Sevens (LN version)
Mishima YomuTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Cổ Hoặc Nữ

Độ dài 4,923 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:01:36

Trans:DuongUyen

Edit :Ajk

Mọi chi tiết góp ý vui lòng ib page Asia Group của chúng mình.Links ở phần chú thích.

===========================================================

Chương 5: Cổ Hoặc Nữ

Hôm sau

Chúng tôi rời Remlraudt, đi đến Centralle - thủ đô của Bahnseim. Chuyến xe nối liền hai vùng mà người lái buôn đã đề cập với chúng tôi là một chiếc xe ngựa, chúng di chuyển định kì trên những con đường lớn được bảo dưỡng tốt.

Chiếc xe được kéo bởi sáu con ngựa. Mỗi con đều được treo trên cổ một ma cụ đắt tiền. Stamina của chúng được cường hóa, tốc độ di chuyển được gia tăng, và trạng thái của chúng luôn khỏe mạnh. Những con ngựa được trang bị ma cụ chứa ba loại Art. Cỗ xe được kéo bởi những con ngựa ấy nối đuôi nhau, kéo dài thành một hàng. Vì thế, có rất nhiều hành khách có thể ngồi bên trong chiếc xe này, hành lý cồng kềnh thì được đặt lên nóc xe. Bản thân chiếc xe ấy cũng được trang bị những bộ phận máy móc tân tiến, giống như ở các bánh xe của nó và các bộ phận khác. Chế tạo ra nó phải rất tốn kém. Nó là một loại phương tiện có thể chạy băng băng trên xa lộ và đến nơi với tốc độ nhanh gấp mấy lần đi bộ. Nhưng chính vì thế mà chi phí của nó cũng rất mắc.

Novem đã mua xong vé và cô ấy đưa một vé cho tôi.

「 Lyle-sama, nếu chúng ta có chiếc vé này, khi chúng ta dừng lại dọc đường, chúng ta có thể nghỉ lại bất cứ nhà trọ nào trong thành phố. Cho nên dù thế nào cũng không được làm mất nó đấy.」

Novem nhấn giọng để nhắc kỹ tôi. Tôi hỏi cô ấy khi đang cầm mép tấm vé bằng cả hai tay.

「 Nói xem, tấm vé này mất bao nhiêu tiền vậy?」

Nét mặt Novem trở nên khó khăn, chẳng lẽ tôi lại hỏi khó cô ấy điều gì nữa à?

「 Một vé đó, là mấy đồng vàng lận.」

Tôi nhìn tấm vé và tự hỏi nó thực sự mắc tới vậy sao. Tôi thực sự không hiểu giá trị của các đồng tiền vàng là ra sao. Khi tôi còn sống trong biệt thự, tôi hiếm khi có dịp xài tiền. Sau đó, y như tôi đoán

『 M, mấy đồng vàng ư? Eh, cái xe này sao mắc thế? Chỉ là chạy tới Centralle trong vài ngày thôi kia mà!?』

Đệ Nhất đang ngơ ngác ngạc nhiên, Đệ Lục ôn tồn giải thích cho Đệ Nhất hiểu

『 Ừm, có nhiều khách mà, mắc cũng phải thôi. Ngựa, ma cụ, xe đều là trong tình trạng tốt nhất, giá nhân công, phí sử dụng đường, và cả những người bảo vệ…. nghĩ xem nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho giá nó cao rồi.』

Nhưng mà nghe xong Đệ nhất cũng chưa thuận tình lắm.

『 Vậy thà đi bộ sướng hơn.』

Hôm qua là họ bắt đầu có nhiều ý kiến khác nhau rồi. Mấy người này, họ không bao giờ nói chính xác cái gì cả, mỗi người đều nói theo cách nhìn nhận riêng của họ. Đệ Thất thở hắt ra

『 Nhìn xung quanh mà xem. Có rất nhiều cận vệ điều khiển ngựa, họ cũng trang bị nhiều ma cụ xứng tầm với cỗ xe. Chuyến xe cam kết giữ an toàn với hành khách, thêm vào đó còn rút ngắn thời gian di chuyển. Chẳng phải giá chỉ có vài đồng vàng vậy là đã rẻ rồi sao?』

Đệ Tứ lắng nghe ý kiến của Đệ Thất trong lúc đang ngẫm nghĩ gì đó.

