ bất lực. Tôi hỏi Đệ Nhất

「 Err, không lẽ cháu thực sự tệ đến vậy hả?」

Đệ Nhất nhìn tôi và nói

『 Đó là vì thái độ tự ti của ngươi. Ngươi làm được cái gì nữa thì lúc nào cũng nhút nhát và nín lặng, làm Novem-chan bận lòng như thế!』

Tôi ước gì ông ta có thể hiểu chính viên Bảo Thạch mới là nguyên nhân lớn nhất gây ra điều đó.

『 Ta chắc chắn sẽ không công nhận ngươi. Ngươi hiểu không, tuyệt nhiên không !』

Nếu ông ta đã ghét tôi đến thế rồi, thì chẳng còn gì để làm gì nữa phải không? Cảm giác như tôi phải đi trong một cuộc đời mang tiếng là yếu đuối bị gây ra bởi cái công cụ đầy căm giận là viên Bảo Thạch này suốt từ giờ trở đi.

•••

Ngày hôm sau.

Đầu tiên chúng tôi có mặt ở guild để đi ra ngoại ô làm việc. Tôi điền đầy đủ tờ đơn và nộp cho Hawkins-san đang làm thư ký. Nhưng hôm nay, bên trong guild rất ồn ào. Rất nhiều mạo hiểm giả đang trò chuyện với bạn đồng hành của họ. Mặc dù họ phải làm việc theo như kế hoạch sau đó rồi, họ tạm dừng và nói chuyện với nhau. Tự nhiên các mạo hiểm giả đang ở trên tầng hai của guild trở nên ồn ào. Tôi thử hỏi Hawkins-san

「 Hawkins-san, có chuyện gì đã xảy ra sao?」

Hawkins-san nhận lấy tờ đơn và trả lời sau khi đã nhìn qua một lượt xung quanh.

「 Thật ra, mê cung thứ hai đã xuất hiện. Đó là một vấn đề liên quan đến việc thành lập một đội chinh phục nó. Lúc trước cũng đã từng có một dungeon xuất hiện rồi và lãnh chúa cũng đã cử binh lính đến đó nhưng …với sự xuất hiện ở lần thứ hai này, ngay cả có những hiệp sĩ nhận lệnh rồi, cũng vẫn thiếu nhân lực, nên một yêu cầu đã được gửi đến guild. Thật hiếm thấy những chuyện như thế xảy ra.」

Một dungeon thứ hai đã xuất hiện ở Dalien, và bắt buộc nó phải được giải quyết ngay lập tức.

「 Dungeon là nó à.」

Tôi chưa bước nửa bước nào vào dungeon từ trước tới nay. Tôi đã có lần nghĩ rằng việc chịu thử thách trong một dungeon là chuyện hiển nhiên thôi nếu tôi là mạo hiểm giả. Tôi dĩ nhiên thấy rất hứng thú với nó nhưng Hawkins-san thì

「 Lyle-kun? Đừng nói với tôi là cậu định tham gia vào vụ này nha? Không may cho cậu là cậu không được phép làm vậy đâu. Chúng ta không biết cái thể loại mê cung đó là loại gì, và cậu thì chỉ có mỗi Novem là bạn đồng hành. Bây giờ là thời gian cậu nỗ lực học những điều cơ bản trước đi.」

Hawkins-san lo lắng cho tôi, tôi cười và trả lời

「 Không đâu. Dĩ nhiên là em sẽ không đi thử chinh phục dungeon ngay giờ đâu. Nhưng mà nó là một điều mà em luôn muốn làm. Một ngày nào đấy em muốn đi chinh phục một cái dungeon khác.」

Hawkins-san gật đầu cách thông hiểu

「 Nếu cậu chăn chỉ, một ngày nào đấy cơ hội sẽ đến. Để làm được điều đó, anh đề nghị em nên tìm cách nâng số lượng đồng đội lên đi. Thế em có tìm được người nào mà có vẻ phù hợp chưa?」

Tôi đang nghĩ đến việc tìm kiếm thêm một đồng đội sớm hoặc muộn hơn đều phải có

「 Chúng em vẫn đang tìm, nhưng mà nó thực sự không…」

Sau khi nói thế, tôi nói lời tạm biệt với Hawkins-san và đi tới họp mặt với Novem và Zelphy-san.