『 Tôi hơi ngạc nhiên vì Novem có nhiều tiền như vậy đấy. Cứ cho là cô ấy là con gái thứ hai của nhà nam tước thì…』

Tôi bỏ tấm vé vào túi, Novem trông nhẹ nhõm khi thấy tôi làm như thế. Rồi cô ấy kéo tay tôi đi.

「 Đi nào Lyle-sama, chuyến xe sẽ rời bến nhanh thôi, hãy vào bên trong nhanh nào.」

Novem cười trông rất hạnh phúc.

Bên trong chiếc xe đang chạy trên đường.

Chiếc xe được thiết kế để giảm độ xóc tới mức thấp nhất. Ghế ngồi chất lượng tốt, vì thế ngồi trên nó không mệt như tôi tưởng. Nhưng có điều, ở đuôi xe, nó hơi nhỏ một chút so với tôi tưởng tượng. Khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, những cận vệ đang cưỡi ngựa đi bên cạnh với cùng tốc độ của xe. Nếu chúng tôi đến được thành phố kế tiếp với tốc độ này, chúng tôi định sẽ qua đêm lại đó .

Novem chắc đã rất mệt rồi vì cô ấy đang gục đầu vào vai tôi ngủ. Tôi có thể nghe được tiếng hơi thở nhẹ đều đều rất đáng yêu trong khi ngủ của cô ấy. Có vài sợi tóc đang vương trên đôi má dễ thương của cô ấy.

Tôi thấy mình thật có lỗi khi tôi chính là người làm cho cô ấy phải mệt như thế này. Tôi nghĩ tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân mình bằng cách này hay cách khác, nhưng mà nếu như không có Novem ở đây thì chẳng tốt cho tôi tí nào.

Khi tôi đang nghĩ sẽ đưa hẳn bờ vai cho cô ấy tựa vào thì tôi nghe được một giọng nói đến từ trong Bảo Thạch.

Là Đệ Nhị đang nói, ông ấy rất ngạc nhiên với tốc độ chạy của xe.

『 Ma cụ tuyệt thật. Ở thời của ta, chỉ dùng Gem, chẳng có ai có ý tưởng đưa Art vào kim loại hiếm cả. Mấy chú ngựa này đã chạy hàng giờ với tốc độ đáng kinh thế này rồi.』

Kim loại hiếm mà ông ấy nói là kim loại có chứa mana. Những loại kim loại hiếm đó được tìm thấy ở trong các Dungeon, nơi mạo hiểm giả thử thách bản thân mình. Cho dù nó là đồng hay là sắt, nếu có thể tỏa ra mana thì nó sẽ là kim loại hiếm, và giá trị của nó sẽ tăng vọt. Bằng việc lưu trữ Art vào kim loại hiếm, người ta sẽ dễ dàng thực hiện ma thuật. Điểm khác biệt so với Gem là ma thuật được lưu trữ trong kim loại hiếm tùy vào sở thích của người dùng. Sự tiện lợi của nó rất được ưa chuộng.

Đệ Nhất nhìn có vẻ không hài lòng với những người kỵ binh hộ tống.

『 Mấy tên kỵ binh này trông yếu ớt vậy? Thời của ta, đi đâu cũng thấy những gã xuất sắc hơn mấy tên này nhiều. Nhìn mấy tên đi cuối kia kìa, ốm trơ xương.』

Rồi các tổ tiên bắt đầu khoe về thời đại của họ. Họ nói rằng thời đại của họ tuyệt vời ra sao. Đệ Lục cũng vậy

『 Thời của tôi, mấy tên đàn ông nhìn mưu mô hơn nhiều. Ừm, nó là một thời đại khốc liệt và tàn nhẫn, cho nên họ sẽ chết nếu họ cứ ngốc nghếch như mấy tên khờ ở thời bình như này.』

Đệ Thất lại phản đối ý kiến của Đệ Lục. Tôi ước gì mấy cặp cha-con này đừng có đấu đá lẫn nhau.