•••

Tại căn hộ giá bèo

Nó là căn hộ nơi Aria sinh sống cùng cha cô ấy. Có một phòng riêng, một toilet dùng chung và không có phòng tắm. Gần đó có một Pháp sư kiếm sống bằng việc chuẩn bị nhiều nước nóng và mở một nhà tắm công cộng. Aria thường vào đó để tắm rửa bằng nước nóng trước khi rời nhà đi đến nơi làm việc.

Nhưng, cuộc sống mưu sinh rất khắc khổ. Aria đang nhìn vào hình dạng người cha uống rượu say mèm và lèm bèm trong khi đang đọc quyển sách ghi chi tiêu của hộ gia đình mình.

「 …Không đủ tiền rồi. Kể cả mình đã làm ca đêm để kiếm được kha khá lương hơn.」

Cô ấy làm việc theo khung thời gian từ chạng vạng đến tối. Với số lượng khách hàng đa số là nam thì buổi tối khách có xu hướng đi nhiều sau lúc chiều chập choạng. Vì vậy mà Aria sẽ chăm sóc cho cha từ sáng đến hết buổi chiều.

Cô ấy sẽ làm việc nhà, tối đến thì đi làm. Và kết thúc ngày thì cô ấy sẽ đi tìm và đưa cha cô ấy về nhà. Nó đã thành thói quen sinh hoạt mỗi ngày của cô ấy.

「 Đúng như mình nghĩ, không còn cách nào khác ngoài phải đi bán thân hoặc làm mạo hiểm giả….」

Khi cô ấy tự nói với bản thân như thế, cha của Aria đứng dậy. Ông ta ném chai rượu đang cầm vào Aria. Rượu đổ tràn ra dính vào quyển sách và Aria nhìn cha cô ấy ngỡ ngàng. Cơ thể ông ấy hốc hác còn hơn lúc trước, và có quầng thâm đen dưới hai mắt. Hơn thế, mắt ông còn đỏ ngầu và không có sức sống gì cả.

「 Aria, con nói cái gì hả? Con, con nói mình là con gái của nhà Lockwarde thế hả? Một đứa con gái của nhà Nam tước đi làm gái hoặc làm mạo hiểm giả à? Đừng có ngu xuẩn vậy chứ.

「 Dang ra.」

「 Không.」

Khi cha cô ấy nhào vào cô ấy, Aria lập tức xô ngã ông ta ra xa. Sức mạnh của Aria còn mạnh hơn một người đàn ông trung niên.

「 C, con.」

「 Tousan, xin lỗi.」

Aria gấp gáp chạy tới đỡ cha cô ấy đứng dậy, nhưng lần này là Aria bị hất ra. Cha cô ấy giật lấy ví tiền của cô ấy và chạy ngay ra ngoài. Aria thất vọng buông thõng ánh mắt của cô ấy khi thấy cha cô ấy như vậy

「 Thậm chí trong quá khứ, nó chưa bao giờ như thế.

Cha của Aria cưới vợ là người nhà Lockwarde. Ông ấy được chấp thuận là con rể đến từ một nhà có địa vị thấp hơn. Điều đó gây phức tạp cho ông ấy. Ông ta gặp thất bại rất nhiều lần cho đến khi mọi thứ đi đến kết thúc bằng vụ phạm tội tham nhũng, và toàn bộ nhà Lockwarde hoàn toàn bị hủy hoại khi Aria còn là một đứa trẻ.

Và bây giờ họ đã đánh mất đến cả sự tôn nghiêm của mình, và cha của Aria vẫn chưa nhận ra điều đó. Aria thấy rất đau lòng khi nghĩ đến điều đó.