『 Thời của tôi còn khắc nghiệt hơn nhiều. Haizz, thật là một tình cảnh khốc liệt vì các đợt tấn công của các nước xung quanh. Cho nên, thế hệ tôi tồn tại được qua khoảng thời gian đó phải nói là tuyệt vời hơn cả những gì tưởng tượng rồi.』

Nhưng Đệ nhất không hề tán thưởng dù chỉ là một chút.

『 Ngươi nói gì hả? Chúng ta đâu có giống mấy bọn quý tộc hợm hĩnh các ngươi, thời của ta, chúng ta tồn tại chỉ dựa vào chính sức mạnh bản thân mình.』

Tôi quay nhìn ra ngoài khung cửa sổ, trong bụng nghĩ rằng mấy người này thật ồn ào phiền phức nhưng tôi cũng có chút vui vui vì chuyến đi bằng xe ngựa này chỉ kéo dài vài ngày. Tôi có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Tôi thấy núi, thấy sông. Nó rất khác với khung cảnh tôi thấy từ trong cửa sổ phòng mình ở ngôi biệt thự. Tôi không chán tí nào dù tôi chỉ nhìn và nhìn.

Nếu phải nói thật, tôi muốn ngắm cảnh bên ngoài kia trong một tình cảnh khác tí – không phải nghe tiếng ồn của những vị tổ tiên bên trong Bảo Thạch như bây giờ.

『 Thời của ta mới là tuyệt nhất.』

『 Là thời của ta mới đúng, thời mà những cái khó khăn nhất ta đều trải qua.』

『 Tôi hiểu. Đệ Nhị thấy khó khăn hả. Vì lợi ích của ta và Đệ Nhất.』

Có vẻ như tôi không thể nào tận hưởng được chuyến đi một cách yên tĩnh được. Bởi vì cuộc cãi cọ trong Bảo Thạch, mana của tôi bị hao đi nhiều. Tôi nhìn lên trần xe và chợp mắt thư giãn một chút.

•••

Vài ngày sau

Chúng tôi đến Centralle, tôi bước xuống xe và mang hành lý giúp Novem. Tôi nhìn Centralle lần đầu tiên và nghĩ

「 …. Nó, thật hỗn độn.」

Đệ Nhất lẩm bẩm trong hoài niệm. Đệ Nhất được sinh ra tại Centralle. Gia đình ông ấy là một nhà quý tộc ở thủ đô – cấp bậc thấp nhất trong các nhà quý tộc theo kiểu cha truyền con nối. Và ông ấy là con thứ ba của một gia đình như thế.

『 Đáng tiếc, có vài thứ đã thay đổi, nhưng bầu không khí vẫn như vậy. Dù cả hai trăm năm đã trôi qua rồi nhưng cũng có những thứ không hề thay đổi gì.』

Tôi cảm thấy khung cảnh thị trấn trong vùng đất của nhà Walt có phần trật tự hơn. Giao thông đường bộ ở đó có vẻ vãn hơn so với ở Centralle, dù ít người vậy tôi không cảm thấy cô đơn mà lại thấy tràn đầy sức sống. Ở Centralle, tôi nên nói sao đây, có quá nhiều người ở khắp các ngõ ngách nơi đây.

Bời vì có quá nhiều người và xe ngựa gần cổng vào, nên những đám bụi bẩn cũng dơ kinh khủng. Cát bám đầy trên thân người nhễ nhại mồ hôi của tôi và tôi cảm thấy nó cọ vào da tôi sàn sạt. Có cảm giác như là cát sẽ bay thẳng vào nếu tôi cứ hít thở như mọi khi vậy, tôi lấy tay che miệng mũi mình lại. Đệ Tứ chỉ dẫn tôi trong tình cảnh như thế này

『 Lyle, ngươi định đứng ở một nơi như thế này tới bao giờ? Đi tiếp mau và tìm một nhà trọ an toàn đi, Còn nữa, đây là một chuyến hành trình dài, hay tìm một nơi nào đỡ hơn hôm qua một tí. Và cũng đừng quên mua vé đi Dalien vào ngày mai đấy.』

Nghe thế tôi kéo tay Novem và nhắm thẳng đến nơi bán vé mà đi. Có hàng dài người đang xếp hàng chờ mua vé. Chúng tôi phải chờ rất lâu mới đến lượt của mình. Sau khi mua được vé đi bằng xe đến Dalien sẽ khởi hành vào ngày mai thì tôi và Novem bắt đầu đi kiếm một nhà trọ.

Ở nơi ấy rất đông đúc nên chúng tôi nắm chặt tay nhau tránh bị tách xa ra lạc mất nhau. Tôi đề nghị Novem hãy ở trong một căn nhà trọ tốt hơn căn hôm qua.

「 Novem, chúng ta đã mua được vé rồi, nên giờ hãy ở lại một căn trọ nào tốt hơn căn hôm qua một tí đi. Ngày mai chúng ta cũng sẽ tiếp tục đi nữa, …nên là, cô cũng phải nghỉ ngơi nhiều thêm chút.」

Thiệt ra tôi cũng muốn được thư giãn và nghỉ ngơi nữa. Nhưng mà nhìn như thể tôi đang làm vì Novem vậy. Novem trả lời bằng một nụ cười.

「 Cảm ơn vì đã nghĩ đến em. Em sẽ chi trả tiền trong lần này.」

「 Eh, không. Lần này cứ để tôi.」

Khi tôi đang định nói là tôi có tiền của ông Zel cho tôi thì Novem đã lắc đầu nguầy nguậy

「 Chỉ cần cảm giác của Lyle-sama dành cho em là đủ rồi. Hơn thế, bây giờ chỉ em là có tiền bên mình. Một ngày nào đó khi Lyle-sama có thể tự chi trả mọi thứ cho bản thân anh, thì lúc đó hãy cho phép em nhận lấy phần tiền này sau cùng với tình cảm của Lyle-sama.」

Tôi chỉ có thể gật đầu. Sau đó, giọng bực dọc của Đệ Tứ lại vang lên.(ED: đéo phải đàn ông :v)

『 Lyle…không điểm.』

Rồi sau đó Đệ Tam xem chừng đã bị Novem làm cho cảm động , ông ta nói

『 Novem-chan thực sự là một cô gái tốt. Tôi sẽ chấm cho cô ấy 100 điểm, điểm tuyệt đối, tuyệt đối luôn. Tôi tự hỏi là sao một cô gái tốt như thế lại đi theo Lyle chứ. Hay giống như ta nghĩ chỉ là vì danh vọng thôi? Nhưng mà Novem-chan đâu có giống như loại người chịu đi quá xa đến như vậy chỉ để có danh tiếng. Khó hiểu quá đi.』

Tôi cũng thấy rất khó hiểu. Trước kia ai cũng ổn mà, hãy làm gì đó cho tôi thấy vui đi chứ. Bởi nụ cười xinh đẹp của Novem đã khắc vào tim tôi rồi và lời lẽ bực dọc của các vị tổ tiên cứ như cào xới trái tim tôi lên vậy. Bộ tôi tệ tới vậy hay sao?

Chúng tôi ăn một bữa ăn thịnh soạn rất lâu sau đó, rồi tắm trong bồn nước và nằm dài trên chiếc giường mềm mại êm ái.

Dù cho tình huống có thế nào, tôi vẫn phải đối diện với Đệ Nhất trong căn phòng bàn tròn chỉ có hai chúng tôi ở đó. Tôi ngồi trên chiếc ghế trong khi Đệ Nhất ngồi vắt chéo chân lên bàn đang nhìn tôi khinh thường.

『 Ngươi tổn thương đến phát khóc rồi à? Ngươi, có thực sự là con cháu của ta không vậy? Ngươi gây ra hàng đống rắc rối cho Novem-chan với sự yếu ớt và không thể tin tưởng vào ngươi như thế đấy.』

Nghe giọng của ông ấy tôi biết ông ấy đang rất tức giận. Khoảng thời gian lúc này tôi tự thấy mình là một đứa đáng thất vọng, nên tôi không thể nói lại lời nào được. Điều đó lại làm cho Đệ Nhất phát cáu lên thêm.

『 Mày đớp lại một tiếng xem nào, cái thằng ngu ngốc không nhờ cậy được gì này.』

「 …Cháu biết cháu không thể nói lại được gì. Vậy cho nên, cháu có thể trở về khi ông không còn việc gì với cháu nữa không ạ?」

Khi tôi nói thế, Đệ Nhất lửa giận bốc lên ngùn ngụt hơn nữa.