「 Thậm chí chúng ta không thể lo lắng gì đến tôn nghiêm khi chuyện đã quá trễ đến nước này.

Aria rất muốn khóc nhưng phải nghĩ đến tương lai sau này nữa. Ước mơ của cô ấy làm mạo hiểm giả, nhưng cô ấy nghe được rằng, mạo hiểm giả phải có đủ tiền để mua trang bị trước khi có thể ra đi kiếm tiền. Và vậy, lựa chọn của cô ấy rất hạn hẹp

「 ….Chẳng còn cách nào khác phải đi làm một "cô gái làng chơi", đúng không?」

Cô ấy cảm thấy khó khăn khi lựa chọn như vậy. Nhưng

「 Nhưng mà, mình không quyến rũ. Liệu có khách nào đó sẽ mua mình…. Aha, ahahaha ...」

Cô ấy cười một cách miễn cưỡng, nhưng, sau đó là nước mắt cứ thế lập tức tuôn ra. Một lúc sau đó, cô lau nước mắt và đứng dậy, và nghĩ đến một nhà thổ đã từng kêu gọi cô ấy vào lúc trước. Tình cảnh của cô ấy đã đến nước cô ấy không thể nào chăm sóc cha cô ấy mà không làm theo cách đó. Nghĩ thế, cô ấy vuốt lại tóc tai, đi tìm tấm gương soi. Đúng lúc đó một giọng đàn ông vọng từ ngoài cửa vào

「 Oi, nhà của lão đó ở đây đúng không?」

「 P, phải.」

「 Cảnh giác vào. Mày bị lão ta lừa hết một lần rồi.」

「 Nhưng, tao đã chỉ điểm được chính xác nhà lão ta còn gì. Hơn nữa, tao còn nghe ổng có một đứa con gái ở đây. Nếu mà ta với mày giao nộp con nhỏ đó cho sếp thì..」

「 Đồ ngu. Để tao nói cho mà nghe. Bây giờ, chúng ta cần tiền. Là tiền! Chúng ta sẽ đem bán nó với giá cao. Mày tuyệt đối không được đụng một ngón tay đến nó. Nếu mày làm gì nó, lần này tao sẽ giết mày thật đó.」

Là giọng của hai người đàn ông. Cảm thấy sự bất thường từ họ, Aria tìm nơi trốn. Nhưng cô ấy đang ở trong một căn phòng chật hẹp. Chẳng có nơi nào để trốn, và cha cô ấy đã không khóa cửa

「 Oh, cửa mở này.」

Khi một tên cao lêu nghêu bước vào phòng, Aria chuyển ánh mắt dò tìm thứ gì đó có thể dùng làm vũ khí phòng thân. Sau đó, một tên ăn mặc giống mạo hiểm giả có mặc áo bảo hộ đầy lên nhỏ người kia bước vào. Aria chụp lấy chiếc ghế và ném nó, nhưng tên vào sau gạt cái ghế qua một bên chỉ bằng một tay. Aria rất hoảng hốt khi thấy chiếc ghế dễ dàng bị bẻ gãy như thế. Và sau đó

「 Im lặng mà ngủ đi.」

Nắm đấm của tên đàn ông vào sau thụi ngay vào bụng của Aria, và cô ấy ngất đi.

「 Đại ca, anh làm ồn ào vậy không tốt đâu.」

「 Đồ ngu, bây giờ lãnh chúa không làm được gì. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Chúng ta sẽ rời khỏi cái thành phố này và chuyển từ một đám côn đồ lên thành lính đánh thuê.」

Hai người đàn ông trói Aria lại và đem cô ấy rời đi.

_____________________________________

Ed: Mình bận quá nên có thể lịch đăng sẽ không ổn định nhé

u6948-97d25fdb-a6fc-4f4b-bd64-c1bd0e41879d.jpg

Bình luận (0)Facebook