『 Mày! Không biết giận dù chỉ một tí à? Thiếu gì cách mày có thể làm hả? Mày trả lời ta xem, hoặc lườm liếc lại ta. Tại sao mày cứ làm như là một thằng nhóc ngoan tới vậy hả? Nhạt nhẽo vl.』

Tôi bị bối rối vì đột nhiên lại bị nói đến việc thú vị hay nhạt nhẽo

「 Err, thế ông có việc gì cần làm với cháu ạ?」

Sau đó, Đệ Nhất chuyển từ trạng thái không thèm nói gì lảng ánh mắt sang nơi khác không nhìn tôi, rồi ông ta bắt đầu lầm bầm. Dù ông ấy không thích nói chuyện với tôi nhưng lại đang gây gổ với tôi. Ông ấy là dạng người mà tôi nếu tiếp xúc chung với ổng thì sẽ không tốt. Không, mà thực ra tôi tiếp xúc cùng ai thì cũng đều không tốt.

『 Trước đó ta không thể nói, nên bây giờ ta sẽ nói ngay đây. Không một ai tin ta cả nhưng mà..ta được sinh ra trong vòng năm mươi năm sau khi Bahnseim được thành lập. Thời điểm ấy, có rất nhiều bô lão từng là chiến binh vẫn còn sống rất lâu sau đó. Ta có thể nghe được rất nhiều câu chuyện về những người đáng tuổi cha chú đó.』

Trong quá khứ, khi vương quốc Bahnseim còn chưa ra đời, vương quốc Sentras cai trị toàn lãnh thổ khi ấy.

Nhưng, sự tha hóa trong bộ máy cai trị của Sentras như hối lộ, tham nhũng khi ấy càng ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Hoàng gia Bahnseim bây giờ lúc ấy là một lãnh chúa. Để đánh lại hoàng gia Sentras, đất nước chia thành hai phái, phái hoàng tộc và phái quý tộc và nó là một trận tranh đấu khốc liệt giữa hai phe.

『 Những người cựu chiến binh đã nói rằng, cứ như là họ đang nằm mơ vậy. Lý do mà họ chiến đấu, cũng như lý do tại sao phải chia thành hai bè phái và đấu đá lẫn nhau chính họ cũng không biết là gì? Ngươi có nghĩ tại sao lại thế không?』

Đệ Nhất nhìn tôi với một nét mặt nghiêm chỉnh, tôi trả lời.

「 Bởi vì nhiệt huyết cho hoàng gia lúc ấy của họ nguội lạnh dần」

『 Sai. Đó là do lỗi từ Đứa Con Của Quỷ.』

Đệ Nhất lại nhắc tới Đứa Con Của Quỷ thêm lần nữa. Nhưng lần này tôi giữ im lặng để nghe tiếp câu chuyện của Đệ Nhất.

『 Người đẹp nghiêng nước nghiêng thành của đất nước thời ấy, Agrissa, ngươi biết cô ấy chứ? Họ bị mê hoặc bởi cô ấy, chuyện đó là thật. Rất nhiều quân lính đã chiến đấu vì lợi ích của ả. Nhưng sau khi mọi chuyện đến hồi kết, họ không hiểu tại sao họ lại chiến đấu vì cô ấy, ngươi tin nổi không? Vào thời ấy, những người gặp phải tình trạng như thế có ở khắp mọi nơi. Những hình phạt cho những người gây rối đánh nhau như thế cũng nhẹ hơn so với những gì họ đáng phải nhận. Kể cả bên phe thắng cuộc cũng phát hiện ra rằng đó là lỗi của Agrissa.』

Dựa theo những gì tôi cảm nhận được từ câu chuyện, Vương quốc Bahnseim, sau trận chiến đánh bại Sentras, đã rất cạn kiệt nguồn lực. Có lẽ do họ không có đủ tiền để chi trả cho từng binh lính một. Tôi cũng có nghe về biểu tượng sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia trước đó. Nhưng mà chuyện như vậy chỉ được xem là vặt vãnh xảy ra trong một chuỗi sự kiện lớn.

Đất nước không phải sụp đổ vì mỹ nhân mà đất nước bị sụp đổ vì có thứ gì đó tương tự như vậy xuất hiện, đó là cách mà nó được người thời nay người ta tin là như thế. Trong một quyển sách nào đó họ đã viết như vậy.

「 Chỉ có một lý do duy nhất vậy thôi sao?」

『 Đến ta thậm chí không muốn tin là như vậy, nhưng mà nó thật sự là một thời đại đầy hỗn loạn. Nó không hề khác gì với những gì đã từng xảy ra. Trong cùng một đất nước, hàng triệu người, hàng chục triệu người đi khắp nơi và tìm giết lẫn nhau để rồi chết đi. So với những cái chết trên chiến trường, thì những cái chết như thế này còn nhiều hơn. Và kẻ đã tạo ra một thế giới đầy điên rồ thế này chính là –』

「Là Đứa Con Của Quỷ, đúng không?」

Bởi vì sự tư lợi của người đẹp mang danh là đổ nước nghiêng thành kia mà rất nhiều người đã bị hại chết. Rồi sau đó cô ấy cũng đã chết. Đó là những gì tôi được nghe kể.

『 Không chỉ mỗi mình cô gái đó đâu. Một tên tướng quân đầy uy lực, một mình hắn địch lại mười ngàn quân. Một tên pháp sư đại tài có khả năng nhấc cả một hòn đảo. Những tên đó xuất hiện trong thời điểm quan trọng của thời đại và làm khuấy đảo thế giới. Cứ như là cả thế giới chỉ tập trung vào những người đó mà thôi. Một thời đại mà có một số lượng lớn người sẽ chết…đó là vì Đứa Con Của Quỷ. Em gái ngươi, Celes, có thể chính là Đứa Con Của Quỷ. Nghĩ đến việc một đứa trẻ bị thu hút bởi Quỷ Thần lại sinh ra trong dòng dõi của ta, đúng là ta không bao giờ mơ tưởng nổi đến điều đó.』

Đệ Nhất khoanh tay lại và nhắm mắt lại than vãn rầu rĩ. Tôi lắc đầu khi nghe ông ấy nói chuyện như vậy.

「 Không thể nào. Chuyện đó không thể nào là như vậy.」

Đệ Nhất chỉ tay về tôi

『 Ngươi chính là bằng chứng. Có ai lại đi đuổi đứa con trai duy nhất của họ trong khi họ chỉ có hai đứa con một trai một gái hả? Thậm chí nếu ngươi là một đứa không giỏi, theo thông thường thì ngươi cũng sẽ được rèn luyện thêm để trở thành gia chủ. Nhưng nhìn xem, ngươi vậy cũng may mắn đấy.』

「 May chỗ nào?」

Tôi nghiêng đầu nhìn Đệ Nhất đang vò đầu bứt tóc.

『 Coi đó. Ở trong nhà của ngươi ai ai cũng đều dồn vào con bé em ngươi, nhưng họ vẫn nuôi nấng ngươi cho dù chỉ là mức tối thiểu, còn nữa, ngươi bị đuổi ra khỏi nhà còn sống sót như thế này. Nếu ngươi không may, thì ngươi bị giết cũng không có gì là lạ. Nếu họ không còn việc gì cần đến ngươi nữa, chẳng phải ngươi lại càng dễ bị giết hơn sao? Ngươi hiểu không?』

Bây giờ ông ấy nói vậy, tôi nhớ lại tình cảnh của mình nếu có bị giết chết đúng là không có gì lạ cả. Tôi ôm chặt đầu.

「 Nhưng nhưng mà..e, eh?」

Tâm trí tôi rối bời và tôi không thể tập trung suy nghĩ mình sẽ làm gì.

『 Giờ ngươi thấy chưa? Thật đáng kinh ngạc khi ngươi vẫn còn sống được trong hoàn cảnh như thế. Ngươi may mắn đó. Không, có khi là ngươi xui xẻo thì hơn. Vì Đứa Con Của Quỷ xuất hiện ngay sát bên ngươi. Ngươi có thấy những con người thay đổi mọi thứ xung quanh họ. Họ là những con người bình thường bị Ác Quỷ sai khiến mà không cách nào có thể chống cự lại. Ngươi hiểu chứ? Ngươi, ngươi chấp nhận để tình cảnh đó diễn ra với mình không?』

Giờ tôi thấy ông ấy nói đúng. Hồi trước tôi nghĩ rằng là do lỗi của tôi, tôi đã nghĩ rằng nếu tôi mạnh hơn nữa, tôi cố gắng hơn nữa thì mọi người sẽ nhìn nhận tôi. Tôi đã nghĩ là không ai thèm nhìn đến tôi nếu tôi dở tệ.

『 Đứa Con Của Quỷ thực sự tồn tại. Khi ta lớn lên trong thời đại mình, ai xung quanh ta cũng kể về nó.』

Tôi bỏ tay ra khỏi đầu và nhìn vào Đệ Nhất

「 Vậy là, mọi thứ đều không phải lỗi ở cháu. Tất cả là vì Celes mà ra」

Đệ Nhất lập tức trả lời

『 Ai biết. Nhìn vào ngươi ta bực mình quá. Ngươi làm nhiều thứ khiến ta cảm thấy bất lực không cứu nổi khi ngươi bị đá ra khỏi cái vị trí gia chủ nối nhiệm. Với lại, ta đâu có biết gì về Celes. Ta nói chuyện được với ngươi như giờ là do Zel cứu ngươi và ngươi tự thi triển Art của ngươi thôi. Chuyện trước đó ta đâu biết gì.』

「 Vậy, ờ phải ha.」

Khi mặt tôi trở nên ủ rũ , Đệ Nhất nhìn tôi như muốn nổi quạu lên thêm lần nữa. Ông ấy khoanh tay lại và nói với giọng thô thiển

『 Ngươi, từ giờ ngươi muốn làm gì?』

Tôi nhìn vào ông ấy và nghiêng đầu

「 Eh, không biết nữa..cơ mà cháu định làm mạo hiểm giả rồi đó ạ.」

『 Trời ơi không phải thế. Đất nước sắp bị tiêu hủy vì Celes, có thể chiến tranh sẽ xảy ra trên toàn lục địa này nữa. Ngươi tính sao với việc đó hả? Đó mới là thứ ta muốn hỏi. Rồi bây giờ cuộc sống của Novem-chan đã gắn liền với ngươi nữa.』

Bị áp đảo với ánh nhìn trừng trừng như đe dọa của Đệ Nhất, tôi mở miệng ra định nói nhưng rồi lại khép miệng lại và nín lặng. Một lúc sau, câu trả lời từ miệng tôi nói ra là

「 Cháu không biết.」

Thật là một câu trả lời không thích đáng tí nào. Ông ấy muốn tôi làm gì đây?

Tôi nên làm gì? Tôi không thể quyết định được điều gì cả. Đệ nhất lại điên tiết lên và ông ấy đứng dậy, Ông ấy xoay lưng lại tôi để khỏi phải thấy cái bản mặt của tôi lúc này.

『 Nhìn ngươi thật ngứa mắt. Ngươi tự động não đi.』

Tôi với tay theo lưng của Đệ Nhất, nhưng không thể nào gọi ông ấy quay lại. Cánh cửa sau lưng ghế của Đệ Nhất mở ra cách thô bạo và sập lại cũng rất thô bạo. Tôi đã bị bỏ lại một mình trong căn phòng bàn tròn đó.

「 Vì mình không hiểu thật mà. Mình nên làm gì đây. Ai đó hãy nói cho mình biết với.」

Tôi khóc.

•••

「 Chúng ta thấy nó rồi này, Lyle-sama.」

Ngày hôm sau, Novem và tôi lại cùng đi trên chuyến xe giống hôm trước và thành phố Dalien gần Centralle, Dalien đã hiện ra ngay trước mắt chúng tôi. Chuyến đi lần này ngắn hơn vài ngày so với chuyến đi tới Remlraudt lần trước nên chuyến này thoải mái hơn. Gương mặt của Novem tươi như hoa nhưng cảm xúc trong tôi thì không tốt vì cuộc nói chuyện với Đệ Nhất vài ngày trước. Novem rất lo lắng cho tôi và cô ấy chú ý đến tôi nhưng khi cô ấy định làm gì đó thì

『 Ngươi lấy vẻ mặt bình thường lại coi, thằng khờ này.』

Tiếng la ó của Đệ Nhất lại xộc vào tai tôi

「 Lyle-sama. Từ khi ở Centralle anh lạ lắm, có chuyện gì xảy ra sao?」

Tôi lắc đầu cho Novem đang lo lắng kia an tâm

「 Không có gì đâu. Nhìn đi, sau này chúng ta không có được đi những chuyến đi như thế này nữa, cũng không còn đi trên chuyến xe như này nữa. Tôi thích ngắm cảnh nên tôi hơi có chút tiếc nuối khi nghĩ về sau này đó mà. Chỉ vậy thôi.」

Rồi Novem cười

「 Một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại khởi hành đi đến một nơi khác theo như ý Lyle-sama muốn. Dalien là nơi những mạo hiểm giả mới bắt đầu hành nghề tìm đến, ngược lại, cũng có thể nói nó là nơi mà những ai nhắm đến mục đích cao hơn sẽ rời đi mà. Thực sự có rất nhiều nhà mạo hiểm đã rời khỏi Dalien khi họ đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn.」

Tôi thấy nghi hoặc. Trước kia cả tôi và Novem đều không biết tí gì về Dalien, nhưng giờ đột nhiên, Novem lại khá rành rọt về nơi đó.

「 Sao cô biết, trước kia cô đâu có hiểu gì về Dalien đâu phải không?」

Novem bẽn lẽn.

「 Em đã hỏi mọi người xung quanh khi em đi mua sắm đồ ở Centralle. Dalien có vẻ nổi tiếng. Em đã hỏi được rất nhiều thông tin từ những người bán hàng và họ sẵn lòng trả lời như một lời cảm ơn vì đã mua sản phẩm của họ. Với lại, những thông tin này bất kỳ ai cũng biết mà.」

Đệ Nhị bị gây ấn tượng bởi Novem, và đồng thời ông ta cũng thấy thất vọng về tôi

『 Novem-chan thật thấu đáo. So với cô ấy, Lyle thì…』

Để bộc lộ cảm xúc của tôi với Novem bằng cách nào đấy, tôi mới nói với Novem

「 Novem!」

「 Vâng?」

Tôi nắm lấy đôi vai của cô ấy và kéo cô ấy sát lại. Rồi tôi thổ lộ cảm xúc của mình.

「 Bây giờ tôi không đáng để kỳ vọng, thật sự không đáng. Nhưng, một ngày nào đó, tôi sẽ trở nên thành công bất bại. Vì lẽ đó…」

「 Em hiểu mà. Lyle-sama chắc chắn rồi anh sẽ trở nên một người tài giỏi xuất chúng. Từ giờ đến ngày ấy, Novem này sẽ luôn bên cạnh Lyle-sama và dõi theo từng chặng đường trưởng thành của anh. Chúng ta hãy cùng cố gắng nhé, Lyle-sama.」

「 Ừ.」

Những hành khách khác trên xe và cả những vị tổ tiên đều đang nhìn chúng tôi đang làm thế. Novem thực sự là một cô gái quá tốt đến nỗi sự vô dụng của tôi hiện lên rõ mồn một. Những ánh mắt xung quanh ghim vào tôi. Một người đàn ông trẻ tuổi tầm hai mươi mấy đang ngồi đằng sau chúng tôi tặc lưỡi

「 Xì. Tạo nét.」 (Ed: :])

Và cùng lúc với tiếng tặc lưỡi đó, bên trong viên Bảo Thạch Đệ Nhất cũng

『 Xì. Ngươi vẫn lải nhải không có gì khác ngoài những thứ vô vọng đó à. Nếu ngươi đáng mặt đàn ông thì im miệng luôn đi đừng có nói gì hết.』

Cho dù tôi nói hay tôi làm cái gì tôi cũng bị la rầy. Trong phút chốc tôi muốn ném mẹ viên Bảo Thạch ra cửa sổ cho rồi.

___________________________________

u6948-99941ab4-dd87-4e9c-a248-1b7acb1158dc.jpg

Bình luận (0)Facebook